Gọi Tôi Là Chị Được Không Chương 31: Dấm là chất xúc tác (2)

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì buổi chiều xảy ra chuyện khiến cho người ta khó chịu, buổi tối ở nhà, trong lòng tôi và Giang Vũ Thần đều tức giận, sắc mặt người nào cũng đen thui, không ai để ý tới ai. DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn Mãi cho tới khi ăn cơm tối ——

"Mẹ, Giang Linh muốn con đưa tài liệu cho mẹ, nó muốn đi xem mắt ."

"Được!"

"Vậy ngày mai mẹ hãy đi đăng ký ở hội xem mắt cho nó đi."

"Nhất định." Mẹ gật đầu.

“Dì ơi, dì nhất định phải tìm cho chị của con một người đàn ông tốt, một nhân tài giống như chú ấy!” Giang Vũ Thần vẫn luôn câm như hến cuối cùng cũng mở miệng, nhưng mà vừa mở miệng là đầy mùi thuốc súng.

Tôi không để ý tới cậu ta, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái.

“Tốt nhất có thể đảm bảo bọn họ quen nhau hai tháng là có thể đi tới cửa hàng áo cưới để thử áo cưới! Chị con đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, nếu không gả đi thì sẽ thành bà cô già rồi!”

Tất cả những lời này là nói để cho tôi nghe. Hai sáu tuổi, tôi cũng hai sáu tuổi, quả thật là so với những học sinh trung học thì đúng là chênh lệch rất nhiều.

“Vũ Thần cứ yên tâm đi, dì vẫn luôn coi con và Giang Linh như con của dì, nhất định sẽ không thiên vị, mà sẽ tìm cho Giang Linh một người bạn trai tốt! Chờ con trưởng thành, dì cũng sẽ tìm cho con một người bạn gái đẹp giống như diễn viên điện ảnh.”

“Vậy thì thật sự cám ơn dì! Nhưng mà điều kiện của con không được tốt như chú, vừa là thiết kế chủ lực của công ty, có nhà to, còn biết nấu ăn, tính tình lại đáng yêu ——"

“Ha ha, nói tới Minh Chí, con người của cậu ta đúng là rất tốt.”

"Đúng vậy chú ấy là người thích hợp để kết hôn nhất!"

Lúc này, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cậu ta tôi cũng lười, trẻ con, đúng là trẻ con!

Giang Vũ Thần không ngừng khiêu khích tôi, nhưng thấy tôi không có bất cứ phản ứng nào, cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng không nói gì nữa. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. 

Sau khi ăn cơm tối xong, tôi về phòng lên net, mới ngồi chưa được năm phút đồng hồ, Giang Vũ Thần đã phá cửa mà vào rồi.

Cậu ta đi tới bên cạnh tôi, không nói gì, tôi liền không thèm để ý tới cậu ta, một lát sau cậu ta lắc người, cái mông đụng vào bả vai của tôi, “Chị không thấy tôi đã đứng ở chỗ này rất lâu rồi sao? Tôi muốn dùng máy vi tính.”

Bị cậu ta đụng vai, tôi ngẩng đầu lên trừng mắt liếc cậu ta một cái.

“Trừng cái gì mà trừng? Tôi muốn lên mạng tìm đáp án của bài tập, chị tránh ra.” Bộ dạng cố ý gây sự, muốn bị ăn đòn.

Mặc dù rất tức giận, nhưng mà tôi lại không nói với cậu ta bất cứ một câu nào. Lấy mắt kính xuống, tôi từ trên ghế, bò lại giường lấy sách lên đọc.

Không khơi mào chiến tranh giữa hai chúng tôi được, sắc mặt của Giang Vũ Thần càng khó coi hơn, rất ấm ức, vẻ mặt càng tức tối như đưa đám.

Dienx dandf Kê quyu dong. “Có lẽ em không tin rằng mình có thể mê hoặc được anh, nhưng mà sự thật là như vậy. Cô bé lọ lem của anh, anh thích sự chính chắn, anh sẽ không quan tâm em có bộ dạng như thế nào, điều anh quan tâm là chúng ta ở chung một chỗ thì sẽ hạnh phúc. Anh muốn em gả cho anh, không phải là rung động nhất thời, mà là đã được suy nghĩ rất kỹ càng . . .” Trong tiểu thuyết, vai nam chính đang thâm tình khẩn thiết cầu hôn nữ chính.

Anh thích sự chính chắn . . . Có phải là không chính chắn thì sẽ cố ý nói ra những lời nói làm tổn thương người khác? Trong phim hoặc là trong tiểu thuyết đều nói phụ nữ mặc áo cưới vào là xinh đẹp nhất, cho dù người khác có cảm thấy không đẹp, thì ít ra chú rể cũng sẽ cho là như vậy, nhưng . . . Nghĩ lại chuyện buổi chiều ở trong cửa hàng áo cưới kia, khoảnh khắc tôi xoay người đi kia, lời nói của cậu ta lúc đó vẫn khiến tôi khắc sâu ở trong lòng.

"Haiz ——" thở dài một tiếng, "Trên web cũng không có đáp án bài tập." Nói xong, Giang Vũ Thần nhìn về phía tôi ở bên này, thấy tôi không có phản ứng, cậu ta liền xích cái ghế lại gần giường, đưa tay cướp tiểu thuyết của tôi đi, “Chị lười biếng cái 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện