Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình Chương 59

Edit: tiểu an nhi (LQD)

Bước chân của gã đàn ông dồn dập, xách theo đèn đi quanh phòng bếp một vòng. Thủy Ngân trông thấy chân của hắn ta đi lại ngay trước mắt, nhưng hắn chỉ kiểm tra đống củi đốt xếp chồng bên bếp lò, mà không nghĩ tới việc tìm người trong bếp lò chật hẹp tối tăm.

Thuỷ Ngân ngừng thở, hai tay dính máu di di vào đống tro tàn còn sót lại trong lòng lò, di qua di lại nhưng vẫn nắm chặt con dao. Nếu gã đàn ông này muốn tìm kiếm bên trong lò, cô sẽ lập tức cho hắn ta một dao. Cho dù không thể giết chết ngay tức khắc thì cũng tuyệt không để hắn dễ chịu.

Tuy nhiên người này chỉ vội vàng xem xét một lượt sau đó xách đèn nhanh chóng đi ra bên ngoài. Cô không nghe thấy gì, không biết có thật là đối phương đã đi xa rồi hay không, chỉ đành phải ngồi im không nhúc nhích mà đợi.

Bốn người này không thường ở trong làng, hiện tại chết mất một người, bọn họ lại làm công việc buôn bán trẻ em, không dám để lộ ra ngoài, cho nên khả năng cao là sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Tiếp theo cô chỉ cần ngồi đợi, đợi đến giữa trưa. Nếu bọn họ không vào đây nấu cơm thì có nghĩa là đám người đó đã rời đi rồi.

Thủy Ngân ngủ thiếp đi trong chốc lát, không ngủ quá sâu, luôn duy trì trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thỉnh thoảng lại đổi sang tư thế khác, đề phòng tay chân tê bì không phản ứng nhanh được. Ánh sáng trước mặt đã từ từ sáng tỏ, Thủy Ngân tính toán thời gian, cuối cùng cẩn thận leo ra khỏi cái lò.

Từ sau khi cô đến thế giới này, thế giới đối với cô hoàn toàn yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó trong tình huống này lại mang đến càng nhiều nguy hiểm hơn.

Cẩn thận bước ra ngoài, Thuỷ Ngân nhạy bén chú ý tới cái áo khoác lúc trước được vắt trên chiếc gậy trúc cùng đôi giày vải của phụ nữ đã không còn. Bọn họ đã từng trở lại nhưng hiện đã đi rồi! Nín hơi đi ra phòng ngoài, chiếc giường trúc mà gã đàn ông chết hôm qua vẫn còn ở đó, máu phía trên đã được lau sạch sẽ, thi thể thì không thấy đâu.

Nhìn quanh một vòng, Thuỷ Ngân thấy thiếu một ít đồ vật, gian phòng ngủ luôn bị đóng kín giờ đang mở rộng. Nhìn thấy những thứ này, Thủy Ngân mới hoàn toàn thả lỏng. Cô đoán không sai, rất có thể đám con buôn đó đã rời xa nơi này rồi. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không lấy tình trạng cạn kiệt sức lực hiện tại của cô thì căn bản không có cách nào có thể đối phó cùng một lúc với mấy người trưởng thành hung ác.

Chỉ có điều cô cũng không thể ở lại đây lâu hơn được, phải nhanh chóng nghĩ cách quay về nhà họ Triệu.

Nhà họ Triệu ở chỗ nào, làm sao để trở về, những chi tiết nhỏ này không có ở trong kịch bản mà Hệ thống đưa cho cô. Nhưng dựa theo phân tích, khẳng định hiện tại cô cách nhà họ Triệu rất xa.

Lúc trước thân thể này của cô ăn mặc đẹp đẽ, là cách ăn mặc của đứa trẻ nhà giàu. Sau khi bọn buôn người lừa bắt cóc về, tuy rằng đã lấy hết đồ trang sức lẫn thay đổi cách ăn mặc, nhưng nhất định không dám bán cô ở gần đó. Bọn chúng dám bán cô cho nhà họ Lâm ở huyện thành tức là nhà họ Lâm cách nơi cô bị bắt cóc cực kỳ xa.

Tiếp theo, trong kịch bản gốc, suốt chín năm sau cô chưa từng gặp qua bất cứ người nào của nhà họ Triệu. Về sau gặp phải Triệu Đoan Trạch là bởi anh ta đến nhà của em họ chơi. Cái này chứng tỏ nhà của Ngụy tiểu thư không xa nhà họ Lâm cho lắm, cho nên cô cần đi tìm nhà họ Nguỵ trước, cũng chính là nhà người dì của mình.

Thủy Ngân đi theo một con đường thẳng ra khỏi thôn, trên đường có vết bánh xe ngựa để lại. Vì đề phòng vận may kém gặp phải những kẻ buôn người, trên đường đi chỉ cần trông thấy có bóng người là cô lập tức trốn vào trong bụi cỏ ven đường tránh né. Cỏ dại mọc cao che kín thân hình của cô, để cho cô có thể bình an rời khỏi cái thôn kia.

Cô vừa đi vừa nghỉ, miễn cưỡng đi đến xế chiều mới nhìn thấy cửa huyện thành phía xa xa. Thực sự là quá mệt mỏi, cho dù Thuỷ Ngân có ý chí kiên cường đến mức nào cũng không thể vượt ra khỏi cực hạn của cơ thể mà tiếp tục đi tới đích. Chân cô mềm nhũn ngồi bệt dưới đất, thật lâu cũng không thể đứng dậy nổi.

Bỗng nhiên lòng bàn tay chống trên mặt đất cảm nhận được một trận rung động, bụi đất thổi qua trước mắt, Thủy Ngân trông thấy một cỗ xe ngựa chậm rãi mà chạy.

Thời điểm này mà trong nhà có xe ngựa thì hiển nhiên đều là nhà khá giả, mà loại gỗ dùng để làm thùng xe nhìn qua cũng là loại tốt. Thủy Ngân lập tức quyết định xin sự giúp đỡ từ phía bọn họ, cô từ mặt đất đứng bật dậy, đuổi theo chiếc xe ngựa kia.

Trong xe ngựa ngồi một đôi nam nữ trưởng thành và hai đứa bé trai. Thằng nhóc nhỏ tuổi ghé đầu qua cửa sổ, nhìn thấy một cô bé đang gắng sức đuổi theo xe ngựa, cười nói với cha mẹ: "Đằng sau có một con bé đang đuổi theo chúng ta, cha mẹ nhìn kìa buồn cười thật đấy."

"Hả?" Anh trai của cậu bé cũng tò mò hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe mà nhìn, "Là ăn xin sao?"

Mấy năm trước xảy ra thiên tai, rất nhiều người nghèo ăn không đủ no, đói sắp chết phải dẫn theo con cái ra ngoài đường đón xe xin ăn. Mặc dù tuổi của bé trai không lớn lắm nhưng đã nhìn thấy những việc tương tự không ít, nó không vui dẩu dẩu miệng. Nó không thích những người ngèo suốt ngày chìa tay về phía mình xin ăn, cảm thấy trên người bọn họ vừa dơ vừa thối lại khó coi.

Người phụ nữ cũng đưa mắt ra nhìn, "Ôi, đúng là một đứa nhỏ, nhìn qua tuổi không chênh lệch với Lang Nhi nhiều lắm đâu."
     
Nhìn thấy cô bé kia cứ kiên trì đuổi theo xe ngựa, lại nhìn lão gia ở bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần không có một chút phản ứng, Lâm phu nhân kéo màn xe ra nói với nha hoàn ngồi bên ngoài: "Đằng sau có một cô bé, chạy đuổi theo xe có lẽ là muốn ăn, cho cô bé ăn chút gì đó rồi đuổi đi là được rồi."

"Vâng, phu nhân." Người đánh xe ngừng xe, nha hoàn nhảy xuống đi về phía Thuỷ Ngân.

Lâm phu nhân nhìn thấy nha hoàn dẫn theo cô bé kia đi lại đây, không khỏi nhíu mày hỏi: "Sao lại dẫn người qua đây?"

"Phu nhân, cô bé này vừa câm vừa điếc, nghe không hiểu con nói cái gì." Nha hoàn khó xử nói: "Cô bé còn không phải muốn xin ăn, cũng không biết là muốn làm cái gì."

Lâm phu nhân cẩn thận nhìn cô bé này, bỗng dưng giật mình. Vốn cho rằng chỉ là một đứa nhỏ ăn xin, nhưng lại gần xem xét thì dáng dấp của đứa bé quả thực là rất đẹp. Một đôi mắt to trong vắt gợn sóng, khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn tay giống như bông hoa. Nếu không phải bộ dạng nghèo túng ăn mặc rách rưới thì nói đây là đứa bé được nuôi dưỡng từ trong phú quý mà lớn lên cũng có người tin.

"Cô bé, con sao vậy?" Giọng điệu của Lâm phu nhân không khỏi mềm đi hai phần.

Thủy Ngân nhìn khẩu hình miệng của Lâm phu nhân liền hiểu rõ bà đang nói cái gì. Cô nhìn bà rồi nở một nụ cười, tay nhỏ vỗ ngực một cái rồi chỉ chỉ yết hầu lại khoát khoát tay, sau đó làm ra động tác cầm bút viết chữ.

Lâm phu nhân là một người phụ nữ tuân thủ nữ tắc, vốn không biết viết chữ, nhưng Lâm lão gia thì biết. Người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần không muốn quản chuyện gì, lúc này nhìn thấy cô bé bày ra tư thế viết chữ, liền hiểu rõ đây nhất định là một đứa nhỏ biết viết. Tư thế viết chữ thật đoan chính, cũng thật đẹp, nước chảy mây trôi, còn tốt hơn nhiều so với hai đứa con trai từ ba tuổi đã luyện chữ của ông.

"Trên xe không có đồ gì có thể viết được cả." Lâm lão gia cũng là người thông minh, lập tức chỉ xuống dưới mặt đất, "Nếu cháu muốn nói cái gì thì viết ra đi."

Thủy Ngân cực kỳ lễ phép hành lễ với ông một cái. Cũng may thời đại này khá tương tự với thời đại của Lâm Cẩm Tú, tuy rằng địa điểm không giống nhau lắm  nhưng lễ tiết hay tập tục xã hội lại không quá khác biệt. Cô đặc biệt trưng ra dáng vẻ của một đứa bé nhà có tiền, quả nhiên là có chút tác dụng.

Thuỷ Ngân cầm một viên đá ngồi trên mặt đất viết chữ, Lâm lão gia nhìn một chút liền kinh ngạc nói: "Cháu họ Triệu, là cháu gái của nhà họ Nguỵ ở trong huyện ... là nhà họ Nguỵ mở cửa hàng vải ở trong huyện kia sao?"

Câu nói này quá dài, Thủy Ngân không hiểu được, chỉ tiếp tục viết. Biểu lộ của Lâm lão gia từ kinh ngạc biến thành sợ hãi thán phục, "Hoá ra là gặp phải bọn buôn người, thật khổ cho con bé chạy trốn được đến đây. Nếu chúng ta đã gặp phải việc này thì không thể mặc kệ được. Cháu bé, cháu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp cháu có thể trở về nhà."

Thủy Ngân được đưa lên ngồi trên xe ngựa.

Lâm phu nhân biết cô là một thiên kim gặp hoạn nạn, đặc biệt để cho cô ngồi ở bên người, tỉ mỉ quan sát mặt của cô. Mặc dù mấy hôm vừa rồi phải chịu khổ cực có chút gầy, nhưng những nét cũ trên mặt vẫn còn, khẳng định sau này sẽ trở thành một đại mỹ nhân.

"Ầy, đang yên đang lành đứa bé xinh đẹp thế này bị mất tích, không biết người trong nhà sẽ sốt ruột lo lắng đến mức nào đâu." Lâm phu nhân nhìn về phía chồng mình mà dò hỏi: "Lão gia, rốt cuộc con bé là con gái nhà nào vậy?"

Lâm lão gia đang mải suy nghĩ, nghe vậy thì cười cười, đắc ý lắc lắc ngón tay, "Nếu con bé đúng là cháu gái của phu nhân nhà họ Nguỵ mở cửa hàng vải ở trong huyện kia, lại còn họ Triệu, thì có lẽ con bé là tiểu thư nhà họ Triệu ở Cẩm Thành rồi."

"Ấy ―― nhà họ Triệu ở Cẩm Thành? Chẳng lẽ là nhà họ Triệu mở mấy chục cửa hàng buôn vải ở Cẩm Thành? Sản nghiệp buôn tơ lụa của nhà bọn họ cực kỳ lớn, chúng ta cũng từng mua vải nhà họ đó." Mặt mũi Lâm phu nhân tràn đầy vui mừng.

Nếu đây thực sự là con gái của nhà họ Triệu, bọn họ lại giúp đỡ tìm được đứa bé, thì nhất định công lao của nhà họ Lâm sẽ được ghi nhớ. Như vậy ngày sau công việc làm ăn của nhà họ Lâm có thể không cần lo lắng nữa. Bọn họ đúng là gặp được Kim Đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát rồi.

Hai người nghĩ đứa nhỏ không nghe thấy được cho nên hoàn toàn không có ý tránh né trước mặt Thủy Ngân. Thuỷ Ngân lại một mực âm thầm quan sát vẻ mặt của bọn họ, phân tích khẩu hình miệng, đại khái cũng đoán được bọn họ đang nói cái gì.

Thủy Ngân ngoan ngoãn ngồi đó, hai đứa bé trai đối với cô cảm thấy rất hiếu kì, nhất là thằng bé nhỏ tuổi hơn. Nó chọc chọc cánh tay Thuỷ Ngân, lại đá đá vào chân cô, tuyệt không chịu ngồi yên. Thằng bé lớn thì nằm sấp ở một bên nhìn về phía cô lặng lẽ dùng khẩu hình mà nói cô là đứa ăn mày.

Lâm phu nhân cảnh cáo kêu tên của hai đứa bé, để bọn chúng không làm loạn nữa. Thủy Ngân nhìn khẩu hình miệng của Lâm phu nhân đột nhiên nhận ra. Một nhà bốn người này hình như là nhà họ Lâm, chính là nhà họ Lâm ở trong kịch bản gốc đã mua nhân vật nữ chính về làm nha hoàn kia. Thằng nhóc ngồi bên cạnh đang cười hì hì này là nhân vật nam chính Lâm Nhị thiếu gia Lâm Lang.

Ở ven đường tùy tiện cản một chiếc xe ngựa, không ngờ lại có thể gặp phải bọn họ. Cô còn tưởng rằng lần này sẽ không có bất cứ liên hệ gì tới nhà họ Lâm nữa, ai dè vẫn phải dính líu tới một chút, quả thực là quá mức trùng hợp.

Chẳng lẽ nhân vật chính có thể chất từ tính gì đó hấp dẫn lẫn nhau hay sao? Thủy Ngân còn nhận ra có một vài điểm kỳ lạ. Nhân vật chính của thế giới này phải chịu đau khổ xuất phát từ việc mất đi ký ức, không tìm được đường về nhà. Như vậy vì sao Hệ thống cũng không làm cho cô bị mất trí nhớ? Nếu nó muốn thấy cô bị trừng phạt thì làm cho cô mất đi ký ức không phải là cách đơn giản nhất hay sao? Sở dĩ nó không làm như vậy là vì không muốn làm hay là không thể làm?

Vấn đề này cũng khó giải thích giống như lai lịch của Hệ thống vậy.

Thủy Ngân không được đưa đến nhà họ Nguỵ ngay lập tức mà Lâm phu nhân Lâm lão gia lấy lý do là sắc trời đã muộn, trước tiên để cô về nhà họ Lâm, để người ta tắm rửa chải đầu, sửa sang lại cẩn thận, nghỉ ngơi một đêm thật tốt, rồi sáng hôm sau sẽ sai người đi đến nhà họ Nguỵ báo tin.

Lại nói đến người dì ở nhà họ Nguỵ kia, bà ta còn chưa biết con gái chị mình ở  Cẩm Thành đã bị mất tích. Người nhà họ Lâm cử người đến báo tin của cháu gái, bà ta không nghĩ ra, còn đang mải ngồi một chỗ đánh bài với mấy vị phu nhân, tưởng rằng có người tới quấy rối, gặp cũng không buồn gặp còn đem người đuổi đi.

Kết quả đến giữa trưa, người ở Cẩm Thành bên kia truyền tin tới, nói con gái nhỏ của nhà họ Triệu đã mất tích rồi, tìm mãi không thấy, mong họ hàng thân thuộc lưu ý. Lúc này bà ta mới nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng, vỗ đùi đen đét: "Thôi hỏng rồi! Người buổi sáng tới đây là người nhà nào? Tôi cũng không nhận ra nữa, chẳng lẽ đúng là đã gặp được cô cháu gái kia của tôi? !"

"Này, tranh thủ thời gian đi, mau đi đón cô cháu gái bảo bối của tôi trở về!"


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện