Hồ Sơ Chuyện Lạ Chương 11-4

Trần Điển Hâm ngồi trên máy bay, hơn nữa ngày y mới lấy lại được ý thức. Y không biết mình bị làm sao, nửa đêm nửa hôm đột nhiên lại có một sự thôi thúc mạnh mẽ**, y muốn đến Tây Tạng, y phải lập tức đến Tây Tạng. Giống như bị ma ám, y chẳng hề mang theo thứ gì, chỉ lấy ví và giấy chứng nhận rồi đi thẳng một mạch ra sân bay.

Cho đến khi máy bay cất cánh, y mới chật vật tỉnh táo hơn một chút. Mình bị làm sao vậy nhỉ? Nhìn cái rương không biết đã xuất hiện trong tay mình từ bao giờ, y vô cùng mờ mịt. Cái hòm này ngày hôm nay y đã thấy qua rồi, nếu y đoán không lầm, thì bên trong nhất định là cái bát bằng xương người kia.

Nhưng tại sao cái bát này vô duyên vô cớ lại ở trong tay mình? Với mức độ yêu quý cái bát này của bố, chắc chắn sẽ không vứt nó lung tung đâu? Chẳng hiểu sao nó lại rơi vào tay mình được nhỉ? Không, thật ra, ngay cả việc mình tại sao lại ra khỏi cửa y cũng không hề biết. Trong mơ hồ y cũng có chút ấn tượng là mình cầm ví và giấy chứng nhận, nhưng còn những chuyện sau đó, y đều không nhớ rõ.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ mình bị mộng du? Nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, Trần Điển Hâm rất lo lắng, y muốn liên lạc với Bệ Ngạn nhưng lại không mang theo điện thoại, y chỉ có thể ngồi im trên máy bay bay về hướng Tây Tạng.

Ở “Cõi Tây phương Tịnh Độ cực lạc*” trong truyền thuyết kia, rốt cuộc là có điều gì đang chờ đợi y đây?

………………

Cao Đại Toàn rất bất mãn, mấy tên long tử nhà họ Ngao này xem Tiểu Đào nhà y là “Linh khuyển Rasi**” chắc? Mỗi lần ai đó mất tích, là lại đến tìm. Không thể để cho người ta yên ổn vài ngày được sao?

Không biết có liên quan gì đến việc mấy vị long tử định cư ở thành phố G không, mà trong bán kính trăm dặm không hề có lấy một “tên nhãi” nào dám giương oai ở địa bàn của bọn họ nữa. Khiến cho phân đội thành phố G cuối cùng cũng được mấy ngày nhàn nhã.

Tình thân của mấy anh em nhà họ Ngao mỏng như tờ giấy, vô sự bất đăng tam bảo điện (ý bảo không có việc cần thì chả thèm ló mặt đến). Đám người kia mà tìm đến cửa thì chắc chắn chả phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, Diêu Nhiếp mở túi mua hàng ra, đổ ra một đống đồ ăn vặt, thậm chí còn có cả thức ăn thừa của hôm qua nữa, bắt đầu tiến hành tặng đồ ăn để dụ dỗ Tiểu Đào làm việc.

Cao Đại Toàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đúng là cái tên gió chiều nào xoay chiều ấy, chẳng qua chỉ là chút cơm thừa canh cặn mà đã có thể mua chuộc được rồi. Cao Đại Toàn thở dài, bó tay rồi, không yên tâm để hắn đi một mình, Cao Đại Toàn đành phải đi theo làm bảo mẫu.

“Đội trưởng! Tôi cũng đi! Tôi luôn sẵn sàng xả thân cứu giúp nhân dân!” Tam Vô nghe thấy có cơ hội thoát khỏi nơi này, không cần phải ngày ngày đối mặt với gã người sói càng ngày càng “đói khát” kia. Cậu liền xung phong ngay lập tức.

Mẹ kiếp! Cái lão thầy bói ăn hại, nói cái gì mà có thể hóa giải “lạn đào hoa” (hồ sơ 10-1) chứ, để bây giờ còn tồi tệ hơn trước nữa! Đừng để cho ông đây thấy lão lần nữa, nếu không ông nhất định sẽ san bằng cái sạp rách của lão!

Cao Đại Toàn nhìn thấu được hàm ý trong ánh mắt Daniel bắn tới, bảo rằng mau bác bỏ yêu cầu của cậu đi: “Nơi này không thể bỏ trống không ai trông coi được, hơn nữa thuyền bay cũng không lớn lắm, không chở được nhiều người đâu, cậu cứ ở lại đây bồi dưỡng tình cảm với Daniel đi thì hơn.” Nói xong, không để cho Tam Vô có cơ hội xin xỏ thêm nữa, lập tức nhảy lên thuyền bay rời đi.

………………………………..

Cao nguyên có độ cao hơn 4000 met so với mực nước biển, ngọn núi tuyết thánh khiết, bầu trời xanh thẳm, thảo nguyên rộng lớn. Đây chính là Cõi Tây phương Tịnh Độ cực lạc, cao nguyên Tây Tạng thần bí.

Nếu như đi du lịch, thì nơi đây đúng là một lựa chọn vô cùng chính xác. Nhưng thật không may, Trần Điển Hâm là bị bắt đến đây.

Y vừa mới xuống khỏi máy bay, thì ý thức lại bắt đầu mông lung. Chỉ có tâm trạng lo lắng, bồn chồn là vẫn rõ ràng như thế. Y nhất định phải đến nơi ấy, phải ngăn cản người kia!

Trong đầu giống như còn có một người khác. Đến chỗ nào? Ngăn cản ai? Y tự hỏi mình. Nhưng đáp án duy nhất chỉ là câu nói: “Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn…”  Cứ mãi vang vọng trong đầu.

………………………………………………..

Thuyền bay của Nhai Xế dù sao cũng kém hơn phương tiện giao thông giao thông hiện đại, tốc độ cũng chả khác thuyền chèo trên biển là bao, còn phải xem sức gió có mạnh hay không nữa, khiến cho Bệ Ngạn sốt ruột đến độ răng cũng đau.

“Cái thuyền rách của ngươi không thể nhanh hơn được à?!” Nếu không phải cần Thao Thiết dẫn đường, thì hắn đã trực tiếp bay đi rồi.

Vẫn là Diêu Nhiếp thông minh, lấy di động ra truy cập internet, tìm kiếm bản đồ Trung Quốc, hỏi Thao Thiết: “Cậu chỉ xem, đại khái là giáo sư Trần ở chỗ nào?”

Thao Thiết vươn cái tay đầy dầu mỡ đang cầm cánh gà nướng muối lên, chỉ chỉ về phía Tây.

Diêu Nhiếp phóng to bản đồ lên xem: “Tây Tạng?! Anh ấy đến đấy để làm gì? Hay là có ai bắt cóc anh ấy?”

Bệ Ngạn không để ý được nhiều như vậy, cứu người ra trước quan trọng hơn, muốn nhảy ra khỏi thuyền để trực tiếp bay đến Tây Tạng, lại bị Diêu Nhiếp gọi lại: “Tây Tạng lớn như vậy, anh biết tìm ở đâu?” Rồi quay đầu lại hỏi Cao Đại Toàn: “Đội phó Cao, anh có mang điện thoại không?”

Cao Đại Toàn gật đầu: “Có.”

Diêu Nhiếp đưa điện thoại của mình cho Bệ Ngạn: “Anh mang theo đi, đến Tây Tạng rồi thì gọi điện thoại cho Cao đội phó, anh chỉ cần ấn vào nút gọi lại là được. Đến lúc đó bọn tôi sẽ chỉ đường cho anh.”

Bệ Ngạn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi vội vã giẫm lên mây lành bay đi.

Diêu Nhiếp nhớ lại khi Bệ Ngạn đến tìm bọn họ có kể lại những chuyện đã xảy ra, đột nhiên cảm thấy đã nắm được đầu mối: “Bệ Ngạn nói ngày hôm qua bố của giáo sư Trần mua được một cái bát bằng xương người, là thánh vật ở Tây Tạng. Mà hôm nay giáo sư Trần lại đi đến Tây Tạng, chuyện này có phải có liên quan đến cái bát kia hay không?”

“Bố của anh ta? Trần Lĩnh Nam á?” Cao Đại Toàn lấy điện thoại đăng nhập vào  mạng của bộ công an: “Ố ồ?! Cậu xem này, sáng nay quản gia của đại gia Trần Lĩnh Nam gọi điện đến báo án, nhà ông ta có hai món đồ cổ đã bị mất trộm. Trong đó có một món là cái bát bằng xương người.”

Diêu Nhiếp sờ sờ cằm, giống như Kogoro*** đã hiểu thấu hết thảy: “Xem ra việc này không thể không dính dáng đến cái bát được…”

…………………………………..

“Hộ pháp A Vượng! Đã tìm thấy Rinpoche**** rồi!” Mấy vị Lạt ma vui sướng báo cáo cho hộ pháp của bọn họ.

Vị Hộ pháp A Vượng kia cũng có vẻ rất hào hứng: “Hả? Thật sao?! Là đứa bé con nhà ai? Tìm thấy mấy vị?”

Rinpoche trước khi viên tịch sẽ để lại “Long đan ”, cũng chính là một lời tiên đoán, ám chỉ nơi mà ngài sẽ tái sinh. Hộ pháp sẽ đến hồ nước của Thánh thần để bói toán, rồi dựa vào vào bói toán và lời tiên đoán để tìm ra nơi có đứa trẻ sinh ra gần với thời gian Lạt Ma viên tịch, đó là những ứng cử viên tái sinh, rước bọn họ về, trải qua hàng loạt khảo nghiệm, cuối cùng thông qua lễ Kim bình xiết thiêm****, để chọn ra vị Rinpoche chân chính. Cho nên, nói vậy có nghĩa là, sẽ không có chuyện chỉ tìm được một đứa bé.

Vị Lạt ma dẫn đầu mỉm cười: “Không, không phải là trẻ con, Rinpoche đã nhập vào người khác để trở về!”

Hộ pháp A Vượng nghe xong biến sắc: “Cái gì?! Không thể nào!”

“Có gì đâu mà không thể? Nhớ năm đó sau khi Rinpoche đời thứ ba viên tịch, chẳng phải đã nhập vào một người dân chăn bò để trở về sao?” Vị Lạt ma không hiểu nổi tại sao phản ứng của Hộ pháp lại dữ dội như thế, việc Rinpoche nhập vào thân xác người khác sau khi chuyển thế đâu phải là chưa từng xảy ra bao giờ đâu.

Vẻ mặt Hộ pháp tối sầm: “Các người làm thế nào để chứng minh y chính là Rinpoche chứ?”

Vị Lạt ma già dường như rất chắc chắn: “Chúng tôi dựa theo kết quả bói toán của Hộ pháp, đến vùng cận đông của núi Lê Sơn thì gặp được một chàng trai. Lúc đấy ngài ấy đang ngồi thiền trên mặt đất, gọi tên của tôi, kêu tôi đến. Sau đó ngài ấy nói cho tôi biết, ngài ấy chính là Rinpoche đời này. Tôi lúc đầu cũng không tin, nhưng ngài lại có thể nói ra những chuyện đã nói với tôi trước kia, cũng có thể tụng được những kinh mà Rinpoche đã tụng qua. Còn có thể miêu tả cụ thể mỗi người mỗi vật ở nơi này của chúng ta nữa. Tôi đã quan sát kỹ lưỡng bộ dạng của chàng trai đó, mặt mũi sáng sủa thông suốt, vừa nhẹ nhàng hiền hòa lại lương thiện, cho dù là ngũ quan hay là khí chất đều không khác Đức Rinpoche chút nào. Tôi dám khẳng định, ngài ấy chính là Rinpoche đời này!”

Hộ pháp vẫn như cũ không chịu buông tha: “Chỉ bằng ấy việc thì không đủ để chứng minh y chính là Rinpoche đời này. Người đã từng được nghe Rinpoche truyền pháp trên đời này cũng không ít, nếu muốn giả mạo cũng chẳng khó!”

Vị Lạt ma già cũng không phục: “Vậy những điều ngài ấy đã nói với tôi thì sao, những điều ấy chỉ có mình tôi biết, cái này phải giải thích sao đây?”

Hộ pháp hừ lạnh một tiếng: “Việc này có thật hay không ai mà biết được …”

Vị Lạt ma già tức giận đến phát run: “Ngài, ý của ngài là nói tôi với ngài ấy bày mưu?!”

Hộ pháp nhắm mắt lại không nói.

Vị Lạt ma già phất tay áo: “Nếu không phải Hộ pháp Sở bố đã viên tịch, thì chốn này đâu đến lượt mi kiêu ngạo?!”

Nghe thế, Hộ pháp A Vượng bỗng nhiên mở bừng mắt, dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm vào vị Lạt ma già. Nhóm Lạt ma đứng một bên thấy không khí đầy mùi thuốc súng, vội vàng tách hai người ra, nhẹ nhàng hòa giải.

Cuối cùng Hộ pháp A Vượng đành phải đồng ý: “Được rồi, gọi người trẻ tuổi kia vào trước đi.”

Vừa dứt lời, liền có một người mặc áo sơmi trắng, quần tây giản dị, đeo kính, làn da trắng nõn bước đến: “A Vượng, lâu rồi không gặp.”

……………………………………….

Suy nghĩ của tác giả:

Về chuyện Lạt Ma chuyển thế, thật ra Lạt ma ở Tây Tạng đã có vài trăm người, bởi vì đều là Mật tông, có cả hàng trăm phe phái. = =

Cho nên Lạt ma ở đây không phải chỉ ** hoặc là Ban Thiền.

Tôi cảm thấy các đồng chí không thích câu chuyện này lăm, nhìn bình luận càng ngày càng ít, tôi mạc (sờ kê?!) kê, tôi khát khao kê, nên tôi quyết định ngày mai sẽ chấm dứt nó, chuyện xưa tiếp theo sẽ là một câu chuyện như phim Hàn Quốc, chun mũi.

Nhai Xế đắc ý: Như ta với bé gái là tốt nhất, em ấy đi đến đâu ta cũng biết. Không như lão Tứ, lão bà mất tích thì giống như ruồi mất đầu, tìm đâu cũng không thấy. Khế ước chủ tớ năm xưa thật sự rất đáng giá!

Thuận tiện nhắc tới, lão Tứ gọi giáo sư Trần là Điểm Tâm chứ không phải sâu, đó là nick name lão Tứ đặt cho giáo sư Trần. Chẳng lẽ tôi bình thường sâu bọ nhiều lắm hay sao, mà tất cả mọi người đều nghĩ đó là sâu, ngốc.

………………………………….

*Cõi Tây phương Tịnh Độ cực lạc: vào đây và đây để tìm hiểu them, chứ mấy thuật ngữ Phật giáo t ứ dám chém bừa đâu.

**Rasi là tên chú chó trong phim hoạt hình của Nhật Bản (hay sao í).

***Kogoro: cái ai cũng biết.

Kogoro_Mouri KogoroMouri

**** Chữ Rinpoche là chữ Tây Tạng chỉ người tái sinh được tìm thấy.

*****Lễ Kim bình xiết thiêm hay là Lễ rút thẻ bình vàng vào đây xem
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện