[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội) Chương 28: - Phân vân

Niềm đam mê mãnh liệt của mình là trinh thám, nhưng vì tông chụ mình mới viết fic tu chân =)))



___



Lam Hi Thần luôn có một cơn ác mộng. Trong mộng, có một kẻ giống hắn y hệt điên cuồng tàn sát mọi người, mặc cho hắn ngăn cản thế nào cũng không được. Kẻ đó thậm chí còn nhét Sóc Nguyệt đang ướt đẫm máu tươi vào tay hắn, nói rằng: "Ngươi chẳng giúp gì được cả, chi bằng, cùng ta tiêu diệt tất cả đi."



Cơn ác mộng này dày vò hắn mỗi đêm, cũng chiếm dụng tâm trí hắn mỗi ngày, khiến hắn luôn dằn vặt bản thân để tự giữ được bình tĩnh cùng tỉnh táo.



Lam Hi Thần hiểu, đó là tâm ma của hắn sinh ra.



Nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ người khác, tuyệt vọng vì làm việc tốt toàn nhận lại trái đắng, tất cả tích tụ lại, dần dần nảy nở lên thành những suy nghĩ đáng sợ mà hắn ngày một khó tự kiểm soát. Thế nhưng, chỉ một câu kiến giải của Giang Trừng, đêm đó, tại Thanh Hà, hắn đã lần đầu tiên được ngủ một giấc yên lành không mộng mị...



Lam Hi Thần rốt cuộc cũng hiểu ra, làm việc tốt có thể hại người, cũng có thể giúp người. Nếu cứ mãi e sợ việc lòng tốt bị đặt nhầm chỗ gây nên thiệt hại, thì đúng như Giang Trừng nói, trên thế gian, kẻ xấu không vì thế mà giảm đi, nhưng người tốt chắc chắn sẽ mất đi một người.



Hắn chỉ nhờ một câu nói đó mà bất chợt ngộ ra thật nhiều thứ. Đúng là gì? Sai là gì? Có lẽ trên đời này sẽ chẳng bao giờ có đúng tuyệt đối hay sai tuyệt đối.



Vì thế, khi đó, hắn đã vô thức càng siết chặt tay Giang Trừng hơn, tiếp tục khẩn thiết hỏi: "Ngươi nói xem một người có thể vừa tốt với một số người vô cùng, lại vừa tàn nhẫn với một số kẻ khác quá mức, vậy hắn là người tốt, hay người xấu?'



Đúng thế, hắn vẫn luôn băn khoăn điều đó.



Kim Quang Dao làm việc ác vô số, nhưng đối với hắn đúng là chưa từng ám hại, đối với Kim tiểu tông chủ đúng là dịu dàng ân cần. Kim Quang Dao có mặt thiện, cũng có mặt ác. Mặt thiện khiến Lam Hi Thần phải dày vò bản thân vì nhát kiếm kia, nhưng mặt ác lại nói với hắn rằng "ngươi đang vì dân trừ hại".



Giang Trừng đối diện với một Trạch Vu Quân hồn xiêu phách lạc, thất thố ngay giữa đường phố như vậy, trong lòng nửa không kiên nhẫn muốn mặc kệ, nửa lại không nỡ nặng lời, đành thở dài mà đưa ra ý kiến: "Trên đời này, chẳng có ai là người tốt hoàn toàn, cũng chẳng có ai sinh ra đã xấu tới mức vặn vẹo. Ngươi thương cảm với kẻ xấu không có nghĩa là ngươi không tốt, mà ngươi ghét người tốt cũng không có nghĩa là ngươi xấu. Đó là kiến giải của riêng ngươi, chỉ cần ngươi tâm không thẹn với lòng, người khác nói gì hay không không quan trọng! Thay vì cứ ở đó băn khoăn dăm ba chuyện tốt xấu đúng sai này, Trạch Vu Quân, ngươi liệu có thể làm gì đó thiết thực hơn hay không?"



Dứt lời, Giang Trừng quả quyết gạt tay hắn ra, đi thẳng về hướng Nhiếp phủ. Lam Hi Thần đờ người giữa dòng người, nhìn hình dáng cao gầy kiên cường của Giang Trừng nổi bật giữa con phố, tựa như một đóa sen tím cao ngạo vươn lên giữa trời xanh, trong tâm trí bỗng dưng cuồn cuộn dội về những gì mình đã tình cờ nghe được tại Tư Thất:



"Lần trước Du tông chủ xâm phạm vườn thuốc của chúng ta, hắn không phát hiện chuyện chúng ta đang làm chứ?"



"Ta đã không còn đường để quay lại nữa rồi, muội hiểu không?"



"Hiện tại, chuyện của các ngươi đang là tử huyệt của Giang thị, tuyệt đối không thể lộ ra việc này."



Khi đó, hắn hoàn toàn không hề cố ý nghe lén Giang Trừng. Nhưng là, khi bước chân tới Tư Thất, phát hiện nơi đó bị đặt kết giới chống nghe trộm, nỗi nghi ngờ trong hắn bỗng dưng lại trào lên.



Hắn tự biện bạch thay Giang Trừng, có lẽ đơn giản chỉ là đang xử lý việc cơ mật của Giang gia, không muốn để ai biết. Nhưng hắn cũng không thể không nghi ngờ những gì Du tông chủ đã nói: "nuôi Mộc nhân, trồng độc được, âm mưu bá chủ tiên môn"



Và rồi, những lời cuối cùng của Kim Quang Dao trước khi bị kéo vào quan tài cũng như lũ thác tràn về, ra sức phủ nhận những gì hắn đang cố thay Giang Trừng biện bạch. Kim Quang Dao nói "Cẩn thận Giang Trừng"



Lúc đó, Lam Hi Thần tự nhủ rằng, hắn chỉ nghe lén có duy nhất lần này, để chứng minh rằng Giang Trừng hoàn toàn không làm những chuyện khuất tất kia. Hắn cùng Giang Trừng quan hệ là song tu, linh khí trên cơ thể hai người bị nhận làm một, vì thế, nếu hắn muốn, thiết chế chống nghe trộm Giang Trừng đặt căn bản đối với hắn không có tác dụng.



Nhưng những gì Lam Hi Thần nghe được hôm đó lại khiến hắn chơi vơi, sửng sốt hơn bao giờ hết.



Ẩn Thôn là đâu?



Giang Trừng đang bí mật điều chế thuốc gì?



Giang thị thực sự đang mưu toan những gì?



Lam Hi Thần càng lúc càng cảm thấy mông lung như bước giữa biển sương mù. Một bên là Giang Trừng cô độc dưới ánh nến tân phòng mệt mỏi nói một câu "Cảm ơn ngươi, vì đã nói thật cùng ta", một bên là Giang Trừng mưu tranh ám đấu đang lén lút làm bao nhiêu việc, một bên là Giang Trừng dịu dàng lo cho đám trẻ hành khất, trộm cướp tình cờ gặp trên đường, một bên là Giang Trừng trong lời trăn trối của Kim Quang Dao – đối tượng cần phải cẩn thận.



"Nếu một người không thể có đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn, vậy thì Giang Trừng, ta nên làm sao để đối đãi với ngươi? Nên làm sao để nhìn nhận ngươi? Đâu mới là con người thật của ngươi đây?"



Lam Hi Thần trăn trở tất cả những điều đó, nhưng những điều đó, ngoài hắn ra, lại chẳng ai có thể thay hắn trả lời...



* * *



Sự kiện Tán Linh Thảo phát sinh tại Quan Âm Miếu thuộc Vân Mộng, nên lẽ đương nhiên, Nhiếp Hoài Tang rất tán thành việc theo tông chủ hai nhà Lam, Giang quay lại đó điều tra hiện trường. Cũng còn may, mặc dù sau đó Giang Trừng có cho người sắp xếp lại đồ dùng đã bị trận loạn đả hôm đó làm cho tán loạn, tuy nhiên, hiện trường vẫn tương đối được giữ nguyên vẹn, chưa hề có ai tác động đến.



Ba người trở lại Quan Âm Miếu vừa vặn trời cũng đã ngả sang chiều. Trong số ba người, Lam Hi Thần là người giỏi y thuật nhất, không lãng phí thời gian mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh.



"Nếu Tán Linh Thảo không nằm trên người Kim Quang Dao từ đầu, cũng không nằm trên người Giang tông chủ, mà có kẻ lợi dụng việc khai quan để đưa nó vào ám hại, vậy thì chắc chắn, nó sẽ phải rơi rớt đâu đó quanh đây."



Lời hắn nói hợp tình hợp lý, Giang Trừng cũng cho là phải, cau mày đáp lại: "Có điều, theo ta được biết Tán Linh Thảo không màu không mùi, không vị, kể cả chúng có ở quanh đây chăng nữa, chúng ta làm cách nào để nhận biết?"



"Việc này thì Giang tông chủ yên tâm" Lam Hi Thần vừa nói vừa rút trong tay ra một bình thuốc lớn "Trước khi lên đường, ta đã tới Dược Các của Lam thị thỉnh giáo các y sư trong đó. Tán Linh Thảo tuy không màu, không mùi, không vị, nhưng vạn vật trên đời đều có tương sinh, tương khắc. Nếu chúng gặp phải phấn hoa Cát Ưu sẽ tự khắc đổi sang màu vàng lấp lánh ánh kim."



Theo lời Lam Hi Thần nói, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cẩn thận phong bế khứu giác, chờ hắn thi pháp rải phấn hoa Cát Ưu khắp gian phòng. Quả nhiên, một tuần trà sau, trên nền đất Quan Âm Miếu bỗng dưng rải rác hiện lên những đốm vàng kim lấp lánh, tựa như muôn bụi hoàng kim bị ai đó tạt vương vãi khắp nơi. Mà nơi tập trung số lượng nhiều Tán Linh Thảo nhất, không đâu khác ngoài chiếc quan tài nằm dưới tượng Quan Âm cùng nền đất xung quanh nó!



Nhiếp Hoài Tang thu hồi cây quạt, đập "bộp" một nhát vào lòng bàn tay mình, hồ hởi cất lời: "Xem ra chuyện đã rõ ràng, có kẻ biết trước được việc chúng ta sẽ khai quan, nên trước khi chúng ta tới đây đã đem một lượng lớn Tán Linh Thảo rải lên trên tượng Quan Âm và nắp quan tài. Một khi quật nắp, oán khí khiến cho thi thể bên trong phá tung quan tài mà ra, Tán Linh Thảo sẽ theo đó mà trút xuống, dính lên người của đại ca ta cùng Kim Quang Dao, thậm chí là phát tán khắp xung quanh Quan Âm Miếu này!"



Ngừng một chút, thấy không có ai phản đối lời mình, Nhiếp Hoài Tang lại ngập ngừng nói tiếp: "Chỉ là, nếu như vậy, thì bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ trúng Tán Linh Thảo được, đâu nhất thiết là Giang huynh? Nếu như có kẻ sắp đặt mọi chuyện, hắn làm sao tính được tới việc Kim Quang Dao sẽ đâm trúng Giang huynh một chiêu đây? Nếu nói hắn sắp đặt được chuyện này, thứ ta nói thẳng, trừ khi Lam nhị ca hoặc Giang huynh thông đồng với hắn, nếu không, chuyện này thật khó mà tính toán chính xác!"



Giang Trừng nghe vậy, trợn mắt quẳng lại cho Nhiếp gia tông chủ một cái nhìn hung dữ. Nhưng hắn chưa kịp nói gì, thì bỗng nhiên từ phía đối diện truyền tới giọng nói lành lạnh của Lam Hi Thần: "Không đúng!"



Câu nói này không đầu không cuối, thật không giống phong cách thường ngày của Trạch Vu Quân. Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn người kia: "Không đúng cái gì?"



"Ta muốn nói, cho dù Kim Quang Dao có đâm bị thương Giang tông chủ hay không, kẻ nọ cũng chắc chắn được Giang tông chủ sẽ bị trúng độc."



Lời này của hắn làm Nhiếp Hoài Tang ngơ ra, nhưng Giang Trừng lại rất nhanh hiểu ý hắn muốn nói.



Đúng vậy, Tán Linh Thảo chỉ phát huy tác dụng khi xâm nhập vào máu, vì thế, điều kiện tiên quyết chỉ cần Giang Trừng bị chảy máu là đủ. Mà chảy máu, ngoài bị người khác làm tổn thương, còn lại chính là...



"Trấn hồn đồ án!"



Nhiếp Hoài Tang giờ phút này cũng bừng tỉnh giấc mộng, một lần nữa đập mạnh quạt vào lòng bàn tay, sáng tỏ mà thốt lên.



Trong Quan Âm Miếu ngày hôm đó, song tôn oán khí sâu nặng chỉ chực chờ phá quan tài mà ra, để giữ yên được họ, Giang Trừng đã tự cắt tay mình vẽ lên nắp quan tài đồ án trấn hồn! Mà đây cũng chính là vô tình tự tạo đường để Tán Linh Thảo có cửa chui vào cơ thể!



Xét theo tình trạng hôm nay nhìn thấy, thì có thể đoán ra, khi đó, Tán Linh Thảo vốn theo lực đánh bật nắp quan tài của song tôn mà bị phát tán, phủ khắp mọi nơi, cam đoan cũng sẽ dính cả lên người ba bọn họ. Giang Trừng chỉ cần tự cắt tay, chắc chắn sẽ dính Tán Linh Thảo, không ít thì nhiều!



"Giang tông chủ" Lam Hi Thần nhìn thẳng Giang Trừng, chậm rãi cất lời "Thiên hạ ai cũng biết ngươi căm ghét, truy lùng quỷ tu, nhưng ta dám hỏi một câu vô lễ, trong thiên hạ, mấy người sẽ biết được ngươi thành thạo các bí pháp, trận đồ trấn quỷ để lường trước được tình huống ngươi sẽ cắt tay lấy máu tự mình vẽ đồ án trấn hồn đây?"



Câu hỏi của Lam Hi Thần khiến cả ba người tại hiện trường đều đồng loạt lâm vào trầm mặc, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng.



Giang Trừng trăm tính vạn tính, lại tính không ra có kẻ lợi dụng việc hắn am hiểu các bí thuật của quỷ tu để ám hại mình. Việc này hắn vốn giữ kín như bưng, ngay cả thân cận bên cạnh cũng không biết, người biết được, xem ra chỉ có những người ở Ẩn Thôn và những quỷ tu từng bị hắn thẩm vấn qua. Nhưng người ở Ẩn Thôn sao có thể phản bội hắn cơ chứ?



Rốt cuộc lại là ai đứng sau màn, giở trò muốn hại hắn mất hết linh lực đây?



Lam Hi Thần cũng càng là trăm mối rối ren. Sự việc càng đào sâu, hắn lại càng mịt mờ không rõ. Nếu như Giang Trừng là người bị hại, vậy thì sự việc hắn cùng Giang Trừng song tu là nằm ngoài kế hoạch của kẻ chủ mưu, hắn cùng Lam gia chỉ là tình cờ bị cuốn vào sự kiện này. Nhưng nếu như đúng như Du tông chủ nghi ngờ, Giang Trừng là người đứng sau sự kiện này, vậy thì bước tiếp theo, Giang Trừng sẽ làm gì đây?



Hắn ôm tâm trạng nặng nề này theo Giang Trừng về Liên Hoa Ổ, cảm thấy dù là trước mặt hay sau lưng đều là tầng tầng lớp lớp cạm bẫy cùng sương khói mờ mịt bủa vây.



___



Mở sới đoán tình tiết tiếp theo nào!!!!



Đoán trúng thì sẽ... chả nhận được quà gì hết, nhưng mua vui cũng được một vài trống canh =))))

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện