Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 17: Sự tích Hằng Nga

Hằng Nga nghẹn uất, nước mắt như hoa rơi, làm cách nào cũng không ngừng lại được. Bồng Mông nghe lời không làm gì thêm nữa. Đó là chuyện riêng của bọn họ, là quá khứ không ai muốn nhắc lại. Cho dù bây giờ Bồng Mông là một thằng bán quán vô danh hay Hằng Nga trở thành tiên tử trên Thiên Đình. Hắn lại càng không muốn nhắc tới.

Hằng Nga vô thức bước thụt lùi, không ai ngăn cô lại. Chú Cuội mắt thấy, tay nhanh hơn đầu, chạy đến ôm cô vào lòng. Sau lên vang lên tiếng "phập" xé lòng. Hằng Nga thất thần, xoay phắt lại. Sau lưng chú Cuội đã thấm đẫm máu, hắn cố chấp đi tới một bước, thanh giáo sau lưng rời khỏi cơ thể, máu chảy như suối.

- Cuội!

Lần đầu tiên Hằng Nga gọi đích xác tên cuội. Không phải là "Anh", "Người hầu kia" hay "Tên vô dụng". Cô áp chế lồng ngực nổ tung, vụng về nâng đỡ chú Cuội. Chỉ trong thời gian ngắn mà biết bao nhiêu tai nạn xảy ra, Địa Mẫu đau đầu, kêu người gọi bác sĩ đến. Phía sau Hằng Nga chính là bức tượng đầu quỷ của khách sạn, trên tay vừa vặn cầm một thanh giáo.

- Sao anh điên vậy hả? - Hằng Nga, đó không phải là lỗi của cô, không một ai ở đây khinh thường cô cả. Hiểu không?

Hằng Nga đến phát điên rồi, làm gì còn quan tâm những lời đó, chỉ máy móc gật đầu cho hắn vui lòng. Bọn Trần Thạch hơi bất ngờ. Hằng Nga đối xử với chú Cuội như vậy mà Cuội còn đỡ cô ta một nhát giáo. Dù không chết nhưng cũng đau hơn cả cái chết. Tâm địa lạnh lùng kiêu ngạo của Hằng Nga cũng không còn thấy đâu nữa.

Tóm lại, mọi chuyện vẫn hoàn về như cũ. Lần đi dự tiệc này cũng lâu thật. Hoài Ly không về Thiên Đình cùng bọn họ nữa mà trở về nhà của mình. Thật lâu rồi chưa về nhà, không biết sàn nhà có bám bụi không nữa. Còn có cây tầm gửi trước nhà đã trổ bông hay chưa?

Hoài Ly nương theo đèn đường trở về, dưới chân vô tình dẫm phải trái tầm gửi trắng nõn. Chắc là đã đến nhà rồi. Có điều, vừa ngẩng đầu liền ngây người một lúc lâu. Căn nhà không còn là màu đen u ám nữa mà được sơn thêm rất nhiều màu khác nhau. Rực rỡ, nổi bật trên cả con phố. Bên ngoài vườn cũng trồng thêm nhiều hoa. Tựa như ánh sáng mỗi ngày đều chiếu đến nơi này.

- Thích không?

- Là anh làm sao? - Hoài Ly cảm động nhìn hắn, đôi mắt đong đầy sóng nước.

- Coi như trả ơn cô mấy ngày đấy cho ta ăn nhờ ở đậu. - Trần Thạch mắt sáng như sao, hiên ngang chắp tay sau lưng. Hắn bước tới ngồi ở cái xích đu dưới cây tầm gửi, vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh. Hoài Ly hiểu ý liền bước tới - Cả người cô nhìn u ám như xác chết vậy, dù đúng là cô chết thật. Ta nghĩ, bố mẹ cô hẳn cũng không muốn thấy. Bản thân còn chăm sóc không tốt thì sao lo được chuyện gì khác.

- Ừ, anh nói đúng. - Cô buồn bã ngồi bên cạnh.

- Căn nhà này được sửa sang lại từ lâu rồi. Vốn tưởng sau khi dự tiệc xong sẽ đến đây ngay, không ngờ còn kéo dài quá lâu. - Thân là Đại tướng quân, Trần Thạch ghét nhất là chậm tiến độ - Cũng may là còn kịp. Hoài Ly, chúc mừng sinh nhật.

Hoài Ly thấp giọng cảm ơn. Trong trí nhớ cô chưa từng tồn tại ngày như vậy, từ sau khi chết. Bố mẹ không muốn cô cứ mãi nhớ về chuyện lúc trước nên bọn họ lấy ngày nhận nuôi cô làm ngày sinh nhật. Còn hôm nay, là ngày sinh nhật chính xác của cô lúc mới chào đời. Hoài Ly thở hắt một hơi, ngẩng đầu đếm sao trời. Cho dù những vì sao kia là do Địa Mẫu tạo ra, dù thời gian trên trời dưới đất đều đảo lộn lệch lạc, cả bầu trời cũng sáng rực hơn thường ngày.

Hôm sau, Thánh Gióng vốn ở trên Thiên Đình bỗng hạ giá xuống Địa Phủ cùng Trần Thạch, viện cớ bảo rằng vợ chồng không gặp một ngày như cách ba thu. Vẻ mặt Hoài Ly thật sự rất khó coi. Cô kê thêm một cái bàn và hai cái ghế đặt ở ngoài vườn, cùng với một ấm trà. Hiếm hoi mới có một ngày tự do.

- Đừng chào đón chúng tôi với vẻ mặt như vậy. - Thánh Gióng mím môi cười, thưởng trà - Không khí dưới này tốt thật, lúc nào cũng có thể ăn nhậu uống rượu được.

- Hằng Nga trở về sao rồi?

- Khổ sở. - Thánh Gióng nháy mắt lắc đầu - Ở đây dù sao cũng có phần ít các vị thần tiên khác, thông tin lớn vậy cũng được truyền ra. Mọi người đổ xô nhau điều tra về Hằng Nga và Bồng Mông. Thiên Đình cũng có khác gì, éo le là việc điều tra lại do ta phụ trách, không biết không được.

Nguyên lai ngày xưa Hằng Nga là vợ của Hậu Nghệ, một thiếu niên tài giỏi, võ công trác tuyệt, đức cao vọng trọng nên được mọi người tôn sùng và quý mến. Sau này hắn lập nên một bang phái để đào tạo nhân tài võ thuật. Rất nhiều chí sĩ mộ danh tìm đến tầm sư học đạo Hậu Nghệ, trong số đó có Bồng Mông.

Không lâu sau Hậu Nghệ lấy Hằng Nga, mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này. Hằng Nga xinh đẹp, thông minh, tính toán cẩn thận nên mọi việc trong bang. Nhưng Bồng Mông, người học trò này có tâm địa bất chính, luôn có những hành động, cử chỉ mờ ám với Hằng Nga. Hằng Nga nhẫn nhịn, vì bang phái mà chỉ ngầm cảnh cáo Bồng Mông, cũng không báo lại với chồng.

Nhưng Bồng Mông hết lượt này đến lượt khác, cho rằng nàng chỉ là làm cao nên càng mặt dày hơn nữa. Bồng Mông xét về diện mạo hay tài nghệ đều tự tin mình không hề thua kém Hậu Nghệ. Trong đám học trò, hắn được đánh giá cao nhất. Tại sao Hằng Nga chưa bao giờ để ý đến hắn? Hậu Nghệ kia có cái gì tốt? Càng nghĩ hắn càng hận Hậu Nghệ, hận sự coi trọng của mọi người dành cho anh ta, hận tình yêu của anh ta và Hằng Nga.

Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ cứu được một bà lão khỏi bọn lâm tặc. Bà lão vì cảm kích nên tặng anh ta một viên thuốc thần, nếu lúc cận kề cái chết uống vào, lập tức được bay lên trời thành tiên, tiếp tục cuộc sống. Hậu Nghệ tuy ngoài miệng cảm ơn, nhưng thực tế hắn nghĩ chuyện này không tốt. Cuộc sống bây giờ mới là đáng trân trọng, cho dù sống tiếp đi nữa nhưng không được ở cùng với người mình yêu thương thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cho nên Hậu Nghệ đưa viên thuốc này cho Hằng Nga cất giữ. Bồng Mông bấy giờ bám riết lấy nàng nên tình cờ nghe được. Bình sinh hắn là một người tham lam lại đố kỵ. Thứ thuốc tốt như vậy lại rơi vào tay Hậu Nghệ, mà Hậu Nghệ lại không cần nó, vậy đưa cho hắn đi. Hằng Nga không biết làm sao Bồng Mông nghe được chuyện này nhưng nàng nhất quyết không giao viên thuốc kia ra.

Nhân lúc Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn, Bồng Mông viện cớ sức khỏe không tốt ở lại. Hậu Nghệ thấy mọi người đều đi săn hết thì cũng cần có người ở lại canh giữ nên đồng ý, võ nghệ của Bồng Mông cũng khá tốt nữa. Bồng Mông đã có quyết định, hôm nay dù không có được viên thuốc kia cũng nhất định chiếm được Hằng Nga.

Hằng Nga chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, không chống cự nổi với Bồng Mông. Ở bên ngoài lại không có ai, nàng cứ thể bị Bồng Mông làm nhục cho tới chết. Thật sự là cho tới chết. Hằng Nga gào thét khản cả tiếng, thân tàn ma dại. Nàng thiết nghĩ, lời của bà lão kia thật đúng, đến lúc cận kề cái chết. Nàng như vậy, có khác gì đã chết? Tấm thân chỉ chung thủy với Hậu Nghệ bị nhiễm bẩn, nàng không còn mặt mũi đối mặt với chồng.

Vì vậy trong lúc Bồng Mông lơ đãng, Hằng Nga hấp hối lấy viên thuốc nhét dưới gối của mình, bỏ vào miệng. Lúc Hậu Nghệ thấy vầng sáng xuất hiện trên đỉnh núi, nơi ở của mình liền hối hả chạy về. Hắn chỉ kịp thấy nét mặt cười một cách miễn cưỡng của Hằng Nga. Võ nghệ dù có cao cường đến đâu cũng không giữ nàng lại được.

Hậu Nghệ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước khi đi mọi thứ vẫn rất bình thường. Hắn lập tức trở về phòng, thấy Bồng Mông trần truồng ngẩn ngơ trên giường, quần áo vương vãi. Hai mắt Hậu Nghệ đục ngầu. Trời ơi! Hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Học trò hãm hiếp vợ của mình, còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này.

Hằng Nga bay lên trời, hòa cùng với mặt trăng, làm ánh sáng càng trở nên hoàn mỹ, chiếu rọi xuống mặt đất, nơi Hậu Nghệ một đao chém chết Bồng Mông ngay tại chỗ. Những người khác đều khiếp đảm, sư phụ chưa bao giờ ra tay giết người như vậy. Nét mặt co rút đáng sợ, dưới ánh trăng, như loài sói đi săn mồi. Máu trên kiếm nhỏ từng giọt xuống đất.

Hậu Nghệ kéo lê kiếm đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Tối hôm đó, không ai ra vào phòng của hắn. Người hầu mang xác Bồng Mông đi chôn. Sáng hôm sau, hoảng hồn phát hiện Hậu Nghệ đã nằm chết trong phòng, máu tươi đầm đìa. Thì ra đã tự tử bằng kiếm.

Sau khi xuống Địa Ngủ, Hậu Nghệ sau khi vượt qua Thập Điện Diêm Vương thì được uống canh của thần Mạnh Bà, quên hết ký ức, đầu thai thành một người khác. Còn Bồng Mông, chết cùng với nỗi thống khổ tột cùng. Hằng Nga thà chết cũng không yêu hắn, thà thành tiên cũng không muốn sống tủi nhục ở trần gian. Hắn biết Hậu Nghệ sẽ vẫn yêu thương nàng như vậy, nhưng nàng vẫn chọn.

Hậu Nghệ kỳ lạ, khi đạt được mục đích rồi hắn lại thấy không hài lòng, còn có tội lỗi đầy mình. Thập Điện Diêm Vương giúp hắn nghiệm ra rất nhiều lỗi lầm lúc trước. Đứng trước Mạnh Bà, hắn không mảy may động đậy. Nếu chọn ở lại, nếu không uống bát canh này, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ gặp lại Hằng Nga. Không giống Hậu Nghệ chỉ yêu hết kiếp này, hắn muốn cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, đều muốn gặp lại Hằng Nga. Muốn biết nàng có sống tốt không, có còn... hận hắn hay không.

Bồng Mông nhắm mắt, Mạnh Bà đã hiểu, bà đặt bát canh xuống bàn. Dưới chân Bồng Mông xuất hiện hàng loạt lưỡi dao sắc bén, như rắn độc quấn lấy chân hắn. Máu tươi phun ra, bên trên Mạnh Bà dùng dao sắc bạch miệng hắn ra, bắt uống một cách đau đớn khổ sở. Bồng Mông trợn lớn mắt, thở dốc, kiên quyết có chết cũng không uống một giọt.

Đến khi máu dưới chân bắt đầu rút cạn sức lực cơ thể, Mạnh Bà cũng đã đổ trọn chén canh vào miệng Bồng Mông nhưng tất cả đều bị hắn phun ra ngoài. Lông mày Mạnh Bà hơi nhếch, hiển nhiên là không vui, cho dù vẻ mặt bà có ngàn vạn năm đều không thay đổi. Bồng Mông muốn xem thử nếu hắn không uống thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Kết quả khi hắn ngất xỉu gần chết, những lưỡi đao kia thu mình biến mất. Thù Vong Đài ẩn hiện một cây cầu rẽ ngang, rẽ đến phố Địa Ngục, nơi những người quan chức làm việc. Khóe miệng hắn cong yếu ớt. Cuối cùng cũng kiên trì đến cùng, tuyệt đối không hề hối hận.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện