Gả Thế Thành Sủng Phi Chương 53: Chết chìm trong sự dịu dàng.

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử.

Trên bàn đặt mấy món điểm tâm, Triệu Tu chưa từng thấy qua, không ngừng la hét muốn ăn.

Hoa Quế đánh tay hắn, dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ ba tuổi, có thể hiểu được cái gì, vừa thấy sắc mặt mẫu thân không giống như bình thường khi dụ dỗ mình, lập tức bẹp miệng muốn khóc.

Từ Oản vội vàng lấy khăn bọc một khối cho hắn, làm động tác suỵt với hắn.

Ngày thường Triệu Tu nghe lời nàng nhất, lập tức ngoan ngoãn.

Tiểu tử cầm điểm tâm ngồi ăn ở một bên, Hoa Quế có chút sốt ruột, đi đến sau lưng Từ Oản, vừa tránh nha hoàn, vừa nói nhỏ với nàng.

"Tiểu thư, sẽ không có chuyện gì chứ, tại sao hắn ta lại đưa chúng ta đến đây?"

"Không biết." Từ Oản lại có chút bình tĩnh, ngồi trên ghế, quan sát bốn phía: "Sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm một chút, đừng nôn nóng."

Không ngờ sẽ gặp Vệ Hành và Lý Thăng ở ngoài phố, càng khiến người ta không thể hiểu chính là, Lý Thăng không nói lời nào đã cho người dẫn các nàng và Triệu Tu về phủ Hoàng tử, hắn còn bảo Hồng Vận đi mời Từ Hồi đến, không biết hắn muốn làm gì nữa.

Vệ Hành cũng hỏi, Lý Thăng nói không có chuyện gì, rồi cho người đưa hắn vào cung trước.

Theo như nàng đoán, nếu dám minh mục trương đảm* hồi kinh, tất nhiên mẫu thân nàng không có sợ hãi, thản nhiên đối mặt Lý Thăng, hắn cũng không có động tác gì, không ngờ hôm nay gặp lại, hắn tựa như trúng tà, lúc ấy sắc mặt hắn thật sự rất dọa người.

* minh mục trương đảm: trắng trợn; táo bạo; chẳng kiêng nể

Đưa tay vuốt nhẹ hai khối ngọc bội bên hông, cúi đầu nhìn, thân ngọc đã sớm bị ma sát đến thay đổi hình dạng ban đầu, không biết mẫu thân đã thưởng thức bao nhiêu lần rồi, Từ Oản nắm trong lòng bàn tay, khẽ thở dài.

Ngồi không bao lâu, Lý Thăng đã quay lại.

Từ Oản vội vàng hành lễ, hắn xua tay, bảo nàng tùy ý, ngồi xuống một bên.

Hoa Quế thật sự bị hù dọa không nhẹ, kéo Triệu Tu đến dập đầu, ánh mắt Lý Thăng luôn đặt trên người Triệu Tu, Từ Oản nhìn thấy, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là nhầm lẫn? Nhưng mà đừng nói nhầm lẫn, cho dù là thật, phụ thân mẫu thân nàng giờ đã ân ái bên nhau sanh con dưỡng cái cũng là chuyện phải làm, bây giờ hắn muốn làm gì, vụng trộm nhìn sắc mặt hắn, cũng có chút căng thẳng.

Phủ Hoàng tử yên tĩnh đến lạ lùng, Triệu Tu đã ăn xong khối điểm tâm nên muốn ăn thêm một khối nữa, nhưng mà hắn cũng biết sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thăng đang ngồi bên cạnh bàn, nhào đến đầu gối Từ Oản, bẹp miệng muốn khóc.

Từ Oản vội vàng dỗ hắn, không cho hắn khóc: "Tu Nhi ngoan nhất, lát nữa tỷ tỷ dẫn đệ ra ngoài chơi, bây giờ ngoan ngoãn chờ ở đây một chút, không được nháo, cũng không được khóc, được không?"

Nàng nhìn thoáng qua Lý Thăng quả nhiên sắc mặt hắn đã sầm xuống.

Hoa Quế vội vàng đến kéo Triệu Tu ra, tiểu hài tử nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, nam nhân nhìn thấy vẻ mặt ham ăn của hắn chợt bật cười, đưa tay lấy khối điểm tâm, trêu đùa hắn: "Đến, đến chỗ ta, ta cho ngươi ăn."

Triệu Tu thấy hắn xa lạ, tự nhiên không dám đi, chỉ đứng mút tay, bị Hoa Quế vỗ một cái.

Hắn nhìn Từ Oản, Từ Oản trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn trở lại.

Lý Thăng thấy bộ dạng trốn tránh của tiểu hài tử, cũng không có kiên nhẫn, thả điểm tâm lại trong khay, nhìn Hoa Quế, ánh mắt nhàn nhạt: "Hắn mấy tuổi rồi?"

Hoa Quế vội vàng cúi đầu: "Hồi Điện hạ, đã ba tuổi."

Một tay Lý Thăng đặt lên bàn, nhìn Triệu Tu: "Tên là gì?"

Hoa Quế thành thật đáp: "Triệu Tu, chúng ta cũng..."

Đang nói chuyện, Tiền viện chợt xôn xao lên, Từ Oản nâng mắt, đội thị vệ không dám tiến đến ngăn cản, một gã sai vặt đi qua hỏi thăm bị người một cước đạp ngã, Từ Hồi mặc bạch y, chậm rãi đi vào.

Từ Oản thấy Từ Hồi, lúc này mới yên lòng lại.

Ánh mắt mẫu thân nàng trước tiên rơi trên người nàng, sau đó mới nhìn Lý Thăng, cũng không thấy được vẻ buồn bực hay tức giận, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, đi đến trước mặt hắn, dùng chân kéo chiếc ghế qua, ngồi xuống.

Tư thế lười biếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn: "Điện hạ, đã lâu không gặp."

Hai người gần như mặt đối mặt, Từ Hồi khẽ nâng mặt, trên mặt có chút ý cười, so với lúc trước, mẫu thân nàng thật sự có chút thích cười, trong nụ cười còn mang theo chút dí dỏm, tuổi của Từ Hồi đã không còn trẻ, nhưng mà cứ như vậy nhìn Lý Thăng, thanh âm mềm mại, không giống như ngày thường.

Qua mấy năm dùng thuốc, cổ họng nàng đã hồi phục như bình thường.

Lý Thăng thấy nàng, ánh mắt cũng không biến đổi: "Thanh Sơ, muội làm trái lời hứa lúc trước, tại sao lại vậy?"

Từ Hồi cười, nhướng mày: "Ngươi xác định muốn nói chuyện này ở ngay trước mặt mấy đứa trẻ à? Cho bọn nhỏ về trước đi, ta bồi Điện hạ uống hai chung, sau khi hồi kinh, e là huynh muội chúng ta còn chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau."

Hắn bất vi sở động*, nhìn nàng chằm chằm: "Muội còn coi ta là sư huynh à? E là quá miễn cưỡng rồi."

*bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

Từ Hồi gật đầu, nhìn hắn: "Sư huynh, đến ngày hôm nay, ngươi đã từng hối hận chưa?"

Không ngờ, thì ra sư huynh trong miệng mẫu thân chính là hắn,(d.đ[email protected]đ) Từ Oản cúi đầu, nắm chặt hai khối ngọc bội kia, bên tai lại vang lên tiếng Từ Hồi thở dài nhẹ nhàng, nam nhân mù quáng mỉm cười: "Có cái gì phải hối hận, nếu có thể làm lại, ta vẫn sẽ làm như vậy."

Từ Hồi nhìn hắn, cũng gật đầu: "Ừ, không có gì hối hận, nếu được làm lại, ta cũng sẽ làm như cũ, sư huynh vì thiên hạ, còn ta vì sư huynh."

Tay áo lay động, khay điểm tâm trên bàn đều bị gạt rơi xuống đất.

Ánh mắt Từ Hồi khẽ động, Triệu Tu đứng bên cạnh bị dọa sợ vội vàng nhào vào ngực Hoa Quế, gọi mẫu thân ơi mẫu thân à, ánh mắt nam nhân kinh ngạc nhìn qua, Hoa Quế vội ôm lấy Triệu Tu quỳ xuống, không thể nói lưu loát.

"Đứa bé còn nhỏ, mạo phạm Điện hạ xin Điện hạ thứ tội, khi trở về, ta và phụ thân hắn nhất định sẽ dạy dỗ lại hắn cho tốt..."

"..."

Hiển nhiên, mẫu thân nàng rất hiểu rõ vị Điện hạ này, bật cười: "Sao, Điện hạ cho rằng đây là nhi tử của ta và Triệu Lan Chi? Rất giống à?"

Sau khi Từ Hồi đổi qua nữ trang, đúng là rất thích cười.

Lý Thăng bày ra gương mặt lạnh lùng, Từ Oản nhìn thôi cũng đã sợ hết hồn, giải thích như thế sẽ không sao chứ, quả nhiên sắc mặt Lý Thăng hơi hòa hoãn lại, đáng tiếc, Từ Hồi từ trước đến nay không phải đèn cạn dầu, một tay nàng vuốt bụng, đứng lên: "Ngươi nhìn lầm rồi, con ta ở chỗ này, còn chưa ra đời, nếu Điện hạ không thể kiên quyết chấm dứt mọi chuyện, vẫn còn để ý như vậy, không bằng liền giết mấy mẫu tử chúng ta ở đây, sau này sẽ không còn Thanh Sơ nữa, cũng không còn cốt nhục Triệu gia nữa, số mệnh người một nhà chúng ta cũng coi như toàn vẹn."

Cũng không biết thật giả, nàng nhìn chằm chằm Lý Thăng, ánh mắt sáng rực, sắc mặt lạnh xuống.

Tròng mắt Lý Thăng dần dần đỏ lên, ánh mắt khẽ run lên: "Toàn vẹn?"

Mấy ngày nay, Từ Oản cũng không chú ý đến, nghe mẫu thân nàng nói như thế, vội vàng nhìn chằm chằm, quả nhiên, bụng Từ Hồi dường như có chút nhô lên, tính toán một chút, mẫu thân nàng đã dừng thuốc ba bốn tháng nay, không khỏi hoảng sợ.

Nàng cúi đầu, hai khối ngọc bên hông giống như gánh nặng.

Rốt cuộc cũng biết tại sao mẫu thân lại đưa ngọc bội cho nàng, đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài có người đến báo, nói Cố Tướng quân đến đón Từ tiểu thư về phủ.

Lý Thăng không có mở miệng, Từ Hồi nhìn Từ Oản: "Đi đi, con theo ca ca con trở về, mẫu thân sẽ về sau."

Từ Oản nhìn nàng, dứt khoát lắc đầu.

Đang nói chuyện, Cố Thanh Thành được dẫn vào Tiền đường, tựa như không nhìn thấy Từ Hồi, đi thẳng đến chỗ Từ Oản, ánh mắt Lý Thăng cuối cùng cũng di chuyển, bảo Cố Thanh Thành đưa A Man đi về trước, giọng điệu rất khách sáo.

Từ Oản gọi Từ Hồi một tiếng: "Mẫu thân!"

Từ Hồi không quay lại, dịu dàng nói: "Nghe lời, đi về với ca ca, lát nữa mẫu thân sẽ về."

Sao có thể không lo lắng được đây, Từ Oản không muốn đi, Cố Thanh Thành đến trước mặt nàng, cầm cổ tay nàng, kéo nàng đi, nàng cũng biết đây không phải lúc để ầm ĩ, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng.

Hoa Quế cũng vội vàng dẫn Triệu Tu ra ngoài, đến bên ngoài, Hồng Vận đã chờ đến nóng ruột, nhanh chóng đưa Hoa Quế và nhi tử lên xe, đưa về Từ gia trước, Cố Thanh Thành đẩy Từ Oản, không đợi nàng bước lên xe, đã đưa tay vòng qua eo nhấc nàng lên xe, sau đó mới lên xe, ngồi bên trong với nàng.

Trời tối rất nhanh, Từ Oản vén màn xe, không nhịn được sốt ruột: "Mẫu thân ta phải làm sao đây? (dien-đan+le>quy^don) Sẽ không có việc gì chứ? Đúng không?" Không nghe tiếng đáp lại, nàng quay đầu, bấu vào cánh tay hắn lắc lư: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dường như mẫu thân ta thật sự mang thai, hắn ta có thể làm hại bà ấy hay không, có thể giận chó đánh mèo sang phụ thân ta hay không, phải làm sao bây giờ?"

Cố Thanh Thành thở dài, đè lại tay nàng, ôm vai nàng trấn an: "Không sao, dù mẫu thân ngươi đâm hắn một kiếm, e là hắn cũng không động đến một đầu ngón tay của mẫu thân ngươi, sẽ không có việc gì, ta đưa ngươi về trước."

Sao Từ Oản có thể tin tưởng, trong lòng rất lo lắng: "Sao có thể không sao được, huynh không thấy bộ dạng lúc hắn nhìn thấy Triệu Tu, trong lòng cho rằng đó là đệ đệ ta, dường như hận không thể giết chết Triệu Tu tại chỗ!"

Tránh cánh tay Cố Thanh Thành, nàng vịn cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng nàng lại không thể thấy cái gì, nàng có biện pháp gì được đây, chỉ có thể lo lắng, hận bản thân không thể lên trời xuống đất, cảm giác bất lực khiến nàng vừa nôn nóng vừa tức giận, đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại chút quật cường.

Xe ngựa lắc lư, Từ Oản đứng ngồi không yên, làm thế nào cũng không yên lòng, lại không thể nói ra, nhất định phải đến nói với phụ thân mới được, vừa định xuống xe, đã bị người kéo lại.

Bây giờ Cố Thanh Thành không thể để nàng một mình với bộ dạng này được, phân phó xa phu đánh xe đi nhanh.

Nắm chặt hai cánh tay nàng rồi đè xuống, ép nàng vào góc, cúi đầu nhìn nàng: "Ta nói không có việc gì, thì nhất định không có việc gì, ngươi ở lại đó mới nguy hiểm, tại sao mẫu thân ngươi lại đưa hai khối ngọc bội đó cho ngươi, chính là để bảo vệ tánh mạng của ngươi, mẫu thân ngươi thì không cần vật đó, Lý Thăng sẽ không làm gì với bà ấy, cho nên, ngươi hãy về nhà đợi, ta đảm bảo, không đến canh ba, Lý Thăng sẽ đưa mẫu thân người về một cách bình yên vô sự."

Từ Oản ngơ ngác, hắn buông nàng ra, có chút nhức đầu: "Ngươi thế này thật sự khiến người khác không yên lòng, lúc nào cũng phải trông chừng, không đặt dưới mí mặt thì không được mà."

Nàng nhìn hắn, lúc này mới để ý tới, triều phục trên người hắn còn chưa thay, vẫn là bộ dạng như khi gặp hồi đầu giờ Ngọ.

Cuối cùng nàng cũng yên tĩnh lại: "Có thật không? Huynh nói đều là thật à? Mẫu thân ta sẽ không có chuyện gì thật chứ? Thật sự không cần đi gọi phụ thân ta à?"

Cố Thanh Thành ngồi thẳng lại, vẫn rất kiên nhẫn: "Thật, tuyệt đối không được nói cho phụ thân ngươi, phụ thân ngươi mà tham dự vào, không có chuyện cũng thành có chuyện, tính tình Lý Thăng cực đoan, nhưng hắn vẫn là một con người."

Đời trước Triệu Lan Chi bỏ mạng trong sơn cốc, dưới cơn nóng giận Từ Phượng Bạch rút kiếm lao đến Phủ Hoàng tử, nếu không phải Lý Thăng né tránh khiến mũi kiếm đâm trật một chút, bằng không nhất định đã mất mạng, nhưng dù là vậy, hắn cũng không truyền chuyện đó ra ngoài, vẫn bảo vệ cho nàng.

Sau khi trở mặt thành thù, Từ Phượng Bạch đầu quân Tam Hoàng tử, khắp nơi đối nghịch với hắn, bao nhiêu năm hắn vẫn trốn tránh nàng, nhường nàng.(d-đ+l?quy^don) Chỉ là Từ Phượng Bạch không báo được thù thề không bỏ qua, sau đó trời xui đất khiến gả nữ nhi cho Cố Thanh Thành, một mực giao phó Từ Oản cho hắn, lại kéo theo Từ gia được ăn cả ngã về không.

Khi Từ Phượng Bạch bị nhốt vào đại lao, Lý Thăng cũng ngầm có động tác, suýt chút khiến bản thân ngã xuống.

Vì vậy, Cố Thanh Thành mới khẳng định như thế.

Nhưng Từ Oản không biết, dĩ nhiên là tâm trạng không yên: "Tại sao hắn lại như vậy, hạ sát thủ với phụ thân ta, thật sự có tình với mẫu thân ta ư?"

Xe ngựa xóc nảy, hai người ngồi cùng một chỗ, mỗi người lại có một tâm tư, mặt trời ngã về phía tây, ánh chiều tà đỏ ửng một góc trời, Cố Thanh Thành nhìn thấy thắt lưng thiếu nữ thật ra đeo ba khối ngọc, hắn đưa tay gạt ra, không khỏi nhíu mày.

Thắt lưng hắn chỉ đeo một khối Ngọc Như Ý, có thể thấy được nàng không quá để tâm đến, tâm tư Lý Thăng, hắn ít nhiều cũng hiểu một chút, vì đã có một vết xe đổ như vậy. Vệ Hành mới hồi kinh, gặp hắn ở trong cung, mới biết được, nha đầu này không thể khiến người khác bớt lo được, chi bằng định sớm một chút, thứ như số mệnh, thay vì lo lắng chi bằng tự biến đổi.

Từ khi nhìn thấy bức tranh vẽ Lý Hiển kia, hắn càng chắc chắn, Từ Oản cũng giống hắn, trở lại từ quá khứ.

Nhưng mà, không thể để nàng biết hắn cũng như vậy.

Suy nghĩ một hồi, nhớ đến bộ dạng nàng hỏi thăm hôn sự của hắn, khẽ nhướng mày, cố ý thăm dò nàng: "Lúc nãy vào cung, hoàng thượng hỏi ta chuyện hôn sự, muốn tứ hôn, vi huynh thật sự nhức đầu."

Vừa nghe tứ hôn, Từ Oản bỗng nhiên nâng mắt nhìn lên.

Đột nhiên hắn ngồi xuống cạnh nàng, khiến nàng khẩn trương vô cùng, hắn cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng rực lên: "Hoàng thượng hỏi ta có vừa ý ai không, ở lại kinh thành cũng lâu rồi, cũng không còn phụ mẫu làm chủ, hôn sự phải tự quyết định, ta nghĩ mẫu thân ngươi có ân cứu mạng với ta, hôm qua còn hỏi ta có vừa ý biểu tỷ ngươi không, hay là ta thú biểu tỷ ngươi?"

Nàng nháy mắt, ngẩng mặt: "Biểu tỷ... Biểu tỷ nàng, huynh không phải đẩy lùi rồi à?"

Thì ra là nàng đã biết, bả vai Cố Thanh Thành khẽ động, lại ép nàng vào góc, nheo mắt nhìn nàng chằm chằm, giọng nói có chút dịu dàng: "Vậy ngươi nói, nếu hoàng thượng tứ hôn ta với tiểu thư nhà khác, ta phải đồng ý hay không đồng ý?"

Ánh chiều tà đỏ rực, rọi vào bên trong xe, Từ Oản tránh đến bên cửa sổ, trong mắt đều là hắn.

Mắt phượng khiêu gợi, đỉnh đầu nàng như có như không một mùi thơm nhàn nhạt, gương mặt Cố Thanh Thành lại cúi thấp xuống, khàn giọng: "Hả? Ngươi nói, ta là nên đồng ý hay không đồng ý?"
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện