Giang Sơn Hứa Nhĩ Chương 70: Say rượu nói lời thật lòng

Ngày hôm sau, người nhà họ Tần tổ chức yến tiệc, khách đến đông đúc rộn rã.

Ngay từ sáng sớm, tiếng pháo cùng nhạc cổ liên tục vang lên chưa khi nào ngừng, đến tận khi gần đến giờ lành, khi nghe có người hô lên tân nương sắp đến, thì các khách nhân chờ đợi suốt từ nãy đến giờ dồn dập đứng lên cười đùa ào ra cửa lớn xem kịch vui.

Yến nhi nãy giờ vẫn luôn chơi đùa cùng mấy đứa trẻ nhà Tần gia, vào lúc này cũng hí hửng chạy trở về bên cạnh Chúc Vân Tuyên cùng Lương Trinh la hét: “Cha cha, con muốn đi xem tân nương.”

Lương Trinh buồn cười ngắt mũi của nhóc: “Tiểu bảo bối còn biết cái gì gọi là tân nương luôn sao?”

“Biết chứ ạ!” Yến nhi hưng phấn nói: “Bái lạy thiên địa xong vào động phòng chính là tân nương!”

Lương Trinh phì cười hỏi Chúc Vân Tuyên: “Là ai dạy nó đây?”

Chúc Vân Tuyên ôm con tức giận nói: “Sao ta biết được.”

Một lúc sau, một nhà ba người bọn họ cũng theo đám đông đi ra phía ngoài, ngoài cửa Tần gia lúc bấy giờ đã nhốn nháo đầy ấp người, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, những vị khách và bằng hữu từ phương xa đến chung vui được sắp xếp ở bên uống rượu, còn bên ngoài bày đầy tiệc để mời toàn bộ dân chúng trên đảo. hiện tại tất cả khách nhân đến đông đủ, bọn họ tụ tập ngoài cửa lớn Tần gia ngóng trông chờ mong đội ngũ rước dâu xuất hiện.

Tân nương đến từ một hòn đảo khác ở Nam Dương, cho nên đội ngũ rước dâu trước tiên sẽ đến bến tàu xuống thuyền, sau đó ngồi kiệu hoa đi đến. Lúc tiếng kèn đến gần, tân lang cưỡi đại mã rốt cuộc cũng xuất hiện ở ngã rẽ cuối đường, tiếng pháo nhất thời vang ầm đến động trời.

Chúc Vân Tuyên theo bản năng muốn giúp Yến nhi che lỗ tai lại, thế nhưng nhóc con này chẳng những không hề sợ chút nào, mà còn hưng phấn đến đỏ mặt đỏ hừng hực, khi bị đám đông phía trước ngăn trở tầm mắt liền lắc lắc người muốn leo lên cao chút để nhìn xem. Lương Trinh thấy vậy bất đắc dĩ ôm con trai rồi nâng cao nhóc lên, cho nhóc con này ngồi lên trên vai của mình.

Yến nhi cuối cùng cũng được toại nguyện, bèn trưng cặp mắt sáng lấp lánh nhìn chung quanh, tiếng cười khanh khách không ngừng vang lên.

Đội ngũ rước dâu dừng ở cửa lớn Tần gia, tân lang cao lớn tuấn tú xuống ngựa, sau đó giơ tay nắm lấy tay tân nương từ trong kiệu hoa dắt đi ra.

Tân nương mặc một bộ hỉ phục đỏ sẫm hệt như tân lang, trên đầu chỉ dùng một sợi dây đỏ đơn giản buộc thành búi tóc, gương mặt dù không trang điểm vẫn trông đến là mi thanh mục tú, đặc biệt lúc cười cực kỳ rạng rỡ. Chúc Vân Tuyên nhìn một lúc bất chợt  trợn mắt hốc mồm, bởi lẽ tới tận giờ khắc này hắn mới nhận ra người tân nương đại công tử Tần gia cưới là một vị nam thê.

Từ khi Đại Diễn lập quốc đã xuất hiện thuốc sinh tử, những nơi khác ngoài Đại Diễn cũng được hưởng may, tuy nhiên hiện tượng nam thê ở Nam Dương vẫn luôn rất hiếm hoi, cho dù là ở Nam Dương hay là Đại Diễn, nam thê được cưới hỏi đàng hoàng từ xưa đến nay vẫn luôn là số ít, đừng nói chi đến Tần gia là một nhà hào phú có địa vị ở đất Nam Dương, trên thực tế lẽ ra chắc chắn sẽ lựa chọn cưới một nữ tử môn đăng hộ đối mới phải, thế nên Chúc Vân Tuyên mới lấy làm cảm thấy bất ngờ.

Bản thân vừa mới kinh ngạc được vài giây, liền nghe được Lương Trinh ghé vào lỗ tai hắn cười thở dài nói: “Vị đại thiếu gia Tần gia này còn nhỏ hơn ta ba tuổi, đã có thể lấy được tức phụ, không biết khi nào mới có thể đến phiên ta.”

Cơ mặt Chúc Vân Tuyên hơi giật giật chỉ liếc đối phương một cái lãnh đạm nói: “Cho dù không cưới cũng có con rồi, cần gì phải hâm mộ người khác.”

Lương Trinh cụp mắt cười khẽ: “Đúng vậy.”

Tân lang đón tân nương tiến vào trong nhà, đúng lúc này đã đến giờ lành chuẩn bị bái lạy thiên địa, các khách nhân càng thêm náo nhiệt ồn ào cũng đi theo vào xem lễ. Yến nhi hiện tại cũng được Lương Trinh bỏ xuống, nhóc con hưng phấn cực kỳ bèn vịn lấy tay Chúc Vân Tuyên hiếu kỳ hỏi hắn: “Cha cha, người cũng là tân nương của phụ thân sao?”

Lương Trinh nghe xong chỉ biết bật cười, Chúc Vân Tuyên cau mày dùng ngón tay gõ lên trán con trai: “Ai dạy con mấy thứ lung ta lung tung này vậy hả?”

Yến nhi ngây thơ trả lời: “Con nghe người khác nói đó, cha là tân nương của phụ thân, sau khi  tân lang và tân nương động phòng sẽ sinh tiểu bảo bảo, Yến nhi cũng là do cha và phụ thân động phòng sinh ra sao?”

Mặt Chúc Vân Tuyên không chút cảm xúc, mặc cho con trai có hỏi ra sao cũng không phản ứng, Lương Trinh cười híp mắt sờ sờ đầu nhỏ nhóc con tấm tắc khen: “Con đúng là thú vị, quả không hổ là con trai của ta ha ha.”

Một trận tiệc mừng kéo dài từ ban trưa đế tận chiều tà, Lương Trinh quen biết không ít người trên đảo này, cho nên cứ thỉnh thoáng sẽ có người đi đến cùng hắn xã giao hàn huyên. Chúc Vân Tuyên ngồi ở một bên yên lặng ăn uống cùng trông coi con trai, dường như rất ít lên tiếng. Bản thân hắn hiện tại cũng uống không ít rượu, ở nơi này có một loại rượu có mùi hương ngọt ngào do người phiên bang tự tay cất vô cùng hợp khẩu vị Chúc Vân Tuyên, khiến hắn cũng vô tình uống hơi nhiều.

Trong lòng Lương Trinh biết rượu kia khi mới uống cũng hệt như mấy loại rượu trái cây thông thường, về sau mới bắt đầu có tác dụng mạnh, thế nhưng khi nhìn thấy Chúc Vân Tuyên yêu thích như vậy, cũng không nhắc nhở hắn, chỉ trông chừng trong tư thái chuẩn bị khi đối phương say sẽ đỡ về phòng.

Đến trời tối, Tần gia náo nhiệt suốt một ngày rốt cuộc mới từ từ yên tĩnh lại, một đôi phu thê mới cưới kia giờ đây đã tiến vào động phòng, tiệc rượu cũng tàn, khách tới dồn dập cáo từ rời đi. Lương Trinh đi đến chào hỏi Tần lão gia một tiếng, sau đó một tay nắm lấy tay Yến nhi, một tay đỡ Chúc Vân Tuyên đã ngà ngà say có chút đứng không vững trở về phòng.

Yến nhi vô cùng ngoan ngõan hiểu chuyện không đòi Lương Trinh bế mình, chỉ kéo kéo tay hắn ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi: “Cha làm sao vậy ạ?”

Còn chưa kịp đợi Lương Trinh trả lời, Chúc Vân Tuyên được Lương Trinh nửa ôm vào trong ngực đã tươi cười mở miệng trước: “Cha không uống say, con tới đây, để cha ôm con.”

Bé con nghe vậy có chút do dự, Lương Trinh bất đắc dĩ đỡ Chúc Vân Tuyên đứng vững, sau đó mới nói với con: “Đi thôi, sắp đến rồi, cha con  uống say, con đừng để ý đến cha.”

“Gì chứ, ta đã nói không có say…”

Lương Trinh không hề cho Chúc Vân Tuyên cơ hội tranh luận mà dứt khoát khom lưng bế người lên, sau đó lại căn dặn Yến nhi đang ngơ ngác bên cạnh: “Con ngoan theo sát phụ thân, chúng ta trở về.”

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại tựa vào bả vai Lương Trinh, còn nhỏ giọng lầu bầu một câu: “Đừng để lạc Yến nhi…”

“Sẽ không đâu.”

Khi về phòng, Lương Trinh trước tiên thu xếp cho Yến nhi ngủ, sau khi dỗ con trai ngủ xong mới quay đầu nhìn Chúc Vân Tuyên, đối phương từ lúc bước vào cửa đến giờ vẫn ngây ngốc ra như khúc gỗ cuộn hai chân ngồi trên tháp, ánh nến vô tình chiếu vào góc nghiêng gương mặt hắn khiến cho biểu hiện cũng đặc biệt trở nên mờ mờ ảo ảo, trong đôi mắt sóng nước dập dờn, làm người ta không rõ ràng được đó là cảm xúc gì.

Lương Trinh đi tới rót chén nước ấm cho hắn uống, Chúc Vân Tuyên lại vỗ vỗ trán mình cường điệu lần hai: “Ta không có say..”

Hắn thật sự không say, tâm trí của hắn lúc này vẫn tỉnh táo, chỉ là rượu kia phản ứng lúc sau hơi mạnh, cho nên khiến đầu hắn đau như búa bổ mà thôi.

“Ta biết, ngủ một giấc là tốt rồi.” Lương Trinh dịu dàng dỗ dành ai kia, sau đó lại kêu người đem nước nóng tới giúp hắn rửa mặt, kế đó lại rửa chân. Chúc Vân Tuyên vô cùng bình tĩnh, suốt từ nãy đến giờ vẫn ngơ ngác nhìn hắn, không nói một lời.

Mãi cho đến tận khi được Lương Trinh ôm lên giường xong, ngay lúc đối phương định đứng lên, hắn mới theo bản năng giơ tay ôm lấy cổ Lương Trinh kéo người nằm xuống. Lương Trinh nhìn cặp mặt mông lung của người kia, khẽ giơ tay lên vuốt ve sợi tóc của hắn, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười: “Bệ hạ, ngươi làm như vậy, ta sẽ coi là bệ hạ đang quyến rũ ta.”

Chúc Vân Tuyên ngơ ngác nhìn hắn, qua hồi lâu sau, mãi đến tận khi ý cười bên khóe môi Lương Trinh nhạt đi, hai mắt mới dần dần đỏ ửng khàn giọng hỏi: “Tại sao ngươi không gọi ta là A Tuyên?”

Lương Trinh chợt giật mình, dường như bản thân hắn chỉ gọi Chúc Vân Tuyên bằng tên gọi ấy đúng một lần, chính là ngày ấy thuận miệng nói ra lúc giới thiệu với mọi người trong đảo, không nghĩ tới Chúc Vân Tuyên thế mà lại khắc ghi trong lòng.

“.. Bệ hạ thích ta gọi ngươi như vậy sao?”

Khóe mắt Chúc Vân Tuyên đỏ lên, trong hai mắt tựa như muốn chảy ra nước: “Trước đây chỉ có một mình huynh trưởng gọi ta như vậy, nhưng mà kể từ khi ta lên làm hoàng đế, huynh ấy cũng dần trở nên xa cách với ta, huynh ấy nói chỉ là một xưng hô mà thôi, cũng không thay đổi được gì, thế nhưng rốt cuộc vẫn không giống như vậy, ta biết, huynh ấy có nỗi lo âu của riêng mình, cho nên ta không trách huynh ấy… Nhưng mà tại sao ngay cả ngươi cũng không chịu gọi ta như vậy?”

Lương Trinh cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn thật khẽ lên mi mắt đối phương rồi thấp giọng nỉ non: “A Tuyên…”

Chúc Vân Tuyên nhắm mắt lại, từng giọt nước mặt không sao nhịn được từ khóe mặt tràn ra trượt dài xuống má: “Tại sao ngươi lại trở về chứ? Ngươi có biết ta khó chịu thế nào khi nhìn thấy người sao? Năm đó vốn đã nói đời này sẽ không gặp nhau nữa, vậy tại sao ngươi nói lại không giữ lời?”

Lương Trinh ôm lấy đối phương càng chặt hơn, hôn lên đôi mi đang tràn ra nước mắt của hắn: “A Tuyên, nếu như ta không trở về, ngươi thật sự dự định chịu khổ cả đời như vậy sao?”

“Ta không biết, ” Chúc Vân Tuyên khóc lóc lắc đầu, “Trước đây ta thích ngươi đến bao nhiêu, thế nhưng ngươi lại không hiểu chút nào, chuyện ta đáp ứng giao dịch kia cũng là bởi vì ngươi, nếu đổi thành người khác, ta có chết cũng không bằng lòng, thế nhưng ngươi lại không thích ta chút nào, còn coi ta là món đồ chơi cho ngươi tùy ý mặc sức chà đạp, ngươi không những phát tiết những nỗi oán hận phụ hoàng lên người ta, còn dùng huynh trưởng và con trai huynh ấy uy hiếp ta, ngươi ép ta làm chuyện ta không muốn làm, ta dù gì cũng là hoàng đế mà, ta không thể sống không có tôn nghiêm như vậy, ta chỉ muốn giết ngươi, thế nhưng cuối cùng ta căn bản vẫn không xuống tay được…”

Lương Trinh sửng sốt, hắn chưa bao giờ biết, thì ra Chúc Vân Tuyên thích mình, mà còn động tâm với hắn ngay từ lúc sớm như vậy, còn hắn thì sao? Hắn lại đi nảy lòng tham với Chúc Vân Tuyên, ban đầu là chứng kiến đối phương vì huynh trưởng liều mạng cầu xin mà hấp dẫn, sau đó hắn lại muốn chiếm con người quật cường này về làm của riêng, mà cảm tình của hắn đối với Chúc Vân Tuyên mới đầu cũng không hề thuần túy, hắn quả thực đã từng giận chó đánh mèo phát tiết nỗi hận thù với Chiêu Dương đế lên người đối phương, mới làm ra thủ đoạn tàn nhẫn không thể tả kia, thậm chí ở trên giường còn cố tình chà đáp, nhục nhã đối phương.

Dù cho lúc sau khi hắn giúp Chúc Vân Tuyên leo lên ngôi vị hoàng đế, thì từ lúc đó hắn nhận ra mình đã không còn tâm tư muốn trả thù từ lâu, chỉ là lúc lý trí mất khống chế lại làm ra rất nhiều chuyện làm trái với bản tâm, đẩy Chúc Vân Tuyên càng lúc càng ra xa mình.

“Là lỗi của ta, ” Lương Trinh dán sát tựa vào trán Chúc Vân Tuyên, khiến đối phương nhìn thẳng vào mắt mình: “Ta đảm bảo, sau này sẽ không thế nữa, ta chưa từng thôi thích ngươi cả, thực sự chưa từng.”

Đôi mắt Chúc Vân Tuyên vẫn liên tục thấm đẫm lệ nhòa: “Ba năm nay, ngày nào ta cũng đều nhớ ngươi, mỗi lần nghĩ tới ngươi ta liền cảm thấy khó chịu, nhưng lại không ngừng được không nghĩ tới…”

Lương Trinh hôn lên khóe môi Chúc Vân Tuyên, nhẹ giọng hỏi hắn: “Ta đã trở về, ngươi không vui sao? Ngươi không muốn?”

“Ta vui, ta cũng muốn ngươi… Nhưng ta sợ ngươi lại giống như lúc trước, mặc dù bây giờ ngươi không còn gì để ép buộc uy hiếp ta, thế nhưng ta vẫn sợ, ta sợ có một ngày ngươi lại khiến ta thất vọng…”

Chúc Vân Tuyên giơ tay lau đi nước mặt trên mặt, Lương Trinh còn chưa kịp nói, thì hắn lại tiếp tục ngậm nước mắt nở nụ cười: “Ngươi nói rất đúng, ta không muốn chịu khổ nữa, ta còn muốn cho Yến nhi một thân phận danh chính ngôn thuận, ta cũng muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu như ngươi lại để ta thất vọng nữa, thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa.”

Lương  Trinh nằm xuống, bộ dạng thoải mái như trút được gánh nặng ôm người vào trong lòng: “Được.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện