[Đm] Hey Stupid! Do You Love Me!? Chương 92: Hú hồn à!

“Thôi được rồi, mấy đứa, vui vẻ thế là được rồi, đợi về nhà rồi vui vẻ tiếp. Bây giờ nghe chính sự này.”. Ta gọi bốn đứa tụi bây lên đây là để tụi bây nghe chính sự nhá. Không phải là đứa mấy đứa tay bắt mặt mừng đâu nhá.

“Ô, cháu tưởng việc vừa rồi là chính sự rồi?”. Lãng Du đang đứng một mình nhàm chán quá nên khi giám đốc vừa nói, Du liền quay đầu lại hỏi luôn.

“Đúng, việc vừa rồi là chính sự nhưng cái ta sắp nói còn chính sự hơn.”. Giám đốc lúc này không còn giữ vẻ mặt như người cha hiền nữa mà đã nghiêm túc như thân phận giám đốc của ông vậy. 

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc đó của ông thì bốn người Dạ, Thần, Hàn và Du cũng nghiêm túc lại.

Lúc này giám đốc mới chậm rãi nói. “Đúng là việc debut của 2 đứa là quan trọng thật nhưng việc hai đứa debut cũng là việc Black comeback nên không thể chuẩn bị một cách bình thường được mà phải có cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, không sai sót bất cứ một công đoạn nào.”. 

Black mới vừa rồi được nhận giải nhóm nhạc nam có sức ảnh hưởng nhất Châu Á và nằm trong top mười nhóm nhạc được yêu thích nhất Thế Giới, thế nên số lượng fans của Black đã tăng lên rất nhanh. Tính sơ sơ thì ‘hậu cung’ của Black cũng phải gần trăm triệu ‘phi tần’ với ‘nam sủng’ rồi cơ.

Thế nên việc comeback lần này rất quan trọng mà việc Black tiếp nhận hai thành viên nữa cũng rất quan trọng. 

Mặc dù qua khảo sát thị trường trong một tháng qua thì đa phần các fans đều khá tán thành với giá thuyết Tiểu Dạ được gia nhập với Black. Nhưng đấy là do cậu và Black có ‘mối quan hệ mật thiết’ ngay từ khi cậu mới xuất hiện rồi nên các fans có thể phần nào chấp nhật. 

Nhưng Lãng Du thì khác. Không hề quen biết, không ai biết đến tên tuổi của Du cả.

Thế nên lần này cho Du vào có lẽ là một ván đặt cược lớn.

Và ván cược đó chính là lần comeback và debut lần này.

Lần này nhất định phải chuẩn bị mọi thứ thật hoản hảo, không một sai sót nào để ít nhiều phần nào đó có thể chứng minh cho các fans của Black lấy không chỉ Tử Dạ mà cả Lãng Du cũng có thể gia nhập vào Black.

“Vâng, chúng cháu hiểu.”. Nghe giám đốc nói đến vấn đề đó thì cả bốn người đang mang niềm vui trong người kia liền gạt hết tất cả đi mà nghiêm chỉnh đứng nghe chỉ thị của giám đốc.

Đúng vậy, lần debut cũng như comeback này rất quan trọng.

Không chỉ đối với Lạc Thần và Vương Hàn mà cả với Tử Dạ và Lãng Du nữa. Nó sẽ chứng minh thực lực thật của hai người với tất cả mọi người trên Thế Giới.

“Tốt, vậy thì ta cho 4 đứa bốn tháng để chuẩn bị.”. Đúng, chỉ bốn tháng thôi, không hơn không kém.

Tử Dạ và Lãng Du nghe vậy thì giật mình. Một sự kiện quan trọng như vậy mà bọn họ chỉ có bốn tháng thôi ư? Như thế thì làm sao chuẩn bị kịp cho được? A!? Khoan đã, nếu là bốn tháng sau thì…

Lúc đó chẳng phải chính là dịp kỷ niệm Black debut được 2 năm sao?

Chẳng trách giám đốc lại yêu cầu bọn họ như vậy.

Nhưng mà nếu càng như vậy thì hai người họ càng cảm thấy áp lực hơn rất nhiều nha!

Mặc dù trong lòng rối như tơ vò nhưng bên ngoài hai người vẫn im lặng lắng nghe giám đốc phân phó công việc.

“Việc đầu tiên, bài hát decome (debut-comeback) lần này Lạc Thần với Vương Hàn hãy hợp tác với các nhạc sĩ của công ty hoặc tự hai đứa cùng sáng tác. Bởi vì nếu làm như thế thì sẽ thu hút sự chú ý của fans hơn rất nhiều. 

Thứ hai, Tử Dạ và Lãng Du, mặc dù hai đứa tiến bộ rất nhanh trong mấy tháng qua nhưng với mức độ đó thì còn chưa thể bằng 90% của Black được chứ đừng nói là 100%, nên hai đứa phải cố gắng lên nữa. Trong bốn tháng sắp tới phải dốc hết sức lực, hoạt động hết công suất để đuổi kịp với tiến độ của công ty cũng như của Black. 

Sau đó, bởi vì Black vốn chỉ có hai thành viên bây giờ đã lên thành bốn nên việc sắp xếp lúc biểu diễn sẽ thay đổi rất nhiều. Thế nên cả 4 đứa phải tập luyện với nhau thật nhiều vào để có thể đạt đến trình độ ăn ý nhất định. 

Cả 4 đã nghe rõ chưa?”.

Giám đốc đúng là giám đốc, làm việc rất rõ ràng.

“Vâng!”. Cả bốn người cùng đồng thanh đáp lại.

Xem ra bốn tháng tới họ sẽ mệt đây.

“Vậy thì tháng đầu tiên Lạc Thần và Vương Hàn sẽ góp sức vào sáng tác nhạc và biên đạo vũ đạo cho bài hát, Tử Dạ và Lãng Du tiếp tục luyện tập hoặc không thì tham gia bàn bạc về nội dung chính MV lần này cũng được. Bởi vì nội dung MV cũng sẽ một phần ảnh hưởng đến bài hát.

Tháng tiếp đó thì cả bốn sẽ bắt tay vào luyện tập cho bài hát đó, bên phía công ty cũng sẽ chuẩn bị hết các công đoạn để quan trọng khác. 

Tháng thứ ba cũng sẽ có nhiều việc nhất. Chính là chụp ảnh, poster quảng cáo, quay teaser, trailer và quay MV nữa.

Tháng cuối cùng tuy là đã hoàn thành hết các công đoạn nhưng vẫn là quan trọng nhất, khi đó bên công ty sẽ bắt đầu công đoạn tuyên truyền, còn mấy đứa sẽ phải luyện tập lại thật kỹ để chuẩn bị cho các sân khấu sau decome”.

Dừng một lát quan sát bốn người Tử Dạ rồi xem họ có ý kiến gì hay không. Thấy họ không có nói gì thì giám đốc nói tiếp. “Nếu mấy đứa không có ý kiến gì thì bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu công việc?”.

“Vâng!”.

* *

*

Con người ấy à, một khi mà đã trở nên hưng phấn, bước vào trạng thái phấn khích tột cùng thì rất ít khi kiểm soát được mọi hạnh vi, hành động của mình.

Và Tử Dạ cũng không thoát khỏi tình trạng đó.

Cậu vì sáng hôm nay nhận được tin tức quá mức perfect nên mãi đến tận khuya rồi mà cậu vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Lúc này cậu đang ngồi đung đưa trên lan can phòng ngủ để cho gió đêm lành lạnh phả vào người. Nhưng mà cậu không quan tâm đến những cơn gió lạnh này đâu. Bởi vì bây giờ cậu muốn mau mau gọi điện để thông báo tin vui này cho Bạch Nhiên biết.

Thật ra cậu muốn báo với anh từ sáng rồi nhưng mà lúc ý anh đang ngủ nên cậu không muốn phá rối giấc ngủ của anh. Thế nên cậu đã cố kiềm chế xúc động muốn gọi điện cho anh đến tận bây giờ mới gọi cho anh.

Ừm, bây giờ bên anh cũng là sáng rồi nhỉ, nếu thế thì báo cho anh tin này coi như là ‘cái hôn’ buổi sáng cho anh ấy vậy.

Nghĩ đến cái đó mà cậu đỏ cả mặt.

Ôi, ngại chết đi được, cái hôn gì chứ? Tử Dạ từ bao giờ mày ‘biến thái’ vậy chứ?

Vì quá xấu hổ mà Tiểu Dạ giơ tay vỗ vỗ hai má đang đỏ bừng của mình rồi ngồi đó một lát cho gió thổi cho bớt ‘nóng’. Ầy, thật xí hổ chết đi được mà!!! 

Đợi đến lúc trở lại ‘trạng thái bình thường’ rồi thì Tử Dạ mới lấy điện thoại ra để gọi cho Bạch Nhiên.

Ây, thật mong đợi mà. Không biết anh sẽ nói gì với cậu nữa.

Thật muốn nghe anh chúc mừng mà!

Tử Dạ ngồi đung đưa chân, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên nền trời đêm. Gió đêm thoáng thổi qua, lay động những lọn tóc đỏ rực như lửa của cậu.

Người con trai này… yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ… như ngọn lửa cháy rực trong đêm…

-Tút- Tút- -Tút-

Tử Dạ ngồi trên lan can đợi mãi mà vẫn chưa thấy Bạch Nhiên nghe máy.

Sao lâu vậy chứ?

Từ trước đến giờ, có lần nào là anh bỏ qua không nghe điện thoại của cậu đâu?

Hay là anh đang bận gì đó hoặc là đi đâu đó mà quên không mang điện thoại theo?

Cũng có thể lắm nha, cậu cũng hay như thế mà.

Mà lần trước cậu có nghe anh nói rằng dạo này anh bận dữ lắm, nào là chuẩn bị cho các kỳ thi kiểm tra để kết thúc khóa du học, rồi là các công việc của một công ty nho nhỏ anh vừa mới thành lập (Ờ, hẳn là chỉ nho nhỏ thôi.) tất cả những thứ đó làm anh bận đến mức ăn ngủ cũng không xong.

Nhưng mà những lúc đó anh vẫn cố gắng dành chút thời gian để tâm sự với cậu. Khi đó cậu bảo anh không cần làm như vậy đâu, thời gian đó anh hãy dùng để nghỉ ngơi nhưng anh từ chối, anh nói cậu đang phải luyện tập rất cực khổ nên anh ngày nào cũng phải gọi điện để tiếp thêm sức lực cho cậu.

Khi đó, nghe anh nói vậy, cậu thật muốn khóc, thật muốn được anh ôm vào lòng.

Huhu, chồng yêu của cậu là nhất mà!

Nhưng mà có lẽ hôm nay anh quá bận rồi nên mới không gọi được cho cậu.

Không sao, dù gì ngày nào anh và cậu cũng nói chuyện rồi nên một hôm không nói chuyện cũng không sao.

Ờ thì, nói vậy thôi chứ cậu vẫn muốn được nói chuyện với anh, để kể cho anh nghe tin vui ngày hôm nay. Và cũng vì… cậu nhớ chồng iu của cậu nha! >.<

Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng cuối cùng Tử Dạ vẫn tắt máy đi, không gọi cho anh nữa. 

Nhỡ đâu lúc này anh không nghe máy là vì anh đang quá mệt mỏi thì sao. Những lúc như thế thì cậu nên để cho anh ngủ một cách ngon lành nhất có thể, không được quấy nhiễu anh.

Đúng vậy! Phải nên như vậy! Cậu phải thể hiện đúng tư cách của một người vợ đối với chồng yêu!

Á, nói vớ vẩn gì chứ? Vợ chồng gì chứ? Phải là người yêu với nhau với đúng!

Tử Dạ à, hôm nay mày ăn lộn cái gì mà toàn suy nghĩa ‘biến thái’ thế không biết!!!

Xí hổ chết đi được!

Không được nghĩ mấy chuyện ‘biến thái’ này nữa, nghĩ chuyện khác đi.

Đúng rồi, nghĩ đến chuyện được debut cùng Black!

Đến tận bây giờ cậu vẫn nghĩ đó là một giấc mơ.

Nhưng nếu nó là một giấc mơ thật thì cậu muốn thật lâu sau rồi mới tỉnh lại.

Bởi vì đây là một giấc mơ rất chi là tuyệt vời đối với cậu.

Một giấc mơ mà ở đó cậu được cùng với hai người anh trân quý của cậu là Lạc Thần và Vương Hàn được cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhau hát lên tất cả những ca khúc của họ, được thỏa sức thể hiện bản thân trước mọi người, được…

“Dạ? Em chưa ngủ sao?”. Tử Dạ đang mơ mơ màng màng suy nghĩ về một sân khấu trong tương lai thì nghe thấy tiếng của Lạc Thần từ phía sau lưng.

“A!?”. Vì quá giật mình nên cậu bị trượt tay, xém chút nữa thì rơi khỏi lan can, đầu óc bỗng trở nên trắng xóa, trời đất trăng sao đảo ngược hết cả lên. Cơ mà may có Lạc Thần nhanh tay kéo cậu lại được.

“Phù, em không sao chứ?”. Nhìn Tử Dạ đã an toàn đứng cạnh mình rồi thì Lạc Thần mới nhẹ phào thở một cái. Hú hồn à! Tuy sự việc vừa rồi chỉ mới xảy ra còn chưa đến một giây mà Lạc Thần cảm giác như cả giờ đồng hồ liền vậy. Nhìn Tử Dạ như sắp rơi khỏi ban công mà tim Lạc Thần như chạy lên cổ họng luôn rồi ý. Sợ chết đi được!

“… Em không sao.”. Tử Dạ vừa mới nhìn thấy Tử Thần cười cười giơ V-line nói Say Hello với cậu luôn kìa. Sợ chết con mất bà ngoại của con ơi. May mà có Lạc Thần kéo cậu lại, không thì cậu ‘xong’ rồi.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện