Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 57: Ẩn ý của Thái tử

Một ngày sau ngày đại hôn, Phúc Tuần đưa Ngọc Nhạn tiến cung thăm Thái hậu và Hoàng hậu. Nàng tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn luôn mỉm cười đáp lại sự quan tâm của các bậc tiền bối. Nàng thậm chí không tiếc lời khen ngợi và tỏ ra hạnh phúc về cuộc sống gia đình của mình. Thiên Phương Công chúa cũng chịu khó đóng một vở kịch thập toàn thập mỹ [1] với nàng để mọi người yên tâm.

Duy chỉ có Phúc Tuần, chàng ngồi lặng im, hỏi thì trả lời còn không thì thôi. Những việc như thế này phải để Ngọc Nhạn chống đỡ quả thật không phải tí nào nhưng lòng chàng ngổn ngang trăm bề nên không thể nào tập trung được.

Bước ra khỏi Duyệt Lạc cung, cả hai chậm rãi bước từng bước trên con đường nhỏ dẫn tới Ngâm Hương cung. Sự im lặng khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên nặng nề hơn. Chậm rãi quay sang nhìn Ngọc Nhạn, Phúc Tuần hơi cong khóe môi lên.

_ Ngọc Nhạn! Cảm ơn muội!

_ Chàng đừng nói vậy!- Vừa nói, Ngọc Nhạn vừa mỉm cười.- Chúng ta...đã là phu thê rồi, nhưng câu như vậy chàng không cần nói đâu.

Không nói gì, Phúc Tuần chậm rãi bước đi. Từ Duyệt Lạc cung đến Ngâm Hương cung không quá xa, song trong mắt chàng, chàng lại có cảm giác nó dài vô tận.

_ Hay là...-Ngọc Nhạn ngập ngừng.-...Một mình thiếp đến thăm dưỡng phi được rồi. Chàng không phải đến đâu.

Ngừng cước bộ, Phúc Tuần quay về phía Ngọc Nhạn.

_ Như vậy sao được! Có đi thì hai chúng ta cùng đi!

_ Chàng không cần miễn cưỡng bản thân!

Một câu! Chỉ một câu thôi Ngọc Nhạn đã nói trúng tâm trạng của Phúc Tuần lúc này. Chàng đứng chôn chân tại chỗ không biết nên nói gì lúc này. Nhưng chàng thật sự không thể để mình nàng gánh chịu hết mọi việc cả.

_ Chúng ta đi thôi! Đây là quyết định của ta!

Không đợi Ngọc Nhạn lên tiếng, Phúc Tuần chậm rãi cước bộ về phía Ngâm Hương cung.

Cả hai đến Ngâm Hương cung đúng lúc Giao phi ra Ngự hoa viên dạo chơi. Vậy là hai người quyết định ra Ngự hoa viên tìm Giao phi. Nhưng Ngự hoa viên rộng thế này biết tìm ở đâu bây giờ. Hai người vừa đi, vừa quan sát xung quanh hòng nhìn thấy dáng dấp của Giao phi. Phải mất một lúc khá lâu, họ mới nhìn thấy bóng dáng bà. Men theo bờ hồ, cả hai nhanh chóng tiến về đình nghỉ mát gần đó.

Bước chân của Phúc Tuần chợt trở nên chậm lại. Chàng vội quay lại nhìn bên kia hồ hòng tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Nhưng nhìn mãi chàng chẳng thấy đâu. Phúc Khải nói với chàng, sau buổi thượng triều xong, đệ ấy có đi tìm Lôi Vi để xem nàng có ổn không. Nhưng tìm hết cả Thái Thường Nhạc phủ, Xuân Hoa viện mà Phúc Khải vẫn không tìm thấy nàng đâu. Rốt cuộc nàng đã đi đâu? Liệu nàng có gặp phải chuyện bất trắc gì hay không? Hay là...Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi được đặt ra khiến đầu chàng như muốn nổ bung.

_ Tuần Nhi? Chất giọng dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của Giao phi vang lên khiến Phúc Tuần giật mình. Chàng vội quay lại và tiến vào đình.

_ Tham kiến dưỡng phi!- Vừa tung hô, Phúc Tuần vừa cúi người xuống.- Dưỡng phi cát tường!

_ Đứng lên đi!

Sau câu nói ấy của Giao phi, Phúc Tuần chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh Ngọc Nhạn. Song tâm trí của chàng lại không ở đây. Vậy nên những gì Giao phi căn dặn chàng và Ngọc Nhạn đều từ tai bên này bay qua tai bên kia rồi bay đi mất, không để lại chút dấu vết nào...

*

Đầu đau như búa bổ. Đó là cảm nhận đầu tiên khi Lôi Vi dần lấy lại được ý thức. Phải khó khăn lắm nàng mới có thể mở mắt ra. Đưa tay lên xoa đầu, nàng chậm rãi ngồi dậy rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Lạ! Đó là từ đầu tiên bật ra khỏi đầu nàng. Căn phòng lạ lẫm, cách bày trí tuy quen mắt song vẫn lạ. Khẳng định chắc chắn đây không phải là phòng của nàng tại Xuân Hoa viện. Sự giản đơn nhưng vẫn sang trọng. Đó là tất cả những gì nàng nhìn thấy trong căn phòng này. Cách bày trí sang trọng này chỉ có thể nhìn thấy ở tẩm cung của các cung phi hoặc các Hoàng tử, Công chúa mà thôi. Nghĩ tới đó đầu nàng vốn đã đau liền muốn nổ bung.

_ Tẩm cung?

Hai chữ ấy bật thoát ra khỏi miệng Lôi Vi khiến trời rung đất chuyển. Nàng vội đứng lên tiến về phía cửa, lúc này mới nhận ra trên người nàng chỉ còn lại bộ quần áo lót trắng muốt. Đối với nàng bộ quần áo lót màu trắng thời cổ đại này chả khác nào bộ pijama thời đại nàng. Nhưng bị "lột sạch" thế này thì đúng là cả một vấn đề. Vậy nên nàng vội quay về phía giường xốc chăn lên. Đến khi nhìn thấy drap trải dưới giường không bị lẫn sắc màu nào, nàng mới yên tâm.

"Két...", tiếng đẩy cửa vang lên. Lôi Vi vội quay lại nhìn, liền thấy một nữ tỳ khá quen bước vào. Đầu đau như búa bổ nên nhất thời nàng không nhớ ra.

_ Cát Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!

Nữ tỳ kia vui vẻ nói càng khiến Lôi Vi phải vắt óc ra nghĩ xem mình đã gặp nàng ấy lúc nào.

_ Ngươi là...

_ Nô tỳ là Thuơng Ngọc đây.- Thuơng Ngọc vui vẻ cười.

_ Thương Ngọc?- Chất giọng của Lôi Vi đầy ngạc nhiên.- Vậy ta...ta đang ở Đông cung?

_ Vâng ạ!- Thương Ngọc trả lời.- Tiểu thư đã ngủ nguyên cả ngày chắc mệt rồi. Mời Tiểu thư rửa mặt.

Nghe Thương Ngọc nói thế, đầu Lôi Vi nổ ầm một tiếng.

_ Ta đã ngủ nguyên một ngày?

_ Còn không phải thế sao?

Người chưa vào tới nơi nhưng giọng đã cất lên. Theo gió, mùi thuốc thoang thoảng bay vào. Phúc Vân vừa bước vào vừa thở dài ngán ngẩm.

_ Tham kiến Thái tử!- Thương Ngọc vội cúi người thi lễ.- Thái tử cát tường!

_ Tối qua ngươi làm gì mà say bí tỉ thế hả? Ta đi...công chuyện về thấy người ngồi tựa vào một phiến đá nửa say nửa tỉnh nói lảm nhảm nên đem ngươi về đây.

Nghe Phúc Vân nói vậy Lôi Vi không khỏi cảm thấy mất mặt, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

_ Say tới mức quên cả phép tắc rồi à?- Phúc Vân vờ nghiêm giọng.

_ Hả?- Lôi Vi hơn ngẩn người.- À! Tham kiến Thái tử! Thái tử cát tường!

_ Thiệt tình!- Vừa lắc đầu, Phúc Vân vừa ngồi xuống ghế.

Vừa day vầng thái dương, Lôi Vi vừa tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phúc Vân. Rót cho mình một tách trà, nàng chậm rãi đưa lên uống.

_ Tiểu nữ tối qua...thật sự rất tệ sao?

_ Tối qua ngươi nôn ra hết cả.- Vừa kể, Phúc Vân vừa mường tược lại cảnh tượng tối qua.- Nhưng ngươi nôn ra toàn là nước. Ta thực sự muốn biết ngươi tại sao lại say đến mức độ đó?

Không nói gì, Lôi Vi mím chặt môi mình lại. Xem ra tối qua nàng quả đúng là tệ hại rồi. Tự ngược đãi bản thân thảm hại đến thế là cùng.

Không nhận được câu trả lời của Lôi Vi, Phúc Vân cũng không gặng hỏi. Chàng biết nguyên nhân, chỉ là chàng không ngờ nàng lại tự đày đọa bản thân mình đến thế. Nhớ lại đêm qua, khi chàng thấy nàng ngồi dưới tảng đá trong Ngự hoa viên, nàng vừa nói nhảm vừa gào khóc khiến từ xa đi tới, đám người hầu đi theo chàng nghĩ rằng trong Ngự hoa viên có ma nên cứ chân này đá chân kia. Đến khi nhìn thấy nàng, cả đám người mới thở phào nhẹ nhỏm. Vì từ nơi chàng tìm thấy nàng về Xuân Hoa viện khá xa mà nàng lại say đến độ không biết gì chưa kể nếu để nàng ở ngoài lâu, nàng chắc chắn sẽ bị cảm nặng nên chàng đưa nàng về Đông cung. Sau khi đưa nàng đến Tây Ẩn các trong Đông cung, chàng đã hạ lệnh cho bọn người hầu đi không được để lộ chuyên tối hôm ấy ra ngoài.

_ Tiểu nữ phải về không mọi người lại lo lắng.

Lôi Vi lên tiếng phá tan sự im lặng. Phúc Vân đưa mắt nhìn nàng. Chàng xem chừng tâm trạng của nàng đã khá hơn nhưng dường như nét mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt ấy.

_ Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe rồi về Xuân Hoa viện sau. Ta đã cho người đến Xuân Hoa viện báo rồi nên ngươi không phải vội.

_ Không cần đâu ạ!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đứng lên.- Tiểu nữ thật sự không sao!

_ Vậy để Tiểu Khổng Tử đưa ngươi về.

Lôi Vi định lên tiếng từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt có phần nghiêm nghị lẫn sự quan tâm của Phúc Vân, nàng thật sự không thể từ chối được. Không nói gì, nàng cúi người thi lễ rồi cùng Tiểu Khổng Tử rời khỏi Đông cung.

Đường từ Đông cung về Xuân Hoa viện vốn đã xa nay lại càng trở nên xa xôi hơn trong mắt Lôi Vi. Đi qua từng con đường là những hình ảnh ký ức lại hiện lên khiến tâm can nàng quặng thắt. Ngự hoa viện rộng lớn, không phải nơi nào cũng có ký ức của nàng và Phúc Tuần. Nhưng ở những nơi nào có, nàng đều nhìn thấy rõ ràng, sống động như thể nó đang hiện hữu ngay trước mặt nàng. Cứ ngỡ lòng đã hết đau nào ngờ đâu, đó thật ra chỉ là ảo tưởng mà thôi. Thật ra muốn để một vết thương có thể lành lại phải mất một thời gian âm ỉ rất lâu nó mới lên da non rồi từ từ, từ từ lành lại, đến khi lành lại rồi nó sẽ để lại vết sẹo, theo thời gian vết sẹo ấy sẽ mờ đi nhưng vẫn sẽ còn mãi để nhắc nhở ta rằng nơi ấy từng có một vết thương. Và vết thương lòng này cũng vậy. Nàng không phải là kẻ lụy tình nhưng đau khổ vẫn đang âm ỉ nơi trái tim nàng.

Để yêu một người chỉ cần một cái chớp mắt. Nhưng để quên một người phải mất cả đời. Có bao nhiêu dũng khí để yêu, cần phải có bấy nhiêu dũng khí để vượt qua và quên đi nỗi đau người ấy gây ra.

Con đường quen thuộc, tiểu đình quen thuộc, gốc cây quen thuộc, bụi hoa quen thuộc...Những gì quen thuộc nhất đang hiện ra ngay trước mắt Lôi Vi khiến bước chân của nàng dừng khựng lại, không thể bước tiếp.

_ Tiểu Khổng Tử!- Lôi Vi cất tiếng gọi.

Tiểu Khổng Tử vội quay về phía Lôi Vi, cung kính cúi đầu xuống.

_ Cát Tiểu thư có gì phân phó?

Nhìn thái độ của Tiểu Khổng Tử, Lôi Vi thật không khỏi buồn cười. Trong cung Thái giám và cung nữ là những người có "chức vị" thấp nhất, thấp hơn cả ca vũ Hoàng cung. Nhưng vì được hầu hạ thân cận bên cạnh những chủ tử Hoàng tộc nên vô hình chung họ có địa vị cao nhất trong đám người hầu của Hoàng cung này. Vậy nên những tú nữ mới vào cung muốn có được sự ân sủng của Hoàng thượng đều phải nịnh nọt, đút lót cho các Thái giám bên cạnh Hoàng thượng may ra...Bởi vậy người của Thái Thường Nhạc phủ phải cúi người trước họ cũng không phải là chuyện lạ. Thế nhưng từ ngày nàng mới bước vào Thái Thường Nhạc phủ, là Sơ kỳ cho đến nay trở thành Thượng đẳng ca vũ, ngoại trừ các Thái giám cung nữ của các cung phi còn Thái giám cung nữ của các Thân vương, Hoàng tử nhìn thấy nàng đều tỏ ra cung kính như vậy. Có lẽ là vì mối quan hệ giữa nàng và các vị ấy cũng nên. Nghĩ vậy nàng chả biết vui hay buồn. Nhưng vui buồn chuyện này nàng cũng chẳng bận tâm lắm.

_ Ngươi về Đông cung hầu Thái tử đi! Ta tự về Xuân Hoa viện cũng được.

_ Nhưng Thái tử đã phân phó phải đưa Tiểu thư về đến Xuân Hoa viện.

Thấy Tiểu Khổng Tử có vẻ khó xử, Lôi Vi cũng không muốn làm khó hắn. Song kỳ thực nàng hiện đang muốn ở một mình.

_ Thế này đi, ngươi về nếu Thái tử có hỏi ngươi nói là ta đã về Xuân Hoa viện rồi.

Tiểu Khổng Tử tỏ ra lúng túng.

_ Ta ở một mình!

Thái độ kiên quyết của Lôi Vi khiến Tiểu Khổng Tử không còn cách nào khác mà vâng lời. Hắn cúi người xuống thi lễ với nàng rồi rời đi. Còn lại một mình, nàng tiến về phía về một bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây gần đó mà ngồi.

Phía sau bức từng thành cao cả thước dày cả tấc thật khó lòng để nhìn thấy cảnh huy hoàng của mặt trời vào cuối ngày. Lôi Vi từng đọc đâu đó một câu nói rằng nếu bỏ lỡ Bình mình thì đừng nên bỏ lỡ Hoàng hôn. Song sống nơi cung cấm tường đỏ cao vời vợi thế này ngắm Bình minh hay Hoàng hôn đều chỉ là mộng tưởng mà thôi. Không phải là không ngắm được mà kỳ thực rất khó ngắm, đặc biệt là thời khắc huy hoàng nhất của nó.

Tỉnh rượu rồi, Lôi Vi nghĩ thông suốt nhiều chuyện hơn. Hiện tại nàng không phải là không đau nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nàng tuy giận Phúc Tuần nhưng kết cục đã định sẵn thì giận phỏng có ích gì. Chi bằng buông lỏng một chút để bản thân dễ thở. Chỉ là...nhìn lại những cảnh chứa không ít kỷ niệm của cả hai, nàng thật sự không tài nào thở nổi. Chia tay rồi, người ta thường tránh đến những nơi quen thuộc của cả hai để không phải đau lòng. Còn nàng từ nay về sau, ngày nào nàng cũng phải đi qua đi lại, đi tới đi lui những nơi ấy. Cứ như vậy thử hỏi vết thương của nàng đến khi nào mới lành? Không phải nàng yếu đuối, nhưng kỳ thực hiện giờ nàng chưa đủ can đảm để đối mặt với quá khứ.

"Quá khứ"! Hai từ này mới thật chua chát và đau xót làm sao! Ngày hôm qua còn mặn nồng vậy mà giờ tất cả đã trở thành quá khứ. Nhanh và dễ như lật một tờ giấy.

_ Ngươi định ngồi đây đến khi nào?

Chất giọng nam trầm vang lên khiến Lôi Vi giật mình quay lại. Nàng không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy nam nhân đứng đối diện mình đang chau mày lại nghiêm nghị.

_ Thái...Thái tử! Sao Điện hạ lại ở đây?

_ Tiểu Khổng Tử không dám nói dối!

Một câu của Phúc Vân đủ khiến Lôi Vi hiểu ra vấn đề. Sớm biết vậy nàng cứ để hắn đưa mình về tới cổng Xuân Hoa viện. Hắn đi rồi, nàng đi đâu thì đi. Giờ bị chàng bắt quả tang thật chẳng khác nào trẻ con làm việc sai cả. Nàng cũng chẳng có gì để thanh minh cho mình nên đành phóng tầm mắt ra xa.

_ Không quên được?

Câu hỏi của Phúc Vân thật đúng tâm trạng của Lôi Vi lúc này. Nàng thật sự muốn phản bác lại.

_ Không phải là không được mà là chưa đủ dũng khí để đối diện với quá khứ.

Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lên cả hai.

_ Tiểu nữ...nếu xuất cung tiểu nữ lại chẳng có nơi nào để đi. Tiểu nữ không muốn quay trở lại Quang Dương thành. Nếu ở lại trong cung, ngày ngày tiểu nữ phải đối diện với tình cảnh cảnh còn người không còn, tiểu nữ chịu không nổi. Cứ như vậy, vết thương này không biết đến khi nào mới lành.

Bên cạnh Phúc Vân, Lôi Vi luôn muốn tâm sự. Bởi chàng khiến nàng có cảm giác mình có thể dựa vào như một cô em gái dựa vào anh trai mình. Bởi vậy nàng thích tâm sự với chàng hơn là với Phúc Khải và Phúc Tường. Hai người bọn họ chỉ nên chơi đùa nghịch ngợm chứ tâm sự thì...

_ Vậy đến Đông cung đi!

_ Hả?

Câu nói của Thái tử khiến Lôi Vi ngạc nhiên.

_ Ngươi không thể ra khỏi cung được. Trong cung lại phải đối mặt với cảnh cũ. Chi bằng đến Đông cung một thời gian để nguôi ngoai, đến khi ngươi có đủ dũng khí rồi thì quay về.

Chủ ý này xem ra cũng không tệ nhưng...

_ Nhưng như vây không thỏa đáng lắm. Hơn nữa, tiểu nữ đang là người của Thái Thường Nhạc phủ.

_ Trong cung, có hai nơi có ca vũ riêng, hơn nữa toàn là những ca vũ xuất sắc. Đó là Đại điện và Đông cung.

Ý tứ của Phúc Vân quá rõ ràng. Lôi Vi biết nàng không nên nhận lời. Nàng không muốn nhận quá nhiều ân tình từ vị Thái tử trẻ tuổi và nhân hậu này. Nhưng rồi cuối cùng, nàng thật sự không biết mình đã theo chàng về Đông cung như thế nào. Chỉ biết đến khi ý thức được, nàng đã ngồi trong Tây Ẩn các của Đông cung và được Phúc Vân an bài trở thành ca vũ của Đông cung. Ngay cả chuyện lấy đồ của nàng từ Xuân Hoa viện về chàng cũng lo tất. Điều này khiến nàng liên tưởng đến hình ảnh cô gái dọn đến nhà người yêu sống. Khoan đã...các thứ liên tưởng kiểu này không hợp với mối quan hệ giữa nàng và chàng. Hoàn toàn không hợp! Trời ạ! Nàng điên mất!

_ Cái tay nải của ngươi rõ là kỳ cục!

Vừa ngồi xuống, Phúc Vân vừa nhìn vào "tay nải" của Lôi Vi rồi nói. Lúc này, nàng mới ý thức được vấn đề. Khẽ giật mình, nàng vội quay lại nhìn túi xách của mình.

_ Thái tử! Điện...Điện hạ chưa mở ra xem chứ?

_ Lôi Vi! Ngươi nghĩ ta là loại người gì vậy?

Nhìn thẳng vào mắt Lôi Vi, chất giọng của Phúc Vân có chút bực dọc.

_ Xem như tiểu nữ chưa nói gì!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười xòa.

*

Năm ngày! Lôi Vi ở Đông cung đã được năm ngày rồi. Ngày ngày nàng luyện múa với các ca vũ của Đông cung tại Nhã Khiết viên xong nàng lại trở về Tây Ẩn các. Ngoài ra nàng không đi đâu ra khỏi Đông cung này. Nói rằng nàng đã nguôi ngoai chi bằng nói thẳng ra nàng đang buồn chán thì đúng hơn. Nhưng nếu nói vậy quả thật là quá tội nghiệp cho Phúc Vân. Bởi chàng đã tạo điều kiện tốt nhất cho nàng rồi còn gì. Đông cung có thể xem phủ là phủ đệ của Thái tử nên so với các cung khác dĩ nhiên nhiều phòng hơn rất nhiều. Các ca vũ của Đông cung thường sẽ tập trung sinh hoạt Vũ Hồng viện, nằm ngay bên cạnh Nhã Khiết viên, cùng với đó là nơi nghỉ của Thái giám cung nữ. Còn nàng lại ở Tây Ẩn các. Tuy cách Thuần Quân [2] điện của Thái tử một quãng tương đối xa nhưng lại có không gian riêng tương đối rộng, thoáng mát, không sợ bị quấy nhiễu. Mới ngày đầu khi tới đây, nàng đã từ chối ở trong Tây Ẩn các này song Thái tử lại lấy địa vị ra dọa nạt nàng khiến nàng chả khác nào rùa rụt cổ đành hậm hực chấp nhận. Ở đây mấy ngày, ngoài những ai hiểu chuyện như Tiểu Khổng Tử, Thương Ngọc ra còn mọi người đều nhìn nàng với đôi mắt khó hiểu. Có người vì sợ đắc tội với nàng nên nhìn thấy nàng họ đều cúi thấp đầu xuống, khẽ liếc nhìn nàng với đôi mắt có chút kiêng nể. Xem chừng nếu muốn sống ở đây yên ổn, việc trước tiên nàng cần làm đó chính là xé bỏ rào cản giữa nàng và họ. Cũng may tính nàng vốn hoạt bát, hòa đồng nên nàng tin việc này cũng sẽ sớm giải quyết.

Quả thực năm ngày trôi qua, tâm tình của Lôi Vi cũng đã đỡ ít nhiều. Trong lòng giờ chỉ là nỗi buồn man mác mà thôi. Vậy nên để không phải nghĩ ngợi lung tung, nàng sau những buổi luyện múa xong thường cùng các cung nữ trong Đông cung chơi đùa. Tuy rằng bọn họ vẫn còn e ngại nhưng nhờ sự chủ động của nàng nên bọn họ cũng bớt sợ hãi hơn. Chơi mệt rồi nàng lại thêu thùa. Công phu thêu thùa của nàng vốn không quá tệ nay lại "chăm chỉ" như thế nên ít nhiều cũng tiến bộ lên đôi phần. Thực ra nàng có thể lấy Ipad ra chơi trò chơi trong máy nhưng vì sợ có người bắt gặp nên trừ phi sạc pin cho nó, nàng gần như không lấy ra dùng là bao. Muốn tìm cách giết thời gian cũng có vô số cách. Nhưng thôi! Nàng vốn cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì.

_ Ngươi đang nghĩ ngợi gì thế?

Giật mình, Lôi Vi vội quay lại và nhìn thấy Phúc Vân đang tiến về phía mình.

_ Tham kiến Thái tử! Thái tử cát tường!

_ Đứng lên đi!- Vừa ngồi xuống ghế, Phúc Vân vừa đưa mắt nhìn Lôi Vi.- Sao? Ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

_ Đang nghĩ xem nếu Điện hạ tới thì tiểu nữ nên nói chuyện gì cho Ngài vui.- Vừa mỉm cười, Lôi Vi vừa nói.- Làm khai tâm quả đúng là không dễ!- Nàng vờ ra vẻ thểu não.

Nhìn điệu bộ của Lôi Vi, Phúc Vân không khỏi bật cười.

_ Nhìn thấy bộ dạng của ngươi cũng đủ làm ta cười rồi.- Phúc Vân cười lớn.- Ngươi khỏi cần nghĩ nữa!

_ Hả?- Lôi Vi đẩy tông giọng lên quãng tám.- Vậy ra trông tiểu nữ giống chú hề đến thế sao?

_ Chú hề?- Phúc Vân nhăn trán khó hiểu.

_ À! Ở...nơi tiểu nữ sống, trong gánh xiếc tạp kỹ thường có một người chuyên làm trò mua vui. Mọi người nơi đó đều gọi là chú hề.

Ngẫm lại những gì Lôi Vi nói, Phúc Vân khẽ gật đầu nhưng rồi một nét chau mày khá mảnh xuất hiện trên trán chàng.

_ Lôi Vi! Từ ngày ngươi vào Đông cung, ngươi đem theo không ít chuyện kỳ quái đấy. Từ cái tay nải của ngươi cho đến những câu chuyện ngươi kể.

Nghe Phúc Vân nói thế, Lôi Vi không khỏi đổ mồ hôi hột. Đúng là mấy ngày nay nàng hay lỡ lời nói ra những từ ngữ không hợp thời đại thật. Bản thân nàng cũng không hiểu tại sao. Có thể là do Phúc Vân dù ngôi vị có thể xem là cao cao tại thượng nhưng lại khiến nàng có cảm giác gần gũi, ấm áp như ở bên cạnh người thân nên dường như dù có lỡ lời nàng cũng không sợ.

Chưa bao giờ Lôi Vi thử đem Phúc Vân ra so sánh với Phúc Hoằng, Phúc Tuần, Phúc Khải và Phúc Tường cả. Nhưng kỳ thực trong năm người này, ngoài Phúc Tuần ra, đem đến cho nàng cảm giác an toàn cùng với thoải mái ra chính là Phúc Vân. Nàng cảm thấy chàng rất giống một hảo ca ca tốt để nàng có thể dựa dẫm vào. Còn Phúc Hoằng, quá rõ ràng chàng là người có tâm cơ nên việc đặt niềm tin vào chàng để tâm sự là một điều hoang đường. Với Phúc Khải và Phúc Tường, nàng có thể thoải mái cười đùa nhưng phải hạn chế việc lỡ lời xuống mức thấp nhất. Không phải họ không đáng để tin tưởng nhưng tính cách của họ vẫn còn khá trẻ con. Nếu nàng lỡ lời và nếu họ nắm được sự lỡ lời đó, sự tò mò trẻ con của họ có khả năng giết chết nàng.

Khẽ mỉm cười, Lôi Vi đưa mắt nhìn Phúc Vân.

_ Vậy Điện hạ thấy thế nào?

_ Rất thú vị!

Mỉm cười Phúc Vân càng nhìn kỹ gương mặt của Lôi Vi hơn. Nàng đang cười. Đúng vậy! Nhưng nụ cười sao lại bi thương đến vậy? Còn cả nơi đáy mắt nữa, nỗi buồn như một lớp sương mỏng đang dần che đi mặt hồ trong veo trong mắt nàng. Nàng không muốn để bất kỳ ai trong bốn đệ đệ của chàng biết nàng đang ở đây. Chàng có thể hiểu, nàng đang cần thời gian. Nhưng xem chừng nếu cứ để kéo dài mãi cũng không phải là cách hay. Ngoài việc nàng có khả năng càng ngày càng thất thần hơn thì còn có việc bốn đệ đệ của chàng đang như lật tung cả Hoàng cung lẫn kinh thành lên để tìm nàng, trong đó rõ ràng có một người đang vì nàng mà sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.

_ Lôi Vi!- Phúc Vân ho một cái rồi gọi Lôi Vi.

*

Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu vào thư phòng giúp thư phòng bừng sáng, tràn đầy sinh khí, tươi mới. Thế nhưng, dường như nó không thể nào khiến bầu không khí nơi này trở nên dễ chịu hơn.

Đứng bên cạnh bàn gỗ, Phúc Tuần đưa mắt nhìn về nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ. Đã hơn năm ngày rồi! Lôi Vi như biến mất không để lại vết tích. Mấy lần chàng ghé qua Xuân Hoa viện đều nhận được câu trả lời không biết của Quân Đài và Đồng Thảo. Nhìn sắc mặt của họ, chàng biết họ đang nói dối, nhưng thái độ kiên quyết của họ khiến dù chàng muốn dùng thân phận, địa vị ra để hỏi cũng không được. Chàng chỉ có thể hy vọng nàng vẫn đang ở nơi này mà thôi.

_ Vương gia của đệ! Huynh định thế nào?

Câu hỏi của Phúc Khải vang lên khiến Phúc Tuần giật mình. Định thế nào là định cái gì? Từ nãy giờ vì mải lo nghĩ xuất thần nên chàng không nghe rõ Thất đệ của mình nói gì.

_ Đệ nói gì?- Phúc Tuần chậm rãi quay lại hỏi.

Thái độ của Phúc Tuần rõ ràng khiến Phúc Khải tức muốn tía tai đỏ mặt. Nếu không phải hiểu được tâm trạng lúc này của Ngũ huynh mình, chàng nhất định sẽ cho huynh ấy một trận.

_ Đệ nói lần này huynh phải ở lại Hoàng cung, huynh định thế nào?

_ Còn thế nào nữa! Làm những gì nên làm thôi!

_ Còn phải xử lý mọi chuyện cho thật tốt nữa.- Phúc Khải hậm hực nói.- Huynh đừng quên đây là cơ hội tốt để huynh thể hiện tý bản lĩnh của mình.

_ Ta biết rồi!

_ Đệ biết huynh biết! Nhưng đệ vẫn phải nhắc huynh! Giao cho huynh xử lý triều chính lần này là phụ hoàng đang muốn huynh chứng tỏ bản lĩnh, năng lực của mình. Để những ai đã nể phục huynh thì càng nể phục. Còn những ai ganh ghét sẽ đỡ bớt. Chuyện hôn sự với Ngọc Nhạn khiến phụ hoàng đôi phần không hài lòng rồi. Huynh mau chóng lấy lại tinh thần cho đệ đi!

Mặc kệ Phúc Khải thao thao bất tuyệt, Phúc Tuần lại xoay người nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đã ngả về Tây và đang dần đi xuống đường chân trời. Lần này không đi vùng Thảo nguyên lại hóa hay. Nếu tới đó có khi chàng lại nhìn cảnh nhớ người mất. Cảnh đẹp vì còn người, người đi rồi chỉ còn lại nỗi nhớ dài đằng đẵng. Mà giờ cái chàng cần không chỉ là nhung nhớ nàng mà còn là kéo nàng trở về bên mình.

_ Huynh...huynh lại thế rồi!

Nghe trong chất giọng xem chừng Phúc Khải đã tức giận rồi.

_ Vương...

_ Vương gia!

Phúc Khải đang định trút giận thì Tiểu An Tử bên ngoài vọng tiếng vào.

_ Có việc gì?

Thấy Phúc Tuần chẳng buồn để ý, Phúc Khải quay lại lên tiếng. Vừa dứt câu, Tiểu An Tử đẩy cửa bước vào.

_ Hồi Vương gia! Hồi Thất Hoàng tử! Có Khổng Công công từ Đông cung cầu kiến ạ. Khổng Công công nói có thứ phải đưa cho Vương gia.

Nghe Tiểu An Tử nói vậy, Phúc Tuần hơi quay đầu lại nhìn.

_ Cho vào!

Nghe vậy, Tiểu An Tử vội ra ngoài. Chỉ một lúc sau Tiểu Khổng Tử bước vào với một hộp gỗ trên tay.

_ Hồi Vương gia! Đông cung hôm nay có một món chè, Thái tử thấy ngon nên sai nô tài đem đến cho Vương gia thưởng thức ạ.

_ Để đó đi!- Vẫn giữ tư thế cũ, Phúc Tuần chậm rãi nói.

Điều này khiến Tiểu Khổng Tử thập phần lúng túng bởi khi đi, chủ tử hắn đã dặn phải để ngay trước mặt Linh Thân vương cho Ngài ấy nhìn thấy. Giờ thì...

Nhìn thấy nét lúng túng trên mặt Tiểu Khổng Tử, Phúc Khải không khỏi lấy làm lạ. Quay sang nhìn Phúc Tuần, chàng lại thở dài. Vi Nhi ơi là Vi Nhi! Muội có biết muội biến mất không vết tích thì hồn của Ngũ huynh ta cũng theo muội không lưu lại dấu vết không?

_ Ngươi cứ để trên bàn đó đi.

Không còn cách nào khác, Tiểu Khổng Tử "dạ" một tiếng rồi để hộp gỗ trên bàn.

_ Thái tử có dặn nô tài nói với Vương gia là Vương gia cứ từ từ thưởng thức món chè tự khắc sẽ có đáp án.

Dứt câu Tiểu Khổng Tử cúi người rồi nhanh chóng thối lui.

Phúc Khải chau mày nghĩ ngợi rồi tiến đến mở hộp gỗ ra. Bên trong là một chén chè, món chè này chàng chưa nhìn thấy bao giờ. Nhìn có vẻ giống với chè trôi nước nhưng lại không phải. Bởi nước chè trôi nước có màu trắng đục còn nước chè này lại rất trong. Tò mò đang lấy muỗng lên ăn một miếng và không khỏi trầm trồ.

_ Vải à? Sao lại có hạt sen trong này nữa nhỉ?

Câu nói của Phúc Khải khiến Phúc Tuần giật mình, chàng vội quay người lại.

_ Đệ nói cái gì?- Vừa hỏi, Phúc Tuần vừa tiến về phía Phúc Khải.

_ Hương vị rất tuyệt!- Ngỡ Phúc Tuần tò mò, Phúc Khải tiếp tục bình phẩm chén chè.- Vị ngọt thanh của vải, hương thơm nhè nhẹ của hạt sen lại thêm hơi lành lạnh của băng. Chỉ có điều hơi đắng! Món chè này đúng là tuyệt hảo! Vương gia của đệ! Huynh mà không thưởng thức sẽ phí lắm đây.

Vừa nói, Phúc Khải vừa quay lại và không khỏi giật mình khi thấy Phúc Tuần đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

_ Giật cả mình! Huynh định dọa chết đệ à?

_ Đây là món chè của Vi Nhi!- Không để ý đến Phúc Khải, Phúc Tuần nhìn vào chén chè và nói.

"Cạch", tiếng muống rớt xuống bàn kêu lên một tiếng khô khốc.

_ Huynh nói cái gì? Đây là chè của Vi Nhi?

_ Không sai!- Phúc Tuần khẳng định.- Nàng ấy đã làm cho ta ăn một lần rồi. Khi ấy đúng vào lúc mùa đông rét mướt nên ngoài vị lạnh ra ta gần như không nghe ra những vị khác. Nhưng mùi vị của nó, ta có thể cảm nhận được. Ta không quên! Tuyệt đối không sai! Đây chính là món chè Vi Nhi làm.

Phúc Khải hết nhìn chén chè rồi lại nhìn Phúc Tuần. Động tác cứ lặp đi lăp lại vài lần. Món chè này rất lạ. Cả Tân Thục này, chàng chưa nhìn thấy bao giờ. Lôi Vi lại là người từ nơi khác đến nên rất có thể món chè lạ lẫm này là của nàng.

_ Vi Nhi đang ở Đông cung!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa mỉm cười.- Thì ra đây chính là ngụ ý của huynh ấy!

_ Huynh chắc muội ấy đang ở Đông cung?

_ Bằng không tại sao chúng ta tìm lâu như vậy lại không có tin tức gì của nàng ấy?

Câu hỏi ngược lại của Phúc Tuần như một lời khẳng định chắc chắn. Nhìn vào chén chè, nụ cười của chàng càng trở nên rạng rỡ. Cầm chén chè và muỗng lên, chàng chậm rãi ăn từng muỗng, từng muỗng. Vị ngọt thanh mát lại thêm hương thơm nhè nhẹ của hạt sen tạo nên một hương vị thật đặc biệt. Tuy nhiên, trong cái ngọt chàng nghe thấy một chút đắng. Có lẽ Lôi Vi đã làm món chè này trong tâm trạng không tốt nên nàng chưa loại bỏ hết liên tâm [3], nên món chè này mới có vị đắng nhẫn như vậy. Tâm trạng của món chè này cũng giống như chàng mấy ngày nay vậy. Đắng và ngọt cứ thế mà quyện hòa. Nhưng đắng thì ít còn ngọt lại chẳng bao nhiêu

_ Ở chỗ Thái tử là tốt rồi!- Phúc Khải nhè nhẹ thở ra.- Huynh định thế nào?

_ Nàng ấy tâm trạng không tốt nên mới không muốn gặp ai trong chúng ta vào lúc này. Nàng ấy...không muốn đối mặt với thực tế.- Phúc Tuần chậm rãi nói.- Nên hãy để nàng ấy bình tâm lại đã. Ta sẽ nói với Thái tử sắp xếp nàng ấy ra Thảo nguyên lần này. Nơi ấy có kỷ niệm của chúng ta, ta hy vọng trong thời gian ở đó, nàng ấy sẽ từng chút, từng chút bình tâm trở lại để đối mặt với...quá khứ. Hy vọng, nàng ấy biết rằng dù nàng ấy đi đâu, ta cũng đi theo nàng ấy...

-------------------------

[1] Thập toàn thập mỹ: gần nghĩa với mười phân vẹn mười.

[2] Thuần Quân: tức là thanh gươm Thuần Quân. Thời Xuân Thu, Việt vương Câu Tiễn thường tự hào có 5 thanh gươm quý: Trạm Lô, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Trường, Cự Khuyết. Người khách từ Tần là Tiết Chúc vốn là người rành coi kiếm. Ông chỉ công nhận có một cái kiếm quý là Thuần Quân khi đưa ra cho ông coi.

[3] Liên tâm: tim sen.

-----------------------

Hết chương 57
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện