[Đồng Nhân Hunter] Thiên Tuế Chương 35: Ngày ba tháng chín

Ngày 3 tháng 9

Ubogin còn đang hôn mê, đại khái là vì xiềng xích từng đâm thủng vào trái tim, hiện tại niệm lực lại hoàn toàn biến mất, nhưng tôi lại nghĩ đến một chuyện, Kurapika là Hunter có hợp đồng, mất tích không rõ như vậy hẳn là trái với hợp đồng đi, thoát khỏi hắc đạo cũng tốt.

“Nói như vậy, Kurapika sẽ không lại xuất hiện.”

“Đúng vậy, ngài Notstrade, cho nên bên chúng tôi yêu cầu chấm dứt hợp đồng giữa cậu ấy và ông.”

Nửa giờ sau, tôi bỗng nhiên xuất hiện căn phòng làm việc của bọn họ, giải thích lý do đến của tôi, đồng thời cũng thể hiện năng lực của tôi, vì thế vị Notstrade này liền lập tức phái vài bảo tiêu còn lại đưa con gái của ông ta là Neon rời khỏi.

“Như vậy dựa theo nội dung hợp đồng tôi có thể yêu cầu bồi thường.”

“Mời nói, chỉ cần là yêu cầu không quá phận, tôi sẽ nghe theo.” ngài Notstrade này hẳn là không ngu ngốc mới đúng.

“Nghe nói đêm nay sẽ cử hành hội đấu giá, thời gian cùng địa điểm như cũ, mà thập lão nhân tựa hồ đang tìm sát thủ chuyên nghiệp chuẩn bị thu dọn bang Ryodan, cho nên tôi muốn mời vị tiểu thư cô đây, gia nhập đội ngũ sát thủ, tôi cần một vài công lao.” Notstrade thực trực tiếp đưa ra yêu cầu của ông ta.

Gia nhập đội ngũ sát thủ?! Tôi không nghĩ tới lại là yêu cầu như vậy, hm, như vậy cũng được.

“Có thể nhận” Tôi gật đầu đồng ý “Như vậy ngài Notstrade, sau khi chuyện này hoàn thành, chúng ta sẽ không còn liên quan.”

Sau khi rời đi Notstrade, tôi lại bắt đầu gọi điện thoại, chuyện Ubogin còn chưa thông tri bang Ryodan đâu, gần đây thật sự là bận rộn nha! “Anh trai sao.”

“Thiên Tuế có chuyện gì?” tiếng của Shalnark từ đầu điện thoại bên kia truyền đến, nhưng không thoải mái khoái trá như trước.

“Có chuyện em đã quên thông tri cho anh, Ubogin……”

“Em biết Ubogin ở nơi nào?” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Shalnark vội vàng đánh gãy, xem ra anh ta thật sự rất quan tâm Ubogin.

“Hắn ở chỗ em, đang bị thương, không có trở ngại gì.”

“Như vậy……” đầu điện thoại bên kia trầm mặc, tựa hồ là đang kể với những người khác chuyện này”Như vậy, Thiên Tuế em có thể đến đây một chuyến không?”

“Được.”

Quan hệ hiện tại giữa tôi và bang Ryodan coi như tốt, đi cũng không sao, mà lúc tôi tới nơi lại gặp tình huống thế này, Gon bị Feitan chế ngự dưới tay, mà trên cổ Killua cũng bị pocker của Hisoka đè nặng……

“Anh trai muốn em tới là để xem chuyện này sao?” Tôi chỉa chỉa tình hình trước mắt, nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai đứa trẻ kia “À, xin đừng khách khí, hai đứa trẻ này là nên được giáo huấn thật tốt.”

“Thật sự không sao?” Shalnark cười hì hì.

“Đương nhiên…… có sao đấy, anh trai không thể thả bọn họ sao?” Tôi cười hỏi “Dù sao Ubogin cũng không có chuyện gì, mọi người tìm tôi tới là muốn hỏi chuyện về hắn đi.”

Trước mắt bang chủ không ở, các thành viên đương nhiên cũng sẽ không nghe theo bất cứ ai trong bang, tôi không lo lắng bọn họ sẽ không tha người, vì nhớ rõ trong quyển truyện tranh hai đứa trẻ này đã đào thoát an toàn.

“Bọn họ không biết tin tức về sát thủ xiềng xích, thả bọn chúng đi cũng không sao đi?” Franklin hỏi.

“Lưu lại bọn chúng cũng vô dụng.” Shalnark trả lời.

Feitan và Hisoka cũng rốt cục như tôi mong muốn buông ra Killua và Gon, so với việc để ý tới hai đứa trẻ không biết ngọn nguồn này, còn không bằng đi hỏi tôi đâu.

“Hai tên kia!” Tôi trừng mắt hai đứa trẻ không biết sống chết này “Ngoan ngoãn đứng yên cho tôi!”

“Ai nha!”

“Đau!”

“Trở về tất cả đều bị cấm túc” Tôi không lưu tình chút nào cho mỗi đứa một cái đấm lên đầu”Hiện tại không cho phép nói nhiều.”

“Ubogin đâu?” Shalnark hỏi.

“À, đại khái là vì do niệm lực biến mất, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu, khả năng khôi phục có chút chậm, em lấy tên của em đặt một phòng ở khách sạn, hắn đang ở đó.”

“Niệm lực tiêu thất?!” Shalnark.

“Sát thủ xiềng xích làm?” Nobunaga.

“Không phải.” Machi.

Khụ! Bà chị Machi à, trực giác thực không phải chuẩn bình thường, nhưng chuyện tôi cùng Alluka làm chút động tác nhỏ, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra.

“Niệm lực biến mất là tạm thời, chỉ là khi cứu người sử dụng năng lực lưu lại một chút di chứng mà thôi, về phần sát thủ xiềng xích kia, tôi và hắn xem như bạn bè đi, tôi chỉ có thể nói như vậy, Ubogin trở về thì sẽ nói cho mọi người mọi việc, còn có, tôi đang bận, nếu không có việc gì , tôi sẽ mang hai đứa trẻ này đi.”

“Rất ít thấy em bận như vậy đâu.”

“Ừ, đêm nay cử hành hội đấu giá, phải nơi đó hỗ trợ, đương nhiên em chỉ là đi cho đủ quân số mà thôi, như vậy, tôi đi trước.” Tôi kéo cổ hai đứa trẻ đi ra bộ chỉ huy của bang Ryodan, bọn họ cũng không ngăn trở chúng tôi.

“Ne, Kurapika đâu?” Sau khi đi xa được một khoảng cách, Killua không được tự nhiên hỏi tôi.

“Kurapika làm sao?” Gon không rõ cho nên hỏi.

“Alluka mang Kura đi, cậu ta đúng như em nghĩ chính là sát thủ xiềng xích mà bang Ryodan nói, chuyện này bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết, lúc về sẽ nói tỉ mỉ cho mọi người, nhưng thật ra hai đứa này, đến này xem náo nhiệt gì thế, không biết bang Ryodan là cái gì sao?” Tôi chất vấn, thuận tiện cúi người nhìn vết thương chướng mắt trên đùi Killua và trên cổ tay Gon.

“Xin lỗi, chị Thiên Tuế.” Gon ngoan ngoãn nhận sai.

“Nghe câu xin lỗi thì có ích lợi gì, chị hỏi hai đứa, tình cảnh vừa rồi khi chị đến, lúc ấy hai đứa có suy nghĩ gì?”

“…… Sợ hãi.” Killua không cam lòng nói.

“Còn gì nữa?” Tôi nhìn Gon “Không cam lòng, thậm chí còn có một chút hưng phấn không rõ phải không?”

“…… Vâng.” Gon gật gật đầu.

“Như vậy hai đứa biến cường đi! Em còn có Lualua đều phải biến thành cường giả có thể địch nổi bọn họ thậm chí còn siêu việt bọn họ nha, cho nên” Tôi mỉm cười “Cấm túc vừa rồi chị nhắc tới vẫn hữu hiệu đấy nhé, hai đứa từ giờ trở đi ngoan ngoãn tìm một chỗ thích hợp luyện tập niệm tất sát kỹ cho chị.”

“A?!”

“Vậy đảo Tham Lam làm sao bây giờ?”

“Nếu hai đứa không góp đủ tiền mua được trò chơi kia, vậy chờ chị hôm nay giải quyết việc rồi nói cho hai đứa, không cần lo lắng đâu, lúc này chị phải đi đây.”

“Nơi đó, chị…… không thành vấn đề đi?” Killua do dự hỏi.

“Chị chỉ đi cho đủ số mà thôi.” Tôi cười, phất tay chạy tới hội đấu giá.

Bang Ryodan bên kia

“Cô ta cũng đến hội trường, chúng ta mặc kệ cô ta sao?” Phinks hỏi.

“Không cần, cô ấy không phải người thích xen vào chuyện người khác.” Shalnark cười trả lời.

“Tôi muốn biết cái sát thủ xiềng xích kia là ai?” Nobunaga.

“Tôi thì có vẻ tò mò cái tên làm cho niệm lực của người khác biến mất hơn ~~◆” ngữ điệu biến thái đáng khinh của Hisoka vang lên.

“Tôi đại khái biết tên kia là ai.” Shalnark.

“Hm ~#9824;”

“Alluka Zaoldyeck.” Shalnark mỉm cười.

“……” Hisoka nhất thời biến thành mặt bánh bao, thì ra là cô bé tóc hồng kia sao, Illumi đã cảnh cáo hắn không thể có chủ ý vào cô ta đâu, mà hắn cũng tạm thời không muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với Illumi, nhưng không thể đánh tận hứng thật là làm cho người ta buồn bực ~~

“Hình như cô ta đã mạnh lên nhiều.” Machi bỗng nhiên nói.

“Nhắc mới nhớ, tôi cũng có cảm giác như vậy” Shalnark nghiêng đầu suy nghĩ một lát “Hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác được niệm lực trên người cô ấy.” mỗi lần nhìn thấy cô ấy, đều có thể cảm giác niệm lực của cô ấy yếu đi một ít của, nhưng kỳ quái là cô ấy đều cường hơn lần trước rất nhiều, vậy thì chỉ có thể nói trên người cô ấy có năng lực kỳ quái giúp mạnh lên, mà lần này lại hoàn toàn không cảm giác được niệm lực, thực lực của cô ấy đến tột cùng là đến mức nào rồi? Đại khái ngay cả chính cô ấy cũng không biết đi.

“Sẽ rất khó đối phó sao?” Shizuku hỏi.

“Bang chủ nói tạm thời không động đến cô ta.” Pakunoda.

“Được rồi, chúng ta cũng nên hành động.”

……

Con nhện lại xuất thủ
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện