Dung Thành Chương 89: Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi, hoặc là Liên Xuyên…

Cửu Dực kéo Liên Xuyên bay qua không trung chủ thành, có thể nhìn thấy phu dọn đường không ngừng trào ra từ ngọn lửa, lại bị chiến hào sắt đen và những bước tường thấp ngăn lại dưới chân mình.“Bọn họ còn biến dị nữa không?” Cửu Dực hỏi, “Giờ vẫn còn có thể vây chặt, sẽ không biến dị rồi hợp thành một cái gì đó to tướng bò ra ngoài đấy chứ?”

“Nếu như tôi vẫn còn ở đó, chưa biết chừng sẽ biến dị,” Liên Xuyên nói, “Giờ thì bọn họ không còn não bộ nữa.”

“Mắng ai đấy?” Cửu Dực nói.

Liên Xuyên không nói gì.

“Mắng ai đấy!” Cửu Dực lặp lại một lần nữa.

“Tôi không phải Ninh Cốc,” Liên Xuyên nói, “anh quay về tìm Ninh Cốc mà cãi nhau.”

“Cậu tôi không cãi nổi tôi.” Cửu Dực nói.

“Cậu ấy cũng nghĩ như vậy.” Liên Xuyên nói.

Cửu Dực bỗng nhiên bật cười, giọng cười kim loại bén nhọn xuyên qua tường lửa: “Ninh Cốc thú vị mà, nếu về sau cậu ta là lãnh tụ chủ thành, tôi sẵn sàng mang thung lũng lạc lối quy thuận chủ thành.”

“Cậu ấy có lẽ sẽ không muốn làm lãnh tụ gì đó đâu.” Liên Xuyên nói.

“Tại sao?” Cửu Dực nghĩ ngợi, “Không phải cậu ta muốn trở về quỷ thành đấy chứ? Đã lâu lắm rồi không có tin tức gì của quỷ thành, có thể đã…”

“Cậu ấy còn muốn xem thế giới chủ thành.” Liên Xuyên nói.

“Vậy à,” Giọng Cửu Dực nghe có tiếng thở dài, “Thực ra cũng không ngoài ý muốn, kẻ lữ hành Ninh Cốc.”

Giọt sương đã ở ngay phía trước, có thể tinh tường nhìn thấy rõ nét những sắc thái ân ẩn đang chậm rãi biến hóa trên bề mặt.

Những giọt sương nhỏ đã rụt lại vào xung quanh cơ thể mẹ.

Bên cạnh thân thể Cửu Dực, bắt đầu bay vòng quanh giọt sương.

“Ý tôi là anh tự xem lúc trở về, không phải bảo anh xách theo tôi tới đây xem.” Liên Xuyên nói.

“Anh sợ giọt sương có phản ứng gì đó với mình, phải không?” Cửu Dực lùi ra sau một chút, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và giọt sương, “Dù sao thì hiện tại anh cũng đã có một liên hệ nào đó với giọt sương rồi, vị vua của phu dọn đường.”

“Ừ.” Liên Xuyên đáp lại.

Ở không gian tăm tối đó, hắn nhìn thấy phu dọn đường, dưới sự chỉ huy của mình, hủy diệt hết thế giới này tới thế giới khác.

Hắn không biết sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu, nhưng hắn biết mình nhất định có một loại tương hỗ nào đó với thế giới phu dọn đường đen tối, với giọt sương.

Hắn chưa nói phỏng đoán này với Ninh Cốc, hắn không muốn Ninh Cốc lo lắng.

Có điều, không hổ là BUG lớn cũng đã từng sống trong một không gian nào đó trong không biết bao lâu giống như hắn, Cửu Dực đã suy luận được tới mức này.

“Cho nên mới mang theo anh lại đây.” Cửu Dực nói.

“Dùng tôi làm mồi.” Liên Xuyên hỏi.

“Thông minh,” Cửu Dực lại bật cười, “Chúng ta hoàn toàn không biết giọt sương sẽ thay đổi thế nào ở thế giới này, không lấy anh ra thử thì tiêu diệt nó như thế nào được.”

Từ sau khi thi nhân trở về trong thân thể Cửu Dực, Cửu Dực đã không còn là quái không não nữa.

Bên dưới bề ngoài thoạt nhìn như điên điên khùng khùng, là quyết đoán và bình tĩnh có thể quẳng đi mọi thứ tình cảm.

Liên Xuyên cần chiến hữu như vậy, chỉ là không thể để Ninh Cốc biết.

“Đừng nói cho Ninh Cốc,” Cửu Dực nói, “Cậu tôi sẽ giết tôi.”

“Giết anh thì anh sợ gì,” Liên Xuyên nói, “Anh có thể trở về trong hang động của mình ở thung lũng lạc lối, sống mãi bất diệt.”

“Không,” Cửu Dực nói, “Tôi muốn đạp lên mỗi một tấc đất, mỗi một hạt bụi của chủ thành đã đuổi tôi vào thung lũng lạc lối, xem mỗi một tòa phế tích, mỗi một miếng gạch sắt đen, tôi muốn hít thở, muốn nói chuyện, muốn bật cười.”

“Đó là thứ gì?” Chưa chờ cho Liên Xuyên đáp, Cửu Dực đã dừng lại lơ lửng giữa không trung.

Ở một mặt khác của giọt sương đối diện với hướng thung lũng lạc lối có một thiết bị rất lớn, một cái hòm kim loại màu bạc to chừng một gian nhà ở đặt trên mặt đất, trên đỉnh là một cái ống dẫn hình vuông tựa như hành lang trên không dẫn lên trên, nối với một cái hòm màu bạc khác nhỏ hơn một chút.

Giữa cái hòm bên trên và giọt sương gần như đã không còn khoảng cách, bên ngoài giọt sương không ngừng có sương mù trong veo bay lên, dường như đang bị hút vào bên trong cái hòm bên trên.

“Không hổ là người đoạt được nhiều vật tư khoa học kỹ thuật nhất của chủ thành,” Cửu Dực nói, “Vậy là đã liên hệ được rồi đúng không?”

“Chưa chắc,” Liên Xuyên nói, “Cho nên ông ta mới cần đến Xuân Tam.”

Vài luồng ánh sáng mạnh màu trắng bắn từ sau hòm kim loại lại đây, Cửu Dực nắm lấy Liên Xuyên nhanh chóng bay ra khỏi chỗ: “Đó là vũ khí mới của bọn họ?”

“Giống.” Liên Xuyên nói, “Mang tôi qua đó đi.”

“Được.” Cửu Dực nói.

“Đừng lại quá gần,” Liên Xuyên nói, “chưa nắm rõ vũ khí, anh không thể bị nhốt lại được.”

“Hiểu rồi.” Cửu Dực dùng sức vỗ cánh, bay lên không trung càng cao.

Liên Xuyên được thả xuống mặt đất tại một nơi cách căn cứ của Lưu Đống mấy trăm mét, tuy không phải rất rõ ràng, nhưng đã có thể nhìn ra được trình độ khoa học kỹ thuật của căn cứ Lưu Đống, chỉ e ngay ngày đầu tiên khe nứt xuất hiện, căn cứ này đã bắt đầu được chuẩn bị.

Hai bên cánh cổng chính cao trăm mét của căn cứ là hai tòa tháp canh dày đặc hỏa lực.

Nhưng quy mô của căn cứ có vẻ cũng không lớn, khi đến gần, Liên Xuyên phát hiện rất nhiều người của thành vệ và đội tuần tra đều đang đóng giữ bên ngoài căn cứ.

Mấy điểm sáng trắng dừng lại trên ngực Liên Xuyên.

Hắn dừng bước.

Tiếp đó, sườn bên căn cứ xuất hiện một con xe lái về phía Liên Xuyên.

Lúc chỉ còn cách có mấy chục mét, Liên Xuyên nhìn thấy cửa kính xe mở ra, một cái nòng màu đen duỗi ra.

Hắn không hề do dự, cứ thế lao qua.

Khoảnh khắc người trong xe ấn xuống cái nòng, hắn đã đẩy miệng phóng của nòng trở về trong xe.

Nòng súng khai hỏa vào ghế sau.

Trên màn hình, cả con xe cứ thế bị nổ thành hai nửa, nửa sau văng đi thật xa.

“Nhìn thấy không,” Lưu Đống nói, “Đây là Liên Xuyên.”

“Mang hắn vào,” Tiêu Lâm nói, “Không cần rà quét.”

Lưu Đống giơ tay ra hiệu, vài người đứng bên cạnh xoay người chạy ra ngoài, gã quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lâm: “Anh sợ cậu ta sao?”

Tiêu Lâm không nói gì.

“Xuân Tam đang ở trên tay chúng ta,” Lưu Đống nói, “Trước khi nhìn thấy Xuân Tam, cậu ta sẽ không dám có động tác gì lớn, cùng lắm khoe khoang sức mạnh làm chúng ta biết cậu ta vẫn là vũ khí mạnh nhất không thể bị thay thế của chủ thành mà thôi.”

“Máy khống chế còn ở đó không?” Tiêu Lâm hỏi.

“Còn,” Lưu Đống nói, “Thiết bị đã bị hủy, cậu ta sẽ phải mang cái máy khống chế này mãi cho tới chết.”

Từ khi bị đuổi đến quỷ thành, Liên Xuyên vẫn chưa hề gặp lại Lưu Đống lần nào, hiện tại gặp mặt một lần nữa, hắn bất ngờ phát hiện ra mái tóc của Lưu Đống đã bắt đầu hoa râm.

“Lâu ngày không gặp.” Lưu Đống đứng giữa căn phòng trống, giơ tay ra với Liên Xuyên.

Liên Xuyên nhìn gã, không nói gì.

“Xuân Tam và Long Bưu đang ở chỗ tôi,” Lưu Đống không vòng vo, “Trước mắt vẫn đều an toàn, chỉ cần cậu phối hợp, bọn họ đều sẽ không sao cả, ít nhất là Xuân Tam sẽ không sao.”

“Đều không thể có vấn đề gì.” Liên Xuyên nói.

“Vậy phải xem cậu.” Lưu Đống nói.

“Ông muốn tôi làm gì.” Liên Xuyên hỏi.

“Trước mắt vẫn chưa có việc gì cần đến cậu làm,” Lưu Đống nói, “Cậu ở lại đây, Xuân Tam mới chịu làm việc cho tôi, cô ta chịu làm việc, mới có việc cần đến cậu làm.”

“Hợp tác với giọt sương sao.” Liên Xuyên nói.

“Cậu nhìn thấy rồi đúng không?” Lưu Đống cười, “Tôi cũng không lừa cậu, chúng tôi đã đạt được liên lạc bước đầu với giọt sương, chỉ là giao lưu vẫn chưa quá thông thuận.”

“Mấy người không phải đối thủ của giọt sương,” Liên Xuyên nói, “Thả bọn họ ra, tất cả mọi người đều sẽ phải chết.”

“Vậy phải xem là thả thế nào,” Lưu Đống nói rồi đi tới một góc phòng, mở ra một cánh cửa, ra hiệu, “Mời vào.”

Mấy thành vệ bên người Liên Xuyên đã đi tới, vũ khí đều chĩa vào hắn.

Liên Xuyên không nói gì, đi tới, theo Lưu Đống vào căn phòng bên trong.

Đây là cảnh tượng hắn vô cùng quen thuộc.

Lưu Đống đã trực tiếp phục chế khoang huấn luyện thể thí nghiệm của bộ tác huấn.

Khoang huấn luyện có một khoang nước rất lớn, là cơn ác mộng trong hơn hai mươi năm qua của Liên Xuyên, mang đến những vết thương dẫu trải qua bao lâu cũng đều chẳng thể liền lại.

“Làm cơ sở cho hợp tác, tôi sẽ thẳng thắn thành khẩn thuyết minh nội dung hợp tác giữa chúng tôi với cậu.” Lưu Đống nhìn vào khoang huấn luyện trước mắt, biểu cảm trên mặt trông rất phấn chấn.

“Không có hợp tác.” Liên Xuyên nói.

Lưu Đống quay đầu sang nhìn hắn: “Các cậu giết chúa cứu thế của giọt sương, con đường nối tới thế giới mới của bọn họ đã bị cắt đứt.”

“Ừ,” Liên Xuyên đáp lại, “Thì ra gã lại chỉ là phát ngôn viên.”

Lưu Đống mới vừa quay đầu đi lại trở về, nhìn hắn hơi ngạc nhiên: “Liên Xuyên, cậu thay đổi rồi.”

Liên Xuyên không nói gì.

“Tôi cần trò chuyện với thủ lĩnh của giọt sương, nhưng trước khi phóng kẻ đó ra,  tôi muốn bảo đảm tôi có thể khống chế hắn,” Lưu Đống nói, “Đồng thời tôi cũng cần một… vật chứa có thể chịu đựng rót tinh thần ở cường độ này.”

“Gan ông không nhỏ.” Liên Xuyên nói.

Làn này Lưu Đống không nhịn được nhướng mày: “Cậu thật sự không giống Liên Xuyên tôi biết.”

“Xưa nay ông chưa bao giờ biết tôi cả,” Liên Xuyên nhìn gã, “Ông muốn một vật chứa, đúng không.”

“Đúng.” Lưu Đống gật đầu.

“Được.” Liên Xuyên nói.

Liên Xuyên đáp dứt khoát như vậy đã làm Lưu Đống hơi hoài nghi, gã lùi lại hai bước nhìn Liên Xuyên từ trên xuống dưới.

“Cậu như vậy là đã đồng ý hợp tác?” Lưu Đống hỏi.

“Ông thật sự không hiểu tôi.” Liên Xuyên nhìn gã.

Lưu Đống nhìn chằm chằm vào hắn, cùng hắn nhìn nhau rất lâu, cuối cùng đi tới mở cửa khoang trụ nước.

Liên Xuyên đi vào trong khoang.

Cửa khoang đóng lại, lượng lớn chất lỏng bắt đầu chảy vào khoang, Lưu Đống đứng bên ngoài khoang: “Vì sao lại nói như vậy, tôi không hiểu cậu?”

“Ông đã mất hơn hai mươi năm,” Liên Xuyên nói, “mà vẫn không hiểu rõ, vì sao tôi lại không thể bị thay thế.”

Lưu Đống không nói gì.

“Ông sẽ không gặp được thủ lĩnh của giọt sương.” Liên Xuyên nói.

“Vậy ư.” Lưu Đống nói.

“Đối với tôi,” Liên Xuyên nói, “Mỗi một cảm thụ cảm nhận được bên trong cái khoang này đều chỉ là một lần huấn luyện, thể thí nghiệm cũng được, thủ lĩnh thế giới nào cũng vậy, đều chỉ là bằng chứng chứng minh tôi không thể bị thay thế.”

“Bị thay thế là vận mệnh tất yếu của cậu,” Lưu Đống nói, “Biến mất cũng là kết cục tất yếu của cậu.”

“Đi ra ngoài một lúc đi, thời gian ông được nhìn thế giới này không còn nhiều nữa đâu.” Liên Xuyên nói.

Cùng với chất lỏng chậm rãi lướt qua cách thân thể hắn một khoảng, đồng phục trên người hắn cũng biến mất, cơ thể kín những vết thương hiện rõ lên trước mắt Lưu Đống, thoạt nhìn ghê người, rồi lại mang theo áp lực trầm trọng.

Lưu Đống nhìn chằm chằm vào Liên Xuyên bên trong khoang, vài giây sau, gã đá mạnh một chân vào bức tường cạnh đó: “Khởi động.”

Kỹ thuật viên bên bàn điều khiển ấn nút, sau vài tiếng kêu, khoang nước bắt đầu chậm rãi xoay tròn.

Công việc sau đó, phải để Xuân Tam tới hoàn thành.

Lưu Đống xoay người, chuẩn bị rời đi.

Mới vừa đi được hai bước, một nhân viên kỹ thuật đã gọi gã lại: “Trưởng quan Lưu.”

Giọng nói lộ ra hoảng sợ.

Lúc xoay người lại, Lưu Đống ngây người.

Chất lỏng trong khoang chứa trụ nước vốn nên trong suốt lại đang chậm rãi đổi màu, theo dòng nước không ngừng xoay tròn, chất lỏng chậm rãi bị nhuộm đen, Liên Xuyên chẳng mấy chốc đã bị chất lỏng màu đen bao lấy hoàn toàn.

“Người còn ở đó không?” Lưu Đống lao tới bên bàn điều khiển

“Vẫn còn,” Nhân viên kỹ thuật nói, “Có thể đo lường được.”

“Thành phần của chất lỏng màu đen?” Lưu Đống hỏi.

“Không có thành phần gì đặc thù,” Nhân viên kỹ thuật nói, “Không có gì khác với chất lỏng dùng trong các thí nghiệm trước đây.”

Lưu Đống quay đầu lại nhìn thoáng qua khoang trụ nước: “Những số liệu khác có thay đổi gì không?”

“Không có,” Nhân viên kỹ thuật trả lời, “Tất cả đều bình thường, không có gì thay đổi.”

Lưu Đống chậm rãi đi tới phía trước khoang trụ nước, nhìn vào khoang trụ nước đã biến thành một màu đen kịt, phảng phất có thể hút lấy tất cả: “Liên Xuyên, mặc kệ cậu muốn làm gì đi nữa, cậu đều chỉ là một món vũ khí mà tôi bồi dưỡng huấn luyện ra thôi.”

Trụ nước màu đen vẫn đang xoay tròn, mà do màu đen quá đậm, cho nên đã không còn có thể nhìn quá rõ quỹ đạo xoay tròn nữa.

“Vẫn còn thời gian, tôi sẽ khiến cậu từ từ nhớ lại,” Lưu Đống nói, “bản thân mình là thứ gì.”

“Trưởng quan Lưu,” Kỹ thuật viên hơi lo lắng đứng dậy, “tình huống như vậy…”

“Tiếp tục,” Lưu Đống nói, “Số liệu không có thay đổi, chính là bình thường.”

“Nhưng…” Kỹ thuật viên rõ ràng đang hơi miễn cưỡng, “Bên trong là Liên Xuyên, anh ta chính là người có thể phù hợp Betelgeuse, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn…”

“Chuyện này thì cậu không cần phải lo, nếu như có gì đó ngoài ý muốn,” Lưu Đống nói, “Khoang thí nghiệm này sẽ ngay lập tức bị niêm phong hoàn toàn, không có bất cứ kẻ nào, bất cứ thứ gì có thể ra ngoài, sau đó nó sẽ bị chôn sâu vào địa tầng sắt đen, không ai có thể mở nó ra lần nữa.”

Vì những câu nói này của gã, khuôn mặt của kỹ thuật viên trở nên tái nhợt.

“Nếu như vậy, tất cả mọi người đều sẽ cảm ơn cậu vì đã dâng hiến mình cho thế giới mới.” Lưu Đống mỉm cười.

“Tôi xin phép đổi ca.” Từng chữ kỹ thuật viên nói ra đều run rẩy.

“Cậu không muốn ở lại nơi này chờ đợi 50% xác suất sinh tồn,” Lưu Đống hỏi, “Mà muốn ra ngoài tận hưởng cái chết ngay lập tức?”

Kỹ thuật viên không nói gì.

“Bình tĩnh đi,” Lưu Đống đi ra khỏi khoang thí nghiệm, “Chúng ta sẽ chứng kiến Liên Xuyên biến mất.”

Kẻ lữ hành đã rời khỏi phạm vi tấn công trước đó của giọt sương, dưới sự yêu cầu của Ninh Cốc, bọn họ lại rút lui thêm ba khu phố nữa.

Phu dọn đường quanh đó đã bị khống chế, tuy những lối ra chưa được phong tỏa hoàn toàn ở một vài chỗ vẫn có phu dọn đường xuất hiện, nhưng bởi vì đã mất đi “hạt nhân”, phu dọn đường chỉ có thể ngẫu nhiên tìm được lối ra, muốn dọn sạch không phải quá khó.

Ninh Cốc ngồi xổm xuống trước mặt trưởng đoàn: “Vũ khí của bọn họ đã được cải tiến, kẻ lữ hành hiện là uy hiếp lớn nhất đối với Lưu Đống, vũ khí là nhằm vào chúng ta.”

“Có thể hiểu rõ tình hình sát thương cụ thể không?” Trưởng đoàn hỏi.

“Vẫn chưa thể xác định,” Ninh Cốc nói, “Cháu sẽ lập tức trở về thung lũng lạc lối.”

“Sau đó thì sao?” Trưởng đoàn nhìn cậu, “Liên Xuyên và Xuân Tam, cả Long Bưu nữa, làm thế nào để liên lạc được với bọn họ.”

“Cháu có thể liên lạc được với Liên Xuyên.” Ninh Cốc nói.

Trưởng đoàn lặng im trong chốc lát, rồi gật đầu: “Xem ra lần đầu tiên cháu tới chủ thành, tất cả đều đã bắt đầu.”

“Mọi người chú ý an toàn,” Ninh Cốc nói, “Bảo vệ tốt cho mình.”

“Nhóc con,” Trưởng đoàn vỗ lên cánh tay cậu, “Trưởng thành rồi, trước kia sẽ không nói câu như vậy.”

“Chủ yếu là vì cháu trở về thung lũng lạc lối rồi, sẽ không liên lạc được với mọi người,” Ninh Cốc nói, “Tình hình của mọi người như thế nào, cháu cũng không biết… Nếu không cháu cũng sẽ không nói câu này.”

Trưởng đoàn cười: “Chú sẽ không sao đâu, cháu về thung lũng lạc lối đi, mau chóng giải quyết, chú thấy số lượng phu dọn đường đang giảm đi rồi, e rằng không bao lâu nữa, giọt sương sẽ bắt đầu hành động.”

“Vâng.” Ninh Cốc đứng lên, do dự rồi lại nhìn trưởng đoàn.

“Mọi người đều sẽ không sao,” Trưởng đoàn nói, “Lý Hướng trở về, chú sẽ nói với chú ấy là cháu đã đến, Đinh Tử… cũng đang an toàn.”

“Vâng.” Ninh Cốc xoay người vắt chân lên A01, hất đuôi xe, xe nhảy lên giữa không trung, lái về hướng thung lũng lạc lối.

Liên Xuyên vẫn chưa dạy cho cậu phải lái con xe này như thế nào, may mà cậu thông minh, ấn bừa vài nút, sau khi ngã bảy tám lần dọc đường thì cuối cùng cũng có thể lái được.

Có A01, chẳng mấy chốc cậu đã về đến thung lũng lạc lối.

Lôi Dự đã biết chuyện Xuân Tam và Long Bưu đều bị mang đi, nhưng không nhìn ra được dao động cảm xúc gì quá lớn, xem ra che giấu cảm xúc là truyền thống của linh cẩu.

“Bây giờ sao?” Lôi Dự nhìn cậu.

“Ngay bây giờ.” Ninh Cốc nhảy xuống khỏi xe, liếc mắt nhìn Lôi Dự một cái, rồi chạy vào lối vào của thung lũng lạc lối.

“Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi, hoặc là Liên Xuyên…” Ninh Cốc nhìn Cửu Dực.

“Yên tâm, tôi sẽ giết hai người,” Cửu Dực quơ quơ gai trên ngón tay, hàn quang từ mũi nhọn vẽ ra một vầng sáng giữa bóng tối, “Vì thế giới cậu bỏ mạng cũng muốn giữ lại, tôi sẽ không mềm lòng.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện