[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội) Chương 41: - Thủy Nguyệt Thanh Thanh (1)

Việc chuẩn bị cho lễ Lập Hạ khiến Liên Hoa Ổ rốt cuộc cũng trở nên tươi tắn và tràn trề sinh khí thêm vài phần. Trăm dặm đầm sen đã lác đác khai hoa, hành lang cửu khúc được treo lên từng dây đèn lồng đỏ thắm. Sân khấu hiến vũ thiết lập giữa đầm sen, nhìn từ xa trông hệt như một đóa sen chín cánh màu tím khổng lồ nở giữa bát ngát lá xanh.



Thị nữ Liên Hoa Ổ mấy ngày nay đều đang ríu rít chuẩn bị hoa đăng. Giang Trừng ưa thích yên tĩnh, ngày lễ hàng năm đều là phát tiền thưởng, cho hạ nhân ra ngoài chơi đùa, trong phủ lại không thèm tổ chức gì, một mình một người yên lặng qua từng dịp lễ, tết. Năm nay nhân lễ hội bị hủy, Liên Hoa Ổ phá lệ tổ chức hội hoa đăng mời tông chủ các nơi thưởng ngoạn, lâu lắm rồi trong phủ mới được dịp náo nhiệt như thế này.



Giang Trừng nhìn thị nữ nhà mình tốp ba tốp bảy cười đùa hớn hở, người muốn làm liên hoa đăng, người muốn làm hoa đào, hoa mai, rồi chó, mèo, thỏ... đủ loại hà đăng, trong lòng đích thực có một chút cảm động, một chút mềm mại, một chút hoài niệm lại những ngày hắn còn nhỏ.



Trên mặt bàn, lò hương chầm chậm tỏa khói, là Lam Hi Thần đặc biệt vì hắn bắt mạch, tìm ra an thần hương phù hợp nhất, giúp hắn giải tỏa căng thẳng, giảm chứng đau đầu. Mùi hương nhàn nhạt man mát giống như một đôi bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa bóp, rồi lại dịu dàng tản mát khắp không gian.



Giang Trừng cầm mảnh giấy trên tay, một bên là Kim Lăng báo cáo việc kinh thương tại Miêu Cương, một bên là Kim Yến gửi mật báo về tình hình hiện tại ở Kim Lân Đài. Dù cho binh lực sáu phần đã ở trong tay hắn, thế nhưng đám người không an phận thấy Giang Trừng trùng trùng nguy cơ cũng không chịu ngồi yên, nhân lúc Kim Lăng không ở nhà đã bắt đầu lấy danh đãi hiền tài bốn phương ngấm ngầm chiêu thêm nhân lực. Hắn khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lại lấy ra tư liệu về Du An và Du Hằng do Giang Thành báo cáo lên, chăm chú đọc lại.



Du Hằng ở An Lục Du thị cũng giống vị thế của Giang Thành tại Giang gia, là quản gia lâu năm, làm qua hai đời gia chủ, Du tông chủ cũng là ông ta nhìn mà lớn lên. Du Tử Khâm trời sinh yếu đuối, ngày trước hắn là do một tay Du Hằng chăm sóc, chỉ bảo để tông chủ nhà mình có thời gian, tâm sức lo công vụ hàng ngày. Có thể nói đối với Du Tử Khâm, ông ta vừa là bầy tôi trung thành, vừa như thầy như cha.



Còn Du An, ước chừng là sau khi Du tông chủ chết mới xuất hiện tại Du gia, do chính Du Tử Khâm đón về, tuyên bố đây là họ hàng xa của mình tới chia buồn. Ngay sau đó, vì xảy ra sự việc Du Hằng phản bội, nghi ngờ tiếp tay hại chết Du tông chủ, Du Tử Khâm lại yếu đuối bệnh nặng, nên Du An lập tức tạm thay chỗ quản gia để đỡ đần. Trước đó, toàn bộ Du phủ đều chưa gặp người này bao giờ.



Thông tin thực sự quá ít ỏi. Giang Trừng buồn bực ngả người tựa vào ghế, nhắm chặt mắt lại, trong đầu tự động lật lại từng dòng, từng dòng thông tin đã đọc. Có điều gì đó vừa chạy ngang qua tâm trí hắn, nhưng hắn chưa kịp bắt lại thì đã bay mất sạch sẽ. Giang Trừng quyết định lại thiết một kết giới chống nghe trộm, lấy ra Truyền Âm Phù, liên hệ với phía Ẩn Thôn.



Lúc hắn bàn giao xong mọi chuyện, tiêu trừ kết giới bước ra ngoài, đã thấy Ngụy Vô Tiện tựa cửa chờ ở đó. Tên này có lẽ chờ đã lâu, quá đỗi nhàm chán đành ngồi xổm trước cửa, cúi đầu nghịch một búp sen mọc gần hành lang, mưa bụi nhè nhẹ thấm ướt một bên vai áo, nhìn qua có chút tội nghiệp. Giang Trừng không hiểu ra làm sao, khẽ hắng giọng: "Ngươi có việc gì?"



Ngụy Vô Tiện bị âm thanh này làm giật mình, lỡ tay đẩy gãy luôn cành sen nhỏ, tội nghiệp ngước nhìn hắn, phủi tay đứng dậy. "Ta nghe nói ngươi gần đây bị đau đầu không dứt, tới thăm ngươi."



Đáp án này đúng là khiến Giang Trừng cảm thấy có chút không tiện. Nếu là ngày xưa, hắn hẳn đã mỉa mai lại đôi câu "Ta nào dám nhọc Di Lăng lão tổ ngài bận tâm" các thứ, thế nhưng sau lần nói chuyện cùng Lam Hi Thần lần trước, Giang Trừng cũng không còn quá mức mẫn cảm với chuyện xưa như vậy, quyết định buông tay chuyện cũ, cũng là buông ra cho bản thân mình một cơ hội để sống an ổn về sau. Có điều, nếu hiện tại hắn nói một câu "không sao, đa tạ quan tâm" thì có lẽ Ngụy Vô Tiện không chỉ không vui, trái lại còn càng khó chịu hơn.



Giang Trừng trầm ngâm hồi lâu không biết nên đáp lời thế nào, Ngụy Vô Tiện cũng như đứng trên tổ kiến lửa, nhấp nhổm hoài không yên. Chính bản thân hắn cũng không nhận ra, mình đang dày vò búp sen tội nghiệp trong tay tới sắp không nhìn ra hình dạng ban đầu.



"Haizz..." Giang Trừng từ phía đối diện cuối cùng cũng không đành lòng nhìn tiếp nữa, thở dài một tiếng như chấp nhận vận mệnh, cất giọng đều đều "Không có gì, bệnh cũ tái phát, ngươi biết mà."



Có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ tới Giang Trừng có thể tâm bình khí hòa cùng mình nhắc tới chuyện ngày xưa, lá gan cũng phút chốc được khích lệ lớn hơn, tiến tới thêm một bước: "Nhưng ngày xưa ngươi cũng không bao giờ đau nghiêm trọng tới mức này. Đã gần một tuần trôi qua rồi còn chưa chịu dứt?"



"Có lẽ do dầm mưa nên bị cảm, gần đây lại quá nhiều việc phải lo. Tóm lại ngươi..."



Hai chữ "đừng lo" còn chưa kịp nói ra, Giang Trừng đã bị hai bàn tay vươn tới của Ngụy Vô Tiện dọa cho tới ngây người. Hắn vội vàng nghiêng người ra sau muốn tránh, không ngờ Ngụy Vô Tiện cũng lớn mật không từ bỏ, hai tay cố định lấy vai hắn ấn xuống, buộc hắn ngồi trên ghế nghỉ xây dọc theo hành lang.



"Vậy để ta giúp ngươi xoa bóp đi. Yên tâm, tay nghề của ta sau bao năm vẫn tốt lắm."



Khoảnh khắc đó, Giang Trừng tưởng như toàn bộ thính giác đều đã bị tiếng mưa ngoài trời nhấn chìm. Hắn khẽ lắc đầu, bị màn mưa trắng xóa trước mặt làm mắt cũng đau rát nhòe nhoẹt, nhất thời không phân rõ đây là thực tại hay là ký ức. Ngụy Vô Tiện vì hắn xoa đầu mỗi khi trái gió trở trời, trong quá khứ đây chính là chuyện thường xuyên mà cả hai coi như đương nhiên. Thế nhưng hiện tại...



...Hiện tại, Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lực siết lại ở hai bên thái dương quả thực hơi lớn, khiến hắn muốn nổ cả đom đóm mắt!



Thật sự rất muốn chửi một câu "Mẹ nó!", tay nghề của Ngụy Vô Tiện sống tới hai đời người rồi vẫn chẳng ra sao cả, so với Lam Hi Thần đúng là một vực so với một trời!!!!



Làm người chẳng ai thích tự ngược, Giang tông chủ lại càng không thích. Hắn vội vàng đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa, xua tay rối rít, trên miệng cũng không ngừng từ chối: "Không cần, không cần, không cần!!!! Ngụy Vô Tiện ngươi bận việc gì thì tiếp tục quay lại làm việc đó đi, mỗi ngày Lam Hi Thần đều giúp ta sắc thuốc, xoa bóp, châm cứu, thực sự không cần ngươi nhọc lòng!"



Giang Trừng vốn cũng chỉ vì bảo vệ đầu mình mà nói thế, nhưng nói xong hắn mới phát hiện Ngụy Vô Tiện có gì đó không ổn. Đôi mắt hoa đào vốn lúc nào cũng lấp lánh ý cười chợt tối sầm lại, tên đó thu bàn tay cứng ngắc đang dừng giữa không trung về, nhìn chằm chằm Giang Trừng: "Gần đây ngươi và đại ca có vẻ thân thiết hơn nhiều nhỉ?"



Bị vẻ quái gở của hắn làm cho bất ngờ, Giang Trừng không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn, theo thói lập tức không thua kém mà trào phúng ngược lại: "Dù gì cũng là đạo lữ của ta, không thân với hắn chẳng lẽ thân với ngươi? Làm sao, chỉ cho ngươi và Hàm Quang Quân nhà ngươi cầm sắt reo vang chứ không muốn cho người khác một nhà hòa thuận à?"



Ánh mắt Ngụy Vô Tiện theo từng câu Giang Trừng nói càng ngày càng tối lại, phút chốc như biến thành một vực sâu vô tận khiến Giang Trừng rùng mình. Một Ngụy Vô Tiện như thế này khiến hắn quả thực có chút lạnh sống lưng, trạng thái này giống hệt như năm xưa tên đó tại Bất Dạ Thiên thành liều mình một đêm hạ hơn ngàn người.



Giang Trừng vội vàng đứng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng hắn: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại đang sao thế?"



Thế nhưng, khi Ngụy Vô Tiện một lần nữa ngẩng lên đối diện với ánh mắt Giang Trừng, sự tăm tối nơi đáy mắt toàn bộ đã được ánh sáng linh động thay thế, phút chốc tựa như được mặt trời xua tan mây mù, lại trở thành một Ngụy Vô Tiện dương quang chói lọi không khác gì thường ngày. "Phù" một tiếng bật cười, hắn lấy túi vải trước ngực ra, dúi vào ngực Giang Trừng. "Cho ngươi."



Giang Trừng còn chưa hiểu ra làm sao, tên đó đã xoay người chạy đi, chỉ để lại một câu: "Biết người, biết mặt không biết lòng. Ngươi sẽ cần dùng đến nó, đừng ném đi đó!"



Lời nói còn chưa dứt, người đã không thấy bóng dáng đâu! Hiện tại có muốn cũng không trả lại được, Giang Trừng không còn cách nào khác, tò mò mở chiếc túi vải trên tay ra.



Một xấp chừng hai mươi lá bùa nhỏ, trên mặt là đồ án vô cùng phức tạp, chia thành hai loại Tả Phù và Hữu Phù. Giang Trừng cầm tờ giấy hướng dẫn kèm theo xấp bùa lên, vừa nhìn tới chữ viết cẩu thả như chó tha gà chạy của ai kia lập tức vô thức nhíu mày.



"Giang Trừng, đọc xong cái này đừng quên đốt đi.



Ngươi đang cầm trên tay Gián Điệp phù do ta chế ra, mỗi bộ bùa chú gồm một Tả phù và một Hữu phù. Hữu phù sau khi dán vào đối tượng sẽ tự động trở nên trong suốt, tiệp với hoa văn của đối tượng, mắt thường hay dùng tay đều không thể phát hiện ra. Dán Hữu phù lên kẻ cần nghe lén, rồi làm phép lên Tả phù sẽ nghe được tất cả những âm thanh xảy ra quanh đối tượng, hơn thế nữa, Tả phù và Hữu phù dù cách bao xa cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, không bị giới hạn phạm vi. Sau khi Hữu phù dán lên đồ vật rồi thì đồng hóa vào đồ vật luôn, không thu hồi lại được. Muốn không nghe lén nữa, chỉ còn cách hủy Tả phù.



Một bộ phù chú này có thể duy trì công năng trong năm ngày. Hiện tại xung quanh ngươi khắp nơi đều là cạm bẫy, ai cũng có thể là kẻ gian. Nghi ngờ ai, có thể dùng."



Giang Trừng đọc hết, dùng sức nắm chặt tờ giấy, cho tới khi toàn bộ hóa thành bột mịn mới nhẹ nhàng phủi tay, hất sạch chúng xuống mặt hồ.



Nghi ngờ ai ư?



Đôi mắt hắn từ từ tối lại, bàn tay cũng khẽ run lên. Hắn không phải kẻ ngốc, lại còn là trúc mã thân thiết nhiều năm, làm sao có thể không nhìn ra Ngụy Anh có ý gì mà đến gặp hắn cơ chứ! Nhưng Giang Trừng vẫn không hiểu, rốt cuộc Ngụy Anh đã biết những gì? Tên đó tại sao lại một mực ám chỉ Giang Trừng nên cẩn thận với Lam Hi Thần đây???



Lam Hi Thần, ngươi rốt cuộc đang ngấm ngầm làm những chuyện gì?



Giang Trừng không muốn nghĩ. Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ tới những chuyện này, đầu hắn đau, tim cũng mơ hồ đau, đau đến nỗi tay chân đều bủn rủn. Hắn vội vàng vịn vào lan can gỗ chống đỡ cơ thể, chờ cơn choáng váng bất chợt kia qua đi. Đúng lúc này, một tiếng "Vãn Ngâm" bỗng vang lên sau lưng. Giang Trừng ngước đầu lên nhìn, vừa vặn sa vào ánh mắt sâu hút tựa màn đêm của Lam Hi Thần. Mùi đàn hương từ phía sau hắn đánh úp tới, phút chốc khóa chặt lấy toàn bộ giác quan.



"Lam Hi Thần..." Giang Trừng khó khăn lên tiếng, bàn tay vẫn bám chặt lấy lan can. Lam Hi Thần sợ hắn đứng không vững, ngộ thương bản thân, vội vàng tiến lên giúp đỡ, hai tay từ phía sau vòng qua eo đỡ lấy người, sốt sắng đáp lời: "Ta đây, ngươi cảm thấy chỗ nào không khỏe?"



Vốn dĩ Giang Trừng cũng không thể nói rõ bản thân chỗ nào khó chịu. Đầu hắn đau. Tim hắn đau. Toàn thân đều bủn rủn vô lực, hầu như phải tựa hẳn vào người Lam Hi Thần mới có thể đứng vững. Hắn nỗ lực nghĩ cách diễn tả, nhưng chỉ thấy mạch máu nơi đầu càng giật điên cuồng, bật thốt lên một câu "Ta... khó chịu", sau đó trước mắt đã tối sầm.



Lam Hi Thần vừa thấy Giang Trừng xụi lơ ngả vào lòng mình, trái tim nhất thời muốn nhảy lên tận cổ, vội vội vàng vàng ôm người chạy tới Dược các.



* * *



Lúc này, Ngụy Vô Tiện đang cùng Lam Vong Cơ đứng tại thương cảng của Vân Mộng. Dưới trời mưa, Giang thị môn sinh vẫn từng tốp chăm chỉ chuẩn bị cho việc dựng đàn tế bái Hà thần. Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện nghe nói thương cảng Vân Mộng là nơi thương nhân trăm miền đổ về, mấy nay đều chạy ra nghe ngóng dị động, xem có thể thu về manh mối nào không. So với ký ức của hắn năm xưa, Vân Mộng hiện tại sầm uất, phồn hoa hơn rất nhiều. Tửu quán đầy ắp người, đủ các phương ngôn xa lạ trộn lẫn vào nhau, chen lẫn với tiếng nói cười của đám trẻ nô đùa ngoài bến vọng tới. Không thể phủ nhận, những năm vừa qua Giang Trừng đã cai quản Vân Mộng rất tốt. Thế nhưng, sự tốt đẹp đó phải đánh đổi bằng những gì? Những đêm thức trắng không ngủ? Những ngày không màng sức khỏe gắng sức bảo vệ người dân? Hay bằng những tháng năm đem sức một người làm thay mười người, chỉ bởi vì bên cạnh đã không còn một người thân, bè bạn nào có thể dựa vào?



Đây không phải lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nghĩ tới việc những năm qua rốt cuộc Giang Trừng đã phải trải qua như thế nào, thế nhưng hắn vẫn không kìm được cảm thấy nóng viền mắt.



Người bắt đầu hứa hẹn kề vai sát cánh là hắn. Người lựa chọn rời đi cũng chính là hắn...



Đồ ăn chẳng mấy chốc đã được tiểu nhị mang lên. Cá sốt cay, thịt xào nấm, rau cải xanh, thêm một bình rượu trắng Vân Mộng nổi danh. Quán ăn này mười ba năm trước vẫn còn chưa mở ra, mà sau khi Giang Trừng mở rộng thương cảng giao thương cùng các nơi mới nhân nơi này người xe ngày càng đông đúc, nhu cầu ăn uống tăng vọt mà được dựng lên. Có lẽ vì thế, món ăn nơi đây không thuần vị Vân Mộng, đặc sản mỗi vùng đều có mấy món. Ngụy Anh qua loa nếm thử vài miếng cũng không có hứng thú ăn tiếp, dỏng tai nghe ngóng xung quanh.



"Này, ta nhận được tin thương hội năm nay bị hủy, này là cớ làm sao?"



Đúng lúc này, một nhóm người cao to lực lưỡng đẩy cửa lớn bước vào. Đám người này có vẻ là thương nhân dị vực, ai nấy đều cao hơn mét chín, râu rậm, mắt xanh nhạt, ăn vận khác lạ, dùng thứ tiếng trung nguyên lơ lớ để trò chuyện cùng chủ quản tại Vân Mộng của mình. Chính vì chất giọng lạ nên vô cùng đặc biệt, vừa cất tiếng, mọi người đều có chút lưu tâm.



"Do năm nay Vân Mộng xảy ra chút chuyện" Vị chủ quản kia qua giọng nói có thể thấy rõ là người bản xứ tại đây, tuổi tác chừng ngoài năm mươi, có vẻ hiền lành, phúc hậu, vừa nói vừa phất tay gọi tiểu nhị ra để chọn món ăn "Giang tông chủ sợ người đông dễ xảy ra chuyện, ảnh hưởng an nguy bách tính, nên quyết định hủy thương hội."



Bát quái ấy mà, một khi đã có người thả một mồi lửa khơi mào, bên này góp một câu, bên kia thêm một cú, sẽ lập tức lan thành diễm hỏa hừng hực. Nhân lúc ấy, lại càng không thiếu kẻ tranh thủ lửa lớn dội thêm ít dầu, thêm mắm dặm muối thêu dệt một ít suy nghĩ phiến diện vào.



"Ta thấy, cái gì mà sợ an nguy của dân chúng. Rõ ràng Giang Vãn Ngâm làm việc khuất tất, hiện tại bị tiên môn bách gia kéo tới vạch trần, mải lo đối phó nên không dư sức làm việc khác mà thôi!"



Kẻ vừa lên tiếng xem ra cũng là người tu tiên, bội kiếm để trên mặt bàn, thái độ nghênh ngang như thể không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Hắn vừa nói dứt câu, bàn bên có một đôi thương lái lập tức ngẩng lên: "Chuyện còn chưa ngã ngũ đây, ngươi nói như vậy cũng quá sớm!"



"Thế nào là quá sớm?" Kẻ nọ rung đùi, rót rượu ra uống "ực" một tiếng, đưa tay quệt vết rượu chảy xuống cằm, càng hăng hái tiếp lời "Thời hạn một tháng hắn tự đưa ra đã qua hai tuần, một chút manh mối cũng không có. Lấy căn cơ của Vân Mộng mà nói, lẽ nào người đông thế mạnh như vậy lại không thể tra nổi ra cái gì? Điều này chỉ chứng tỏ một điều, Giang Vãn Ngâm chính là làm việc xấu bị người phát giác, hiện tại đang tá hỏa tìm cách chữa cháy mà thôi!"



Giọng nói lè nhè của kẻ nọ không hề kiêng dè oang oang vang vọng khắp nơi. Ngụy Vô Tiện cười khẩy nhấp chén rượu, nghĩ rằng kẻ này nếu như thực sự đứng trước mặt Giang Trừng, e rằng sớm đã quỳ mọp xuống vì sợ hãi, còn lấy đâu ra lá gan nói hươu nói vượn như thế này.



Kẻ kia thấy không còn ai tiếp tục tranh cãi với hắn, cho là lời của mình được đồng tình, lại càng hăng say hơn, phảng phất như hắn phút chốc đã hóa thành hiện thân của chính nghĩa và chân lý.



"Bao năm nay Giang Vãn Ngâm chuyên quyền độc đoán, ức hiếp kẻ yếu, ghen tị hãm hại khắp nơi, cuối cùng xem ra báo ứng cũng... Aaaaaaaa!!!!!!"



Tiếng gào đau đớn như lợn bị chọc tiết vang lên cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của kẻ nọ khiến cả quán ăn đều giật nảy mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy "hiện thân của chính nghĩa và chân lý" khắc trước còn đang hăng say nói, lúc này đã quằn quại nằm trên mặt đất, y phục bị xé rách một đường sắc ngọt, rỉ ra một làn máu tươi.



"Xảy ra chuyện gì vậy?"



Đám người dường như lập tức nhao nhao lên. Ngụy Vô Tiện cũng Lam Vong Cơ cũng sửng sốt đứng dậy. Ban nãy bọn họ không nhìn về phía này, nhưng là nghe có tiếng gió sắc lẻm vút qua trước khi kẻ nọ gào lên, hẳn là có người chướng tai gai mắt tên đó nên đã dùng ám khí ra tay trừng trị.



"Kẻ nào, kẻ nào dám..."



"Hiện thân của chính nghĩa và chân lý" lúc này đang thê thảm lê lết trên sàn để bò dậy. Gã với lấy thanh kiếm đặt trên bàn rút ra, đứng bật dậy chỉ vào đám đông xung quanh, hai mắt đỏ ngầu, hét lên: "Đứa nào đánh lén ông đây, lăn ra đây, xem ông có giết mày không!"



Đám đông nhìn gã cầm kiếm quơ loạn xung quanh như thế, nhất thời như thủy triều rút xuống, vội vàng dạt ra, chỉ sợ đao kiếm vô tình lạc tới đầu mình. Lúc này, mọi người mới để ý tới một thiếu niên ngồi cách đó hai bàn, mặc cho người ngoài tán loạn hoảng sợ vẫn điềm nhiên ngồi ăn liên hoa tô, bên cạnh còn có một bát sữa đậu nành nóng hổi. Ngụy Anh rẽ đám đông ra, nhìn thiếu niên nọ, trên môi đột nhiên xuất hiện một nụ cười. "Lam nhị ca ca, thiếu niên kia nhìn từ phía sau khá giống Giang Trừng ngày trẻ."



Hắn

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện