[Harry Potter Đồng Nhân] – Cứu Vớt Kẻ Được Chọn Chương 57: Bản nhật ký tiếp tục đổi chủ…

Ciel Míp

oOo

Harry Potter đã biết toàn bộ?! Tin tức này làm Tom Riddle sợ ngây người, gã vốn nghĩ sẽ dùng bước đầu tiên lấy được tin tưởng của Harry, sau đó hấp thụ sinh mạng của cậu để phục sinh. Ai ngờ thằng nhóc này lại làm xáo trộn toàn bộ, việc này làm gã thoáng cái mất đi phương hướng. Làm sao giờ? Làm sao đây?… Tom Riddle đã không dám lộn xộn nữa, hắn cảm thấy Harry Potter cũng không có động tác, chỉ là tay cậu ta nắm chắc “thân thể” của gã, ngón tay có tiết tấu gõ lên trên “bụng”. Tom Riddle không có cảm giác với cái “thân xác” này, nếu như có, khẳng định gã sẽ rất ngứa. Nhưng cho dù không có cảm giác, Tom Riddle cũng có chút khó chịu, dù sao có thứ gì đó luôn gõ lên “thân thể” của mình thì dù là với ai cũng là chuyện không hề thoải mái, rốt cục hắn không nhịn được, xoay xoay nhúc nhích thân mình.

“Ngươi bây giờ… chắc đang suy nghĩ, ta sẽ xử trí ngươi như thế nào, đúng không?” Harry mở miệng.

Thân mình Tom Riddle cứng ngắc lại, đúng vậy, gã thực sự đang nghĩ thế. Hiện tại, Dark Lord niên thiếu này rất không thoải mái, bởi vì bị kẻ khác nói ra tâm tư của mình, làm hắn có loại cảm giác bị bại lộ ra dưới ánh mặt trời, không trốn chỗ nào được.

“Đây thực sự là một vấn đề rất khó…” Harry tiếp tục nói, “Nhưng nếu ngươi đã trốn ra từ chỗ giáo sư Snape, ta cũng hoàn toàn có thể đem ngươi về, ta nghĩ… giáo sư Snape sẽ “rất vui mừng” được gặp lại ngươi, thầy ấy sẽ vô cùng “nhiệt tình” mà chiêu đãi… Ngươi nói xem, có đúng hay không hửm, Dark Lord điện hạ? Thằng nhóc này ngay cả việc hắn từ đâu trốn tới cũng biết hết?! Tom Riddle bỗng có cảm giác vô lực, gã càng không dám động.

“Chỉ là… dùng cái loại thủ đoạn đã qua một lần sử dụng này với ta có phải có chút lạc hậu hay không?” Harry vuốt ve bìa nhật kí, “Giả bộ yếu ớt một lần là đủ rồi…” Ngữ khí của cậu lạnh như băng làm tom Riddle hơi run rẩy.

“Ta nhớ… ở khóa Muggles học có loại chất lỏng gọi là axit sunfuric…” Harry đột nhiên nói, “Mấy Muggles pha loãng dùng để tẩy các bể bơi lớn, nhưng nếu như không pha loãng… Nghe nói có thể hòa tan cả sắt thép, ngươi nói xem… “thân thể” này của ngươi có thể bị hòa tan được hay không?”

Tom Riddle cuối cùng cũng nhịn không được, giãy khỏi tay Harry, phóng lên bàn, mở ra, hiện lên một câu: “Mi rốt cục muốn gì?”

“Ta chẳng muốn làm gì cả, quan trọng là ngươi muốn làm gì kìa?” Harry trầm giọng, “Là cái gì đã dẫn dụ ngươi ra khỏi hầm?”

“…” Tom Riddle rốt cục thỏa hiệp, “Ta cảm nhận bất mãn của con nhóc kia, nó là một vật ký sinh lý tưởng.”

“Con gái?” Harry suy nghĩ một chút liền hiểu, “Hermione Granger? Cô ta là một Muggle, hơn nữa còn là một Gryffindor.”

“Muggles không sao cả, chỉ cần có thể phục sinh là được. Thêm nữa lòng hiếu kỳ của một Gryffindor rất dễ làm chúng mắc câu.”

“Nhưng ngươi phát hiện ta, nên đã thay đổi chủ ý?” Harry mỉm cười nói.

“Tất nhiên.” Quyển nhật ký thừa nhận, “Hiện tại mi muốn xử trí ta như thế nào? Đem ta giao cho Snape à?” Được rồi, duỗi ra cũng một đao, co lại cũng một đao, Tom Riddle quyết định phó mặc cho số phận a.

“Không, ta quyết định sẽ mang ngươi giao cho Hermione Granger.” Harry cười nhạt một tiếng, đột nhiên cậu nảy ra ý này.

“Mi sẽ giúp ta sống lại?” Tom Riddle cảm thấy rất không tưởng được, “ Ta chính là Dark Lord, mi là Chúa cứu thế?! Chúa cứu thế giúp Dark Lord sống lại, mi điên rồi sao?”

“Không, ta rất tỉnh táo. Chẳng qua,… trước đó, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện.” Harry nói điều kiện ra, “Ngươi nói cho ta biết trước, tại sao chúng ta không thể mang xà quái ra? Mà ngay cả các Horcux khác của ngươi cũng không thể?”

“Bởi vì kẻ ký khế ước với nó là ‘Ta’.” Tom Riddle dường như có chút thương cảm. “Ta từ bỏ ‘Ta’ của mười sáu tuổi, nhưng lập ra khế ước với xà quái lại là ‘Ta’ của mười sáu tuổi – mất đi một bộ phận ‘Ta’ sẽ không hoàn chỉnh – đương nhiên khế ước cũng sẽ không chấp nhận những ‘Ta’ khác.” Quân: Ta bị loạn rồi @@

“Thì ra là vậy…” Trong mắt Harry hiện lên một tia sáng nhỏ, “Vậy thì… ta muốn ngươi giải trừ khế ước với xà quái!”

“Mi muốn có xà quái sao?” Tom Riddle không hề đần, “Nói thực ra, cái con rắn bự đó ngoại trừ cặp mắt ra cũng không có tác dụng mấy, ta không nhìn ra nó có cái gì hay.”

“Đó là chuyện của ta.” Harry cười thầm, Tom Riddle, nhìn qua thì ngươi cũng chưa ý thức giá trị của xà quái nhỉ… Chẳng lẽ ngươi đã quên nó là sủng vật của Salazar Slytherin rồi sao!

‘‘ Ah… ’’ Tom Riddle cũng do dự, hẳn là xà quái còn có tác dụng khác, đúng không? Bằng không sao Harry Potter lại muốn nó như vậy chứ?

Harry trầm giọng: ‘‘ Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ngươi nên phân rõ đến cùng là xà quái quan trọng hay là sống lại quan trọng hơn? Ta nghĩ khoản giao dịch này là có lợi với ngươi nhất đó!’’

Đúng vậy, xem tình hình trước mắt, khoản giao dịch này là có lợi nhất. Dùng một con xà quái xem ra không có bao nhiêu tác dụng đổi lấy một sinh mệnh thể tươi sống… Tom Riddle liên tục cân nhắc, rồi quyết định: “Được! Ta đồng ý với mi! Nhưng ta muốn có Hermione Granger trong tay trước!”

“Việc đó là đương nhiên, không thì ngay cả sinh mệnh lực ngươi còn không có thì làm sao đi ra!” Harry đồng ý.

“Mi cứ như thế mà tin ta sao? Không sợ ta đổi ý à?” Tom Riddle cũng không dám xem thường Chúa cứu thế vẫn còn nhỏ tuổi này rồi.

Harry rút đũa phép ra: “Đương nhiên không – cho nên một lời thề ‘Bất Khả Bội’ thì sao nhỉ?”

“Thành giao” Tom Riddle lập tức đánh nhịp đồng ý.

Khóa Biến hình vừa tan, Hermione Granger thu dọn túi sách xong, chuẩn bị đi thư viện. Không ai chịu phản ứng với cô bé, cô đành phải tìm cuốn sách cô muốn một mình – chỉ có sách mới không phản bội cô.

“ [Phép thuật cổ xưa bị lãng quên và các câu thần chú] ở chỗ nào nhỉ?” Cô nhóc thì thào tự hỏi, đi dọc suốt các giá sách nhưng không tìm thấy quyển sách kia.

‘‘Trò muốn tìm quyển này phải không?’’ Một thanh âm ôn hòa vang lên sau lưng cô, vừa quay mặt lại, một cánh tay trắng nõn đã đưa sách tới, đúng là quyển [Phép thuật cổ xưa bị lãng quên và các câu thần chú].

‘‘Ah? Cảm ơn…’’ Granger có hơi kinh ngạc, vẫn còn người chịu phản ứng với cô sao, cô ngẩn đầu, ‘‘P…Potter?!’’ Cô vô ý nhớ tới chuyện xảy ra tại khu sách cấm hôm đó, thân thể không khỏi run lên.

‘‘Trò Granger’’ Harry nở nụ cười ôn hòa quen thuộc của cậu, ‘‘Lần sau tìm sách nhớ phải ngẩn đầu lên phía dãy trên nhìn nha’’ cậu ngẩn đầu nhìn dãy sách trên cùng.

‘‘Cảm ơn’’ Granger nhận lấy quyển sách kia, cảm thấy hình như Harry Potter mình nhìn thấy ngày đó giống như là mơ thôi, cùng với thiếu niên ôn hòa trước mặt mình đây… chẳng lẽ thật là cùng một người sao? Cô thật mê hoặc.

‘‘Như vậy… tôi phải đi trước rồi’’ Harry lắc lắc quyển sách trên tay với cô nhóc, ‘‘ Tạm biệt, trò Granger’’

‘‘Tạm biệt, Pottert…’’ Cô nhóc lúng búng nói một câu, nhìn theo bóng dáng cậu biến mất giữa một rừng những giá sách.

Granger ôm sách về tới tháp Gryffindor, trong phòng ngủ không có lấy một người, đám bạn cùng phòng đều đi ăn bữa tối rồi. Cô thở dài thật khẽ, mở quyển sách kia ra, bắt đầu chuyên chú đọc. Lúc này, cô mới phát hiện, ở trong cuốn sách… rõ ràng kẹp lấy một quyển nhật ký màu đen! Của ai nhỉ? sao lại xuất hiện trong quyển sách này? Phản ứng đầu tiên của Granger là: Có phải của Potter làm rơi không? Nhưng rất nhanh cô nhóc bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì trên bìa nhật ký ghi rõ một cái tên: Tom Riddle.

Ma xui quỷ khiến làm cô nhóc viết lên nhật ký một câu: Rất nhiều mà chú cổ xưa đã thất truyền từ lâu, ví dụ như Mã ngữ của Tinh Linh hoặc là các loại Cổ Mà văn chú.

Nhưng lập tức, cô nhóc phát hiện, chữ viết của mình dần dần biến mất, trên quyển vở lại xuất hiện một dòng chữ cũng không thua gì câu cô đã viết: Cổ Ma văn chú cũng chưa hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, một số bộ phận của nó vẫn còn tồn tại.

Granger kinh hãi nhảy dựng lên, lập tức viết lại: ‘‘Ngươi, Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trên vở của ta?’’

Chữ viết lại lần nữa xuất hiện như vậy: ‘‘Đây là vở của tôi, sao cô lại tìm được nó?’’

Thành tích của Hermione Granger gần đây đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải nói thành tích của cô nhóc bình thường không tốt, chỉ là gần đây tốt tới mức… kỳ lạ. Tất cả chương trình học của cô nhóc, tính ra, gần như không gì không biết, luận văn của cô toàn ‘O’, những thứ cô nói trong luận văn toàn bộ đều là nói có sách, mách có chứng, dẫn chứng phong phú, gần như không chê vào đâu được, ngay cả luận văn Độc Dược học của cô bé cũng thế. Thậm chí ở trên một tiết Bùa chú, cô nhóc trả lời được một câu chú Cổ Ma văn chú, làm cho Flitwick rất sợ hãi mà thán phục.

Hermione Granger lại đã từng hỏi qua Harry một lần, mập mờ ấp úng hỏi có biết ai tên Tom Riddle hay không. Đương nhiên, Harry vẻ mặt nghi hoặc hỏi ngược lại: ‘‘Tom Riddle? Là ai vậy?’’

Granger lại rất vui với chuyện này, cô nhóc yên tâm thoải mái mà sử dụng quyển vở, thỉnh giáo vị Giáo sư ‘‘Không gì không biết’’ rất nhiều vấn đề. Cô rất nhanh nếm được quả ngọt, vị giáo sư này có tri thức thật sự uyên bác, cô đã vì Gryffindor mang về thật không biết bao nhiêu điểm rồi, có vài bạn học đã không còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nữa, thậm chí sẽ cùng nói với cô vài câu. Ron Weasley dùng vẻ mặt sùng kính mà nhìn cô, nhờ cô giúp cậu ta làm bài tập. Đương nhiên, cô cũng sẽ không bị mấy thứ tình bạn rẻ mạt này lừa gạt, cô phải làm, là để cho những người kia, thực lòng thực dạ bội phục mình! Tất cả những điều này là hoàn toàn nhờ Tom!

Bản thân mình thật sự có lẽ nên bội phục sự lớn mật của Gryffindor nhỉ? Harry nhìn Granger sắc mặt mỗi ngày càng… trở nên tái nhợt hơn, trong lòng cười lạnh không thôi. Thấy tình hình đã gần như đâu vào đấy, vài ngày nữa mình sẽ tiến hành giao dịch cuộc sống với Tom Riddle, hy vọng vị tiểu thư Granger này sinh lực tràn đầy, có thể chống chọi thêm mấy ngày nữa…
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện