[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội) Chương 47: - Tư quân





Trong phòng âm u, chỉ dựa vào ánh nến hôn ám để chiếu rọi, lại được thiết thêm ba tầng kết giới chống nghe trộm, nhìn trộm và xâm nhập, khiến cho mọi âm thanh phát ra đều bị nhốt kín, đập vào các vách tường rồi dội lại, nghe vừa ma quái vừa bí bách vô cùng.



Hai bóng đen nọ ở trong phòng, một người ngồi bên bàn, một người đứng bên cửa sổ. Im lặng hồi lâu, bóng đen ngồi bên bàn vung tay hất đổ bộ trà cụ trước mặt, tức tối lên tiếng: "Con cáo già Lam Hi Thần, chúng ta đã quá xem thường hắn!"



Bóng đen đứng bên cửa cũng giận dữ không kém, lập tức phụ họa: "Bày ra cái bẫy liên hôn vốn là muốn dùng Giang thị kéo Lam thị cùng nhúng chàm hạ thủy, một tiễn song điêu, thế nhưng ai ngờ lão hồ ly Lam Hi Thần này lại đủ cương quyết bán đứng Giang Vãn Ngâm, một ngoạm muốn nuốt sạch chiến lợi phẩm?"



Bóng đen đang ngồi trút phẫn nộ vào đôi bàn tay, đấm một phát lên mặt bàn, sau đó ngẩng đầu nhìn sang đồng bọn: "Cha, hiện tại phải làm thế nào đây? Lam gia mà không diệt, chúng ta sẽ..."



Hắn còn chưa nói dứt lời, bóng đen kia đã giơ tay ra hiệu dừng lại, chậm rãi tiến về phía bàn, ngồi xuống, trong giọng nói ngập tràn sát ý: "Đừng lo. Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ chết. Lam Hi Thần cũng không thể không chết. Lam gia, ta cũng sẽ kéo xuống đất cho bằng được. Mọi chuyện ta đã có dự tính. Cứ chờ xem!"



* * *



Nhóm ba người Giang Trừng cứ đi mãi, rừng cây rốt cuộc cũng thưa dần, nhường chỗ cho một chút tia sáng len lỏi xuống mặt đất. Ánh nắng mặt trời ngày hè lấp lóa qua tán cây, khiến Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút choáng váng, hoa mắt. Ở nơi ngọn nguồn của ánh sáng, rừng cây dường như đột ngột bị tách làm đôi, mở ra một lối mòn rêu phong, từng bậc thềm đá cheo leo như rồng trắng uốn lượn men theo vách núi.



Ngụy Vô Tiện hấp háy mắt, nhìn được nơi cuối đường mòn kia chính là những mái nhà lấp ló dưới cây xanh và hoa cỏ, khắp nơi là những trảng long đảm rực rỡ khai hoa, phủ rợp lên cảnh vật một màu tím hoang hoải.



Trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức trở nên kích động. Là Ẩn Thôn! Giang Trừng rốt cuộc cũng dẫn hắn tới Ẩn Thôn!



Từ lúc ba người bọn họ tiến vào, Ngụy Vô Tiện thoáng cảm nhận được trận pháp nơi này tựa như đang xao động, đoán chắc đây là lớp bảo vệ của Giang Trừng bày ra nhằm cảnh báo khi có người xâm nhập. Quả nhiên, ba người còn chưa tiến thêm quá ba bước, từ trên sơn đạo, một người đàn ông đã hiện ra, men theo cầu thang đá đi xuống. Hắn năm nay trạc tầm bốn mươi tuổi, thân hình rắn chắc, mắt sâu, da ngăm. Ngụy Vô Tiện để ý kỹ, dưới tay áo đang xắn cao của hắn lấp ló những vết sẹo đã cũ, mà vết sẹo này vừa nhìn đã nhận ra chính là do Tử Điện gây nên. Người đàn ông đi tới trước mặt ba người, vẻ mặt mặc dù vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng lại vô cùng nghiêm cẩn cúi chào: "Chủ nhân đã tới. Thanh Nhi cô nương đã trở lại."



Sau đó, hắn nhìn tới Ngụy Vô Tiện ở phía sau, ánh mắt dường như có chút dị động, chậm rãi mở lời: "Di Lăng lão tổ, nghe danh đã lâu!"



Trong âm điệu lạnh băng của hắn dường như có thêm vài tầng xao động, dù chỉ thoáng qua rồi lập tức bị nhấn chìm nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cảm nhận, vì vậy mà ngẩn người mất một lúc, len lén khều Giang Trừng, thì thào hỏi: "Người này từng tu quỷ đạo?"



Giang Trừng liếc nhìn hắn, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.



Người đàn ông nọ không có tên, hắn nói hắn là Đệ Nhất, là người đầu tiên tới Ẩn Thôn này. Dọc đường đi vào, có rất nhiều người đang hoặc là lội suối bắt cá, hoặc là chăm gia súc gia cầm, hoặc là trồng cây, chăm thảo dược, hoặc là chế tác thủ công mỹ nghệ, hoặc là đang luyện quyền cước, nhìn thấy đám người cùng Giang Trừng đi qua đều nhao nhao chào "Giang tông chủ", "Thanh Nhi cô nương". Một số kẻ trong đó vẫn còn lưu rõ dấu vết của kẻ tu quỷ đạo, chẳng hạn như móng tay tím tái, hoặc tròng mắt nhiễm đỏ, hoặc là phảng phất có oán khí quấn thân. Ngụy Vô Tiện một đường đi vào, không hỏi gì hết, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, tại sao Giang Trừng lại nói Ẩn Thôn nếu lộ ra, cả hắn và Giang gia đều gặp phải họa sát thân.



Đệ Nhất đưa bọn họ tới một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, một bên là hồ nước róc rách ngâm nga, một bên là rừng trúc mướt xanh đổ bóng, sau đó lặng lẽ rời đi cùng Thanh Nhi. Ngụy Vô Tiện ngồi im chờ Giang Trừng lên tiếng, thế nhưng, từ lúc bước vào phòng tới giờ, hắn chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới nắng, một vạt trúc xanh rì rào, chim sẻ ríu rít chuyền cành, đúng là cảnh đẹp ý vui.



Chờ đợi quá lâu mà vẫn không thấy Giang Trừng hồi đáp gì, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn ra hiệu, hắng giọng một cái, lựa lời cân nhắc, tránh nặng tìm nhẹ: "Giang Trừng..."



Rốt cuộc, Giang Trừng cũng chịu rời mắt khỏi rừng trúc, quay đầu nhìn sang hắn, vô thức dùng tay trái nhẹ nhàng xoa tay phải. Đây là hành động thường xuất hiện ở Giang Trừng khi đang bồn chồn - tất nhiên, là ở Giang Trừng niên thiếu, chứ không phải Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện thu hết vào đáy mắt, nhận định trong lòng lại càng chắc thêm ba phần.



"Ta cùng đi với ngươi vào đây, một đường đi vào đều thấy nhà cửa san sát, kéo dài lên tận đỉnh núi trên kia, xem ra, nhân khẩu cũng không ít. Ngươi nói cho ta biết, ở Ẩn Thôn, hiện tại có bao nhiêu người?"



Đôi môi Giang Trừng khẽ động, dường như là theo quán tính muốn nói một câu "liên quan gì đến ngươi?", thế nhưng hắn nửa đường miễn cưỡng nuốt xuống, lại quay mặt ra nhìn vào đám trúc xanh rì rào trong gió kia: "Gần chín trăm người."



"Bộp" một tiếng, Trần Tình trong tay Ngụy Vô Tiện bị chủ nhân hoảng loạn đánh rơi, phát sinh âm thanh vang dội, sau khi tiếp đất còn lăn dài, lăn tới trước mũi giày của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện cơ hồ là tức phát điên mà gào lên: "Giang Trừng ngươi nhìn bên ngoài làm cái gì! Nhìn ta!!!!"



Hai người hiện tại đang ngồi ở hai bên của căn phòng, khoảng cách chẳng xa cũng chẳng gần. Ngụy Vô Tiện sải chân chạy ba bước đã tiến lại vị trí của đối phương, hai tay duỗi ra, nắm lấy cổ áo Giang Trừng kéo mạnh về phía mình, một chân tỳ lên thành ghế, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt: "Vậy trong đó, có bao nhiêu người tu quỷ đạo?"



Hơi thở nóng rực gấp gáp của hắn ầm ầm phả vào trên sống mũi Giang Trừng, tố cáo tâm tình nôn nóng của chủ nhân. Giang Trừng lần này cũng không nhìn hắn, mà nhìn vào khung cảnh trống rỗng phía sau vai hắn, nhẹ giọng hờ hững đáp: "Ngoại trừ hai người, còn lại đều...."



Thế nhưng, lời còn chưa kịp nói hết, Ngụy Vô Tiện đã sững sờ tới tuột tay khỏi cổ áo hắn, vừa thở hổn hển vừa điên cuồng đá bay cái ghế bên cạnh, hét to một câu "Mẹ kiếp!"



Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn chiếc ghế bị đá bay, đập vào vách tường, sau đó xiêu vẹo nằm sõng sượt trên mặt đất, lửa nóng trong lòng vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn mãnh liệt gấp bội, xoay người chỉ vào mũi Giang Trừng, đáy mắt ngùn ngụt lửa giận: "Giang! Vãn! Ngâm!!! Ngươi con mẹ nó còn tỉnh táo không???"



Thì ra, cái mà Giang Trừng gọi là cả Vân Mộng Giang thị cùng hắn đều sẽ chôn cùng, lại chính là tư quân!



Năm đó sau khi bình xong Ôn thị, tiên môn bách gia đã cùng nhau lập một cam kết, trong đó ghi rõ các gia tộc hàng năm đều phải nộp báo cáo môn sinh chiêu vào cho tiên đốc và hội đồng tiên môn, chấp nhận sự giám sát của các gia tộc khác về nhân thủ của nhà mình, đảm bảo nhân thủ không vượt quá con số quy định. Luật này được đặt ra, mục đích chính là ngăn ngừa các gia tộc cố ý bành trướng thế lực, nuôi mộng học theo Ôn thị năm xưa. Đặc biệt, trong luật ghi rõ nghiêm cấm trường hợp lén lút nuôi giấu, huấn luyện nhân thủ bên ngoài. Nếu như bị phát hiện, dù là bất kỳ mục đích gì, đều khép vào tử tội phản nghịch, chống đối bách gia.



Đương nhiên, thương trường khốc liệt, chính trường loan nhiễu, mỗi gia tộc đều không tránh khỏi việc sẽ có các tổ chức thám tử, ám vệ gì đó lén lút giúp gia chủ âm thầm điều tra, nghe ngóng tin tức hoặc làm việc trong bóng tối. Mọi người đều hiểu việc này, thế nên, tiên môn lại lập một đạo luật bất thành văn, mặc cho lén lút vì mục đích gì cũng không được quá vượt nhân số một trăm người.



Thế nhưng Giang Trừng, lần này, hắn không chỉ tư tàng gần một nghìn người, còn là một nghìn quỷ tu, hiện tại dưới trướng hắn còn có một Di Lăng lão tổ, nói xem, chuyện này nếu vỡ lở ra, tiên môn bách gia có chịu ngồi yên hay không? Ẩn Thôn nhất định sẽ giống Loạn Táng Cương năm xưa. Không, phải nói là, Ẩn Thôn so với Loạn Táng Cương năm xưa, Giang Trừng so với Ngụy Vô Tiện khi xưa, kết cục còn thảm hơn gấp trăm lần!!!



Ngụy Vô Tiện giờ phút này thực sự muốn chui vào đầu Giang Trừng, để xem tên này rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng hắn chui vào không nổi, chỉ có thể điên cuồng chất vấn: "Người đời nói ngươi mười ba năm qua tích cực tìm quỷ tu, thì ra là để làm chuyện này sao? Ngươi không phải xưa nay hận nhất quỷ tu sao? Ngươi lập ra Ẩn Thôn này dung túng bọn họ là có ý gì???"



Lần này, không biết hắn đã nói sai câu gì, hồn vía của Giang Trừng từ đầu tới cuối không hề đặt trong cuộc trò chuyện này tựa như rốt cũng quay về. Giang Trừng quay phắt đầu sang nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt dường như sóng sánh lửa giận, cũng dường như thấm đẫm mưa phùn tang thương.



Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt ấy dội cho tắt mất phân nửa khí thế. Đúng thế, lúc này hắn mới nhận ra, Giang Trừng chưa từng nói bản thân hận quỷ tu!



Giang Trừng chỉ nói "Gặp phải loại người này, đánh gãy chân vất cho chó ăn, không cần phí lời", nhưng quả thật chưa từng nói một lần mình hận quỷ tu! Toàn bộ, đều là hắn nghe nói. Nghe ai nói đây? Người dân nói, tiên môn thế gia nói, nghe rất nhiều người nói, chỉ riêng chưa từng nghe Giang Trừng nói!



Hắn... nghe cả thiên hạ, nhưng lại không nghe Giang Trừng bộc bạch. Hắn cớ gì tin lời cả thiên hạ, lại không lựa chọn tin tưởng Giang Trừng? Hắn... hiểu gì về Giang Trừng đây?



Ngụy Vô Tiện sững sờ, đôi chân cũng không thể giúp hắn tiếp tục chống đỡ cơ thể, run lẩy bẩy ngã quỳ xuống nền nhà, thì thào: "Tại sao... Tại sao ngươi lại chấp nhận mạo hiểm đến mức đó... Giang Trừng???"



Bằng sự hiểu biết của hắn về Giang Trừng, tên này tuyệt không phải kiểu phất cờ chính nghĩa muốn bảo vệ cả thiên hạ như hắn năm xưa. Tâm tư của Giang Trừng xưa nay đều đặt ở người thân, ở Liên Hoa Ổ, ở Vân Mộng Giang thị, chưa từng phí hoài một chút nào phân cho bên ngoài. Đó cũng chính là lý do năm xưa Giang Trừng không muốn hắn cứu giúp đoàn người Ôn Nhu, Ôn Ninh, nhưng lại vì hắn mà gây gổ với tiên môn bách gia, hứa rằng chỉ cần hắn từ bỏ đám người Ôn thị, Liên Hoa Ổ bằng mọi giá sẽ bảo đảm hắn, bất chấp hắn tu tiên hay tu ma, bất chấp hắn đắc tội với thế gia hay là tiên đốc.



Một Giang Trừng như vậy lại chấp nhận rủi ro lớn đến mức đánh đổi cả bản thân cùng vận mệnh của Liên Hoa Ổ, là vì cái gì?



Nghĩ đi nghĩ lại, Ngụy Vô Tiện xoay ngang lật dọc vấn đề, cuối cùng vẫn chỉ ra một đáp án - một đáp án mà chính hắn cũng không dám tin tưởng, lại càng không dám mở miệng hỏi Giang Trừng.



Ngụy Vô Tiện không dám hỏi, Giang Trừng lại không dám nói. Vết thương cũ khắc sâu giữa hai người bọn họ, cho dù dối trá đắp lên một tầng da mới, thì bên dưới vẫn là thịt nát xương tan, hoại tử mục nát, vĩnh viễn âm ỉ đau đớn.



Hắn ngồi trên mặt đất, run rẩy đợi, qua thật lâu, thật lâu, giọng nói nhẹ bẫng của Giang Trừng mới chầm chậm vọng tới:



"Chẳng vì gì cả, chỉ vì chính ta thôi."



Có một cơn gió từ bên ngoài cửa sổ ùa vào, cuốn chặt lấy từng âm tiết mong manh, thoáng một chút đã biến mất giữa muôn ngàn ngọn trúc xanh biếc rì rào....



"Vì chính ngươi ư???"



Ngụy Vô Tiện thì thào lặp lại, bật cười thê lương. Hắn coi như có ngốc cũng không tin lời nói này của Giang Trừng. Bằng vào việc là trúc mã cùng lớn, bằng vào hiểu biết của hắn về Giang Trừng, tên này rõ ràng đang trợn mắt nói dối!



Nhưng hắn lại không có đủ can đảm vạch trần. Cũng giống như ngày đó tại miếu Quan Âm, hắn không có đủ dũng khí đối diện cùng câu hỏi đau đớn của Giang Trừng, cùng nước mắt của Giang Trừng, cùng mười ba năm và tầng tầng lớp lớp vết sẹo năm xưa, chỉ qua quýt một câu "Đều đã qua" làm lý do trốn chạy.



"Được rồi" Ngụy Vô Tiện chống hai tay lên mặt đất, cố gắng nâng mình đứng dậy. Sự bủn rủn truyền xuống từng đầu ngón tay, khiến cơ bắp của hắn mơ hồ phát đau "Coi như là vì ngươi..."



Chật vật mãi, Di Lăng lão tổ từng một địch một nghìn, hô phong hoán vũ trên giang hồ cuối cùng cũng đứng thẳng lại được, thở dài một hơi. Những chuyện Giang Trừng không muốn nói, từ từ hắn sẽ nhất định tìm ra. Hiện tại, hắn còn có một việc còn quan trọng hơn gấp ngàn lần cần xử lý với Giang Trừng.



"Vậy, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy, Lam đại ca là người thế nào?"



Mới khắc trước đây thôi, Ngụy Vô Tiện vẫn còn giống như con rối bị đứt dây, khốn khổ ngã quỵ trên mặt đất, nhưng hiện tại, hắn đã khôi phục vẻ sắc bén âm trầm, nhặt lại Trần Tình, ngồi xuống đối diện với Giang Trừng.



Bị hắn đột ngột hỏi tới Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng không lường được, ngơ ngác mở to mắt nhìn. Lúc này, trong đầu hắn chợt né qua khung cảnh bầu trời đêm Vân Mộng nối liền mặt nước, dệt thành một tấm màn bồng bềnh huyền ảo, khảm trên đó là yên hoa lớp lớp rực rỡ đan cài. Hình ảnh thoáng vụt qua đó tựa như một đốm lửa nhỏ không an phận, từ hai bên tai hắn cháy tràn tới nơi gò má, đốt lên một vệt ửng hồng.



Biểu hiện này làm sao có thể tránh được ánh mắt Ngụy Vô Tiện đây?



Nắm chặt Trần Tình, Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt mà chính hắn cũng không biết đã đong đầy tiếc hận cùng thương cảm nhìn huynh đệ năm xưa, mở miệng một câu chọc trúng trọng tâm: "Ngươi thích Lam đại ca sao?"



Nghe thấy hắn không vòng vo không trốn tránh điềm nhiên hỏi thẳng vấn đề hết sức nhạy cảm này, Giang Trừng giống hệt một con mèo bị dẫm phải đuôi, từ trên ghế cấp tốc bật lên, đỏ mặt trừng mắt quát hắn: "Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đấy hả?"



Hắn càng như vậy, càng chứng tỏ bản thân giấu đầu hở đuôi, có tật giật mình. Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói trắng ra: "Ta biết Lam đại ca ân cần chăm sóc, khéo léo hiểu ý, là một người tốt. Nhưng Giang Trừng, người tốt chưa chắc đã là tình nhân tốt. Tình nhân tốt cũng chưa chắc đã tốt với ngươi."



Hàm ý trong lời này, Giang Trừng hết sức rõ ràng.



Trước đây, Ngụy Vô Tiện mang Gián Điệp Phù cho hắn, lời lẽ ám chỉ hắn cần cẩn thận với Lam Hi Thần.



Hôm nay, Ngụy Vô Tiện lại thẳng mặt nói trắng với hắn, Lam Hi Thần là người tốt, nhưng ở vào vị thế của hắn, không thể tin tưởng.



"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói thẳng ra!"



Ngụy Vô Tiện ngả bài, Giang Trừng cũng không cần giả ngơ không hiểu. Hắn ngồi lại xuống ghế, chờ xem Ngụy Vô Tiện sẽ mang tới cho mình tin tức kinh thiên động địa gì.



"Vậy ta nói thẳng. Ta mấy ngày trước đã phát hiện Lam đại ca lén lút điều tra ngươi cùng Liên Hoa Ổ. Hắn dùng sẻ đất để truyền tin cho ám vệ bên ngoài điều tra về tung tích của một quỷ tu tên Lâm Phong Vũ. Ta lén bắt con sẻ đó lại, dán lên một tấm Gián Điệp Phù, nghe bập bõm được đám ám vệ trao đổi việc họ đang tra xét quanh đây. Xem ra, chẳng mấy chốc hắn sẽ phát hiện ra vị trí của Ẩn Thôn."



Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng vừa nghe đã sững sờ trợn mắt lên nhìn hắn, rành rành là đang không kịp tiêu hóa những thông tin vừa nhận được.



Thì ra, ngay sau khoảnh khắc yên hoa rực rỡ nhất khiến lòng người mê muội lại chính là tàn lửa trơ trọi, mùi thuốc nổ nồng nặc vương vãi khắp nơi...



____



Mình nhớ lúc đăng chương 38, khi nói về đoạn Ngụy Vô Tiện bắt đầu điều tra, mọi người hầu như đều bày tỏ sự thất vọng về việc ảnh không tin tưởng tông chụ, đến ảnh còn điều tra tông chụ. Ủa rõ ràng là mình để cho Lam đại thả sẻ đất đi, sau đó Ngụy Vô Tiện nhìn lén ổng thấy được mà, tại sao mọi người chỉ nghĩ đến tình huống sư huynh điều tra tông chụ mà không nghĩ tới ổng vì tông chụ điều tra chính anh chồng của mình đây???



Là mình viết quá khó hiểu, hay là tín nhiệm của mọi người dành cho lão Ngụy quá thấp nhỉ?



Thêm 1 chi tiết nhỏ nữa, trong chương Thủy Nguyệt Thanh Thanh, khi Thanh Nhi đến tìm Trạch Vu Quân, thấy chú chim nhỏ trong tay Trạch Vu Quân bị thương ở cánh. Đó chính là vì lão Ngụy dùng đá ném hạ nó, dán Gián Điệp Phù lên nghe lén nên mới có vết thương này. 

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện