Hoàn Khố Thế Tử Phi Quyển 1 - Chương 63

Trong Thiển Nguyệt các, mấy người Triệu ma ma, Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ thấy Vân Thiển Nguyệt trở về đến tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng thấy nàng gầy đi, khuôn mặt nhỏ xíu, tự nhiên tránh không được lại là một phen đau lòng. Hầm cách thủy thuốc bổ, làm dược thiện, đem đồ tốt nhất đều đem đến trên mặt bàn, làm tràn đầy một bàn đồ ăn lớn.

Vân Thiển Nguyệt nhìn xem mọi người đau lòng không thôi thần sắc dở khóc dở cười, giống như Dung Cảnh ngược đãi nàng. Nhưng mà những ngày này nàng quả thực gầy đi. Nàng khoát tay với mấy người, lại để cho mọi người ngồi xuống cùng nàng cùng ăn một chỗ, chính nàng như thế nào ăn được hết? Mọi người một phen chối từ, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống cùng ăn với nhau.

Sau khi Vân Thiển Nguyệt đi Vinh vương phủ, tất cả mọi người ở Thiển Nguyệt các đều nặng nề không vui, nhất là Thải Liên, Thính Tuyết, Thính Vũ, ngày ngày ngóng trông tiểu thư trở về, hôm nay rốt cục tiểu thư đã về, tự nhiên là vui mừng không thôi, Thiển Nguyệt các trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ không ngừng.

Vân Thiển Nguyệt vừa ăn cơm vừa nghe đám Thải Liên nói những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây trong kinh thành.

Chuyện nổi nhất chính là Lãnh tiểu vương gia chặn đương muốn giết chết Thiển Nguyệt tiểu thư nhưng lại bị Cảnh thế tử ngăn cản, rất nhiều người dân trong kinh thành biết được chuyện này, dù sao hôm đó cũng là ở trên đường cái, nhưng cũng không có người dám lớn tiếng tuyên dương, chỉ thầm khen ngợi với nhau mà thôi. Mà nhưng gia tộc đức cao vọng trọng trong kinh thành giống như bịt tai cả đám, không người nào dám tấu trình lên trên, nên Hoàng thượng tất nhiên là không biết, có lẽ là Hoàng thượng cũng biết, cũng chấp nhận việc lén lút bàn luận. Nghe nói, hôm đó sau khi trở về, Lãnh tiểu vương gia bị phạt quỳ từ đường, nhưng trong phủ Hiếu thân vương cụ thể xảy ra những gì, không ai biết được, nói tóm lại, chuyện này không gây sóng gió gì.

Sự kiện thứ hai chính là thái tử Nam Lương Duệ sau khi say bất tỉnh nhân sự nửa tháng trời mấy ngày trước cuối cùng đã tỉnh lại, từ Linh Đài tự đi xuống, đến kinh thàng, Hoàng thượng an bài cho ở tạm tại hành cung Nam Lương. Duệ thái tử ngưỡng mộ Thiên Thánh phồn hoa, mỗi ngày đều dạo chơi trên đường, chủ yếu là nơi phong hoa tuyết nguyệt. Hắn phong lưu tuấn mỹ, một đôi mắt hoa đào đoạt lòng người, lại ôn nhu hòa nhã, nhất thời, tất cả các cô nương hoa lâu đều điên cuồng. Trong kinh, không ít các tiểu thư khuê các đã gặp mặt Duệ thái tử, thấy Duệ thái tử phong lưu, tư thế oai hùng cũng đem lòng thầm mến. Duệ thái tử ở Thiên Thánh mới chỉ mấy ngày, tư thái “cưỡi ngựa ỷ tà cầu, mã lâu hồng tụ chiêu”, vô cùng hào hoa phong nhã, lấn át không ít nam nhân khác, danh tiếng nổi bật, có một không hai.

Chuyện thứ ba chính là vào nửa tháng trước, nhị tiểu thư của Vinh Vương phủ Dung Linh Lan cùng tiểu Quận chúa phủ Hiếu thân vương Lãnh Sơ Li đánh nhau tranh giành tình nhân, Dung Linh Lan kéo rác da đầu của Lãnh Sơ Li, Lãnh Sơ Li lại cào chảy máu cổ Dung Linh Lan, hai cô nương máu nhiễm phủ thái tử. Trong lúc nhất thời trở thành chủ đề bàn tán của dân chúng kinh thành.

Chuyện thứ tư chính là, mấy người trước, Thanh Uyển công chúa nhảy hồ tự sát không thành, may mắn được thế tử Vân Vương phủ Vân Mộ Hàn kịp thời cứu lên. Mặc dù mạng không mất nhưng thân thể vẫn bị tổn hại, lại lần nữa nằm trên giường không dậy được, hết sức yếu ớt, lúc tỉnh lúc mê. Hoàng thượng lo lắng vô cùng, lệnh cho Vân thế tử Vân Mộ Hàn vào ở bên cạnh phủ công chúa, chăm sóc công chúa, tuy không hợp lễ nghi nhưng hạ nhân của Thiên Thánh những năm gần đây đều cho rằng hai người là quần anh tụ hội, những đại thần trong triều cũng không có người dâng sớ dị nghị.

Không chỉ có bốn sự kiện này mà còn có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt liên tiếp phát sinh, nghe lời kể của mấy người Thải Liên, Vân Thiển Nguyệt thỉnh thoảng lại cảm thán một tiếng, nửa tháng nay sống ẩn dật bỏ lỡ rất nhiều trò hay!

Giờ Tuất hai khắc, mấy người Thải Liên vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với Vân Thiển Nguyệt nhưng nghĩ tới ngày mai nàng muốn đi võ đài nhìn đại hội Võ trạng nguyên, sợ là phải dậy thật sớm nên cố gắng im lặng, lui xuống, Thiên Nguyệt các mới yên tĩnh trở lại.

Vân Thiển Nguyệt nằm trên giường, không thấy buồn ngủ, nghĩ lại những người đã gặp ban ngày một lần, đến tận đêm khuya mới đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, không cần người gọi, Vân Thiển Nguyệt tự giác thức giấc.

Đầu tiên là tập Thái Cực quyền một lần, sau đó lại dãn gân dãn cốt, cảm thấy thần thanh khí sảng, lại nghĩ, bất kể hôm nay xảy ra việc gì, cô nãi nãi nhất định sẽ xử lý hết, lão hoàng đế già kia tốt nhất đừng tính kế nàng, nếu không nàng sẽ mang thù đấy, sẽ đi trộm quốc khố rỗng của lão đấy.

Thải Liên đi vào giúp Vân Thiển Nguyệt tắm rửa thay quần áo một phen, chỉnh tề rồi lại ăn sáng, đang ăn thì Vân Mạnh vội vã chạy tới, người chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng, rất có khí thế một tổng quản bận rộn của Vân Vương phủ, “Thiển Nguyệt tiểu thư, người đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất chưa? Xe ngựa của Cảnh thế tử đã đợi ở cửa, thế tử và người sẽ cùng nhau vào cung.”

“Dung Cảnh? Hắn lại tới nữa sao?” Vân Thiển Nguyệt chớp mắt, người này là âm hồn bất tán sao? “Vân thế tử từ hoàng cung sẽ đến thẳng võ đài, quay trở về đón người thì quá phức tạp, nên tất nhiên là Cảnh thế tử tới đón người. Lão Vương gia và Vương gia cũng yên tâm hơn.” Vân Mạnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, cảm thấy mình như bị bán cho Dung Cảnh vậy.

“Tiểu thứ, người đi mau đi! Đừng để cho Cảnh thế tử chờ lâu.” Vâm Mạnh vội thúc giục.

“Được!” Vân Thiển Nguyệt bước ra khỏi cửa phòng lại quay đầu lại dặn dò mấy người Thải Liên, “Các ngươi không cần đi theo ta, có đi cũng không được vào võ đài, tư vị phơi nắng rất không dễ chịu, cứ ở trong phủ đi!”

“Dạ, tiểu thư.” Thải Liên cũng biết những nơi đó không thể tùy ý, biết điều gật đầu.

Vân Thiển Nguyệt ra khỏi Thiển Nguyệt các, đi về phía cửa phủ.

Vân Mạnh cười đi sau Vân Thiển Nguyệt nửa bước, dặn dò nàng, “Tiểu thư, hôm nay không giống mọi hôm, người nhất định không được bướng bỉnh, thời thời khắc khắc phải ở bên cạnh Cảnh thế tử hoặc là thế tử nhà chúng ta, chớ chạy loạn khắp nơi.”

“Được, đã biết.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Vân Mạnh không nói thêm gì nữa.

Ra khỏi nội viện, từ xa Vân Thiển Nguyệt đã nhìn thấy, bên cạnh cỗ xe ngựa đen tuyền của Dung Cảnh còn một cỗ xe hoa lệ khác, nàng thấy Vân Hương Hà ăn mặc rực rỡ đứng trước xe ngựa của Dung Cảnh, hình như đang nói gì đó, mà rèm xe của Dung Cảnh lại không vén lên, nàng nhíu mày hỏi, “Mạnh thúc, nàng ta muốn đi đâu?”

“Bẩm Thiển Nguyệt tiểu thư, Đại tiểu thư muốn tiến cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, mấy ngày trước Đại tiểu thư nói muốn gặp Hoàng hậu nương nương, phái người đi xin ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hôm nay Hoàng hậu nương nương cho nàng tiến cung.” Vân Mạnh thấp giọng nói.

“Ừ.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Vân Hương Hà đúng là một kẻ không biết an phận.

“Hoàng hậu nương nương mặc dù rất tốt với Thiển Nguyệt tiểu thư ngài nhưng đối với Đại tiểu thư cũng không tệ.” Vân Mạnh lại nhỏ giọng nói tiếp, “Phượng trắc phi vì ngài mà bị giáng xuống thị thiếp, sợ là Đại tiểu thư sẽ ghen ghét trong lòng, Thiển Nguyệt tiểu thư ngài sau này phải để phòng cẩn thận hơn. Hơn nữa mấy ngày này Đại tiểu thư rất chịu khó đi ra ngoài, những buổi tụ hội của tiểu thư các phủ Đại tiểu thư cũng chưa từng quên. Những năm này tiểu thư ngàu không thường lui tới những chỗ như vậy, cũng ít đi lại với các vị tiểu thư trong kinh thành, còn Đại tiểu thư lại rất được lòng những vị tiểu thư đó.”

“Ừ ta đã biết, đa tạ Mạnh thúc đã nhắc nhở.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Vân Mạnh không nói thêm nữa, hai người một trước một sau đi tới cửa.

Vân Hương Hà nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, thấy Vân Thiển Nguyệt thì trong mắt hiện lên hận ý và ghen tỵ, nhưn vãn giả bộ dịu dàng bước tới, quan tâm hỏi, “Mấy ngày nay muội muội gầy đi nhiều quá.”

“Ta bị bắt ép học hành vất vả, gầy là đương nhiên. Đại tỷ tỷ ăn no uống say, có vẻ đẫy đà hơn.” Vân Thiển Nguyệt cũng cười vô cùng tươi tắn. Giả bộ sao? Ai không làm được chứ?

Mặt Vân Hương Hà cứng đờ, theo bản năng đưa tay sờ mặt, nàng đẫy đà sao? Béo ra?

Vân Thiển Nguyệt như nghe thấy từ trong xe truyền ra một tiếng cười nhẹ, nàng âm thầm hừ một tiếng, không để ý tới Vân Hương Hà nữa, nhấc chân đi tới xe của Dung Cảnh, không khách khí nhấc màn xe chui vào.

Vân Hương Hà lấy lại được tinh thần thì chỉ còn nhìn thấy một góc áo của Vân Thiển Nguyệt, rèm che đã hạ xuống, nàng vẫn không được ngắm nhìn dung nhan của nam tử trong xe, trong bụng không khỏi thầm hận. Tại sao Vân Thiển Nguyệt lại được ngồi xe của Cảnh thế tử? Hơn nữa lại còn tự nhiên như thế?

Vân Hương Hà vừa muốn mở miệng nói gì đó lại nghe thấy Vân Mạnh hướng về phía xe ngựa của Dung Cảnh cười nói, “Cảnh thế tử, ngài nhất định phải trông chừng tốt Thiển Nguyệt tiểu thư nhà chúng ta nhẽ, lão Vương gia nói, tiểu thư đi theo ngài khiến người rất yên tâm.”

“Mạnh thúc yên tâm, ta nhất định sẽ trông nàng thật tốt, không để cho nàng chạy loạn.” Giọng nói của Dung Cảnh ôn nhuận.

“Ai chạy loạn? Ta không cần ngươi trông coi.” Vân Thiển Nguyệt bất mãn hừ một tiếng.

“Ngươi vẫn không làm cho người khác bớt lo. Nếu có thể lựa chọn, ta cũng không muốn đi với ngươi.” Dung Cảnh như bất đắc dĩ thở dài, phân phó Huyền Ca: “Lên đường thôi.”

“Dạ, thế tử.” Huyền ca vung roi, xe ngựa rời khỏi Vân Vương phủ.

Vân Mạnh cười hì bì nhìn xe ngựa rời đi, xoay người vào phủ bẩm báo lại cho lão Vương gia.

Vân Hương Hà nắm chặt tay, suýt bật máu, môi cũng bị nàng cắn dập nát. Nàng đứng trước cửa xe ngựa của Cảnh thế tử, nói rất lâu nhưng Cảnh thế tử cũng không đáp lại một lời, mà Vân Thiển Nguyệt ở trước mặt Cảnh thế tử vô lễ như thế, Cảnh thế tử không những không trách mà còn ôn nhu trả lời nàng ta, thực làm cho người ta oán giận. Đôi mắt nằm nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đen tuyền đang rời đi, nếu ánh mắt cũng có thể hóa thanh kiếm nhọn, sợ rằng chiếc xe ngựa kia sớm đã bị đâm thủng.

“Tiểu thư…” Tỳ nữ thiếp thân của Vân Hương Hà thấy thần sắc của nàng thì chỉ cảm thấy run rẩy cả người, khẽ gọi một tiếng.

Vân Hương Hà thu hồi thần sắc vặn vẹo, xoay người lên xe ngựa. Tỳ nữ của nàng cũng lập tức kên xe, xe ngựa hoa lệ rời khỏi cửa Vân Vương phủ đi về phía Hoàng cung.

Trong xe ngựa của Dung Cảnh, sau khi lên xe, Vân Thiển Nguyệt vẫn nhìn chăm chú Dung Cảnh, thấy hắn hình như cũng gầy đi, bĩu môi, cười nhạo: “Đi đâu? Hẳn là không làm được chuyện gì tốt rồi. Cả người đều gầy đi. Dễ khiến người ta nghi ngờ ngươi đi đến “nơi đó” chơi bời, cạn kiệt sức lực.”

Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, nhướn mày, “Ta để ngươi vào Thư phòng của ta, nửa tháng nay ngươi mất ăn mất ngủ mà chỉ vào đầu được những tư tưởng xấu xa này thôi sao? Ta thật hoài nghi có thật ngươi đã đọc hết những sách kia không.”

“Tất nhiên là đã đọc hết rồi, tàng thư các của ngươi chẳng qua cũng chỉ thế thôi, đối với thiên tài như ta chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Không ngờ phải không? Bổn cô nương đã xem hết, có muốn ta đọc thuộc lòng cho ngươi nghe không?” Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhướng mày.

“Ta thấy ngươi chỉ đọc qua loa mà thôi. Bản lĩnh cũng chỉ có đọc qua không quên mà thôi.” Dung Cảnh xem thường.

Vân Thiển Nguyệt đã lãnh giáo sự độc miệng của người này, hôm nay tất nhiên sẽ không vì một câu châm biếm như vậy mà tức giận, nàng hừ một tiếng, “Đó là do ngươi ghen tỵ.”

“Được, cứ coi như ta ghen tỵ. Bây giờ ta sẽ hỏi đố ngươi, được chứ?” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lóe sáng, cười hỏi.

“Cứ tự nhiên.” Vân Thiển Nguyệt xoa xoa tay, không tin người này có thể gây khó dễ cho nàng.

“Con gà mái cuối cùng nhà Trương viên ngoại rốt cục là do ai trộm? Ngươi có biết không?” Dung Cảnh ấm giọng hỏi.

Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, con gà mái cuối cùng nhà Trương viên ngoại rốt cục là do ai trộm?Sao nàng biết được? Trương viên ngoại? Nàng ngơ ngác nhìn Dung Cảnh, quát lên: “Ngươi hỏi vớ vẩn gì vậy?”

“Tập truyện ‘Chuyện vui nhà Trương viên ngoại’ tập thứ mười ba, trang cuối cùng, viết về kẻ trộm con gà mái cuối cùng nhà Trương viên ngoại. Ngươi không đáp được còn dám nói xem hết rồi?” Dung Cảnh cười như khoongg cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi mở miệng.

Vân Thiển Nguyệt nhất thời muốn đập đầu vào đậu phụ, nàng nhìn Dung Cảnh, vẻ mặt đầy hắc tuyến, im lặng một lúc lâu.

“Còn gì để nói không?” Dung Cảnh cười hỏi.

Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, không nói được gì, nhưng vẫn có chút không cam lòng nên lại nói: “Ta đã xem hết rồi, chỉ còn lại mấy tập truyện ngắn thôi, ai ngờ… Ta chưa xem hết đấy, ngươi làm gì được ta?”

Nàng nhớ tới cảnh hôm qua ở thư phòng Dung Cảnh, nhìn thấy Dung Phong cùng với nét mặt khi hỏi câu cuối cùng ấy, trong lòng mơ hồ thấy khó chịu, hơi đau đầu.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, híp híp mắt, thân thể hắn miễn cưỡng dựa vào trên xe, thanh âm ôn hòa bỗng trở nên lạnh nhạt, “Ta có thể làm gì ngươi ? A…”

Vân Thiển Nguyệt thấy giọng điệu này lạ lạ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Dung Cảnh sắc mặt lạnh lùng, nhắm chặt hai mắt, ra vẻ không muốn để ý tới nàng nữa, nàng nhíu mày, trong lòng thầm mắng một câu thần kinh, cũng dựa vào vách xe không nói gì nữa.

Trong xe yên lặng, chỉ nghe thấy âm thanh đều đặn của bánh xe lăn trên đường.

Đường lớn hôm nay cũng náo nhiệt khá thường. Vừa mới sáng sớm, bách tính đã túm năm tụm ba bàn luận về người tham gia đại hội Võ trạng nguyên, suy đoán xem ai có khả năng trở thành Võ trạng nguyên năm nay nhất. Trong lời nói của người dân, có vẻ như việc nhận được danh hiệu Võ trạng nguyên không phải là vinh dự lớn nhất, mà việc được phân cao thấp với ctt mới là vinh hạnh đặc biệt, tuy bại mà vinh.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng bàn luận mơ hồ ngoài xe, nghĩ, năm nay Dung Cảnh mất hết võ công, Võ trạng nguyên chỉ cần giơ một ngón tay là có thể đánh hắn bại trận, nàng giương mắt nhìn Dung Cảnh một cái, vẫn gặp thần sắc lạnh lùng xa cách như trước, nàng hạ mắt xuống, tốt nhất nên đánh chết hắn, bộ dạng chết tiệt này, rất khó ưa.

Xe ngựa thẳng đường lớn đi, khoảng nửa canh giờ sau mới chầm chậm dừng lại.

“Thế tử, đã đến võ đài.” Lời nói của Huyền Ca truyền đến từ bên ngoài.

“Nguyệt muội muội có ở trong xe không?” Dung Cảnh còn chưa lên tiếng, phía ngoài đã truyền đến một giọng nói rất rõ ràng, tự nhiên sang sảng, chính là Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt lập tức ngồi dậy, đưa tay đẩy rèm, quả nhiên thấy Dạ Khinh Nhiễm đang đi tới xe ngựa của nàng, thấy nàng, ánh mắt vui vẻ hẳn, cất giọng nói: “Ta vốn muốn đi Vân Vương phủ đón muội nhưng nghe nói Nhược mỹ nhân đã đến đó cho nên không đi nữa, mà chạy tới đây trước chờ muội. Hoàng bá bá biết muội thích trò này, cố ý ân chuẩn cho muội được đến đây. Tiểu nha đầy, Hoàng bá bá đối với muội thật không tồi.”

“Tất nhiên, làm gì cũng phải biết được tổ cô bà bà, thái cô bà bà, cô bà bà, cô cô đều gả vào hoàng gia mà đối xử tốt với cô cháu gái này chứ, Hoàng thượng dượng sao có thể nói không.” Vân Thiển Nguyệt vừa thấy Dạ Khinh Nhiễm, tức giận trong ngực lập tức tan biến, vui vẻ cười nói.

“Ha ha, nếu nói lời này trước mặt Hoàng bá bá, không biết người sẽ có vẻ mặt gì.” Dạ Khinh Nhiễm cười to hai tiếng, đánh giá Vân Thiển Nguyệt, cau mày nói: “Sao lại gầy quá như vậy? Nghe nói muội tới Vinh Vương phủ ở cùng Nhược mỹ nhân để học chữ, chẳng nhẽ hắn bắt nạt muội, không cho muội ăn cơm?” Dứt lời, Dạ Khinh Nhiễm nhìn lướt qua buồng xe, có Vân Thiển Nguyệt cản trở, hắn không nhìn thấy Dung Cảnh.

“Không phải huynh cũng gầy sao? Quân cơ đại doanh cũng không cho huynh ăn cơm sao?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại liếc Dung Cảnh một cái, thấy người kia vẫn dựa người vào vách xe, nhắm mắt không nhúc nhích, nàng quay đầu lại, thấy Dạ Khinh Nhiễm một thân trang phục bó sát, cười hỏi: “Chẳng lẽ hôm nay huynh cũng ra sân sao? Đoạt được Võ trạng nguyên không?”

“Đừng nói tới thức ăn của quân doanh nữa, Bổn Tiểu vương khó mà nuốt trôi, gầy cũng không lạ.” Dạ Khinh Nhiễm nhắc tới thức ăn ở quân doanh giống như nuốt phải một con ruồi. Nghe thấy câu sau của Vân Thiển Nguyệt, giương mi nói, “Tất nhiên. Nghe nói năm nay tới tham gia đại hội Võ trạng nguyên đều là cao thủ, kinh thành Thiên Thánh cũng trở thành đầm rồng hang hổ rồi. Bảy năm nay ta không hồi kinh, lần này trở về, tất nhiên là phải cẩn thận lĩnh giáo một phen. Bổn Tiểu vương không thể kém người khác chứ đúng không?”

“Hy vọng huynh có thể đạt được Võ trạng nguyên.” Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu.

“Tất nhiên. Tiểu nha đầu muội cứ chờ xem, đến lúc đó, ta thắng, đêm thanh kiếm kia tặng chho muội có được không?”

“Kiếm gì?” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

“Toái Tuyết! Đó là một trong ba thanh kiếm hàng đầu thiên hạ, vẫn niêm phong cất trong bảo khố của Hoàng bá bá, năm nay, Hoàng bá bá lấy nó ra làm giải thưởng. Thanh kiếm này gọn nhẹ, chỉ thích hợp cho các cô nương. Ta sẽ thắng về tặng muội.” Dạ Khinh Nhiễm nói.

“Tốt! Huynh nhất định sẽ thắng.” Vân Thiển Nguyệt cũng muốn hiểu biết hơn về một trong ba thành kiếm hàng đầu. Nếu Dạ Khinh Nhiễm thật sự cho nàng, nàng cũng không cần phải khách sáo.

“Ừ, ta cũng cảm thấy ta có thể lấy được thanh bảo kiếm kia.” Dạ Khinh Nhiễm tự tin tươi cười, thấy Vân Thiển Nguyệt vẫn ngồi im ở càng xe liền ngoắc nàng, “Ngồi mãi trên xe làm cái gì? Đi, chúng ta đi vào! Nhược mỹ nhân đâu? Sao lâu như vậy mà không lên tiếng?”

“Hắn bị trúng gió. Đừng để ý tới hắn.” Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời đã nhấc chân bước xuống, nàng vừa giơ được một cái chân muốn nhảy xuống xe, bỗng nhiên Dung Cảnh phía sau vương một tay kéo nàng lại, nàng mất thăng bằng, kinh hô ột tiếng, ngã trở về xe, nằm sõng soài trên sàn, lưng đau điếng, nàng tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh, “Ngươi kéo ta làm gì?”

Dung Cảnh không nhìn nàng, chậm rãi nhích người ra, chậm rãi xuống xe, lúc hai chân hắn chạm đất, giọng nói ôn hòa truyền đến, “Trúng gió mà.”

Vân Thiển Nguyệt nhất thời khí huyết cuồn cuộn, thân thể lại lần nữa nằm rạp xuống.

Dạ Khinh Nhiễm cười ha ha, “Tiểu nha đầu, ta đã nói Nhược mỹ nhân là sói đột lốt cừu rồi, muội xem, thảm chưa? Ta nói rất đúng phải không? Hắn rất ‘hắc’ nha!”

Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ôn hòa nói: “Năm nay Huyền Ca cũng sẽ tham gia đại hội Võ trạng nguyên, ngươi chắc chắn Toái Tuyết là của ngươi?” Nhất thời Dạ Khinh Nhiễm tối sầm mặt, “Giỏi lắm Dung Cảnh, cố ý gây sự với Bổn Tiểu vương phải không?”

Vân Thiển Nguyệt nằm trên xe ngựa, nhìn đỉnh xe, nhớ tới đêm đó ở Linh Đài tự, Huyền Ca chỉ dùng một chiêu đánh ngã Dạ Khinh Nhiễm, nàng cực kỳ im lặng. Người lòng dạ hiểm độc này đặc biệt dùng Huyền Ca để đối phó với Dạ Khinh Nhiễm.

Nàng đang cảm thán, lại thấy Dạ Khinh Nhiễm cười to: “Nhược mỹ nhân, sợ là ngươi tính sai rồi, Bổn Tiểu vương những ngày qua cũng đã nghĩ ra chiêu hóa giải, chiều đó của ngươi cũng không làm gì ta được nữa. Ha ha ha…”

Cái gi gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng (tương tự câu ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’)? Vân Thiển Nguyệt đã không thể dùng từ ngữ để hình dung hai người này nữa rồi.

“Dù vật, không nhất định ngươi sẽ thắng.” Dung Cảnh coi thường, quay đầu không khách khí thúc giục Vân Thiển Nguyệt, “Trên xe có cá nướng Phù Dung sao? Sao mãi mà không chịu đứng dậy thế?”

Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy, kéo màn xe chui ra, oán hận nói: “Không có cá nướng Phù Dung, ta chỉ thấy chỉ có một cây nấm ma cô màu đen khổng lồ thôi, đang nghĩ xem có nên nhổ nó xuống không đây.” (Chị chửi khéo anh là tên đại phúc hắc đấy ạ)

Dung Cảnh khiêu mi, “Trên người của ta cũng có một cây nấm ma cô lớn này, ngươi có muốn nhổ giúp ta không?” (:”> ý anh là cái đó đó..:”> 18+)

“Ta sợ làm hỏng tay ta mất, ở trên người ngươi thì ngươi cứ giữ lấy mà dùng.” Vân Thiển Nguyệt vỗ vỗ quần áo, giống như vuốt ve gì đó, hừ một tiếng.

Dung Cảnh chớp mắt hai cái, không nói nữa, quay đầu nhìn về phía trước.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về trước, chỉ thấy cách đó không xa là một cái đài cao ba trượng, trước cửa là một cái biển hiệu lớn, trên đó ghi hai chữ “Võ đài” cực kì phóng khoáng. Xung quanh vỗ đài,, binh sĩ cầm móc kích trường mâu đứng bảo vệ vòng trong vòng ngoài, thành ba tầng, chỉ chừa lại một khoảng trống ở giữa để làm nới ra vào, còn có người kiểm tra thân phận của người tiến vào.

Nàng dời tầm mắt khỏi cửa, chỉ thấy cách đó không xa đã có không ít xe ngựa dừng lại, có không ít nam tử trẻ tuổi, nhỏ nhất khoảng mười mấy tuổi, lớn nhất cũng tầm ba mươi tuổi. Đại đa số ánh mắt rơi vào trên người Dung Cảnh và nàng. Có than thở, sùng bái, tất nhiên là đối với Dung Cảnh, có kinh diễm, khinh bỉ, nghi ngờ, không cần nghĩ nhiều cũng biết đấy là nhìn nàng. Mà Dạ Khinh Nhiễm với danh tiếng Tiểu ma vương, khí thế uy hiếp chết người không đền mạng, chỉ có mấy kẻ gan lớn thỉnh thoảng mới dám liếc hắn một cái.

Vân Thiển Nguyệt nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy ai quen thuộc, nàng thu hồi tầm mắt.

“Đi, chúng ta đi vào.” Dạ Khinh Nhiễm quay đầu nói với Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh.

Hai người gật đầu, vừa muốn bước đi thì một chiếc xe ngựa chạy tới, xe ngựa còn chưa dừng lại đã nghe thấy tiếng nói của Dạ Thiên Khuynh, “Bổn điện hạ vốn muốn thuận đường qua Van Vương phu đón Nguyệt muội muội đi cùng, không ngờ Cảnh thế tử lại nhanh chân hơn, xem ra những ngày qua Cảnh thế tử cùng Nguyệt muội muội một dạy một học nên tình cảm rất tốt, phải không?”

Thấy Dạ Thiên Khuynh nói, Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Dung Cảnh dừng bước, nhìn xe ngựa của Dạ Thiên Khuynh, chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh đẩy màn che, lộ ra nửa người, mắt tối sầm nhìn hắn và Vân Thiển Nguyệt, hắn cười nhạt, “Nàng bướng bỉnh, không nghe lời dạy bảo, thước của Cảnh mỗi ngày đánh vào tay nàng, sao lại có tình cảm tốt? Thái tử điện hạ chớ khen nàng, nàng chính là kẻ quần là áo lụa, không thay đổi, dù có dạy thế nào đi nữa cũng không thành đại tài được. Chưa nói tới tình cảm có tốt không, hôm này nàng hẳn là hận không giết được ta.”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, người này trợn mắt nói dối không sợ cắn phải lưỡi sao? Thước của hắn đánh tay nàng bao giờ? Nàng bị giam nửa tháng trong thư phòng của hắn, ngay cả quỷ ảnh của hắn còn chẳng thấy. Thế cũng được gọi là dạy? Nhưng mà hắn cũng nói được một câu đúng, tình cảm của nàng và hắn tốt cái rắm, thật sự là nàng hận không được lột da hắn, rút gân hắn. Nếu trong lòng nàng, Dạ Thiên Khuynh là kẻ đáng ghét nhất thì Dung Cảnh hoàn toàn là kẻ thứ hai.

“Hả?” Dạ Thiên Khuynh ngẩn ra, mắt đỡ tối hơn một nửa, nhìn Vân Thiển Nguyệt, mặc dù chỉ thấy một bên mặt, nhưng vẫn thấy nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dung Cảnh, nhất thời cười nói: “Đúng là Nguyệt muội muội có chút bướng bỉnh, nhưng hình như là yêu cầu của Cảnh thế tử hơi cao một chút, nàng không giống với những cô nương khác, từ nhỏ đã tri thư đạt lí, hôm nay vội vàng ép buộc, tất nhiên nàng sẽ không chịu được, ta thấy mấy ngày qua nàng gầy đi không ít. Cảnh thế tử không thương tiếc nàng cũng sẽ có người khác đau lòng thay nàng.”

Vân Thiển Nguyệt buồn nôn, tốt nhất Dạ Thiên Khuynh đừng nói kẻ thương nàng là hắn, nếu không nàng sẽ nôn chết mất.

“Người xưa có câu “Văn kê vũ khởi” (Nghe thấy tiếng gà sẽ đứng lên luyện tập, sau này có cơ hội đền nợ nước – ý chỉ người có tinh thần kiên trì, chăm chỉ, không ngại khổ), “đầu huyền lương, trùy thứ cổ” (lấy thừng quấn cổ, lấy dao đâm chân – Tô Tần thời Chiến quốc đi học buồn ngủ, lấy dao nhỏ đâm vào bắp đùi cho tỉnh táo, thời Hán, có Tôn Kính, tự Văn Bảo, học rất giỏi, đọc sách từ sáng sớm đến chiều tối không ngừng nghỉ, đêm khuya khi đã mệt mỏi, lấy dưng thừng, một đầu quấn cổ, một đầu treo lên xà ngang, khi ngủ gục, dây thừng sẽ xiết cổ, khó thở ắt tự tỉnh; ý chỉ sự chăm chỉ, khắc khổ, dụng tâm trong học tập.), “ngưu giác quải thư” (treo sách ở sừng trâu – điển cố trong Tân Đường thư của Lý Mật; treo sách trên sừng trâu, muốn đọc lúc nào cũng có, chăm chỉ vô cùng.), “phụ tân độc thư” (vừa vác củi vừa đọc sách – ý chỉ dù hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng học tập), “hiệp sách độc thư” (lấy thẻ tre làm sách đọc – cũng chỉ sự chăm chỉ), “Cao Phượng lưu mạch” (Cao Phượng trông lúa mạch – Trong Hậu Hán Thư của Dật Dân có viết: Cao Phượng, tự Văn Thông khi còn trẻ là một thư sinh nhà nghèo, thê tử làm ruộng, một lần trông lúa thay thê tử, trời bỗng nhiên đổ mưa, nhưng vì quá chăm chú đọc sách nên lúa mạch bị nước cuốn trôi hơn nửa, đến lúc vợ về hỏi, mới chợt nhận ra – Ý ca ngợi những người làm việc chăm chú, chuyên tâm), “Ôn Thư biên bồ” (Trong Hán thư có viết: Đường Ôn Thư lấy lá cây cỏ nên kết thành phiến để viết chữ, ý chỉ sự khổ học, dụng tâm lương khổ), “tạc bích thâu quang” (Đục tường trộm ánh sáng – Khuông Hành là người chăm chỉ học giỏi, nhưng nhà nghèo không có tiền mua nến thắp, nên đục một lỗ tường, để ánh sáng từ nha bên cạnh truyền sang, giúp anh ta đọc sách. Đồng hương có một người giàu có nhưng không biết chữ, trong nhà lại có rất nhiều sách. Khuông Hành xin làm người hầu ở đó nhưng nhất định không chịu lấy tiền công, người kia lấy làm lạ,bèn hỏi, Khuông Hành đáp: muốn xin đọc nhờ sách chứ không lấy tiền – cũng chỉ sự vất vả học hành, chăm chỉ ôn tập.), “ánh nguyệt độc thư” (lấy ánh trăng đọc sách – chăm chỉ, khổ học), “nang huỳnh ánh tuyết” (lấy ánh sáng từ đom đóm, từ tuyết để đọc sách – Triều Tấn, mùa hè có Xa Dận, bắt đom đóm, nhờ ánh sáng của đom đóm để đọc sách; mùa đông có Tôn Khang, lấy ánh sáng phản chiếu từ tuyết để học bài – chỉ sự chăm chỉ cần cù, vượt khó vượt khổ.), * … những điển cố này là từ đâu tới, sao có thể so sánh với chút khổ sở nho nhỏ của nàng được? Nếu sợ làm cho người khác đau lòng vì gầy đi khi học bài, thì Cảnh thấy, nàng không nên học nữa, sau này chỉ cần làm một phụ nhân ngu ngốc là được rồi.” Dung Cảnh nói.

*còn 3 diển cố nữa, ý cũng chỉ về sự cần cù, chịu khó chịu khổ để đọc sách, học tập.

Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời.

Dạ Thiên Khuynh sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha: “Quả nhiên Cảnh thế tử học thức uyên thâm, những điển cố này cũng chỉ có Cảnh thế tử mới có thể nói ra. Là bổn điện hạ thương Nguyệt muội muội phải chịu khổ nên mới đau lòng, không bằng Cảnh thế tử nhìn xa trông rộng.” Vân Thiển Nguyệt muốn nôn nhưng không phun ra được, Dạ Thiên Khuynh độc ác muốn hại chết nàng đây mà!

“Thái tử điện hạ quá khen.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ôn hòa cười, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

“Không biết được Cảnh thế tử dạy dỗ, Nguyệt muội muội đã học được đại tài của Cảnh thế tử hay chưa?” Dạ Thiên Khuynh vừa nói chuyện, vừa xuống xe, đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, quay đầu dịu dàng hỏi nàng.

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, cũng làm như không thấy người bên cạnh.

“Sông băng ngưng kết, không thể lạnh trong một ngày; đất tạo thành núi, không thể xong trong một lát. Nàng ngu dốt vài năm, giờ mới bắt đầu học, hơn nữa lại lười biếng vô cùng, không chú tâm, thái tử điện hạ cho rằng nàng có thể học được bao nhiêu?” giọng nói của Dung Cảnh nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch, nhướng mày hỏi ngược lại Dạ Thiên Khuynh, thấy Dạ Thiên Khuynh nhìn về phía mình, hắn lấy tay vuốt trán, thở dài nói: “Cho dù Cảnh đại tài nhưng cũng không địch lại một số người trời sinh ngu dốt. Bây giờ thật đau đầu, Vân gia gia đưa cho Cảnh vấn đề thật khó xử, Thái tử điện hạ chỉ thấy nàng gầy mà không thấy ta cũng gầy đi rất nhiều sao?”

Vô sỉ! Có thể vô sỉ nhiều hơn nữa không? Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt biến thành màu đen. Nàng ở Vinh Vương phủ nửa tháng, không gặp hắn lần nào, không biết đi lêu lổng ở đâu, giờ lại đường hoàng giả vờ cực khổ dạy nàng. Quả thực là vô sỉ! Nếu không phải nơi này có nhiều người, nàng thật sự muốn đấm cho hắn một cú.

Nãy giờ, ánh mắt Dạ Thiên Khuynh vẫn nhìn vào Vân Thiển Nguyệt, bây giờ nghe Dung Cảnh nói, quả nhiên cũng là gầy đi một vòng, y vốn gần, hôm nay lại càng rõ ràng hơn. Hắn sửng sốt một chút, mây đen ở đấy mắt hoàn toàn tản đi, cười nói: “Xem ra Nguyệt muội muội thật khiến cho Cảnh thế tử vất vả! Cảnh thế tử quả thật rất gầy.”

“Đâu chỉ là gầy, thực ra là khổ không thể tả!” Dung Cảnh lại thở dài.

Vân Thiển Nguyệt đã hết nói nổi, tiếp tục nhìn trời. Sao ông trời không giáng sấm sét đánh chết người này đi!

“Vậy rốt cuộc hiện giờ Nguyệt muội muội học được bao nhiêu? Có thể biết chữ, chưởng gia không?” Dạ Thiên Khuynh cười hỏi.

“Hẳn là có thể miễn cưỡng! Ai… dù sao Cảnh cũng đã nói lời từ chối với Vân gia gia rồi, không bao giờ dạy nàng nữa. Ta thực sự không thể dạy được nàng, xin Vân gia gia mời người khác cao minh hơn.” Dung Cảnh lại cảm thán một tiếng, tựa hồ đây là thất bại trước nay chưa từng có.

“Người xưa nói “nữ tử không tài chính là đức”, chỉ cần học được một loại biết chữ chưởng gia là được rồi. Theo ta thấy, Nguyệt muội muội cũng không cần học. Nếu Vân gia gia chưa hài lòng, Cảnh thế tử lại vất vả khó nhọc như vậy, chờ lần này đại hội Võ trạng nguyên kết thúc, hãy để ta dạy Nguyệt muội muội. Nguyệt muội muội tương lai chính là người một nhà, luôn quấy rầy Cảnh thế tử thì thật có lỗi.” Dạ Thiên Khuynh cười nói.

Dung Cảnh cười nhẹ, không nói.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt trở nên lạnh lẽo. Quay đầu âm trầm nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, lạnh lùng nói: “Cho dù không học được cũng không cần ngươi dạy.” Dứt lời, nàng tức giận nói với Dạ Khinh Nhiễm vẫn đứng một bên xem kịch vui: “Nhìn đủ chưa?”

“Khụ khụ, đủ rồi!” Dạ Khinh Nhiễm ho nhẹ một tiếng, rời tầm mắt.

“Rất vui sao?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

“Ừ, khụ khụ, hoàn hảo.” Dạ Khinh Nhiễm lại che miệng ho một tiếng, tránh ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt.

“Vậy còn đứng ở đây làm gì? Còn không đi sao?” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, nhấc chân đi về phía võ đài.

Dạ Khinh Nhiễm lập tức đuổi theo nàng.

Sắc mặt tươi cười của Dạ Thiên Khuynh bỗng cứng ngắc, âm trầm nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt đi. Hắn mím môi, Vân Thiển Nguyệt ngày càng lớn mật rồi, hôm nay dám không để ý tới tới mặt mũi của hắn trước mặt nhiều người như vậy. Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn những người xung quanh, những người đó đều thức thời dời tầm mắt hoặc cúi đầu. Hắn nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, nhìn về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn là một bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng nhiên hết tức giận, ngay cả Dung Cảnh cũng không làm gì được nàng, nàng như thế mới khiến cho hắn nhớ thương không dứt, không phải sao? Sắc mặt âm trầm từ từ tản đi, thi lễ với Dung Cảnh, “Nghe nói sáng sớm nay Phụ hoàng đã tới võ đài rồi, chúng ta cũng nên vào thôi! Mời Cảnh thế tử!”

“Mời thái tử điện hạ!” Dung Cảnh mỉm cười gật đầu.

Hai người như bước cùng lúc đi vào bên trong võ đài.

Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm đi tới cửa võ đài, người ở cửa lập tức khom mình hành lễ, tránh đường. Hai người vừa muốn đi vào lại thấy bên trong một thân ảnh vội vã đi ra, chính là Đại tổng quản – Lục công công bên cạnh Hoàng thượng.

Lục công công vừa ra đã thấy được Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm, cùng với phía sau là Dạ Thiên Khuynh và Dung Cảnh, nhất thời vui mừng, vội vàng hành lễ với bốn người: “Lão nô thỉnh an Thái tử điện ha, Cảnh thế tử, Nhiễm Tiểu Vương gia, Thiển Nguyệt tiểu thư! Hoàng thượng đã sớm tới, thấy các ngài còn chưa tới nên lệnh cho lão nô ra ngoài xem xét. Các ngài đã đến rồi, hãy mau vào đi thôi! Hoàng thượng nói trận tỷ võ sẽ diễn ra vào giờ Thìn canh ba.”

“Được, ngươi đi bẩm báo với Phụ hoàng, chúng ta sẽ vào ngay.” Dạ Thiên Khuynh gật đầu.

“Dạ!” Lục công công lại vội vã xoay người chạy về.

Vân Thiển Nguyệt, Dạ Khinh Nhiễm, Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh bốn người trước sau bước vào võ trường.

Giáo trường có diện tích rất rộng, quy mô ước chừng vài dặm, địa thế rộng lớn, bằng phẳng. Phía đông là một tòa lầu, bên trên đã sớm bày biện một loạt bàn ghế, có vài bóng người hoa lệ lắc lư, còn có hai lá cờ lớn hai mặt thêu màu vàng rực rỡ treo ở bên trên đỉnh lầu, thể hiện rõ phong cách, danh dự của hoàng gia. Trong đó, có một thân ảnh màu vàng rực rỡ ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn thấy rõ ràng. Phía sau hắn, hơn mười người thái giám, tỳ nữ, thị vệ đứng thẳng, đó chính là lão Hoàng đế của Thiên Thánh, không thể nghi ngờ gì nữa.

Hơi xa nên Vân Thiển Nguyệt không nhìn rõ dung mạo của lão Hoàng đế.

Phía dưới lão Hoàng đế đứng ngồi hơn mười người, Vân Thiển Nguyệt thoáng thấy có phụ vương nàng, Vân Vương gia, có Tứ hoàng tử Dạ Thiên Dục một thân cẩm bào ngọc đái, còn có Vân Mộ Hàn một thân áo xanh. Không thấy rõ vẻ mặt của những người đó nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của những người đó đều đang nhìn về phía bốn người bọn họ.

Vân Thiển Nguyệt dời tầm mắt, đánh giá cảnh vật bên trong võ trường, thấy cách lầu cao khoảng trăm mét là một tòa đài cao, rộng chừng mười trượng, được nâng lên bằng một cái trụ, cách mặt đất khoảng ba trượng, phía trên có cột đá màu đen, hình dáng đơn giản bảo vệ bốn phía lôi đài, rất giống dài trong sách, trên đài cao đặt đủ mọi loại binh khí, đao, mâu, kích, sóc, thang, việt, côn, thương, xiên, rìu,bài, tiến, tiên, kiếm, giản, chuy, .. đủ mười tám loại binh khí (Các nàng về tự tra gu gồ nhé). Không nghi ngờ gì nữa, chính chỗ này để tỷ võ.

Vân Thiển Nguyệt nhìn binh khí cổ đại, ánh mắt sáng ngời, hỏi Dạ Khinh Nhiễm, “Này, quân doanh nơi huynh làm việc có phải cũng giống nơi này không? Đều có những loại binh khí này?”

Dạ Khinh Nhiễm hừ một tiếng, khinh thường nói: “đây chỉ là một cái võ đài nho nhỏ, tầm thường, dùng cho hoàng tử thế tử các phủ đến đây chơi đùa thôi. Hoàng bá bá cũng thỉnh thoảng đến đây xem các hoàng tử so võ nghệ và tài cưỡi ngựa bắn cung, chỉ có tới đại hội Võ trạng nguyên mỗi năm, nơi này mới có đất dụng võ. Đâu thể so sánh với quân doanh được?”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm những binh khí kia, “Những binh khí này không tệ.”

“Giờ mới thấy binh khí, tiểu nha đầu, muội đừng mang bộ dáng ếch ngồi đáy giếng này nữa, chờ ngày nào đó, nếu muội đi đến kho vũ khí của quân doanh, ta sẽ cho muội biết thế nào mới là vũ khí chân chính.” Dạ Khinh Nhiễm lại khinh thường nói.

“Khinh Nhiễm! Không thể nói bừa, việc quân cơ đại doanh là nghiệp binh, sao có thể để một cô nương như Nguyệt muội muội tới đó được.” Dạ Thiên Khuynh thấy Vân Thiển Nguyệt và Dạ Khinh Nhiễm đứng quá gần nhau, một bộ quan hệ vô cùng tốt, đứng phía sau sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn trách mắng.

Chữ “Được” Vân Thiển Nguyệt vừa muốn phun ra khỏi miệng lập tức bị nuốt trở vào.

“Ta chỉ nói chút thôi, đương nhiên ta biết quân doanh là trọng binh.” Dạ Khinh Nhiễm không nhìn Dạ Thiên Khuynh mà nói với Vân Thiển Nguyệt: “Không đi quân doanh cũng không sao, chờ ngày muội đến phủ Đức Thân vương, ta sẽ để muội trông thấy bảo khố của ta, bảo khố của ta chưa rất nhiều binh khí, đều là thượng hạng.”

Vân Thiển Nguyệt sáng mắt, trong nhà Dạ Khinh Nhiễm còn có kho binh khí? Nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dạ Khinh Nhiễm nháy mắt với nàng, nàng lập tức cười gật đầu, “Được. Hôm nào đó nhất định phải đến nhà huynh nhìn bảo khố của huynh.”

Dạ Thiên Khuynh trầm mặc không nói, từ nhỏ Dạ Khinh Nhiễm đã thích thu thập binh khí cùng vài vật linh tinh cổ quái, phủ Đức Thân vương có bảo khố của riêng y cũng không có gì lạ. Hắn cũng không có quyền ngăn Vân Thiển Nguyệt.

Dạ Khinh Nhiễm vui vẻ nhướng mày.

Dung Cảnh ở phía sau bình tĩnh đi tiếp, ánh mắt nhẹ nhang lướt qua Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Khinh Nhiễm, rồi rũ mắt xuống không nhìn nữa.

Bốn người không nói chuyện, đi về phía lầu gác kia.

Đến gần, lúc này Vân Thiển Nguyệt mới trông rõ tưỡng mạo của lão Hoàng đế, hơi thất vọng, lão Hoàng đế này trông chẳng khác gì một lão đầu uy nghiêm cả. Khác hẳn với cổ thư miêu tả tướng mạo Hoàng đế, cái gì mà oai hùng lẫm liệt, tư thế long phượng. Long bào quá rộng mặc trên người gầy tong teo của lão, trừ một đôi mắt hữu thần thì không có gì đặc biêt, nếu không mặc long bào, mà thay bằng một bộ y phục rách rưới của một tên khất cái, nàng cảm thấy trên đường sẽ không ai nghĩ hắn là Hoàng thượng đứng đầu Thiên Thánh Hoàng triều.

Nhưng có câu nói “Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu.”, Vân Thiển Nguyệt hiểu sâu sắc những lời này. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu lão Hoàng đế tầm thường như vẻ ngoài của lão, thì sao có thể cai trị Thiên Thánh Hoàng triều hai mươi năm không suy vong? Cho nên cảm xúc thất vọng chỉ là thoáng qua thôi, cúi đầu đi theo Dạ Khinh Nhiễm lên lầu.

“A, Nguyệt nha đầu, sao hôm nay lại thành thục nữ rồi? Bình thường trong hoàn cảnh này, người thích võ nghệ như ngươi hẳn là phải vui vui vẻ vẻ nhảy đến trước mặt trẫm chứ. Hay là do Cảnh thế tử dạy đúng cách? Khiến cho tiểu thư quần là áo lục của Thiên Thánh ta đổi tính rồi?” Vân Thiển Nguyệt còn chưa lên lầu, đã nghe thấy tiếng cười nói của lão Hoàng đế rồi.

Nàng hơi ngừng chân, nghĩ có lẽ mình hơi cẩn thận quá rồi, theo bộ dáng thân thể này những năm qua ngụy trang, gặp phải trường hợp này sao có thể an tĩnh? Nàng lấy lại bình tĩnh, muốn nói.

Thì lại nghe thấy Dạ Khinh Nhiễm đang ở phía trước nàng cười nói: “Hoàng bá bá ngài không biết sao? Tiểu nha đầu này bị mất võ công, sợ rằng hôm nay sẽ không được đấu một trận với đông đảo nam nhi của Thiên Thánh ta đây. Nếu là thường ngày, sao nàng có thể yên tĩnh vậy chứ?

“A? Là vậy sao? Nguyệt nha đầu?” lão hoàng đế khiêu mi nhìn Vân Thiển Nguyệt, từ đôi mắt lóe ra ánh sáng thâm thúy, khóa chặt lấy nàng.

Vân Thiển Nguyệt thầm căng thẳng, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, nàng mấp máy môi, trong mắt lập tức tràn đầy thần sắc ủy khuất, chậm rãi ngẩng đầu, cong môi ảo não nói với Dạ Thiên Khuynh: “Huynh rõ ràng biết trong lòng ta khó chịu, buồn bực muốn chết, sao còn nói ra.” Dứt lời, nàng quay lại nhìn lão Hoàng đế trước mặt, bất mãn, oán giận nói: “Còn không phải là Hoàng thượng dượng không thương ta, cấu kết với gia gia ta bắt ta học chữ, ngày ngày phế nhâ.. à, Cảnh thế tử kia nào có dạy gì ra hồn? Quả thực chính là ngược đãi, tay của ta cũng bị thước của hắn đánh sưng vù.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện