Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 16: Thắng làm vua thua thì đi bán muối

Sau một thời gian tu luyện,tinh thần lực tiêu hao trầm trọng, hắn liền thu công và lăn ra ngủ, bỗng hắn cảm thấy cổ mình hơi nhói đau, cứ như bị vật gì đâm và vậy, hắn thấy cái gì đó không ổn hắn từ từ mở mắt ra! Thứ mà hắn nhìn thấy khiến hắn phải la lên

Ma maamaaa!!!!!!!!

Thứ mà hắn nhìn thấy, có thân hình của một nữ nhân, có mái tóc màu đỏ, mặc trên người một bộ quần áo của nam nhân, tuy hơi xộc xệch, nhưng cũng không thể che hết đi những đường cong lả lướt trên người nàng, ánh lửa mờ mờ phối hợp với màu tóc của nàng, khiến cho không gian này trở nên cực kỳ yêu dị!

"Ngươi la đủ chưa hả?"

- Thân ảnh cầm kiếm chĩa vào cổ họng của hắn, nói với giọng điệu không giận không vui!

- Hắn cũng dần dần đoán ra là chuyện gì? Linh quang chợt hiện hắn nói " à để ta la thêm một chút nữa được không, ta mới tỉnh ngủ chất giọng chưa được thông cho lắm! "

- Nàng khẽ cười nhẹ một tiếng xong rồi im bặt,nói với chất giọng uy nghiêm, " vậy để ta cho ngươi một nhát vào cổ cho thông nhé!"

- hắn khẽ ngây người rồi cười nói " nàng có thể dùng miệng của nàng, giúp cho nó được thông, tuy cách này ta phải chịu cho nàng chiếm hết tiện nghi, nhưng ta là người chịu khó, ta chịu tí uy khuất cũng không sao a"-Nói tới đây không gian chợt lạnh xuống, hắn bắt đầu nhận biết thêm về nàng," nàng là một nữ nhân cao ngạo và thông minh,dù thân thể đã là của mình,nhưng vẫn không cam chịu, nàng làm như thế này là để thử mình, xem mình là loại người nào, có khả năng làm chỗ dựa cả đời cho nàng hay không, nếu ngu ngơ trả lời bậy bạ, vớ vẩn bị giết thật như chơi chứ, còn chuyện nàng giết mình xong rồi tự sát là có khả năng rất cao,phải biết nữ nhân dù thời đại nào cũng thế cả, lúc các nàng tuyệt vọng thì cái gì cũng cố thể làm a!"

-Nàng không giết được ta! Hắn dõng dạc trả lời, nhìn vào người đối diện!

Sao ngươi lại nghĩ ta không giết được ngươi? Ngươi phải biết rằng tính mạng của ngươi đang trong tay ta,chỉ cần ta muốn có thể lấy đi bất cứ lúc nào? -nghe được vậy hắn càng thêm chắc chắn về quyết định của mình " nếu cầu xin nàng tha cho, thì mất mặt đàn ông quá, với lai theo tính cách của hắn thì còn lâu nhé, anh thà chết còn hơn nếu nàng nghe lời cầu xin mà tha cho mình, hừ cái loại nữ nhân đó, quá nhu nhược quá giả tạo, nãy giờ làm trò, trong cái thời này,người ăn thịt người và ta không cần loại nữ nhân đó, dù có đẹp đi chăng nữa,ta không cần một tên hề chỉ biết nhảy múa,theo như tính cách của nàng thì mình mà không thoát khốn hoặc cầu xin nàng, dù chỉ một chữ thì chắc chắn sẽ bay đầu,vì nàng đang kiểm tra sự mưu trí của mình xem có thể ứng phó được với thiên hạ và nàng hay không!"

Hắn cười tà dị và nói, bảo bối à, nàng muốn giết ta thì bất cứ khi nào cũng được à,nhưng trước khi giết ta nàng phải xem lại mình trước đã,nàng không mặc áo ngực kìa, hắn nhìn nàng với ánh mắt tiểu nhân đắc ý, như nhìn được một vật phẩm trân quý được hắn lừa với giá rẻ bèo vậy!

-Nàng đỏ mặt tới tận mang tai,cũng không tự chủ được nhìn xuống bộ ngực phong mãn của mình!

Ngay lúc này, trên tư thế ngồi, hắn vung tay trái ra gạt thanh đoản kiếm sang một bên, hắn lao mình về phía trước, lao thẳng về phía nàng, khiến nàng không có phạm vi để chém mình, tay trái vung lên bóp nhẹ vào cổ tay của nàng khiến nàng không thể tiếp tục cầm kiếm được nữa,hắn nửa ngồi nửa quỳ kéo nàng nằm lên trên hai chân của hắn, tuy hắn có thể ra tay mạnh hơn nhưng hắn không nỡ " vợ tương lai đó à nha,làm ác với nàng sau này lấy ai mỗi tối ôm ấp, mẹ của những đứa con sau này của mình đó à nha   "

Nàng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người hắn, hắn là ai cơ chứ lính đặc nhiệm đó à,để một nữ nhân không tấc sắt, lại trong tư thế đó, để nàng thoát hắn thật có lỗi với bản thân a,phải biết là nàng từ trên xuống dưới không hề mặc nội y! Từng động tác nhỏ thôi cũng khiến hắn cảm nhận được từng tấc da thịt mềm mại của nàng!

Hắn cười xấu xa nói " Bảo Bối a,nàng không thoát được đâu, ngoan ngoãn nghe lời đừng giãy dụa mất công
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện