Gả Thế Thành Sủng Phi Chương 48: Tâm tư A Man.

Editor: Huyền Thiên Tiểu Tử

Lão Thái gia mất, hơi thở cuối cùng, rốt cuộc ông cũng nhìn thấy nữ nhi, nghẹn ngào.

Từ Hồi ở trong phòng ông, ở khắc cuối cùng kia, đột nhiên ông tỉnh táo trở lại từ trong mê mang, nói với nàng, bảo nàng đi đi, đi thật xa, cũng mắng Từ Cẩn Du, nói hắn hèn nhát, nước mắt đục ngầu rơi xuống trên mặt ông, ông nhìn nữ nhi, dường như nhìn thế nào cũng không đủ.

Từ Thăng nhớ đến bộ dáng khi còn bé của nữ nhi, khẽ thở dài.

Con cháu đều đang ở đây, ông nhẹ nhàng trăn trối lời cuối cùng, rồi nhắm nghiền hai mắt.

Trên dưới Từ gia, khắp nơi đều là tiếng khóc.

Từ Cẩn Du rời khỏi phòng Lão Thái gia, lại té ngã xuống bậc thềm phía dưới, đau xót nói mình không còn phụ thân, không còn phụ thân nữa, cái chết đáng sợ khiến hắn tĩnh táo lại, ngồi trên đất đấm ngực dậm chân mà khóc.

Vương Phu nhân vội vàng lau nước mắt, bởi vì đã chuẩn bị từ trước, hậu sự được lo liệu đâu vào đấy.([email protected]+l$.q^y-d0n) Còn Trần Di nương vừa bị đánh, lấy lý do Lão Thái gia khóc lớn một trận.

Tất cả người ở Tiền viện lẫn Hậu viện đều đã tới, xác nhận người đã mất, liền mặc áo liệm vào, lúc này tiếng khóc càng lớn hơn.

Từ Cẩn Du cho người đi báo tang, trên dưới Từ gia, trong lúc nhất thời đều chìm đắm trong bi thương.

Cởi bỏ y phục đẹp đẽ, Từ Oản mặc áo tang lên người, nàng đứng với mấy người tỷ muội, bởi vì nữ tử không cần phải đến phía trước, cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện này, mấy người tỷ muội phần lớn đều khóc, không có chủ ý nào khác.

Đêm nay, chỉ có khóc và khóc, thức trắng một đêm, ngày hôm sau sẽ nhập liệm.

Linh đường đã được bố trí rất tốt, nữ nhân và trẻ con sẽ khóc ở phía sau màn che, Từ Cẩn Du thì bận rộn ở phía trước, Từ Hồi cũng quỳ gối sau màn che với chất nữ.

Thân là nữ tử, theo tục lệ cũ, không được phép đi đến phía trước.

Nàng là nữ nhi, vẫn cố gắng làm tròn bổn phận của bản thân, có lẽ lúc phụ thân còn sống, nàng trả giá quá nhiều, không có tiếc nuối, trong lòng dù bi thương, nhưng một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống.

Trên chiến trường đã quen với sống chết, nàng yên lặng quỳ ở đó, cúi đầu.

Từ Oản thì khác, người nàng vừa gặp tối qua, rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ đó, vậy mà nói không còn thì không còn nữa. Lúc còn sống, người còn có thể hít thở, tay chân còn có thể cử động, nhưng vẫn là tay chân đó khi chết đi, lại trở thành thịt chết, không có hồn phách, cũng không còn sinh mạng.

Những người khác vẫn còn sống, nhưng người này lại chết, đã chết rồi thì sẽ không có sau này.

Giống như nàng, cảm giác chết đuối khi đó lại hiện lên trong đầu nàng, thật khiến người ta hít thở không thông.

Người cuối cùng cũng sẽ chết, sớm muộn gì cũng phải đến ngày này, dù là chết vì cái gì, đến lúc đó, những người khác vẫn còn sống, chỉ cò bản thân hôn mê, không biết chuyện gì nữa, trên đời này cũng sẽ không còn bản thân nữa, thật sự rất đáng sợ.

Từ Oản và Từ Vân dựa vào nhau, khóc nức nở.

Phía trước cũng không biết ai đang tới, tặng tùy*, phúng viếng, đáp lễ lại chỉ có tiếng khóc vang lên từ phía sau. Quỳ đến mức chân tê rần, cũng không biết đã qua bao lâu, quỳ từ sáng đến trưa, mới có nha hoàn đến, đưa mọi người đi ăn cơm.

*tùy: áo tặng người chết.

Chẳng ai có tâm tình để ăn cơm, Từ Vân khóc đến khàn giọng, bình thường Lão Thái gia thương yêu nàng nhất, dù từng thầm oán trách ông, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, thật sự rất đau lòng.

Từ Oản cũng rất buồn, miễn cưỡng ăn một chút.

Nghỉ ngơi một lát, trong lòng nhớ mẫu thân, vội chạy đi tìm.

Hồng Châu đi theo nàng, đến Linh đường phía trước mới nhìn thấy người, Từ Cẩn Du quỳ gối trước linh cữu, vừa lau nước mắt vừa đốt giấy, mẫu thân nàng buông thõng hai tay, cứ đứng như vậy, ngơ ngác nhìn quan tài.

Từ Oản nhìn thấy, cũng rất thổn thức.

Đang muốn tiến đến, lại có khách tới, gã sai vặt bọn nha hoàn rối rít hành lễ, nam nhân mặc bạch y, bên cạnh có hai người đi theo, bước chân vội vã đến Linh đường.

Hắn đối mặt với Từ Oản, ánh mắt sáng rực lên.

Từ Oản nhận ra hắn, chính là Nhị Hoàng tử Lý Thăng, chuyện giữa phụ mẫu nàng và Lý Thăng nàng cũng biết một chút, vội vàng nhìn Từ Hồi, dường như mẫu thân nàng không phát hiện, vẫn đứng ở đó.

Từ Oản vội vàng bước nhanh đến cạnh mẫu thân nàng, nắm tay kéo: "Mẫu thân, có người đến."

Từ Hồi quay đầu lại, nhìn thấy Lý Thăng, trong lòng biết nữ nhi đang nhắc nhở, cũng hoàn toàn không thèm để ý: "Ừ, không sao."

Tóc Từ Hồi búi cao, trên người mặc bạch y, cũng không mặc đồ tang.

So với mấy năm trước, vẫn là thân hình đó, nhưng lại mềm mại hơn trước.

Càng kìm nén cảm xúc, càng khiến người ta cảm thấy yếu đuối.

Nhưng cố tình là, Từ Hồi lại không có vẻ mặt bi thương, nàng kéo tay nữ nhi đi ra ngoài, Lý Thăng đứng lại, nhìn nàng đang đi về phía hắn, trong lòng có chút mềm mại.

Từ Oản ngước mắt nhìn mẫu thân nàng, không thể thuyết phục bà, trong lòng có chút lo lắng.

Bước chân Từ Hồi không nhanh, nàng tựa như không nhìn thấy Lý Thăng, đi thẳng qua người hắn, khi vai kề sát nhau, thị vệ không hiểu chuyện đứng đằng sau la lên một tiếng lớn mật, nhưng người cũng không quay đầu lại.

Lý Thăng xoay người, nhíu mày.

Rất nhanh, Từ Cẩn Du đến tiếp đón, chỉ thăm hỏi vài câu, rồi đưa đến Tiền đường.

Ra khỏi cửa, Từ Hồi mới buông Từ Oản ra, bảo nàng trở về: "Sáng sớm phụ thân con sẽ đến Đông cung, mẫu thân sẽ đi tìm ông ấy, con về trước đi, nếu buồn ngủ thì về ngủ một giấc, nếu mệt mỏi thì về nghỉ ngơi một chút, qua khỏi đêm nay là được rồi"

Từ Oản tiễn Từ Hồi đến trước cửa, nhớ đến người kia đang ở trong viện, rất lo lắng: "Sẽ không có chuyện gì phải không ạ? Nhị Hoàng tử đã nhìn thấy bộ dạng của người, con cảm thấy hắn không giống thật sự đến phúng viếng."

Nghĩ thôi cũng biết, Nhị Hoàng tử có thân phận gì, Lão Thái gia của một Phủ Tướng quân xuống dốc mất, trừ những thủ hạ còn nhớ tình cũ còn có thể đến viếng, còn hắn tại sao lại đến? Nhất định hắn nhận được tin Từ Hồi hồi kinh, nhân cơ hội viếng tang để đến gặp.

Từ Oản có thể nghĩ ra, tất nhiên Từ Hồi cũng có thể hiểu được, nhưng mà nàng cũng không quá để ý đến, nếu đã hồi kinh, đây là chuyện có thể dự đoán được, vỗ vỗ vai nữ nhi, gật đầu: "Không sao, bây giờ hắn tự cố bất hà*, sẽ không sao đâu, con chỉ cần chờ đợi, chúng ta sẽ ổn thôi."

*tự cố bất hà: ốc còn không mang nổi mình ốc, thân mình lo chưa xong

Đương nhiên, Từ Oản là tin mẫu thân nàng, gật đầu, xoay người về viện.

Bởi vì đại tang, trên dưới Từ gia cả nha hoàn lẫn gã sai vặt đều vô cùng rối ren, trong lúc nhất thời người ở các phòng đều không đủ, Từ Oản cũng để Hoa Quế Hồng Châu và Hồng Phúc đến phía trước giúp đỡ.

Một lúc lâu sau, mấy người tỷ muội hợp với đám người Vương Phu nhân và Trần Di nương Triệu Di nương vẫn đang quỳ phía sau màn che, mãi cho đến buổi tối, nến đỏ được đốt lên giữa đình và Linh đường, ban đêm yên tĩnh càng yên tĩnh hơn.

Nếu như có thể ồn ào một chút cũng tốt, nhưng yên tĩnh thế này, Linh đường ở phía sau càng trông quỷ dị.

Vương Phu nhân bảo nhóm Di nương nhanh chóng đưa con mình về trước, bên cạnh bà chỉ còn Bình Nhi, vội vàng dẫn hai người Từ Vân và Từ Oản đến phòng khách, Tiền đường còn có khách, bà định đi tìm Hoa Quế, để có người đi theo Từ Oản, đến trước cửa hỏi, thì được báo là Hoa Quế không có ở đây, chỉ có Hồng Phúc Hồng Châu hầu hạ ở phía trước.

Vương Phu nhân bảo Bình Nhi đưa Từ Vân về trước, kéo tay Từ Oản, muốn dẫn nàng vào phòng.

Ở bên ngoài chợt nghe thấy, Lý Thăng vẫn còn ở đây, Từ Oản không muốn thấy hắn nên không muốn đi vào rụt tay lại: "Tiền đường có khách, cữu mẫu cho một người ra với con là được, con đợi ở đây, sẽ không vào."

Một tiểu cô nương chưa xuất giá, Vương Phu nhân thay đổi suy nghĩ, thấy cũng được, lập tức đi vào một mình.

Gió đêm nhè nhẹ, khẽ quét qua mặt, Từ Oản nghe tiếng bước chân bà rời đi, bị gió quét qua lập tức rùng mình một cái.

Ban đêm tối đen, trong sân chỉ có ngọn đèn lắc lư trong gió.

Ánh mắt nàng không nhịn được chuyển đến Linh đường bên kia, nhất thời sau gáy trở nên lạnh lẽo, sau lưng lại cảm thấy có người đang nhìn nàng, chỗ nào đó dường như còn có tiếng khóc.(d.đ[email protected]@n) Tưởng tượng đến Lão Thái gia đang yên lặng nằm trong quan tài, đó cũng là kết cục sau này của nàng, tận đáy lòng dâng lên sự sợ hãi, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Gió lại nhè nhẹ thổi, Từ Oản ngồi chồm hổm, vòng tay ôm lấy đầu gối.

Nàng cũng không dám ngẩng đầu, cứ như vậy cuộn tròn thành một nắm, ở trong lòng âm thầm hy vọng, mong đợi Hồng Châu và Vương Phu nhân có thể nhanh ra ngoài. Càng để ý, càng cảm thấy sợ, ở trong lòng thầm đếm thật nhanh, thời gian giống như ngừng trôi.

Thật ra chỉ mới một lát, chỉ là nàng cảm thấy trôi chậm mà thôi.

Rốt cục bên tai cũng vang lên tiếng bước chân, Từ Oản thực sự muốn kêu lên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.

Cứ tưởng là Hồng Châu hoặc là Hồng Phúc, nhưng giật mình không phải.

Bước chân Cố Thanh Thành vội vàng, sãi bước đến chỗ nàng.

Thật sự không biết hắn đến Từ gia lúc nào, mượn ánh sáng, có thể nhìn thấy sự gấp gáp trên mặt hắn.

Thân hình hắn cao lớn, mấy bước đã đến trước mặt nàng, nàng ngước mặt, còn giật mình.

Cánh tay đang run không còn run rẩy, chân cũng không run nữa, Từ Oản cứ như vậy nhìn hắn, trong mắt đều là hắn.

Thanh niên đến trước mặt nàng, ngồi chồm hổm xuống.

Sau lưng hắn, Hồng Phúc cầm đèn đi theo ra, gọi nàng: "Tiểu thư!"

Nhưng nàng tựa hồ không nghe được cái gì, Cố Thanh Thành nắm chặt tay nàng, nâng đầu ngón tay lạnh như băng của nàng lên môi nhẹ nhàng thổi hơi nóng, lại đưa tay khẽ vuốt mặt nàng, dịu dàng đến không thể tưởng tượng được.

"A Man, hoàn hồn!" hắn kéo nàng cùng đứng lên, ôm cả người nàng vào trong ngực, vỗ về sau lưng nàng: "Sợ à?"

Hồng Phúc đứng sau lưng, rọi sáng đèn.

Bốn phía đều sáng lên, cũng chiếu sáng gương mặt Từ Oản, một dòng nước mắt im lặng rơi xuống, có lẽ trong lòng có sự ủy khuất không rõ ràng, nàng mặc kệ bản thân vùi đầu vào bả vai hắn, buồn buồn, ừ một tiếng.

Trong sân lão hoàng cẩu kêu lên ẳng ẳng, lại có người đi đến chỗ này, Cố Thanh Thành bảo Hồng Phúc cầm đèn đi ở phía trước, nhanh chóng nắm lấy đầu vai Từ Oản.

"Đừng sợ, ta đưa ngươi về trước."

"..."

Ban đêm yên tĩnh, không nghe được tiếng gió, cũng không hề nghe tiếng chó sủa, tiếng khóc cũng không nghe được, ngược lại Từ Oản có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, từng nhịp lại từng nhịp.

Cũng có thể nàng thật sự bị ma quỷ ám ảnh, nghe hắn nói đưa nàng về, lại vội vàng gật đầu, ngay cả nói cũng không thể lưu loát.(d-đ+lqd) Cố Thanh Thành đẩy nàng đi về phía trước, nàng liền bước theo bước chân hắn, có lẽ vì cố chịu đựng một ngày một đêm, hoặc vì chuyện khác, nàng cảm thấy bản thân có chút ngu ngơ, bước chân bay bổng như lọt vào sương mù, nhiều lần ngã sấp xuống. May mà hắn vẫn ôm vai nàng, đỡ nàng vừng vàng, nàng mới không ngã.

Từ Oản cứ vậy được hắn hộ tống, một mạch tránh người khác, trở về phòng.


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện