Dụ Đồng Chương 89

“Khụ khụ……” Hàn Nguyệt tựa vào bên giường ho nhẹ vài tiếng, nhiều ngày nay nhiệt độ cuối cùng cũng hạ xuống nhưng vẫn còn ho như trước.

“Chủ tử, ngài nên uống thuốc.”  Huyền Ngọc đi tới bên giường chủ tử, cầm dược hoàn (viên thuốc) cùng một chén nước trong.

Hàn Nguyệt lặng im một hồi lâu, rồi cầm dược hoàn phóng tới miệng liền lập tức cầm chén nước trôi xuống họng, mùi thuốc làm cho hắn có chút khó chịu.

“Tắm rửa……” thanh âmHàn Nguyệt vẫn còn chút khàn khàn.

“Chủ tử, ngài bệnh vừa bớt… Không thể chịu lạnh .”  Huyền Ngọc biết chủ tử có thói quen thích sạch sẽ, nhưng hôm qua cơn sốt mới vừa giảm bớt hôm nay sao có thể tắm rửa được.

“Ta không sao , khụ khụ… Tắm rửa.” Hàn Nguyệt căm ghét cau lại mi, hắn đã gần mười ngày không có tắm rửa , hắn thật sự không thể chịu đựng được .

“Chủ tử……” Huyền Ngọc cầu xin, “Ngài ráng nhịn thêm hai ngày nữa…Nếu như không cẩn thận lại bị thương hàn lần nữa, nô tài, nô tài lần này đều bị ngài hù chết .”  Nói xong Huyền Ngọc liền quỳ xuống, ngã tới bên giường chủ tử.

Nhìn Huyền Ngọc, Hàn Nguyệt ho nhẹ vài tiếng rồi đem Huyền Ngọc kéo đến trên giường:“Huyền Ngọc… Ta không sao , tắm rửa!” Hắn biết mình thật sự không sao .

“Chủ tử!”  Huyền Ngọc nhào tới trên người chủ tử, giọng nói run run,  “Chủ tử, nô tài lần này rất sợ hãi, chủ tử chưa từng sinh trọng bệnh, chủ tử, ngài nhất định phải yêu quý thân thể của mình…… Nô tài…… Nô tài không muốn có thêm kinh nghiệm một lần nữa đâu.”  Nghĩ đến bộ dáng chủ tử  bệnh nặng mấy ngày qua, Huyền Ngọc liền cảm thấy sợ, bây giờ mới có chút an tâm, chủ tử cũng không còn nóng nữa.

Nhìn Huyền Ngọc, đôi mắt bảy màu lưu ly của Hàn Nguyệt hơi lóe lóe, sau một lúc lâu hắn giơ tay lên đặt trên cổ Huyền Ngọc.

“Chủ tử?!”  Huyền Ngọc đột ngột ngồi dậy, đưa tay lần hướng cổ của mình  “…… Chủ tử……” Huyền Ngọc phóng ra  ánh mắt không thể tin được nhìn chủ tử.

“Ta không có việc gì , tắm rửa……”  Hàn Nguyệt căn bản không thèm để ý đến Huyền Ngọc đang kinh ngạc, lạnh lùng phân phó.

“…… Nô… Nô tài… Lập tức đi chuẩn bị.”trong mắt Huyền Ngọc có chút ướt át, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.

………………

“Huyền Ngọc?”  Huyền Thanh nhìn thấy Huyền Ngọc đang vội vội vàng vàng chạy đi liền tiến lên trước ngăn cản hắn lại,  “Xảy ra chuyện gì, có phải chủ tử……” sau đó lại nhìn lên cổ Huyền Ngọc khó hiểu hỏi:“Ngươi tại sao lại đem nước vẩy lên cổ ?”

“A, không… Không có gì… Ta không… Không cẩn thận…”  Huyền Ngọc đỏ mặt, nhanh chóng hất cánh tay Huyền Thanh ra,  “Huyền Thanh, chủ tử muốn tắm rửa, bảo chúng ta chuẩn bị nước nóng.”

“Tắm rửa? Chủ tử vừa mới hạ sốt, làm sao có thể tắm rửa?”  Huyền Thanh không tán thành trầm mặt xuống.

“Ta cũng khuyên qua, bất quá chủ tử rất kiên trì……” Sờ vuốt cái cổ, Huyền Ngọc cúi đầu nhìn mặt đất,  “tính tình Chủ tử ngươi cũng biết…… Chủ tử kiên trì nói hắn không sao , muốn… muốn tắm rửa.”

Vì chứng minh bản thân mình không có việc gì , cư nhiên biến ra nước vẩy vào cổ của y, chủ tử cũng thiệt là……Huyền Ngọc khóe miệng có chút câu lên.

“Ai… Chủ tử thật là tùy hứng a!”  Huyền Thanh thở dài một tiếng.

“Nguyệt nhi xảy ra chuyện gì?”

“Nô tài khấu kiến hoàng thượng!”  Huyền Ngọc cùng Huyền Thanh nghe được thanh âm vội vàng quỳ xuống thi lễ.

“Đứng lên đi, Nguyệt nhi xảy ra chuyện gì?” Vừa mới vào đến chợt nghe Huyền Thanh nói Nguyệt nhi lại tùy hứng, không biết Nguyệt nhi muốn làm cái gì.

“Hoàng thượng, chủ tử muốn tắm rửa…” Huyền Ngọc lập tức trả lời.

“Tắm rửa?”  Ngự Thiên ngạc nhiên kêu lên,  “Các ngươi lui xuống đi.” nói xong đi vào trong nội thất. Huyền Ngọc Huyền Thanh vừa nghe xong lập tức hiểu được, xem ra chuyện tắm rửa của chủ tử hoàng thượng muốn tự thân giải quyết . Hai người an tĩnh rời khỏi Nguyệt Tiêu điện thuận tay đóng cửa lại.

“Nguyệt nhi,”  Ngự Thiên đi tới bên giường Hàn Nguyệt ngồi xuống, vẫn là khuôn mặt tái nhợt, “Muốn tắm rửa sao?”

“Ân, khó chịu.” Hàn Nguyệt thuận thế tựa vào trong lòng phụ hoàng.

Xoa xoa cái trán báo con, xác định không còn nóng nữa, hắn mới đứng dậy ôm lấy Hàn Nguyệt:“Phụ hoàng cho ngươi tắm, bất quá ngươi phải đáp ứng phụ hoàng phải nằm ở trên giường nhiều ngày.”  Hiểu rõ tính tình y, người này một khi cho rằng bản thân không sao cũng sẽ không chịu nằm yên .

“……… Ân.” Hàn Nguyệt có chút không cam lòng đáp ứng.

…………

“Lục vương gia, ngài gần đây tại sao lại mặt ủ mày chau ?” Hai ngón tay thon dài cầm miếng lê đưa vào miệng mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu.

Mở miệng thưởng thức hương vị ngọt ngào, Thanh Lâm cùng Tử Yên dây dưa cùng nhau, đương lúc cả hai bắt đầu thở gấp gáp thì Thanh Lâm rời khỏi thân thể thơm hương:“Không có gì……”  Nhưng vẻ mặt không vui lại hiện ra rõ ràng trên mặt.

“Vương gia……”  Tử Yên nhoài lên người Thanh Lâm, trong mắt có chút lo lắng,“Vương gia, nếu có chuyện gì khó chịu thì nói với Tử Yên, Tử Yên mặc dù không giúp được vương gia cái gì, nhưng vương gia nói ra được, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu một chút.”

“Ai……”  Đem Tử Yên ôm vào trong ngực, Thanh Lâm thở dài một hơi,  “Là tứ ca, hắn mấy ngày hôm trước cảnh cáo ta không được trở lại nơi này , nói rằng phụ hoàng đã biết ta cùng bát đệ ở chỗ này.”

Tử Yên dừng một chút, ngữ ngậm bất đắc dĩ nói ra:“Vương gia, thái tử điện hạ nói rất đúng, nơi này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, vương gia bây giờ chính là thân vương, thường xuyên ra vào nơi này thật sự là không ổn. Vạn nhất làm cho hoàng thượng không vui cũng không tốt.”

“Sao ngay cả ngươi cũng nói như thế, chẳng lẽ ngươi không muốn bổn vương đến sao?” Thanh Lâm dị thường không vui nhìn Tử Yên.

“Vương gia…”   Tử Yên che miệng Thanh Lâm lại, mỉm cười: “Vương gia đối Tử Yên sủng ái đến cỡ nào sao Tử Yên không biết, nhưng cho dù Tử Yên luyến tiếc vương gia thế nào thì cũng nên vì vương gia mà lo lắng, vương gia cùng Tử Yên thân phận khác nhau một trời một vực, thiết chớ bởi vì Tử Yên mà ảnh hưởng đến tiền đồ của ngài.”

Khuôn mặt kiều mị mang một tia chua xót, hắn không nghĩ tới lục vương gia cao cao tại thượng kia lại đối đãi với hắn hoàn toàn không giống như đối đãi với một gã tướng công, che chở ân sủng, mà ngay cả ở trên giường cũng là ôn nhu chăm sóc , biết rõ người này hắn không thể yêu, thế  nhưng hắn……

Thanh Lâm nhíu mày, đem Tử Yên kéo sát vào ngực:“Bổn vương mặc kệ tứ ca nói cái gì, nếu như tứ ca bức bổn vương…… Bổn vương sẽ đi tìm thất đệ, chỉ cần thất đệ mở miệng người khác cũng không dám nói gì nữa .”

Nghe được lục vương gia nhắc tới thất điện hạ, thân thể Tử Yên thoáng run rẩy, lại tiếp tục tựa vào lòng Thanh Lâm , Tử Yên vờ như lơ đãng hỏi:“Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ nghe thất điện hạ sao ?”

“Ha hả, phụ hoàng hiểu rõ thất đệ nhất, thất đệ thường ngày cũng chưa từng yêu cầu qua cái gì, cho nên chỉ cần thất đệ cầu xin phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không thể không đồng ý .”  Thanh Lâm tâm tình ung dung nói.

“Nếu hoàng thượng sủng ái thất điện hạ như thế vì sao đến nay vẫn chưa phong vương cho điện hạ?” Tử Yên hơi hơi nhắm mắt, cầm tay lục vương gia.

“Thất đệ chán ghét nhất phiền toái, phong vương phải xuất cung kiến phủ, hắn lại không kiên nhẫn cùng các đại thần trong triều tiếp xúc, cho nên mới không muốn phụ hoàng phong vương cho hắn.”  Thanh Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười:“Thất đệ từ nhỏ không thích nói chuyện, cũng chán ghét ồn ào. Mặc dù đối với các đại thần trong triều cũng không thích gặp mặt, bất quá thất đệ không thương danh lợi, mà ngay cả phụ hoàng muốn lập hắn làm thái tử cũng bị hắn cự tuyệt , ngược lại đề cử tứ ca đương nhiệm thái tử, hơn nữa năm đó hành động đối với Tiêu gia đại nghĩa diệt thân, trong triều các đại thần đối với thất đệ rất khâm phục và dung túng, phụ hoàng cũng càng thêm sủng ái hắn, cơ hồ là có yêu cầu gì cũng nhất định sẽ đáp ứng. Thất đệ kia của bổn vương a, có đôi khi thật không có biện pháp bắt hắn……” Thanh Lâm khẩu khí tràn ngập sủng nịch.

“Vương gia đối với thất điện hạ cũng là dị thường sủng ái a…”  Nhìn Thanh Lâm cười đến vui vẻ, Tử Yên có chút hâm mộ.

“Vương vị, đông cung vị, tiền tài cái gì cũng không để vào mắt, sao có thể không làm cho người khác yêu mến?” Thanh Lâm giọng điệu tràn ngập thương yêu đối với đệ đệ.

“…… Tử Yên nghe nói thất điện hạ có vẻ đẹp như thiên tiên… Là thật sao?”  Vuốt ve bàn tay có chút thô ráp, Tử Yên nhẹ giọng hỏi.

“Ha hả, chỉ là lời đồn mà thôi, muốn nói đến có vẻ đẹp như thiên tiên, không phải là hoa khôi của Hồng Tụ Thiêm Hương các ngươi sao… Đáng tiếc a… Bị Ngũ ca chiếm lấy .”  khẩu khí có chút bất mãn.

Tử Yên ngẩng đầu, trong mắt lướt qua một tia đau đớn:“Vương gia… Ngài cũng thích Ngưng Nguyệt sao?”

Giống như không phát hiện sắc mặt trắng bệch của Tử Yên, Thanh Lâm thưởng thức mái tóc dài của y:“Ai nhìn thấy mỹ nhân như vậy cũng đều sẽ thích thôi, phỏng chừng ngoại trừ tứ ca ta ra người khác đều coi trọng Ngưng Nguyệt , bất quá ngại mặt mũi Ngũ ca nên chúng ta không thể làm gì được thôi.”

Tử Yên một lần nữa tiến vào trong lòng lục vương gia, thản nhiên thấp giọng:“Đúng vậy, Ngưng Nguyệt lớn lên là người đẹp nhất Tử Yên từng gặp, vương gia có thích hắn cũng không thể trách được.”

“Ha hả, ngươi đang ghen sao.” Thanh Lâm ôm chặt Tử Yên,  “Mọi người ai chẳng thích người đẹp, bổn vương cũng bất quá là không cam lòng bị Ngũ ca xuống tay trước mà thôi. Bổn vương thương ngươi, ngươi cần gì phải ghen tuông a?” Nói xong, bàn tay liền như rắn dò xét bên trong Tử Yên, Tử Yên nhanh chóng thở gấp.

“Lục ca,” Đột nhiên một người đẩy cửa tiến vào trong phòng,  “Trong cung sai người đến gọi chúng ta trở về…”

Thanh Lâm đẩy Tử Yên ra vội vàng đứng lên:“Chuyện gì?”  Để Tử Yên giúp mình sửa sang lại quần áo, Thanh Lâm hỏi.

“Thất ca có chuyện muốn gặp chúng ta……” Hoài Ân lộ vẻ nghi hoặc, “Không biết là chuyện gì?”

“Có thể là chuyện luyện binh lần trước, phụ hoàng cho hắn năm vạn quân để hắn tùy tiện ngoạn, mấy người chúng ta cũng phải theo a .” Thanh Lâm không kiêng kị nói .

“Lục ca…!”  Hoài Ân đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở.

“Không có gì, Tử Yên cũng không phải người ngoài…” Thanh Lâm khoát tay ra vẻ không sao cả, tiếp đó nhẹ ôm Tử Yên:“Đêm nay bổn vương không nán lại được, ngày mai bổn vương trở lại, ngoan ngoãn chờ ta.”  rồi cùng Hoài Ân nhanh chóng ra ngoài.

Ngay khi Thanh Lâm cùng Hoài Ân ra ngoài không lâu, trong phòng Tử Yên đột nhiên xuất hiện một người:“Sao rồi, có thám thính được cái gì hay không?” Nguyên lai là lão bản Thanh Thành.

“Ti Hàn Nguyệt quả thật được hoàng thượng phi thường sủng ái, mới vừa rồi bát vương gia tìm đến lục vương gia, nói là Ti Hàn Nguyệt gọi bọn họ tiến cung, hình như là chuyện luyện binh gì đó……”  Tử Yên nhìn Thanh Thành bẩm báo tin tức lấy được,  “Lục vương gia mới vừa rồi nói rằng hoàng thượng cho Ti Hàn Nguyệt năm vạn quân để cho thất điện hạ…… Tùy tiện rèn luyện… Mấy người bọn họ cũng phải luyện cùng…”

“Luyện binh? Ti Ngự Thiên chẳng lẽ lại ngu ngốc như thế, hơn nữa các đại thần trong triều này cư nhiên không phản đối lại hồ đồ giống vậy sao?” Thanh Thành rõ ràng không tin.

“Lục vương gia mới vừa rồi có nói bởi vì lúc đầu ngôi vị thái tử là do Ti Hàn Nguyệt tặng cho tứ điện hạ , hơn nữa hắn trước kia đối với Tiêu gia có thái độ như vậy, các đại thần trong triều đối với hắn dị thường dung túng, hoàng thượng càng là hắn đòi gì thì được nấy……”

“Úc? Cư nhiên đem ngôi vị thái tử chắp tay đem nhường?”

“Lục vương gia nói Ti Hàn Nguyệt lúc đầu ngay cả vương vị đều không cần, nói là ngại phiền toái…”

“Hừ, người này thật đúng là cổ quái……” Thanh Thành hoàn toàn không thể giải thích được cách làm của Hàn Nguyệt, quyền thế tài phú ai mà không thích, cư nhiên tới tay rồi mà còn đẩy đi,  “Còn có tin tức gì không?”

Tử yên cúi đầu, chậm rãi nói tiếp:“Nghe khẩu khí lục vương gia…… Trừ bỏ thái tử Ti Lam Hạ, những người khác đối với Ngưng Nguyệt… Đều có chút tâm tư…”

“Ha hả, xem ra mấy người kia cũng không như vẻ ngoài a… Lục nhị từ Ti Hoài Ân cũng dò ra tin tức mấy người bọn họ cũng thích Ngưng Nguyệt ……” Thanh Thành phi thường vui vẻ, vốn tưởng rằng có Ti Hàn Nguyệt tồn tại, vậy mấy người kia sẽ không đem Ngưng Nguyệt để vào mắt, không nghĩ tới… Xem ra người nọ cũng không  khuynh quốc khuynh thành như chủ tử nói, Ngưng Nguyệt có thể sớm hành động.

“Tốt lắm, ngươi tiếp tục thử dò xét, Ti Thanh Lâm ngày mai còn đến không?”

“Vương gia nói hắn ngày mai còn tới…”  Tử Yên tận lực khắc chế vui sướng trong lòng.

“Tử Yên…” Thanh Thành nghiêm túc nhìn hắn:“Quản cho tốt lòng dạ của ngươi, nếu như để cho chủ tử biết ngươi đối với Ti Thanh Lâm động tình, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi. Mấy người kia cũng không phải người ngươi nên thích!”

“…… Ta biết……” Tử Yên gật đầu đáp ứng, nhưng là…… Đã chậm… Chưa bao giờ được đối đãi ôn nhu như thế trong thời gian ngắn ngủi bản thân hắn cũng đã trầm luân …

Thanh Thành nhìn Tử Yên:“Nhớ kĩ mục đích ngươi tới nơi này để làm cái gì !”  Nói xong liền rời đi . Tóc dài rối tung che khuất ánh mắt đau đớn bi ai của Tử Yên……

“Bát đệ, trong cung phái người tới?” Thanh Lâm ngồi trong xe ngựa hỏi Hoài Ân.

“ Là người của ta, chỗ đó ta trụ không nổi nữa…”  Hoài Ân nhìn lục ca, “Đối với đám người đó ta nhấc không nổi hứng thú, ngày mai ngươi hãy nói ta bị thất ca điều đi luyện binh , sẽ không đến Hồng Tiểu lâu nữa .” Hắn vẫn là không được… Không thể làm được, mấy ngày nay hắn đã nhận thấy được Lục Nhị kia luôn luôn làm như lơ đãng hỏi về thất ca, hỏi những việc trong triều, chạm đến những kẻ muốn gây bất lợi với thất ca làm hắn muốn nôn, ngoại trừ lúc bắt đầu, sau này đều là do hắn tìm người thay thế .

“Hảo… Lục ca cũng không miễn cưỡng ngươi…” Thanh Lâm hiểu rõ nhìn lão bát, tình cảm của lão bát đối với thất đệ không giống như bọn họ, nếu như nói bọn họ là đơn thuần thích, vậy bát đệ chính là ái mộ và kính ngưỡng , thất đệ là trụ cột của hắn…

“Trước mắt xem ra, bọn họ hẳn là không thể chờ được sẽ nhanh chóng hành động thôi…” Thanh Lâm luôn luôn tùy tính, nếu không thể không làm, hắn sẽ nghĩ bản thân mình đang đi hưởng thụ, bất quá hắn chỉ là không thể chịu được mấy cái mùi hương khó chịu nồng nặc ở đó, hoàn hảo là Tử Yên sau yêu cầu của hắn đã không còn lưu bất cứ mùi thơm nào trong phòng hay đồ vật nữa.

“Xem ra, qua hai ngày nữa ta có thể đến phủ thượng của Ngũ ca tìm Ngưng Nguyệt kia uống ly trà .”  Nghĩ đến sau mặt đùa giỡn, Thanh Lâm lộ ra hưng phấn tươi cười, ha hả, hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhìn những người đó cuối cùng sau khi biết được chân tướng vẻ mặt sẽ như thế nào a , nhất định là phi thường thú vị.

……….

Đốt nến trong phòng, Ngưng Nguyệt nằm trên ghế nhìn lên trần nhà, hôm nay nhận được tin tức chủ nhân muốn hắn sớm hành động, xem ra mấy vị vương gia kia cũng say đắm sắc đẹp của hắn… Bất quá Ti Lam Hạ… không phải dễ đối phó. Nhớ đến lần trước đến phủ Ti Diệu Nhật, thái độ của Ti Lam Hạ đối với hắn, trong mắt Ngưng Nguyệt lộ ra hào quang phẫn hận, cư nhiên dám xem thường hắn, còn có Ti Hàn Nguyệt kia… vốn tưởng rằng ngày đó có thể nhìn thấy y, nhưng lại thất vọng mà về, dù trước đó Ti Cẩm Sương có nói với hắn sẽ dẫn hắn đến gặp Ti Hàn Nguyệt mà đến bây giờ cũng chẳng thấy nhắc đến, hắn cũng không hỏi nữa sợ sẽ khiến y hoài nghi… Ti Hàn Nguyệt kia vì sao lại có thể khiến cho chủ tử tâm tâm niệm niệm……

Chủ tử ra lệnh cho hắn phải phá hỏng quan hệ giữa bọn họ, điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, chủ tử muốn Ti Hàn Nguyệt nhưng lại muốn hắn quyến rũ mấy vị vương gia, lại cho người thả tin tức nói hắn dung mạo tựa Ti Hàn Nguyệt, mà ngay cả tên mình cũng sửa thành Ngưng Nguyệt, nếu như mấy người kia thật sự đối với Ti Hàn Nguyệt dị thường sủng ái tại sao vẫn lưu hắn lại ……

Vắt tay lên đầu, Ngưng Nguyệt tiếp tục suy nghĩ , lúc đó lần đầu tiên thấy Ti Cẩm Sương cùng Ti Thanh Lâm hắn còn tưởng bọn họ sẽ tìm đến hắn gây phiền toái , nhưng lại không nghĩ đến liếc mắt một cái đã bị Ti Cẩm Sương nhìn trúng qua hôm sau đã bị dẫn về phủ. Trước khi gặp hắn Ti Cẩm Sương chưa bao giờ nuôi dưỡng nam sủng, mà ngay cả thị thiếp cũng chỉ có hai người, theo như cái này thì y cũng không phải là một người háo sắc, nếu như nói Ti Hàn Nguyệt thật sự mang phong tư thiên tiên, như vậy dung mạo của mình có thể nào khiến cho mấy người này hứng thú… hay là nói Ti Hàn Nguyệt kì thật căn bản là không giống như lời đồn thổi? Nếu không phải như vậy, chủ tử vì sao phải bày ra nhiều chuyện tốn nhiều năm như thế chỉ vì muốn có Ti Hàn Nguyệt… Là vì cái gì… Ngưng Nguyệt cẩn thận hồi tưởng những chuyện hắn biết về Ti Hàn Nguyệt, qua một hồi lâu Ngưng Nguyệt đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén:“Chẳng lẽ chủ tử muốn cái kia……?”

Ngưng Nguyệt đứng dậy đẩy cửa sổ ra, mặc dù đã vào hạ nhưng ban đêm trời vẫn còn lạnh, Ngưng Nguyệt nhìn lên ánh trăng trên bầu trời: Nếu như nói chủ tử thật là vì cái kia, ngày đó nhìn thấy cái kia vậy rốt cuộc Hà Cố cùng Sương Phù Nhi là người phương nào…… Là thật ái mộ Ti Hàn Nguyệt hay là cũng có người ôm tâm tư giống như chủ tử. Ngưng Nguyệt nắm chặt cánh tay, nếu chủ tử thật sự muốn Ti Hàn Nguyệt hắn sẽ hết sức giúp người làm được, ngày đó từng được chủ tử cứu sống thì hắn chính là người của chủ tử, bất luận sinh tử!


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện