Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 36: Bên trong cây đa

Những ngày bị cầm tù tra tấn, Trần Thạch lại mãnh liệt nhớ đến Ngọc Tiên. Nhưng không phải là Ngọc Tiên tính toán đủ thứ, yêu hắn điên cuồng mà là nàng công chúa vì đam mê nghiên cứu tiên pháp mà nhốt mình trong phủ. Nàng thông minh, thanh khiết mà cũng bí ẩn. Dù chỉ nhìn được đôi mắt nàng lúc nàng còn nhỏ, khuôn mặt lúc nào cũng mang khăn che mặt nhưng cũng đủ toát lên phong thái của nàng.

Nàng không chấp nhận tham dự bất kỳ cuộc họp hay buổi tiệc nào. Nàng là cô con gái duy nhất của Ngọc Hoàng mà các vị thần tiên không nhìn thấy mặt. Trần Thạch càng không có cơ hội gặp nàng. Chỉ là gặp qua một người, chỉ là người qua đường. Vậy mà trong trận chiến đầu tiên khi hắn vừa nhậm chức Đại tướng quân, Ngọc Tiên nàng bí ẩn xuất hiện, bằng lòng dùng nửa tu vi của mình để chữa trị cho hắn.

Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy nàng xa vời lạ. Ngọc Tiên ngày đó thấp thoáng bên rèm giường hắn để chữa trị, sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện, càng làm hắn mông lung. Vì vậy sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Trần Thạch muốn làm là đến phủ công chúa, cho dù có mạo phạm Ngọc Tiên, hắn cũng phải đến. Vậy mà khi đó, người hầu đứng ngay đầu giường hắn chớp cơ hội nói: "Công chúa nói sau khi tỉnh dậy, tướng quân không cần đến phủ thăm. Công chúa... không muốn hai người gặp nhau, cũng không muốn gặp bất kì ai."

Người hầu thuật lại lời của công chúa còn run rẩy, vừa nói vừa sợ, hoàn toàn biến tấu giọng điệu ban đầu của Ngọc Tiên khi truyền đạt. Nhưng không cần như vậy, chỉ bằng những từ đó, Trần Thạch cũng đủ tưởng tượng ra rồi. Nàng lạnh lùng, giống y như hắn. Chỉ là không ngờ còn có người lạnh lùng hơn hắn, tuyệt tình hơn hắn.

Cuối cùng, Trần Thạch cũng bị nàng bắt thóp ngay từ những phút đầu tiên lẻn đến phủ công chúa.

- Tại sao anh đi theo ta? Ta nhớ mình đã dặn người hầu bên cạnh thuật lại lời của ta rồi kia mà.

Trần Thạch không nhìn được chính diện, chỉ nhìn được sườn trái mặt nàng. Nhưng gió như không muốn buông tha cho cái khăn che mặt kia, đung đưa đung đưa, thấp thoáng ẩn hiện nhan sắc bên dưới. Trần Thạch không nhịn được muốn nhìn thêm nhiều hơn, nhưng hắn sợ xúc phạm đến nàng.

- Không liên quan đến người hầu, là ta vờ như mình không nghe thấy.

Nhành hoa trên tay nàng rơi xuống. Rất nhanh, Ngọc Tiên cúi xuống nhặt lên, vẫn tiếp tục cắt tỉa hoa trong vườn như bình thường.

- Vờ như không nghe thấy có thể vài tháng sau mới đến đây, thì ra sức khỏe anh phục hồi chậm đến vậy. - Nói trắng ra là hắn chần chừ giữa đến và không đến, muốn tìm thời điểm thích hợp nhất - Đừng tưởng rằng anh nói vậy tội của người hầu kia có thể tha, còn anh, chính là chống lại mệnh lệnh của công chúa. Tội này, đối với một người phàm mới lên như anh, hình như rất nặng đó.

Nàng nói không sai. Đó là lần gặp gỡ duy nhất có ý nghĩa với Trần Thạch. Sau đó, hắn thành công vang dội, tiếng tăm lừng lẫy. Ngọc Tiên đã lớn, Ngọc Hoàng phản đối việc nàng cứ ở trong phủ không lộ diện. Hai năm sau, rốt cuộc hai người gặp lại một lần nữa, nhưng lại như người xa lạ. Hắn so với trước kia khác rất nhiều, nàng cũng mở khăn che mặt, hắn không hề nhận ra. Tuy diện mạo có vẻ giống nhưng khi trưởng thành nàng thêm vài phần điệu đà hơn trước.

Nàng cùng hắn lớn lên. Trần Thạch chủ động ở bên cạnh bảo vệ công chúa. Nghe nói, Ngọc Tiên bị một trận bệnh rất nặng nên sức lực yếu đuối, cùng lúc đó vì chữa bệnh cho hắn nên mất một nửa tu vi. Hai người bên nhau sớm tối, đã quen thuộc đến mức như tay với chân. Ngọc Tiên cởi mở hơn trước, dịu dàng hơn trước, càng yêu thích hắn hơn trước.

Hồi ức vĩnh viễn là hồi ức. Mà hiện tại, nhìn thấy Hoài Ly, tựa như giấc mộng mờ ảo bấy lâu nay của Trần Thạch đều tan biến.

- Sao em lại ở đây? - Sao anh ốm đi thế?

Cả hai người đồng thời đều lên tiếng sau khi trải qua xúc động.

- Đương nhiên rồi, ở tù mà còn đòi được ăn ngon mặc ấm nữa hả? - Trần Thạch buồn cười, giọng nói ngoại lệ mang theo chút cưng chiều. Như khi hắn nói chuyện với Bình An, mặc dù, con mèo đó bây giờ đã trở thành thiếu nữ kém hắn hàng ngàn năm tuổi.

- Em... trốn vào đây. Hằng Nga cho em mượn cái áo này, có thể biến thành bất cứ cái gì.

- Em còn gặp cả Hằng Nga à? - Dựa vào tính tình công chúa của Hằng Nga mà cũng cho người khác mượn đồ - Vào đây có khó khăn gì không?

- Không có, Chử Đồng Tử đưa em vào đây, sau đó gặp Cường Bạo Đại Vương, nhưng ông ta cũng cho em qua, nhưng ánh mắt có hơi lạ. Rồi em gặp Hằng Nga và chú Cuội nên đi nhờ xe. - Hoài Ly hồn nhiên kể lại, không biết rằng vẻ mặt Trần Thạch đang rất phức tạp. Hết tức giận, khó đoán rồi lại đăm chiêu. Thật ra chỉ là nhờ may mắn, Hoài Ly mới thoát khỏi trưởng thị vệ thôi, bởi vì cô nóng lòng muốn rời đi.

- Tại sao Chử Đồng Tử lại đi với em? - Chử Đồng Tử hoặc là cố ý thừa nước đục thả câu, chứ không thể nào tình cờ xuất hiện dưới Địa Phủ. Trần Thạch trúc trắc nâng cổ tay cô lên - Tại sao em lại đeo thứ này?

- Nếu không đeo nó, sao Chử Đồng Tử có thể tìm đến em?

- Anh ta cũng đeo rồi.

- Đúng.

- Như vậy hai người... - Nghĩ đến việc hai người sẽ luôn luôn ở bên nhau, sau này cưới nhau, rồi trong mắt Hoài Ly sẽ chỉ nhìn thấy Chử Đồng Tử kia, Trần Thạch dùng lực bóp chặt cổ tay, làm Hoài Ly than đau - Lập tức tháo ra. Em không biết cái vòng này nguy hiểm lắm sao? Thiên Vương đã nói em nghe rồi mà. Sao còn đeo nó?

- Nhưng mà đó là cách duy nhất em có thể vào gặp anh. Nếu không làm sao biết được anh vào cây đa ngàn năm đã nhìn thấy những gì?

Trần Thạch buông tay, trong mắt thoáng thất vọng, rồi hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, che giấu sóng cuồn cuộn trong lòng.

- Em đến là muốn hỏi chuyện này?

- Phải. - Hoài Ly còn quả quyết gật đầu.

Là đến hỏi chuyện cây đa... không phải hỏi thăm hắn.

- Bên trong không có gì cả, chỉ là một cái ống thông thôi.

- Thật sao? - Hoài Ly hoài nghi nghĩ. Nếu không có gì sao bố mẹ phải cất công tới tận đấy chứ? Vừa định hỏi thêm thì cô phát hiện ra Trần Thạch đã xoay lưng về phía mình. Hắn chưa từng dùng lưng để nói chuyện với cô - Anh nói dối.

- Ta không nói dối em.

- Anh nói dối. Tất cả đều nói dối. Ngay cả anh Thành cũng lừa em, đến cả anh cũng vậy sao? Có Thánh Gióng không? - Trần Thạch giật mình, Hoài Ly nức nở.

- Em đã biết rồi sao?

- Nói vậy là anh cũng biết? - Trần Thạch xoay người lại, lắc đầu. Đúng là hắn vẫn không nỡ xoay lưng lại với cô.

- Bọn anh cũng chỉ mới suy đoán thôi, nên không muốn nói với em. Em với Đại Thành thân thiết từ lâu, anh nói vậy khác nào chia rẽ bọn em. - Hoài Ly nghĩ lại thấy cũng hợp lý - Sao em biết được? - Trước giờ đối với người bên cạnh, Hoài Ly dường như chẳng bao giờ hoài nghi.

- Lúc em ở dưới Địa Phủ, luôn bị người ta giám sát. Anh Thành cũng vậy. Ngoài mặt là an ủi em bớt đau thương, Địa Mẫu còn muốn tìm mối chồng tốt cho em, nhưng thực ra là trực tiếp giám sát em. Muốn xem em có ý định bỏ trốn tìm anh hay không. Vốn em cũng không nghĩ như vậy, nhưng anh ấy lại lỡ miệng nhắc đến Chử Đồng Tử, vì vậy em liền thử. Ngày hôm đó, lúc chúng ta lên núi lần đầu tiên, giữa đường em phát hiện có quỷ sứ đi theo mình, mới biết là anh Thành. Bọn em nói chuyện vài câu, anh ấy nói đi thu thập một vong hồn mới chết, em cũng tin. Sau đó chia tay nhau, rồi gặp lại ở chùa hôm Phật Đảng là đến giao nhiệm vụ cho em mang Lưu Bằng về. Chử Đồng Tử xuất hiện trước khi Lưu Bằng chết, sao anh Thành có thể thấy được anh ấy tặng Xích Thằng cho em? Như vậy chỉ chứng tỏ, anh Thành từ đầu đến cuối đều giám sát chúng ta. Mà từ kết quả của những ngày đó cho thấy là không muốn em đến gần cái cây đa kia.

Hoài Ly nói một hơi, không kịp để cho trái tim thổn thức đau đớn, vì tình riêng mà chừa lại trong sạch cho Đại Thành. Trần Thạch cũng biết, cô nói được đến đây hẳn phải khổ sở nhường nào.

- Em còn đoán ra được chuyện gì không?

- Địa Mẫu. Địa Mẫu đứng sau chuyện này, tất cả mọi chuyện ở Địa Phủ đều nằm trong mắt bà ấy. Kể cả ra lệnh cho anh Thành, cũng là Địa Mẫu. Em vẫn nghĩ không ra, bí mật lớn đến cỡ nào mới khiến bà ấy làm như vậy.

Trần Thạch thở dài. Cũng bởi vì vậy, Địa Mẫu mới kéo Hoài Ly ra khỏi sự việc này. Chỉ có Trần Thạch và Thánh Gióng đơn độc chịu phạt. Còn Hoài Ly, bị Địa Mẫu giam lỏng dưới Địa Phủ. Nếu hắn đoán không sai, có lẽ cho đến lúc hắn bị xử chết, Địa Mẫu sẽ không thả người.

- Ta không biết. Ta chỉ vừa mới nhận ra thì đã bị bắt vào đây rồi.

- Vậy anh mau nói cho em biết, cây đa kia có gì?

Hoài Ly vẫn không chịu từ bỏ. Hiện tại hắn đã biết sự thật. Rằng cảm nhận của hắn không sai, khi hắn nhìn thấy Ngọc Tiên công chúa xuất hiện với dung nhan thật của mình. Hai cái bình hoa đã bị tráo ngay lúc đó.

- Ngọc Tiên công chúa là giả.

- Cái đó em biết. - Hoài Ly nôn nóng.

- Ngọc Tiên công chúa thật... còn sống.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện