Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 42: Cuộc thi săn thú

Vào một buổi sáng đẹp trời, trên Thiên Đình tổ chức hội thi săn thú. Ngọc Hoàng vô cùng hưng phấn. Đại loại là công chúa trở về khiến thần sắc của ông khá hơn, cả ngày lúc nào cũng cười. Cho nên mới có cái cuộc thi này diễn ra. Đương nhiên, nhân vật chính là Khả Nhiên công chúa cũng phải có mặt.

Ngoại lệ còn có Tản Viên Sơn Thánh và Chử Đồng Tử xuất hiện, đúng là lần hội họp hiếm có. Ngọc Hoàng không phải vì sự có mặt chậm trễ của Khả Nhiên mà phiền lòng, say sưa trò chuyện cùng Sơn Tinh và Chử Đồng Tử. Chử Đồng Tử trước giờ vẫn vậy, mỉm cười gật đầu. Thật ra lần này đến là muốn nhìn mặt Khả Nhiên công chúa. Ai mà biết lần sinh nhật đó của Ngọc Hoàng lại xảy ra chuyện thú vị như vậy, anh không xuất hiện là một tổn thất lớn.

Tản Viên Sơn Thánh khá lớn tuổi, con gái là La Bình công chúa cũng lớn rồi nên ăn nói trầm ổn. Hôm nay La Bình công chúa cũng đăng ký tham gia săn thú, ngày nhỏ được nuôi dạy cùng với rừng núi nên đặc biệt hoạt bát, cưỡi ngựa giỏi lại hiếu thắng. Nên khi La Bình muốn tham gia, Sơn Tinh cũng không ngăn cản, chỉ có mẹ cô là Mỵ Nương luôn phản đối.

Ngọc Hoàng nghe vậy càng thêm thú vị, cười ha ha. Thời buổi hiện đại, đâu nhất thiết chỉ có đàn ông mới được cưỡi ngựa bắn cung? Có thêm một cô gái cũng đặc sắc hơn. Nhắc đến con gái, không biết Khả Nhiên ở đâu rồi, bây giờ còn chưa tới.

Trần Thạch và Thánh Gióng bên kia chuẩn bị ngựa và trang bị cho mọi người. Những người thi này, ngoài mấy Thiên binh hào sảng ra còn có không ít con cháu quý tộc. Thánh Gióng vừa kiểm tra danh sách vừa tấm tắc. Trần Thạch tuy là bận rộn nhưng vẫn luôn để ý. Khả Nhiên còn chưa tới.

Năm nay người thi hình như nhiều hơn một chút. Đại loại là vì giải thưởng danh giá mà Ngọc Hoàng muốn trao. Nghe nói là một cặp bình hoa từ thời nhà Lý, một con ngựa sắt không khác ngựa trong truyền thuyết của Thánh Gióng là bao. Danh sách cố định gồm có Trần Thạch, Lưu Bằng, Long Đỗ cũng đến tham gia, La Bình công chúa, Cường Bạo Đại Vương, con trai của Vua Thủy Tề cũng lên góp vui - Khải Minh.

Từ đằng xa xa nghe có người thông báo. Khả Nhiên công chúa đến.

Những người chưa được diện kiến nàng liền ngoái đầu nhìn, ví dụ như Chử Đồng Tử. Chú Cuội, Hằng Nga ngồi ở vị trí khách mời đến xem cũng nhướng mắt. Khả Nhiên công chúa, theo sau vẫn là Cường Bạo Đại Vương, một thân váy dài đỏ rực, lộ ra hai cánh tay trắng nõn chói mắt. Trần Thạch nhăn mày.

Khả Nhiên hiển nhiên bỏ qua cái trừng mắt của Trần Thạch, lướt qua Hằng Nga đi đến chào Ngọc Hoàng và Sơn Tinh công chúa một tiếng. Dẫu sao nàng cũng là nhỏ tuổi nhất trong số những người con gái của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cười rạng rỡ, kéo ghế cho nàng ngồi. Khả Nhiên nhếch môi cười, hờ hững lại ngồi.

Không có ít người vẫn còn nhìn chăm chú nàng. Xem ra trước kia Hoài Ly còn nổi tiếng lắm. Khả Nhiên bật cười, chống cằm làm như vô tình nghiêng sang chào Hằng Nga một tiếng. Đây chỉ biết là một người chị họ của nàng, không có dịp gặp mặt. Còn Hằng Nga, chỉ thấy Khả Nhiên công chúa quả nhiên giống lời đồn, giống hệt Hoài Ly.

- Xem ra Hằng Nga tiên tử và chú Cuội sắp có tin mừng rồi. - Hằng Nga nghe vậy đen mặt, hừ lạnh quay đi. Khả Nhiên lại nhìn sang Chử Đồng Tử, trong mắt anh ta lóe lên tia hứng thú - Chử Đồng Tử Vương, Khả Nhiên còn chưa chết đâu, người đã trao Xích Thằng cho một người khác rồi. Đây tính là gì? Lời nói thoáng qua tai sao? - Khả Nhiên thông minh lanh lợi, chúc mừng Ngọc Hoàng đã tìm lại được con gái. - Chử Đồng Tử khôn ngoan nịnh nọt Ngọc Hoàng - Công chúa là lầm rồi, Xích Thằng tự động rơi ra khi người kia chết, sao có thể còn lại ở trên tay ta được? Công chúa chưa chết, nhưng đã từng chết một lần rồi. Không tính.

Nói hay lắm, đúng là cáo già. Khả Nhiên hậm hực trong lòng, ngoài miệng chỉ cười nhạt như có như không. Nàng dù sao cũng đã cho anh ta thỏa mãn tầm mắt nhìn, cũng không còn quan hệ gì nữa. Xác thực là cái vòng rơi ra, nhưng không phải Chử Đồng Tử đưa cho Trần Thạch thì chẳng lẽ Trần Thạch vô tình nhặt được?

Tô Lịch từ đầu đến cuối chỉ lộ vẻ hứng thú, không nhìn Khả Nhiên quá lâu. Hắn chỉ là một vị thần sông nhỏ nhoi, nói không lại nàng đâu. Chỉ muốn nhìn xem Trần Thạch đối xử với nàng như thế nào thì đã là một vở kịch hay rồi.

Hai mươi mấy con ngựa được kéo ra. Những Thiên binh khác ăn mặc bình thường không nổi bật lắm, chỉ có những người con ông cháu cha thì ăn mặc phô trương hơn. La Bình công chúa hếch mày cười, từ trên xuống dưới mặc một bộ màu xanh lá cây, cũng là một cách để ẩn thân. Cô ta tự tin nhìn quanh một hồi, dừng mắt trên người Khả Nhiên, cười lại càng tươi, như khiêu khích. Chắc là cô ta cho rằng trong những công chúa kia chẳng một ai được mạnh mẽ bản lĩnh như cô ta.

Khả Nhiên im lặng không nói, Ngọc Hoàng gật đầu khen ngợi. Phùng Cường Bạo đã nhanh chóng thay quần áo. Long Đỗ cũng liếc thấy, sự việc có hơi kỳ lạ, vượt qua tầm hiểu biết của hắn nên Long Đỗ lập tức lờ đi. Trần Thạch, Lưu Bằng, Khải Minh đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ai cũng hướng xuống dưới cười lấy tự tin. Chỉ có Trần Thạch là chẳng bận tâm, dù sao hắn tham gia cũng chỉ để làm nền thôi. Thua cũng chẳng sao.

Thí sinh đứng vào vạch xuất phát, sẵn sàng nghe hiệu lệnh. Sau khi ra oai với các vị thần tiên và Ngọc Hoàng, bọn họ ai nấy đều an phận đứng vào vị trí của mình. Khả Nhiên không có việc gì uống miếng trà thanh thanh, ăn miếng bánh ngọt ngọt, hưởng thụ không khí mát mẻ mà rừng cây nhân tạo đem lại. Cảm thấy có người nhìn mình, nàng nhướng mày. Đúng lúc này thì tiếng hô của thị vệ vang lên, chỉ còn thấy khói bụi mờ mịt.

Khu rừng nhân tạo này được tổ tiên tạo ra, là nơi diễn ra hoạt động giải trí của những người trên Thiên Đình. Nhưng đây là ngày xưa, bây giờ thời đại tiên tiến, khu rừng này nhanh chóng cũng đóng bụi. Chỉ là Ngọc Hoàng bỗng hứng lên lấy ra chơi. Rừng xanh quanh năm mát mẻ, cây cối xum xuê, được làm phép để mãi mãi xanh tốt không héo. Xét về cả mặt đất, không khí, ánh nắng, rừng cây, động vật nhỏ, mọi thứ đều mô phỏng y hệt dưới trần gian. Điều đặc biệt là mọi tiên pháp trong đây đều được vô hiệu hóa, như vậy thi thố có thể dùng mà sức lực tự nhiên. Còn có, động vật sau khi bị bắt sẽ hóa thành một tượng gỗ nhỏ để tiện lưu trữ. Dù sao tất cả cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Khả Nhiên vẫn đang suy nghĩ, nếu sau này đến đây nghỉ ngơi hoặc là luyện phép thì tốt vô cùng. À, buổi chiều còn có thể uống trà, nghe nhạc, xem múa, hưởng thụ an lạc. Nghĩ tốt như vậy, nàng đương nhiên nhếch môi cười. Ngọc Hoàng thấy nàng hiếm khi cười thì hỏi thăm:

- Con gái có chuyện gì vui à?

- Không có, chỉ là trước giờ con không biết đến khu rừng này. Ngọc Hoàng, chúng ta chỉ ngồi đợi vậy thôi sao? Bao giờ thì bọn họ trở về?

- Không giới hạn. Có điều chỉ hai tiếng sau thì có người phát tín hiệu, là bắt đầu tính giờ trở về, nửa tiếng sau thì báo một lần nữa thì kết thúc. Những ai trở về sau đó sẽ không tính nữa.

- Công chúa cũng có hứng thú? Sao không đăng ký thi? - Chử Đồng Tử cười nói, che giấu đôi mắt trêu đùa.

- Chử Đồng Tử Vương nói quá rồi. Khả Nhiên chỉ là thân phụ nữ, lại mới vừa cái chết ngàn năm trở về, không muốn mạo hiểm với mạng nhỏ của mình nữa đâu. - Khả Nhiên khoan khoái đặt chén trà xuống - Hai tiếng cũng tính là khá lâu, con đi đây, một lát nữa sẽ quay lại trước khi phát tín hiệu.

Nói xong không kịp để Ngọc Hoàng gật đầu thì đã vội rời đi. Nhìn nàng bây giờ, áo váy lụa là, so với Hoài Ly đơn giản một trang phục người trần đúng là khác biệt. Nói đi thì cũng chỉ quanh quanh dạo chơi thôi. Được một lúc chán rồi thì quay trở về phủ luyện phép.

Hai tiếng ngồi trong phủ đối với nàng dường như là trong chớp mắt. Khi nàng giật mình, vội vàng trở lại khu rừng thì thấy một vài người đã cưỡi ngựa đi về, còn một vài Thiên binh thì lạc đường giữa chừng, phát tín hiệu cầu cứu nên được đưa về luôn, xem như là bỏ cuộc. Trở về gồm có Long Đỗ, đang được Tô Lịch dìu ngựa hỏi thăm, Cường Bạo Đại Vương. Khả Nhiên đắc ý cười, quả nhiên Phùng Cường Bạo không có chí tiến thủ, đi một lát đã về.

- Săn thú có mệt không? - Khả Nhiên tủm tỉm lại cười nói - Nhìn anh mồ hôi đầm đìa rồi kìa, chắc trong kia cạnh tranh khốc liệt lắm.

- Đúng là cạnh tranh khốc liệt, giữa đường tôi có phát hiện cả máu. - Phùng Cường Bạo cởi áo phòng hộ bên ngoài ra - Chắc là có ai đó tranh đến đầu rơi máu chảy.

Khả Nhiên vui vẻ trở về chỗ. Thi đấu phải có đánh nhau mới vui, nếu không dùng được tiên pháp thì đổ máu cũng là chuyện bình thường. Nàng lại tiếp tục ăn mứt trái cây của mình, ăn rồi miệng bắt đầu chua ngọt đậm đà đến ngấy, quyết định vứt qua một bên. Ngẩng đầu nhìn quanh một hồi.

- Trần Thạch còn chưa về à? - Phùng Cường Bạo đứng bên cạnh ngạc nhiên. Khả Nhiên chưa bao giờ chủ động hỏi về hắn.

- Đúng. Thân là Đại tướng quân chắc hắn muốn được mọi người công nhận, có thể đến gần cuối mới về.

Những người còn lại cũng không quan tâm lắm. Lúc sau có thêm Lưu Bằng tập tễnh về nữa, trong giỏ cũng chất khá nhiều xác thú. Còn ba người, tại sao ba người kia còn chưa về? Tín hiệu đã được phát cách đây mười lăm phút rồi. Hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn, đứng phắt dậy. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, Khả Nhiên chưa từng lỗ mãng như vậy.

- Công chúa...

- Khả Nhiên, con làm cái gì vậy? - Ngọc Hoàng mới vừa mở miệng. Khả Nhiên đã ba bước thành hai bước nâng váy chạy, thoăn thoắt nhảy lên lưng ngựa, vực dây cương.

- Ngọc Hoàng, Khả Nhiên xin thêm ba mươi phút nữa.

Nói rồi đánh mạnh vào mông ngựa một cái, ngựa trắng hí dài vút chạy. Chử Đồng Tử nhìn theo áo đỏ ngựa trắng rời đi, tặc lưỡi:

- Kỹ năng vậy, sợ công chúa mà đi thi thì không ai thắng nổi.

Trong số những người trở về không có ai bị thương, vậy máu ở đâu ra?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện