Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan Chương 80: Sống không bằng chết (H)

Tịch Mạt hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Hạo Thần, hận không thể giết chết hắn.

"Bùi Hạo Thần, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" Tịch Mạt bén nhọn quát lớn.

"Tôi không như vậy làm sao em có thể trở về, không lẽ muốn tôi nhìn em cùng với người khác như hình với bóng sao?"

"Khốn kiếp!" Tịch Mạt mắng to hướng cửa toan chạy ra lại bị Bùi Hạo Thần níu lại.

"Làm gì vậy? Buông tôi ra!" Cô giùng giằng.

"Thả em ra làm gì, cho em đi tìm Thẩm Kỳ Nhiên à?" Bùi Hạo Thần đen mặt lại.

"Không mượn anh xen vào chuyện của tôi. Bùi Hạo Thần, một giây một phút tôi cũng không muốn nán lại đây. Tôi muốn ly hôn với anh!" Tịch Mạt gào thét.

"Tôi khuyên em không nên uổng phí công sức. Lương Tịch Mạt, cả đời này tôi cũng sẽ không thả tự do cho em, riêng điều này thì hãy sớm chết tâm đi!" Hắn dùng lực siết cổ tay Tịch Mạt dường như muốn đem các khớp xương của cô bóp đến vỡ.

"Bùi Hạo Thần, anh buông tôi ra!" Tịch Mạt vẫn như cũ ra sức giãy dụa. Thật đủ rồi, hắn thế nhưng dùng thủ đoạn hạ tiện để lừa gạt cô. Tức giận, Tịch Mạt dùng hết sức toàn thân tránh né Bùi Hạo Thần, cố gắng hướng cửa chạy tới. Trên sàn nhà trơn trượt, Bùi Hạo Thần liền lùi ra mấy bước nhìn Tịch Mạt trong nháy mắt chạy mất làm hắn nhất thời dấy lên hừng hực lửa giận. Trong phòng ngủ, hắn mấy bước liền đuổi kịp cô, bắt lấy cánh tay cô ném thẳng lên giường.

"Lương Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần rống giận. "Đã trễ thế này em còn ra ngoài làm gì?" Hắn hỏi.

"Bùi Hạo Thần anh khốn kiếp, tại sao lại muốn tổn thương Kỳ Nhiên? Tại sao?" Tịch Mạt hồi tưởng đến Thẩm Kỳ Nhiên bộ dạng đau thương khiến cô cũng đau đến run rẩy.

"Thẩm Kỳ Nhiên Thẩm Kỳ Nhiên, hắn đối với cô quan trọng lắm sao?" Bùi Hạo Thần thô lỗ nắm lấy tóc Tịch Mạt.

"Anh ấy đối với tôi rất quan trọng, tôi yêu anh ấy yêu anh ấy!" Tịch Mạt thanh âm khàn khàn. 1

"Cô...!" Tức giận, Bùi Hạo Thần dùng sức khá lớn tát một cái vào mặt Tịch Mạt.

"Bùi Hạo Thần, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi, tôi muốn đi tìm Kỳ Nhiên!" Tịch Mạt quật cường giằng co.

"Lương Tịch Mạt, xem ra hôm nay tôi cần phải cấp thiết cho cô biết cô rốt cuộc là người phụ nữ của ai." Bùi Hạo Thần vừa nói vừa bổ nhào lên người cô.

"Buông tôi ra!!!" Tịch Mạt ra sức giãy dụa.

"Tôi vì cái gì phải thả cô ra?" Nắm lấy cằm Tinch Mạt. "Lương Tịch Mạt, tôi hôm nay cho cô biết khiêu chiến với tôi sẽ có hậu quả gì." Hắn vừa nói vừa tức giận giật mạnh nút áo tinh xảo trên người cô, nút áo bung ra loạn xạ rơi trên sàn phát ra âm thanh chói tai.

"Bùi Hạo Thần, tôi muốn kiện anh." Tịch Mạt gào thét, cố sức giùng giằng, trên mặt tràn ngập hoảng sợ.

"Kiện, kiện tôi cái gì, kiện tôi ' quá mạnh' sao?" Hắn cười.

"Bùi Hạo Thần anh cậy mạnh lừa gạt ép hôn!" Tịch Mạt hậm hực phản bác.

"Đi đi! Tôi sẽ giúp cô tìm một luật sư giỏi giật phụ trách việc này, tất cả phí kiện tụng tôi sẽ chịu trách nhiệm." Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống hôn cô, hồi tưởng lại trong đầu lúc cô cùng Thẩm Kỳ Nhiên ôm hôn, bộ dáng thế nào say mê từ nụ hôn đó hắn càng thêm trở nên thô bạo. "Hiện tại có thể đem chứng cứ phạm tội của tôi đi kiện, tốt nhất là cứ xử phạt mấy năm hoặc giả dụ tử hình chẳng hạn, có thế cô sẽ được giải thoát. Di sản của tôi tất cả đều cho cô, cô có thể dư giả để đi tìm một ' tiểu bạc kiểm ' nữa."

"Ô..." Tịch Mạt giùng giằng. "Bùi Hạo Thần, anh buông tôi ra!" Cô cuồng loạn lắc đầu. "Khốn kiếp, buông ra!"

"Lương Tịch Mạt, tôi sẽ thả cô ra nhưng không phải là hiện tại." Bùi Hạo Thần giọng nói trầm thấp, hắn dùng sức nâng cằm Tịch Mạt "Cô không phải thích như vậy sao, không có đàn ông sẽ sống không nổi. Được, hôm nay tôi liền gắn gượng bản thân mà thoả mãn cô."

"Bùi Hạo Thần, anh đúng là...á..!" Tịch Mạt gào thét.

"Là súc sinh mà còn là súc sinh rất ' mạnh' nữa." Hắn cười thoát đi tất cả những gì còn vướng víu, ngón tay từng tấc một xẹt trên thân thể cô.

"Bùi Hạo Thần, khốn kiếp!" Tịch Mạt ô ô khóc. "Buông tôi ra!"

"Tịch Mạt, nếu giờ phút này trên người cô chính là Thẩm Kỳ Nhiên cô có thể như vậy mà khóc sao? Hử?" Hắn hỏi. "Tôi đảm bảo so với cậu ta sẽ không kém hơn, sẽ khiến cho cô thoải mái hơn gấp nhiều lần."

"Kỳ Nhiên sẽ không đối với tôi như vậy!" Tịch Mạt hô to.

"Đúng vậy, cậu ta sẽ không đối với em thế này cho nên không cần giãy dụa cũng không cần cố sức la lớn làm gì, giữ lại hơi sức của em để một lát kêu lên vui sướng đi!" Hắn nhẹ vỗ vỗ lên gò má cô. "Để tôi nghe một chút thanh âm vui sướng đến tột đỉnh của em sẽ đến mức nào." Hắn vừa nói vừa ở xương quai xanh của cô cắn một cái.

"Ư..." Tịch Mạt cau mày. "Bùi Hạo Thần, anh bình tĩnh lại một chút, anh nhìn đi tôi là Tịch Mạt, anh không phải đã từng nói xem tôi là em gái sao?" Tịch Mạt thanh âm sợ hãi, thân thể cũng theo lời nói mà lay động. "Tôi cầu xin anh buông tôi ra đi!" Cô sợ hãi cầu xin. "Anh Hạo Thần!"

"Anh Hạo Thần? Hừ!" Bùi Hạo Thần cười. "Vợ à, chúng ta đến nay là quan hệ gì mà em còn gọi tôi là 'anh Hạo Thần', chẳng lẽ đối với em như vậy mới có hứng thú?"

"Buông tôi ra! Ô....ô..." Tịch Mạt vừa khóc thút thít vừa gắng gượng ưỡn ẹo thân thể nhưng mỗi một lần đụng chạm đều khiến hô hấp của Bùi Hạo Thần càng thêm nặng nề.

Bùi Hạo Thần thô trọng thở hổn hển. "Em là người thế nào vậy? Một mặt muốn tôi buông em ra mặt khác lại ưỡn ẹo thân thể, em rốt cuộc muốn thế nào hử?"

"Anh Hạo Thần, tôi là Tịch Mạt!" Cô khóc lớn nỗ lực muốn lôi về lý trí của Bùi Hạo Thần.

"Tôi biết rất rõ em là Tịch Mạt, nếu không tôi sẽ không làm như vậy." Bùi Hạo Thần. cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi đưa ra đùa nghịch hạt hồng đào khiến thân thể Tịch Mạt một hồi run rẩy.

"Xem xem em thật mẫn cảm a!" Bùi Hạo Thần cười.

"Anh không phải đã nói là tôi rất bẩn sao, tại sao còn ép tôi!" Tịch Mạt kêu gào, nhìn vẻ mặt đắc ý của Bùi Hạo Thần, trong mắt cô tràn đầy hận ý.

"Muốn thế nào anh mới chịu buông tôi ra?"

"Nếu thả được tôi đã thả từ lâu rồi!" Bùi Hạo Thần từ trên cao nhìn xuống Tịch Mạt, dưới ánh đèn làn da của cô càng thêm trắng muốt, hắn cúi đầu lưu lại trên người cô một ấn ký chói mắt.

"Bùi Hạo Thần, anh điên rồi, buông tôi ra, buông ra!" Tịch Mạt kêu gào kịch liệt giãy dụa, Bùi Hạo Thần rốt cuộc chịu không được kéo lấy cravat trên cổ trói chặt cổ tay cô cố định trên giường.

"Tôi căn bản không yêu anh, anh không có tư cách để ép tôi." Thanh âm của cô gầm như tuyệt vọng. "Cứu tôi với!" Tịch Mạt hô to.

"Haha!" Bùi Hạo Thần cười nhẹ. "Em không cần phải yêu tôi. Đừng gấp gáp như vậy, để tôi yêu em là được rồi!" Bùi Hạo Thần nói xong lại đột nhiên kéo lấy quần nhỏ cuối cùng che chắn trên người cô xuống, hắn vuốt lấy những sợi tóc rơi trên mặt Tịch Mạt, đói diện cô thô thiển mở lời: "Em gái Tịch Mạt, nhìn cho thật kỹ nơi đó xem xem anh Hạo Thần như thế nào yêu thương em!" Hắn âm trầm giễu cợt, ánh mắt ánh lên nồng đậm sự tàn độc.

Bùi Hạo Thần gấp gáp không thể chờ tiến vào khiến Tịch Mạt đau đến run rẩy, cô cơ hồ có thể cảm giác được thận thể mình như bị đánh bổ một cú mạnh. Mồ hôi từng giọt một dọc theo gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệt mà trượt xuống.

"Súc sinh!" Cô thống khổ thét chói tai, tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng, cô cơ hồ muốn ngất đi, cảm giác một loại đau đớn như bị xé rách.

Bùi Hạo Thần đang tiến vào cũng đột ngột ngưng động tác.

"Thật là một hồ ly tinh, nếu không phải đã biết em bị đàn ông chơi đùa qua tôi còn tưởng đang hưởng dụng một xử nữ." Bùi Hạo Thần tàn nhẫn gắt gao bao vây, hắn không cách nào tiếp tục động tác của mình.Nhìn nước mắt của Tịch Mạt không ngừng lăn xuống hắn đột nhiên lại dùng sức.

"A!" Hai tay cô siết chặt quả đấm, thân thể run rẩy kịch liệt, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.

Bùi Hạo Thần đè ở trên thân thể bóng loáng của Tịch Mạt. "Thân thể của em thật sự rất có cảm giác." Hắn cười tà tiếp tục khuấy đảo bên trong.

"Không cần...a...a...!" Tịch Mạt lắc đầu. "Buông tôi ra, buông ra!" Cô kêu gào. "Đau, đau quá..!!!!"

"Tịch Mạt, tôi cũng đã nghĩ sẽ buôg ra nhưng cảm giác của em để lại cho tôi là không thể kiềm chế được." Hắn chống trên thân thể cô. "Mở to mắt của em ra để thấy cho rõ em hôm nay là người phụ nữ của ai!" Hắn lạnh lùng nói không hề để ý tới cẩm thụ của Tịch Mạt mà điên cuồng khuấy động.

"Không cần...a...!" Cô kêu gào. "Buông tôi ra...cầu...cầu xin anh! A...!"

"Em cầu xin tôi?" Động tác của Bùi Hạo Thần cứng lại một chút.

"Đúng, là tôi cầu xin anh!" Tịch Mạt khóc gật đầu. "Cầu xin anh buông tôi ra!" Cô đau đớn kèm theo khủng hoảng, nhớ lại tất cả cô càng luống cuống nhìn đến hắn. "Anh Hạo Thần anh Hạo Thần, thật xin lỗi, tôi sai rồi, cầu xin anh buông tôi ra, buông tôi ra đi!" Cô thành khẩn cầu xin.

Bị ép buộc dung nạp dị vật to lớn khiến cô không cách nào tiếp nhận, đau đớn đến run rẩy làm Tịch Mạt cơ hồ có cảm giác cơ thể mình rất nhanh sẽ bị tàn phá.

Giống như lại trở về cái đêm mưa gió đó, cô bị người ta tàn nhẫn cắn nuốt nhưng lại không một ai lúc đó chìa tay ra giúp đỡ mặc cho cô tuyệt vọng gào khóc xin cứu mạng.

"Được, vợ của tôi hiện tại đã nhận mình sai rồi nhưng em không cảm thấy đã quá chậm sao?" Bùi Hạo Thần càng thêm dùng sức hơn, sự đụng chạm khiến Tịch Mạt không cách nào tránh thoát được, cô chỉ có thể theo động tác của hắn mà phập phồng run rẩy.

Nhìn Tịch Mạt nước mắt lăn dài, Bùi Hạo Hạo Thần càng thêm nhanh chóng động thân. Không có bất kì kĩ xảo nào, hắn ở trên người Tịch Mạt đem cô hoàn toàn khai phá, dùng sức mạnh mỗi lần xông tới, mặc dù vẫn chưa đâm sâu đến tận cùng vẫn khiến Tịch Mạt đau đến kêu la thảm thiết.

Không có bất kỳ đùa giỡn nào, chỉ có sự thô bạo dữ dội ra vào. Đây sẽ là một hồi ức kinh hoàng đối với Tịch Mạt, cô hoàn toàn bị đem ra hành hạ, cắn chặt môi không chịu nổi sự duy trì sáp nhập kịch liệt, cô bị doạ sợ đến rên rỉ van cầu xin tha.

Mang theo gương mặt sau lớp mặt nạ màu bạc không ngừng thoát ẩn thoát hiện trong mỗi giấc mơ, cô cơ hồ cảm thấy Bùi Hạo Thần cùng gương mặt đó có sự tương trùng với nhau.

"A!" Tịch Mạt hoảng sợ gào thét. "Buông tôi ra, cứu mạng!!" Cô giùng giằng. "Kỳ Nhiên, cứu em với!"

Nghe Tịch Mạt kêu cứu, Bùi Hạo Thần động tác đột nhiên dừng lại, đôi mắt xẹt qua nhất thời kinh hoảng nhưng ngay sau đó lại trừng phạt cô bằng cách nhục bổng tăng lực mạnh hơn: "Sự hưởng thụ của tôi mang lại cho em vui vẻ như vậy mà trong miệng lại đi kêu tên người đàn ông khác. Lương Tịch Mạt, là em tự đâm đầu vào chỗ chết." Bùi Hạo Thần cắn răng, động tác càng thêm thô bạo.

"Đừng có...ngừng...dừng lại!" Tịch Mạt đứt quảng cầu xin.

Bùi Hạo Thần nghe Tịch Mạt nói, hắn xấu xa nhanh hơn dùng sức.

"Ư...ưm..." Tịch Mạt thống khổ.

"Bùi Hạo Thần, anh thật tàn nhẫn." Tịch Mạt nghiến răng thì thào: "Anh sẽ gặp báo ứng, súc sinh...ô...!!" Cô gào thét, hắn cầm lấy miếng vải nhét vào trong miệng cô rồi dùng lực đụng chạm cơ thể cô. Tịch Mạt cứng đờ không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có nước mắt chảy càng thêm lợi hại.

"Khóc cái gì, là em nói tôi đừng dừng lại, tôi cho là em thích như vậy!" Nhìn Tịch Mạt đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hắn hài lòng cười cười. "Tịch Mạt, xem xem tôi đối với em thật tốt, tôi chưa từng tận tâm tận lực như thế chiếu cố qua một người phụ nữ nào!" Hắn nắm lấy cổ cô, đầu lưỡi đùa giỡn liếm nhẹ lên vành tai, ngón tay cũng thăm dò tìm kiếm điểm mẫn cảm của Tịch Mạt.

"Ư..." Tịch Mạt khẽ rên, thân thể cô bắt đầu khác thường, cảm giác tê dại lan tràn đến cả đầu ngón tay.

"Thật là một dâm phụ!" Bùi Hạo Thần không lựa lời nói làm nhục Tịch Mạt. "Em trời sinh đúng là một con điếm, không cần phải làm cái gì cũng đủ làm đàn ông mê muội đến nổi điên!" Ngón tay hắn dao du khắp nơi trên người cô, lau đi những giọt mồ hôi sau đó ngậm lấy vành tai của cô. Hắn vẫn như cũ dừng lại động tác dang dở, mỗi một động tác nhỏ đó cũng mang đến cho Tịch Mạt sự khó chịu không nói thành lời.

Tịch Mạt miệng bị nhét mảnh vải chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, cô nhìn hắn lên tiếng cầu xin:" Không cần, không muốn như vậy!"

"Tịch Mạt, hôm nay coi như chúng ta động phòng hoa chúc, tôi sẽ hảo hảo phục vụ em!" Hắn hôn lên người cô, mỗi lần động thân so với lúc trước càng thêm dùng sức.

Tịch Mạt cắn thật chặt mảnh vải trong miệng, giờ phút này cô cơ hồ đến hơi sức để khóc cũng không có. Thân thể theo đụng chạm của Bùi Hạo Thần đụng chạm mà rung động không thôi.

"Tịch Mạt, em có phản ứng!" Bùi Hạo Thần cúi đầu ngậm lấy vành tai cô, hắn thuận thế ở trên cổ Tịch Mạt lưu lại một chuỗi dấu vết.

Tịch Mạt khổ sở cau màu, cảm giác lạ lẫm càng ngày càng mãnh liệt, cô nắm thật chặt quả đấm nhưng cô lại vô lực phát hiện mình không có cách nào khống chế mỗi dây thần kinh của mình.

Bùi Hạo Thần mười mấy tuổi liền dấn thân vào chốn tình trường, hắn còn chưa bao giờ thất thủ trên thân thể một người phụ nữ nào. Đau đớn của hiện tại mới khiến cho Tịch Mạt nhớ kĩ dạy dỗ về sau mới có thể ngoan.

Ngón tay Bùi Hạo Thần tựa hồ mang theo điện, mỗi một lần hắn xẹt qua đều mang đến một cỗ mãnh liệt tê dại khuếch tán mà Tịch Mạt cũng dường như cảm giác được biến hoá, Bùi Hạo Thần nhìn thấy càng thêm cười đắc ý.

Tịch Mạt cau chặt mày, nóng quá, giống như toàn thân đều muốn bốc cháy hơn mức bình thường.

"Em thật là một vật nhỏ nhạy cảm!" Nhìn Tịch Mạt rưng rưng nước mắt bao phủ một tầng sương mù hắn càng thêm dụng tâm cho đến khi Tịch Mạt hoàn toàn luân hãm.

Tịch Mạt cũng vô lực giãy dụa, hao hết bao sức lực cuối cùng cô cũng chỉ có thể hạ mình bên dưới hắn mà hô hấp hỗn loạn.

Giống như người lạc trên không trung lơ lửng, đôi mắt cô mơ màng chớp chớp.

Bùi Hạo Thần ở trên người Tịch Mạt đột nhiên trở nên dịu dàng, cô không biết là mình có nghĩ đúng hay không nhưng tựa hồ là cảm giác như thế.

"Thoải mái sao?" Nhìn Tịch Mạt bộ dạng càng ngày càng yếu ớt, Bùi Hạo Thần hơi thở cũng gấp gáp, hắn bóp lấy cằm cô đối diện với mình: "Xem xem bộ dạng em như thế nào bị người ta chơi. Lương Tịch Mạt, tôi thật sự chính là coi thường!!" Hắn giễu cợt nâng hông cô lên càng thêm tận tình rong ruỗi.

Tịch Mạt thống khổ nhắm lại ánh mắt, khoé mắt chảy ra nước mắt, từng giọt từng giọt một khổ sở. Hoá ra là như vậy, hắn dịu dàng chẳng qua là vì hắn đang muốn làm nhục cô mà thôi.

Thời gian ở nơi này tựa hồ không có ngừng nghỉ. Tại sao đêm nay lại dài đến vậy, cái hạn cuối của sự hành hạ vẫn mãi vẫn chưa có hồi kết thúc.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện