Dung Thành Chương 37: Ác bá quỷ thành đã nói là làm



Kẻ lữ hành sôi nổi muốn chen vào toa tàu này, nhìn xem bên trong cái hòm màu đen này rốt cuộc chứa thứ gì.

Cũng có người lo lắng đó là cái bẫy chủ thành giăng ra cho bọn họ, muốn dùng sức mạnh đẩy cái hòm xuống khỏi tàu trước.

“Không thì mang xuống khỏi tàu đã!” Có người hô lên, “Mở ra nhìn xem là gì!”

Chưa chờ cho trưởng đoàn hạ lệnh, cả đám người đã nhảy lên trên.

Cái hòm được làm bằng kim loại, nặng, còn rất bóng, mọi người chen chúc vào với nhau, không có chỗ để dọn, thế nên phải đẩy tới gần cửa toa tàu.

Ninh Cốc cảm thấy, bên trong cái hòm này, e là đang chứa…

Cậu duỗi tay tới giữ cái hòm lại, muốn ngăn không cho hòm bị ném xuống đất: “Đừng vội…”

Còn chưa nói hết câu, phía sau đột nhiên đã nổ lên những tia lửa, những chùm tia sáng màu lam lóe lên, đồng loạt bắn về phía mặt đất cách bọn họ chừng hai mét.

“Linh cẩu!” Có người hô lên.

“Lên tàu!” Trưởng đoàn nói.

Cái hòm lại bị đẩy về chính giữa toa tàu, ở tình huống như vậy, kẻ lữ hành sẽ không đối kháng với linh cẩu, tất cả đều chui lên tàu, nép vào hai bên cửa toa tàu, nhìn ra bên ngoài.

“Không nhìn thấy người.”

“Linh cẩu vậy mà lại ra khỏi chủ thành?”

“Thành vệ còn chẳng đuổi tới đây, sao linh cẩu lại tới?”

“Thứ này là linh cẩu đặt lên tàu đúng không?”

Đúng.

Ninh Cốc đứng bên cạnh cái hòm đen.

Hòm được linh cẩu mang tới đây, hơn nữa bọn họ còn cần phải mang đi.

Liên Xuyên bị trục xuất đến quỷ thành.

Xem ra tin tức là thật.

Nhưng Ninh Cốc cũng thật sự không ngờ được, sẽ là bằng phương thức này.

Cậu cho rằng, kể cả muốn trục xuất, cũng sẽ là áp giải người tới đây, dùng súng chỉ vào.

Trang bị chắc chắn sẽ bị gỡ xuống hết.

Chắc cũng sẽ không có đồng phục, bởi vì cậu biết, đồng phục của Liên Xuyên cũng có sức sát thương.

Chưa biết chừng còn trần truồng tới đây.

Sau đó, nếu Liên Xuyên không chịu lên tàu, cậu còn có thể đi tới khuyên giải, Tiểu Loa à, lên tàu đi sống sót cái đã…

Mà thế nào cũng không ngờ tới.

Liên Xuyên lại được chứa trong hộp đóng gói mang lên tàu.

Thật sự là Liên Xuyên sao? Ninh Cốc ngồi xổm bên cạnh cửa toa xe, nhìn chằm chằm vào mấy điểm sáng màu xanh vừa lóe vừa kêu tít tít.

Linh cẩu bên ngoài không hề xuất hiện, sau khi ép bọn họ chuyển cái hòm về lại trong xe xong, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài gió và sương đen thì không còn bất thường nào cả.

Mấy kẻ lữ hành nhảy xuống khỏi tàu, leo lên nóc tàu, chạy lên chạy xuống vài lần, đều không hề bị công kích nữa.

“Không ngồi hết thì sang toa tàu khác,” Lý Hướng nói, “Không cần chen hết vào đây.”

“Ngộ nhỡ là vũ khí sát thương nào đó của linh cẩu, biết đâu tàu vừa chạy sẽ kích phát,” Giọng Lâm Phàm vang lên từ trong góc, “Đến lúc đó nếu ai cũng ở đây hết, coi như trực tiếp diệt sạch luôn.”

Kẻ lữ hành cảm thấy có lý, liền sôi nổi nhảy ra ngoài, chẳng mấy chốc, trong toa tàu chỉ còn lại mười mấy người.

Không khí tức khắc đã thay đổi.

Ninh Cốc rũ mắt, dùng đuôi mắt tiếp tục quan sát điểm sáng xanh.

Nhưng cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của mình đã nhẹ đi.

Những người còn lại trong toa tàu, phần nhiều đều là những “người lớn” mình đã quen thuộc, mình làm chuyện xấu gì cũng sẽ đi vòng vòng quanh mình.

Thế nhưng, có lẽ là bởi vì vẫn còn vài kẻ lữ hành bình thường ở đây, lại có không ít người còn bị thương, cho nên mấy người trưởng đoàn không hỏi cậu về chi tiết ở chủ thành ngay lập tức.

Đoàn tàu lăn bánh, xung quanh lại một lần nữa vang lên những tiếng hoan hô và rít gào đinh tai nhức óc, rất nhiều kẻ lữ hành lao tới bên cạnh cửa toa xe, ném những thứ rách nát mang theo trên người mình ra bên ngoài.

Thắt lưng hỏng, đinh kim loại trên giày, găng tay, mũ rách…

Bọn họ lao vào chủ thành, chống chọi với hỏa lực của chủ thành xông thẳng vào khu C, cứu được đồng bạn, chống chọi với hỏa lực lui đi, thành công trở về.

Đây là một chuyện đáng để hoan hô, vì những kẻ lữ hành sống sót trở về, vì những kẻ lữ hành ở lại chủ thành, đã chết hoặc vẫn chưa chết nhưng rồi cuối cùng đều sẽ chết.

Ninh Cốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua người xung quanh.

Trên gương mặt những người đã che chở cho cậu rời khỏi chủ thành là vẻ mỏi mệt, vẫn còn có thể nhìn thấy rõ những miệng vết thương màu đen trên mặt trên người, nhưng không một ai để ý tới cậu cả.

Cứu đồng bạn mà thôi, bình thường chưa chắc sẽ cứu, nhưng nếu đã muốn cứu, thì sẽ liều chết đi cứu, còn về phần đồng bạn này là ai, đã xảy ra chuyện gì, thì sẽ chẳng ai để ý, sảng khoái là được.

Ninh Cốc thậm chí còn không cần bày tỏ lòng biết ơn đối với những người này.

Sau khi rời khỏi quỷ thành, cậu mới cảm nhận được, ở bên cạnh những người điên cuồng, gặp chuyện gì cũng vô lo vô nghĩ đó, là một chuyện thoải mái tới nhường nào.

Nhưng chuyện cậu cần phải đối mặt ngay sau đây, thì sẽ không thể giải quyết được bằng vô lo vô nghĩ.

Có xác suất rất lớn bên trong hòm là Liên Xuyên.

Linh cẩu đứng đầu chủ thành mà kẻ lữ hành nghe tiếng đã sợ mất mật rồi lại cũng hận thấu xương.

Tay không tấc sắt nằm bên trong cái hòm này.

Mở hòm ra sẽ là tình cảnh thế nào, Ninh Cốc không dám nghĩ.

Mấy kẻ lữ hành ồn ào trong toa tàu đã dần dần yên tĩnh đi, dù sao một chuyến đi này, ai nấy cũng đều đã hơi mỏi mệt.

Lý Hướng đứng bên cạnh cái hòm đen, cẩn thận kiểm tra hòm một lần.

Cái hòm này có một vài điểm tương tự với những cái hòm mà chủ thành dùng để đưa vật thí nghiệm tới trong quá khứ, đều là hòm khép kín màu đen, nhưng cái hòm này lớn hơn, trọng lượng cũng nặng hơn nhiều, rõ ràng là bên trong có trang bị phức tạp hơn.

Nếu là vật thí nghiệm, chỉ có thể nói rằng vật thí nghiệm này không hề nhỏ.

Nhưng hàng hóa giữa chủ thành và trưởng đoàn chưa bao giờ được tiến hành vận chuyển công khai như vậy, trước mặt tất cả kẻ lữ hành.

Lý Hướng xoay người đi đến bên cạnh trưởng đoàn, nhìn trưởng đoàn.

“Tôi không nhận được bất cứ thông tin nào.” Trưởng đoàn nói.

“Có suy đoán gì không?” Lý Hướng hạ thấp giọng hỏi, “Đây không thể chỉ là… thể thí nghiệm.”

“Hôm nay linh cẩu rất khác thường,” trưởng đoàn nhìn về phía Lâm Phàm, “Bên chỗ anh cũng không đụng phải đúng không?”

Lâm Phàm chậm rãi đi tới, tay che miệng, quay mặt vào thành toa tàu: “Không, tôi cảm thấy đây không phải là thể thí nghiệm.”

“Ừ.” Trưởng đoàn trả lời.

“Chủ thành trước kia đã từng có tiền lệ trục xuất,” Lâm Phàm vẫn lấy tay che miệng, giọng nói nghe như có như không, “tuy không phải bằng hình thức thế này… Tôi cảm thấy Ninh Cốc có biết.”

Chủ thành đúng là đã từng có vài lần trục xuất, những người sinh đẻ trái quy tắc ở khu xanh hóa, không được pháp luật chủ thành cho phép, nhưng bối cảnh đặc thù nên không thể trực tiếp thu gom, lựa chọn trục xuất đến quỷ thành ít nhất vẫn có thể sống sót.

Người bị trục xuất hiện giờ vẫn đang sinh sống lặng lẽ trong khu công sự của quỷ thành.

Nhưng thứ ở trong hòm rõ ràng là khác.

Mỗi lần đoàn tàu quay trở về từ chủ thành, những kẻ lữ hành lưu lại quỷ thành đều sẽ hân hoan đón chào, đời sống trong bóng đêm, thứ đoàn tàu mang đến cho dù có là tử vong đi nữa, cũng là một thứ gì đó mới mẻ.

Mà lần này, cái hòm màu đen được mang về từ chủ thành, mang phong cách vừa thấy đã biết là công nghệ cao của chủ thành, càng khiến cho ba khu công sự đều nhốn nháo.

“Mở ra ——”

“Mau mở ra!”

Ninh Cốc đi theo sau trưởng đoàn, Lâm Phàm và Lý Hướng đều không hề trông chừng cậu, phòng ngừa cậu vừa về quỷ thành đã bỏ chạy.

Ninh Cốc biết bọn họ đã đoán được cái hòm này có quan hệ với mình, cũng đoán được có cái hòm này ở đây, cậu sẽ không bỏ chạy.

Cậu thật sự sẽ không chạy.

Cậu đã từng nói, nếu như Liên Xuyên bị trục xuất tới quỷ thành, cậu sẽ che chở cho Liên Xuyên.

Tuy Liên Xuyên không biết.

Nhưng kẻ lữ hành sẽ luôn giữ lời.

Cái hòm được đặt ở bãi đất trống phía trước tháp đồng hồ, không có khả năng sẽ được bí mật mở ra, kẻ lữ hành đều đã biết về sự tồn tại của nó.

Toàn bộ kẻ lữ hành ở quỷ thành đều đã hội tụ, chen chúc xung quanh tháp đồng hồ, trên mặt đất, trên tháp, trên những ngôi nhà cạnh đó, còn giẫm sập vài căn nhà.

Ninh Cốc quan sát người xung quanh, nhìn chằm chằm qua từng khuôn mặt, tuy độ sáng của bình chiếu sáng kém hơn so với ánh sáng của chủ thành, nhưng tìm mặt Đinh Tử, cậu không cần quá sáng, chỉ cần đường viền là cậu đã nhận ra được.

Không nhìn thấy Đinh Tử.

Lúc xuống tàu, cậu đã cảm thấy không đúng lắm, chuyến này là trưởng đoàn dẫn người đi tìm cậu, Đinh Tử không thể nào không đi đón cậu được, càng không thể tới tận bây giờ vẫn chưa nhào tới khóc lóc ôm cậu.

Cậu thậm chí còn không nhìn thấy cả Chùy Tử.

Tâm trạng của Ninh Cốc dần dần trầm xuống.

Chỉ là hiện giờ, cậu vẫn chưa dám mở miệng ra hỏi, trưởng đoàn đã sắp chạy tới bên cạnh cái hòm.

“Chú ý phòng ngự.” Trưởng đoàn liếc mắt nhìn Lý Hướng.

Lý Hướng gật đầu.

Bên dưới ánh sáng xanh đang nhấp nháy, có ba cái nút, bằng phẳng với mặt ngoài, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được, cũng không có bất cứ ký hiệu gì.

Trưởng đoàn cũng có thể coi như quen thuộc với ba cái nút này, trên hòm chứa thể thí nghiệm có ba cái nút như vậy.

Lần lượt là giải trừ khống chế, đánh thức và mở hòm.

Nếu là thể thí nghiệm, mỗi lần mở hòm ra, đều là đầu tiên mở hòm, xác nhận xong thì giải trừ rồi đánh thức.

Nhìn chằm chằm ba cái nút một lúc, tiếng huýt sáo và tiếng hô của kẻ lữ hành xung quanh càng lúc càng lớn, trưởng đoàn hạ thấp giọng nói một câu: “Chú ý an toàn.”

Lý Hướng và Lâm Phàm lại gần hơn.

Trưởng đoàn ấn xuống nút thứ ba.

Tiếng tít tít phát ra từ hòm ngừng kêu, tiếp đó điểm sáng xanh cũng ngừng lóe lên.

Tiếng gào xung quanh cũng chậm rãi lắng xuống theo sự thay đổi của cái hôm, trở nên yên ắng.

Bên tai chỉ còn tiếng gió.

Mặt bên hòm xuất hiện một khe hở, lặng yên không một tiếng động dần dần mở ra.

Ninh Cốc đã không rảnh lo tới nhịp thở của mình nữa, cậu chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào khe hở đang dần rộng ra.

Khe hở mở tới chiều rộng bằng khoảng một găng tay thì tốc độ mở hòm đột nhiên trở nên nhanh hơn, gần như không hề dừng lại mà mở tung ra.

Một giây sau, xung quanh bùng nổ lên những tiếng hoan hô như đã phát điên.

Trong hòm là một người đang nằm, mặc bộ quần áo ngủ đơn giản màu xanh lam.

Mà trong vách cái hòm đã mở ra có xếp gọn gàng một bộ đồng phục.

Ân ẩn lóe lên ánh sáng màu xanh lam thẫm.

“Là linh cẩu!” Trong đám đông có người gào lên.

Không chờ cho hai chữ “linh cẩu” này được hô xong, đám đông đã bắt đầu xôn xao, có người nhào tới.

Trưởng đoàn và Lâm Phàm đồng thời giơ tay lên, sóng khí mạnh mẽ từ người bọn họ tạt ra xung quanh, người bị sóng khí xô phải đồng loạt văng đi mười mấy mét.

“Tất cả ở tại chỗ!” Trưởng đoàn dùng giọng vững vàng hô lên.

“Giết linh cẩu!” Có người kêu.

“Giết!”

“Phế nó đi! Bắt nó làm chó thật!”



Là Liên Xuyên.

Ninh Cốc nhìn chằm chằm vào cái hòm.

Liên Xuyên đang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, không biết là tình huống thế nào.

Vẫn đang ở trạng thái bóc tách?

Không phải đã nói là giam giữ bóc tách sao, tại sao đưa đến quỷ thành rồi mà vẫn chưa thoát khỏi trạng thái này?

Ninh Cốc đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh toát.

Nếu Liên Xuyên tỉnh táo tới quỷ thành, kể cả không có trang bị, hắn có lẽ cũng sẽ không dễ dàng bị khống chế, nhưng trạng thái “trục xuất” như hiện giờ, rõ ràng là muốn giao hắn vào tay kẻ lữ hành.

Thậm chí còn sợ có người không biết đây là ai, rồi bỏ cả đồng phục của đội dọn dẹp vào.

Bộ đồng phục mà mỗi một kẻ lữ hành đều nhận ra được, mỗi một kẻ lữ hành đều căm hận.

“0603!” Có người hô to, “Tôi nhìn thấy! 0603!”

Tuy ở khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có một vài người dùng năng lực nhìn thấy được con số trên bộ đồng phục.

Ninh Cốc phục sát đất, đến giờ cậu mới biết, trên đồng phục của Liên Xuyên có số thứ tự của hắn.

“Là Liên Xuyên —”

“Giết hắn! Báo thù cho kẻ lữ hành!”

Ninh Cốc nghiến răng, chủ thành cũng lợi hại thật, trục xuất như vậy có khác gì giết đâu?

Nếu đã muốn mục đích như vậy, tuyên bố trục xuất xong thì bí mật giết chết không phải là được rồi sao?

Nghe những tiếng quát đầy phẫn nộ của kẻ lữ hành vang lên bên tai, Ninh Cốc siết chặt nắm đấm, tất cả những thứ này là vì sao, chỉ có mình Liên Xuyên biết.

Liên Xuyên không thể có chuyện gì được.

Cậu còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Cậu đã từng nói sẽ che chở cho Liên Xuyên.

Ác bá quỷ thành đã nói là làm.

“Giam giữ lại đã.” Trưởng đoàn lên tiếng, “Không có lệnh của tôi, không ai được phép tiếp cận.”

Lâm Phàm nhìn lướt qua bốn phía: “Những người này phải làm sao bây giờ?”

Nỗi hận thù của kẻ lữ hành đối với linh cẩu trần trụi mà rõ ràng, bất kể là năm đó bị đuổi ra khỏi chủ thành, hay là mỗi một lần tiến vào chủ thành sau đó, kẻ rình giết bọn họ luôn là linh cẩu.

“Chờ chúng tôi hiểu rõ là chuyện thế nào,” trưởng đoàn cất cao giọng, “sẽ bàn bạc với mọi người xem nên xử lý thế nào.”

“Giết!” Kẻ lữ hành đồng thanh hô lên.

Lúc Ninh Cốc lao tới bên cạnh cái hôm, giẫm một chân lên hòm, tiếng la hét xung quanh vẫn đang thay phiên nhau vang lên.

“Ninh Cốc!” Lý Hướng cả kinh trước hành động của cậu, đi tới muốn kéo cậu ra.

“Đừng chạm vào tôi!” Ninh Cốc quát một câu.

Tất cả mọi người đều sững sờ, xung quanh tức khắc trở nên yên tĩnh,  ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn cậu.

Ninh Cốc giẫm một chân lên hòm, chậm rãi giơ tay trái lên, nhìn trưởng đoàn: “Người này là của tôi.”

Ba giây đồng hồ kia, Ninh Cốc cũng không biết phải kích phát thế nào, rồi sẽ có hiệu quả ra sao, nhưng cậu biết trưởng đoàn không cho cậu sử dụng năng lực.

Hơn nữa, trưởng đoàn vẫn hoàn toàn không biết rằng năng lực quái đản này của cậu vẫn đang ở thời kỳ phản nghịch, không phải muốn dùng là dùng được.

Từ nhỏ tới lớn, đây mới là lần đầu tiên cậu đe dọa trưởng đoàn.

Trước mặt tất cả mọi người.

Trưởng đoàn hẳn là không thể tưởng tượng nổi cậu sẽ làm như vậy, mặt đăm đăm khó coi vô cùng, trừng mắt với cậu, giận dữ tới nỗi không nói nên lời.

“Xem ra Ninh Cốc của chúng ta… đã kích phát được năng lực rồi?” Lâm Phàm đứng khoanh tay bên cạnh mở lời, trông có vẻ bình tĩnh hơn trưởng đoàn rất nhiều, “Cháu muốn thế nào?”

“Giao anh ta cho cháu.” Ninh Cốc nói.

“Không thể.” Trưởng đoàn trả lời thẳng thừng.

“Nhiều đồng bạn ở đây như vậy,” Lý Hướng lên tiếng, “Nếu muốn bàn bạc điều kiện, dù sao cháu cũng phải đưa ra một điều kiện đã đúng không.”

Ninh Cốc cảm thấy có lý.

“Giam giữ cũng được,” cậu nói, “Nhưng phải ở nơi cháu biết, cháu muốn gặp anh ta lúc nào cũng được.”

“Cháu…” Trưởng đoàn mặt tái mét, nhưng còn chưa nói xong câu, đã bị Lý Hướng cắt ngang.

“Được.” Lý Hướng nói.

“Giam ở đâu.” Ninh Cốc hỏi.

“Cháu có thể đi theo,” Lý Hướng trả lời, “Nhưng chuyện chúng ta hỏi, cháu phải trả lời thành thật.”

“Mọi người không được gạt cháu,” Ninh Cốc nói, “Không được hạn chế hành động của cháu.”

“Được.” Lý Hướng gật đầu.

“Chốt.” Ninh Cốc nói.

Cái hòm màu đen đựng Liên Xuyên, mọi người nhất trí rằng sẽ giam giữ ở sở điều trị của quỷ thành trước.

Sở điều trị cũng không đơn giản chỉ là sở điều trị, công dụng ban đầu là để giam giữ những kẻ lữ hành có năng lực mất khống chế, có hệ thống khống chế và phòng ngự mạnh mẽ.

Trong khi trưởng đoàn dẫn người vận chuyển cái hòm tới sở điều trị, Ninh Cốc đi theo sau chú, mắt nhìn thẳng chằm chằm vào mặt đường phía trước.

Sau khi đe dọa trưởng đoàn trước mặt tất cả kẻ lữ hành, cậu bỗng nhiên không có can đảm đối diện với những ánh mắt xung quanh nữa.

Những ánh mắt hoài nghi, khiếp sợ, khinh thường, phẫn nộ đó.

Cái hòm được đặt ở phòng tạm giam của sở điều trị, sau khi mấy kẻ lữ hành vận chuyển hòm rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bốn người.

“Cháu biết chuyện này đúng không.” Trưởng đoàn sau khi im lặng rất lâu, liền nhìn Ninh Cốc nói.

“Vâng,” Ninh Cốc trả lời, “Chủ thành tuyên bố sẽ trục xuất Liên Xuyên.”

“Vì sao?” Lý Hướng hỏi.

“Anh ta thả cho cháu chạy ở Thung lũng lạc lối.” Ninh Cốc nói.

“Tại sao?” Lý Hướng tiếp tục hỏi.

“Anh ta nói cháu có thể giúp anh ta.” Ninh Cốc cẩn thận tìm trong đầu một đáp án nói ra cũng sẽ không phải là “lừa người”.

“Giúp thế nào?” Lâm Phàm hỏi một câu.

“Vẫn chưa rõ lắm,” Ninh Cốc nói, “Cho nên mọi người không được giết anh ta.”

“Ai nói muốn giết hắn ta?” Lý Hướng nói.

Ninh Cốc nhìn Lý Hướng, không nói gì.

Hình như chưa ai nói.

“Năng lực của cháu là chuyện thế nào?” Lâm Phàm lại hỏi.

“Cháu vẫn…” Ninh Cốc ngập ngừng, “chưa rõ lắm.”

“Khống chế quần thể,” trưởng đoàn nói, “Nhưng nó vẫn chưa khống chế được phạm vi.”

Lâm Phàm và Lý Hướng đều kinh ngạc nhìn Ninh Cốc

“Quỷ thành không có năng lực như vậy.” Lý Hướng nói.

Lâm Phàm nhéo cằm: “Cũng không phải không…”

“Thảo luận chuyện này sau,” trưởng đoàn ngắt lời Lâm Phàm, “Chuyện cấp bách là Liên Xuyên.”

Lý Hướng đi tới bên cạnh cái hòm, gõ nhẹ lên hòm hai cái, rồi quay đầu sang nhìn Ninh Cốc: “Nếu đánh thức Liên Xuyên, cháu có thể bắt hắn ta hợp tác với chúng ta không?”

“Cháu không dám chắc.” Ninh Cốc trả lời.

“Đánh thức trước rồi giải trừ khống chế,” trưởng đoàn nói, “thêm vào thiết bị khống chế của chúng ta.”

Lý Hướng kéo từ cạnh đó tới một cái giường sắt, nói đúng ra là một cái giá bằng sắt trông giống như một cái giường, ngoại hình thứ này thoạt nhìn hơi thô sơ, nhưng nhìn vào mấy đường ống gắn đầy trên đó cùng với những ống đen giống như họng súng vũ khí của chủ thành lóe lên ánh sáng, vẫn có thể biết được, nếu bị trói lên đó, Liên Xuyên sẽ không thể trốn thoát dễ dàng.

Trưởng đoàn mở cái hòm ra, trước lúc đánh thức, trưởng đoàn muốn kiểm tra cái hòm thêm một lần nữa, lấy đi đồng phục của Liên Xuyên.

Ninh Cốc đứng bên cạnh hơi căng thẳng, nhìn gắt gao vào cái hòm.

Trong khoảnh khắc này, cậu thấy hơi mất tinh thần.

Đối mặt với trưởng đoàn đã bảo vệ cậu từ nhỏ tới lớn như một người cha, cậu vậy mà lại không thể nào tin tưởng được.

Lúc nhận thấy thay đổi này, cả người Ninh Cốc đều bị quấn trong mờ mịt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cảm xúc này đã bị cậu ném ra sau đầu.

Hòm còn chưa mở ra hẳn, cậu đã có thể nhìn thấy mặt Liên Xuyên

Hai mắt Liên Xuyên đang mở.

Lúc trưởng đoàn phản ứng lại muốn đóng cái hòm, Liên Xuyên đã nhảy từ trong hòm ra.

Ninh Cốc thậm chí còn chưa kịp cựa quậy, đã cảm nhận cổ mình chợt lạnh đi.

“Đừng động đậy.” Liên Xuyên đứng phía sau cậu, ngón tay đè lên yết hầu cậu.

Trưởng đoàn quay đầu sang, giọng trầm xuống: “Thả nó ra.”

“Kể cả không có trang bị,” Liên Xuyên siết chặt ngón tay, “Cũng sẽ không có ai nhanh hơn tôi.”

“Nếu như cậu giết được nó,” Lâm Phàm nói, “Ở chủ thành đã không bỏ qua cho nó rồi.”

“Vậy anh cứ thử xem.” Liên Xuyên nói.
Tác giả có lời muốn nói:

Liên Xuyên: Cậu dám giẫm lên hộp đóng gói tôi?

Chương 38

IMG_8073“Cậu dám giẫm lên hộp đóng gói tôi?” Artist: @Fleecetann

BA6541B9-BAD2-4002-A0E0-A4BC8EFC9F6C
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện