Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang) Chương 65

Lư Nhã Giang luyện đao pháp một tháng, Cao Thịnh Phong đến nghiệm thu thành quả luyện công của y.

Trước tiên y múa một bộ Tấn Lôi Đao Pháp, gạt, bổ, đẩy, vớt, chặt, ấn, chém, đâm, tám động tác cơ bản của đao pháp, trôi chảy lưu loát, trong nhất thời ánh đao tới tấp, đao khí tán khắp nơi, vót sạch táng cây.

Cao Thịnh Phong khó tin hỏi: “Đây là thành quả một tháng ngươi luyện được?”

Lư Nhã Giang gật đầu.

Cao Thịnh Phong nói: “Chưa nói đến nội lực của ngươi và đao khí, năm đó ta luyện được đến trình độ này cũng mất nửa năm!” Hắn mấp máp môi, nhấc lấy một thanh khoát đao, nói, “Đến đây, ta với ngươi đánh mấy chiêu.”

Đao pháp Cao Thịnh Phong mạnh mẽ dứt khoát, thắng ở khí thế, Lư Nhã Giang thấy nguy hiểm thì né tránh, gặp sơ hở thì tận dụng, thắng ở tốc độ, hai người qua lại hơn mười chiêu, Cao Thịnh Phong dần bực bội, đao mang theo năm phần nội lực chém xuống, Lư Nhã Giang lách người né, Cao Thịnh Phong trở tay chém lên, Lư Nhã Giang không thể không đưa đao tiếp, keng một tiếng, hoa lửa bắn bốn phía, đao trong tay Lư Nhã Giang bị đánh bay.

Lư Nhã Giang thu thế, mắt lấp lánh, vui sướng nói: “Giáo chủ tài trí hơn người, thuộc hạ tâm phục khẩu phục.”

Cao Thịnh Phong trầm ngâm một lúc, nói: “Đao pháp ngươi sử dụng không giống trong bí tịch ta đưa, ngươi luyện như thế nào?”

Lư Nhã Giang nói: “Mới đầu ta vẫn luyện theo đao pháp giáo chủ cho ta, nhưng mãi không nắm được mấu chốt nên ta bỏ bí tịch, tự mình suy ngẫm. Trong đầu ta dần hiện ra một người từng giao thủ trước đây, thân hình của hắn, đao pháp của hắn múa máy không ngừng trong đầu ta, cuối cùng ý tưởng bật ra, cầm đao múa theo đao pháp người đó.” Thật ra trong đầu y hiện ra là bộ dáng dùng đao của Hàn Sính, nhưng càng về sau, người kia cứ như không phải Hàn Sính nữa, trong đầu y lại hiện thêm một người khác dùng một bộ đao pháp y chưa từng biết đến để đối chiến với Hàn Sính, hai người gặp chiêu phá chiêu, đánh đến kịch liệt, càng đánh càng nhanh, cuối cùng chính y cũng không nhịn được cầm đao lên múa ra một bộ đao pháp, cuối cùng như cá gặp nữa, thoải mái lưu loát.

Cao Thịnh Phong vô cùng bất ngờ. Bản thân hắn thiện trăm loại binh khí, hắn vốn tự cho là mình học nhanh như vậy đã là võ học kỳ tài, nhưng hắn không ngờ đến Lư Nhã Giang có thể vô sự tự thông. Trước nay hắn luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, hỏi Doãn Ngôn, Doãn Ngôn lại nói hắn biết, hắn không bằng Hàn Giang năm đó, khi đó hắn không tin, cho rằng Doãn Ngôn thiên vị, nhưng nay thấy được Lư Nhã Giang, hắn đã tin. Không lẽ thiên phú võ họ có thể di truyền? Cao Thịnh Phong nghiêm nghị nói: “Ừ… Khá lắm, ngươi luyện tiếp đi, còn có thể tiến bộ hơn.”

Lư Nhã Giang cười sung sướng, cất đao đi, Cao Thịnh Phong nói: “Ngươi tới suối nước nóng trên núi chờ ta.”

Lư Nhã Giang đỏ mặt, trả lời rồi rời đi.

Cao Thịnh Phong sờ cằm, trong lòng hắn hy vọng Lư Nhã Giang thật sự là kỳ tài võ học, có thể đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Thế nhưng vẫn có chút sợ hãi sẽ có một ngày Lư Nhã Giang vượt qua hắn, hắn không còn kiềm chế được y nữa. Nghĩ nghĩ, tự nhủ: “Dù sao thì cứ ức hiếp cho đã trước đã.” Dương dương tự đắc ngâm nga một khúc, lấy quần áo thay rồi hướng tới suối nước nóng.

.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện