Độc Gia Sủng Thê P1 Chương 85: Có bạn trai không sai thì để làm gì? (1)

Chương 85: Có bạn trai không sai thì để làm gì? (1)

Quan Mẫn Mẫn vừa xem điện thoại vừa cắt cà chua, cắt hơi xấu một tí cũng không để ý, cắt xong cẩn thận cho chúng vào một chiếc dĩa sạch.

Cắt cà chua xong thì quay lại lấy hành tây và cà rốt, lúc nhìn thấy hai củ khoai tây trong tủ lạnh, con sâu thèm ăn trong bụng lại bò ra, cực kỳ thèm ăn khoai tây chiên, thế là tiện tay lấy ra luôn.

Quan Mẫn Mẫn trời sinh cá tính nghĩ sao thì làm vậy, lúc này trong đầu chỉ toàn hình ảnh của những sợi khoai tây chiên giòn rụm thơm phức, thế là, chuyện nấu mì ném sang một bên, bắt đầu lên mạng tra cách chiên khoai tây rồi bắt đầu theo những hướng dẫn trong điện thoại, rửa sạch khoai tây chuẩn bị cắt.

Nào ngờ đâu lúc cầm dao lên chuẩn bị "hạ thủ" thì củ khoai tây to tròn bắt đầu lăn lông lốc ra khỏi thớt rồi lăn xuống bàn, cô vội vàng với tay định bắt lại, một thoáng không cẩn thận, cây dao tuột khỏi tay rơi xuống, sống dao đập thẳng vào mu bàn chân, đau đến nỗi cô thất thanh kêu một tiếng lớn...

Sầm Chí Quyền vừa kết thúc một cuộc điện thoại từ thư phòng bước ra, nghe tiếng kêu của cô thì vội vàng chạy tới, đập vào mắt hắn là một cảnh hỗn loạn không chịu nổi còn Quan tiểu thư thì đang quỳ thụp dưới sàn ôm chân rên rỉ...

Không có thời gian để tâm đến phòng bếp hỗn loạn của mình, hắn chạy đến bên cạnh cô, vừa liếc mắt đã nhìn thấy con dao rơi bên chân và mu bàn chân đã sưng đỏ của cô...

Thật sự là hại não, vốn còn tưởng cô ít ra cũng có thể nấu được mì hay gì đó, kết quả thật sự là hắn đã đánh giá cô quá cao nhưng nhìn vẻ đáng thương của cô lòng liền mềm lại.

'Đau lắm sao?' Hắn đỡ cô dậy.

Quan Mẫn Mẫn gật đầu, lúc này mới phát hiện phòng bếp khói mù mịt, 'Gì vậy?'

Sầm Chí Quyền nhìn nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp, 'Nước sôi rồi.'

Mà cô ngay cả máy hút khỏi cũng không mở lên, chắc là nước đã sôi đến đáy nồi rồi.

'Ờ...ừm..cái kia...em quên mất tiêu...' Cô ấp úng.

Thật sự quá mất mặt!

'Đi thoa thuốc trước đã.' Hắn bế cô lên, tắt lửa rồi ôm cô ra khỏi bếp.

Nhanh nhẹn giúp cô xử lý vết sưng trên chân, hắn thu dọn thùng thuốc, nhìn cô gái vẻ mặt ủy khuất đang rúc mình nơi sofa, 'Nấu có chút đồ cũng có thể ra nông nỗi này, mấy năm nay em ở nước ngoài làm sao sống được?'

Cô gái nghe vậy có chút không vui, 'Bên ngoài nhà hàng thiếu gì.'

'Ngồi yên ở đây. Anh đi xử lý cái bếp.' Hắn đứng dậy đi vào bếp.

'Anh biết làm sao?' Quan tiểu thư đối với chuyện đại boss có thể xuống bếp cực kỳ hoài nghi.

Đại boss không buồn ngoảnh đầu lại, 'Cho dù không biết thì cũng giỏi hơn em.'

Quan Mẫn Mẫn bĩu môi, giọng điệu mang theo một chút làm nũng gọi với theo, 'Giúp em cầm điện thoại ra, với lại, em còn muốn ăn cherry.'

Đại boss hơi nhíu mày, cô đây là đang sai hắn làm việc sao?

Quan tiểu thư thấy vẻ mặt của boss thì khựng lại một giây, cuối cùng không nói gì tiếp tục ngồi yên trên ghế.

Ai bảo anh ta nói mình là bạn trai của cô làm gì? Bạn trai không phải dùng để sai sao? Chắc anh ta sẽ không tức giận đâu nhỉ?

Hai phút sau, điện thoại được đưa đến tận tay cô mà cherry mà cô muốn ăn cũng được rửa sạch sẽ, đặt ở trước mặt.

'Cám ơn.' Cô liếc nhìn vị đại boss vẻ mặt âm trầm nào đó, có chút chột dạ nói.

'Khoai tây để làm gì?' Hắn liếc về phía bàn bếp rối tung thì biết cô định làm mì Ý nhưng hai củ khoai tây thì để làm gì?

'Em thèm ăn khoai tây chiên...' Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, '...nhưng anh không biết làm thì thôi đi.'

Đại boss lần nữa không còn gì để nói, xoay người đi trở vào.

Tuy rằng hắn rất ít khi xuống bếp nhưng với đầu óc thông minh của mình hắn tin dù sao cũng tốt hơn cô nàng ngốc nghếch nào đó.

Đương nhiên, cho dù người đàn ông thông minh đến mấy đi nữa cũng sẽ có những việc mình không quen thuộc, vẫn phải nhờ sự trợ giúp bên ngoài.

Sầm tiên sinh vừa nhìn điện thoại vừa cắt khoai tây, cây dao ở trong tay hắn vẫn tương đối linh hoạt, chỉ có điều, tay cắt khoai tây nhưng trong đầu tránh không khỏi cảm giác mình đang nuôi một đứa con gái. Haizz...

***

Một tiếng sau, thành phẩm của lần đầu tiên đại boss xuống bếp được trình lên...

Một dĩa mỳ Ý tươi ngon đủ màu sắc, một dĩa khoai tây chiên vàng ươm giòn rụm mới ra lò khiến người ta mới nhìn thôi mà bụng đã rục rịch.

Quan Mẫn Mẫn ném điện thoại rên tay xuống, định nhón một miếng thì đã bị một bàn tay to ngăn lại, 'Đi rửa tay!'

Haizz, quy củ nhiều thật đó!

Hai chân vừa đặt xuống đất, người đàn ông đã đứng ở trước mặt, 'Chân đi nổi không?' Nghĩ tới bàn chân trắng muốt giờ xanh tím một mảng lớn, hắn có chút lo lắng.

'Chú muốn ôm cháu đi rửa tay sao?' Cô nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia nghịch ngợm giống như muốn thử xem hắn dám hay không vậy.

Ah, càng đùa càng nghiện đúng không?

'Lát nữa xem chú trừng phạt em thế nào!' Người đàn ông bế cô lên đi rửa tay.

Hầu hạ Quan tiểu thư rửa tay xong, đại boss quay lại bàn thưởng thức thành quả lần đầu tiên xuống bếp của mình.

Quan Mẫn Mẫn vừa ăn khoai tây chiên vừa lén lút nhìn sang người đàn ông đang ăn mì ở đằng kia, ăn gì đó không phải là một chuyện vui vẻ sao? Sao trên mặt boss không có chút biểu cảm nào vậy?

Chẳng lẽ ăn không ngon?

Nhưng dĩa mì kia nhìn ngon miệng lắm kia mà! Với lại món khoai tây chiên của cô cũng ngon lắm, lần đầu tiên xuống bếp đã có thể làm ra được khẩu vị như vậy, thật sự quá giỏi rồi!

'Mì không ngon sao?' Cô vừa cắn khoai tây chiên vừa nghịch điện thoại.

'Muốn ăn?' Hắn nhấc dĩa lên.

'Không.' Tối nay ở nhà họ Liên đã ăn rất no rồi nhưng phụ nữ cho dù có ăn no hơn nữa dạ dày vẫn luôn còn chỗ cho mấy món ăn vặt, cho nên cô ăn xong cherry còn có thể ăn tiếp khoai tây chiên.

Thế là đại boss tiếp tục nửa dĩa mì nhạt thếch của mình, vừa nãy chỉ lo chiên khoai tây cho cô, canh chừng sợ khét, mì của mình thì lại quên bỏ muối.

Cho nên, dù là giỏi đến mấy, lần đầu tiên làm chuyện mà mình không quen thuộc cũng sẽ lưu lại chút tiếc nuối.

Đại boss ăn no rồi, đi đến ngồi bên cạnh cô gái vẫn còn mãi ăn khoai tây chiên xem phim hoạt hình, chuẩn bị ăn cô thay cho bữa khuya nhưng cô nàng ham ăn ham chơi căn bản là không thèm ngước mắt nhìn hắn.

Không cam lòng chịu thua bởi dĩa khoai tây chiên và phim hoạt hình, đại boss chau mày, giật lấy điện thoại trong tay cô tắt đi khiến cho Quan tiểu thư bất mãn la oai oái, 'Còn vài phút nữa là hết rồi!'

'Những thứ không dinh dưỡng kia có gì đáng xem chứ?' Nếu như đây không phải là phim hoạt hình rất bình thường, hắn nhất định đã ném điện thoại của cô đi rồi.

'Chỉ có mấy văn kiện của anh mới có dinh dưỡng.'

'Sao em biết anh chỉ xem văn kiện?' Hắn kéo cô vào lòng, ghé mặt qua hôn phớt lên khóe môi cô một cái, hôn đến vị mặn mặn của khoai tây chiên, 'Anh nhìn em cũng rất có dinh dưỡng.'

Nếu ăn vào thì càng dinh dưỡng hơn! Đương nhiên điều này hắn sẽ không nói.

'Khoai tây mới có dinh dưỡng.' Động tác thân mật như vậy thực ra cô còn không quen cho lắm, tiện tay nhét cọng khoai tây chiên trên tay vào miệng hắn. Người đàn ông cắn khoai tây chiên, đồng thời cũng cắn cả ngón tay cô không chịu nhả...

'Oa, anh ăn thịt người sao?!'

Đầu ngón tay nho nhỏ bị mút vào trong khoang miệng ấm áp, còn cố ý cắn nhẹ, loại động tác này thật sự quá xấu hổ!

'Đáng ghét quá, nhả ra.' Giọng của cô, mềm như nước.

'Chúng ta đi tắm.'

Rốt cuộc chịu buông tha cho cô, người nào đó ôm cô nhóc đã ăn no nê đứng lên đi về phía phòng tắm.

'Em không muốn tắm chung với anh.' Cô ở trong ngực hắn kêu oai oái.

'Làm sai, phải bị phạt.'

'Chú, em đã nhận sai rồi, còn không được sao?'

'Muộn rồi!'

Một đêm này, Quan tiểu thư người làm sai chuyện bị phạt đến không còn sức để động đậy, lúc nào được ôm về giường cũng không hay không biết.

***

Sáng hôm sau, Quan Mẫn Mẫn bị từng hồi tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng mở mắt, đập vào mắt là căn phòng với màu đen trắng cách điệu khiến cô nhận ra mình không phải đang ở nhà họ Quan, ký ức tối qua lần lượt ùa về...

'Ồn quá...' Cô lui cả người về phía sau lầu bầu.

Sầm Chí Quyền mặc kệ chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng của mình, theo phản xạ bản năng kéo cô gái trong lòng vào sát mình hơn.

Nhưng cô gái mới vừa gối đầu lên cánh tay người đàn ông tiếp tục ngủ thì điện thoại lại bắt đầu reo.

Thật sự rất phiền!

'Ngoan, em ngủ đi. Anh đi nghe điện thoại.' Hắn hôn lên trán cô, đỡ đầu của cô gái đang ngủ mơ mơ màng màng kia xuống gối rồi ngồi dậy.

Ngay cả áo ngủ cũng lười khoác lên, cơ thể đàn ông tinh tráng cứ vậy trần trụi lộ ra, nếu như Quan tiểu thư tỉnh táo, lá gan đủ lớn, chắc là đã nhào tới chiêm ngưỡng một phen...

Người đàn ông cầm lấy điện thoại, liếc nhìn cái tên trên màn hình, vừa bước ra ngoài.

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện