Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 10: Ngọc Thố mất tích

Được trả lại hồn phách và nhận thêm một cách cốc đầu, Hoài Ly thỏa mãn sờ cổ, đã láng mịn trơn tru như lúc ban đầu rồi. Không biết là đang thương hại hay là mắng chửi thật mà Trần Thạch chỉ nói cô một câu "Chỉ là một quỷ sứ nhỏ nhoi, không biết sao mà liều lĩnh vậy".

Hoài Ly hiển nhiên trở thành khách mời của phủ tướng quân. Này thì Trần Thạch rất bận rộn, cả ngày đi xử lý công việc tồn đọng, giữa buổi mới về dùng cơm, sau đó lại đi ngay. Hoài Ly ở trong phủ cũng chán lắm. Đâu có ai ở đây trò chuyện cùng cô. Lại còn chưa kể người hầu, thị vệ ở đây đều nhàm chán. Gọi cô một tiếng "Phu nhân" thì thôi đi, thấy cô thì như gặp quỷ, cách xa năm mét.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, nghe nói Ngọc Tiên công chúa còn náo loạn như người điên, tâm trí chưa tỉnh táo. Ngọc Hoàng cực kì đau lòng. Sau khi khám xét và đóng cửa phủ công chúa thì thị vệ phát hiện trong lư hương của chính điện có một loại hương dược làm điên đảo thần trí con người, khiến người ta suốt ngày gặp ác mộng, sống trong lo sợ, thần trí mơ hồ mà từ đó phát điên. Chả trách hôm đó đi vào cô ngửi thấy mùi hương kỳ kỳ.

Buồn chán hết sức. Hoài Ly rồi bứt cánh hoa giải sầu. Cung nữ bên cạnh run rẩy, không biết có nên nói ra đó là vườn hoa hồng yêu thích của tướng quân nhà mình hay không. Mà vốn dĩ bọn họ cũng là vợ chồng, vườn hồng hắn dùng mấy ngàn năm chăm bón lại bị vợ ngắt chơi, chắc cũng không sao.

- Hoa Xuân, em nói xem ở trên đây có trò gì hay để chơi không? Đừng đề nghị đi tham quan Thiên cung gì đó, tôi không hứng thú. Ngày thường các người ở trên đây làm gì? - Ngày thường chúng tôi đều có việc bận, các vị thần tiên cũng có công việc của họ.

- Ý nói là tôi ở đây chỉ kẻ thừa hơi rảnh rỗi thôi á? - Hoài Ly không muốn thừa nhận chuyện đó chút nào.

Sắp tới lễ hội mùa xuân dưới Địa Phủ, thời điểm này hằng năm cô đều cùng Đại Thành phụ trách trang trí khu phố. Địa Mẫu là một người phụ nữ thích lễ hội. Vì vậy vốn Địa Phủ là nơi nhàm chán thì thực tế còn náo nhiệt hơn trên Thiên Đình nhiều. Thật nhớ quá đi!

- Muốn về rồi à?

Cung nữ hô một tiếng "Tướng quân!" rồi thức thời lui xuống. Không biết Trần Thạch đã đứng sau lưng cô từ khi nào. Nhìn hắn bây giờ uy nghiêm hẳn ra. Làn da cũng bớt trắng bạch, tóc ngắn vẫn còn đó, áo giáp còn mặc trên người, chỉ có mũ là cầm trên tay. Không cần đọ sức lực, chỉ cần nhìn thần thái thôi là đủ.

- Nếu còn muốn ở đây, chắc là tôi thích tự ngược đãi rồi, khác nào con chỏ nhỏ bị cầm tù.

- Vốn dĩ cô cũng không ở đây, chỉ là ta nghĩ muốn đền bù cho cô những ngày ta ăn chực thôi. - Trần Thạch không bao giờ muốn thiếu nợ ai - Dạo này có nhiều chuyện quá nên không để ý được cô. Xin lỗi.

- Hả? Chuyện gì? Ngồi xuống đây kể đi. - Có lẽ vì lây nhiễm tính nhiều chuyện của Thánh Gióng nên mới hóng chuyện như vậy.

- Người bận rộn mới là Thiên Vương. Ngọc Hoàng còn đau lòng vì công chúa, thấy anh ta xử lý mọi chuyện cũng khá minh bạch gọn gàng nên giao toàn bộ vụ này cho Thiên Vương. Cho nên mấy ngày nay cô mới không gặp anh ta, nếu không chắc biết tin còn nhanh hơn cả ta.

Hoài Ly vừa muốn chăm chú nghe Trần Thạch kể lại chuyện, thì từ bên ngoài thị vệ đã thông báo có Phù Đổng Thiên Vương đến. Quần áo xộc xệch khác hẳn ngày thường, đôi môi giống như là thiếu nước trầm trọng. Chưa kịp hỏi nguyên do, Thánh Gióng đã khoát tay, lấy chén trà của Trần Thạch uống. Còn chưa đã khát, lại lấy luôn ly của Hoài Ly.

Bọn họ cũng không để ý lắm. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Thánh Gióng mới ngồi xuống giải bày:

- Chỉ vì một con thỏ nhỏ xíu mà cô Hằng Nga bắt ta phải chạy xui chạy ngược, còn muốn ta ra lệnh cho vạn Thiên binh ra sức tìm. Lý nào lại vậy. Hằng Nga nói cho cùng cũng là cháu họ hàng xa của Ngọc Hoàng. Sau nỗi đau mất công chúa, có lẽ chỉ còn Hằng Nga là người thân thuộc duy nhất. Vì vậy Ngọc Hoàng liền chỉ đích danh ta phụ trách tìm lại con thỏ này.

- Thiên Vương, đây tuy là một con thỏ nhưng cũng đã thành tinh. Có thể xuống trần gian chơi chút thôi. Nói Hằng Nga không vội.

- Trần Thạch, anh hãy nhìn thái độ cô ta đi thì biết. Cả ngày chỉ ăn, nằm, ngủ, mà miệng thì luôn quát binh lính chúng ta làm việc. Nhìn mà phát bực.

Trần Thạch và Hoài Ly đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vì cả hai đều có loại cảm giác này. Thánh Gióng tức giận rồi. E rằng càng chọc càng cứng. Có thể việc tìm kiếm "một con thỏ" này sẽ có kéo dài đến cả tháng mất.

- Bẩm Thiên Vương, Hằng Nga tiên tử muốn gặp người. Xin mời đi theo tôi.

Thánh Gióng liếc mắt nhìn thị vệ nọ, ngán ngẩm nói:

- Đó thấy chưa, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Đi! Đi xem con mụ kia lại nháo lên cái gì.

Nơi ở của Hằng Nga quả thật lộng lẫy. Khắp nơi đều đính cườm sáng loáng. Còn treo rèm lụa thấp tha thấp thoáng tung bay. Cho dù có mỹ miều, mờ ảo, gợi cảm đến đâu, Thánh Gióng đi tới cũng thấy như một cái động tình, dứt khoát dùng tay xé toạt mấy tấm lụa kia xuống.

Vì vậy suốt đoạn đường của họ từ bên ngoài phủ cho đến vào trong chính điện, dưới chân toàn là những mảnh lụa. Thị vệ tái mặt, lắp bắp không dám nhắc nhở, chỉ là bước chân âm thầm nhanh hơn, như có quỷ đuổi ở đằng sau.

- Hử? Hằng Nga đâu?

Hoài Ly tò mò chen chân lên trước. Hằng Nga và chú Cuội là những nhân vật nổi tiếng dưới trần gian. Trung thu năm nào con người cũng ngồi quay quần với nhau nghe kể về sự tích này. Lại còn miêu tả Hằng Nga xinh đẹp, da sáng như ánh trăng, đôi mắt sâu hun hút, còn nghe đồn cô ấy không bao giờ cười.

Nào đâu nhìn quanh điện chỉ có độc một chiếc giường, xung quanh giăng đầy vải lụa mỏng tanh. Gió trên cung trăng quả nhiên đìu hiu, làm lộ ra một cô gái nằm giữa giường, thân đắp chăn mỏng thêu con chim công, say mê chơi trò chơi trong điện thoại. Cô gái này trông cũng khá lanh lợi, chắc là người hầu gì đó của Hằng Nga.

- Kìa. - Thánh Gióng hất mặt.

- Cô ta?

Cảm giác có người nhìn mình chằm chằm, Hằng Nga hạ điện thoại xuống.

- A, Thiên Vương, Tướng quân. Hai người tới sớm thế? Còn cô ta, ai vậy?

Hoài Ly há mồm, cũng may kịp khép lại. Hằng Nga tiên tử trèo xuống giường, chuyển sang ngồi bàn trà cạnh cửa hông, nhìn lên trên có thể thấy rõ ánh trăng vành vạch to như núi, nhìn xuống nhìn được tầng tầng lớp lớp đám mây, trắng xóa cả bầu trời đêm. Không thể không thừa nhận, Hằng Nga rất biết hưởng thụ.

Hằng Nga mặc một chiếc quần đùi và áo thun mỏng rất mát mẻ. Cặp chân dài thon thả khiến người ta phải nuốt nước miếng. Người hầu vẫn theo phép rót bốn chén trà. Hằng Nga ngồi co chân, tiếp tục dán mắt chơi trò chơi. Thánh Gióng thấy vậy sa sầm đến mất kiên nhẫn.

- Không biết Hằng Nga gọi chúng tôi qua đây có chuyện gì gấp?

- Sai. Tôi chỉ gọi mình anh, đâu ra hai bọn họ. - Hằng Nga nhàm chán chỉ hai người còn lại như kẻ thừa thãi - Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn hỏi Thiên Vương đã tìm được Ngọc Thố của tôi chưa thôi.

- Đây là dáng vẻ khi lo cho Ngọc Thố của mình ư? - Hoài Ly nhếch môi, thấp giọng nói với Trần Thạch. Không ngờ Hằng Nga tai thính nghe được, trừng mắt nhìn.

- Thật ra Ngọc Thố đi cũng được, nó lớn rồi, lại thành tinh, ai bắt nạt được nó. Nhưng sắp tới là lễ hội mùa xuân, Ngọc Hoàng có ý cử Hằng Nga xuống làm khách, không có Ngọc Thố không được.

- Nghe bảo chẳng phải còn chú Cuội ư? - Trần Thạch vừa dứt lời, từ bên ngoài đã có một tên người hầu chạy vào.

- Thằng Cuội ngu này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, chân bẩn không được phép bước vào đây. Cút ra ngoài! Thật làm ô nhiễm không khí.

Ba người giật giật khóe miệng. Chú Cuội thì ra bị đối xử như người hầu. Chân lấm tay bùn, ăn mặc rách nát, quần áo cũ kĩ đã bạc màu. Đã vậy làn da còn ngăm đen đến mức không phân biệt được tóc và da. Người gọi là chú Cuội run rẩy cúi đầu chín mươi độ.

- Chị... chị Hằng, bên ngoài có người gửi đến... gửi đến...

- Gửi đến cái gì thì cứ mang vào đây, ấp úng làm gì. Đúng là vô dụng. - Hằng Nga mắng chửi thật ác miệng.

- Gửi đến một con thỏ chết.

- Thỏ chết?

- Mang vào đây. - Dựa vào trực giác hành nghề, Thánh Gióng biết được đây hẳn giống như nguyền rủa những điều xui xẻo. Còn Hoài Ly, bởi vì xem quá nhiều phim nên cũng đoán được có người muốn bắt Ngọc Thố, dọa Hằng Nga.

- Có thấy được ai đặt con thỏ này không? - Trước câu hỏi của Thánh Gióng, chú Cuội một lần nữa khờ khạo gật đầu.

Con thỏ chết không được đặt trong bất kì cái hộp nào, cứ như vậy, bộ lông trắng được nhuộm đỏ như máu, vứt trước cổng của phủ Hằng Nga. Hằng Nga chỉ lướt qua nó một lát, như sợ cái xác thỏ kia sẽ làm bẩn mắt mình, rồi tùy ý để bọn họ phán xét suy đoán. Đây đương nhiên không phải Ngọc Thố. Nó chỉ là một con thỏ bình thường, chắc cũng già sắp chết đến nơi rồi.

Ngoài bị đâm chết bởi một nhát dao ngay cổ, chẳng còn gì đặc biệt. Chắc Thánh Gióng cũng không tiện mổ xác một con thỏ ra khám nghiệm chứ? Nên anh ta đành mang nó về cất trong kho vật chứng. Có người muốn khủng bố, vậy mà Hằng Nga chẳng mảy may run sợ, trái lại những vị thần dân như Thánh Gióng lại lo được lo mất. Chỉ sợ Ngọc Hoàng trách tội.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện