Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 12-5



“Khóc?” Diêu Nhiếp hơi khó hiểu dụi dụi mắt, có nước mắt thật này. Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, thật là một câu chuyện bi thương. Chẳng lẽ bởi vì giấc mơ kia quá mức chân thật, nên anh đã dung nhập vào cảm xúc của người bên trong sao? “Không sao đâu, em gặp ác mộng thôi.”

Nhai Xế nhìn chằm chằm Diêu Nhiếp một hồi, không nói gì, lúc lâu sau mới thô lỗ lấy chăn lau lau mặt cho Diêu Nhiếp: “Có ta ở đây, không có gì phải sợ!”

Tuy mặt bị chà xát đến mức vừa đỏ vừa đau, nhưng trong lòng Diêu Nhiếp lại vô cùng ấm áp, người đàn ông này chắc cho đến bây giờ cũng không biết phải làm thế nào để an ủi người khác? Vẫn nói những lời kiêu ngạo như vậy, động tác cũng thô lỗ như vậy, nhưng Diêu Nhiếp hiểu được hắn đang dùng phương thức ngốc nghếch này để an ủi mình. Bảo không cảm động thì tuyệt đối là gạt người.

Diêu Nhiếp ôm thắt lưng Nhai Xế, dụi đầu cọ cọ vào trong ngực hắn, chân cũng mạnh mẽ nhét vào giữa hai chân hắn, thoải mái ngáp một cái: “Trời vẫn còn chưa sáng, ngủ tiếp đi…” Nói nói nói xong, Diêu Nhiếp rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không bình thường, có cái gì đó cưng cứng đang đâm vào bụng anh: “Cầm thú này, lại động dục nữa rồi!”

Nhai Xế xoay người một cái, đè Diêu Nhiếp ở dưới thân. Đúng lý hợp tình nói: “Ai bảo em cứ cọ cọ lung tung làm gì, ta cũng đâu phải đầu gỗ!”

“Này, đừng động tay động chân! Em muốn đi ngủ! Sát quá! Cầm thú… Ahh ~” lại thêm một lần phản kháng thất bại, Diêu MC nằm trên giường làm thịt người cá, không khí ấm áp cảm động vừa nãy mất sạch không còn sót lại chút nào.

…………………………………………………

Tam Vô theo dõi Viên Nhuận đã được vài ngày, thật ra cũng có chút thu hoạch. Tên Viên Nhuận này bình thường đều không ra khỏi cửa, có chuyện gì cũng chỉ sai nghiên cứu sinh của y đi làm. Liên hệ với thế giới bên ngoài tất cả đều dựa vào điện thoại và internet mà thôi.

Chẳng qua là vào 12 giờ hàng ngày, y sẽ có những hành vi hết sức kỳ quái. Ví dụ như, sẽ giống lên đồng mà cầm một cái bình nhảy loạn xạ trong phòng vài giờ liền, sau khi “lên đồng xong”, y lại nâng niu thận trọng đặt cái bình lên bàn thờ, sau đó còn thành kính quỳ xuống lạy vài cái, xong rồi mới chịu đi ngủ.

Dù sao Tam Vô cũng đã được huấn luyện chuyên môn từ nhỏ, nên năng lực tâm linh vẫn phải có, cậu có thể nhìn ra được cái bình kia đang đựng những gì. Tam Vô nghi hoặc nói: “Tên yêu quái kia từ đâu gọi đến những linh hồn du đãng vậy?” Rõ ràng cảnh sát đã gỡ hết CD thôi miên trên mạng của y rồi cơ mà, vậy thì nó lấy những linh hồn này bằng cách nào?

Chứng cứ phạm tội lấy linh hồn con người của tên này là vô cùng xác thực, nhưng Đại Boss đứng sau y vẫn chưa xuất hiện. Đừng nói tên Viên Nhuận giả này không ra khỏi cửa, đến nhà của y cũng chỉ có ba tên nghiên cứu sinh. Tam Vô đã xác nhận qua ba tên nghiên cứu sinh kia, quả thật chỉ là người bình thường. Nếu phía sau y thật sự có Đại Boss chống lưng, thì Viên Nhuận liên lạc với hắn ta bằng cách nào?

Tam Vô lại dùng kính viễn vọng quan sát tượng Phật trên bàn thờ, đây chẳng qua chỉ là một bức tượng Phật Di Lặc bình thường mà thôi. Nhưng mà yêu quái lại đi bái phật làm gì? Cũng hài hước quá nhỉ?

Khó có được một hôm, Viên Nhuận giả rốt cuộc cũng đi ra ngoài. Tam Vô bảo Daniel bám theo y, còn cậu thì làm kẻ trộm xông vào cửa trống.

Tam Vô dùng chìa khóa vạn năng để vào nhà Viên Nhuận, cậu trực tiếp xông đến trước bàn thờ, cầm cái bình lên xem xét kỹ lưỡng. Ngay khi cậu vừa rút nắp bình ra, một luồng gió xoáy đen ngòm bất ngờ đánh úp lại, Tam Vô cảm thấy có một lực hút vô cùng mạnh mẽ đang quấn lấy cậu, muốn hút cậu vào trong bình.

………………………………………………………

Bắt đầu từ hôm qua, sau khi từ nhà Mộ Dung Trác Việt trở về, Thao Thiết liền luôn luôn cáu kỉnh. Cao Đại Toàn trước kia luôn chê hắn hám ăn, ăn nhiều. Nhưng hôm nay nhìn hắn cơm nước không màng, ngược lại Cao Đại Toàn lại thấy lo lắng. Thao Thiết trốn trong phòng không thèm để ý đến mình, rõ ràng là đang giận dỗi với mình, Cao Đại Toàn thở dài, tự mình xuống bếp làm một con vịt nướng tỳ bà(1), rồi bưng đến trước mặt hắn: “Được rồi, là tôi không tốt.”

Thao Thiết lui vào trong góc tường, biến về chân thân — một cục thịt tròn vo mũm mĩm, cũng không thèm quay lại nhìn Cao Đại Toàn, miệng rầu rĩ “Hừ!” một tiếng.

“Cậu thích ăn vịt nướng tỳ bà nhất đúng không, thơm không? Không muốn ăn à?” Cao Đại Toàn còn cố ý quạt quạt mùi hướng về phía hắn.

Thao Thiết nuốt nước bọt, rất khí khái mà cứng rắn chống đỡ nói: “Không ăn!”

Cao Đại Toàn cắt một cái đùi vịt ra, nhét vào miệng Thao Thiết: “Được rồi, đừng giận nữa, đều là tôi không tốt, tôi không nên nói cậu là em trai tôi được chưa. Tôi chỉ là sợ gặp phiền phức mà thôi, không phải có ý gì với cô ta đâu. Tôi sẽ không cưới mẹ kế đâu.”

Thức ăn đã đến tận miệng, Thao Thiết dù thế nào cũng sẽ không nhổ ra, hắn bẹp bẹp ăn đến vui vẻ, để tỏ vẻ kháng nghị, hắn đã một ngày không ăn gì rồi. Đây chính là kỷ lục cao nhất của hắn rồi đó!

Hắn nhai thịt vịt, miệng nói năng không rõ: “Hừ, ngươi thật sự xem mình là bố của ta sao? Tuổi của ngươi mà làm cháu ta, ta còn ngại nhỏ nữa là.”

Cao Đại Toàn thấy hắn đã bắt đầu ăn, cũng đã đáp lại mình, rốt cuộc cũng an tâm hơn, lại cắt thêm một cái đùi nữa đút cho hắn: “Được rồi, tôi không phải bố của cậu, cũng không phải cháu của cậu được chưa.”

Tâm trạng Thao Thiết rất tốt, nói thêm một câu: “Đương nhiên rồi, ngươi là vợ của ta!”

Hai người đấu võ mồm, ngược lại tình cảm lại tăng thêm, chốc lát sau liền sáp vào nhau. Thao Thiết cắn xong vịt nướng, bắt đầu cắn đến miệng của Cao Đại Toàn, đang gặm gặm cắn cắn nhiệt tình, đột nhiên hắn đẩy Cao Đại Toàn ra, hướng về phía góc tường hô to: “Kẻ nào?! Mau ra đi!”

Cao Đại Toàn kinh ngạc quay lại nhìn về phía góc tường, nơi đó có một bóng đen mơ hồ. Đó hiển nhiên không phải là con người, nhưng là ma vật gì vậy? Cao Đại Toàn là đội phó của Hình trinh U đội phân đội thành phố G, trong nhà có giăng kết giới, không có sự cho phép của anh thì bất cứ linh thể nào cũng không vào được.

Bóng đen bị Thao Thiết gầm một tiếng, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng, loáng thoáng đã có thể nhìn thấy đường cong mềm mại của phụ nữ. Toàn thân đều có thương tích, một người phụ nữ máu thịt lẫn lộn, mặt đã biến dạng, Cao Đại Toàn cũng không thể phân biệt được đây là người mình quen biết hay là một linh hồn nào đó khác.

“Mi là ai? Vào đây bằng cách nào?” Cao Đại Toàn đề phòng hỏi, tay đã vói vào trong túi, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Thân hình tròn vo của Thao Thiết đứng chắn trước mặt Cao Đại Toàn, bảo vệ bạn đời của mình là nghĩa vụ của giống đực.

“Ha hả ~” Rõ ràng là giọng nói trong trẻo của phụ nữ, nhưng khi nghe lại chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo u ám.

“Chính hắn đã mang ta về đây.” Nữ quỷ kia chỉ vào Thao Thiết.

Thao Thiết kinh ngạc, hắn dẫn theo cái thứ không sạch sẽ này về khi nào chứ?

“Về phần ta đến làm gì? Ta đến để đòi nợ ngươi!” Nữ quỷ lại tiếp tục u ám nói.

Cao Đại Toàn nhíu mày: “Đòi nợ? Ta thiếu nợ mi cái gì?”

“Há há há ~” Nữ quỷ kia cười như điên: “Nợ cái gì hả?! Kiếp trước ngươi nợ ta, đời này ta bắt ngươi phải trả! Năm đó ngươi lập chiến công, một bước lên mây được Hoàng đế phong làm Trấn quốc Đại tướng quân, lại ban thưởng ngự hôn, ngươi ngay lập tức muốn thoát khỏi hôn ước của chúng ta, cho người về gia hương nói dối là ngươi đã chết trận sa trường. Ta nghe được tin dữ, ruột gan đứt từng khúc, mấy lần muốn tự sát, cuối cùng vẫn không có dũng khí. Nhưng ngươi thật độc ác, chỉ vì muốn vinh quy cố lí (vẻ vang về quê), ngươi không tiếc phái người treo cổ ta trên xà nhà, như vậy ngươi vừa có thể làm rạng rỡ tổ tông, vừa có thể trừ khử được chướng ngại vật là ta đây, để có thể cùng Đại tiểu thư nhà quan kết hôn. Đời trước ngươi tạo nghiệt, đời này ta muốn ngươi dùng mạng để trả!”

Giọng nói này nghe rất quen, kết hợp với những điều cô ta đang nói, Cao Đại Toàn táo bạo đoán: “Cô là… cô Mộ Dung?” Gì kỳ vậy, ngày hôm qua đến nhà cô ta vẫn còn là người, sao mới qua một ngày đã thành quỷ rồi? Hơn nữa sao cô ta có thể vào nhà được nhỉ?

“Ha hả, đúng là số phận an bài, kiếp này ta họ Mộ Dung, kiếp trước ta cũng họ Mộ Dung. Kiếp trước ta bị ngươi giết chết, kiếp này ta muốn ngươi trả mạng lại cho ta!” Nói xong, nữ quỷ kia giơ móng vuốt đen sì sắc bén lên đánh về phía bọn họ.

……………………………………………….

Rừng trúc xanh ngắt, tiếng đàn cô độc. Yên hoa tam nguyệt (2), những cánh hoa bay đầy trời như đang múa, đối với cảnh sắc rực rỡ của mùa xuân, Diêu Nhiếp lại chỉ cảm thấy đau thương. Anh biết mình bây giờ đang ở trong mơ, hết thảy cảnh tượng đều giống như trong phim từng đoạn từng đoạn hiện ra.

Lại là người đàn ông tóc trắng với đôi mắt đỏ thẫm, y đứng trước cửa sổ tòa lầu mà nhìn về phương xa, khuôn mặt vốn dĩ trẻ trung anh tuấn đã tiều tụy già đi rất nhiều, y cúi đầu nỉ non một câu: “Bá Ôn, ngươi chừng nào mới trở về? Kiếm Trảm Tiên đã không thể chống đỡ được nữa rồi…”

Cảnh tượng thay đổi, thư sinh áo xanh quay lại tòa lầu các, hắn lo lắng hô to: “Hồng Chúc! Hồng Chúc! Hồng Chúc…” Đáp lại hắn chỉ có tiếng vang vọng không ngừng bên trong căn phòng trống rỗng…

“Bé gái! Bé gái! Tỉnh tỉnh!”

Diêu Nhiếp mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với đôi đồng tử vàng nhạt tràn đầy lo lắng của Nhai Xế: “Em lại gặp ác mộng hả?”

Nhai Xế lại “chậc”  một tiếng, cầm chăn lên thô lỗ lau mặt cho Diêu Nhiếp.

Diêu Nhiếp đột nhiên cảm thấy bất an, có thứ gì gì đó chợt lóe lên trong đầu anh, anh đè lại cánh tay thô lỗ của Nhai Xế, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Thất, anh nói thật cho em biết, kiếp trước của em thật sự là đà điểu sao?”

……………………………………………………….

Suy nghĩ của tác giả:

Câu chuyện này chắc ngày mai là có thể kết thúc rồi, đương nhiên, về bí ẩn thân thế của Diêu MC, và còn Đại BOSS phía sau nữa không thể nào công bố nhanh như vậy được.

Sau này còn nhắc đến nhiều.

Đây là bộ truyện rất dài đấy, mn phải chuẩn bị tâm lý đi. = =

Theo như dự định của tôi, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, thì ta định ít nhất phải viết đến 120 chương đấy, chun mũi….

……….……………….Òa òa òa…………………………

Ps: Bà cô Một Dung quá lậm kiếp trước nên t để xưng hô cổ trang luôn. 

Nói thật chứ cái câu “bảo vệ bạn đời là nghĩa vụ của giống đực” ấy, ai nói thì ko sao, chứ cứ liên tưởng đến cái thân hình tròn vo của em Tiểu Đào mà nói câu ấy, t chỉ cảm thấy 囧, nghĩ thế nào cũng 囧.. 

(1) Vịt nướng tỳ bà

1383492174

(2) Yên hoa tam nguyệt: t rất thích cụm từ này nên để nguyên, ý chỉ “ngày đầu xuân, hoa nở rộ”… Các bạn vào Nhà Sa Mộc Thảo để đọc cụ thể hơn nhé.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện