Gả Cẩu Tùy Cẩu Chương 10-1

Lâm Thục Huệ không thể tin được, làm sao có thể có loại chuyện này?  

Vừa mang theo cảm giác tỉnh lại, Vương Tổ Đức ngủ ở bên cạnh bỗng nhiên không thấy, cả người cô nhảy dựng lên, sợ tới mức vọt ra tới tủ quần áo, bởi vì ở bên cạnh cô là một – là một -- A?  

“Tổ Đức?”  

Cô trừng mắt nhìn, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, lưng dán vào tủ quần áo, bởi vì kinh sợ cho nên nhất thời không nhìn cẩn thận. Nhưng khi cô phát hiện thứ làm mình kinh hãi trên giường là con chó nhỏ có điểm quen mắt, nhất thời từ kinh sợ chuyển thành kinh ngạc, liền tiến tới cẩn thận quan sát.  

Toàn thân lông vàng, bộ dáng xấu xí gầy guộc, cặp mắt đang nhìn nàng chằm chằm, không phải là con chó nhỏ Tổ Đức mà cô thất lạc đây sao?  

“Trời ơi! Tổ Đức, thật là em!” Cô vừa mừng vừa sợ trở lại trên giường, âu yếm ôm lấy chú chó, nhỏ nhẹ: “Em đã trở lại? Trời ạ, em vào bằng cách nào?”  

Anh vẫn luôn ở bên cạnh em ấy thôi, chẳng qua hôm nay không phải người, mà là chó, shit, bỗng nhiên anh lại biến trở về chó!  

“Chị rất nhớ em nha, Tổ Đức! Em có thể trở về với chị thật sự là quá tốt! Chị thật là mừng nha!” Lâm Thục Huệ hưng phấn ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng ngực mình (Vân nhi: ~ cái ni là câu khách áh~ ôm vào lòng là được gùi!! @Kat: *đạp* em đừng có vạch trần tác giả thế chứ!)  

Ô ô ô -- Em thích, bản công tử đây không thích a, anh đây không muốn biến thành chó a! Chuyện này khẳng định là do con chó ngày hôm qua kia giở trò!!  

“Tổ Đức! Tổ Đức! Chó cưng của em đã trở lại! Anh mau đến xem!” Lâm Thục Huệ ôm lấy chú chó, vui sướng thong thả ra khỏi phòng tìm kiếm Vương Tổ Đức, nghĩ rằng nếu anh rời giường trước, không phải ở phòng khách chính là ở toilet.  

Sau một hồi tìm kiếm, chẳng hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, cô phát hiện ra anh không ở trong nhà, cảm thấy có điều gì kì lạ. Mới sáng sớm như vậy anh có thể đi đâu?  

Khi nhìn ở lối vào, phát hiện giày của Tổ Đức vẫn còn, càng cảm thấy nghi hoặc.  

“ Lẽ nào anh ấy lại đi chân không ra ngoài sao? Không thể nào a? Một đại thiếu gia trọng hình thức như anh ấy làm sao có thể chân không giày không tất chạy ra đường được?”  

Đúng vậy, đây không phải là tác phong cuả anh.  

Lâm Thục Huệ ôm chó đi khắp mọi nhà xung quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Tổ Đức đâu. Kì lạ, Tổ Đức không thể đi đâu xa được, bởi quần áo hôm qua của anh vẫn còn ở đây, ngay cả tài liệu công văn túi xách cũng ở đây, thế mà người thì đâu?  

Cô càng nghĩ càng thấy kì quái, cảm thấy thực không có khả năng, dù Tổ Đức ra ngoài âm thầm lặng lẽ như thế nào, cô không thể nào không có cảm giác. Thế nhưng bây giờ giống như anh tự nhiên biến mất vào hư không.  

Đột nhiên có một suy nghĩ quỉ dị luồn vào trong óc cô—  

Cô cúi đầu nhìn chú chó nhỏ, mà lúc này thì nó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô.  

Lâm Thục Huệ cảm thấy thực trùng hợp, Tổ Đức biến mất, thì chú chó nhỏ này lại xuất hiện một cách kì lạ. Mà trước đây khi chú chó nhỏ này không thấy đâu, thì Tổ Đức lại trở về công ty….  

Là trùng hợp sao?  

Cô nghĩ vậy liền nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, hơn nữa càng lúc càn thấy khả nghi. Ngay tử đầu, cô đã thấy nó có gì đó không giống với những con chó khác. Ngoại trù hình dáng bên ngoài là một con chó cỏ, còn lại kì thực hành vi của nó rất giống người, nên sẽ không…  

“Chẳng lẽ em chính là Vương Tổ Đức?”  

“Gâu.”  

Cô ngây người, trầm mặc một hồi lâu, lại một làn nữa mở miệng.  

“Nếu em là Vương Tổ Đức, thì gật đầu.”  

Chú chó nhỏ liền ngay lập tức gật đầu.  

“Oa!”  

Cô theo quán tính đem con chó buông tay ném nó ra khỏi tay mình, Vương Tử Đức ngay lập tức rơi tự do, may mắn đáp xuống ghế sô pha, nếu không khẳng định là cái mông anh không thể nào nguyên vẹn.  

“Điều này sao có thể? Không có khả năng nha, làm sao em có thể là Tổ Đức? Em em em --- em không phải Tổ Đức đúng hay không  

Vương Tổ Đức thở dài, anh cũng không thể nào trách cô ấy tại sao lại kích động như vậy, bởi nếu là anh, anh cũng tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được.  

Để chứng minh anh chính là Vương Tổ Đức thật, anh làm việc mà những con chó bình thường khác sẽ không bao giờ làm được—đi đến bàn uống trà, dựa vào cạnh đứng thẳng bằng hai chân, dùng bàn chân ấn điều khiển từ xa, sau đó nhấn đúng con số kênh thể dục mà anh yêu thích.  

Thì ra tại sao mỗi lần cô rời phòng khách rồi trở lại, tivi luôn chuyển kênh không hiểu tại sao. Hóa ra không phải tivi có vấn đề, mà là con chó Vương Tổ Đức này làm.  

Lúc này Lâm Thục Huệ không tin cũng không được, bởi vì đã tận mắt chứng kiến, con chó nhỏ kia không những biết dùng điều khiển từ xa, còn biết chuyển kênh, hơn nữa lại đúng là kênh mà bình thường Vương Tổ Đức yêu thích nhất.  

“ Trời ạ! Làm sao anh có thể biến thành chó a?” Hai tay cô ôm lấy đầu một cách khổ sở, kêu to như người điên, điều này thực sự là quá sức tưởng tượng, người bình thường khó có thể nuốt trôi sự thật này a.  

Chó nhỏ cũng hành động như vậy, lắc đầu, anh trăm ngàn lần cũng đâu muốn vậy a.  

“ Trời phật ơi-- Tổ Đức chính là em, em chính là Tổ Đức, khó trách -- bằng không trên đời này làm sao có thể có chó thích uống bia, còn có thể chính mình  mở tủ lạnh, đi toilet ở bồn cầu – chuyện này quả thực là không thể tin được a.” Cô vừa nói vừa lùi ra xa phía sau. Biểu hiện của cô làm cho tâm tình Vương Tổ Đức càng thêm chán nản.  

Vẻ mặt này anh cũng đã từng thấy, khi anh lần đầu tiên biến thành chó, Thích Hải Lệ cũng dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt như nhìn thấy quái vật.  

Anh lại một lần nữa biến thành chó quả là cảm thấy rất khó khăn để tiếp nhận, mà Thục Huệ lại nhìn anh với ánh mắt ấy, với anh mà nói thực là đả kích gấp đôi. An vẫn hy vọng rằng sẽ có người chấp nhận anh, nhưng Thục Huệ chỉ có biểu hiện duy nhất là sợ hãi lui ra phía sau.  

Anh cứ nghĩ rằng Thục Huệ sẽ khác, nhưng cuối cùng thì phản ứng của cô và Hải Lệ cũng đều như vậy…Lòng anh thật đau quá!  

Thây kệ, thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh biến thành chó, anh cũng biết ai là người làm nên vậy, tuy anh thật đau lòng, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để đau lòng, vậy nên anh dời tầm mắt đi, quay đầu xoay người, giống như những con chó khác ủ rũ bỏ đi.  

Khi anh đi ra cửa phòng khách, đứng bằng thân mình, dùng chân chó mở cửa, thì có cánh tay từ đằng sau chặn lại làm cho anh không khỏi sửng sốt.  

“Anh muốn đi đâu?”  

Anh quay đầu lại, khuôn mặt cô chỉ cách anh trong gang tấc, vẫn còn nguyên kinh hãi.  

“Gâu gâu gâu gâu?” Không phải muốn anh đi sao?  

“Ai muốn anh đi a, anh biến thành chó, còn có thể đi đâu!”  

Vương Tổ Đức mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn cô.  

“Gâu gâu gâu gâu?” Em nghe hiểu được anh nói chuyện?  

“Nghe không hiểu, nhưng mà em có thể đoán được là anh nói cái gì, anh đang hỏi những lời này đúng hay không?”  

Anh vội vàng gật đầu, không thể tưởng được cô có thể đoán ra ý của anh, làm cho anh thực kinh hỉ và cảm động, chẳng lẽ đây là thần giao cách cảm mà người ta thường nói? Bọn họ ăn ý đã muốn vượt qua cả chướng ngai ngôn ngữ, dùng tâm linh trao đổi?  

“Tổ Đức, anh...... Anh hãy nghe em nói, thực sự là em bị dọa sợ chết, bởi vì điều này thực sự hoang đường! Nhưng anh trăm ngàn đừng hiểu lầm, cho dù anh biến thành chó, em vẫn yêu anh không thay đổi! Biết không?” Hai tay cô đặt trên người của anh, nói với anh những lời hết sức yêu thương.  

Những lời thực làm người ta cảm động phát khóc, khắc cốt ghi tâm, khác xa với những lời nịnh nọt, thề thốt giả dối đường mật trước giờ anh vẫn nghe. Anh nhìn Thục Huệ, trái tim của anh đã hoàn toàn bị cô lấy mất.  

Cho dù cô không xinh đẹp thì sao? Cho dù cô là một người phụ nữ nam tính, chẳng biết làm nũng, không hề có chút nữ tính, lúc giận thì giống như một con cọp cái thì sao? Hoạn nạn mới biết lòng nhau, có trải qua khó khăn mới biết tình yêu này thực đáng quí, không hề màng danh lợi, không quan tâm đếm thân phận, người phụ nữ này, thực sự yêu anh.  

Anh cảm thấy như muốn trào nước mắt.  

“Gâu âu ~~”  

“Nào nào nào, đừng khổ sở nữa, vấn đề của anh cũng là vấn đề em, anh gặp khó khăn này, em tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Đầu tiên anh nói cho em biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh phải nói hết đầu đuôi câu chuyện cho em nghe, không được dấu diếm, biết không?”  

Thục Huệ kéo vào  anh vào trong lòng, được ôm như vậy quả là ấm áp quá! Cô không chỉ là người cùng anh đầu ấp tay gối, mà còn là người bạn đồng hành luôn bên cạnh anh, mặc kệ phát sinh điều chi, cô nhất định cùng sẽ luôn đứng về phía anh.  

Hốc mắt Vương Tổ Đức ẩm ướt, ở trong lòng anh lúc này, cô thực là người phụ nữ đẹp nhất a.  

Lâm Thục Huệ lái xe chở chú chó nhỏ Tổ Đức, tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ, cố gắng tìm ra người hành khất già nua kia, hoặc là con chó mà Tổ Đức đã đâm phải.  

Tổ Đức biến thành chó, không thể nói tiếng người, vì thế cô nghĩ ra dùng ký hiệu chú âm làm phương pháp cùng anh nói chuyện. Tổ Đức vạch ký hiệu chú âm, sau đó lại hợp lại thành văn tự cùng câu, như vậy có thể thuận lợi nói chuyện.  

Vì muốn mau chóng giải trừ chú ngữ trên người Tổ Đức, cô căn cứ theo lời Tổ Đức tự thuật, chở anh không ngừng tìm kiếm chó lạc từng xuất hiện ở địa phương.  

“ Xin lỗi anh nha, vì sự an toàn của chính anh nên em mới phải đeo vòng cổ, dây xích cho anh, nếu có bị thất lạc cũng có thể tìm lại, anh không giận em chứ?”  

Ngồi ở băng ghế phụ, chó nhỏ Tổ Đức thở dài, lắc đầu. Anh biết Thục Huệ chỉ muốn tốt cho anh, lỡ may nếu có xảy ra bất trắc, mà anh thì bộ dạng chẳng khác nào con chó hoang, nếu không cẩn thẩn thì không lên xe bắt chó thì cũng bị làm thịt tận xương.  

Họ dừng xe ở chỗ mà Tổ Đức đã gặp con chó, sau đó cùng nhau tìm kiếm.  

Ban ngày, trừ những việc quan trọng mà mình phải đích thân xử lý, còn lại tất cả Thục Huệ giao lại cho Chu thư kí. Đồng thời để không làm cho nhà họ Vương và nhân viên trong công ty lo lắng, sợ hãi khi Vương Tổ Đức lại một lần nữa mất tích, kinh động lại đi báo cảnh sát, cô lấy lí do vắng mặt của anh là đi công tác một tháng.  

Cho nên trong một tháng, họ phải tìm được người hành khất già nua kia cùng con chó của ông ấy, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.  

Bọn họ ngày đêm tìm kiếm, ngày đầu không thấy gì, ngày hôm sau vẫn kiên trì, chỉ cần còn một cơ may, họ dứt khoát sẽ không bỏ cuộc.  

Lúc đầu họ tràn đầy hy vọng, tìm kiếm mọi ngõ nghách từng con phố, thậm chí còn xem xét kĩ lưỡng gương mặt của những người hành khất nhân dạng nhác nhác, tìm mọi cách xác minh xem có phải là ông ta không. Nếu không phải, thì họ cố gắng moi móc thông tin về lão nhân kia.  

Những kẻ lang thang thấy kẻ này lời nói thập phần quái dị, cử chỉ kì lạ, nào đâu ai hiểu được mà nói cái chi? Thậm chí, có những kẻ lừa đảo, đòi tiền rồi mới bằng lòng nói, nhưng đến khi cầm tiền thì lại chỉ lòng vòng, bởi đối phương cơ bản cũng không biết, còn làm họ mất công phải chạy lung tung khắp nơi.  

Không chỉ có vậy, những kẻ này người ngợm bẩn thỉu, thực khiến người ta muốn ói.  

Tuy vậy, Thục Huệ vẫn không chút nản lòng, đem phát huy ra nghị lực và năng lực kiên cường đã giúp cô trụ vững trên thương trường bao năm, cho dù dầm mưa dãi nắng, cho dù giao tiếp với những kẻ lang thang, cho dù phải mạo hiểm bị  chó lạc cắn nguy hiểm, cô tuyệt đối không sờn chí.  

Tìm gần một tháng thời gian, nhưng không thu hoạch được gì, mà bọn họ cũng đã lâm vào tình trạng kiệt sức vì mệt, Vương Tổ Đức thấy cô vất vả canh cánh trong lòng, dù bên ngoài rất cảng kích, nhưng rất khổ tâm.  

Thục Huệ hằng ngày đều bận rộn xử lý công việc ở công ty, nhưng vẫn săn sóc chiếu cố anh, ngày nào cũng chở anh ra đường cái, hỏi han về ông lão kia hay con chó nọ với những kẻ lang thang, chẳng có thời gian cho bản thân mà nghỉ ngơi.  

Tuy cô không oán giận, nhưng anh thì không đành lòng nhìn cô vậy chút nào, càng lúc càng chán ghét bản thân bất lực. Anh hận mình chỉ có “tọa” sô pha ở phòng khách coi TV, hưởng thụ “cơm bưng nước rót”, không thể làm bất cứ gì để giúp đỡ cô, ngay cả tay cũng không có để mà  ôm cô vào lòng, an ủi cô.  

Anh bây giờ quả thực chỉ là một con chó vô dụng dựa vào người phụ nữ mình yêu, nếu quả thực như vậy cả đời, anh thà chết còn hơn.  

Nửa đêm tĩnh lặng, anh ngồi bên giường, dùng ánh mắt bi thương nhìn cô vì mình mà tiều tụy, gầy mòn, đau lòng khôn siết, áy náy không thôi.  

Ngày ấy nếu anh đừng quá nóng nảy, biết bình tĩnh mà suy xét thì bây giờ không biến thành chó, không làm liên lụy đến cô phải chịu khổ.  

An cúi đầu, lấy lưỡi nhẹ nhàng,âu yếm liếm khuôn mặt cô, một cái hôn cũng không được hoàn chỉnh. Anh quyết định rời đi, không làm liên lụy đến cô nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô.  

Liếc mắt xuống nhìn cô thật lâu, anh nhẹ nhàng nhảy xuống giường, Chuck và Elle lập tức tỉnh lại, mở to đôi mắt trong đem tò mò nhìn anh.  

Chuck, Ella, ta đi rồi, các ngươi phải chăm sóc chủ nhân thật cẩn thận, biết không? Cô ấy là một người hết sức lương thiện, các ngươi thật may mắn khi có một người chủ như vậy.  

Anh dùng đầu chó hiện tại cọ cọ hai cái đầu của chúng thay cho lời cáo biệt, mà Chuck cùng Elle tựa hồ cũng hiểu được ý của anh, cùng lè lưỡi ra liếm anh, biểu đạt rằng không nỡ xa anh.  

Cáo biệt xong, Vương Tổ Đức quay ra cửa, anh quyết định rời khỏi nơi này, dựa vào sức lực chính bản thân mình để cởi bỏ cổ ngữ, nhất định, em yêu à.  
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện