Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 17-6

“Hả? Làm sao mày biết?” Tam Vô vừa đến đã thấy có một con hồ ly nhỏ bị treo ngược trên quạt trần, nhưng lúc đầu cậu chỉ nghĩ nó là một con thú bông mà thôi, không ngờ lại vẫn còn sống. Hơn nữa, con hồ ly nhỏ này dường như còn biết chút gì đó? Tiểu hồ ly bĩu môi: “Hồ ly tinh bọn ta cũng chia thành vài loại, ví dụ như ta và mẹ ta, là Huyền hồ. Đương nhiên, cũng có người gọi bọn ta là Ngân hồ (cáo bạc @@). Bọn ta là loại quý hiếm nhất trong giới hồ ly, từ khi sinh ra đã có tiên thiên ưu thế (lợi thế bẩm sinh/thiên phú), rất dễ thành tinh. Những hồ ly khác muốn thành tinh hóa hình, phải chờ đến cơ duyên nhất định, hấp thu một lượng lớn tinh khí, rồi lại phải tu luyện thêm trăm năm nữa. Còn Huyền hồ bọn ta chỉ cần hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu luyện vài chục năm là được; như phụ thân ta này, là Hỏa hồ, tuy rằng kém hơn một chút so với Huyền hồ, nhưng cũng coi như là số một số hai trong giới hồ ly đó.”

Xất! Đi một vòng lớn như vậy, chẳng qua chỉ vì muốn thuyết minh giống loài của mình có bao nhiêu tốt đẹp mà thôi. Diêu Nhiếp đảo mắt khinh bỉ: “Nói trọng điểm đi.”

Tiểu hồ ly nhân cơ hội đưa ra điều kiện: “Các ngươi thả ta xuống trước đi, ta hoa mắt quá rồi.” Quạt cứ quay quay quay, hai mắt của tiểu hồ ly đã sớm biến thành hình nhang muỗi luôn rồi. (như thế này @@)

Diêu Nhiếp thiện tâm đại phát (nảy sinh lòng tốt), tắt quạt trần, nhưng cũng không thả nó xuống: “Giờ mi không chóng mặt nữa đúng không? Có thể nói tiếp được rồi.”

Tiểu hồ ly thấy gian kế không thành thì bĩu môi, tâm không cam lòng không nguyện hỏi Tam Vô: “Các ngươi có phải tìm được một ít lông thú trên người người chết phải không?”

Tam Vô gật đầu: “Làm sao mày biết?” Xem ra nhóc này quả thật là biết cái gì đó.

Tiểu hồ ly nói: “Vậy là đúng rồi. Như ta vừa nói, Huyền hồ bọn ta trời sinh đã có ưu thế dễ dàng đắc đạo. Nhưng có một số hồ ly cấp thấp lại phải đau khổ tu luyện rất nhiều năm, nói ví dụ như cấp thấp nhất trong Hồ tộc bọn ta chính là Động hồ, bọn chúng nếu không gặp được cơ duyên, thì dù tu hành hơn vạn năm cũng chưa chắc có thể thành tinh, đừng nói chi đến thành tiên. Cho nên, có một vài hồ yêu cấp thấp muốn đi đường tắt. Tinh khí đã không thể thỏa mãn được nhu cầu tăng lên nhanh chóng của bọn chúng, nghe nói ăn tim người có thể tăng tu vi lên rất nhiều, chẳng qua chúng nó đời này đã không thể thành tiên được nữa, chỉ có thể nhập ma.”

Tam Vô nghe ra đầu mối: “Nói như vậy, mấy vụ án mạng này đều là do Động hồ làm sao?”

Tiểu hồ ly gật gật đầu: “Rất có thể, nhưng mà cũng có một trường hợp khác, hồ ly bọn ta tu hành đến một trình độ nhất định, nếu như muốn thăng tiên, trước hết phải gạt bỏ tà niệm dơ bẩn trên người, mà những tà niệm này tụ lại một chỗ, lâu ngày sẽ hình thành một Hư hồ khác. Tuy rằng gọi chúng nó là hồ, nhưng trên thực tế, chúng nó cũng không phải là hồ ly thật sự, mà chính là một ít oán khí của tà niệm tích tụ. Hư hồ thích nhất là ăn tim người.”

Tam Vô nhíu mày, tuy đã tìm ra phương hướng, nhưng cũng không có quá nhiểu triển vọng: “Hư hồ có đặc điểm gì không?”

Tiểu hồ ly chép miệng: “Ta khát nước.” Nói xong, tròng mắt đảo sang ly nước trái cây của hai đứa bé.

Diêu Nhiếp bất đắc dĩ, đành phải rót cho nó một ly, đút cho nó uống.

Tiểu hồ ly luôn ở trong núi, mới chỉ nếm qua quả dại trên núi, cho đến bây giờ vẫn chưa từng được uống nước ép xoài, nó một hơi uống sạch cả ly nước: “Ngon quá! Thêm ly nữa!” Đôi mắt hồ ly híp lại, dường như rất thoải mãn.

Khâu Tiểu Thần rất thích động vật nhỏ, muốn đem luôn ly nước của mình qua cho tiểu hồ ly, lại bị Diêu Nhiếp đè lại: “Mi nghĩ đây là quán bar chắc? Nói xong sẽ cho mi uống, không nói không cho uống!”

Tiểu hồ ly bất mãn vểnh mỏ: “Được rồi. Hư hồ không có thực thể, nó chỉ có thể bám vào con người mới có thể hành động. Nói vậy có nghĩa là, nó sẽ bám trên những đồ vật bằng ngọc thạch, bằng đồng..v..v, nếu có người không hiểu biết, mang lầm những đồ vật bị Hư hồ bám trong người, thì rất có thể sẽ bị Hư hồ nhập vào.”

Tam vô lại hỏi: “Vậy những đồ vật bằng ngọc thạch hay đồng kia có chỗ nào đặc biệt không? Mắt thường có thể phân biệt được không?”

Tiểu hồ ly suy nghĩ một chút: “Nói chung là những đồ vật này đều sẽ làm theo hình tượng hồ ly.”

Nhai Xế đang xem tạp chí, nghe nó nói thế xong, lật ra một tờ trong đó đưa đến trước mắt tiểu hồ ly: “Giống như thế này sao?”

Tiểu hồ ly nhìn thoáng qua: “Đúng! Giống như thế đó.” Nó quan sát kỹ lưỡng: “Cái này nhất định có vấn đề, các ngươi không thấy trên ngọc nổi lên một tầng hắc khí sao?”

Diêu Nhiếp và Tam Vô nghe thế liền giật lấy tạp chí.

Đây là một tin đồn, có tiêu đề là: Hồng Hiểu Tinh cầu đào hoa, cung phụng Hồ tiên.

Bài báo kèm theo một tấm ảnh. Nhân vật chính trong ảnh cũng không phải là ngôi sao lớn kia, mà là mặt dây chuyền hồ ly bằng ngọc được đeo trên cổ gã.

Bài báo chủ yếu trình bày về việc vị siêu sao này đang tham gia vào những hoạt động mê tín phong kiến, để cầu cho vận đào hoa được thịnh vượng, đã đến một ngôi miếu trong thành phố để cầu Hồ tiên phù hộ. Phía sau còn phỏng vấn một vài tín đồ trong ngôi miếu và người qua đường, có hai cô bé nữ sinh đi ngang qua làm chứng, bọn họ đúng là đã gặp Hồng Hiểu Tinh ở trước ngôi miếu. Hơn nữa tín đồ trong miếu phần lớn là những cô gái trẻ, các cô ấy đều ca ngợi Hồ tiên linh nghiệm như thế nào, khiến cho các cô ấy càng ngày càng quyến rũ hơn, vận tình yêu cũng tốt hơn rất nhiều.

Xem đến phần sau của bài báo, không giống như là đang phê phán hoạt động mê tín phong kiến, mà ngược lại giống như là quảng cáo cho ngôi miếu này vậy.

Diêu Nhiếp đặt tạp chí xuống. Lại là chùa miếu? Lần trước Diêu Tiên tác quái, khi người của Hình trinh U đội xông đến, miếu thờ sớm đã vườn không nhà trống, ngay cả tượng thần cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện lần này có thể nào là do Diêu Tiên ngóc đầu lên lại hay không?

Nhưng mà ngôi miếu này lại không thờ phụng Diêu Tiên, mà là thứ gọi là Hồ tiên kia. Xem ra cũng có chút khác biệt.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tam Vô vang lên. Là Cao Đại Toàn gọi đến, nghe nói Daniel bắt được một kẻ khả nghi ở căn hộ của bọn họ, bảo cậu lập tức về nhà.

Diêu Nhiếp bàn bạc với Nhai Xế, cũng đi theo. Thuận tiện mang theo tiểu hồ ly luôn, nói không chừng có chỗ cần dùng đến nó.

Hai đứa bé tạm thời giao cho lão Tứ ở cách vách trông chừng, chúng nó ngược lại thích ứng trong mọi hoàn cảnh, đến nhà lão Tứ liền ngoan ngoãn làm bài tập, cũng không ồn ào. Diêu Nhiếp nói vài câu với Trần Điển Hâm xong, liền cùng Nhai Xế ra ngoài.

………………………………………

Tam Vô mang hai đứa bé đến nhà Diêu Nhiếp “Uỷ thác”, Daniel ở nhà một mình ăn thức ăn nhanh, đột nhiên, gã nghe thấy trên lầu có vài động tĩnh khác thường. Gã bước ra cửa, vừa vặn đụng độ con quái vật nửa người nửa thú đang chạy trốn xuống dưới lầu.

Tên kia chẳng qua chỉ là con người bị tà khí của Hư hồ khống chế mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của người sói Daniel được. Vài món công phu, đã bị Daniel bắt được.

Lúc đám Diêu Nhiếp đuổi theo đến nơi, Cao Đại Toàn và Tiểu Đào cũng đã đến, mà ngay cả Hoa Trĩ, Hùng Tráng, Bồ Lao và một vài khách trọ cũng đã nghe tin mà ra xem náo nhiệt.

Hoa Trĩ mắt say lờ đờ mờ sương, say rượu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhưng lại nhận ra quái vật kia: “Dáng người và quần áo thoạt nhìn sao lại giống như là Hồng Hiểu Tinh thế nhỉ?”

Diêu Nhiếp cũng cẩn thận đánh giá con quái vật vẫn đang giãy dụa, miệng còn phát ra tiếng thú rống “Hừ hừ” kia: “Đúng là gã rồi! Xem, mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ gã kìa!” Giống y đúc ảnh chụp trên tạp chí.

Nhai Xế lại lắc lắc tiểu hồ ly đã bị trói thành bánh chưng, hỏi: “Thế nào?”

Tiểu hồ ly tuy rằng bị trói, nhưng thái độ vẫn rất cao ngạo: “Xất! Thiếu hiểu biết, người này vừa nhìn đã biết là bị Hư hồ ám rồi.”

Tam Vô gật đầu: “Xem ra chúng ta phải đến khám xét ngôi miếu Hồ tiên kia rồi.”

………………………………

“Cảm ơn Hồ tiên đại nhân, tôi rốt cuộc cũng đã gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình.”

Một vị nữ tín đồ đang thành kính quỳ lạy trước tượng Hồ tiên, rồi dâng lên một đống đồ cúng, trong mắt ánh lên vẻ ngọt ngào hạnh phúc.

Đột nhiên, thiên địa biến sắc, nữ tín đồ quỳ rạp trên mặt đất, đau đớn giãy dụa, miệng phát ra tiếng “Hừ hừ”, trên người dần dần mọc lên lông rậm màu đen.

Mọi người đi đến trước ngôi miếu, còn chưa tiến vào, Nhai Xế và Thao Thiết đã bịt chặt mũi, hai huynh đệ rất ăn ý nói: “Mùi hồ ly thối quá.”

Cao Đại Toàn nói: “Không thể sai được, nhất định là thứ trong này quấy phá!”

Mọi người vào miếu, chỉ thấy trước bệ thờ là một đám khí đen, dần dần ngưng tụ thành hình, nhìn thoáng qua giống như là một con hồ ly đen như mực. Nó hướng lên trời tru một tiếng, một đám quái vật nửa hồ nửa người trên mặt đất liền xông thẳng về phía bọn họ.

“Chút tài mọn.” Nhai Xế khinh thường xùy một tiếng, phun ra Trảm Tiên kiếm, vung tay lên, kiếm khí mang theo sát khí vọt ra, đánh cho đám quái vật kia nằm rạp ra đất.

Tam Vô và Cao Đại Toàn lấy bùa ra, dán vào người mấy con quái vật này, đám con rối giống như rối gỗ đứt dây mà té xỉu trên đất, không có phản ứng.

Hư hồ thấy tình thế không ổn, ngưng tụ oán khí, thân thể dần dần biến lớn, biến thành một con quái vật khổng lồ.

“Hừ! Yêu quái cỏn con mà cũng dám ở chỗ này ngông cuồng sao? Nghĩ rằng bộ dạng ngươi to lớn là giỏi lắm sao? Gia gia ta còn có thể biến lớn hơn cả ngươi nữa đấy, một chưởng cũng đủ để đập chết ngươi rồi!” Nói xong, Thao Thiết thôi động (thúc đẩy) linh lực, giống như quả bóng được bơm hơi không ngừng bành trướng, chỉ chốc lát đã lớn bằng tòa nhà cao ba, bốn tầng, có thể cao hơn mười mét.

Diêu Nhiếp hưng phấn, đây quả thật chính là trận đại chiến giữa Godzilla (1) và Superman nha, anh lớn tiếng hò hét cỗ vũ: “Cậu bé dũng cảm, mau lên! Bùng nổ vũ trụ nhỏ của cậu đi!”

Đáng tiếc anh vừa mới nói xong, Tiểu Đào liền giống như quả bóng bị xì hơi không ngừng thu nhỏ, rồi dần dần xẹp xuống, cuối cùng trở lại kích cỡ ban đầu, hắn hữu khí vô lực nói: “Không được rồi, quá đói, không có linh lực.”

Đám đông khan giả: “…”

Nhai Xế: “Xê ra một bên, đồ vô dụng! Xem lão tử đây!”

Nhai Xế miệng niệm phép, cơ thể bỗng lớn lên bằng mấy tầng lầu trong nháy mắt. Hắn vung Trảm Tiên kiếm lên, chém về phía Hư hồ.

Dường như mọi người trong khu phố đều thấy được một màn kỳ diệu này, bọn họ đều dừng chân quan sát, bàn luận sôi nổi: “Đây là đang đóng phim à? Godzilla phần hai hả?”

“Ultraman đánh quái thú con (2)?”

“Không phải là quái vật đột biến do bức xạ hạt nhân đấy chứ?”

“Tôi nói vô liêm sỉ chết tiệt, cái gì mà nhà máy điện hạt nhân!”

“Ối trời ơi, nhà của tôi ở đó, đừng giẫm nát nhà của tôi mà!”

Diêu Nhiếp đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Tiểu Thất mau lấy điện thoại ra chụp hình lại đi! Đây chính là tin hot đó!” Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, không thể để đài truyền hình khác hưởng lợi được!

Nhai Xế vội bớt chút thời gian quay đầu lại rống lên một câu: “Không thấy ta đang bận sao?!”

“Chẳng qua chỉ là thói quen của em thôi mà, Tiểu Thất cố lên! Tiểu Thất đẹp trai nhất!” Diêu Nhiếp đành phải lấy điện thoại của mình ra chụp lại.

Hư hồ chẳng qua chỉ là yêu vật ngay cả Hồ tinh cũng không bằng, sao có thể là đối thủ của Tiểu Thất. Chỉ mới qua vài hiệp đã bại trận rồi, bị Long tử điện hạ thu thập. Cuối cùng hóa thành một làn khói đen tản ra bốn phía, trên mặt đất chỉ để lại một pho tượng hồ y bằng đồng xanh.

Không ai hạnh phúc hơn Tam Vô: “Làm xong rồi sao?! Long thất tử uy vũ! Tiền thưởng tháng này sắp rớt xuống rồi!”

Cao Đại Toàn cũng rất vui vẻ, cuối cùng cũng phá được một vụ án mạng. Nhưng trong lòng anh vẫn ẩn ẩn chút lo lắng, Hư hồ này có thể tự mình làm ra chuyện lớn như vậy sao? Rốt cuộc là kẻ nào xây miếu thờ cho nó?

………………………………………

Suy nghĩ của tác giả:

Hôm nay thật mệt mỏi, mấy ngày nay đều ngủ không ngon.

Vốn muốn xin nghỉ tạm dừng, không ngờ tôi lại kiên trì viết xong. Tôi thực sự rất tài năng nha!

Sự kiện này kết thúc rồi, thêm hai sự kiện nữa thì bộ truyện này cũng hoàn luôn ~

Tiểu hồ ly: Nhìn đi, vẫn là ta hữu dụng nhất, không có ta đây thì các ngươi đã không thể phá được án, còn không mau tiến lên dâng đồ cúng (cung 供: / gōng/) cho bổn Hồ tiên?

Diêu Nhiếp: Tiến lên tấn công (công攻/ gōng/) đúng không? Ok, mi muốn bắp ngô hay cà rốt dưa chuột, hay là cà tím?

Tiểu hồ ly trừng mắt: ta là hồ ly thuần khiết đó nha, ngươi nói cái gì đó?! … Thật ra toàn bộ cùng lên cũng được đó.

Diêu Nhiếp: …

…………………………………………….

(1) Godzilla:

Godzilla (ゴジラ Gojira?) là một kaijū, quái vật khổng lồ hư cấu của Nhật Bản. Phim đầu tiên của nó là phim 1954 của Ishiro Honda: Godzilla (phim 1954), và từ đó, nó còn xuất hiện nhiều lần nữa, và trở thành một biểu tượng văn hoá. Tổng cộng, Godzilla đã xuất hiện trong 28 phim, tất cả được sản xuất bởi Công ty TNHH Toho, Godzilla cũng xuất hiện trong nhiều truyện tranh, video game, và tiểu thuyết.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện