Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 8-4

“Này, cục cưng thân yêu ơi, hôm nay em vẫn quyến rũ như vậy~ cơ thể của em tỏa ra mùi thơm của thịt, oh, còn quyến rũ hơn cả mùi gà nướng nữa~ “

Xem đi xem đi, đúng là ban ngày không nên gọi người, ban đêm không nên gọi quỷ mà. Vừa mới nhắc đến là cái gã dính tinh trùng kia đã xuất hiện rồi. Mỗi lần gặp mặt, gã đều nói toàn mấy câu luyên thuyên dông dài. Tuy không biết những lời này, đó, kia là có nghĩa gì, nhưng cứ nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt si mê của gã xem, sẽ biết ngay đó tuyệt đối không phải là những lời lẽ hay ho gì.

“Cục cưng bé nhỏ thân yêu ơi ~ em định đi đâu vậy? Ác, anh rất đau lòng nha, em đã bỏ nhà ra đi một tuần lễ, giờ đã trở lại, vậy mà cũng không chịu đến tìm anh, trái tim anh tan nát, oh ~” Daniel đang rất nhập tâm chân thành biểu diễn một màn. Đáng tiếc “khán giả” lại không hề hưởng ứng, vẻ mặt thì ngơ ngác.

Tam Vô sống cùng với gã nước ngoài tóc đỏ quái gở này được một thời gian, đã học được một ít điểu ngữ, trong đó thường dùng nhất chính là: “what?”

Daniel dùng thứ tiếng Trung mơ hồ không rõ ràng trả lời: “Về nhà à?”

Tam Vô lắc đầu: “Còn có việc phải làm.”

Daniel nghe không hiểu, nhưng vì kế hoạch “tiếp cận” gã cũng không ngại, khoác vai Tam Vô: “Together, together!”

Tam Vô lại hiểu được từ này, bởi vì trong khoảng thời gian này, cho dù cậu đi đâu, thì gã nước ngoài quái gở này cũng đều nói từ này.

………………………………………………….

Một tuần sau đó, Tam Vô lại đến thăm nhà lần nữa. Lúc này xem ra tâm trạng của Nhai Xế rất tốt, chẳng những không đứng chắn ngay cửa, mà ngược lại còn cho bọn họ vào, rồi còn pha trà nữa. Uống trà do Long tử đại nhân pha, cái loại tiếp đón cao cấp này thật làm cho Tam Vô thụ sủng nhược kinh mà. Hôm nay gió ở chốn nào thổi đến vậy kìa? “Long tử gần đây thế nào rồi? Trông tràn đầy sức sống ha.”Tam Vô khẽ hỏi Diêu Nhiếp.

Mặt Diêu Nhiếp ửng đỏ, biểu tình có chút không tự nhiên: “Ai biết được, hắn đôi khi lên cơn động kinh á.” Cậu nhắc đến làm Diêu Nhiếp lại nhớ đến màn thân mật nóng bỏng đêm qua. Lúc nửa mê nửa tỉnh anh cảm thấy hình như Nhai Xế đang rất nhiệt tình vuốt ve cơ thể mình, trêu chọc dục vọng của mình. Cảm giác rất quen thuộc, rất giống với cảm giác mỗi đêm. Diêu Nhiếp tưởng rằng đây cũng chỉ là một hồi mộng xuân mà thôi, cho nên anh rất nhiệt tình đáp lại, cho đến khi “quả dưa chuột lớn” xuất hiện, anh mới bắt đầu thấy kỳ quái, vì sao đêm nay không bị giật mình tỉnh dậy vậy kìa? Đáng tiếc, đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn, chuyện tiếp theo chỉ có thể nói là nước chảy thuyền trôi, gạo nấu thành cơm mà thôi.

Nói xong vội quay đầu lại trừng mắt nhìn Nhai Xế một cái, tâm trạng của người ta rất tốt, không hề ghi hận việc mình nói hắn bị  “động kinh”. Lúc này Diêu Nhiếp mới quay đầu lại nói lảng sang chuyện khác: “Gã tóc đỏ quái gở này sao lại đi cùng cậu thế này?”

“Ai biết được, đúng là mặt dày mày dạn mà.” Tam Vô đẩy mạnh cái gã đang bám trên người cậu ra. Cậu cố tình ngồi vào một cái ghế sô pha đơn, nhưng “Chim to” lại không hề muốn buông tha, ngồi ngay trên tay vịn sô pha, áp sát vào Tam Vô.

Diêu Nhiếp nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người, nhưng bây giờ đến thân anh còn khó giữ nữa là, hơi sức đâu mà đi lo chuyện người khác. Anh biết hôm nay Tam Vô đến đây vì cái gì, trong lòng có chút áy náy, người ta gửi nhờ đồ đạc vậy mà mình lại không bảo quản cẩn thận.

Quả nhiên, Tam Vô vừa nhấp xong một ngụm trà, đã vội hỏi: “Cái hộp đó hai người để ở đâu rồi?”

Diêu Nhiếp dẫn Tam Vô vào phòng chứa đồ, cái hộp vẫn còn giữ nguyên trạng thái bị chém thành hai nửa. Tam Vô nhìn lá bùa Định Phách bị chém đứt, xoa xoa huyệt thái dương, việc này khó xơi đây.

“Chuyện này cũng không trách anh được. Tại tôi đi quá vội vàng, rất nhiều thứ  quên không giải thích cho anh. Lúc anh gọi điện thoại cho tôi, thì tôi đang ở Đông Nam Á, lúc ấy tình hình rất nguy cấp, tôi bị vây trong một cái kết giới. Chỗ đó có thể bắt được sóng đã là ngoài dự đoán của tôi rồi, nếu vậy thì anh phải không gọi được mới đúng. Thôi, nói tiếp, điều này chứng tỏ cái kết giới kia không được cao minh lắm.”

Khó trách trong điện thoại lại ồn ào như vậy, nói chuyện cứ bị ngắt quãng.

Diêu Nhiếp tò mò: “Bên trong rốt cuộc chứa cái gì vậy?”

Tam Vô nhặt lá bùa bị chém đứt đôi lên giải thích: “Đây là bùa Định Phách. Ý trên mặt chữ, tức là dùng để cố định hồn phách của con người.”

Diêu Nhiếp nghe xong quay đầu lại truy hỏi Nhai Xế: “Không phải cậu nói thứ kia không phải là Quỷ Hồn sao?!”

Nhai Xế lười giải thích, dù sao cũng sẽ có người giải thích thay. Ấy không đâu, Tam Vô cười nói: “Tuy chúng ta hay gọi là hồn phách, nhưng thật ra hồn và phách là hai thứ khác nhau. Hồn là dương khí, dùng quan điểm khoa học mà nói thì chính là suy nghĩ ý thức của con người; phách là âm khí, là thứ tạo thành hình thể con người. Sau khi người ta chết đi, hồn sẽ thoát ly khỏi cơ thể, hoặc xuống Âm phủ địa ngục hoặc đắc đạo thăng thiên; còn phách và cơ thể sẽ cùng nhau tiêu vong, trở về với đất mẹ.Cho nên nói, có một loại quỷ chúng ta nhìn thấy chính là hồn, tức là Quỷ Hồn đó. Anh đã từng nghe nói người có ba hồn bảy vía chưa?”

Cậu thấy Diêu Nhiếp gật đầu, liền tiếp tục nói: “Tác dụng của ba hồn bảy vía không giống nhau, nhưng đều là những thứ cốt lõi tạo thành con người. Nếu một người bị tách khỏi phách của người đó, sẽ rất dễ nhiễm bệnh. Người có bát tự yếu thì cả phách lẫn năng lực của phách đều dễ bị phân tán, nên những người đấy rất dễ nhìn thấy quỷ hoặc bị quỷ nhập vào người.”

Diêu Nhiếp nghe giải thích xong vẫn không hiểu mô tê gì cả, tuy rằng có mở mang  kiến thức, nhưng điều này với cái thứ trong rương đó có quan hệ gì vơi nhau không?

Tam Vô biết anh không hiểu, rốt cuộc đưa ra đáp án luôn: “Trong rương vốn phong ấn 7 phách (7 vía) của một người. Nhưng chuyện này lại có chút kỳ quái, nói chung là, 7 phách  không hề thoát ly – độc lập tồn tại. Nhưng tình huống lúc vị khách này đến tìm tôi lại vô cùng kỳ quái,  chuyện này xảy ra khoảng một tuần trước.”

………………………………………………

Tuần trước, bởi vì có một vị đồng nghiệp mới đến, mà ở trụ sở cũng không vụ án nào lớn. Nên Cao Đại Toàn cho phép nghỉ một ngày, để Tam Vô đưa Daniel đi tham quan thành phố G, mà Tam Vô lại quan tâm đến việc làm ăn của Vân Thiên cung của hắn, dù sao đại • cung chủ Diêu Nhiếp đã về quê ăn Tết rồi, nên cũng không ai trông lo. Cho nên, cậu liền mang theo gã tóc đỏ đến Vân Thiên cung để “làm quen với tình hình thành phố G” đi.

Mà cũng thật khéo, hôm nay lại có khách đến cửa.

Vị khách này trông có vẻ rất căng thẳng, thậm chí có chút rối loạn thần kinh. Anh ta có vẻ sốt ruột, nói năng lộn xộn. Tam Vô đốt bùa Định Thần pha vào nước cho anh ta uống ngay, lúc này anh ta mới bình tĩnh lại một chút.

Anh ta thở hổn hển một hơi, sắp xếp suy nghĩ lại một lần nữa rồi mới nói: “Pháp sư, anh có tin không? Tôi đã chết hai lần rồi! Có phải anh nghĩ tôi bị tâm thần không?” Vị khách này rất trẻ, đại khái khoảng 25 tuổi. Diện mạo không hẳn là vô cùng đẹp trai, nhưng khí chất sạch sẽ nhã nhặn, cho thấy anh ta được tu dưỡng rất tốt. Nhưng lúc này anh ta lại giống như một con thú bị giam trong lồng, lo lắng khác thường.

Tam Vô bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên, nếu không phải là có chuyện kỳ lạ xảy ra trên người ngài, thì tôi tin rằng ngài sẽ không đến đây tìm tôi.”

Cuối cùng vị khách cũng chính thức đánh giá vị pháp sư trẻ tuổi trước mắt này, nhìn ánh mắt của pháp sư có thể thấy được lúc nói những lời này cậu rất chân thành. Vị khách nhất thời rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng có người chịu tin mình.

Tam Vô vỗ vỗ vai của anh nói: “Ngài đừng quá kích động, cứ từ từ mà nói.”

Người đàn ông bị người khác thấy được bộ dáng khóc lóc mất mặt của mình, dường như có chút xấu hổ, mặt anh ta ửng đỏ, dùng ống tay áo lau nước mắt ở khóe mắt: “Xin lỗi nhé. Là thế này, hơn hai tháng trước, tôi bị tai nạn giao thông, bác sĩ xác định tôi đã tử vong. Nhưng vào ngày hôm sau, tôi lại sống lại bình thường; hai ngày sau đó, tôi lại bị đập đầu vào góc tủ, ta không biết lúc đấy tôi đã chết hay chưa. Nhưng quả thật lúc đấy trên trán tôi chảy rất nhiều máu, nhưng lạ là ngày hôm sau tôi tỉnh lại, trên trán lại không hề có một vết thương nhỏ nào.”

Tam Vô nghe xong “A?”một tiếng, không bao giờ chết, miệng vết thương lành lại nhanh chóng, đây chính là chuyện mà rất nhiều người tha thiết mơ ướt nha, cậu không hiểu vị khách này có việc gì phải sợ?

“Hơn nữa bắt đầu từ lúc đó, tôi có thể nghe được có người đang gọi tôi. Có đôi khi tôi cảm thấy hắn đang ở rất gần tôi, có đôi khi nghe thấy rất xa xôi. Hắn gọi rất bi thương, trái tim tôi giống như bị ai bóp chặt, rất khổ sở. Sau đó tiếng gọi này vang lên càng thường xuyên hơn, gần như ở khắp mọi nơi, tôi cảm thấy tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.” Nói đến đây, vẻ mặt của anh ta bắt đầu trở nên có chút rối loạn thần kinh: “Bác sĩ nói tôi bị ảo giác thính giác, bọn họ nói tôi bị chứng hoang tưởng. Tôi biết tôi không phải như vậy, tôi nhất định không bị bệnh!”

Tam Vô vội nhẹ nhàng trấn an anh ta: Đúng vậy đúng vậy, tôi tin ngài. Tôi biết ngài không bị bệnh. Nếu ngài tin lời tôi nói, tôi tin tôi có thể giúp được.”

Lúc này Daniel bu lại, gã lôi từ điển điện tử ra cho Tam Vô xem, trên đó viết: anh không – cảm nhận được linh hồn của người này.

Tam Vô đọc xong lại lôi ra một lá bùa, miệng thổi ra một hơi, lá bùa liền tự bốc cháy. Cậu cầm lá bùa đang đốt vung một vòng quanh người đàn ông, ngọn lửa trên lá bùa nhất thời biến thành màu xanh lam đậm.

Tam Vô nhíu mày, lửa dương màu đỏ, lửa âm màu xanh lam, ngọn lửa của người bình thường phải là màu tím mới đúng, nhưng người đàn ông này lại chỉ có màu xanh lam, chẳng lẽ anh ta thật sự không có hồn sao?! Điều này không thể xảy ra được!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện