Đích Nữ Khó Gả Chương 68: Giằng co

Lão nhân nói xong liền cho lão quản gia phía sau lấy ra một tấm ngân phiếu, "Đây là năm trăm lượng bạc, ta muốn đặt các ngươi làm một bức tượng điêu khắc, lúc giao hàng sẽ trả thêm một ngàn lượng."

Lúc ban đầu gặp, Sở Diệc Dao đã cảm thấy lão nhân gia này khí chất bất phàm, thấy ông xuất bạc nói muốn làm ăn, lập tức phản ứng lại rất nhanh, sai người đi pha trà, dẫn ông lên lầu ba.

Nhã gian trên lầu ba vừa mới trùng tu xong, hiện giờ còn chưa có khách nhân nào, Sở Diệc Dao chọn một gian có tầm nhìn khoáng đạt mời lão nhân đi vào ngồi, "Lão nhân gia, cháu nên xưng hô ngài như thế nào?"

"Ngươi kêu Trần lão là được." Trần lão ngồi xuống đặt ngân phiếu lên trên bàn, "Đây là tiền đặt cọc."

"Trần lão ngài đừng vội, chuyện tiền nong có thể từ từ nói sau, ngài còn chưa nói cho cháu biết, ngài muốn điêu khắc vật gì." Sở Diệc Dao cũng không vội nhận ngân phiếu, tự mình rót một chén trà cho ông.

"Trong Phật đường của bạn già thiếu một pho tượng phật." Trần lão thấy bộ dáng nàng không kiêu ngạo không nóng nẩy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng, Sở Diệc Dao gật gật đầu, sai người mang giấy bút tới ngẩng đầu nói với Trần lão, "Là tượng Quan Âm sao?"

Sở Diệc Dao ghi lại kỹ càng các yêu cầu như kích thước lớn nhỏ thế nào, thêm bớt chi tiết gì, lại hỏi qua khi nào cần, sau đó mới nói với Trần giá cả các loại vật liệu.

"Trần lão, cửa hàng chúng cháu có một quy củ, những đơn hàng đặt làm theo yêu cầu như thế này sẽ phải thêm hai trăm lượng phí tổn, mặt khác cháu còn muốn nói cùng ngài một chút, chúng cháu có thể cung cấp các loại gỗ cho ngài lựa chọn, ngài muốn gỗ Hương hay là gỗ Tử Đàn, cửa hàng chúng cháu còn có gỗ Hoàng Dương, gỗ Toan, rất nhiều, hoặc là ngài chỉ yêu cầu loại phổ biến?"

Trần lão nghe nàng giới thiệu, lập tức nói. "Tất nhiên là muốn gỗ Hương tốt nhất."

"Vậy, loại này tổng cộng cần hai ngàn lượng, Trần lão ngài có thể giao trước tiền đặt cọc, chờ nhận hàng thì trả phần còn lại, dựa theo thời gian ngài yêu cầu là đủ rồi, nếu cửa hàng chúng cháu có phát sinh cái gì ngoài ý muốn trễ hẹn giao hàng, ngài có quyền không nhận, chúng cháu cũng sẽ đem tiền đặt cọc này trả lại cho ngài, ngài thấy thế nào?" Sở Diệc Dao vừa nói vừa viết xuống khế ước, giao cho Trần lão xem qua.

Mấy chục hàng chữ ghi rành mạch đầy đủ những thứ Trần lão yêu cầu cùng với giá tiền, Trần lão cười nhìn Sở Diệc Dao, này cho dù là dùng gỗ Hương thượng hạng để điêu khắc, ông trả một ngàn năm trăm lượng bọn họ đã lãi một số lớn rồi, không nghĩ tới nha đầu này ác như vậy, còn muốn moi thêm năm trăm lượng.

"Hai ngàn lượng bạc mua một pho tượng Quan Âm, nha đầu, ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm*." Trần lão cầm lấy bút thong thả ký, ngẩng đầu vui vẻ nhìn nàng.

*Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to =))). Đại khái mang ý nghĩa là rất tốn tiền.

"Trần lão, vì người điêu khắc tượng Quan Âm này là sư phụ lão luyện tốt nhất cửa hàng chúng cháu, nếu sư phụ dành trọn ba tháng chỉ để hoàn thành pho tượng này, vậy trong ba tháng tới sẽ không thể tự tay làm ra những vật khác, ngài cũng thấy những món đồ bán giá cao một chút nhưng luôn cháy hàng trong tiệm này đều là đồ từ tay lão sư phụ mà ra, khẳng định chuyện này ảnh hưởng đến cửa hàng không chỉ là con số năm trăm lượng bạc, hơn nữa, Trần lão ngài đã quyết định đặt làm chỗ chúng cháu, cũng là vừa ý tài nghệ nơi này, chỉ muốn làm cho ngài hài lòng, tin tưởng ngài cũng sẽ không để ý giá tiền cao thấp này."

Sở Diệc Dao nói đạo lý rõ ràng, về phần những thứ kia có phải đều xuất phát từ tay sư phụ tốt nhất hay không, tất cả đều do nàng định đoạt, hơn nữa lại điêu khắc tượng phật, đồ thờ cúng thành kính như vậy, nào có ai lại đi mặc cả giá.

"Đây là một ngàn lượng tiền đặt cọc, đến lúc đó sẽ có người tới lấy hàng." Trần lão lại lấy ra một tờ ngân phiếu đặt lên trên bàn, mang theo lão quản sự đi xuống, Sở Diệc Dao tự mình tiễn bọn họ ra cửa.

Lên xe ngựa, Trần lão nhìn tờ giấy kia, trên mặt thủy chung treo nét cười vui vẻ, đưa tờ giấy cho lão quản sự bên cạnh, "Ngươi xem coi thế nào?"

Lão quản sự suy nghĩ một chút cuối cùng mở miệng nói, "Có vẻ hơi lỗ mãng."

Trần lão cười, trong ánh mắt thoáng hiện nét hiền từ hiếm gặp, "Lão Giang a, đây là nghé con mới sinh không sợ cọp, vậy cũng hay, chúng ta toàn là lão đầu tử cũng không dám làm ăn như thế, nhưng nha đầu này dám a."

...

Sở Diệc Dao nhanh chóng phái người báo tin cho Thẩm Thế Hiên, đúng lúc cách lễ mừng năm mới, thời gian cũng có chút gấp, nếu trong thôn trang không còn gỗ Hương thượng hạng còn phải đi địa phương khác tìm.

Quả thật nàng chào giá có chút tàn nhẫn, nhưng xem lão nhân gia kia vừa mở miệng liền nói một ngàn năm trăm lượng, hơn nữa mắt cũng không nháy một chút, vậy thì hai ngàn lượng đối với hắn mà nói cũng tuyệt không là vấn đề gì.

"Sở tiểu thư, cửa hàng này làm ăn tốt nhỉ?" Sở Diệc Dao đang nói chuyện cùng Hòa chưởng quầy, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tào Tấn Vinh, vài người đang ở trong cửa hàng nhìn thấy hắn, rối rít dịch sang một bên, sợ chọc phải vị hỗn thế ma vương này.

Tào Tấn Vinh đi vào cửa hàng, tùy ý nhìn, tầm mắt rơi trên người Sở Diệc Dao, khóe miệng cong lên cười khen, "Sở tiểu thư thực sự mở tiệm buôn bán tốt a."

"Đa tạ Tào công tử khen ngợi, Tào công tử cứ xem tự nhiên." Sở Diệc Dao nhìn thời gian cũng nên đến chỗ Hoài đại thúc, phân phó hết mọi chuyện chuẩn bị rời khỏi cửa hàng.

"Sở tiểu thư, ngươi đây là xem thường Tào Tấn Vinh ta, nếu có khách nhân đến, ngươi làm lão bản chẳng phải nên dẫn bản công tử đi nhìn xung quanh một chút sao." Tào Tấn Vinh giơ cây quạt cản đường Sở Diệc Dao, chỉ chỉ đồ bày trong cửa hàng, "Ngươi còn không mau giới thiệu cho bản công tử."

Trong mắt Sở Diệc Dao, Tào Tấn Vinh chính là tên tiểu nhân mười phần, tốt nhất là đừng đắc tội với hắn, nếu không chính mình cũng không dư thời gian đi ứng phó, vì vậy Sở Diệc Dao liền cười, "Tào công tử thích cái gì?"

"Nơi này ta đều không thích." Tào Tấn Vinh tặc lưỡi một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, "Hay là ngươi mang ta lên lầu trên xem một chút đi, Sở lão bản."

Đầu mày Sở Diệc Dao run run khó nhận ra, vẫn dẫn hắn đi lên lầu hai, Tào Tấn Vinh nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy cái nào tốt, cầm một cái buông một cái, như đang rảnh chơi.

Một lát sau, Tào Tấn Vinh cầm lấy một cái tẩu, có chút hứng thú nhìn điêu văn trước mặt, lại để xuống quay đầu nhìn Sở Diệc Dao đang đứng ở đầu bậc thang, nụ cười trên mặt không nhìn ra ý tứ hàm xúc. "Sở tiểu thư gần đây nổi danh hơn so với bản công tử nha, mọi người ăn cơm trong tửu lâu của ta đều sẽ nhắc tới Sở đại tiểu thư, nữ anh hùng a."

"Nhị ca ngươi bị ngươi đuổi khỏi phủ, tiểu thiếp của ta dường như rất thương tâm, ta thấy nàng ta thư cũng không viết, đàn ca cũng không hát." Tào Tấn Vinh đột nhiên đi về phía nàng, trong tay cầm một cây thước dài, trực tiếp dùng thước nâng cằm Sở Diệc Dao.

"Tào công tử, thỉnh tự trọng." Sở Diệc Dao đẩy cây thước ra, trầm giọng, "Nếu như Tào công tử có ý kiến gì với Sở Mộ Viễn, không bằng ngươi đi tìm trực tiếp nói với huynh ấy là được, những lời này ta sẽ không truyền đạt thay ngươi."

Tào Tấn Vinh cảm thấy đặc biệt hứng thú nhìn bộ dáng né tránh của Sở Diệc Dao, mở miệng làm càn nói. "Hắn là Nhị ca ngươi, ta không tìm được hắn, chỉ có thể tới tìm ngươi, ngươi nói xem, lá gan ca ca ngươi lớn như vậy dám cùng tiểu thiếp của ta thư từ qua lại, có phải ta nên cân nhắc cũng qua lại với muội muội của hắn một chút hay không, cho huề nhau."

"Tào công tử nghĩ sai rồi, Uyên Ương là thiếp của ngươi, cũng không phải muội muội ngươi, vậy theo như ngươi nói, ta có thể đem thông phòng trong viện tử của ca ca đưa qua cho ngươi." Sở Diệc Dao nhìn bộ dáng bỡn cợt của hắn, có chút khinh thường nói, "Như vậy sẽ đúng như mong muốn của Tào công tử, huề nhau."

"Ngươi có tin hay không..." Tào Tấn Vinh đột nhiên lạnh mặt hô, Sở Diệc Dao bình tĩnh xin tha cũng tốt, yếu thế xin lỗi cũng được, chứ không thể bày vẻ mặt xem hắn như xem một tên hề nhảy nhót thế này, hắn không cho phép người khác kích hắn như vậy.

"Sao nào, Tào công tử định tìm người đánh gãy chân ta hay định hủy dung ta, hay là dứt khoát muốn mạng của ta, có Tào gia chống lưng, quả thật Tào công tử có thể muốn làm gì thì làm, chuyện của Uyên Ương nếu không phải ngươi cố tình dung túng, nàng ta có thể gửi thư ra khỏi cổng Tào phủ sao, chính Tào công tử muốn xem kịch vui vậy thì quy củ mà xem đi, đừng đến nơi này làm phiền ta." Sở Diệc Dao không khách khí cắt lời hắn, trong lòng nàng còn nghẹn một hơi đây, không tự quản hậu viện chính mình, tìm người khác gây phiền toái có ý gì.

Tào Tấn Vinh đầu tiên là ngẩn ra, đáy mắt lập tức nổi lên một tầng phẫn nộ, trầm giọng uy hiếp. "Ngươi nói xem nếu Sở Mộ Viễn biết ngay từ đầu là muội muội của hắn ngáng chân ngăn cản hắn, ngươi nói hắn sẽ có phản ứng gì."

"Vậy thì càng tốt, Tào công tử tìm được Nhị ca ta liền chính miệng nói cho huynh ấy biết, thuận tiện cũng coi giúp ta huynh ấy còn sống hay không, đa tạ." Sở Diệc Dao nói xong liền xoay người xuống lầu, lên xe ngựa đi đến chỗ Hoài Sơn.

Chờ Tào Tấn Vinh chạy xuống xe ngựa đã đi xa, Tào Tấn Vinh sắc mặt u ám đứng ở cửa nhìn đuôi xe kia.

...

Hoài Sơn rốt cục chuyển vào Sở phủ, Sở Diệc Dao vừa đến chỗ của hắn liền thúc giục hắn thu dọn đồ đạc, thu thập xong ngay lập tức về Sở phủ, ở lâu một khắc cũng không được, chờ thu xếp xong mọi thứ, đã rất trễ.

Đến viện tử đã an bài trước, Hoài Sơn vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nhìn Sở Diệc Dao ngồi một bên tức giận, buồn cười nói. "Nha đầu, ngươi đang tức cái gì?"

Nàng càng nghĩ càng thấy giận, cũng bởi vì chuyện của Uyên Ương mà mình lại dính líu vào Tào Tấn Vinh, tên kia thỉnh thoảng lại lấy việc này đến uy hiếp nàng, nhất định phải thấy nhà người ta gà bay chó sủa không yên hắn mới vừa lòng.

"Không có gì, gặp phải một tên nhị thế tổ, không có giáo dưỡng!" Sở Diệc Dao hừ một tiếng, lúc này mới phát hiện chính mình bận rộn cả buổi trưa đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, ngẩng đầu nhìn Hoài Sơn, "Đại thúc, ngài muốn ăn sủi cảo không, ta kêu phòng bếp nấu nhanh mang đến."

Hoài Sơn nhìn nàng bất đắc dĩ gật đầu, Sở Diệc Dao phân phó xuống, đứng lên đi một vòng, nhìn đống hành lý ít ỏi của hắn, "Đại thúc, những năm qua ngài chỉ mang những vật này?"

"Như vậy cũng coi là nhiều rồi, trước kia phải thường xuyên chuyển chỗ, mang quá nhiều cũng bất tiện." Những năm kia Hoài Sơn đều dẫn theo vài con ngựa, treo hành lý đi khắp nơi, sao có thể mang rương lớn.

"Về sau ở lại đây, đại thúc cũng có thể để nhiều thứ, viện tử liền cho một mình ngài ở, ta nghĩ ngài cũng không có thói quen có người hầu hạ, nên cũng chỉ an bài một ma ma và một bà tử cho ngài, giúp ngài quét dọn."

Đây là cảm giác ở nhà a.

Hoài Sơn thấy Sở Diệc Dao nhìn tới nhìn lui đống hành lý của hắn, trên mặt hiện lên nét ôn hòa, mặc dù không nhìn thấy A Linh, nhưng nha đầu này đón hắn đến đây, nhất định đã được A Linh đáp ứng, như vậy là đủ rồi, hắn không thể quá tham lam, có thể ở bên chiếu cố nàng như người một nhà, vậy là đủ rồi.

Rất nhanh Bình Nhi đem sủi cảo tới, còn có thêm vài món khác, sau khi hai người ăn xong Sở Diệc Dao trở về Di Phong viện, mệt mỏi một ngày, Khổng Tước đã sớm chuẩn bị nước nóng ngâm chân cho nàng, Sở Diệc Dao híp mắt ngâm một hồi, lúc sau nằm xuống rất nhanh liền ngủ mất, một đêm không mộng.

...

===============

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện