Em Là Linh Mục, Tôi Là Quỷ Chương 1: Cứu sống vong hồn

Đêm ngày ba mươi Âm lịch, cũng là đêm cuối cùng của năm 2017. Trăng tròn vành vạch, chiếu thẳng đến khu mộ khuất sau dãy núi kia. Mây lác đác từng đám, như sợ ánh trăng không soi đến được những ngôi mộ kia thì sẽ gây ra oán niệm.

Mẩu đất thứ bảy từ trái sang, thứ tám từ trên xuống, có hai người một nam một nữ, chằm chằm nhìn vào phần bia mộ. Nhiệt độ ngược lại không phải bởi vì có người mà tăng lên, càng lạnh lẽo hơn. Cách xa thôn làng đang náo nhiệt xem chương trình chúc tết, xóm xóm lên đèn cúng kính. Khói lửa cũng bởi vì giấy hương vàng mã mà kéo lên từ mọi hướng, như an ủi những vong hồn còn nằm sâu dưới lòng đất.

Thời điểm này, cũng chính là lúc những linh hồn có sức sống nhất. Nói cách khác, cũng là cơ hội tốt nhất để hồi sinh một người. Hai người kia đứng trước mộ, đôi mắt không chuyển động cũng không chớp. Chờ đợi, chờ đợi thời khắc sang năm mới.

- Em xác định sao? - Xác định cái gì? - Cô gái kia trả lời, trông chỉ như vừa tốt nghiệp cấp ba.

- Vật dậy một vong hồn đã chết, có biết bao nhiêu tội lỗi không?

- Vậy anh còn đứng đây làm gì? Mau báo cáo xuống Địa Mẫu đi. Vừa hay bọn họ chắc đang ăn tiệc chúc mừng qua năm mới. - Cô gái không sợ, ngược lại còn ngẩng cao đầu - Trừ những người chết do xui xẻo ra, chẳng ai tự nguyện gây tai nạn nữa đâu.

- Em gái... - Cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, người đàn ông buông thõng hai vai. Từ một đấng mày râu trở thành một tên nhát chết. Cách biệt chỉ có một cái chớp mắt - Em không thấy ở đây ám khí quá nặng hay sao? Còn nữa, em trốn tránh kỷ cương làm việc này thì thôi đi, còn lôi anh theo làm gì? Mặc dù nói anh cũng có chút chức vị nhưng so với bọn kia chỉ như nhân viên văn phòng thôi. Giấy không gói được lửa, nếu chuyện này mà bị phát giác thì anh em mình chỉ có ngồi tù đếm lịch.

- Ngồi dưới kia cả ngày có khác gì ngồi tù sao? - Cô gái lườm anh ta, cứng rắn đối đáp - Không hiểu rõ chuyện của bố mẹ, em ngủ cũng không yên.

- Vì chuyện này mà em làm đến nước này có đáng không? - Nói xong anh ta sờ hai tay - Lạnh quá, hay là chúng ta về đi Ly Ly.

- Em sinh ra đã là mồ côi, bị vứt trong chùa, được cô nuôi. Sau khi chết, được bố mẹ nuôi. Tuy bọn họ là người chết, nhưng ít nhất cũng đối với em rất tốt. Em không thể để bọn họ cứ tan biến vĩnh viễn không siêu sinh mà không biết lý do. - Không cần nói nhiều, dường như đã đến thời điểm, cô gái hít sâu một hơi.

Trần Thạch.

Đại Thành há hốc mồm. Đứng trước mắt họ đây là người đàn ông cao một mét chín mươi, hai vai ngang rộng, khí thế mười phần. Anh ta theo phản xạ rụt cổ, như loài động vật thấy thiên địch của mình. Cô gái cũng hết hồn, nhưng có phần bĩnh tĩnh hơn. Cái làm cô hơi hoảng hốt chính là, người này quá dũng mãnh.

Đôi mắt tối mịt trong đêm, bởi vì đứng ngược sáng nên không thấy rõ gương mặt. Tóc hắn rất dài, trải hết tấm lưng rộng. Cơ thể vạm vỡ kia, mái tóc dài, trang phục cũ kĩ, áo choàng lất phất. Chính là Đại tướng quân Trần Thạch.

- Xin chào. Tôi là Hoài Ly, là một quỷ sứ. - Hắn ngay cả mắt cũng không động, cô cố lấy hết dũng khí nói tiếp, mặc kệ bên tai là tiếng hân hoan chúc tết hay tiếng pháo hoa đì đùng. Trong đầu cô chỉ có duy nhất ý niệm đòi lại lý lẽ cho bố mẹ - Xin lỗi đã đánh thức anh dậy, nhưng chúng tôi cần anh giúp đỡ.

- À, thật ra chỉ có cô ấy, không có phần tôi. Gọi tôi là Đại Thành, chỉ đi theo cho vui thôi. Tướng quân, anh đừng hiểu lầm.

Hoài Ly trợn mắt. Lật mặt thật nhanh. Kiểu cười nịnh bợ như vậy thật đáng chết. Cô về sẽ nhất định tùng xẻo anh ta. Sau một hồi ríu rít cãi nhau và thanh minh, rốt cuộc Trần Thạch cũng chịu mở miệng:

- Dựa vào cái gì tôi phải giúp các người?

Cái này thì cô chưa nghĩ tới. Toàn bộ thời gian đều lấy ra nghiên cứu cách gọi dậy một vong hồn, làm sao còn nhớ tới quà hối lộ cho anh ta. Thật không ngờ, nằm chết dưới đất cũng biết đến nhận hối lộ. Thời đại ngày nay, thông tin thật tiên tiến.

- Thấy chưa, anh đã nói em rồi. Không có gì mua chuộc được anh ta đâu. Loại vong hồn này một khi thức dậy sẽ vô cùng mạnh mẽ. Còn nữa, anh ta là ai? Là tướng quân thời nhà Trần, sau khi chết còn lên Thiên Đình làm Đại tướng quân, đến Ngọc Hoàng còn nhân nhượng anh ta vài phần. Cái này gọi là sống làm vua mà chết cũng làm vua.

Mặc kệ cái máy nói bên cạnh, Hoài Ly đứng ra:

- Vậy anh cần cái gì? Tôi sẽ cố hết sức đáp ứng.

- Không cần gì cả. Ta cũng chẳng thiếu gì. - Hắn liếc thấy đôi mắt quật cường kia, không mấy để ý.

- Nhất định phải có chuyện gì đó. Như là tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc là mối thù nào đó chưa báo. Dù sao bây giờ anh cũng chỉ là một vong hồn, làm một số việc vẫn bất tiện hơn quỷ sứ chứ. - Cô tự tin, năng lực tự do của mình cao hơn so với bọn quỷ sai.

- Cô chắc chắn sao? Có muốn kiểm tra năng lực hiện tại của ta không? - Hơi thở của hắn phảng phất quanh chóp mũi cô, cuồng phong khắp nơi nổi lên. Đại Thành bên cạnh run như cầy sấy, liên tục méo miệng cầu xin.

Hình như phong ấn gì đó của vong hồn không có tác dụng với vị Trần Thạch này. Vậy thì tình hình ngày càng khó rồi. Bây giờ đừng nói là giúp, chỉ cần hắn búng tay cũng đủ nghiền chết cô rồi. Trán Hoài Ly lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô không biết thảm trạng mình gây ra hiện nay là tốt hay xấu nữa.

- Đừng tưởng một quỷ sứ nhãi nhép thì giỏi. Lúc ta chấn chỉnh tam giới cô đang còn trong tã lót đấy. - Hắn đứng yên lặng, chỉ có gió là vẫn còn lất phất.

- Thật sự không thể giúp ư? Nhưng anh là hy vọng duy nhất của tôi. Vì gia đình, tôi thậm chí có bị Đĩa Mẫu kỷ luật cho hồn phách tan nát vẫn phải gọi anh dậy. - Hoài Ly gần như là ngã khuỵu xuống chân hắn cầu xin.

Trần Thạch sống trên đời, chưa bao giờ thiếu người quỳ xuống chân hắn cầu xin. Cho dù xinh đẹp đến cỡ nào, hoàn cảnh đến cỡ nào, trong mắt hắn cũng đều như nhau. Vận mệnh của bản thân không biết nắm giữ trong tay, cứ phải đi nhờ cậy người khác. Loại người này rất đáng bị khinh thường.

Nhưng con người hắn có ơn tất báo. Ngủ quá lâu khiến xương cốt hắn cũng cứng. Cô gái này lại mất trí gọi hắn dậy. Không có công cũng có tâm. Hơn nữa nghĩ lại, hắn đúng là có một tâm nguyện nhỏ muốn làm.

- Năm nay là năm mấy?

- 2018. - Thấy em gái khóc thảm thiết quá, Đại Thành liền thuận miệng trả lời.

Hắn tính toán trong đầu, hai mắt loé lên như kim cương.

- Ta đồng ý giúp cô. Nhưng với một điều kiện.

Hoài Ly vội lau nước mắt. Ban nãy cô vừa tính xem nên giải quyết sự tình này thế nào thì nghe được tin vui. Trần Thạch đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vẫn âm u:

- Trở thành thê của ta.

- Thê? Tôi không nghe lầm chứ? - Đại Thành lẩm bẩm. Anh ta đương nhiên sống lâu hơn nên biết từ này - Ly Ly, anh nói em nghe, "thê" này hình như là...

Anh còn chưa nói xong, Hoài Ly đã chống tay đứng dậy.

- Em biết. Là vợ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện