Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y Chương 76: Chất độc tàn ác (4)

“Nó có khả năng tái tạo ký ức đã mất của một người phải không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.

“Ừm, đúng vậy. Nhưng là tái tạo ký ức mang tính chất chọn lựa. Hay nói rõ hơn là người sử dụng chất này chỉ có thể nhớ được một phần ký ức. Lấy ví dụ, nếu một cô gái dùng Benladon lên giường với một người đàn ông xa lạ thì sau đó cô ta chỉ có thể nhớ được mình đã làm chuyện đó với một người đàn ông, còn tướng mạo hắn ra sao thì cô ta sẽ không nhớ nổi, hoặc nhiều nhất thì cũng chỉ nhớ ra người đàn ông đó có một đôi mắt màu đen chẳng hạn.”

Gã dừng lại rồi cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. “Đây là một loại chất tạo ảo giác siêu cấp, nhưng nó không giống với ma tuý đá và thuốc gây ảo giác LSD (Lysergic acid diethylamide). Khi sử dụng Benladon, người dùng sẽ không cách nào phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.”

“Tôi lấy một ví dụ, khi sử dụng ma tuý đá có độ tinh khiết cao, người dùng có thể sẽ sinh ra cảm giác cực độ vui sướng và trông thấy đủ loại ảo giác, nhưng sau đó khi tỉnh lại họ vẫn phân biệt được đâu là ảo giác do ma tuý đá gây ra và đâu là hiện thực. Nhưng Benladon thì không. Benladon có thể khiến cho người sử dụng cảm thấy tất cả mọi thứ họ trông thấy đều là thật.”

“Nếu tôi cho anh uống một ly trà có chứa Benladon, anh có thể sẽ khăng khăng cho rằng mình vừa nói chuyện với một cái đèn bàn. Nếu lúc này tôi để anh làm thí nghiệm kiểm tra nói dối thì kết quả sẽ cho thấy anh đã nói sự thật. Benladon chính là một loại chất khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo.”

“Benladon thường được bỏ vào trong trà?” Kiều Khải hỏi lại.

“Đúng vậy, người sử dụng thường pha Benladon vào nước trà hoặc cà phê để uống.” Gã đi đến trước mặt Kiều Khải, chẳng rõ đang nhìn Kiều Khải hay nhìn Minako. “Tôi có trách nhiệm phải cảnh báo quý vị, đây là một loại chất vô cùng nguy hiểm nhưng lại rất dễ dàng chiết xuất ra.”

“Có còn cách nào khác để thu được Benladon không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.

“Nếu cậu có đủ sự kiên trì.” ‘Quý ngài ruồi nhặng’ trả lời. “Cậu có thể lấy lá Benladon ngâm rượu hai ngày, sau đó đem phơi khô. Nhưng cho dù đã làm hết các bước đó thì việc sử dụng Benladon vẫn rất nguy hiểm, không ai có khả năng khống chế được liều lượng chính xác của loại chất này, dẫu cho họ chỉ dùng nó để làm thuốc.”

“Người ta dùng nó để làm thuốc gì?” Kiều Khải lại hỏi.

“Phổ biến nhất chính là thuốc làm giãn nở đồng tử. Chẳng hạn như các diễn viên ca sĩ bây giờ cảm thấy mắt mình chưa đủ đẹp, muốn mắt to hơn, đen hơn để trông hút hồn hơn, thì sẽ tìm đến bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ. Các bác sĩ sẽ cung cấp cho họ loại thuốc có thành phần bào chế từ Benladon, hàm lượng tuy rất thấp nhưng đã đủ để sử dụng.”

“Thông thường một người trưởng thành chỉ cần sử dụng hơn 10ml, tương đương với liều lượng của một chai thuốc nhỏ mắt, là đủ để mất mạng. Nếu sử dụng liều lượng thấp hơn mức này thì dù không mất mạng, người đó cũng sẽ bị đau đầu rất nghiêm trọng kèm theo táo bón nặng. Người sử dụng chất này lúc nào cũng phải rất cẩn thận.”

Khi ảnh chụp chuyền tới tay Minako, cô chỉ nhìn ra nó là một loại thực vật. Bà cố ngoại của cô vốn là một người làm vườn chuyên nghiệp, nhưng đến thế hệ cô thì ngay cả cây xương rồng cô cũng không chăm nổi.

Nghe ‘Quý ngài ruồi nhặng’ giảng giải, tinh thần Mộ Dung Vũ Xuyên chợt phiêu đãng về thời điểm hắn vừa phát hiện ra Trần Mộng Dao trong tháp đồng hồ —

Dưới ánh sáng mờ tối trong tháp…

Thân thể trần truồng xinh đẹp bị đóng đinh trên cây thập tự giá.

Ánh mắt cô gái hé mở.

Khoé miệng nở một nụ cười thần bí.

Hung thủ đã mang cô gái lên tháp đồng hồ bằng cách nào…

Lúc bị treo trên thánh giá, trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì…

Trong mấy ngày bị mất tích cô đã phải trải qua những sự việc gì…

“Mộ Dung Vũ Xuyên?” Kiều Khải gọi hắn.

“A?”

Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, dường như đang chờ hắn trả lời điều gì đó. “Xin lỗi, anh vừa hỏi gì vậy?”

‘Quý ngài ruồi nhặng’ nói: “Tôi đang hỏi cậu, khi cậu kiểm tra trạng thái của nạn nhân, có chú ý thấy những điểm nào bất thường trên người họ không? Chẳng hạn như, bọn họ không nói chuyện được, hay là ánh mắt họ trông rất trống rỗng…”

Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức đáp: “Lúc tôi phát hiện ra Lý Thục Trân, cô ta gần như đã chết nên nhãn thần không còn tiêu cự. Còn Trần Mộng Dao…” Hắn dừng lại một chút. “Ánh mắt cô gái đó đúng là giống như anh nói, rất trống rỗng. Lúc đó tôi cũng có nghi ngờ cô ấy đã bị người ta chuốc thuốc.”

Kiều Khải giải thích: “Bác sĩ Vương đang giảng về ảnh hưởng của Benladon đối với thị giác con người.”

“Benladon có thể gây cản trở thị lực, hay nói đúng hơn là gây ra chứng rối loạn thị giác.” ‘Quý ngài ruồi nhặng’ tiếp tục giảng. “Căn cứ vào các thí nghiệm lâm sàng cho thấy, người dùng Benladon vẫn có thể thấy được đồ vật đó, nhưng lại không cách nào nhận ra nó là cái gì.”

- -------------------------

Người dịch: Min_4ever
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện