Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan Chương 86: Xé rách đến đau

Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần đi tới không kịp phản ứng hắn đã chế trụ sau ót cô mà hôn lên môi.

"Ô..." Tịch Mạt thân thể cứng đờ muốn khước từ nhưng tay lại bị Bùi Hạo Thần nắm chặt, hắn ôm lấy thân thể cô, hai người dán sát vào nhau chung một chỗ. Tay một mặt bị giữ chặt trên ngực hắn không cách nào động đậy được.

Người ở xung quanh xem ra cực kỳ đồng tình với hành động của bọn họ, thì đơn giản là một cặp vợ chồng đang thể hiện tình cảm mà thôi nhưng không ai nhìn thấy Tịch Mạt đang cố giãy dụa, trong mắt họ đơn giản là cô đang thẹn thùng.

"Ô...ưm..." Tịch Mạt cắn mạnh môi Bùi Hạo Thần khiến hắn phát đau buộc phải buông ra.

"Em tìm đến tôi là muốn tôi nhìn thấy cái này à?"

Thanh âm đột nhiên vang lên làm Tịch Mạt cứng đờ.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạy đầu óc quay mòng trong khi Bùi Hạo Thần thế nhưng không chịu buông cô ra, ngược lại còn cúi đầu ở trên cổ cô liếm một cái.

Cô cảm thấy rất nhục nhã. "Tránh ra Bùi Hạo Thần!" Nhìn Thẩm Kỳ Nhiên đứng ở đối diện, cô lại đột nhiên không biết nói cái gì.

Anh nhìn Tịch Mạt một chút. "Bùi Hạo Thần, anh lại kịch liệt thế này à?" Anh quay sang nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí mang theo giễu cợt.

Tịch Mạt hoang mang không cách nào hiểu nổi, đây là chuyện gì đang xảy ra? Bùi Hạo Thần tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn có sau khi hắn tới thì Kỳ Nhiên cũng đến lúc nào không hay??

Thẩm Kỳ Nhiên nhìn cô bộ dáng hoang mang sợ hãi, anh giật khoé miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Anh nhận được điện thoại của lễ tân nói Tịch Mạt đang đợi nên muốn trốn tránh vội vã trở về, nhưng lại đột nhiên tự trách bản thân, tại sao lại ích kỉ bỏ mặc cô một mình nên vội vàng quay trở lại. Nhưng anh thật không ngờ khi chạy tới lại tàn nhẫn cho anh thấy một màn như vậy.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt có chút nghẹn ngào, cô càng thêm hốt hoảng không biết làm sao giải thích.

"Sao anh lại ở nơi này?" Thẩm Kỳ Nhiên chán ghét nhìn Bùi Hạo Thần, tới đây cố ý khoe khoang chiến lợi phẩm của hắn sao?

"À. Tôi hôm nay tới bàn một chút công việc với Thẩm tổng, chỉ là một chút chuyện nhưng lại hàn thuyên đến quên giờ, không ngờ đã trễ thê này." Bùi Hạo Thần cười giải thích. "Sao cậu lại trở lại, nghe Thẩm tổng nói cậu đã ra ngoài rồi?" Hắn cố ý tắng thêm ngữ điệu mục đích là nói cho Tịch Mạt nghe Thẩm Kỳ Nhiên tình nguyện trốn tránh ra ngoài cũng không muốn gặp cô.

"Cho nên em ở nơi này chờ anh ta." Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Tịch Mạt.

"Không!" Tịch Mạt lắc đầu. "Kỳ Nhiên!"

"Hừm!" Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên cười cười, bộ dáng bất đắc dĩ. "Xem ra tôi đã mong muốn quá nhiều, đã tự đánh giá cao bản thân rồi!" Anh khổ sở lắc đầu một cái, anh cho là Tịch Mạt vì anh mà tới nơi này, cho là trong lòng vẫn lưu giữ hình bóng của anh nhưng sự thật đã chứng minh tất cả đều là do anh suy nghĩ quá nhiều. Căn bản là đối với cô anh chưa từng quan trọng trong lòng cô.

Trên cổ cô một một ấn kí màu tím bầm, dấu vết này cho thấy nó đã có từ trước, hiển nhiên mấy ngày nay cô quả thật sống rất tốt.

"Các người ân ái với nhau là chuyện tốt nhưng không thể thu liễm* lại sao?" Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Tịch Mạt nhẹ giọng nhắc nhở. Cô không lựa chọn anh đã khiến anh rất thống khổ, rất thê thảm, tại sao bây giờ còn ở nơi này phơi này hạnh phúc của bọn họ trước mặt anh. 'Tịch Mạt, có phải em thấy anh còn chưa đủ thê thảm?'

"Không phải, Kỳ Nhiên...!" Tịch Mạt lắc đầu: "Không phải như vậy, đây là...chúng tôi..."

"Chúng tôi không có cố ý!" Bùi Hạo Thần cắt đứt lời nói của Tịch Mạt. "Thật xin lỗi!" Hắn nở cười hết sức tự nhiên: "Chỉ là một ngày không nhìn thấy cô ấy tôi liền cảm thấy nhớ nhung không kiềm được lòng mình, chắc chắn sẽ không có lần sau!" Bùi Hạo Thần vừa nói vừa đem cánh tay kéo Tịch Mạt vào trong ngực, còn thuận thế ở trên mặt cô hôn một cái.

Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Bùi Hạo Thần bộ dáng đắc ý, anh nắm thật chặt quả đấm kiềm lòng không tiến lại đấm cho hắn một quyền.

"Buông tôi ra!" Tịch Mạt tránh né cánh tay của hắn, trong mắt hoảng loạn lo lắng: "Không phải, Kỳ Nhiên, không phải như vậy!" Thấy Thẩm Kỳ Nhiên hiểu lầm mà mình lại thích không thông, lo lắng đến phát khóc nhưng anh lại quay mặt đi thống khổ nhắm lại hai mắt.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt uất ức kêu tên của anh.

Nhìn Tịch Mạt như vậy không phối hợp mà còn tiến tới trước Thẩm Kỳ Nhiên. Bùi Hạo Thần híp mắt nguy hiểm: ' Người phụ nữ đáng chết, ở trước mặt của tôi còn dám níu kéo tình cũ, thật không biết chết là gì mà.'

Tịch Mạt thật thấp mềm nhũn đè nén âm thanh nhưng khi anh nghe thấy lại cực kì đau nhói. Anh ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong mắt anh hình ảnh của Tịch Mạt tối mờ đến như vậy. Cô ấy đã thối lui anh còn như vậy day dưa làm gì nữa, càng như vậy sẽ càng đau, sẽ không cách nào hô hấp được.

Tịch Mạt nhìn anh mà trong lòng kinh hoảng, từ lúc quen biết đến khi mến nhau, chưa một giờ khắc nào Kỳ Nhiên như vậy mà nhìn cô. Tịch Mạt cắn môi nỗ lực khắc chế nước mắt của mình nhưng không cách nào ngừng lại được. Cũng chính bộ dáng ẩn nhẫn chịu đựng lại khiến người ta càng thêm đau lòng.

Thẩm Kỳ Nhiên tim như co rút, giống như bị một ai đó hung hăng nắm chặt lấy rồi buông ra và rồi tiếp tục nắm thật chặt lại, nó thắt anh đến đau đớn.

Bùi Hạo Thần đứng ở một bên nhìn hai người 'vi tình sở thương'*, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất giống như kẻ thứ ba đứng ngoài cuộc.

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần tiến lên đem Tịch Mạt ôm càng chặt hơn, trong thanh âm cất giấu vô hạn tức giận. Hắn tự tay xoa một chút nước mắt trên mặt cô. "Kỳ Nhiên đã bận rộn cả ngày rồi, em hãy để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi! Chúng ta cũng nên đi rồi!" Hắn dịu dàng vừa nói vừa nhìn cô một cách cưng chiều thật đúng nghĩa là một anh chồng dịu dàng hoàn hảo.

"Có cần tôi khẩn cấp giúp anh một tay an bài một phòng nghỉ?" Thẩm Kỳ Nhiên nhịn lại đau đớn mở lời.

Tịch Mạt cho là mình đang nghe lầm, cô kinh ngạc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên, anh dám nói ra những lời nói như thế này sao? Những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, cô không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên. Anh ấy bởi vì giận mình mà có thể nói thể nói ra những lời ác liệt đến như vậy.

"Anh nói cái gì?" Tịch Mạt đi tới trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên.

"Tôi nói muốn giúp hai người an bài một gian phòng nghỉ." Thẩm Kỳ Nhiên nhìn dấu vết trên cổ Tịch Mạt, anh tự nhiên biết nó là vì sao mà để lại. Nhắm lại hai mắt, trong đầu kịch liệt hiện ra cảng tượng hai người hoà cùng một chỗ, anh nắm chặt góc áo của mình chịu đựng sự đau lòng.

Tịch Mạt cảm thấy ngực mình đau xót.

"Khẩn cấp một chút còn không phải để cho em tận hứng một chút sao." Thẩm Kỳ Nhiên ác liệt nói.

Tịch Mạt sắc mặt một hồi trắng bệt, anh dám nói ra những lời này sao?

"Mới vừa nói qua vĩnh viễn không xa cách nhau nhưng vừa tách ra lại quay qua cùng người khác ở trong xe làm chuyện như vậy." Thẩm Nhiên vừa nói mà trong lòng cũng hung hăng đau nhói. Đêm đó anh đứng ở cửa sổ nhìn dưới đèn đường trên xe Bùi Hạo Thần chấn động kịch liệt.

Tịch Mạt thật muốn giơ tay lên tát anh một cái nhưng cô chợt phát hiện ra mình rốt cuộc không ra tay được. Cô nhìn Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên lại cười cười, phải ép nhau đến khổ sở như vậy làm cho đau lòng người.

"Hừm!" Nước mắt nhanh chóng ngừng rơi.

"Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt bởi vì nghẹn ngào quá lâu mà thanh âm ở cổ có chút khàn đi, cô ho nhẹ một tiếng, sau đó thu hồi vẻ mặt thống khổ ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh nghĩ thật là chu đáo." Cô khẽ cười, giọng điệu thật nhẹ nhàng.

Thẩm Kỳ Nhiên như bị đấm một cú mạnh đến trọng thương, trái tim anh ẩn ẩn đau thương.

"Tôi muốn cảm ơn ý tốt của anh!" Cô hít hít mũi. Cô hì hụt vội vã lao tới đây để cuối cùng nhận lấy kết cục là anh nghi ngờ cô, anh còn muốn che cười cô nữa sao?

Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng đau xót.

"Bất quá có thể phải phụ lòng anh rồi, tính của tôi không quen nằm giường lạ." Tịch Mạt lạnh lùng nhìn Thẩm Kỳ Nhiên.

"Tịch Mạt!" Anh cau mày, vì sao cô luôn bén nhọn như thế. Không lẽ đây là lỗi của anh sao? Không lữ nhìn người con gái mình yêu cùng người khác quan hệ thân mật lại không cho phép anh không đá động cùng phản ứng?

"Thật xin lỗi đã ảnh hưởng đến hình tượng quý công ty, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức." Tịch Mạt vừa nói xong liền lướt qua người Thẩm Kỳ Nhiên rời đi.

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên kéo cô lại, tay của cô lạnh quá.

Tịch Mạt nhìn anh lôi kéo tay cô, ngẩng đầu lạnh lùng mở lời: "Buông tay." Thanh âm làm Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc đến ngay người.

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên thống khổ gọi tên cô.

"Tôi muốn anh buông tay." Tịch Mạt thanh âm lớn tiếng khiến những người xung quanh hiếu kì dừng lại quan sát họ. Cô hất tay anh ra nhưng lại không cẩm thận mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống.

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên vội vã ngồi xuống muốn đỡ cô dậy nhưng lại bị Tịch Mạt từ chối thẳng thừng.

"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"

"Đừng đụng vào tôi!" Tịch Mạt tránh né cánh tay của Thẩm Kỳ Nhiên.

"Tịch Mạt..."

"Tịch Mạt, em không sao chứ?" Bùi Hạo Thần lại đúng lúc cắt đứt lời nói của Thẩm Kỳ Nhiên. Hắn khom lưng kéo cô đứng dậy, nhìn sơ qua y phục trên người sau đó nhẹ nhàng xoa đầu gối của cô.

"Sao lại không cẩn thận như vậy? Em đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Hắn đau lòng trách cứ.

Tịch Mạt khóc không ra nước mắt, không phát ra được thanh âm nào cũng không muốn lên tiếng, chỉ cảm thấy đau quá, toàn thân đều đau.

"Kỳ Nhiên, ở trước mặt tôi mà cậu cũng có thể khi dễ Tịch Mạt, có chuyện gì mà không thể nói được với nhau chứ? Hừ!" Hắn hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên nhìn Bùi Hạo Thần ra sức bảo vệ Tịch Mạt, thần sắc lại âm trầm đi mấy phần. Nhìn đến Tịch Mạt vẫn sụt sùi khóc, anh cực kì ân hận. 'Tịch Mạt, anh không phải cố ý muốn tổn thương em, không phải là...!'

"Tôi biết rõ là cậu đang ghen, cảm thấy trong lòng không thoải mái nhưng cậu phải biết chúng tôi là vợ chồng, dù có xảy ra chuyện gì cũng là chuyện thường tình mà thôi!"

"Cho nên có thể không phân biệt địa điểm hiện tại đang ở đâu?" Thẩm Kỳ Nhiên cắt đứt lời nói của Bùi Hạo Thần.

Hắn chau mày nhưng cũng không phủ nhận.

"Ừm!" Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. "Hai người là vợ chồng, muốn thế nào tôi không có quyền hay tư cách để can thiệp vào, tôi đã hiểu." Hắn mất mác cúi đầu.

Tịch Mạt thời điểm nghe những lời nói của Thẩm Kỳ Nhiên, nước mắt càng rơi đến lợi hại. Cô thật hối hận mình đã nông nổi chạy tới đây, đẩy Bùi Hạo Thần ra, cô hít thật sâu rồi lấy tay lau đi nước mắt.

"Biết anh không có tư cách là tốt rồi." Tịch Mạt ngẩng đầu. "Đã gây cho anh nhiều phiền phức, thật xin lỗi, về sau tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa."

Thẩm Kỳ Nhiên một hồi đau lòng nhưng lại không cách nào phát ra âm thanh. Trong lòng anh không ngừng kêu gào gọi tên cô.

Tịch Mạt vừa nói vừa cười một cái: "Sau này cũng không cần phải gặp lại." Một lần cuối dùng sức quệt đi nước mắt còn sót lại, Tịch Mạt đẩy ra tất cả xông thẳng ra cửa chạy đi mất.

*thu liễm: thu hồi, che dấu bớt
*vi tình sở thương: vì tình yêu mà rối rắm, khổ sở.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện