Đích Nữ Khó Gả Chương 20: Rời bến (2)

Ngày mùng mười tháng chín, trời còn chưa sáng, giữa khoang thuyền thương thuyền Sở gia đặt một cái bàn, trên bàn bày lên cống phẩm tế. Cống phẩm nhất định phải có trà có rượu có điểm tâm, còn có nước, hoa quả, thịt cá, thịt heo, trứng gà. Chờ bày đồ cúng xong, thủy triều rút xuống một chút, Sở Trung tự mình dâng hương, điểm đèn cầy, tả rượu châm trà, sau đó Sở Trung châm ngòi ba quả pháo đốt, vang dội dưới trời. Sở Trung quỳ xuống lạy, trong miệng thầm cầu nguyện vài lời. Sau thời gian một nén nhang thì thiêu tiền vàng bạc dâng tế cho Long Vương. Đốt xong sau lại châm ba quả pháo đốt, cung tiễn Long Vương trở về Long cung.

Cuối cùng Sở Diệc Dao nhìn thấy Trung thúc chọn từ các loại cống phẩm mỗi dạng một chút vung tay thả xuống biển, nghe tiểu nhị trên thuyền nói, đây là tế quái vật biển Dạ Xoa, để cho bọn chúng không ngăn trở thương thuyền.

Tế xong, trời tờ mờ sáng, trên bến thuyền bọn tiểu nhị bắt đầu kéo buồm lên, cùng thời gian xuất phát với họ cũng có những cửa hàng khác, trời chưa sáng tỏ Sở Diệc Dao không nhìn rõ các thương thuyền xung quanh là những nhà nào.

"Đại tiểu thư, cháu có thể vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút, căng buồm xong thuyền liền xa bến." Sở Trung đã cẩn thận kiểm tra hai chiếc thuyền, xác định không có vấn đề gì cho người trên bến giải tán.

"Không có việc gì, cháu không mệt." Sở Diệc Dao đi trên boong thuyền, thuyền đã cách bến vài mét, chứng kiến Sở Ứng Trúc nằm sấp ở trong lòng Nhị ca ngủ thiếp đi, Sở Diệc Dao phất phất tay, gió biển thổi nhẹ nhẹ, tựa hồ mang nàng tới thời điểm lần đầu tiên Đại ca rời bến, chính mình cũng đứng ở trên bến như vậy, dùng sức vẫy tay hô, an toàn trở lại.

"Tiểu thư, tảng sáng trời lạnh." Bảo Sênh cầm áo khoác đi ra phủ thêm cho nàng, rất nhanh người trên bờ không còn rõ nữa, Sở Diệc Dao quay đầu lại, mấy ngày nay đều là ngày tốt lành, mỗi ngày đều sẽ có không ít thương thuyền Kim Lăng rời bến, diễn tấu sáo và trống rất náo nhiệt.

Trở lại trong khoang thuyền ấm áp, Sở Diệc Dao thay đổi một thân nam trang tiện lợi, lúc đi ra, bốn phía chỉ còn lại vài cái hải đảo xa xa, hướng Kim Lăng giờ đã là một mảnh sương mù, "Cái gì cũng không nhìn thấy."

"Chờ mặt trời lên, sương mù sẽ tản đi." Sở Trung đi tới, nhìn lối ăn mặc của nàng, bất đắc dĩ cười cười.

"Trung thúc, cùng cháu nói chút chuyện trên thuyền đi, cha cùng Đại ca cũng khoe ngài là tay lái tốt nhất." Sở Diệc Dao quay đầu lại nghịch ngợm le lưỡi một cái, đi theo Sở Trung đến phòng thuyền trưởng, có thủy thủ đoàn* khác mở cửa, Sở Trung mở quyển bản đồ da cừu ra trước mặt nàng, chỉ vào điểm đạo nào đó, "Nơi này chính là Đại Đồng, Kim Lăng tại đây, ngươi xem, Đồi Nhạc là hướng này..."

*thủy thủ đoàn: cái từ này hơi 'hiện đại hóa' nhỉ😆 nhưng mà k biết cổ đại gọi là gì.

...

Cuộc sống trên biển trôi qua vô cùng chậm, hai mươi mấy ngày, hiếu kỳ cùng hưng phấn mới đầu của Sở Diệc Dao dần dần bị tiêu diệt sạch sẽ, mỗi ngày vừa tỉnh dậy nhìn qua đều là biển xanh trời trong, đến đêm nhìn ra chính là biển đen mênh mông bát ngát, còn có ánh sao đêm tối, ngày qua ngày, nàng đã cảm thấy nhàm chán.

"Tiểu thư." Khổng Tước bưng lên một đĩa cá viên mới vừa bắt đến, Khổng Tước đoạt trước kêu đầu bếp làm điểm tâm cho Sở Diệc Dao, "Sáng sớm hôm nay mới kéo lên một con cá thật lớn đây, em cho đầu bếp ở bên trong chặt chút thịt, không có tanh, tiểu thư nếm thử."

Sở Diệc Dao ăn vài miếng liền không ăn được, đi đến mũi thuyền nhìn sang, phía trước thương thuyền Sở gia còn có nhiều thuyền khác đều đặn nhanh chóng đi tới, nhìn mấy lá cờ trên thuyền, tựa hồ là của cùng một nhà.

Lại qua ba bốn ngày, xung quanh mới xuất hiện một vài hòn đảo nhỏ, lại qua mấy ngày vùng đất dần rõ hơn.

Trong khoang thuyền, Sở Diệc Dao đang thương lượng với Sở Trung, lần này Sở gia muốn mua gì ở Đại Đồng, "Trung thúc, nếu lại nhập đồ sứ, sợ là những thương hộ kia sẽ ép giá, phải tìm chút đồ mới lạ gì đó mang về mới được."

"Ta cũng nghĩ tới, bất quá đã nhiều năm như vậy, những thứ Đại Đồng có đều đã bày bán ra rồi, không có đồ gì mới cả." Đại Đồng cùng Kim Lăng buôn bán hàng hải nhiều năm như vậy, có cái gì đặc biệt cũng sớm bị phát hiện hết, Sở Diệc Dao xem lại danh sách những món đồ yêu thích bán chạy những năm trước, "Đến lúc đó xuống thuyền, nếu không tìm được, cũng không thể nhập vào toàn bộ đồ sứ."

Phải tìm được món lợi kếch sù gì đó mới có thể đảo ngược tình thế, chỗ bạc thiếu nợ Tần bá bá mới có hy vọng trả lại, vì dù quan hệ có tốt cỡ nào mà để lâu quá cũng sẽ phát sinh ra những vấn đề khác.

Sở Trung nhìn đại tiểu thư cúi đầu suy tư, trong lòng cảm khái không ít, nếu đại tiểu thư là nam nhi, lão gia mới chân chính vui mừng.

...

Ba ngày sau, thương thuyền đến Đại Đồng, Sở Trung cùng thủy thủ đoàn chuyển những thùng đựng hàng trên thuyền xuống, cả ngày đầu tiên đều bận rộn trên bến thuyền, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Trung liền đánh xe ngựa mang Sở Diệc Dao tới lò nung.

Đây là cửa hiệu đã cùng Sở gia hợp tác vài chục năm rồi, vừa tới trước cửa, Sở Diệc Dao còn chưa xuống xe ngựa đã nghe thấy có người cùng Trung thúc chào hỏi, Bảo Sênh đỡ nàng xuống xe, đi theo sau lưng Sở Trung vào cửa hàng.

Nơi này đầy dẫy đống đồ bùn đất chồng chất bụi, Sở Diệc Dao đánh giá bốn phía, một cái lò nung lớn ở bên cạnh, bên trong đang đốt lửa nung đồ, người nghênh đón kia mang bọn họ đến một tòa khác, tất cả kệ trong phòng trưng bày các mặt hàng gốm sứ đếm không hết dáng vẻ, người nọ giới thiệu nói, nơi này đều bày hàng mẫu, chọn trúng kiểu dáng nào, lò gốm liền làm một lô y hệt như thế.

Tiếp tục đi lên phía trước, Sở Diệc Dao thấy một vị sư phụ chừng bốn mươi tuổi ngồi gần cửa sổ, trên mặt bàn đang bày một bình hoa, trên kệ bên cạnh bày không ít dụng cụ sứ nhỏ, Sở Diệc Dao hỏi người dẫn đường, "Vị sư phụ này, các ngươi có thể làm đồ gia dụng bằng sứ?"

Người nọ lại dẫn các nàng tới một kệ khác, Sở Diệc Dao thấy được không ít kiểu bát đĩa sứ, nhưng nó vẫn chưa khiến nàng hài lòng.

Mấy ngày nay nàng một mực muốn tìm ra thứ gì đó đột phá ở những lò nung này, vừa rồi thấy trên mặt bàn lão sư phó kia đặt cái đĩa, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước ở Lạc Dương đã từng gặp những đồ này.

Kiếp trước sau khi thành thân, nàng theo Nghiêm Thành Chí sống ở thành Lạc Dương, nàng thấy phong thổ tại đó hoàn toàn bất đồng so với Kim Lăng, văn hóa Lạc Dương lâu đời hơn, chốn văn nhân, khác chốn thương nhân Kim Lăng quá nhiều, một văn một thương, mặc dù Kim Lăng không ngừng phát triển, nhưng rất nhiều thứ không phải là một sớm một chiều có thể thúc đẩy, nhất là mặt ẩm thực, cũng có người chú ý đến một chiếc đĩa sắc nét, nhưng lại không chỉ ra đựơc nó tỉ mỉ chi tiết nào.

"Sư phụ, lúc còn rất nhỏ ta đã nghe cha ta nhắc qua, đây là lò nung lớn nhất Đại Đồng, đồ sứ thành phẩm ở đây cũng là tốt nhất." Sở Diệc Dao nhìn lại kệ trưng bày cười nói.

"Sở tiểu thư quá khen, ta ở lò nung Khánh Hoà này đã vài thập niên, mặc dù không thể nói tốt nhất, nhưng đồ sứ ở đây cũng nổi tiếng xa gần." Vị sư phụ nghe Sở Diệc Dao khen một lời như vậy, cũng không khách khí nhận xuống, lại cùng Sở Trung hàn huyên vài câu mới mang bọn họ đi thăm quan phòng nghị sự.

"Quan sư phụ, ta chỗ này có một khoản mua bán tốt, không biết ngài có muốn hợp tác hay không." Sau khi ngồi xuống Sở Diệc Dao liền thương lượng với Quan sư phụ việc đặt đồ sứ gia dụng theo yêu cầu, "Là như này, kiểu dáng hình mẫu đều do chúng ta đem tới, nhưng thành phẩm làm ra không thể cung cấp cho thương gia khác, nói đơn giản, những vật này là Sở gia độc quyền."

Qua vài năm nữa, Kim Lăng cũng sẽ lưu hành những vật này, Sở Diệc Dao chính là muốn đi đầu chiếm trước tiên cơ, trước đây cha và Đại ca đều nhập hàng của lò nung Khánh Hoà cũng bởi vì đồ sứ nơi này đứng số một số hai toàn Đại Đồng, chỉ cần bọn họ chịu đáp ứng, cũng không sợ nhà khác bắt chước.

"Sở tiểu thư có mang đến?" Quan sư phụ thấy hứng thú với ý tưởng của nàng, Sở Diệc Dao gọi người cầm giấy bút, trực tiếp vẽ ba mẫu chén bát, Quan sư phụ nhìn nhìn, cười nói, "Không bằng như vậy, mấy ngày nay ta trước sai người đem cái này làm được, nếu Sở tiểu thư hài lòng, vụ làm ăn này lại tiếp tục nói."

"Tốt, Trung thúc, ngài cùng sư phụ tán gẫu, cháu về khách điếm trước." Sở Diệc Dao để Sở Trung ở lại cùng Quan sư phụ nói những chuyện khác, chính mình đi trở về khách sạn trước.

Mới một canh giờ Khổng Tước đã thu thập xong phòng, Đại Đồng giống như Kim Lăng đều ven biển, khí trời so với Kim Lăng nóng ướt hơn, nhà cửa nơi này đều xây nhiều cột trụ tương đối cao, dùng để phòng ẩm.

Sở Diệc Dao nghỉ ngơi một hồi, đổi qua một thân nam trang, mang theo hai người Bảo Sênh cùng Nhuận Tử đi thăm lân cận bến thuyền, thuyền bè lui tới Đại Đồng hàng năm hai mùa xuân thu vô số, chợ cũng rất náo nhiệt, nhiều người muôn hình muôn vẻ, sẽ không có ai chú ý đến cách ăn mặc của nàng, Sở Diệc Dao nhìn qua các sạp hàng ven đường, đều là những món đồ nhỏ hàng ngày.

"Tiểu thư, đi hết chợ có chút xa." Sở Diệc Dao còn muốn vòng qua chợ đi lên phía trước, Bảo Sênh ở sau người nhắc nhở, đi qua có thể ra khỏi cửa thành.

"Trung thúc nói, ra ngoài cửa thành có làng quê, hôm nay sắc trời còn sớm, chúng ta đi nhìn một chút xem sao." Sở Diệc Dao cho Nhuận Tử đi dắt xe ngựa đến, chính mình mang theo Bảo Sênh đi tới ngoài cửa thành, hai bên đường ngoài thành cũng rất náo nhiệt, rất nhiều gian hàng không trả nổi phí thuê địa điểm liền trực tiếp ra ngoài thành bày biện, nhiều người qua lại, làm ăn không tồi.

"Đại thúc, đây là cái gì, thơm quá." Sở Diệc Dao đến trước một quầy hàng tầm thường, trên tấm đệm màu lam thả một đống lớn nhỏ như hồ đào, màu sắc không đồng nhất, còn có vài khối gỗ nhỏ.

"Đây là hương liệu cạo trên cây." đại thúc kia cầm lấy một cái đặt vào tay Sở Diệc Dao, ha ha cười, Sở Diệc Dao cúi đầu vừa nghe, hương vị khá giống nhau, nhưng lại phai nhạt một chút. Còn có thể bóp nát chút ít bột phấn xuống, trộn lẫn một chút những vật khác, không quá thuần túy.

"Đại thúc, cái kia cũng là hương liệu?" Sở Diệc Dao cầm lấy một đoạn đầu gỗ, tại một đầu gỗ bị chém đứt bán vào chút gỗ nhỏ, giống như thân cây.

Đại thúc gật gật đầu, Sở Diệc Dao nhìn trên gian hàng không còn dư lại bao nhiêu thứ, mở miệng nói, "Đại thúc, những thứ này muốn bao nhiêu tiền, ta muốn toàn bộ."

"Không, không, chỗ này đã có khách nhân muốn." đại thúc khoát khoát tay, từ trong tay Diệc Dao lấy lại đầu gỗ thả về, Sở Diệc Dao nhìn bộ dáng hắn hơi có phần coi trọng, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, bất quá là mấy khối vật bình thường, Đại Đồng nơi này cũng còn nhiều cửa hàng hương liệu, tại sao cũng có người muốn mua.

"Đại thúc, khách nhân này có hẹn khi nào mới tới mua hàng hay không?"

"Đã nói hôm qua đến." Đại thúc kia lấy từ túi xách phía sau một khối lương khô bắt đầu ăn, con ngươi Sở Diệc Dao đảo một vòng, từ trong lòng ngực móc ra bạc đặt lên tấm thảm lam, cười hì hì nói ra, "Đại thúc, đã hẹn từ hôm qua đến bây giờ còn không tới, nhất định là không còn muốn mua những vật này, chắc hẳn đại thúc đã vài ngày chưa về nhà đi, không bằng như vậy, những vật này ta ra gấp hai giá tiền thúc bán cho ta, nếu người khách kia tới tìm thúc, cũng là do bọn họ không giữ đúng hẹn, không liên quan gì đến thúc."

Đại thúc khuôn mặt râu ria liếc nhìn bạc trên thảm, lương khô trong miệng còn chưa nuốt xuống, "Này, nhiều bạc như vậy."

"Đại thúc, thúc tới nơi này một chuyến cũng không dễ dàng, nếu người kia liên tục không đến, vậy chẳng phải thuốc đã lãng phí nhiều ngày một cách vô ích, tiền cũng không kiếm được, đại thúc là người ở thôn quanh đây sao?" Sở Diệc Dao thấy hắn do dự, tiếp tục nói.

"Thành, ta liền đem những thứ này bán cho ngươi." Đại thúc kia đứng lên nhìn bốn phía xung quanh một chút, cắn răng một cái đáp ứng.

Sở Diệc Dao cười muốn từ trong tay hắn tiếp nhận túi to, sau lưng truyền đến dồn dập tiếng gào, "Chậm đã!"

============

Tác giả có lời muốn nói: sau mới biết được, thì ra là nhựa cây trầm hương đông lại, không phải đầu gỗ bình thường o(╯□╰ )o, lại thêm kiến thức~~~

Đồng bạn đoán một chút, là ai kêu chậm đã (*__*)

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện