Gục Trước Dịu Dàng Chương 62

Pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng trên gò má của Tư Họa, những giọt nước mắt như viên pha lê lấp lánh lăn xuống.

Mặt biển lặng gió, từng cơn sóng vỗ xì xào, từng tầng từng lớp xoay vòng nối đuôi nhau. 

Lời cầu hôn của Ngôn Tuyển quá bất ngờ. 

Cô chưa từng nghĩ tới, chỉ trong vòng thời gian chưa đến một năm ngắn ngủi, mình sẽ cùng một người từ xác định mối quan hệ, gặp người lớn trong nhà, rồi kết hôn.

Thế nhưng bây giờ, Ngôn Tuyển đang quỳ trước mặt, dâng lên một trái tim đầy chân thành cho cô xem. 

Khoảnh khắc này, Tư Họa chắc chắn hơn bất cứ điều gì, chính là anh. 

“Em đồng ý.” 

Tư Họa đón lấy bó hoa tươi, đưa tay về phía anh, năm ngón tay khẽ xòe ra. 

Trong phút chốc được cho phép, người đàn ông liền nở nụ cười rạng rỡ. Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của Tư Họa, kích cỡ vừa khít với ngón tay cô.

Tư Họa luôn tỉ mỉ lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.

Không biết người này đã lén lút đo kích cỡ ngón tay cô từ lúc nào, chiếc nhẫn không rộng không chật, hoàn toàn phù hợp. 

“Chỉ là cầu hôn thôi mà lại làm cho cục cưng của anh khóc mất rồi.” Ngón tay anh dịu dàng giúp cô lau đi dấu vết của những giọt lệ nơi khóe mắt. 

“Đó là tại vì điều bất ngờ của Ngôn tiên sinh quá tuyệt vời, em không kìm được mà khóc vì vui mừng đó.” Tư Họa khịt khịt mũi, cầm bó hoa vòng qua eo anh, hai cánh tay ôm chặt lấy. 

“Em thật sự, rất thích rất thích điều bất ngờ này.” Cô để đầu dán lên chỗ trái tim anh đang đập, nói cho anh nghe tấm lòng chân thành của mình. 

Không gì có thể khiến người ta mong đợi hơn tất cả những thứ này. Tư Họa sẽ mãi mãi không quên, vào ngày sinh nhật tuổi thứ 25, nhận được những điều tốt cho cả cuộc đời. 

Nửa đêm, Tư Họa nằm bên cạnh anh, cố hỏi về chuyện liên quan đến hồ cầu nguyện và cây bút máy: “Hồ cầu nguyện là lúc nào vậy? Em không nhớ nữa rồi.” 

“Ở Dung Thành, lần đó vừa hay đi ngang qua công viên, thế là nhìn thấy em. Nụ cười ấy chói mắt quá, anh không kìm được nên chụp lại.” 

Nghe thấy từng câu từng chữ của anh đều rất khoa trương, Tư Họa không kìm được, cố ý trêu anh: “Ngôn tiên sinh đi trên đường cứ nhìn thấy gái xinh là sẽ chụp trộm hả?” 

“Tất nhiên là không rồi, chụp được em chỉ là vô tình. Vốn định hỏi em xem có thể giữ tấm ảnh đó không, ai biết được em lại quay người đi mất luôn.” Anh nhớ lúc đó Tư Họa đi rất nhanh, chắc là cô có chuyện gì gấp. Đó là lần đầu tiên anh để mặc cho sự ích kỷ của mình, giữ lại tấm ảnh đó, cho đến tận bây giờ. 

Sự thật về bức ảnh ở hồ cầu nguyện được làm sáng tỏ, trong kí ức của Tư Họa lại nhiều thêm một lần gặp gỡ duyên phận, bao gồm cả lúc nhỏ: “Còn cả cây bút máy nữa, hóa ra anh đã biết từ sớm rồi, cũng không chịu nói với em.” 

“Bởi vì lúc đó em vẫn còn đề phòng với anh, cảm thấy nếu như nói ra thì sẽ rất đột ngột.” Anh muốn đi từng bước từng bước một, từ từ mở ra cánh cửa trái tim cô. 

“Nếu như anh nói sớm với em…” Tư Họa có lời muốn nói nhưng lại thôi. 

Ngôn Tuyển miết nhẹ gương mặt cô: “Em sẽ vì điều đó mà thích anh sớm hơn một chút sao?” 

Cô không muốn nói dối Ngôn Tuyển, nhưng cũng không muốn tàn nhẫn nói cho anh biết đáp án. 

Lúc đó, cho dù biết anh là cậu bé lúc nhỏ đã dành cho mình khoảnh khắc ấm áp ấy, cũng sẽ không vì vậy mà nảy sinh tình yêu. Thật sự làm cho cô cảm động, là Ngôn tiên sinh đã trưởng thành luôn bầu bạn bên cạnh cô. 

“Bí mật này là kho báu của anh.” Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô, tiến lại gần đặt lên khóe miệng cô một nụ hôn. 

Tư Họa nhích người về phía trước, cúi đầu chạm lên trán anh: “Bắt đầu từ bây giờ, cũng sẽ là (Kho báu) của em.”

Đây là kho báu chung của hai người họ. 

*

Ngày hôm sau, hai người rời khỏi Bốn Mùa tiếp tục khởi hành. Nhưng họ không quay về Cảnh Thành, mà lại về quê của Tư Họa. 

Bố Tư không ngờ được, hôm qua còn nghe thấy giọng của con gái ở trong điện thoại, mà nay bỗng nhiên đã xuất hiện trước mắt, có chút không dám tin. Cho đến khi mắt ông liếc thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay con gái, chợt hiểu ra điều gì đó.

“Con theo bố vào đây.” Bố Tư chỉ vào con gái, nói. 

Hai bố con nói chuyện riêng với nhau. Bố Tư cũng không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Dự định kết hôn rồi?”

“Bố, sao bố biết…” Không kịp phòng bị đã nhận ngay được một câu trọng điểm, Tư Họa còn chưa kịp phản ứng. 

“Nhẫn trên tay chói như vậy, ai mà không nhìn ra?” Bố Tư liếc mắt. 

Tư Họa nắm tay, che đi chiếc nhẫn, tưởng chừng như muốn giấu nhưng lại bị lộ ra mất rồi. Nhưng cô cũng thừa nhận: “Hôm qua anh ấy đã cầu hôn con rồi.” 

Còn việc kết hôn, vẫn chưa quyết định thời gian cụ thể.

“Con cũng thoải mái dễ dãi ha, lúc yêu nhau thì ra nước ngoài, vừa về nước liền đồng ý kết hôn.” Cũng không biết trong thời gian chưa đến một năm này bọn họ ở bên nhau bao lâu, liệu đã đủ hiểu hết về cuộc sống của đối phương hay chưa. 

“Bố, con hiểu ý của bố. Nhưng tình cảm của con và anh ấy không phải dùng thời gian ở bên nhau để đo lường.” 

“Thật sự tính toán thì con và anh ấy đã quen nhau hai năm, nhưng không phải là sau khi ở bên nhau rồi mới đi tìm hiểu đối phương, mà là sau khi hiểu rõ đối phương mới ở bên nhau. Tình cảm của bọn con rất ổn định, tìm hiểu về bạn bè của nhau, cũng đã gặp qua người lớn trong nhà.” 

“Bố, con nói những lời này là muốn bố yên tâm.” Cô biết tâm tư của bố, càng hy vọng bố có thể hoàn toàn đón nhận Ngôn Tuyển. 

“Anh ấy rất dịu dàng, rất xứng đáng, là người bạn trai mà con quyết định sẽ chung sống cả đời còn lại.” Cô hy vọng đây sẽ là một tình yêu nhận được sự cho phép của bố mẹ, được bạn bè người thân biết đến. Một tình yêu hai bên cùng hướng tới, cùng nhau trưởng thành. 

Nghe xong những lời bộc bạch của con gái, bố Tư im lặng rất lâu, cuối cùng đề nghị được nói chuyện riêng với Ngôn Tuyển.

Tư Họa đi vào phòng tranh của mẹ, nhìn mọi thứ thuộc về mẹ trong căn phòng. Cô rất nhớ bà. 

Sau khi mẹ qua đời, bố không treo ảnh đen trắng trong nhà, trên bàn trong phòng tranh luôn luôn đặt một khung ảnh đầy màu sắc. Mẹ cô trong bức ảnh vẫn là dáng vẻ trẻ trung, xinh đẹp ấy. 

Thế giới trong mắt của họa sĩ luôn muôn màu muôn vẻ. Cô nghĩ, cách nghĩ của bố nhất định giống như cô, mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh sắc màu này là sẽ nhớ về cuộc sống đã từng hạnh phúc đó. 

Tư Họa cầm khung ảnh nhỏ lên, khẽ vuốt ve gương mặt thời trẻ của mẹ, trong đôi mắt chan chứa sự nhớ nhung: “Mẹ, hình như con cũng gặp được một người tốt giống như bố đối với mẹ rồi.”

Cô đã từng tức giận với bố, nhưng điều duy nhất không thể phủ nhận đó là tình cảm của bố dành cho mẹ. Nó khiến cô ngưỡng mộ và khát vọng. 

Cho đến sau này, cô cũng gặp được một người như vậy. 

“Mẹ, nếu như mẹ vẫn còn sống, nhất định cũng sẽ thích anh ấy.” Tư Họa ôm lấy khung hình, nói rất nhiều lời tâm sự trong lòng: “Anh ấy là một người… rất ấm áp.” 

Một người tâm tư mẫn cảm như cô, gặp được một người đàn ông luôn coi trọng những chi tiết nhỏ. Anh dùng sự bầu bạn ấm áp, từng chút từng chút một chữa lành trái tim đầy tổn thương của cô. Sự dịu dàng và giáo dưỡng được ngấm vào trong máu Ngôn Tuyển, khiến cho cô say mê.

Không biết qua bao lâu Tư Họa mới khóa cửa lại, rời khỏi phòng tranh. Lúc đi, trong tay còn ôm theo một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. 

Cùng lúc đó, Ngôn Tuyển cũng đã thành công khiến cho bố vợ tương lai yên tâm. Anh cẩn thận từng chút một, nhét quyển sổ nhỏ màu đỏ vào trong túi áo. 

Tư Họa đưa anh về phòng của mình, lấy ra một chiếc bút máy màu xanh lam đã tương đối cũ: “Anh xem, em vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận đó.” 

“Anh không nghĩ rằng em sẽ ghi nhớ lâu như vậy.” Món quà mà mình đã từng tặng được bảo quản cẩn thận cho tận bây giờ, vô cùng hiếm thấy. 

“Sở dĩ ấn tượng sâu sắc như vậy, là vì sau này em mới biết, vào buổi tối mà bỗng dưng không thấy bố mẹ đâu cả, thật ra là vì mẹ em đột nhiên phát bệnh nên được đưa tới bệnh viện.” Tối hôm đó mẹ được cứu chữa kịp thời, cô nhận được món quà của một người tốt bụng tặng. Cho dù là việc nào đi chăng nữa thì cũng khiến cho cô không thể quên được. 

“Còn cái này nữa.” Tư Họa lại ôm một chiếc chai thủy tinh đặt ở trước bàn tới, bên trong đều là những mẩu giấy nhớ được cuộn tròn lại: “Đây cũng là anh đã dạy em. Anh nói, nếu gặp phải chuyện không vui thì thả nó vào trong chai.” 

Sau đó việc này dần dần trở thành thói quen của cô, duy trì rất nhiều năm. Nhưng bây giờ cô đã rất lâu không viết mẩu giấy nào nữa, không phải là không có chuyện không vui, mà là cảm thấy cố gắng một chút thôi là mọi thứ đều ổn. 

Những bí mật được giấu trong chuyện xưa cũ được bật mí từng chút một, trong lòng Ngôn Tuyển có một loại cảm xúc không nói nên lời đang trào dâng: “Họa Họa, em cũng thật biết cách tạo bất ngờ cho anh đó.”

Anh cũng không biết, khoảnh khắc đã từng bầu bạn ngắn ngủi ấy lại có thể để lại kí ức sâu sắc đến vậy trong cuộc đời Tư Họa. Lại cảm thấy cực kỳ may mắn, bé gái lúc đầu anh gặp được là cô. 

Để chiếc chai thủy tình trở về chỗ cũ, Tư Họa lại lấy một chiếc hộp khác từ trên bàn, chớp chớp mắt nhìn anh: “Anh muốn biết tác phẩm cuối cùng của Susan là gì không?” 

“Có hơi tò mò, em bằng lòng nói cho anh à?” Thật ra anh đã đoán được Tư Họa muốn làm gì. 

“Đáp án nằm trong chiếc hộp này.” Cô đưa chiếc hộp trong lòng ra: “Em muốn tặng nó cho anh.” 

“Bây giờ có thể mở ra xem không?” Ngôn Tuyển có chút không chờ đợi được. 

“Ừ.” Hai tay cô ôm lấy phía trước người, đôi mắt mang theo ý cười. 

Ngôn Tuyển mở chiếc hộp ra, lấy ra một bức tranh được cuộn tròn. Ngón tay chầm chậm mở ra, để lộ gương mặt của một bé gái hồn nhiên ngây thơ. 

“Là Họa Họa nè.” Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay. 

“Đúng vậy, tác phẩm cuối cùng của mẹ chính là em đó.” 

Trước khi Susan qua đời có xuất hiện một lần cuối cùng, nói một câu: “Tác phẩm mới nhất, là bảo vật quý giá nhất của tôi.” 

Câu nói truyền ra ngoài không bao lâu thì Susan không may qua đời, vì thế, dư luận bên ngoài khen ngợi nó là một tác phẩm vô cùng kỳ diệu. Nhưng thật ra, ngoài chồng và con gái thì không có người thứ ba được nhìn thấy bức tranh cuối cùng mà Susan để lại trên đời này.

Đối với Susan mà nói, thứ quý giá nhất, là đứa con gái mà bà yêu thương nhất. 

“Hình như bỗng dưng biết được rất nhiều bí mật.” Thật sự là anh đã đào được một kho báu. 

Tư Họa khẽ lắc đầu, mái tóc xoăn mềm mượt dính trên má: “Bởi vì anh đối xử với em rất tốt, vậy nên em cũng muốn chia sẻ mọi thứ em có với anh.” 

Cô gần như không tìm được thứ mà Ngôn Tuyển thiếu, bất kể là năng lực đối ngoại hay là sự cẩn thận tỉ mỉ bên trong, tất cả đều hơn cô, trong cuộc sống thường ngày luôn là cô nhận được nhiều yêu thương hơn. Vì vậy chỉ có thể nói rõ cho anh biết tấm lòng của mình, làm cho anh vui hơn.



Tư Họa ở lại quê nhà hai ngày, chuẩn bị chào tạm biệt với bố. 

Trước lúc đi, bố đột nhiên nói với cô: “Qua một khoảng thời gian nữa, bố sẽ tới Cảnh Thành.” 

Tư Họa thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng: “Bố, bố chịu rời khỏi đây rồi?” 

“Những chuyện đó nói sau đi. Lúc trước mẹ con vì con mà lập nên quỹ từ thiện, bây giờ chính thức giao lại cho con, tất nhiên bố cũng phải đích thân tới hiện trường chứ.” Tất cả những gì liên quan đến vợ, trước nay ông không bao giờ qua quýt. 

Tư Họa vui vẻ gật đầu. Cho dù thế nào, bố chịu rời khỏi đây, đã rất khó có được rồi. 

Thời gian còn lại nửa tháng, Tư Họa vẫn luôn giữ liên lạc với người phụ trách chính của tổ chức hoạt động công ích lần này, không ngừng sửa đổi kế hoạch, sắp xếp hội trường, đối chiếu danh sách những người tham gia đóng góp công ích. 

Vào ngày hoạt động từ thiện công ích được công bố, có không ít doanh nghiệp đến hiện trường. Địa điểm tổ chức là tại Cảnh Thành, nhưng người tham gia không chỉ giới hạn ở Cảnh Thành. 

Hạ phu nhân tới từ Dung Thành, dẫn theo con gái Hạ Vân Tịch cùng tới tham dự. 

Những hoạt động công ích có tiếng tăm như thế này, trước giờ Hạ thị vẫn luôn quan tâm. Đáng tiếc, lần trước Hạ Diên Tiêu nằm viện, đến giờ tinh thần vẫn không tốt cho lắm, đối với những chuyện không có hứng thú này dứt khoát để cho Hạ phu nhân ra mặt. 

Hạ phu nhân đương nhiên là đồng ý tới tham dự. 

Tìm thấy chỗ ngồi của mình, Hạ Vân Tịch nhìn thấy mấy người trẻ tuổi khác cũng đến từ Dung Thành, thế là tụ lại trò chuyện với bọn họ. 

Hạ phu nhân cầm túi đi tìm nhà vệ sinh, trên đường quay về thì bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tư Họa với nét mặt tinh tế đang đứng cùng người phụ trách hoạt động lần này, Hạ phu nhân kinh ngạc, hỏi một nhân viên công tác bên cạnh: “Người phụ nữ đó là?” 

“Ồ, người bà nói là Tư tiểu thư, cô ấy là chủ tịch quỹ từ thiện của chúng tôi, cũng là người phát động hoạt động công ích lần này.” Mặc dù chủ đề của hoạt động công ích không phải là do Tư Họa đề xuất, nhưng quỹ từ thiện là lấy danh nghĩa của cô. 

Nhân viên công tác nói ra một tin tức mà gần như “Mọi người đều biết”, nhưng lại không biết một câu nói nhẹ nhàng này lại khiến cho trong lòng Hạ phu nhân như muốn nổ tung.

Cái gì? Bà không nghe nhầm chứ? 

Quỹ từ thiện này từ khi thành lập đến nay đã có lịch sử mười mấy năm, tài sản cá nhân đầu tư vào trong đó nhiều không đếm xuể, sao Tư Họa có thể là chủ tịch được chứ? Hạ phu nhân chỉ cảm thấy lúc đầu óc đang ong hết cả lên, không thể hiểu rõ được mọi chuyện. Bà xác định những thông tin ấy hết lần này đến lần khác, đáp án nhận được đều giống nhau. Hạ phu nhân bất tri bất giác đi tìm theo hướng mà Tư Họa vừa mới rời đi. 

Bà nhìn thấy một người con gái trẻ mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, khí chất tao nhã, điểm tĩnh, chợt cảm thấy khác xa một trời một vực so với Tư Họa trong ấn tượng của bà, trông giống như một tiểu thư cao quý của một gia đình danh tiếng nào đó. 

“Tư Họa.” Bà bất giác gọi lên cái tên đó, giọng nói có chút yếu ớt.

Nghe thấy có người gọi tên của mình, Tư Họa vô thức quay đầu lại, có hơi bất ngờ: “Hạ phu nhân.” 

“Không ngờ lại gặp được con ở đây.” Hạ phu nhân đi về phía trước hai bước: “Đã lâu không gặp, nghe nói con đã giành được giải thưởng lớn ở nước ngoài.” 

Tư Họa khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, nét cười lộ ra nhưng lại không chân thực. 

Nhớ đến thân phận của Tư Họa, ngay lập tức, Hạ phu nhân gấp gáp nói rõ thái độ của mình: “Hôm nay gặp được rồi, dì cũng muốn nói với con vài câu từ đáy lòng. Lúc đầu, dì ngăn cản con và Diên Tiêu ở bên nhau làm hai đứa nảy sinh mâu thuẫn, nhưng hai năm nay Diên Tiêu vẫn luôn không quên được con.” 

“Nếu như con… nếu như con quay lại, làm lại từ đầu với Diên Tiêu, sau này dì sẽ không nhắc đến chuyện trước kia nữa.” Ngụ ý là, bà đồng ý cho Tư Họa và con trai bà ở bên nhau, chịu thừa nhận cô là con dâu của nhà họ Hạ. 

“Hạ phu nhân, e là bà đã nhầm rồi thì phải?” Tư Họa nheo mắt, hờ hững nhìn bà: “Không biết là ảo giác khiến bà nghĩ tôi sẽ quay lại với Hạ Diên Tiêu từ đâu xuất hiện, nhưng tôi muốn nói với cả nhà mấy người là, đừng tự mình đa tình nữa.” 

Một hai người tác hợp thì cũng thôi đi, đằng này Hạ phu nhân, người đã từng ghét cô ra mặt giờ lại bày ra cái dáng vẻ cao cao tại thượng xuất hiện trước mặt cô, nói với cô những lời này, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. 

“Hạ phu nhân.” Tư Họa không có thói quen khoe khoang khắp nơi, nhưng lúc này đây, cô lại giơ ngón tay lên để cho hai mắt bà ta nhìn cho rõ chiếc nhẫn trên đó: “Tôi sắp kết hôn rồi, làm phiền cả nhà mấy người sau này đừng nhắc mấy lời tái hợp gì đó nữa. Tôi với Hạ Diên Tiêu đã không còn quan hệ gì cả, nên không cần đến sự cho phép của Hạ phu nhân đây.” 

Thật không hiểu nổi cách nghĩ của mấy người nhà họ Hạ nữa.

Lúc yêu đương, Hạ Vân Tịch muốn khuyên cô. 

Lúc thể hiện rõ trước đám đông là đã có chồng sắp cưới, Hạ Diên Tiêu vẫn quấn lấy không buông. 

Đến giờ cô đã chuẩn bị kết hôn rồi, Hạ phu nhân lại chủ động tìm đến cửa? 

Có phải là cô đắc tội gì với nhà họ Hạ không? 

Tâm trạng Tư Họa không vui, nhấc váy quay người rời đi. Hạ phu nhân bị sự thật rơi xuống đầu, sắc mặt khó coi vô cùng.

Làm sao có thể? Rõ ràng một tháng trước con gái bà còn nói Tư Họa độc thân, rất có thể quay về Dung Thành để tái hợp với con trai bà. Chớp mắt một cái đã sắp gả cho người khác rồi? 

Tại sao lúc đầu bà không điều tra kỹ hơn một chút, để rồi lầm tưởng, cho rằng Tư Họa chỉ là một cô gái đến từ nông thôn?

Sau khi Hạ phu nhân biết được những điều này vừa buồn bực và tức giận, đi tìm con gái chất vấn: “Vân Tịch, lần trước có phải là con lừa mẹ không? Con nói với mẹ là Tư Họa sẽ quay trở về bên cạnh anh con.” 

“Mẹ, sao bỗng dưng mẹ lại hỏi chuyện này…” 

“Vừa nãy mẹ ở bên ngoài đã bắt gặp Tư Họa, con đoán xem người ta đã nói thế nào? Cô ta sắp kết hôn rồi, tay còn đeo nhẫn luôn rồi đó.” Còn bảo cả nhà mấy người đừng nhớ mong thêm nữa. 

“Thật ra, lần trước ở Dung Thành, cậu ấy đã có chồng chưa cưới rồi.” Chuyện đã đến nước này, Hạ Vân Tịch không thể không nói rõ sự thật mà mình biết. 

“Con nhóc chết tiệt này.” Hạ phu nhân giơ ngón tay dí đầu cô ấy, nhỏ giọng mắng một câu. 

Nếu như sớm nói cho bà biết thì sau khi biết được thân phận của Tư Họa, bà sẽ không lao đến nói mấy lời đó.

Đây thật là! Thật là một cái tát đau đớn thẳng vào mặt mấy người nhà họ Hạ bọn họ mà. 

– 

Tất nhiên, bất kể người nhà họ Hạ nghĩ thế nào, Tư Họa đều không quan tâm. 

Lúc từ bên trong đi ra thì cô đụng phải Ngôn Hy, đúng lúc Ngôn Hy cũng đang muốn tìm cô, liền kéo cô qua một bên, hào hứng nói với cô một tin tốt: “Chị dâu, mẹ em về rồi đó.” 

Tư Họa: “!” 

Cô ngây người.

Nhớ tới nhiệm vụ mà mẹ giao cho mình, Ngôn Hy tiếp tục hỏi: “Mẹ nói muốn được gặp chị, hỏi chị bây giờ có rảnh không?” 

Mẹ chồng tương lai muốn gặp cô… 

Không rảnh cũng phải rảnh. 

Chỉ là vừa mới gặp Hạ phu nhân, nhớ tới gương mặt đó, Tư Họa có hơi căng thẳng, không biết Ngôn phu nhân rốt cuộc là người như thế nào. Mối quan hệ của cô và Ngôn Tuyển đã đi tới bước này, nên càng hy vọng có thể nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người trong nhà anh. 

Tư Họa đi cùng Ngôn Hy tới một phòng nghỉ phía trước. Đi đến cửa, Ngôn Hy lập tức chạy rồi. 

Cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng gần chỗ cửa sổ, bà mặc một bộ vest màu đỏ rượu, đây là loại trang phục và màu sắc mà người bình thường khó có thể kiểm soát được, nhưng có thể tôn lên sự trẻ trung và khí chất của người phụ nữ này. Tư Họa không chắc chắn lắm, đây có phải là…

“Con là Tư Họa đúng không?” 

Người phụ nữ đi về phía cô. 

Tư Họa nghe rõ giọng nói của bà, giọng điệu dứt khoát, lưu loát, thoạt nghe thấy khiến cho người khác cảm thấy nghiêm túc, điều này làm cho cô không đoán được tính cách của Ngôn phu nhân: “Con chào dì ạ.”

“Không cần phải đoán nữa, dì chính là mẹ của Ngôn Tuyển.” Bà nhìn rõ tâm tư của cô. 

Tư Họa gật đầu, khi Ngôn phu nhân mở lời thì cô đã tin rồi: “Chào dì, con là Tư Họa, bạn gái của Ngôn Tuyển ạ.” 

“Dì?” Ngôn phu nhân nghe thấy xưng hô này thì chợt nhíu mày.

Quan sát kĩ nét mặt của đối phương, trong lòng Tư Họa chợt thắt lại, không biết có phải mình đã nói sai chỗ nào rồi không? 

Cái giây phút mà Ngôn phu nhân ngừng lại ấy, dường như là đang suy nghĩ gì đó, sau đó phẩy tay: “Thôi không sao, dì thì dì vậy.” Dù sao thì không bao lâu nữa sẽ phải thay đổi rồi.

Nhìn thấy lông mày Ngôn phu nhân giãn ra, Tư Họa thở phào một hơi, nhưng câu tiếp theo lại khiến cô thêm lo lắng. 

“Nghe nói con rất thích nhà?” Ngôn phu nhân hỏi. 

“Dạ?” Chủ đề này nhảy cũng quá nhanh rồi đi. Vốn dĩ tâm trạng cô hiện giờ đã rất căng thẳng, không theo kịp tiết tấu của Ngôn phu nhân, giờ lại hoàn toàn không hiểu vì sao Ngôn phu nhân lại hỏi đến vấn đề này. 

Cô cân nhắc cẩn thận một hồi, cũng không nói rõ là có thích hay không, khéo léo đáp: “Dì ạ, con cảm thấy nhà đủ ở là được rồi.” 

“Ò, không thích nhà.” Ngôn phu nhân đưa ra kết luận, gật gật đầu, lại hỏi cô: “Vậy con cảm thấy tiệm cafe Mercury thế nào?” 

Câu hỏi tặng điểm! 

Cô vẫn còn nhớ Ngôn Tuyển từng nói bà chủ thực sự của tiệm cafe là mẹ anh, tất nhiên là phải khen những điểm tốt rồi: “Cách đây không lâu, con và Ngôn Tuyển có đi qua bên đó một lần. Hiện giờ Mercury kinh doanh rất tốt, vị trí cũng rất đẹp, còn nghe thấy khách hàng nói đặt tên cũng rất hay.” 

Tư Họa âm thầm quan sát phản ứng của Ngôn phu nhân, tổng kết một câu: “Con cho rằng tiệm cafe Mercury rất tuyệt ạ.” 

Ngôn phu nhân gật đầu, hào sảng nói: “Vậy được, tặng con làm quà gặp mặt.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện