[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội) Chương 59: - Viên mãn

Quà 14/2 muộn, kết lại bằng câu chuyện tình yêu của Lam muội và chuyện tình của couple chính Hi Trừng :3



_____



Lam Hi Thần vừa nói vừa nỗ lực kiềm chế nước mắt lướt xuống. Hắn dùng tay lung tung xoa gò má mình, đang muốn lải nhải thêm vài câu nữa, thế nhưng, đôi môi bất chợt bị nhẹ nhàng chạm tới, khiến toàn bộ lời nói đều bị nghẹn trở lại.



Lam Hi Thần mở to mắt, nhìn gương mặt của Giang Trừng phóng to trước mắt mình, nhìn đôi bờ mi rung rung tựa cánh hồ điệp dịu dàng kia, ngây ngẩn cả người.



Giang Trừng cũng không cho hắn quá nhiều thời gian để thích ứng, chỉ đơn giản nhẹ nhàng chạm tới, lại dịu dàng rời đi, bật cười lên tiếng: "Lam Hi Thần, ta chỉ đùa ngươi thôi."



Hắn nhìn vẻ mặt từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang kinh ngạc sững sờ rồi mừng rỡ như điên của Lam Hi Thần, trong lòng vui vẻ như được rải thêm một hũ mật lớn.



"Lam muội, nàng là em dâu ta."



Lam muội, cuộc đời nàng là một cố sự rất dài...



Nàng tên Y Hi Lam, xuất thân từ một bộ tộc chuyên hành y ở Miêu Cương. Nàng từ nhỏ đã tinh thông thảo dược, ngoài ra còn là một Trùng Sư xuất sắc. Tộc Y Hi của nàng sống nơi vùng núi, từ nhỏ ăn thảo dược lớn lên, nổi danh với nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Đặc biệt, tộc nhân tộc Y Hi ai nấy đều sở hữu khung xương nhẹ hơn người thường nhiều lần, khinh công, khiêu vũ đặc biệt có thiên phú, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng tựa như tiên nữ lướt trên mây.



Ôn Nhược Hàn chính vì truyền thuyết này mà không ngừng gửi người tới Miêu Cương tìm kiếm để bắt nữ nhân tộc Y Hi về.



Năm nàng bị bắt đi, nàng mới mười sáu tuổi.



Toàn tộc bị diệt vẫn không cách nào bảo hộ được những thiếu nữ trong tộc. Những cô gái của tộc Y Hi sau khi đưa về Trung Nguyên, Ôn Nhược Hàn đều phân phát cho con trai và thuộc hạ. Riêng nàng, bởi vì thân phận Thánh Nữ cao quý, mặc định sẽ trở thành tỳ thiếp của Ôn Nhược Hàn.



Chứng kiến các chị em lần lượt bị đưa đi hết, Y Hi Lam càng ngày càng hoảng loạn. Trước giờ nàng sống nơi núi cao rừng sâu, quen với sự chân tình, giản đơn của lòng người, chưa từng được thấy những kẻ độc ác, cầm thú khiến người ta kinh sợ đến vậy! Lại qua vài hôm, một đêm nọ, nàng rốt cuộc bị bức đem vào hiến vũ mua vui cho Ôn Nhược Hàn.



Y Hi Lam dù nhỏ tuổi, thế nhưng kiên trung bất khuất không chịu nhục. Nàng lúc đi vào đây đã bị kiểm tra thân thể nghiêm ngặt, quần áo mỏng manh khiến nàng không cách nào giấu ám khí, dụng độc, hạ trùng, thế nhưng, nàng vẫn có thể lợi dụng khinh công trác tuyệt của mình đả thương thị vệ, mở đường máu trốn ra ngoài. Sự hoang dã liều lĩnh của nàng đã đánh thức bản tính thích chinh phục của Ôn Nhược Hàn. Hắn ra lệnh thị vệ không được đả thương nàng, chỉ rút chặt vòng vây lại, như một con báo chơi trò vờn nhau với con mồi của mình.



Y Hi Lam thà chết không chịu nhục, gieo mình xuống vách núi.



Thế nhưng, nhờ đặc trưng xương cốt nhẹ của tộc mình, vách núi cao không thấy đáy, người thường rơi xuống đảm bảo tan xương nát thịt, nàng lại chỉ bị trọng thương, lưu được một tia khí tức. Vừa vặn khi đó, Ngu gia đại công tử đang ở đáy vực tìm thảo dược phát hiện ra nàng, mang nàng về nhà tranh nhỏ trên núi, cứu nàng một mạng.



Hai người có cùng đam mê nghiên cứu thảo dược, nàng lại chịu ân cứu mạng của Ngu Nhạc, cả hai nhanh chóng tâm đầu ý hợp, ước hẹn chung thân. Ngày Ngu Nhạc đưa nàng về Mi Sơn ra mắt người nhà, thật không may, chạm tới đúng lúc Ôn Nhược Hàn đích thân tới Ngu gia cưỡng bức lập giám sát liêu.



Y Hi Lam khi đó đã mang thai bốn tháng, nơi bụng cũng mơ hồ hiển lộ dưới lớp quần áo dày. Ôn Nhược Hàn nhìn thấy con mồi của mình mất vào miệng người khác, lại thêm Ngu gia kiên quyết không chịu cúi đầu xưng thần làm tay sai, nổi giận điên cuồng hạ lệnh tàn sát cả nhà họ Ngu, bắt lại Y Hi Lam. Ngu Nhạc chỉ kịp dùng truyền tống phù đưa nàng đi, sau đó cùng Ngu gia đồng sinh cộng tử.



Trăm năm tiên môn thế gia, Ngu gia ngày hôm đó cũng giống Giang gia mấy tháng trước, chẳng mấy chốc máu chảy thành sông.



Khi Giang Trừng mang theo viện quân tới nơi, nhà ngoại của hắn đã trở thành một Giang thị thứ hai.



Sau này, Giang Trừng và Giang Yếm Ly theo ám hiệu Ngu Nhạc để lại, tìm được Y Hi Lam. Tình hình chiến trận ngày một trở nên căng thẳng, để bảo đảm an toàn cho nàng, Giang Yếm Ly giữ Y Hi Lam lại bên mình, chăm sóc nàng cho tới ngày nàng lâm bồn, hạ sinh một công chúa nhỏ.



Đứa nhỏ này số mệnh thực sự rất khổ, nhà nội bị diệt môn, nhà ngoại cũng bị diệt tộc, Giang Yếm Ly cảm thương nàng, lại vừa nhìn đã thấy đứa nhỏ giống đệ đệ mình ngày xưa vài phần, động viên đệ đệ nhận đứa cháu này làm con gái nuôi. Nàng tên Ngu Thanh, cũng là Giang Thủy Nguyệt, là đứa con gái mà Giang Trừng từ năm mười bảy tuổi đã được ban tặng.



Thanh Nhi ngoại hình rất giống nhà nội, mắt hạnh long lanh chọc người yêu thương. Chính Lam muội cũng bất ngờ, Thanh Nhi so với Ngu Nhạc lại càng giống Giang Trừng. Đúng hơn, nàng rất giống với cô cô của Ngu Nhạc – Ngu phu nhân ngày xưa.



Lam Hi Thần nghe Giang Trừng kể hết câu chuyện về Lam muội, nhân sinh lên voi xuống chó liên tục quá, hắn không cách nào tưởng tượng được. Tảng đá to lớn nhất đặt nơi ngực cuối cùng cũng được gỡ xuống, Lam Hi Thần ôm choàng lấy Giang Trừng, dụi đầu vào cổ người kia, ấm ức tố khổ:



"Vãn Ngâm, lần sau đừng đùa ta như vậy, ta chịu không nổi."



Giang Trừng tự biết sai, mặc cho hắn hết ôm lại dụi một lúc lâu. Lam Hi Thần dụi thỏa rồi mới từ cổ hắn ngẩng đầu lên, khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hai người không ngừng phả lên gò má đối phương, đốt lên những mảng hồng rực. Giọng nói của Lam Hi Thần mang theo vui sướng, mang theo hân hoan, mang theo chờ mong, mang theo chân thành, dịu dàng từng tia thấm vào cõi lòng hắn:



"Vãn Ngâm, chúng ta thành thân đi, chân chính thành thân."



Một cơn gió bất chợt từ cửa sổ thốc tới, xốc tung mạn trướng, phủ kín hai người họ. Giang Trừng chạm tay lên gò má Lam Hi Thần, nở một nụ cười.



"Được. Thành thân đi, Lam tông chủ."



* * *



Sau khi bị giam giữ vài ngày trong Hình Đường, Du An cùng Du Tử Khâm do không hoàn thành được ước nguyện của người hiến xá trước thời hạn, chịu đựng nỗi đau bị gặm nhấm linh hồn mà chết.



Gia chủ các nhà lục tục rời khỏi Liên Hoa Ổ. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, trăm dặm đầm sen lại một lần nữa nở hoa, rực rỡ hơn bao giờ hết.



Giang Trừng cùng Lam muội đi tới hỗ trợ Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện điều hòa linh lực, bổ trợ việc kết lại đan, "chủ mẫu" Lam Hi Thần một ngày không được nhìn thấy gia chủ nhà mình, không còn cách nào khác, chỉ đành ở trong bếp hầm canh sườn củ sen, chờ đạo lữ hết bận việc quay về.



Nước trên bếp sôi ùng ục, mùi thơm nức mũi bay ra, lan tỏa khắp trù phòng. Lam Hi Thần bỏ thêm một, hai quả ớt vào nồi, chiếu theo khẩu vị của Giang Trừng nêm nếm. Lúc này, từ bên ngoài cửa sổ, một chú chim sẻ đất màu nâu chầm chậm bay tới, dừng chân trên khung cửa, nghiêng đầu ngó vào trong.



Hai chân ngắn ngủi của nó nhảy loạn lên, nhặt mấy vụn cơm rơi bên cửa sổ mới thỏa mãn vui vẻ đập cánh bay tới đậu lên vai áo Lam Hi Thần, hót lên một chuỗi âm thanh lảnh lót. Lam tông chủ vẫn chăm chú nêm gia vị, sau khi nếm thử ổn thỏa mới ngẩng đầu lên, vươn ngón tay khẽ gại gại chiếc đầu tròn ủm béo mập kia, mỉm cười thả chú sẻ nọ bay đi.



Sự kiện vừa xảy ra với Giang Trừng khiến lòng Lam Hi Thần lo lắng không thôi. Hắn rải ám vệ quan sát tất cả các gia tộc của tu chân giới, chỉ cần ai có chút vọng động, ám vệ đều lập tức báo về. Hắn không muốn đua tranh với đời, thế nhưng, quan sát toàn cục là cách tốt nhất bảo hộ Vãn Ngâm an toàn. Lam Hi Thần không cho phép, dù chỉ là một tia nguy cơ nhỏ nhất tồn tại dưới mi mắt mình.



Điều chỉnh lửa nhỏ lại, đậy nắp nồi, Lam Hi Thần lau sạch tay, mở cửa bước ra ngoài trù phòng. Men theo hành lang, hắn tìm tới một biệt viện dành cho khách vô cùng nhã trí. Trước mặt có giả sơn, có hồ sen bát ngát, bên hông có trúc quân tử xanh biêng biếc, một mảnh vườn ngập sắc hoa tươi. Lam Hi Thần vươn tay gõ cửa, ôn nhu cất lời: "Hoài Tang, ta vào được không?"



Nhiếp tông chủ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về Nhiếp gia, thấy Lam Hi Thần đại giá quang lâm có chút bất ngờ. Hai người ngồi xuống bên bàn, là Lam Hi Thần trước tiên mở lời:



"Thời gian vừa qua xảy ra nhiều chuyện, là nhờ Hoài Tang dẫn dắt mọi người điều tra, nhiều lần nói đỡ giúp ta và Vãn Ngâm, chúng ta mới có thể bình an vô sự vượt qua hung hiểm. Ta tới đây để cảm ơn."



Lam Hi Thần có một ưu điểm trời sinh, nhờ vào sự ôn nhu của hắn, lời nói khách sáo cỡ nào nói ra cũng tràn đầy vẻ chân tình tha thiết. Nhiếp Hoài Tang cũng phối hợp nói câu "Chuyện nên làm", hai người lại uống trà hàn huyên, cảnh tượng vô cùng hòa hợp.



"Đối với chuyện năm đó của đại ca, ta vẫn vô cùng hổ thẹn. Từ tận đáy lòng, ta nợ đại ca, nợ đệ."



"Ta nợ hai người, nợ Nhiếp gia, bởi vậy, sau này, nếu có bất cứ điều gì ta, Lam gia có thể ra sức, ta nguyện vì hai người bang trợ, bồi tội. Nếu như đệ hận ta, muốn trả thù, ta nguyện đón nhận tất cả. Thế nhưng, Vãn Ngâm vô tội..."



Lại hàn huyên thêm vài câu ngắn ngủi, Nhiếp Hoài Tang lập tức rõ ràng mục đích Lam Hi Thần đến đây ngày hôm nay. Hắn nhìn người mà bản thân đã gọi một tiếng "nhị ca" mười mấy năm nay, xuyên qua hình bóng người kia nhớ lại ngày đại ca vừa chết thảm, bản thân đã tuyệt vọng cỡ nào, đã lặn lội trong bóng tối cỡ nào, đã khốn khổ tang thương đến cỡ nào.



"Ta đúng là rất hận ngươi, nhị ca" Nhiếp Hoài Tang cười khổ, ánh mắt vụt qua một tia sáng rồi lại ảm đạm vụt tắt "Hận ngươi vô tri vô giác vô tình tiếp tay cho giặc hại chết ca ca ta. Vì lẽ đó, ta chọn ngươi trở thành lưỡi kiếm thay ta giết Kim Quang Dao, để ngươi vĩnh viễn vướng mắc trong hận thù ba người này, không cách nào rút ra được..."



"Thế nhưng, nhị ca, đó đã là sự trừng phạt cuối cùng của ta dành cho ngươi rồi. Giang Trừng..." Nhiếp Hoài Tang dừng lại, thở dài một hơi "...ta và hắn không thù không oán, thời trẻ lại có giao tình, ta tại sao phải làm hại hắn?"



Khói trà mỏng manh từng đợt bốc lên, đọng thành một làn hơi nước mịn màng trên thành cốc. Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn không chớp mắt, tìm từ trong đáy mắt kia một tia hoảng hốt, chột dạ, thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy kiên định cùng lực bất tòng tâm.



"Ta chỉ duy nhất một lần lợi dụng hắn, lần đó ta muốn khai quan ở Quan Âm Miếu, đưa đại ca về an táng. Ta biết ngươi âm thầm cử ám vệ trong tối điều tra hắn, khẳng định ngươi đối với hắn đang nghi ngờ. Dù ta không biết ngươi rốt cuộc nghi ngờ gì, nhưng một tin tức nho nhỏ về hắn lúc này chỉ đơn giản như đổ thêm dầu vào lửa, bức ngươi xuất quan giúp ta một tay. Sau đó, phát sinh bất kể chuyện gì, ta đều tuyệt không nhúng tay!"



"Chuyện sau này, ta cũng tuyệt không nhúng tay"



Lam Hi Thần chờ, cũng chỉ chờ duy nhất một câu hứa hẹn này. Hắn cúi đầu thật thấp một lần, dùng đại lễ để tạ lỗi, cũng dùng đại lễ để cảm tạ một câu hứa hẹn kia.



"Sau lần này, kỳ tuyển chọn tân tiên đốc cũng sẽ tới. Ta và Vãn Ngâm đều tin rằng ngoài Hoài Tang ra không còn ai thích hợp hơn."



Bỏ lại một câu cuối cùng, Lam Hi Thần hành lễ rời đi. Bước ra khỏi cửa phòng, không khí trong lành ập vào trong phổi, sắc trời xanh biếc ở trên cao tĩnh lặng tựa như một mảnh tâm tình vừa được gột rửa. Ở trên bàn cờ, mỗi nước đi đều cần có sự đánh đổi tương ứng. Để nắm chiến thắng trong tay, đương nhiên phải đưa ra cái giá tương đồng. Với Lam Hi Thần mà nói, bảo đảm Vãn Ngâm bình an, bảo đảm một đời phía sau tiêu dao khoái hoạt của hai người họ, cái ghế tiên đốc vẫn là một cái giá quá hời!



Lam Hi Thần quay lại phòng bếp, canh cũng đã vừa vặn. Hắn dập tắt lửa, tiếp tục xắn tay áo xào rau. Bóng nắng ban trưa đổ qua khung cửa, trải dài trên mặt sàn nhà bếp, rọi chiếu một bóng người cao lớn kiên cường tựa vào khung cửa.



"Xem ra hạ nhân Giang thị tháng này phải trừ lương. Đến việc nấu nướng cũng để cho chủ mẫu phải xuống tay như thế này, ta nuôi họ phí cơm rồi!"



Giang Trừng vừa cười vừa tiến lại, nghiêng người đánh giá món ăn, quay lại nhìn Lam Hi Thần tán thưởng: "Xem ra chủ mẫu của ta quả thật hiền lương thục đức, ra được phòng khách, xuống được nhà bếp, lại còn xinh đẹp có tiếng, gia thế trong sạch, ta an tâm rồi!"



"Vô Tiện bên kia thế nào rồi?" Lam Hi Thần vẫn luôn tay đảo rau, ngẩng đầu đưa một miếng thịt đến bên miệng Giang Trừng, lại tiếp tục làm việc.



Giang Trừng há miệng nhai thịt, độ dai, nêm nếm đều vừa phải, có điều hơi thiếu chút cay, vươn tay định lấy thêm chút ớt thả vào, lầm bầm lầu bầu: "Tai tinh lúc nào chả gieo vạ ngàn năm. Khỏe lắm, chưa chết được!"



Mấy ngày trước, trong cái rủi lại có cái may, nhờ Ký Trùng tấn công mà một phân hồn phách của Ngụy Vô Tiện bám vào trên Giang Trừng quay trở về với cố chủ. Hai người đánh nhau một trận lôi đình đến mức suýt làm nổ tung một mảnh Liên Hoa Ổ, triệt để tháo giải khúc mắc năm xưa. Giang Trừng lôi Ngụy Vô Tiện đi Từ đường, phạt hắn quỳ ba ngày ba đêm sám hối. Lam Vong Cơ vừa thoát khỏi kết giới giam lỏng của huynh trưởng, đang tĩnh dưỡng lại nghe được tin này, vội vàng đi tìm Giang Trừng kiến nghị, bị hắn lấy thân phận Lam gia "chủ mẫu" bắt đồng thời phạt quỳ. Lam Vong Cơ ban đầu ngây người, sau đó mới ý thức được việc Giang Trừng vừa chấp nhận cho mình bước chân vào từ đường Giang thị, cũng tức là ngầm đồng ý Ngụy Vô Tiện quay trở lại Giang gia, ngầm đồng ý quan hệ của hai người hắn!



Vui vẻ đến có thể bay lên mây, thế nhưng Hàm Quang Quân vẫn duy trì một bộ mặt băng lãnh bất biến như cũ, cúi người hành một đại lễ, sau đó ngoan ngoãn xoay người đi cùng đạo lữ mình lãnh phạt quỳ.



Hoàn thành ba ngày ba đêm quỳ, đầu gối của Ngụy Vô Tiện sắp nhũn cả ra, Giang Thành phải sai đệ tử khiêng hắn ra ngoài. Lúc này, Giang Trừng và Lam muội tìm đến, nói với hắn và Lam Vong Cơ kế hoạch giúp Ngụy Vô Tiện kết đan mà hai người đã nghiên cứu nhiều năm nay.



Sở dĩ Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể kết đan, đó là bởi vì việc hiến xá cũng là dùng quỷ thuật đi ngược thiên ý, dẫn tới trong cơ thể bị quỷ khí xâm lấn, dần dần ăn mòn. Bước đầu tiên cần làm là dùng Dung Thụ Tán bào sạch quỷ khí còn sót lại trong kinh mạch, rồi dùng chân khí bức sạch những thứ oán khí độc hại này thoát ra ngoài. Tiếp theo dùng Cổ Linh Thảo trộn cùng Tán Linh Thảo, một có tác dụng tẩm bổ linh khí cho cơ thể, trường kiện linh mạch, một có tác dụng đem linh khí phân tán ra niêm phong tại các kinh mạch trong cơ thể, ngăn chúng bị hư hao thất thoát ra ngoài, cứ vậy liên tục dùng trong một năm, tẩm bổ linh khí cho toàn bộ cơ thể, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chóng việc kết đan. Giang Trừng hào phóng mở kho Dược các, nhân sâm ngàn năm, hỏa linh chi vạn năm xuất hiện một lần, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, chỉ cần hắn có, hắn đều không tiếc đưa ra. Lam muội cũng không chút nể mặt, trực tiếp đề cập Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nên thường xuyên dùng song tu làm biện pháp thúc đẩy tu luyện mới sớm ngày kết đan được, khiến mặt dày như Di Lăng lão tổ cũng phải đỏ mặt nói không nên lời! Giang Trừng nhìn cảnh đó mà khinh bỉ vô cùng.



Vốn dĩ, dựa vào thiên tư, thể chất của Mạc Huyền Vũ, cộng thêm với việc dùng thuật hiến xá khiến cơ thể bị quỷ khí xâm lấn, e rằng hắn không chỉ không có cách nào kết đan, mà còn sớm ngày bị quỷ khí ăn mòn, không sống quá năm mươi tuổi. Thế nhưng bây giờ, với tốc độ bồi bổ hiện tại, Giang Trừng dự đoán chỉ không quá hai năm nữa, hắn có thể một lần nữa kết đan.



Lam Hi Thần bày biện đồ ăn lên trên hộp, một tay nắm tay Giang Trừng, một tay xách hộp, cả hai đi tới bàn đá nơi cửu đình. Ven lối đi, hoa sen chen chúc tựa vào hành lang, hương thơm thoang thoảng một đường, rất có một phen phong vị.



Bày biện đồ ăn xong xuôi, Lam Hi Thần lúc này mới mỉm cười càng ôn nhu, như có như không nói: "Không biết nên nói sao, Vãn Ngâm, nhưng ta thực sự ghen tị với Vô Tiện"



Giang Trừng bị hắn một câu không đầu không đuôi làm cho suýt nghẹn.



"Ngươi lại lên cơn gì đây?"



Lam Hi Thần hơi nhăn mũi, đặt đũa xuống chầm chậm tính toán: "Vãn Ngâm từ trước đến nay luôn giữ Thanh Tâm Linh của Vô Tiện bên người, không phải sao? Nếu không phải vậy, đêm đó hai người trước mặt Du An và Du Tử Khâm, bị Ký Trùng dẫn dắt tâm trí, Vô Tiện sao có thể đúng vào thời khắc mấu chốt trước khi nhập ma tỉnh lại đây?"



Giang Trừng chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Lam Hi Thần lại dịu dàng quay mặt hắn lại đối diện mình, càng ôn nhu đến chết người liệt kê: "Lam muội nói với ta, lúc tìm Cổ Linh Thảo, ngươi mấy lần trọng thương mất đi nửa cái mạng, thử qua thử lại tới mấy chục lần mới tìm ra cách nhân giống Cổ Linh Thảo tự trồng trong rừng."



"Lam muội còn nói, ngươi vì Vô Tiện lập nên Ẩn Thôn, bất chấp bản thân có thể đối mặt với tội danh tư tàng quân binh..."



Nói đến đây, bàn tay của Lam Hi Thần khẽ run lên. Hắn không tưởng tượng được nếu như lúc đó có người phát hiện Ẩn Thôn, Giang Trừng sẽ đối mặt với hoàn cảnh nào, hình phạt

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện