[Hi Trừng] Sẽ Là Lần Cuối Cùng Ta Nói Thích Người (Minh Tri Cố Muội) Chương 22: - Bức hôn

Thực ra ngày hôm qua là một kỷ niệm chả dễ chịu gì với tớ. Gần 10h đêm bị nhận được tin mình bị tống cổ ra khỏi khu nhà đang sống bao năm vì nơi đó sợ người đi làm mang mầm bệnh về khu, trong khi mình đi làm ở ngay gần khu nhà, cách xa vùng lây dịch, & tính chất công việc tiếp xúc với cực ít người. Được yêu cầu trong vòng 2 ngày dọn đi, trong khi thời điểm dịch bệnh tìm nhà khó vô cùng. Tuy nhiên, sáng nay mình đã đi tìm chủ khu nói chuyện để đưa tới một thống nhất chung, dù vẫn còn rất mờ mịt nhưng mọi chuyện đã ổn hơn. Dù sao thì 8/3 cũng phải có quà =)))



____



Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi buổi sáng đều là cảnh chim hót hoa nở, nước róc rách chảy, gió nhè nhẹ lướt qua lay động lòng người. Thế nhưng, sự yên lặng ấy chính thức bị một tiếng quát "Lam! Hi! Thần!" chấn động khắp nơi làm cho tan biến. Giang Trừng dùng hết kiên nhẫn một đời của mình mà không thẳng chân đạp bay cửa Hàn Thất, chỉ đứng bên ngoài vừa quát vừa đập cửa. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã xông vào phòng, lạnh mặt vất chiếc thiệp hồng từ trên tay xuống. "Lam tông chủ, chuyện này là sao?"



Lam Hi Thần nhặt chiếc thiệp lên, giấy đỏ mực đen ghi rõ nội dung báo hỷ, đại ý thông báo Lam gia và Giang gia quyết định liên hôn, đầu tháng sau, mời chư vị tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng chung vui. Bên dưới rành rành ba chữ "Lam Khải Nhân". Giang Trừng thuở còn trẻ theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng khá lâu, đối với chữ viết tay như rồng bay phượng múa của Lam Khải Nhân thực sự vô cùng ấn tượng. Ban đầu hắn vô cùng nóng giận, muốn lập tức đi chất vấn Lam tiên sinh, nhưng dẫu sao làm tông chủ đã nhiều năm, hắn giận năm phần, lại nghi năm phần.



Trước giờ, thiệp báo hỷ của đại gia tộc phát đi thường là lấy danh nghĩa tông chủ gửi đi, đóng ấn triện của gia tộc để xác nhận, thế nhưng lần này, lại là Lam Khải Nhân tự tay viết gửi. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, bởi Lam Khải Nhân là thúc phụ của Hi Thần, hắn lại liên hôn cùng tông chủ một nhà khác, tự mình lấy danh nghĩa tông chủ gửi thiệp báo hỷ sẽ có phần không nể mặt họ Giang – thế nên vừa là thúc phụ của Lam Hi Thần, vừa là thầy dạy của Giang Trừng, Lam Khải Nhân thay mặt hậu bối gửi thiệp mời, tính ra rất hợp lý. Hơn nữa, Lam tiên sinh học trò rải khắp thiên hạ, người biết bút tích của ông rất nhiều. Một tờ thư tay có chữ ký của ông lại càng không cần tới dấu triện gia tộc đóng lên, đã mang tính xác nhận rất cao rồi. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ Lam gia vì nể mặt Giang Trừng mà không lấy danh nghĩa Lam Hi Thần gửi, cũng không dùng dấu triện Lam gia đóng lên, uyển chuyển nhờ Lam Khải Nhân thay mình ra mặt. Nhưng Giang Trừng vốn đã cùng Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nói rõ ràng cách xử lý, giả như Lam thị có muốn thay đổi phương án, không có lý gì lại không xin ý kiến hắn trước.



Quả nhiên, Lam Hi Thần cầm thiệp báo hỷ trên tay, ánh mắt lộ rõ ngỡ ngàng: "Mặc dù nhìn qua bút tích này rất giống thúc phụ viết, nhưng ta có thể đảm bảo với Giang tông chủ thúc phụ tuyệt đối không làm ra chuyện này nếu chưa thương lượng trước với ta và ngươi."



Giang Trừng khoanh tay đứng trước cửa sổ, quay lại nở một nụ cười lạnh: "Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, xem ra chuyện này cần đi tìm thúc phụ ngươi gấp để thương lượng lại đối sách rồi, Lam tông chủ!"



* * *



Chuyện Lam gia và Giang gia liên hôn mặc dù đã được nhiều người đồn đoán từ lâu, nhưng khi gia tộc các nơi nhận được thiệp hồng, vẫn không tránh khỏi gây nên một trận sóng gió trên giang hồ. Lẽ tất nhiên, đợt lịch luyện của Lam thị phải lùi lại sau đại hôn của tông chủ, Kim Lăng cùng Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, quay về Liên Hoa Ổ chuẩn bị cho đầu tháng sau đám cưới được cử hành.



Trong thư phòng tông chủ, Kim Lăng nhìn hỷ phục được đưa tới, bất kể là chất liệu hay tơ lụa, trang trí đều là loại thượng hạng, lại quay sang nhìn cậu mình: "Cậu, cậu và Lam tông chủ thực sự sẽ thành thân sao?"



Giang Trừng ngừng việc phê duyệt tấu chương, nét bút khẽ run lên một chút, tạo thành vệt mực nho nhỏ vung vãi trên nền giấy trắng, sau đó gác bút, chậm rãi nhìn cháu trai mình: "Có kẻ muốn Giang gia và Lam gia nhất định phải liên hôn, thiệp mời cũng đã phát ra. Hiện tại, muốn tìm ra hắn trước tiên cứ làm theo ý hắn đã. Hắn trong tối, chúng ta ngoài sáng, tùy cơ ứng biến thôi."



"Nhưng" Kim Lăng phẫn nộ nắm chặt tay lại, khiến tơ lụa cầu kỳ dưới tay nhăn nhúm tưởng như sắp nát "Hôn nhân đại sự, cái này..."



Hắn nói tới đây lại nghẹn lời, không biết nói tiếp ra sao. Giang Trừng đối với hắn vừa là cha lại vừa là mẹ, là người thân duy nhất mà hắn còn trên cõi đời này. Kim Lăng luôn mong muốn cậu mình có thể tìm được một bạn đời ý hợp tâm đầu, có thể thấu hiểu và yêu thương cậu, vĩnh viễn nắm tay cậu vượt qua sóng gió cuộc đời, tới thiên hoang địa lão. Cậu của hắn đã mất mát quá nhiều, đau thương quá nhiều, vất vả quá nhiều, cậu của hắn xứng đáng được hạnh phúc, chứ không phải trở thành nạn nhân của một cuộc hôn nhân bị áp bức, bị coi như công cụ, bị một kẻ gian sắp đặt để chờ cậu sa chân vào lưới...



Kim Lăng dừng một hồi, cuối cùng hơi cụp mắt, một giọt nước mắt lăn nhanh khỏi gò má bầu bĩnh, nhỏ xuống mu bàn tay đang nắm chặt tới hằn lên gân xanh, rồi thấm vào lớp tơ lụa đỏ mịn màng dưới tay: "Là... vì con sao?"



Âm thanh của hắn rất nhỏ, tựa như một tiếng lá rơi mong manh giữa trời.



Giang Trừng dừng tay viết, bước lại bên bàn, chầm chậm gỡ bàn tay cháu trai ra, khẽ vuốt thẳng lại bộ hỷ phục đã bị giày xéo tới nhăn nhúm, mỉm cười: "Kim Lăng, ngươi cao lên rồi."



Một câu không đầu không cuối, Kim tông chủ sững sờ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng tới lạ lùng của cậu mình. "Ta vẫn còn nhớ ngày ngươi còn nhỏ, chỉ từng này" Giang Trừng đưa hai tay áng chừng một chút, bật ra một nụ cười trêu chọc "cũng không to hơn Tiên Tử ngày còn bé là bao. Lúc đó, ngươi đúng là một con quỷ thích khóc nhè, chỉ cần có chuyện đều lao vào ôm chân ta khóc... Vậy mà bây giờ, ngươi đã sắp cao bằng cậu mình rồi."



Kim Lăng ngơ ngác nhìn Giang Trừng mỉm cười, cảm nhận những ngón tay với vết chai đặc trưng của người luyện kiếm của cậu mình khẽ lau đi giọt lệ bên má, đáy lòng lại càng thấy đau: "Ngươi là cháu của ta, bảo vệ ngươi là chuyện ta nhất định phải làm. Thế nhưng, chuyện lần này, ta vì ngươi, cũng là vì mình."



Khẽ vỗ đầu cháu trai, Giang Trừng tiếp tục mỉm cười, kiên nhẫn giảng giải: "Có lẽ ngươi cảm thấy nguyên nhân chính khiến ta đi tới bước phải đồng ý hôn sự này là bởi ngươi ở Kim gia còn chưa thể vững chân, nếu ta xảy ra chuyện, Giang thị xảy ra chuyện, ngươi sẽ bị ngã ngựa lật thuyền. Chuyện này quả là có một phần đúng. Nhưng cậu của ngươi chả lẽ hèn yếu tới mức phải bán thân cho Lam thị mới mượn lực bảo hộ được ngươi hay sao? Ta tin ngươi có năng lực tự mình ngồi lên được cái ghế gia chủ nhà họ Kim, điều ta cần cho ngươi chỉ là một hậu phương vững chắc mà thôi. Chủ yếu ta đồng ý cùng Lam Hi Thần diễn trò thành hôn này là vì ta không cho phép có kẻ sắp đặt cuộc đời ta, cho dù hắn là ai chăng nữa. Kết hôn này chỉ là một cái cớ dụ địch ra mặt mà thôi, ngươi hiểu chưa, Kim Lăng?"



Đã từ lâu hai cậu cháu không thẳng thắn mà nói nhiều như vậy, Kim Lăng mơ hồ cảm thấy thời gian gần đây cậu mình đã thay đổi rất nhiều. Chính xác mà nói, sự thay đổi của cậu còn bắt đầu từ trước cả khi sự vụ song tu xảy ra. Ngày xưa, hắn và cậu luôn luôn nói hai, ba câu là bắt đầu bất đồng quan điểm, cả hai lại tính khí giống nhau, tự ái cao ngút trời, mềm lòng mà độc miệng, hiếm có lúc tâm bình khí hòa trò chuyện mà không châm chọc đôi câu. Thế nhưng, bắt đầu từ vài tháng trước, cậu bỗng nhiên bao dung và thẳng thắn với hắn rất nhiều, kiên nhẫn giảng giải, bộc bạch tâm sự. Ban đầu Kim Lăng không quá để tâm, hắn cho rằng cậu mình biết mình gánh vác trách nhiệm gia chủ, đấu trí đấu dũng mệt mỏi nên nhường nhịn hắn nhiều hơn. Có điều, càng ngày, hắn lại càng cảm thấy bất an trước sự dịu dàng và kiên nhẫn hết mực của cậu mình. Thật giống như, cậu đang âm thầm chuẩn bị cho một việc gì đó mà hắn không biết, cũng thật giống như, cậu đang chuẩn bị để có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào...



Kim tông chủ nhiều khi cảm thấy mình và cậu thật sự rất giống nhau. Hắn đấu trí thi mưu cùng đám người không an phận tại Kim Lân Đài luôn dễ dàng phán đoán tâm tư, đấu pháp của họ để hạ cờ. Nhưng hắn lại không cách nào thấu hiểu được người thân yêu nhất bên cạnh mình. Có lẽ đây chính là quan tâm quá sẽ loạn?



* * *



Thật vất vả mới an ủi xong cháu trai và đuổi nó ra ngoài hỗ trợ chuẩn bị hôn sự, Giang Trừng nhìn xung quanh, cuối cùng giăng kết giới trong phòng, rút một lá Truyền Âm phù ra. Quả cầu lửa màu tím trên tay hắn nở thành một đóa Tử liên chín cánh, cũng vọng ra âm thanh một người đàn ông đầu bên kia cung kính đáp lời: "Chủ nhân, ngươi có việc gì sai bảo?"



Giang Trừng hơi cau mày, lạnh giọng: "Đã nói rồi, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân."



Người nọ giọng nói vẫn lạnh như băng, nhưng sự cung kính trong giọng nói không hề thuyên giảm: "Ngài là chủ nhân."



Giang Trừng thở dài một cái, không tiếp tục tranh cãi vấn đề này nữa: "Dạo gần đây các ngươi vẫn ổn chứ? Có kẻ lạ mặt nào do thám xung quanh không?"



Đầu bên kia lập tức đáp lời: "Ta cùng mọi người đều luôn chú ý tới kết giới. Ngài yên tâm, căn cứ của chúng ta vẫn chưa bị lộ. Vài ngày trước, ta phát hiện ra người của An Lục Du thị lảng vảng quanh rừng, ta nghi ngờ hắn đã phát hiện ra gì đó."



"An Lục Du thị sao?" Giang Trừng rơi vào trầm ngâm, trong đầu lần lượt nhớ lại Du tông chủ gần đây liên tục cùng hắn đối đầu ý tứ rõ ràng ra sao, ánh mắt cũng dần tối lại "Ngươi cùng mọi người cứ án binh bất động, đừng làm gì bứt dây động rừng. Nên nhớ, thời cơ chưa tới, nếu các ngươi lộ ra ngoài, thì không chỉ các người chết, Vân Mộng Giang thị cùng ta đều sẽ chôn cùng. Hiểu chưa?"



Đầu bên kia lại cung kính lên tiếng: "Vâng, thưa chủ nhân. Vậy..." Kẻ nọ ngập ngừng một lát, sau đó lên tiếng "Còn Lam Hi Thần thì sao? Ta phát hiện Lam tông chủ cũng đang bí mật điều tra hành tung gần đây của ngươi."



Giang Trừng ngẩn người, sau đó mới có chút không tin tưởng lên tiếng: "... Lam Hi Thần?"



"Đúng thế. Hắn cho người bí mật quan sát An Lục Du thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị. Tuy nhiên, nhìn từ động thái, ta không nghĩ hắn đang nghi ngờ chúng ta."



Tin tức này quả là đủ mới mẻ! Giang Trừng nhếch khóe môi, không rõ là buồn cười hay tức giận, mỉa mai nói: "Lam thị coi trọng thể diện, tìm hiểu một chút về đạo lữ của mình trước khi cưới cũng là chuyện nên làm. Ngươi không cần lo về hắn."



"Vâng, thưa chủ nhân."



Quả cầu lửa trên tay biến mất, Giang Trừng sửa sang trang phục, bàn tay dừng trước ngực áo đang cộm lên một hồi. Hắn lôi từ trong lần ngực ra một chiếc lọ sứ men xanh quen thuộc, khẽ siết tay lại. Là thuốc của Ngụy Vô Tiện đưa.



Giang Trừng cười lạnh một tiếng, mạnh tay vất lọ thuốc vào ngăn bàn. Tiếng va chạm khô khốc vang lên, lọ sứ lăn tròn một hồi, chạm vào một đám bình to nhỏ giống y như đúc đã chất đầy cả ngăn kia. Toàn bộ chỗ đó đều là bình thuốc năm xưa Ngụy Vô Tiện đưa hắn, lọ rỗng đã đầy một ngăn bàn. Giang Trừng đã dợm bước đi, nghe tiếng va chạm lại cắn răng dừng lại, quay người lo lắng cầm lọ lên xem xét có vấn đề gì không.



Hắn từng mỉa mai Ngụy Vô Tiện nói bỏ xuống lại không làm được, nhưng người thực sự không bỏ xuống được, không phải là chính hắn hay sao? Giang Trừng nắm chặt lọ thuốc trong tay, cuối cùng vẫn là đổ ra một hạt, bỏ vào miệng, nuốt xuống.



Thói quen, thật đáng sợ!



* * *



Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đã xáo tung đồ đạc lên trên dưới ba lần, khiến căn phòng vốn ngăn nắp, gọn gàng của Hàm Quang Quân chẳng khác nào một bãi chiến trường. Thế nhưng, hắn vẫn không có ý định ngừng tay, vừa lật đồ vừa lẩm bẩm: "Tại sao lại không thấy nữa?"



Lam Vong Cơ bị một tràng tại sao làm cho khó hiểu, giữ tay đạo lữ, hỏi lại: "Ngụy Anh, đang muốn tìm gì vậy?"



"Chính là" Ngụy Vô Tiện gãi đầu "Lá Gián Điệp phù ta mới phát minh hôm trước ấy."



Động tới phát minh của mình, Ngụy Vô Tiện một khi đã vào đề tài khó mà dừng lại được, hào hứng ngồi chổm hổm giữa đống đồ đạc đã bị xới tung, cười tươi rói: "Đại khái Gián Điệp phù gồm Tả phù và Hữu phù. Hữu phù sau khi dán vào đối tượng sẽ tự động trở nên trong suốt, tiệp với hoa văn của đối tượng, mắt thường hay dùng tay đều không thể phát hiện ra. Dán hữu phù lên kẻ cần nghe lén, rồi làm phép lên Tả phù sẽ nghe được tất cả những âm thanh xảy ra quanh đối tượng, hơn thế nữa, Tả phù và Hữu phù dù cách bao xa cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, không bị giới hạn phạm vi. Chỉ có duy nhất một vấn đề ta chưa khắc phục được đó là hữu phù dán lên đồ vật rồi thì đồng hóa vào đồ vật luôn, không thu hồi lại được. Muốn không nghe lén nữa, chỉ còn cách hủy Tả phù."



"Thần kỳ vậy sao?"



"Đúng vậy" Ngụy Anh cười tươi roi rói, sau đó lại ỉu xìu "Ta vốn định hôm nay thử nghiệm hiệu quả của chúng một chút rồi tranh thủ cải tiến lại, nhưng phát hiện Hữu phù đã biến mất tiêu rồi. Không rõ là dính lên món đồ gì nữa!"



Hắn vừa nói vừa nghịch ngợm thi pháp lên Tả phù, giọng nói đầy tiếc nuối: "Vốn định cho Lam nhị ca ca nhìn thử coi ta lợi hại thế nào mà..."



Chỉ có điều, hắn còn chưa kịp hờn dỗi cho hết câu, từ trong lá phù bỗng nhiên truyền ra rõ mồn một giọng của Giang Trừng: "Ngươi cùng mọi người cứ án binh bất động, đừng làm gì bứt dây động rừng. Nên nhớ, thời cơ chưa tới, nếu các ngươi lộ ra ngoài, thì không chỉ các ngươi chết, Vân Mộng Giang thị cùng ta đều sẽ chôn cùng. Hiểu chưa?"



Ngụy Vô Tiện nhất thời không ngậm miệng lại nổi. Theo từng câu nói, đôi mắt của hắn càng trợn lên, không rõ là kinh ngạc hay sợ hãi. Lam Vong Cơ tình cờ nghe được câu này, sắc mặt lại càng ngưng đọng. Ngụy Vô Tiện còn đang không rõ mình có nên tắt lá phù trên tay đi không, thì lại nghe thấy một giọng nam xa lạ vang lên: "Vâng, thưa chủ nhân. Vậy... còn Lam Hi Thần thì sao? Ta phát hiện Lam tông chủ cũng đang bí mật điều tra hành tung gần đây của ngươi."



Lần này, Lam Vong Cơ đứng bật dậy. Từ lá phù tiếp tục truyền ra giọng của kẻ nọ: "Đúng thế. Hắn cho người bí mật quan sát An Lục Du thị, Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị. Tuy nhiên, nhìn từ động thái, ta không nghĩ hắn đang nghi ngờ chúng ta."



Ngụy Anh cứng ngắc quay lại, nhìn thẳng vào đạo lữ của mình, gian nan mở miệng: "Huynh trưởng ngươi và Giang Trừng đang làm cái gì vậy?"



Lam Vong Cơ cũng ngẩn người. Hắn lần đầu tiên biết rằng Lam thị thì ra có mật thám riêng chuyên dò la tin tức. Hắn cũng là lần đầu tiên biết rằng huynh trưởng sai người giám sát hành tung tông chủ các gia tộc khác. Còn nữa, Giang Vãn Ngâm, kẻ đó đang lén lút làm gì mà nếu lộ ra sẽ khiến cả Vân Mộng Giang thị phải chôn cùng?



Lam Vong Cơ hoang mang một thì Ngụy Vô Tiện còn hoang mang gấp mười. Hắn vội vàng tắt phù phép trên Tả phù, cuối cùng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Xem ra, Hữu phù của ta dính trúng lọ thuốc ta đưa cho Giang Trừng rồi. Hắn giỏi làm bộ lắm, cuối cùng chẳng phải vẫn là nhận lấy mà mang về cất đi hay sao?"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện