Hoa Đã Tàn! Tuyết Cũng Tan (Trọn Kiếp Yêu Người) Chương 18: Thiên Định Nghịch Duyên

Nàng sinh ra trong Tô gia - nhiều đời là trọng thần của Phong quốc, tên gọi Tô Hình Tâm. Nàng từ ngày lên năm đã rũ bỏ váy áo là lượt, nài nỉ đại ca cho theo học võ. Tròn mười hai tuổi, tóc đã búi cao, tay thon cầm kiếm luyện tập với nhị ca. Đến năm mười sáu, khi khắp thành những nữ nhân trạc tuổi nàng ai cũng thẹn thùng e lệ như đóa quỳnh hoa, thì khi đó nàng đã kiêu dũng ra trận giết giặc.

Nữ nhân ấy nơi sa trường, trên người là chiến bào, tay nắm chắc thanh kiếm được làm riêng cho nàng. Khí khái quật cường, lại xinh đẹp và mạnh mẽ tựa hoa đào. Hai năm sau trận chiến đầu tiên, Tô Hình Tâm mười tám tuổi, cầm binh xuất chúng lập được đại công, vang danh nữ tướng.

Chàng - Mạc Khang Ngôn là ái tướng của tiên Hoàng Lạc quốc, có tài thao binh như thần, uy dũng thiện chiến. Mỗi lần chàng dẫn binh, chỉ cần nghe đến tên đối thủ đã phải kinh sợ đến ba phần. Chưa đến ba mươi tuổi danh tiếng đã lẫy lừng khắp chốn, được muôn dân yêu kính. Tuy chàng thân làm võ tướng nhưng không có nghĩa suốt ngày chàng chỉ biết đến gươm giáo. Mạc Khang Ngôn chàng là nhân tài trí dũng song toàn.
*****
Mối lương duyên của chàng và nàng đơn giản bắt đầu từ một lời cầu thân. Sứ thần của Lạc quốc phụng thánh dụ sang ngõ ý, muốn lấy quận chúa Tô Hình Tâm cho đại tướng quân Mạc Khang Ngôn.

Đoạn nhân duyên bắt đầu một cách quá đỗi chóng vánh, chưa từng gặp mặt, chẳng hề quen biết, không có tình yêu. Thế nhưng đã là định sẵn thì vẫn phải bắt đầu. Dù sau này có trở thành chuyện tình đẹp như ảo mộng hoặc giả là ngọc nát hương tan thì mối lương duyên này cũng đã chớm nở rồi.

*****
Mùa xuân năm đó, chàng đến gặp nàng - quận chúa Tô Hình Tâm. Một ngày trong tiết tháng ba, vườn Ngự Uyển của hoàng cung Phong quốc, hoa đào bắt đầu rơi lất phất. Nàng đứng dưới làn hoa ấy, đẹp mị hoặc như tiên nữ trong cảnh mộng. Xiêm y trên người mang sắc phù dung, thanh thuần, thướt tha. Tóc dài đen mượt cũng nhẹ rung trong gió. Nữ tử đứng đó môi nở nụ cười, nhẹ đưa tay đón cánh hoa rơi. Trong mắt chàng giống như muôn vàn dịu dàng giờ đây chỉ mình nàng chiếm trọn.

Hình Tâm đứng xoay lưng lại, cho nên khi từ xa tiến lại gần, chàng chỉ nhìn được bóng dáng mềm mại, kiều diễm của nàng. Nào ngờ, chàng vừa bước lại trong phạm vi ba bước đã nghe tiếng gió vụt qua bên tai, liền sau đó là vô số chiêu thức tấn công liên tiếp. Chàng nhếch môi cười rồi nhàn nhã tiếp chiêu, coi như vui đùa với nữ nhân này một chút. Chiêu thức của Hình Tâm nhanh nhẹn, dứt khoát. Đối với Khang Ngôn, Hình Tâm giống như đang thể hiện kiếm vũ, chứ không còn là so tài với chàng nữa.

Một màn tỷ thí kết thúc với sự thua cuộc không hề cam tâm của nữ nhân đó. Nàng ra vẻ yếu đuối, để cung nữ, thái giám nhìn thấy phải thương cảm:

"Đường đường là đại tướng của Lạc quốc lại ra tay không lưu tình với cả nữ nhi."

Nói là vậy chứ trong lòng nàng, thật ra đang nguyền rủa bộ y phục rườm rà làm vướng tay vướng chân. Vốn dự định ban đầu của Hình Tâm là đánh cho chàng thua không còn mặt mũi nhưng nàng lỡ bại trận thì biết làm sao, vẫn phải hạ uy danh của đại tướng nào đó trước đã.

Mà dường như chàng lại chẳng quan tâm tuồng diễn của nàng. Không nóng không lạnh đáp lời:

"Theo như ta được biết thì Tô quận chúa cũng rất ít khi xem bản thân là nhi nữ."

Trong kí ức của chàng, phút ấy, mặt nhỏ trắng nõn nà của nữ nhân kia thoáng ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Chính xác là nữ nhân, một nữ nhân thuần khiết.

Nàng thu hút không chỉ bởi vẻ ngoài thoát tục, mà còn câu dẫn người khác bởi phong thái rất riêng của mình. Hình Tâm nàng không phải dạng liễu yếu đào tơ như nữ nhi khuê phòng. Ở nàng có sự mạnh mẽ của nam nhân nhưng cũng không mất đi nét quyến rũ rất riêng của nữ nhi chưa chớm đôi mươi.

Nàng tinh ranh giả vờ ngắm hoa đợi người, khi chàng đến gần thì bất ngờ tấn công. Nàng muốn tỏ rõ cho chàng biết nàng cũng tài giỏi nhường nào.

Một phút giây chứng tỏ bản thân của nàng làm lòng chàng thích thú biết bao nhiêu.

Nàng e thẹn ửng hồng đôi má khi nghe một câu nửa đùa nửa thật của chàng.

Có lẽ do thẹn quá nên nàng không nhận ra, chàng đã nhìn đến thất thần cái vẻ trẻ con ấy.

Nàng thẹn quá hóa giận lớn tiếng bảo:

"Ừ thì ta không giống nữ nhi, thế không phải ngươi đang có ý với nam nhân à?"

Chàng vui vẻ nói rằng tình yêu của chàng không luận đến giới tính, làm nữ nhân kia nghẹn lời trăn trối.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, vạn vật khoác một màu áo mới trong tiết xuân nên trở nên thật trữ tình, thơ mộng. Gió lại nhẹ lay, cánh đào múa điệu thật đẹp trong không trung rồi như có chủ ý vương lại trên tóc nàng. Chàng chậm rãi bước tới, không hề báo trước, nhặt cánh hoa bay lạc ấy xuống, mỉm cười hài lòng rồi cất lời:

"Xem ra hoa đào của nàng đã nở rồi này!"

*****
Một năm trở lại đây, cả hai nước Lạc, Phong đều yên ắng không có chiến sự nên chàng cứ thế mà ở lại Phong quốc. Hình Tâm nàng tuy tính tình có ngang bướng khó chiều nhưng dẫu sao vẫn là một nữ nhân. Nàng vẫn vì một khoảnh khắc ân cần chăm sóc, một chút quan tâm đầy ôn nhu, đôi chút nhường nhịn của ai đó, không hay biết mà rung động.

Nửa đêm nàng không ngủ, thích trèo lên nóc nhà đếm sao. Chàng từ đâu không biết lẳng lặng đến bên, đơn giản khoác thêm cho nàng chiếc áo, rồi kể cho nàng nghe những câu chuyện xưa mà chàng đọc được.

Trong phủ buồn chán, nàng lại vứt bỏ y phục nữ nhân, cải nam trang xuống phố dạo chơi. Chàng cũng không nhớ đây là quốc thổ của nàng, vô thức lo lắng nữ nhân ấy lỡ gặp nguy hiểm gì. Thế là âm thầm theo sau bảo vệ. Nàng biết chàng theo sau nên cố tình vướng vào rắc rối, đợi chàng ra mặt giải quyết, đến khi xong xuôi thì cười rất thích thú.

Lần gặp đầu tiên nàng đấu thua chàng nên vẫn rất ấm ức, nằng nặc bắt chàng phải đấu lại. Chàng chiều theo ý nàng tái đấu nhưng lại bị nàng giở trò gian lận, chàng thuận theo đó vờ thua. Nàng cười rất kiêu ngạo, đắc thắng nói:

"Đã nhìn rõ chưa, đây mới là thực lực của bổn tiểu thư."

Chàng không vạch trần mánh khóe trẻ con đó mà chỉ cưng chiều, nhận thua.

Đoạn tình cảm đó chỉ mong tất thảy đừng phải là vọng tưởng của riêng mình nàng. Bởi vì ánh nhìn của chàng quá đỗi mông lung, tâm ý lại thâm sâu như trời biển, đã rất nhiều lần nàng hỏi chàng:

"Ngươi yêu ta sao?"

Vậy mà lần nào cũng vậy, chàng đều cong môi cười rất ôn nhu, không đáp lời, chỉ dùng mắt phượng nhìn nàng ngập tràn tình ý.

Cớ sao chàng không trả lời? Là không muốn. Hay không thể?

*****
Giờ thì nàng đã biết vì sao rồi, vốn dĩ ngay từ đầu tất cả đã là lừa gạt. Chàng không hề yêu nàng, cái chàng yêu là quê hương, đất nước của mình. Vì là thần tử nên phải tận trung với Chúa tôi, trung thành đến mức bán rẻ tình cảm chính mình. Không đúng, âm mưu thôn tính cả một cường quốc thì sao gọi là bán rẻ được, thứ rẻ mạt chính là tình cảm của nàng.

Đã diễn kịch thì phải diễn đến cùng chứ, chỉ một chút nữa thôi chàng sẽ lấy được quận chúa của Phong quốc. Sau đó thì tiếp cận Hoàng đế, sau đó nữa thì nội ứng ngoại hợp, lật đổ tiên triều, hoàn thành nhiệm vụ. Vì sao lại để lộ sơ hở để nàng biết? Hoặc có lẽ là chàng đã sớm chán ngán việc phải diễn kịch với nàng nên muốn mau chóng kết thúc tất cả.

Nước mắt nàng nhạt nhòa cất giấu sau màn mưa, có bao nhiêu tình cảm coi như một lần vứt bỏ hết thảy. Đêm nay trời mưa thật lớn. Cũng tốt, mưa càng lớn thì tâm nàng sẽ triệt để giá lạnh, có như vậy mới không mềm lòng trước tên gián điệp ngông cuồng kia.

Hắn nghĩ Phong quốc thiếu vắng nhân tài nên dễ dàng xâm chiếm?

Hay hắn quên rằng người cai trị đất nước này thông minh tài giỏi cỡ nào?

Cũng có thể hắn nghĩ nàng sẽ vì yêu hắn mà không nỡ xuống tay?!

Chỉ một mình hắn thôi sao?

Ảo tưởng!

Vào một đêm mưa gió vần vũ thế này, nàng nghĩ bản thân cũng phải làm điều gì đó điên cuồng một chút, có như vậy mới không phụ hảo ý sắp xếp của thần linh. Hình Tâm vứt bỏ thanh kiếm đang cầm trên tay, cứ như vậy đi tìm chàng. Quả nhiên, ông trời trên kia cũng có mắt, nàng chạy đi tìm thì ông ấy cho nàng gặp. Nam nhân này cũng thật có phong thái, đến lúc tính mạng đang bị đe dọa vẫn không hề mất đi khí chất. Nhìn thấy chàng, nàng chẳng cần suy nghĩ đã vội vàng lao tới không cho chàng kịp tránh thì môi đã kề môi...

Mưa vẫn tầm tả rơi...

Môi nàng giá lạnh. Tim chàng run lên...

Giây phút ấy có bao nhiêu ngọt ngào? Bấy nhiêu phần tan nát tâm can?

Đoản đao bén nhọn lạnh lẽo đâm vào lưng chàng. Thì ra một chút điên cuồng của nàng vẫn mang theo quá nhiều lí trí.

Tay nàng ngày càng cảm nhận rõ hơn dòng chất lỏng ấm nóng, đến cuối cùng vẫn đau đớn rụt tay về, đoản đao vẫn ở lưng chừng, nàng không nỡ cắm sâu thêm.

Chàng gắng gượng vung tay, đáp tặng chút tình còn sót lại của nàng bằng một chưởng suýt nữa trúng tử huyệt. Cố với tay rút thanh đao sau lưng rồi vứt xuống trước mặt nàng, chàng mỉa mai:

"Nữ nhân si tình như ngươi là loại ngu ngốc nhất trên đời nhưng ta thật không ngờ ngươi có thể ngu ngốc đến mức này. Sẵn đây ta cũng nói rõ cho ngươi biết. Ta... chưa từng yêu ngươi..."

Một câu chưa từng yêu như rút cạn trái tim, một người nguyện lòng dốc tất cả chân tình, một người lại liều mạng che giấu yêu thương đậm sâu, bi ai đó nào ai có hiểu.

Nàng yêu chàng nhưng ngàn vạn lần không thể tha thứ cho kẻ thù. Chàng yêu nàng nhưng vẫn nặng nợ núi sông.
Biết không, chàng mới thật sự là ngu ngốc.

Chàng yêu nữ nhân đó không?

Rất yêu!

Vậy tại sao lại làm nàng đau khổ?

Mọi thứ đều vì nghĩ cho nàng. Thà một lần đau còn hơn muôn đời luyến tiếc, mãi chìm trong đoạn tình duyên định sẵn là bất thành.
Tháng ngày bên nàng là khoảng thời gian yên bình hạnh phúc nhất trong đời chàng. Nhưng không bao giờ chàng ngờ tới, chân tình của chàng lại bị vị vua non trẻ của mình lợi dụng cho âm mưu thôn tính quốc thổ của nàng. Chiến tranh xảy ra, chịu khổ vẫn là bá tánh. Dã tâm đó, chàng không thể để nó thực hiện được.

Chàng biết, Hoàng đế Phong quốc - Phong Hoàng Việt hành sự luôn suy tính trước sau, tuyệt đối sẽ không động đến gươm đao nếu không có lí do chính đáng. Không phát động chiến tranh, bá tánh tránh được cảnh lầm than.
Chỉ một mạng của chàng cho suy tính hoàn mỹ, không thể lưỡng toàn vậy thì thà mình chàng chịu tất cả tội trạng.
Hơn hết, chàng vẫn nghĩ cho nàng trước nhất. Chàng không nỡ để nàng mang tội thông gian phản quốc.
Một chữ 'trung' gánh nợ với đất nước. Một chữ 'tình' chàng yêu sâu đậm một nữ nhân.
Mang tội bất trung thì ngay cả quốc thổ cũng không về được nữa, nhưng ít nhất thì trước khi chết vẫn được nhìn nàng lần cuối. Muôn vạn lời xin lỗi chàng đã không thể nói, vậy thì đành dùng mạng này đổi cho nàng một đời bình yên.

*****
Một mùa đông của nhiều năm trước, lúc ấy chàng mới ngoài hai mươi tuổi. Tại nơi gần biên giới của Lạc quốc và Phong quốc, chàng gặp một tiểu nha đầu cải nam trang đang bị lạc. Tuy còn nhỏ nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, dù đang rét run giữa trời tuyết trắng nàng vẫn không rơi một giọt lệ. Chắc nàng đã sớm quên rồi, ngày đó có một người đã nguyện đi cùng cả chặng đường dài đưa nàng về quân trại. Có lẽ nàng cũng không biết miếng ngọc bội nàng đánh rơi đến giờ chàng vẫn giữ.

Chàng thích nàng, từ rất lâu rồi.

Nhưng... đã chẳng còn cơ hội nói ra...

*****
Ngày đó, chàng không nói nên nàng cũng không mở lời trước. Lần gặp lại kia, nàng đã lập tức nhận ra chàng, trái tim đã một lần rung động, nay lại yêu sâu sắc cùng một người.

Chàng bỏ nàng mà đi rồi. Chàng đi rồi nên không biết đâu, ngọc bội nhuốm máu chàng mang bên người thỉnh thoảng vẫn làm nàng khóc đến thương tâm. Nàng hận chàng. Hận chàng dối gạt nàng hết lần này đến lần khác. Hận chàng ngay cả trước khi chết vẫn chọn cách tự uống thuốc độc, chứ không muốn nàng phải chịu dù chỉ là một chút ray rứt vì tính mạng của chàng.

Mãi mãi sau này sẽ chẳng còn ai luôn lo lắng nàng bị tổn thương mà suy nghĩ chu toàn mọi chuyện như vậy nữa.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện