Hồ Mị Chí Chương 3: Kết

Đảo mắt đã đến mùa thu…

Rất lạnh, rất lạnh, lạnh tới nỗi tôi không muốn nói chuyện, cũng không muốn yêu thương một ai.

Bạn cùng phòng không nhịn được hỏi tôi, “Bốn năm Đại học, cậu tội gì mà không tìm lấy một anh!?”

Tôi nghe xong, đưa hai tay bưng mặt, tỏ vẻ đáng yêu nói, “Bản cô nương quốc sắc thiên hương, tiên nữ thông thường đều rất lạnh lùng, sao có thể nói chuyện yêu đương với phàm phu tục tử!”

Bạn cùng phòng hừ một tiếng, mắng tôi vừa tự luyện vừa biến thái. Tôi chỉ nhe răng cười

.         Tới nha! Chế nhạo nha! Bản cô nương không thiếu thời gian cùng ngươi chém gió…

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Khi tôi đang chậm chạp thu dọn ký túc xá, chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền mặt chữ thập xuất hiện ở góc phòng.

Tôi giật mình đứng lặng, sau đó gào khóc như một kẻ điên.

“Tô Đại Nhân chết tiệt! Đều tại anh! Đều tại anh!”

Khi đó, tôi kiểm tra thất bại, đang định đi tìm việc làm, áp lực rất lớn, thậm chí từng có lúc nghĩ tới chuyện tự sát.
Đúng lúc này, một âm thanh ngả ngớn và khinh thường quen thuộc truyền đến từ phía sau, “Ha, khóc xấu như vậy, quả nhiên không ai thèm lấy.”

Tôi ngẩn ra như một con ngốc, di chuyển cũng không dám di chuyển…

Tôi sợ, tôi sợ chỉ cần tôi nhúc nhích, anh sẽ lại biến mất… giống như lần đó…

Không biết đã giằng co bao lâu, tôi cảm giác phía sau không có ai cả, run rẩy quay đầu…

Tôi thấy anh ngồi vắt vẻo trên lan canh, trên tay cầm một cây quạt, nhếch môi cười, trông rất ngứa đòn, “Mấy năm không gặp, tại sao em lại không béo lên?”

“Anh…Đồ đáng ghét!”

“Tính khí cũng không đổi.”

Tôi thu thập hành lý, cầm xấp quần áo lên, sau đó lại òa khóc. Anh còn ngồi đó cười cười.

Tôi vội hỏi, “Mấy năm qua anh chết ở đâu hả?”

Ai biết anh khẽ mím môi, nhẹ giọng nói, “Xin lỗi, tôi tới chậm.”
Ngày đó, anh ngồi trong ánh mặt trời, dáng vẻ đặc biệt câu dẫn. Tôi rất muốn ôm lấy anh, có điều con người tôi trước giờ tay nhanh hơn não, đợi tới khi tôi bừng tỉnh thì đã thấy mình đang bưng mặt anh, bắt đầu hôn xuống.

Anh ra vẻ ghét bỏ, thế nhưng không có né tránh, hừ hừ hai tiếng, phỉ nhổ nước bọt vào hành vi phóng túng của tôi.

Tôi lau miệng, “Vậy không hôn nữa.”

Anh vội cười lấy lòng, “Sao thế được? Nào có cái đạo lý ấy chứ, việc đã làm là phải làm cho xong.”

Tôi rất hả hê, hả hê rồi bắt đầu để trí tượng tưởng bay cao bay xa, có khả năng còn bay luôn ra ngoài vũ trụ, sau đó trừng mắt nói với anh, “Hôm đó anh bỗng nhiên đi mất, em còn tưởng anh chết thật rồi. Nếu về sau anh còn làm thế, em sẽ mãi mãi quên anh luôn.”

Anh nghiêm mặt nhìn tôi, “Ai nói tôi chết? Không phải tôi đã trở về rồi sao? Ha, còn dám ngóng trông tôi chết, chỉ e không tới mấy trăm năm thì nguyện vọng này của em không thể thành hiện thực được. Nếu em dám quên tôi, vậy thì sau này ngày nào tôi cũng sẽ để em bị bóng đè, sao đó hù chết em.”

Tôi nhoẻn miệng cười, lúc đó cười vô cùng thỏa mãn…
Sau này, tôi tìm được việc làm, lại rất lâu không có kết hôn. Mọi người hỏi tôi vì sao, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào.    Đâu thể nói rằng tôi sợ bị hồ ly khắc chết có đúng không!?
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện