Định Mệnh Của Nghiệt Duyên Chương 17 : Biến cố


 

Thương Vũ cầm trên tay sấp giấy lên , cẩn trọng xem bên trong tờ giấy ghi rõ họ tên Doãn Chí Hoằng , 55 tuổi , giám đốc công ty VI , lập gia đình năm 32 tuổi , vợ Lâm Tịnh Hà , 42 tuổi , nội trợ , không con .

Đôi mắt sắc sảo lướt qua tấm hình cưới của hai người , từng có nhiều người nói vợ chồng đều có tướng giống nhau , có lẽ giờ hắn đã tin một chút , vì thần thái của họ rõ ràng rất giống nhau , cả hai đều bình thản lãnh đạm .

Hắn cầm điện thoại nói " Điều tra xem dạo này Doãn Chí Hoằng có hợp tác với công ty lớn nào không " Nói rồi tắt điện thoại một cách dứt khoát.

Thương Vũ nở nụ cười tà ác , tay dụi đầu điếu thuốc còn nóng đỏ vào gương mặt Doãn Chí Hoằng trong hình , đến khi cháy đen mới chịu dừng tay .

Lâm Tịnh Hà , cô sẽ phải hối hận

Tịnh Hà không biết dạo gần đây mình làm sao , cảm giác bất an luôn bao vây cô , thậm chí có lúc còn cảm thấy có ai đi theo sau lưng nhưng lúc xoay người lại thì không có ai .

" Em sao vậy , dạo này thấy em sắc mặt không được tốt " Doãn Chí Hoằng vừa lái xe vừa nói .

" Không có gì , có lẽ dạo gần đây mất ngủ đó mà " Tịnh Hà mỉm cười trả lời .

" Thế em phải chú ý sức khỏe chút , chúng ta cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi " Hắn dặn dò.

Tịnh Hà gật đầu , đúng vậy , mới đây đã mười năm hơn rồi , từng ngày trôi qua như nước chảy , sức khoẻ và thời gian đều không chịu chờ đợi để con người ta đuổi kịp , sống đến tận ngày hôm nay mới kịp nhận ra một đời người thật ngắn ngủi.

*****

Xe chạy một đường hướng Bắc , sau ba tiếng cuối cùng cũng đến Lâm gia. Tối hôm qua Lâm phụ sức khỏe không tốt nên ngay sáng sớm Doãn Chí Hoằng và Tịnh Hà tức tốc cùng nhau về Lâm gia , vừa vào tới sân đã thấy Lâm mẫu mắt đỏ hoen ra đón.

Nhìn Lâm phụ phải nằm trên giường thở oxi , Tịnh Hà kìm lại dòng nước mắt , để Doãn Chí Hoằng trong phòng , lôi Lâm mẫu ra sau vườn dò hỏi " Mẹ , ba làm sao vậy ?"

" Lớn tổi rồi thì sức khỏe không tốt đó mà " Bà né tránh ánh mắt trả lời .

" Mẹ , con không phải là tiểu Tịnh 10 tuổi ngày xưa nữa , có chuyện gì mẹ cứ nói thật ra đi mà " Tịnh Hà không kiên nhẫn gặn ép bà nói thật .

Thấy cô sốt ruột như vậy Lâm mẫu đành thở dài khai ra " Đúng vậy , cha con là vì cái công ty của ổng mà ngã bệnh , giận quá mà sinh bệnh này con đừng nói mẹ kể , cha con không thích phụ nữ xen vào chuyện làm ăn đâu đấy " Bà nhắc nhở .

Quả nhiên đúng như Tịnh Hà dự đoán , vì cha cô tuy có lớn tuổi nhưng thường xuyên vận động tập thể dục nên sức khoẻ tốt hơn người thường , nếu không có sự việc gây sốc tâm lý thì ông khó mà trở bệnh nặng.

Tịnh Hà ngồi cạnh giường nhìn Lâm Phụ , sắc mặt ông tái xanh không còn sức sống , có lẽ chuyện lần này có biến cố rất lớn mới khiến ông suy sụp đến vậy .

Đợi bác sĩ chuẩn đoán Lâm phụ không có gì bất thường , Lâm mẫu không cho vợ chồng Tịnh Hà ở lâu , kêu mau đi về , bà sợ chàng rể về trễ sẽ mệt.

Bỗng Tịnh Hà sực nhớ một chuyện , nếu nhớ không lầm công ty ba cô là chi nhánh nhỏ của VI hay sao , vậy có nghĩa là trụ sở chính cũng đã xảy ra vấn đề rồi .Càng nghĩ càng không yên tâm , trên đường về Tịnh Hà liền lên tiếng lo lắng hỏi " Chí Hoằng , VI đã xảy ra chuyện gì đúng không ?"

Doãn Chí Hoằng ngạc nhiên im lặng một chút rồi cười giỡn " Sao em lại nghĩ như thế , vẫn bình thường kia mà , khéo lo xa "

Tịnh Hà làm sao không biết hắn đang che giấu , càng bất an quan tâm hỏi " Anh đã quên công ty ba em là chi nhánh VI à , nếu không phải bị ảnh hưởng từ trụ sở chính thì đã không thất thoác đến như vậy "

Doãn Chí Hoằng như nghẹn lại , không nói nên lời , cười khổ " Rốt cục cũng không giấu được em , thật ra là có , mấy tháng nay các đối tác bỗng nhiên quay lưng đi , thậm chí càng hợp tác lại càng thất thoác hơn "

" Vậy ngân sách làm sao giữ được lâu "  Tịnh Hà đánh trúng ngay trọng tâm .

Doãn Chí Hoằng không biết trả lời thế nào , đành trấn an cô " Đừng lo , em còn nhớ Hoàng tổng không , có lẽ anh thử nhờ ông ấy giúp đỡ xem sao , mọi chuyện sẽ ổn thôi ,em đừng lo "

Tuy nói vậy nhưng trong thâm tâm Tịnh Hà biết tình thế đang rối loạn , nếu không Doãn Chí Hoằng đã không tất bật chạy tới chạy lui , làm thâu đêm suốt sáng như thế . Doãn Chí Hoằng vừa về đến nhà đã đi ngay, Tịnh Hà cũng không ngăn , trở về phòng mở tủ kiểm tra sổ tiết kiệm , tiền của hồi môn và trang sức hắn tặng cô cộng lại cũng không hề nhỏ , mặc dù biết không giúp gì nhiều nhưng có còn hơn không .

Cuối cùng cô nhớ lại lời Doãn Chí Bình nói , đúng là chỉ còn Hoàng tổng là giúp được họ thôi .

Tịnh Hà không ngần ngại gọi điện thoại ngay , bên kia mãi chưa bắt máy , từng giây trôi qua như lăng trì .

" Alô , tôi là Kiều Văn đây ..."

" Thư kí Kiều , xin chào anh , phiền anh có thể nối máy cho Hoàng tổng giúp tôi được không ?"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện