Hòa Thân Tân Truyện Chương 96: Nhà tiểu hàng hải

Nhất Thanh nhẹ nhàng bước chân đi đến trước mặt Hòa Thân, oán hận nói: “Hòa đại ca, người nước ngoài này rất giảo hoạt! Tuy rằng bọn họ ở trên đường rất quan tâm với chúng ta, nhưng có rất nhiều việc đều gạt chúng ta. Chuyện khác ta cũng không rõ, lần này khi quay về Nam Kinh, bọn họ chỉ là gạt một mình ta, ở trên một cái đảo nhỏ gần đó xếp nha phiến lên thuyền!”

“Đảo nhỏ? Đảo gì, ở chỗ nào?” Hòa Thân khó hiểu hỏi han.

“Cụ thể ta cũng không rõ, ta chỉ nhớ rõ sau khi rời khỏi cái đảo nhỏ kia, thuyền vẫn đi về phía tây, ước chừng đi một ngày, mới đến cửa khẩu Trường Giang...” Nhất Thanh vừa nhớ lại vừa nói.

Hòa Thân nghĩ: ở trên biển đi về phía tây một ngày đường, sau đó mới đến cửa khẩu Trường Giang, như vậy cái đảo nhỏ kia khẳng định là ở đảo Sùng Minh hướng chính đông, nhưng vị trí cụ thể bây giờ căn bản là không thể xác định. -- Đừng nói là ở triều Thanh Càn Long, nhưng thậm chí tới thế kỷ 21, ở trên biển tìm một cái đảo nhỏ cũng không phải là chuyện chơi. Nhưng Hòa Thân kết luận, cái đảo nhỏ kia rất có khả năng chính là nơi tập kết nha phiến của công ty Đông Ấn Độ vận chuyển đến nội địa Trung Quốc.

“Nàng cảm thấy trên đảo nhỏ kia có bao nhiêu nha phiến?” Hòa Thân hỏi.

“Mấy ngày nay Henry không cho ta rời thuyền, hắn nói nơi đó gió biển lớn, còn có cá mập, không cẩn thận ta không trở về được! Cho nên hắn bảo ta ở trên thuyền nghỉ ngơi, nhưng, ta thấy ngoài chiếc thuyền "Nhật viễn hào " ra, còn có vài cái thuyền lớn ở đây dỡ hàng nha phiến, phỏng chừng không thể thiếu?” Nhất Thanh nói khẳng định.

“ Trên đảo có vệ binh hay không, nói cách khác có người ở trên đảo giữ nha phiến hay không?”

“Người hình như cũng không ít, bọn họ mặc chế phục vô cùng cổ quái, trong tay còn mang theo súng kíp, ở phía sau mấy ngọn núi lớn hình như còn có đại pháo, -- đó là ta ở trong khoang thuyền dùng kính viễn vọng nhìn thấy!” Nhất Thanh nói xong còn dùng tay uốn cong làm giống như kính viễn vọng.

Không cần nói nữa, Hòa Thân bây giờ có thể kết luận cái đảo nhỏ kia chính là nơi tập kết nha phiến của bọn Henry Patel, không chỉ vô cùng bí mật, còn trang bị súng kíp và đại pháo, nghĩ đến đây, Hòa Thân hỏi: “Nếu chúng ta bây giờ lái thuyền đi tìm cái đảo nhỏ kia, nàng có thể dẫn đường hay không?”

“Chuyện nào có đáng gì? Hòa đại ca, ta lần này đến Anh quốc, chẳng học được cái gì. Mấy muội muội kia muốn đến trường, còn ta lại thích ở trên biển phiêu du, cho nên ở trên đường lúc nào rảnh ta liền cùng với thuyền trưởng và thuyền viên bọn họ nói chuyện phiếm, cũng biết sử dụng lễ nghi hàng hải và kính viễn vọng hàng hải như thế nào, kim chỉ nam ta cũng biết dùng như thế nào!” Nhất Thanh sau khi nói xong cắn môi, trên mặt cười, thoạt nhìn rất tự tin.

“Thật chứ?” Hòa Thân vui mừng hỏi, “Không ngờ đi một chuyến Anh quốc, trở về đã trở thành nhà tiểu hàng hải!”

“Hòa đại ca, thật sự là dẫn người đi hủy số nha phiến này của bọn họ, bằng không sẽ hại chết biết bao nhiêu người!” Nhất Thanh căm giận nói.

“Đúng, nên đốt hết nha phiến của bọn họ đi, nếu không ném xuống biển nuôi cá!” Liễu Doanh Doanh cũng đứng lên đi đến trước mặt bọn họ nói.

“Doanh Doanh tỷ tỷ nói đúng, ném xuống biển cho cá ăn!” Nhất Thanh cười nói.

Vương Vũ Châu mặt đỏ lên, không nói chuyện, Hòa Thân biết hắn là nhớ tới Vương Tam Nhi hứa hôn với nàng. Nhưng Vương Tam Nhi kia vì bị nha phiến hại chết, chuyện cũ khắc vào trong lòng, Hòa Thân liền nghĩ đến cảnh lãng mạn vô cùng với Vương Vũ Châu, vì thế bước đến trước mặt nàng cười nói: “Vũ Châu, làm sao vậy? Mặt đỏ hồng...”

Vương Vũ Châu ngẩng đầu vừa thấy ánh mắt ý vị thâm trường của Hòa Thân kia chỉ biết hắn là đang nói Vương Tam Nhi, trong lòng quýnh lên, giận dỗi nói: “Mặt đỏ thì liên quan gì đến huynh?”

Hòa Thân vừa thấy Vũ Châu hờn dỗi, nếu không có Nhất Thanh đang chiếu trước mắt, không thể đi lên ôm lấy nàng, vì thế nhỏ giọng nói: “Vũ Châu muội muội đừng nóng giận, buổi tối chờ ta, ta cho mặt đỏ của nàng một trận!”

Vương Vũ Châu vừa nghe ý tứ trong lời nói của Hòa Thân rõ ràng như thế, trên mặt nhất thời như lửa, muốn mắng lại không thể mắng, muốn nói lại không thể nói, đành phải cúi đầu giả bộ xem hoa, may mắn Liễu Doanh Doanh đang cùng Nhất Thanh nói chuyện ồn ào, cũng không chú ý bọn đến thái độ của hai người bọn họ.

“Hòa đại ca, nếu chúng ta đi thật, nhất định phải mang binh lính có kỹ năng bơi tốt, còn phải mang súng kíp và đại pháo, vạn nhất phải đánh nhau với người nước ngoài này, chúng ta trang bị không đủ có thể chịu thiệt!” Nhất Thanh nói.

“ Nếu nói kỹ năng bơi tốt, thì không thành vấn đề, binh lính của ta hầu như tất cả đều lớn lên ở Trường Giang, pháo và súng kíp chúng ta cũng không thiếu! Ngoài những cái đó còn cần cái gì nữa, ta dốt đặc cán mai chuyện trên biển!” Hòa Thân nói.

“Cho dù họ biết bơi cũng phải chọn lựa một chút, không được thì để cho bọn họ ở trong nước tập thử hai ngày! Ở biển rộng kia cũng không thể so với một dòng nước nhỏ. Ta cũng lớn lên ở sông nước, nhưng vừa đến biển, vẫn sợ muốn chết! – Ngoài vũ khí và binh lính, chúng ta còn phải chuẩn bị đồ ăn, đúng rồi, nước ngọt cũng phải chuẩn bị đủ; ngoài ra còn phải chuẩn bị một chiếc thuyền lớn đến mới được!” Nhất Thanh vừa bấm đầu ngón tay của nàng vừa nói.

Hòa Thân nói: “Ăn uống thì phải chuẩn bị đầy đủ; thuyền lớn chúng ta có thể mượn, cũng có thể mua!”

Liễu Doanh Doanh cười nói: “Cần gì phải mua, Henry không phải còn có một chiếc thuyền lớn sao, dùng chiếc thuyền đó không phải là được rồi sao?”

“Đúng! Vậy dùng chiếc thuyền lớn của Henry kia đi, tuy rằng cồng kềnh một chút, nhưng là chạy trốn cũng không chậm, gió nhỏ sóng nhỏ còn không sợ, phương tiện hàng hải ở trên cũng đầy đủ hết, ngay cả phao cấp cứu, bình dưỡng khí, đồ lặn …đều đầy đủ!” Nhất Thanh vỗ đầu vai Liễu Doanh Doanh nói.

Liễu Doanh Doanh vừa thấy mình đưa ra một cái đề nghị tốt như thế cho Hòa Thân, nhất thời cũng vô cùng hưng phấn, kích động nhìn Hòa Thân chờ hắn lên tiếng. Hòa Thân ngẫm nghĩ nói: “Dùng chiếc thuyền "Nhật viễn hào " kia của Henry Patel không thể tốt hơn, nhưng không ai biết lái!”

“ "Nhật viễn hào " có một thuyền trưởng, một phó thuyền trưởng, bốn thuyền viên, đều là người Ireland, bọn họ cũng không theo sát đám người Anh di này. Ta quen biết bọn họ, bọn họ cũng biết nói tiếng Trung Quốc, hay là ta tìm bọn họ nói chuyện đi! Có thể bọn họ cũng đồng ý lái thuyền cho chúng ta!”

“Nếu như vậy thì tốt quá!” Hòa Thân mừng rỡ, “Đi, chúng ta lập tức đi gặp mấy người Ireland kia!”

“Ta cũng muốn đi trên biển!” Liễu Doanh Doanh hét lớn.

“Nàng...” Hòa Thân vừa định răn dạy nàng vài câu, nhưng lại nghĩ một là không phải phu nhân hai là không phải người hầu, vẫn nên tôn trọng thì tốt hơn, vì thế cười nói: “Nàng chỉ sợ trước nhìn không tới đầu, sau nhìn không đến biển, hai bên không có bóng người, lại thường có cá mập đi theo phía sau?”

“Ta không sợ!” Liễu Doanh Doanh quật cường nói, “Ta chưa từng nhìn thấy biển rộng, nhưng đi theo mọi người cái gì ta cũng không sợ! -- Ta còn có thể nấu cơm cho mọi người, công tử không thể ăn cơm cùng với binh lính?”

Vương Vũ Châu vừa thấy bọn họ ba người nói giương nanh múa vuốt như thế, nhẹ nhàng mà nói với Hòa Thân: “Công tử mang Doanh Doanh đi, có nàng chăm sóc công tử ta cũng yên tâm. – Công tử cũng chỉ quản Doanh Doanh đi thôi, chuyện "Ngân hàng Doanh Châu " một mình ta có thể liệu lý, dù sao mọi người đi vài ngày cũng sẽ trở lại!”

Hòa Thân vừa thấy Liễu Doanh Doanh cố ý muốn đi, cũng đành đồng ý mang theo”Trói buộc” này. Nàng tính cách ngay thẳng, nói chuyện lại mang một vẻ dân dã, cá tính vô cùng, mang theo bên người cũng có người bầu bạn; Nhất Thanh thân mang tuyệt kỹ lại thấy mất mặt, mặc dù mặt có chút lạnh lùng, nhưng là yêu ghét rõ ràng, gặp được nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ tự lo liệu được; Vương Vũ Châu thiện người hiểu ý, dịu dàng điềm tĩnh, đây đúng là một sự hợp tác tuyệt hảo, vì thế cao hứng nói: “Vậy được rồi, Doanh Doanh nàng thương lượng một chút chuyện ngân hàng với Vũ Châu, nên công đạo rõ ràng, ta và Nhất Thanh đi gặp mấy người thuyền trưởng và thuyền viên của "Nhật viễn hào "!”

Hắn tiến đến bên tai Vương Vũ Châu nhỏ giọng nói: “ Chuyện to lớn đến đâu cũng không lớn bằng chuyện của chúng ta, ta nhớ nàng muốn chết, buổi tối nhớ chờ ta, ta sẽ bồi thường cho nàng...”

Vương Vũ Châu vừa thấy ánh mắt của Doanh Doanh và Nhất Thanh mang theo sự ghen tị lại hâm mộ, lại kích động vừa xấu hổ, thấp giọng nói: “Ta chờ công tử bồi thường -- “

Hòa Thân hiểu ý cười cười, sau đó mang theo Nhất Thanh đi ra Chiêm viện.

Nhất Thanh trước khi đi Anh quốc cũng đã quyết định cắt đứt với Bạch Liên giáo, cả đời đi theo Hòa Thân, bây giờ lại nhìn thấy Hòa Thân là một vị quan tốt hết lòng vì dân mà trong lòng mình kính ngưỡng, căn bản không giống với đám nô tài cẩu quan, cho nên lúc này đã coi Hòa Thân trở thành thần tượng trong lòng, hơn nữa Hòa Thân còn quan tâm và chăm sóc nàng hơn cả đại ca thân sinh, thi thoảng còn nói cùng nàng vài câu làm cho nàng tim đập mặt đỏ, làm cho ở trong lòng nàng coi Hòa Thân như trời vậy.

Sáu người Bồ Đào Nha kia đã là thủy thủ già, trước”Nhật viễn hào “ đều ở đội tàu "Công ty Đông Ấn Độ lái thuyền, bây giờ đi theo Henry Patel cũng sắp năm năm. Nhưng bọn họ tất cả đều là những người thành thật, chỉ biết là lái thuyền kiếm tiền, chuyện khác hầu như chẳng quan tâm.

Lần này bọn họ cùng bị bắt cùng với Henry đang cảm thấy oan khuất, đột nhiên nghe ngục tốt nói quan viên cao nhất đế quốc Đại Thanh Hòa đại nhân muốn gặp bọn họ, thật sự là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ bị ngục tốt mang đến đại sảnh tráng lệ của Chiêm viện, sau khi nhìn thấy Hòa Thân bèn xoay người quỳ gối làm lễ hồi lâu, sau đó là biện giải cho bọn họ, nói trên thuyền chở hàng hóa gì bọn họ căn bản là không biết, cũng không hiểu được chuyện phạm pháp táng tận thiên lương của Henry Patel kia; mong Hòa Thân không cần giết bọn hắn, cho bọn hắn một con đường sống, tuy rằng bọn họ không nhà không nghề nghiệp, nhưng chết như vậy cũng quá oan uổng! -- Thầm thầm thì thì nói nửa ngày mới nói được rõ ràng mấy câu.

Lúc này tên thuyền trưởng đứng giữa bọn họ đặc biệt chú ý đến Nhất Thanh đứng ở bên người Hòa Thân, giống như gặp được cứu tinh, nói với Nhất Thanh: “... Nhất Thanh tiểu thư xinh đẹp, cô biết chúng ta là người tốt... hãy xin cho chúng ta...” Mấy tên khác cũng phát hiện nữ thần xinh đẹp của bọn họ, liền cùng nhau hô lên.

Tên phó thuyền trưởng tên là Bổn Trát Nhĩ, hắn gào lên thật to: “Oa, tiểu thiên sứ... tiểu thiên sứ của ta, nữ thần của ta, cô chính là thái dương trong lòng chúng ta, cô hãy bố thí cho tôi một chút ánh mặt trời, bố thí một chút đi...”

Hòa Thân còn chưa nghe xong liền cười đến nỗi thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra, liền biết rằng, trên đường đi địa vị của Nhất Thanh trong lòng bọn họ, vì thế cười nói với Nhất Thanh: “Tiểu thiên sứ, tiểu nữ thần, -- ánh mặt trời trong lòng ta, cô mau bố thí cho tôi một chút ánh mặt trời, bố thí một chút đi...”

Nhất Thanh không đợi Hòa Thân nói xong liền cười cười bước qua, cho mấy người khốn khổ không nói thành lời ngồi trên ghế, lại tự tay đưa nước trà cho từng người bọn hắn, sau đó ngồi ở bên người bọn họ, lóe lên ánh mắt trong sáng tinh anh của nàng bắt đầu nói chuyện với bọn họ...

conem_bendoianh

Hòa Thân Tân Truyện

Tác giả: Độc Cô Hắc Mã

-----oo0oo-----
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện