Dụ Đồng Chương 86

Chạng vạng đêm tại phủ Ngũ vương gia

Ngưng Nguyệt ngồi ở trên giường, trong lòng có chút lo lắng, sáng nay sau khi bị người của vương phủ bắt về, hắn cũng chưa gặp ngũ vương gia. Vương gia an bài cho hắn căn phòng tốt lắm, cũng cho hắn hai gã người hầu và hai cung nữ để sai bảo, chỉ là ngũ vương gia này sao giờ này còn không đến gặp mình. Ngay lúc Ngưng Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chút, thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó hắn nghe thấy có người nói: “Vương gia, nô tài theo lệnh ngài phân phó đem Ngưng công tử an bài đến Lâm Phong uyển .”  Ngưng Nguyệt vội vàng ngồi vững, nhìn về phía cửa.

Cửa bị đẩy ra, một vạt áo nguyệt sắc thoáng hiện đi vào, một người chậm rãi tiến đến.

“Vương gia…” Ngưng Nguyệt có chút bất an nhìn ngũ vương gia, rồi thẹn thùng nhìn xuống đất. Đột nhiên bị một bàn tay ôn nhu nâng mặt hắn lên, Ngưng Nguyệt nhìn ngũ vương gia dung nhan ôn nhu anh tuấn, mặt có chút hồng.

“Trên đời này làm sao lại có người xinh đẹp như vậy, lại là nam nhi thật đúng là đáng tiếc .” Cẩm Sương tinh tế thưởng thức Ngưng Nguyệt xinh đẹp, ngón tay nhẹ nhàng mà nghiêm túc mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên mặt. Đem môi chuyển qua bên tai Ngưng Nguyệt:“Hôm nay tắm rửa chưa?” Nói xong hàm răng êm ái gặm nhắm vành tai.

“Ân…… Vương gia…” Ngưng Nguyệt thân thể mềm nhũn, té ngã trong lòng Cẩm Sương, “buổi chiều… mới vừa… Ngô… Tắm rửa qua.” vừa mới nói xong Ngưng Nguyệt đã bị Cẩm Sương ôm ném lên trên giường.

“Vương gia?!” Ngưng Nguyệt kêu lên sợ hãi một tiếng, tiếp đó “tê” một tiếng, bạc sam bị xé mở, Cẩm Sương tay xoa thân thể hắn:“Ngươi thật sự đẹp quá.”  Lập tức nhào tới.

…………

“Ân… Vương gia… A!”  Đột nhiên tiến vào làm cho Ngưng Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cắn chặt môi, thân thể chưa được bôi trơn đột ngột bị lực mạnh tiến vào, làm cho hắn trên người toát đầy mồ hôi lạnh.

“Ngưng Nguyệt, ngươi thật đẹp , bổn vương không khống chế được .” Cẩm Sương không đợi Ngưng Nguyệt thích ứng, bắt đầu luật động.

“Ân… Vương gia… Ngài… Ngài nhẹ một chút… Ngưng Nguyệt chịu không nổi…”

Cực độ đau đớn làm cho hắn bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng hắn rưng rưng con mắt, mềm mỏng cầu khẩn ngược lại càng kích thích dục vọng Cẩm Sương, tràn ngập đau đớn cùng tình cảm mãnh liệt hoan ái lúc này mới chính thức bắt đầu.

……………

“Ha ha, Ngũ ca thật đáng thương, ném súc sắc không thắng nổi vậy cũng chưa tính đi, liền ngay cả rút thăm cũng là người thứ nhất, ha ha ha.”  Thanh Lâm không thèm để ý hình tượng nằm trên bàn cười lớn.

“Hừ! Ngươi đừng quên, người kế tiếp là ngươi a.” Lam Hạ không khách khí dội cho hắn một gáo nước lạnh.

Thanh Lâm lập tức ngừng lại: “Tứ ca… Ngươi đừng đề cập có được hay không a, làm gì nhất định phải làm như thế a, ta cũng không có kinh nghiệm cùng nam nhân làm loại chuyện kia.”  Nghĩ đến sẽ cùng Ngưng Nguyệt kia làm cái loại chuyện này, hắn bỗng nhiên thấy chút lãnh.

“Không làm như thế làm sao khiến chúng mắc bẫy, tóm lại, chúng ta vì hắn ghen tuông không phải tốt nhất sao?” Lam Hạ là người cuối cùng, cho nên giọng điệu có chút ung dung thoải mái.

“Tứ ca……” Ti Hoài Ân có chút bất mãn, hắn không muốn chạm vào cái loại dám đối với thất ca gây bất lợi.

“Bát đệ a, ngươi buông tha đi, sau ta thì tới ngươi…… Ngươi nếu không hiểu, cùng lục ca đến Hồng Tụ Thiêm Hương kia lấy kinh nghiệm a?” giương đao cũng là hắn mà hạ đao cũng là hắn,Thanh Lâm nhanh chóng đề xướng.

“không muốn! Ta ngày mai đi hỏi Ngũ Ca.”  Hắn không đi đến cái loại địa phương đó đâu.

“Đi đi, cùng lục ca cùng đi, dù sao chúng ta cũng đâu phải trả bạc, ngươi cũng nên thử cho biết .”  Thanh Lâm đáp ( gác) lên vai lão bát, hắn đoán không sai bát đệ của hắn vẫn còn là đồng nam (còn zin =]]) .

“Ta không đi, muốn đi lục ca ngươi đi một mình, nếu không ngươi bảo đại ca bọn họ cùng ngươi đi.” Hoài Ân vẫn không nhúc nhích.

“Không được, lục ca muốn ngươi bồi lục ca đi. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu đến lúc đó khẳng định sẽ làm lộ, đi đi, đêm nay ngươi nhất định phải đi với ta!” lời nói của hắn chính là lệnh tiễn, không để ý Hoài Ân giãy dụa, liền kéo y ra ngoài, hắn không muốn một mình chịu trận cho nên phải kéo thêm người cùng chịu với mình.

“Tứ đệ, ngươi cũng nên đi kiến thức một chút hay không ?” Nhìn hai người vừa đi khỏi, Diệu Nhật không hảo ý nhìn tứ đệ.

“………… Bổn cung còn có việc bề bộn phải làm, đại ca ngươi cứ từ từ uống trà, bổn cung đi trước một bước.” -Không để ý đến đại ca đang chế nhạo, Lam Hạ hướng thư phòng đi đến, đường đường là thái tử phong trần chi địa (đã từng trải qua gió bụi), lại bị người nọ nói thẳng trước mặt khiến hắn không ngóc đầu nổi, mặc dù người nọ có lẽ cũng không hiểu được.

“Ha hả……” Diệu Nhật nhìn tứ đệ có chút chật vật liền nở nụ cười, rồi như một con cáo già tinh ranh liếm liếm môi địa lão tứ cười cười, “Ai… Bổn vương cũng không có kinh nghiệm cùng nam nhân hoan ái a, nếu không phải đi thì hay biết mấy a……”

“Nguyệt nhi…” Sờ lên cái trán nhỏ vẫn chưa hạ nhiệt, Ti Ngự Thiên tràn ngập lo lắng đau lòng. Đem thân thể Hàn Nguyệt có chút nóng lên ôm chặt vào lòng, hắn bây giờ trong lòng dị thường hối hận, mấy ngày trước sắc mặt Nguyệt nhi đã có chút không ổn, nhưng hắn lại không để ý, từ lúc trưởng thành đến giờ Nguyệt nhi chưa bao giờ sinh bệnh, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới vì một chút sơ sẩy của mình làm cho bệnh tình Nguyệt nhi nặng như thế.

Dựa cả người vào trong lòng phụ hoàng, Hàn Nguyệt nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp của phụ hoàng. Thân thể có chút lạnh, đầu cũng hơi mê muội, nhưng hắn biết bản thân không có việc gì, trước kia hắn từng bị bệnh so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào thính giác cảm thụ mọi thứ xung quanh, còn phải phòng ngừa có người đánh lén. Hiện tại chỉ là thân thể hơi hơi nóng lên một chút, hơn nữa hắn hiện tại rất an toàn, có thể rất yên tâm mà ngủ một giấc.

“Nguyệt nhi, ngươi không thể có việc……” Ti Ngự Thiên cảm giác được Nguyệt nhi đang rất không thoải mái, hắn rất sợ hãi rất bất an, đã qua ba ngày vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp.

“Phụ hoàng……” Hàn Nguyệt giọng nói so với ban ngày càng thêm khàn khàn, “Ta không có việc gì, ngươi ôm chặt ta.”

Nói xong lại co rụt như tiểu hài tử rút vào lòng phụ hoàng. Ti Ngự Thiên lập tức ôm Hàn Nguyệt vào trong ngực, sống mũi hơi cay cay, Nguyệt nhi hẳn là lạnh lắm, nếu không sẽ không nói như thế: “Hảo, phụ hoàng sẽ ôm ngươi thật chặt, Nguyệt nhi hảo hảo mà ngủ cái gì cũng đừng nghĩ đến, phụ hoàng… Phụ hoàng sẽ một mực ở bên cạnh ngươi.”

“Ân…”  thanh âm rất thấp, chỉ chốc lát không còn tiếng động, chỉ còn lại từng cỗ nhiệt khí từ chóp mũi lan ra.

Hôn lên cái trán nóng như lửa của Hàn Nguyệt, Ti Ngự Thiên tĩnh mắt nhìn về phía trướng giường: “Nguyệt nhi, ngươi an tâm ngủ, phụ hoàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn……”

Nhìn nam tử mỹ lệ trên giường đã bất tỉnh, Cẩm Sương lộ ra biểu tình chán ghét, xoa xoa hạ thân có chút dính thể dịch, Cẩm Sương phủ thêm áo khoác đi ra cửa, nháy mắt ra dấu với hai thị nữ rồi đi vào trong sân. Hai thị nữ lập tức vào phòng giúp Ngưng Nguyệt sửa sang lại.

Ngâm mình ở giữa nhiệt dũng, Cẩm Sương cẩn thận lau chùi thân thể. Ngưng Nguyệt kia tự cho bản thân đã che giấu rất thành công tưởng là cả một giọt nước cũng không lọt, cặp mắt của gã sẽ không dễ dàng bán đứng chủ nhân của mình, nhìn đôi mắt thất đệ chục năm nay vẫn luôn trong suốt dễ hiểu, loại ánh mắt này tràn ngập khôn khéo và mưu tính trước mặt bọn họ căn bản là không thể ẩn giấu được. Nếu đám người này muốn diễn, bọn họ cũng nên phối hợp một chút. Nghĩ đến người nọ còn đang sinh bệnh, ánh mắt hắn có chút ảm đạm, hy vọng người nọ sẽ không sao, nếu không……. Ai… Bán đứng nhan sắc thật đúng là chuyện không phải dễ dàng gì, nếu như không phải vì người nọ…… Có lẽ hắn ngay từ đầu sẽ không chấp nhận làm chuyện này với lũ tiện nhân kia.

……………..

“Vương gia, bảo chủ Phù Vân Bảo phái người đưa bái thiếp tới.”

“Mang lại đây.” Diệu Nhật tiếp nhận bái thiếp trên tay quản gia nhìn một chút, rồi mới phân phó:“Nói cho người đưa bái thiếp, bổn vương ngày mốt rảnh rỗi.”

“Dạ, vương gia.”

“Hà Cố…… Tới thật đúng lúc…”  Diệu Nhật đem bái thiếp trên tay quăng sang một bên, “Đối với đám người giang hồ các ngươi, bổn vương hiện tại cũng không có hứng thú……”

“Người đâu!” Diệu Nhật hướng ra ngoài hô một tiếng, tức khắc một đám người hầu xuất hiện tại cửa:“Đi báo với thái tử và mấy vị vương gia, nói rằng ngày mốt bổn vương tại phủ thiết yến, nếu như không có việc gì thỉnh đến phủ bổn vương tham yến.”

“Dạ, vương gia, nô tài lập tức đi chuyển lời.”

……………………

“Bát đệ, bây giờ đã biết giữa nam tử hoan ái ra sao rồi chứ.”  Thanh Lâm nằm trên tháp hỏi lão bát sắc mặt đang rất không ổn.

“…… sau này ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tới mấy chỗ này nữa.”  Hoài Ân một điểm cũng không hề cảm thấy vui sướng thỏa mãn, chỉ có tức giận và buồn bực.

“Bát đệ……” Thanh Lâm đột nhiên nghiêm túc nhìn Hoài Ân:“Nếu như muốn biết Hồng Tụ Thiêm Hương đến cùng có âm mưu gì, ngươi và ta sau này nhất định phải thường xuyên đến đó. Tứ ca không phải đã nói rồi sao: Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không tiếp xúc nhiều với đám tiểu quan này làm sao biết được bọn chúng muốn làm cái trò quỷ gì.”

Nhìn lục ca khó có được vẻ mặt nghiêm túc, Hoài Ân lấy lại bình tĩnh, một lát sau, hắn lộ ra mỉm cười:“Lục ca giáo huấn đúng lắm, xem ra Hoài Ân còn phải học hỏi nhiều a. Đêm qua cái tên tiểu quan Lục Nhị kia dường như rất nhiệt tình, lục ca, ngươi giúp ta bao hắn đi.” vẫn là nên bao tới sạch sẽ, mặc dù bọn họ đã đủ ô uế.

“Vì sao ta phải trả bạc!”Thanh Lâm bất mãn kêu to.

“Ha hả, ai bảo ngươi là hoàng huynh của ta, Hoài Ân rất nghèo a.”

“Ngươi tìm các hoàng huynh khác đi……”

“Tìm ai mới được……”

“…………vẫn là ta trả cho ngươi thôi.” Suy nghĩ một chút, Thanh Lâm nhụt chí nằm xuống, nếu như để cho những người khác biết hắn xúi Hoài Ân đòi bạc của bọn họ, hắn còn không bị bọn họ lột da a.

“Ha hả, vậy Hoài Ân sẽ không khách khí.”

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện