Đỉnh Cao Quyền Lực Chương 84: Đi ra cửa ngẩng mặt cười lớn

Ngưu Kiến Quốc rất nhanh liền nhận điện thoại, sau khi nghe Tiết Văn Long nói về tình hình cuộc họp thường vụ xong, sắc mặt y càng khó coi hơn nữa, trầm giọng nói:
- Chủ tịch Tiết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà thả Liễu Kình Vũ sao? Lần này chúng ta nắm chắc mười phần, khó có cơ hội lần sau đâu.

Tiết Văn Long thở dài một tiếng nói:
- Thả! Nhất định phải thả! Chuyện lần này của Liễu Kình Vũ không ngờ lại kinh động tới cả Bí thư thành ủy và Bí thư tỉnh ủy, cũng không biết Liễu Kình Vũ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao chuyện của hắn lại làm náo động cả Tỉnh và Thành phố rồi. Thôi bỏ đi, không nói hắn nữa, lần này chúng ta nhất định phải mau chóng xử lí chuyện này bình thường trở lại, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Điều tôi lo lắng nhất là, coi như là thả Liễu Kình Vũ ra rồi, chuyện này chưa chắc đã kết thúc dễ dàng như vậy.

Nghe thấy Tiết Văn Long nói như vậy, Ngưu Kiến Quốc thật sự không thốt nên lời. Sau khi cúp điện thoại, y chỉ có thể gọi điện thoại cho Phó Trung Toàn, bảo gã lập tức thả Liễu Kình Vũ, lần điều tra này dừng ở đây. Sau đó y lập tức chạy tới Hội nghị thường vụ Huyện ủy.

Lúc Phó Trung Toàn nghe thấy chỉ thị của Ngưu Kiến Quốc thì trợn tròn mắt, gã không thể ngờ tới cố gắng của gã và Hà Chí Hoa ngày hôm nay, cuối cùng lại là một kết cục không có kết quả như vậy. Tình cảnh kết thúc như vậy khiến gã tức gần như hộc máu. Hơn nữa bây giờ không chỉ đắc tội với một Chủ tịch thị trấn mạnh mẽ như Liễu Kình Vũ, hơn nữa đối phương lại tuyên bố phải lật đổ mình, điều này khiến cho gã cảm thấy nguy cơ đang cận kề. Nhưng Ngưu Kiến Quốc cũng đã nói như vậy, y cũng không thể thay đổi được kết quả, chỉ có thể gượng ép bản thân nặn ra nụ cười giả tạo trên khuôn mặt không thể giả tạo hơn được nữa, tươi cười nói:
- Ha ha, Chủ tịch thị trấn Liễu, thật sự là ngại quá, vừa rồi chúng tôi chỉ đùa với cậu một chút mà thôi. Hy vọng cậu bỏ qua cho, chúng tôi cũng chỉ là cấp dưới thân bất do kỉ mà thôi. Được rồi, cậu đã có thể đi rồi.

Liễu Kình Vũ chỉ liếc mắt nhìn Phó Trung Toàn một cái, lạnh lùng nói:
- Ông xác định tôi có thể đi rồi sao? Phó Trung Toàn vội vàng nói:
- Có thể, có thể, cậu bây giờ có thể đi rồi.

Nói xong, Phó Trung Toàn và Hà Chí Hoa đứng dậy, dọn ra một lối đi nhường đường cho Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ nhìn thấy loại tình huống này liền biết chuyện của mình dừng ở đây, hắn lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, vừa đi ra ngoài vừa bật cười ha hả:
- Ngưu Kiến Quốc, Tiết Văn Long, các người không phải vẫn luôn muốn lật đổ tôi hay sao, còn liên tiếp sử dụng thủ đoạn hèn hạ, kết quả thì sao chứ, các người mỗi lần đều là đem đá đập chân mình đó! Ha ha ha, ha ha ha! Đáng thương, đáng giận, thật buồn cười!
Nói, cười xong, Liễu Kình Vũ đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng bước đi. Lưu lại hai người đằng sau ánh mắt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu.

Tuy rằng đã là cuối thu, nhưng bầu trời huyện Cảnh Lâm lại lất phất mưa bụi bay.

Lúc Liễu Kình Vũ đi ra khỏi phòng khách của Ủy ban kỷ luật, cẩn thận cảm nhận chút mưa bụi này, trong lòng xúc động thật lâu.

Liễu Kình Vũ không phải đồ ngốc, càng không phỉ là loại người thích người khác vuốt ve. Sở dĩ lúc trước đồng ý đi cùng đám người Ngưu Kiến Quốc rời khỏi bệnh viện đi tới huyện Cảnh Lâm, là vì Liễu Kình Vũ tuy rằng không có sắp xếp gì, nhưng trong lòng lại đặc biệt rõ ràng, có nhiều lúc, lấy tĩnh chế động, vô chiêu thắng hữu chiêu. Đối với một số cao thủ chân chính mà nói, có nhiều lúc không cần sắp đặt bày mưu gì, các kết cục này cũng tự có sắp xếp.

Lúc ở thôn du Thụ, Liễu Kình Vũ vì Triệu Hải Ba và lợi ích của dân chúng thôn Du Thụ mà phát sinh xung đột với đám người La Cương, không chỉ chú ý tới trên chiếc xe bảy chỗ có người dùng camera quay lại hình ảnh của mình, mà lại càng chú ý tới trong đám đông có người dùng di động quay video. Người trốn trong đám đông kia Liễu Kình vũ có quen biết, chính là Điền Tiểu Xuyên. Lúc đó Liễu Kình Vũ lại nghĩ đến lần trước Đường Kiến Quốc tới thị trấn Quan Sơn để khen ngợi mình, vì mình mà sửa lại án sai, còn nói có người đã gửi vào hộp thư của ông ta và Bí thư thành ủy đoạn video có đề cập tới vấn đề của mình. Rốt cuộc là ai đã gửi video này, lúc đấy bản thân mình cũng cảm thấy rất nghi hoặc, mà lần này lúc nhìn thấy Điền Tiểu Xuyên, hắn đã hoàn toàn có thể xác định được những video lúc đó chính là do Điền Tiểu Xuyên quay được.

Liễu Kình Vũ sở dĩ có thể phát hiện ra hai người Điền Tiểu Xuyên và người trên xe bảy chỗ kia trong lúc hỗn loạn, chủ yếu là bởi vì trong thời gian hắn ở đại đội Nanh Sói, đã từng là một tay súng bắn tỉa đặc biệt ưu tú, mà đối với tay súng bắn tỉa mà nói thì vô cùng mẫn cảm với ánh sáng, nhất là ánh sáng do ống kính máy quay phim phản xạ lại, cho nên, hắn đã sớm chú ý tới hai người.

Cho nên, lúc phát sinh xung đột với đám người La Cương, Liễu Kình Vũ cũng không có khinh xuất, mà trước tiên cùng đối phương nói lí một phen, khiến cho bản chất vô sỉ, dã man và ngông cuồng của đối phương toàn bộ bộc lộ đầy đủ, sau đó ra tay với đối phương, hơn nữa cũng không phải là chủ động ra tay, mà là bị động đánh trả. Bởi vì Liễu Kình Vũ cũng đã phân tích ra mưu đồ của đối phương cố ý phái người gây chuyện để quay video tuyệt đối là âm mưu hãm hại mình. Cũng may bản thân tuy rằng vô ý nhưng lại có quân cờ Điền Tiểu Xuyên này, hắn cũng không phải e ngại. Hắn tin, Điền Tiểu Xuyên tuyệt đối là một người đàn ông chân chính nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa cứ coi như là Điền Tiểu Xuyên kia không có hành động gì, Liễu Kình Vũ cũng không phải e ngại, bởi vì hắn còn có quân cờ Đường Trí Dũng.

Liễu Kình Vũ tin tưởng, Đường Trí Dũng tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức, càng không phải là loại người vô tình vô nghĩa, nhất là sau khi Đường Trí Dũng ra sức cứu mình, Liễu Kình Vũ càng thêm tin tưởng Đường Trí Dũng là một người bạn chân chính đáng để kết giao. Cho nên hắn tin, cho dù không có Điền Tiểu Xuyên, Đường Trí Dũng cũng sẽ đem chuyện của mình phản ánh đến cha của anh ta, mà những điều này đều là một trong những con át chủ bài khiến cho Liễu Kình Vũ dám đi cùng với đám người Ngưu Kiến Quốc. Đương nhiên, nếu như những điều này cũng không có tác dụng gì, Liễu Kình Vũ cũng còn có một quân bài khác chưa lật, chỉ là hắn thấy, chỉ cần có hai quân bài phía trước này cũng đã đủ để bảo đảm chắc chắn cho hắn vô sự rồi.

Tuy nhiên điều duy nhất Liễu Kình vũ không thể ngờ tới là dân chúng thôn Du Thụ lại vì hắn mà bao vây Huyện ủy và UBND huyện, đây có lẽ là quân bài quan trọng nhất để bảo đảm hắn bình an vô sự đi ra ngoài mà hắn không ngờ tới. Hơn nữa xuất hiện con át chủ bài này cũng không phải là một người bình thường có thể nghĩ tới, mặc dù là có nghĩ đến cũng không thể thực hiện được. Phải biết rằng, bình thường đa số dân chúng đều không quan tâm tới việc không liên quan tới mình, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vở kịch xung đột giữa mình và đám người La Cươn ở thôn Du Thụ kia, quần chúng nhân dân cũng chỉ là vây quanh xem náo nhiệt. Nhưng, sao dân chúng lại dễ dàng bị cảm động như vậy, hành động của Liễu Kình Vũ cuối cùng cũng cảm động bọn họ. Cho nên, bọn họ thà rằng mạo hiểm chấp nhận việc có thể gặp nguy hiểm, cũng bằng lòng cùng với trưởng thôn đi tới bên ngoài tòa nhà Huyện ủy để biểu tình.

Tâm tư của dân chúng chính là chất phác như vậy, bọn họ hy vọng nhất chính là có người cán bộ có thể chân chính làm việc hết lòng vì dân.

Liễu Kình Vũ nhìn lên bầu trời đen như mực, nhìn thấy mưa bụi bay nhè nhẹ dưới đèn đường, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn muốn cảm thụ một chút thời khắc yên tĩnh thanh nhàn khó có được này.

Nhưng mà, người trong quan trường, thân bất do kỉ.

Ánh mắt của của Liễu Kình Vũ vừa mới nhắm lại, di động liền vang lên.

Là điện thoại của Bí thư Huyện ủy Hạ Chính Đức gọi tới. Lúc này, bên ngoài tòa nhà Huyện ủy, khẩu hiệu được dân chúng hô vang rung chuyển đất trời, đã có một số phóng viên đánh hơi thấy mà chạy tới. Mà người ở trong Huyện ủy phái đi tiến hành đàm phán phối hợp hòa giải với dân chúng thôn Du Thụ cũng đã nửa ngày mà không hề có chút hiệu quả nào. Ý kiến của dân chúng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm ra bất cứ hành động quá khích nào, cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới thời gian làm việc bình thường của Huyện ủy và UBND Huyện, bọn họ cứ như vậy người đứng người ngồi lặng lẽ chờ ở bên ngoài toà nhà Huyện ủy. Bọn họ hy vọng nhìn thấy vị Chủ tịch thị trấn Liễu Kình Vũ một lòng vì dân chúng không thể bị người khác hãm hại.

Bây giờ, toàn bộ cán bộ Huyện ủy áp lực rất lớn. Không chỉ có Hạ Chính Đức trong lòng sốt ruột, bây giờ thì Tiết Văn Long cũng thật sự rất sốt ruột, nhất là trong tình huống người y cử đi đàm phán với thôn dân lại không có chút kết quả nào, y chỉ có thể mặt dày mày dạn tới đây nhờ Hạ Chính Đức gọi điện thoại cho Liễu Kình Vũ, hy vọng Liễu Kình Vũ qua đây khuyên giải các thôn dân quay về. Nếu không chuyện này bị truyền thông quảng bá rộng rãi ra ngoài thì cái chức Chủ tịch huyện này của y cũng không cần phải làm nữa.

Liễu Kình Vũ nhận được điện thoại của Hạ Chính Đức, sau khi nghe được Hạ Chính Đức nói tình hình dân chúng thôn Du Thụ vây quanh tòa nhà Huyện ủy, lúc đó trong lòng hắn cũng rất chấn động, đồng thời cũng rất cảm động và bắt đầu lo lắng cho thôn dân. Phải biết rằng, tuy rằng những hành động của những thôn dân này là suy nghĩ cho mình, nhưng dù sao thì hành động lần này của các thôn dân cũng động chạm tới một số vấn đề mấu chốt của Huyện ủy và UBND, vô tình mang tới nhiều áp lực cho công tác duy trì ổn định của Huyện ủy và UBND. Nếu như Huyện ủy áp dụng biện pháp cứng rắn, biện pháp mạnh, đối với các thôn dân thì thương tổn vẫn tương đối lớn. Cho nên lúc này, Liễu Kình Vũ không thể không suy nghĩ cho dân chúng.

Cho nên, đại não của Liễu Kình vũ lập tức chuyển động, chớp chớp mắt, có chút suy nghĩ, hắn trầm giọng nói:
- Bí thư Hạ, tôi vừa mới bị người của Ủy ban kỷ luật ném ra ngoài, Chủ nhiệm Ngưu đối đãi với tôi như thế nào tôi sẽ báo cáo lại với ngài sau. Tôi bây giờ có thể ngay lập tức qua bên đó khuyên giải các thôn dân quay về, nhưng tôi có hai yêu cầu. Thứ nhất, người trong Huyện ủy tuyệt đối không thể vì chuyện này mà lén lút giở trò với dân chúng thôn Du Thụ, nếu không nói thế nào tôi cũng tuyệt đối không đồng ý.

Hạ Chính Đức tự nhiên hiểu được ý nghĩ của Liễu Kình Vũ, ông ta tất nhiên cũng ủng hộ ý kiến này của Liễu Kình Vũ. Thế nhưng người gây ra chuyện này lại là Tiết Văn Long, cho nên ông ta lạnh lùng đem yêu cầu của Liễu Kình Vũ truyền đạt lại cho Tiết Văn Long biết. Trong lòng Tiết Văn Lòng thực sự là có ý định bí mật tính nợ này, muốn giết một người răn trăm người, thế nhưng lại thật sự không ngờ Liễu Kình Vũ đã dập tắt ý nghĩ này của y. Vì muốn dân chúng mau chóng quay về, y cũng chỉ có thể thỏa hiệp gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không bí mật tính nợ.

Sau đó, Hạ Chính Đức lại hỏi yêu cầu thứ hai của Liễu Kình Vũ là gì, Liễu Kình Vũ nói:
- Bí thư Hạ, tôi hy vọng những người phạm tội của tập đoàn Hải Duyệt kia nhất định phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Hạ Chính Đức ủng hộ mạnh mẽ đối với yêu cầu thứ hai của Liễu Kình Vũ. Đây cũng là việc tiếp theo ông ta muốn làm, tuy nhiên chướng ngại vật lớn nhất vẫn là Tiết Văn Long bên này, sau khi ông ta đem ý kiến của Liễu Kình Vũ truyền đạt lại cho Tiết Văn Long, Tiết Văn Long tuy rằng trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám nói năng gì, chỉ có thể cắn răng đáp ứng thôi.

Sau khi Hạ Chính Đức đem ý của Tiết Văn Long truyền đạt lại cho Liễu Kình Vũ xong, lúc này Liễu Kình Vũ mới gọi một chiếc Taxi chạy thẳng tới cửa tòa nhà Huyện ủy, sau khi xuống xe, Liễu Kình Vũ có chút kích động nhìn các thôn dân nói:
- Các vị các bà con, sự việc hôm nay Liễu Kình Vũ tôi vô cùng cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, đặc biệt cảm ơn mọi người, tôi đã an toàn ra ngoài, vậy chúng ta cùng nhau quay về thôi.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy Liễu Kình Vũ đi ra, trên khuôn mặt thật thà chất phác của Triệu Hải Cường lộ ra một tia vui mừng, tươi cười đi tới cầm tay Liễu Kình Vũ kích động nói:
- Chủ tịch thị trấn Liễu, cậu vì dân chúng thôn Du Thụ chúng tôi mà chịu không ít cực khổ rồi.

Những thôn dân khác cũng mỗi người thêm một câu tỏ thái độ cảm ơn Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ nắm tay Triệu Hải Cường nói:
- Trưởng thôn Triệu, các vị bà con, Liễu Kình Vũ tôi là cán bộ của Đảng, nếu tôi không thể làm việc vì dân chúng, vậy tôi còn là loại cán bộ gì! Đi, mọi người theo tôi quay trở về thôi.

Sau đó, Liễu Kình vũ bảo Huyện ủy phái mấy chiếc xe bus đưa bà con thôn dân cùng mình quay trở về.

Thế nhưng, tuy rằng Liễu Kình Vũ và các thôn dân đi rồi.

Ở Huyện, ở Thành phố cũng không hề yên tĩnh, chuyện này vẫn đang dần nóng lên như cũ.

Mà hiện tại sự tình chuyện này vẫn còn đang trong công tác chuẩn bị. Trâu Văn Siêu – con trai Phó bí thư Thành ủy Trâu Hải Bằng cùng Đổng Thiên Bá – con trai của Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Đổng Hạo lại bắt đầu tụ cùng một chỗ âm thầm thương lượng.
Đánh giá :
7.3/10 - từ 3 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện