Em Là Thế Giới Của Anh Chương 68: Muốn cả nhà tao chết hết mày mới vừa lòng đúng không?

Trong một bệnh viện ở Tân Thành.

Bạch Liên Sơn nằm trên giường bệnh, lúc này trông anh ta đã khá hơn nhiều rồi.

Nhưng mà anh ta không thể cứ như vậy mà xuất viện, anh ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Mình lại bị một thằng vô dụng đánh cho, hơn nữa lúc bị đánh cũng không đánh trả được. Mất mặt, vô cùng mất mặt, hết sức mất mặt!

Lúc anh ta đang suy nghĩ sẽ trừng trị thằng vô dụng không biết trời cao đất dày Trần Minh Triết thế nào thì Bạch Kim Liên cùng với vài người có địa vị của nhà họ Bạch đến, phía sau Bạch Kim Liên là lão phu nhân nhà họ Bạch - Vương Tú Vân.

Vương Tú Vân vừa biết chuyện đã nổi trận lôi đình.

Lúc kể lại sự việc, Bạch Dũng Thắng còn thêm mắm dặm muối, khiến lão phu nhân vốn đã không coi Trần Minh Triết ra gì tức tới bốc khói.

Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên đều là những đứa cháu mà bà ta yêu thương nhất, đối đãi khác hẳn cách bà ta đối xử với Bạch Diệp Chi. Chỉ vì Bạch Dũng Thắng ở bên cạnh bà ta tác động, bà ta đã không ngần ngại thay thế vị trí của Bạch Diệp Chi bằng Bạch Dũng Thắng.

"Mẹ, mẹ xem Liên Sơn nhà chúng ta bị đánh thảm tới mức nào này, lần này mẹ phải đòi lại công bằng cho nó!"

Quách Thái Phượng đi du lịch nước ngoài, hôm qua mới vừa quay về thì gặp phải chuyện này. Từ nhỏ, Quách Thái Phượng coi đứa con trai này như vàng như ngọc, vậy mà con trai bảo bối lại bị một thằng không ra gì đánh đến mức nhập viện, dĩ nhiên bà ta sẽ không dễ dàng cho qua.

"Liên Sơn đâu... Nó thế nào rồi?"

Vương Tú Vân sa sầm nét mặt, lao thẳng đến phòng bệnh.

"Liên Sơn... Bà nội đến thăm cháu đây!"

Bạch Liên Sơn đợi Vương Tú Vân xuất hiện thì giả bộ đau đớn, sau đó gọi "bà nội", rồi khóc tu tu.

Bộ dạng đó làm cho người ta nghĩ rằng anh ta quả thật bị đánh cho bầm dập.

Vương Tú Vân thấy cảnh tượng đó, vội vàng bước đến bên cạnh Bạch Liên Sơn, đưa tay nắm lấy tay anh ta, hỏi: "Rốt cuộc là bị thương ở đâu, bác sĩ nói thế nào?"

Lúc này, Bạch Dũng Thắng chen vào: "Mẹ, không có gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói bị thương phần mềm, nghỉ ngơi vài ngày là được".

Nghe vậy, Vương Tú Vân thở phào nhẹ nhõm.

"Bố, thật sự là do Trần Minh Triết đánh sao?"

Bạch Kim Liên nhìn Bạch Liên Sơn nằm trên giường, nghi hoặc hỏi.

"Tên vô dụng đó dám đánh anh, còn dám đánh trước mặt bố nữa, sao có thể chứ?"

Mọi người đều gật đầu đồng tình, bọn họ không có ấn tượng gì với Trần Minh Triết. Bởi vì không có ấn tượng gì, nên bọn họ đều cho rằng người chồng ăn bám của Bạch Diệp Chi chỉ là một tên vô dụng không hơn không kém. Nhưng Bạch Liên Sơn lại bị chính kẻ vô dụng này đánh, điều này nói lên cái gì? Quách Thái Phượng rưng rưng nước mắt, nói: "Còn giả được sao, lúc nãy con mới gọi cho anh cả, anh ta nói chuyện rất ngông. Anh ta nói có bản lĩnh thì đi tìm Trần Minh Triết, người nào đánh thì tìm người đó, bọn họ không có liên quan. Mẹ, nếu anh cả chị cả không vẽ đường, thằng vô dụng Trần Minh Triết kai sao dám đánh người trắng trợn như vậy chứ? Chuyện này nhất định do anh cả chị cả và Bạch Diệp Chi đứng sau giật dây".

Vương Tú Vân nghe vậy thì cau mày.

"Bà nội, nhất định là do Bạch Diệp Chi chủ mưu. Hợp đồng với công ty Rượu Thục Xuyên chúng ta đã đàm phán gần xong, sau đó Bạch Diệp Chi cố tình khích tướng chúng ta rồi chiếm hết công lao. Cái đó thì không nói đi, giữa chị ta và phó tổng giám đốc Lục nói không chừng có quan hệ mờ ám. Nếu không, bố đã không bị mất mặt trong quá trình đàm phán vì phó tổng giám đốc Lục một mực yêu cầu chỉ đàm phán với một mình Bạch Diệp Chi, đây rõ ràng đều là chủ ý của chị ta".

"Kim Liên, chuyện này con đừng có nói bậy bạ. Không có chứng cứ xác thực thì đừng nói năng lung tung. Bạch Diệp Chi là phụ nữ đã có chồng, con nói vậy ảnh hưởng đến danh dự của nó".

Bạch Dũng Thắng làm bộ đứng đắn khuyên răn.

"Anh làm sao vậy, con mình đã bị thằng khốn đó đánh ra nông nỗi này, anh còn ở đây nói đỡ cho Bạch Diệp Chi. Em thấy Kim Liên nói cũng không phải sai, anh không đàm phán thành công hợp đồng chắc là do nó giở trò đó".

"Được rồi, Dũng Thắng, lúc con đi tìm Diệp Chi, nó nói thế nào?"

Vương Tú Vân hỏi Bạch Dũng Thắng.

"Mẹ, lúc chiều con đi tìm Diệp Chi, nhưng nó không mấy vui vẻ gặp con, con đứng ở cửa nói mấy câu, nhưng Diệp Chi tỏ thái độ thờ ơ. Nó nói nó không quan tâm đến hợp đồng, công ty muốn ra sao thì ra, phá sản cũng không liên quan gì đến nó. Còn nói lúc trước chính mẹ bảo nó ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ muốn nó đi, trừ phi đích thân mẹ ra mặt, đến mời nó..."

"Hỗn láo!"

Bạch Dũng Thắng còn chưa nói xong, Vương Tú Vân đã đứng phắt dậy, lạnh lùng nói: "Con gọi điện thoại ngay cho anh con, nói nó gọi Diệp Chi đến công ty, hơn nữa tiền thuốc men của Liên Sơn nhà đó phải chịu. Nói Diệp Chi đưa thằng khốn kia đến xin lỗi Liên Sơn".

"Mẹ, như vậy không hay lắm..."

Bạch Dũng Thắng bày ra vẻ mặt khó xử, đáp: "Mẹ, đều là người một nhà, chúng ta cho qua đi, vì sự phát triển của công ty, tối nay con lại đến tìm Diệp Chi lần nữa, dù sao hợp đồng này phó tổng giám đốc Lục đã yêu cầu chỉ đàm phán với Diệp Chi, dù sao đều là..."

"Gọi ngay đi, thật là ngỗ ngược, mẹ muốn hỏi Bạch Dũng Quang và Chu Minh Phượng dạy dỗ con gái kiểu gì mà lấy một kẻ vô dụng làm chồng, khiến nhà họ Bạch mất mặt. Bây giờ càng táo tợn, ngang ngược không nói đạo lý, mẹ muốn xem thử có phải chúng nó muốn ngồi lên đầu mẹ luôn không!"

Nói xong, Vương Tú Vân rút di động của mình ra gọi cho Bạch Dũng Quang.

Điện thoại của Bạch Dũng Quang lúc này do Chu Minh Phượng cầm, thấy số điện thoại hiện trên màn hình, bà ta run run bắt máy.

"Bạch Dũng Quang, có phải con nghĩ giao công ty cho gia tộc là xong, có thể phủi tay rồi không? Con bảo Diệp Chi dẫn theo Trần Minh Triết đến bệnh viện xin lỗi Liên Sơn ngay, hơn nữa tiền thuốc men nhà con phải thanh toán hết, bao gồm cả chi phí bồi bổ. Mấy năm nay tự làm ăn riêng thì cho rằng đủ lông đủ cánh rồi sao!"

Chu Minh Phượng còn chưa kịp vào nhà, đứng ngoài hành lang bị mắng đến vuốt mặt không kịp.

"Mẹ, có chuyện gì khiến mẹ tức giận như vậy?"

Tuy Chu Minh Phượng không mấy ưa bà mẹ chồng này, nhưng dù sao bà ta cũng là con dâu nhà họ Bạch, uy nghiêm của lão phu nhân nhà họ Bạch không ai mà không biết, cho dù là Chu Minh Phượng đanh đá thì cũng phải sợ.

"Ha ha, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì các người còn không biết sao? Đưa điện thoại cho Dũng Quang, tôi muốn biết các người dạy con kiểu gì mà âm mưu xúi chồng đi đánh người khác?"

"Hả? Mẹ hiểu lầm gì đúng không?"

Chu Minh Phượng đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại lúc mới bước ra khỏi cổng bệnh viện.

"Hừ, hiểu lầm, đâu ra nhiều hiểu lầm như vậy. Cho các người ba mươi phút, dẫn cả nhà đến bệnh viện gặp tôi!"

Nói xong ngắt máy.

Chu Minh Phượng giơ chân đá tung cánh cửa, sắc mặt sa sầm trông rất đáng sợ.

"Vào nhà đi, bà còn đứng ngoài cửa làm gì... Làm sao vậy..."

Bạch Dũng Quang chống gậy đi trước, lúc này đã ngồi trên sofa, hỏi vọng ra.

Trần Minh Triết thấy Chu Minh Phượng xách gì đó trên tay, định bước đến cầm phụ mẹ vợ.

Chu Minh Phượng tống cho Trần Minh Triết một đạp, Trần Minh Triết không kịp phòng bị, mẹ vợ cũng không phải lần đầu tiên mặt nặng mày nhẹ với anh.

Tuy rằng Trần Minh Triết không ưa gì bà ta, nhưng biết làm sao được, bà ta là mẹ của Diệp Chi.

Bà ta là mẹ vợ, có sai đến đâu cũng phải nhẫn nhịn.

Trần Minh Triết thình lình ăn một đạp, ngã sóng soài.

"Trần Minh Triết, mày gây họa thì đi chỗ khác mà gây, đừng rước họa cho cái nhà này... Mày hay lắm, dám đánh người cơ đấy. Bây giờ thì hay rồi, gặp phải Quách Thái Phượng, con mụ đó làm ầm lên đến nơi rồi. Mày nói xem rốt cuộc mày có âm mưu gì? Mày muốn hại chết cả nhà tao mày mới vui đúng không!"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện