[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử Chương 57: Oan ức

“Anh bạn nhỏ này, xin hỏi cậu tìm ai? Chỗ này người ngoài không thể tùy tiện đi vào.” Bảo vệ thấy Ogihara hơi giật mình, cho rằng mình đã dọa sợ cậu thì vội lộ ra một nụ cười cực kì thân thiện.

“Tôi... Tôi tìm Anthony Douglas.” Không biết chức vụ của đại ca là gì, Ogihara nói ra tên đại ca, trong đầu chỉ nghĩ đến lần đầu tiên tới công ty đã bị người ta ngăn ở bên ngoài rồi.

“A?” Bảo vệ vừa nghe thì há hốc mồm, lại có người dám gọi thẳng tên tổng giám đốc sao, “Xin hỏi, cậu và tổng giám đốc có hẹn trước sao?” Ogihara cũng trợn tròn mắt, muốn gặp đại ca phải hẹn trước sao? Daddy đâu có nói cái này chứ.

“Cậu bé, xin lỗi, chỗ chúng tôi có quy định, nếu như muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước, nếu không chúng tôi không thể cho cậu vào.” Bảo vệ hơi áy náy nói, hắn rất không muốn ngăn đứa trẻ xinh đẹp này, nhưng quy định vẫn là quy định.

“Có chuyện gì đấy?” Lúc này một cô gái xinh đẹp mặc trang phục sang trọng đi tới, lạnh lùng hỏi.

“Cô Winfrey, cậu bé này muốn tìm tổng giám đốc, nhưng cậu ta không có hẹn trước.” Bảo vệ vừa thấy thư kí riêng của tổng giám đốc, lập tức trả lời.

“Nếu không có hẹn trước thì để cậu ta đi ra ngoài, đứng ở chỗ này để làm gì nữa.” Winfrey quét mắt nhìn Ogihara, thái độ có chút chán ghét, sau đó nhìn về phía bảo vệ, ra hiệu cho đối phương cản người. Bảo vệ nhìn Ogihara, mong cậu có thể tự đi ra ngoài. Dù sao đối với một đứa bé xinh đẹp như vậy, hắn cũng không muốn thương tổn đến cậu.

Ogihara lúc này mới mơ hồ hiểu ra, đang muốn nói cho hai người kia cậu là đến tìm đại ca thì lại nghe cô Winfrey không khách khí nói: “Tổng giám đốc luôn ăn trưa ở nhà hàng, nếu cậu muốn lấy lòng tổng giám đốc thì có thể ra bên ngoài chờ, đừng ở đây gây trở ngại cho công việc của chúng tôi.” Sau đó, Winfrey có chút khinh thường nhìn Ogihara, dùng người âm lượng mọi người xung quanh đều nghe thấy nói, “Tuổi nhỏ như vậy mà đã biết lợi dụng bản thân, xã hội bây giờ thật loạn.” Nói xong, thanh âm Winfrey quát lớn, “Còn không cho cậu ta đi ra ngoài?! Muốn tổng giám đốc tự xuống đây sao? Tổng giám đốc ghét nhất bị loại người này tùy tiện quấy rầy anh ấy!”

Ogihara nghe không hiểu mấy câu cuối Winfrey nói có ý tứ gì, nhưng ánh mắt người xung quanh nhìn cậu đột nhiên trở nên thật không tốt, khiến cậu hiểu lời Winfrey nói nhất định không phải cái gì tốt. Nhất thời, Ogihara cảm thấy cực kì uất ức, cậu muốn nói rằng cậu đến tìm anh trai, nhưng nhìn vẻ mặt những người này thì dù cậu nói gì bọn họ cũng sẽ không tin, có khi còn nói ra mấy lời khó nghe hơn.

Xiết chặt mấy thứ trong tay, Ogihara cúi đầu xoay người đi ra ngoài. Ra đến cửa lớn, Ogihara đi tới một góc, lấy điện thoại di động ra bấm số của nhị ca.

“Baby thân yêu, rốt cuộc em cũng gọi điện thoại cho anh rồi.” Đầu bên kia, Hall đang chiến đấu hăng hái với một công văn, vừa nhìn thấy em trai gọi điện tới thì lập tức vui vẻ.

“….” Nghe được tiếng của nhị ca, nước mắt Ogihara cũng không ngăn được nữa mà rơi xuống. Cái gì cũng nói không nên lời, Ogihara cầm điện thoại bắt đầu nức nở.

“Baby! Làm sao vậy? Có chuyện gì?” Hall vừa nghe em trai đang khóc, “xoạt” một cái liền đứng lên, vẻ mặt không còn ngả ngớn như ban đầu mà là cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị.

“Nhị ca...” Ogihara xoa xoa nước mắt ngồi xổm một góc, kêu một tiếng, “Em... Em rất nhớ anh.” Biết mấy ngày nay anh trai bề bộn nhiều việc, Ogihara hối hận khi mình lại gọi điện thoại cho nhị ca. Không muốn làm nhị ca tức giận, cũng không muốn làm lỡ việc của nhị ca, Ogihara gắng gượng mang ủy khuất đầy bụng nghẹn trở lại.

“Baby, giờ em đang ở đâu? Nhị ca cũng rất nhớ em, để anh đi đón em.” Hall hạ giọng, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng làm việc. Trong điện thoại có tiếng ô tô, hẳn là em trai ở ngoài đường. Người bên ngoài thấy phó giám đốc vẻ mặt lo lắng đi từ bên trong ra, nhất thời sợ đến quên hết công việc trên tay. Làm việc với phó giám đốc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy anh có vẻ mặt như thế.

“Nhị ca, không cần... Em không sao, chỉ là nhớ các anh... Anh và đại ca... lúc nào về nhà?” Nghĩ đến mình muốn gặp đại ca lại khó như vậy, còn bị người ta mắng, nước mắt Ogihara lại rơi xuống. Mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cậu chịu ủy khuất thế này, không ngờ lại khó chịu đến thế.

Đẩy ra cửa phòng Anthony, Hall hướng đến Anthony vừa ngẩng đầu lên làm động tác “suỵt” một cái, tiếp tục nói: “Baby, ngoan, nói cho nhị ca em ở đâu, nhị ca rất nhớ em, giờ nhị ca muốn gặp em.” Nghe Hall đang nói với em trai, hơn nữa thấy vẻ mặt Hall không ổn, Anthony nhận ra đã xảy ra chuyện, tiến lên vài bước đoạt lấy điện thoại di động của Hall.

“Baby, là đại ca, giờ em đang ở đâu?” Nghe giọng của đại ca đột nhiên vang lên trong điện thoại di động, Ogihara không thể khống chế được mà che miệng khóc lên. Cậu không muốn khóc, nhưng cậu không nhịn được nữa, sau này cậu không bao giờ đến công ty tìm đại ca nữa. Nửa ủy khuất nửa buồn bực, Ogihara cúp điện thoại. Bây giờ cậu không muốn nói chuyện với đại ca.

Nhìn điện thoại bị ngắt, trên người Anthony gần như toát ra băng sương cực hạn. Mở cửa thật mạnh, Anthony bước nhanh tới thang máy, Hall vẻ mặt lo lắng theo sau. Người bên ngoài nhìn thấy bọn họ lúc này đều sợ đến một tiếng cũng không dám hé. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể khiến tổng giám đốc và phó giám đốc trở nên như vậy.

“Trưa nay Backy đến đưa cơm cho bọn con?... Tài xế đưa em ấy đến cửa? Con hiểu rồi...” Ngắt điện thoại, Anthony đưa lại cho Hall, nhiệt độ xung quanh dường như giảm đến mười độ. Dường như cũng hiểu được có thể em trai đã xảy ra chuyện gì, Hall nắm chặt bàn tay, khớp xương vang lên thanh âm “Rắc! Rắc!”.

“Em với anh chia nhau đi tìm, chắc chắn Baby còn đang ở gần đây.” Ra khỏi thang máy, không để ý tới người xung quanh chào hỏi, Anthony trực tiếp phân phó, Hall biểu hiện ra là đã hiểu. Mà mấy người ở lầu một vừa rồi thấy hai người sắc mặt không tốt đi vội xuống, ánh mắt hai bên giao nhau đều truyền lại tin xấu.

“Tổng giám đốc, vừa rồi có một cậu bé tìm ngài, nhưng cậu ấy không có hẹn trước, tôi không dám để cậu ấy vào, giờ cậu ta ở bên ngoài.” Người bảo vệ vừa rồi thấy Anthony liền bước lên phía trước báo lại. Hắn vừa rồi đi ra ngoài, phát hiện đứa trẻ xinh đẹp kia đang khóc. Hắn nghĩ mình ngay từ đầu không nên ngăn cậu lại, nếu không cậu cũng sẽ không bị cô Winfrey nói như vậy.

Anthony và Hall vừa nghe, sắc mặt đại biến liền chạy ra ngoài. Những người khác thấy thế cũng lập tức theo đi ra ngoài, rất sợ muộn một bước sẽ bị tổng giám đốc và phó giám đốc chỉ trích.

Đi theo bảo vệ, Anthony và Hall phát hiện ra người đang ngồi xổm trong góc âm thầm thương tâm, chậm rãi đi tới trước mặt cậu. Anthony ngồi xổm xuống, ôm cậu lên. Ogihara kinh hoảng ngẩng đầu nhìn, thấy các anh trai, đôi mắt còn chưa khô lệ lần thứ hai lại đong đầy nước.

“Baby, xin lỗi.” Ôm lấy em trai, Anthony yêu thương mà lau đi nước mắt đang lã chã không dứt, càng không ngừng hôn lên hai mắt cậu. Anh thế mà lại khiến cho thiên sứ của mình phải khóc.

“Đại ca...” Ôm lấy đại ca, Ogihara ghé vào vai anh, “Xin lỗi.” Cậu rất hối hận, sao lại ngắt điện thoại của anh. Ogihara gọi một tiếng, sắc mặt người xung quanh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bảo vệ kia lại càng sợ đến chân mềm nhũn. Trời ạ, người quan trọng nhất trong lòng tổng giám đốc và phó giám đốc, con cưng của nhà Douglas Backy. AG. Douglas. Có rất ít người từng gặp cậu, nhưng không nghĩ rằng, người hôm nay bọn họ chọc vào lại chính là thiên sứ trong truyền thuyết kia của nhà Douglas! “Anthony, anh ôm Baby đi trước đi.” Hall khắc chế lửa giận, để Anthony trước ôm người đi, còn anh phải đi tìm hiểu xem rốt cuộc bảo bối đã phải chịu bao nhiêu uất ức.

“Đại ca, em không sao rồi.” Được đại ca ôm đi, Ogihara liền bình tĩnh xuống, kỳ thực cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, chỉ là chẳng bao giờ chịu oan uổng như vậy, làm cậu nhất thời không thể chịu được.

“Baby, đều là lỗi của đại ca.” Anthony yêu thương nhìn đôi mắt sưng đỏ của em trai.

“Đại ca, không phải lỗi của anh, lẽ ra trước đó em nên gọi điện thoại cho anh mới đúng.” Ogihara không muốn thấy các anh vì cậu mà tự trách. Miễn cưỡng cười, Ogihara muốn các anh biết thực sự cậu không có việc gì.

“Baby...” Thấy nụ cười của em trai, Anthony càng không thấy thoải mái, trái lại còn cảm thấy khó chịu hơn. Ôm chặt em trai, Anthony nỗ lực khắc chế dục vọng muốn giết người.

“Đại ca, hôm nay em làm thật nhiều đồ ăn anh và nhị ca thích, nếu không ăn thì sẽ nguội mất, em còn làm canh gà nữa.” Nghĩ đến mục đích mình đến đây, Ogihara kéo kéo tay đại ca, sau đó hôn mặt đại ca, nói cho anh cậu thực sự không sao.

“Baby, hôm nay ở cùng đại ca đi, buổi tối thì đến chỗ đại ca ngủ nhé.” Anthony sờ sờ đôi mắt đã sưng lên vì khóc của em trai, thấp giọng nói.

“Em sợ em sẽ quấy rầy các anh làm việc.” Nhìn quầng đen dưới mắt đại ca, Ogihara biết gần đây các anh đều rất khổ cực.

“Sẽ không, hôm nay ở cùng đại ca cả ngày, được chứ?” Nhấc tay ra, Anthony hôn đôi mắt em trai, đôi mắt sưng đỏ này làm anh vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

“Vâng.” Ogihara ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt trả lời.

Hai người đang vùi đầu vào công việc gần như đồng thời ngừng lại, quay đầu nhìn về phía người đang ngủ trên sô pha. Hall tiến lên nhẹ nhàng ôm người nọ lên, Anthony thì mở cánh cửa bên cạnh. Bên trong là một cầu thang, Hall ôm em nhẹ chân đi lên lầu.

Bởi vì đã khóc khá lâu, khi cùng các anh ăn cơm Ogihara có chút mệt mỏi, nằm trên sô pha đọc sách rồi ngủ, không hề biết mình đang được người ôm lên giường.

Đắp chăn cẩn thận cho em trai, Anthony và Hall thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới đi xuống lầu về tới phòng làm việc. Vừa đóng cửa lại, Hall châm chọc nói: “Anthony, thư kí của anh thật là có trách nhiệm nhỉ, kể cả anh thích cái gì cô ta cũng biết rõ ràng như vậy. Khi có người muốn gặp anh lại còn phải được sự đồng ý của cô ta?”

“Winfrey làm gì với Baby?” Ngồi trên sô pha, mắt Anthony muốn nổi bão. Hall lạnh lùng nhìn Anthony, nói ra chuyện anh vừa tra được….

“Hall, bảo kế toán phòng tài vụ trả lương cho Winfrey, nói phòng công tác ngày mai phái đến một thư kí mới cho anh.” Nghe Hall nói xong, Anthony không nghĩ gì liền đuổi việc Winfrey người luôn đi theo anh từ lúc bắt đầu tiếp quản chuyện gia tộc.

“Lý do?” Hall biết rõ còn cố hỏi.

“Không có lý do gì, em đi nói cho cô ta rằng cô ta bị đuổi việc.” Anthony lúc này không muốn thấy người phụ nữ kia nữa.

“A, Anthony, anh thật là vô tình, dù gì thì Winfrey cũng theo anh bốn năm rồi. Hơn nữa... cô ta còn thích anh đấy.” Hall cười mà như không cười nói, đối với người đến cấp dưới cũng không quản được, anh cũng rất tức giận.

“Hall, em sẽ tiếp nhận tất cả những người phụ nữ thích mình sao?” Anthony biết Hall đang tức giận nên anh vẫn trả lời Hall. Winfrey thích hay không thích anh, đó là chuyện của cô ta. Với anh mà nói, giờ cô ta chỉ là một kẻ làm Backy thương tâm. Mà đối với người như thế, anh luôn luôn sẽ không lưu tình.

“Anthony, sao em có thể như anh được, em lúc nào cũng là người rộng lượng hết đó.” Hall cũng không thực sự giận Anthony. Thấy mình đã trêu chọc được anh rồi, Hall lại khôi phục hình tượng anh chàng đào hoa như trước.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện