Gọi Tôi Là Chị Được Không ​Chương 32-1: Dấm là chất xúc tác (3)

Editor: Táo đỏ phố núi

"Liêm Di, Liêm Di à, dậy đi thôi . . ."

". . ."

"Liêm Di, mau dậy đi!"

Mở mắt ra, gương mặt của mẹ phóng đại ở trước mặt tôi.

“Sách ngoại ngữ Vũ Thần không mang theo, con mau đi đưa sách giúp thằng bé đi!”

“Mẹ đưa cũng giống nhau thôi mà?” Tôi ngáp một cái, lật người muốn ngủ tiếp. Nhưng mà đột nhiên mẹ tôi lấy sức ở đâu ra, kéo tôi lên.

“Con thử nhìn lại xem, vốn con nên ngủ dưới đất, bây giờ lại ngủ ở đâu?”

Bị mẹ nhắc nhở, tôi mới chú ý tới, không biết mình chạy lên giường từ khi nào.

“Vũ Thần còn hiểu chuyện hơn so với con. Nhanh lên một chút, đứng dậy đưa sách cho Vũ Thần. Bây giờ chạy đi, có thể gặp thằng bé ở giữa đường. Nó chưa ăn sáng, con tiện đường mua bữa sáng giúp nó.”

“Vâng.” Nếu như tôi còn không đồng ý, không biết mẹ sẽ càu nhàu tôi như thế nào nữa.

Từ sau lần đi xe chở Giang Vũ Thần, tôi chưa từng đi ra đường sớm như vậy. Sáng sớm mùa hè chính là lúc mặt trời chiếu xuống nhiều nhất, bởi vì lúc này ngoài đường đông người hơn so với thời điểm mười giờ của mùa đông, người đi học, người đi làm, người đi tập thể dục buổi sáng về, người bán đồ ăn sáng, người mua đồ ăn sáng . . .

"Ông chủ, cho cháu hai cái bánh bao." Tôi cũng chen vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng.

"Có ngay." Ông chủ nhanh chóng lấy hai cái bánh bao nóng hổi từ trong lồng hấp ra.

Trước kia lúc học năm nhất trung học, bữa sáng mà Giang Vũ Thần yêu thích nhất chính là bánh bao, khi đó Giang Linh còn giễu cợt cậu ta, đặt cho cậu ta cái biệt hiệu ‘Giang Bánh bao’, nhưng về sau càng gọi lại càng giống như tương bánh bao.

Cầm bữa ăn sáng và cuốn sách trên tay, tôi bước đi nhanh hơn.

“Ngày mai bắt đầu thi rồi, mày học đến đâu rồi?”

“Đừng nói nữa, tao còn chưa đụng tới cuốn sách nữa.”

Tôi đi ngang qua hai học sinh trung học Thất Trung, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, ngày mai Thất Trung có cuộc thi cuối kỳ sao?

Càng đi về phía trước, càng có nhiều học sinh của Thất Trung, tôi bắt đầu tập trung tinh thần tìm bóng dáng của Giang Vũ Thần trong đoàn người. Nhưng mà lúc tôi vẫn còn chưa tìm được, thì đã có người tìm được trước tôi một bước.

“Vũ Thần!” Từ góc đường bên tay trái của tôi có một nữ sinh nhìn rất quen mắt nhảy lên phía trước.

Phải rồi . . . Đó chính là nữ sinh gặp ở trong cửa hàng áo cưới. Bước chân của tôi dừng lại, mấy học sinh phía sau đi tới thiếu chút nữa tông vào đuôi xe của tôi.

Nữ sinh kia chạy tới bên cạnh Giang Vũ Thần ở phía trước cách tôi khoảng mười mấy mét, rất hưng phấn giơ bữa ăn sáng mua ở KFC lên.

“Có rất nhiều món ăn sáng mà cậu thích này!” Nữ sinh vui vẻ ra mặt.

“Ha, cám ơn cậu, đúng là tôi còn chưa ăn sáng đấy.” Giang Vũ Thần nhận lấy, cười một nụ cười vừa lòng với nữ sinh kia.

Ánh mặt trời bao phủ xuống, hai người kia nhìn cực kỳ giống như đôi tình nhân. Nhìn bọn họ, một cơn nóng giận vô danh chợt thiêu đốt ở trong lòng tôi.

“Vũ Thần, học đến đâu rồi?”

“Rất tốt.”

“Rất tốt là có ý gì? Lần này có thể thi đạt điểm hết các môn sao?”

“Dĩ nhiên có thể, chỉ cần tôi muốn.”

“Thật sao? Đừng có mà khoác lác đấy!”

“Vậy chúng ta có cần đánh cuộc hay không?”

“Đánh cuộc cái gì?”

“Cậu cứ nói đi?”

Bọn họ sóng vai đi ở phía trước, tôi thì giống như là tên trộm lén lút đi phía sau cách bọn họ hai thước, nghe lén bọn họ nói chuyện với nhau. Bây giờ, Liêm Di không hề giống như người đã tốt nghiệp đại học ba năm và đã đi làm rồi, mà giống như một cô bé học sinh cấp ba đầy ngây thơ, tôi chán ghét tôi như vậy. Nhưng mà lại không có cách nào dừng lại loại hành vi như thế này.

“Vậy, nếu như cậu thi không đạt điểm tất cả các môn, vậy thì hãy hẹn hò với mình một tháng, được không?”

“Được, nếu như tôi thi đạt điểm tất cả các môn, vậy thì trong kỳ nghỉ hè cậu phải béo lên mười ký.”

“Ah, cậu thật là xấu! Nhưng mà, chúng ta cứ quyết định như vậy!” Nói xong, nữ sinh vươn tay, “Đóng dấu!”

“Đừng có trẻ con.”. Giang Vũ Thần đưa tay ấn đầu nữ sinh xuống, sau đó hai người đùa giỡn với nhau ở trên đường giống như đôi tình nhân.

Đúng là hai người không sợ bị trễ! Thành tích của Giang Vũ Thần như thế nào mà muốn đạt điểm tất cả các môn? Cậu ta đánh cuộc với nữ sinh kia như vậy chính là muốn hẹn hò với người ta mà thôi! Tôi ở phía sau hai người càng nhìn càng cảm thấy tức giận, cuối cùng nhịn không được, tôi gọi cậu ta lại.

"Giang Vũ thần!"

“Hả?” Cậu ta quay đầu lại thấy người gọi là tôi thì rất kinh ngạc, 

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện