Đại Đường Tửu Đồ Quyển 1 - Chương 74: Cuồng mãng chi tai (4)

Đó là một thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, chỉ có điều vẻ mặt lạnh như băng làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhất là đôi mắt lạnh thấu xương kia, mơ hồ phóng ra tia lửa giận và lạnh lùng làm người ta không rét mà run. Công Tôn Nghiên từng bước một tiết tới gần Lệnh Hồ Xung Vũ ngồi bên dưới Tiêu Duệ, giọng nói hơi run lên:

- Là ngươi giết Tiểu Bạch của ta? Lệnh Hồ Xung Vũ ngẩn ra, quay đầu liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, từ từ đứng lên, thản nhiên nói:

- Không sai, là ta. Cự xà làm người bị thương, đây là mối hoạ, nếu không giết chết làm sao khiến dân chúng hết tức giận? Lệnh Hồ Xung Vũ trượng nghĩa rút kiếm, không thẹn với lương tâm.

- Làm người bị thương?

Khuôn mặt quyến rũ của Công Tôn Nghiên đỏ lên, lại tiến lên một bước, giọng càng thêm kích động:

- Tiểu Bạch của nô luôn luôn ngoan ngoãn, theo nô nhiều năm như vậy, đã bao giờ làm ai bị thương? Tiểu Bạch là mạng của nô, các người không ngờ nhẫn tâm chặt đầu nó. Tiểu Bạch.

Công Tôn Nghiên khóc như bị bệnh tâm thần, khóc rất bi thảm. Lệnh Hồ Xung Vũ không có gì để nói, xấu hổ đứng đó. Tiêu Duệ liếc nhìn Công Tôn Nghiên, trong lòng có chút thương cảm. Kiếp trước của hắn cũng đã từng nuôi một con chó, biết tình cảm nhiều năm giữa sủng vật và chủ nhân không thua gì giữa người với người. Huống hồ goá phụ Công Tôn Nghiên và Tiểu Bạch sống dựa vào nhau nhiều năm, tình cảm rất sâu đậm, đột nhiên nghe thấy tin dữ này sao có thể không đau lòng được chứ.

Công Tôn Cố cả giận nói:

- Nghiên nhi, láo xược. Người đâu, mau mang tiểu thư về hậu viện.

Công Tôn Nghiên không thèm để ý đến lời phụ thân nói, tiếp tục đi về phía Lệnh Hồ Xung Vũ. Ngay khi mấy nha hoàn kịp vây lấy, nàng chỉ còn cách Lệnh Hồ Xung Vũ có năm bước chân. Công Tôn Nghiên ngẩng đầu lên, mái tóc vốn lộn xộn liền bung ra mái tóc đen dài như cơn sóng đổ xuống.

- Ngươi là hung thủ. Trả mạng Tiểu Bạch cho nô.

Công Tôn Nghiên hét lên thảm thiết, ống tay áo trắng của nàng vung lên, cánh tay run lên mang theo một đạo hàn quang đâm thẳng vào giữa ngực Lệnh Hồ Xung Vũ.

Không ai có thể đoán được Công Tôn Nghiên trông rất yếu đuối, thông tình đạt lý lại ám sát khác quý mà phụ thân mình mời đến trước mặt bao người. Công Tôn Cố không đoán được, Tiêu Duệ không đoán được, mắt đám nha hoàn như rơi ra. Mặt Công Tôn Cố cứng lại, lập tức trở nên trắng bệch. Có một nha hoàn vô cùng sợ hãi hét lên chói tai, hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất.

- Lệnh Hồ huynh, cẩn thận.

- Tiểu thư...

Lệnh Hồ Xung Vũ đương nhiên cũng không ngờ Công Tôn Nghiên sẽ ra tay với mình. Chẳng qua dù sao hắn cũng là người tập võ, vả lại công phu rất cao, khả năng phản ứng xa so với người bình thường. Trong lúc nguy hiểm đó, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên ngửa người ra sau. Mặt Công Tôn Nghiên lạnh như băng, vô cùng dữ tợn. Không biết nàng lấy được sức lực từ đâu, thanh chuỷ thủ trong tay đâm thẳng vào sườn trái Lệnh Hồ Xung Vũ.

Xuy xuy. Theo một tiếng nứt vang lên, Lệnh Hồ Xung Vũ hét lên đau đớn, thuận thế vung chân đá rơi thay chủy thủ trong tay Công Tôn Nghiên xuống. Thanh chủy thủ mang theo tia máu bay lên, cắm vào bức tranh trên tường, kêu ông ông một tiếng. Lệnh Hồ Xung Vũ lảo đảo lui lại mấy bước, lấy tay bịt kín vết thương bên sườn trái đang chảy máu như mưa.

Lệnh Hồ Xung Vũ bị thương cũng không nặng, chỉ mất máu hơi nhiều. Hơn nữa hắn lại tránh rất nhanh, thanh chủy thủ của Công Tôn Nghiên chỉ lướt qua sườn trái, bị thương ngoài da thịt chứ không kịp ảnh hưởng đến nội tạng. Hơn nữa dù sao Công Tôn Nghiên cũng là một nữ tử yếu đuối, hôm nay tuy rằng oán giận, tuyệt vọng muốn chết, nhưng sức lực vẫn có hạn.

Bữa tiệc không thể tiến hành được nữa, Công Tôn Cố vội vàng sai người trói chặt Công Tôn Nghiên đang như phát điên lại. Sau đó liền mời đại phu đến băng bó vết thương cho Lệnh Hồ Xung Vũ.

Lệnh Hồ Xung Vũ được băng bó xong liền nằm dựa vào ghế mà Công Tôn Cố sai gia nhân mang tới, vẻ mặt thản nhiên, nhắm mắt lại nghe Công Tôn Cố ở bên không ngừng xin lỗi, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn biết nếu chuyện này mà báo quan, Công Tôn Nghiên nhất định sẽ phải vào tù xử tội. Theo luật Đại Đường thì nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tiêu Duệ nhíu mày, xua tay nói:

- Công Tôn lão gia, không cần giải thích nữa. Tại hạ biết chuyện này xảy ra quá đột ngột, lệnh ái hành hung không có liên quan đến lão gia. Tuy nhiên việc này nên xử lý như thế nào thì phải nghe ý kiến của Lệnh Hồ huynh.

Công Tôn Cố vẻ mặt xấu hổ mang theo tia áy náy, đi tới không nói gì, chỉ vái thật sâu.

Mặt Lệnh Hồ Xung Vũ hơi đỏ lên, hắn nằm ở đó thở dài một tiếng, lắc đầu, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu:

- Công tử, Công Tôn lão gia, mỗ có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng và đau lòng của Công Tôn cô nương khi mất đi Tiểu Bạch. Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Chỉ có điều ngày sau Công Tôn lão gia phải trông giữ cẩn thận. Tránh Công Tôn cô nương đau lòng không chịu nổi mà làm ra chuyện gì đó.

Công Tôn Cố vô cùng vui mừng, vái thật sâu:

- Đại ân không lời nào nói hết. Đại ân đại đức của Lệnh Hồ công tử, Công Tôn gia vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Lệnh Hồ Xung Vũ khoát tay, thở dài một hơi.

Tiêu Duệ ở bên thấy thế không khỏi sửng sốt, Lệnh Hồ đại hiệp luôn ít nói, bảo thủ không ngờ còn "dịu dàng" như vậy? Nghe tiếng thở dài đó của hắn, nhìn vẻ cau mày, mấp máy môi kia, trông khá giống đám ca kỹ trong Thanh Phường Lạc Dương đang than thân trách phận.

Lệnh Hồ đại hiệp mặc dù bị thương không nặng, nhưng vẫn có thương trong người, tạm thời không thể cưỡi ngựa đi đường. Do Công Tôn Cố mãi thỉnh cầu, lại có Tiêu Duệ ở bên "cổ vũ", Lệnh Hồ Xung Vũ rốt cuộc đáp ứng ở lại Công Tôn gia dưỡng thương, đồng thời hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau với Tiêu Duệ ở Ích Châu.

Công Tôn Cố dẫn một đám hạ nhân bê một rương lễ vật tiễn ba người Tiêu Duệ đến ngoài thành Đạo Giang. Mặt trời chói chang mọc lên, báo hiệu một ngày mới đầy oi bức sắp bắt đầu. Thấy Ngọc Hoàn và Tú Nhi đã chui vào trong chiếc xe ngựa sang trọng mà Công Tôn Cố tặng, Tiêu Duệ lúc này mới chắp tay nói với Công Tôn Cố:

- Công tôn lão gia, tiễn đến đây thôi. Lễ vật này trước ngày mồng một tại hạ nhất định sẽ thay Công Tôn lão gia đưa đến phủ Chương Cửu Kiếm Quỳnh đại nhân.

Công Tôn Cố và thứ sử Ích Châu hiện nay là Chương Cửu Kiếm Quỳnh cùng tuổi, cũng cùng thi đỗ tiến sĩ. Chỉ có điều con đường làm quan của Chương Cửu Kiếm Quỳnh mưa thuận gió hòa, mà lão lại đi vào con đường xui xẻo. Tuy rằng Công Tôn Cố sớm về vườn, nhưng Chương Cửu Kiếm Quỳnh nể tình cùng tuổi, cùng khoa thi nên vẫn gửi một phần thiếp mời đến cho lão. Mời lão tham gia ngày mừng thọ sáu mươi của mẹ mình.

Theo lý Công Tôn Cố phải tự mình đến phủ chúc phúc. Nhưng Công Tôn gia mới xảy ra chuyện như vậy, Công Tôn Nghiên lại như bị điên, lão sao còn tâm trạng đi tham gia lễ mừng thọ mẫu thân Chương Cửu Kiếm Quỳnh chứ. Lão không còn hứng thú làm quan, đã phai nhạt không muốn giao du với chốn quan trường, vì thế không có hứng thú đi Ích Châu. Nghe nói Tiêu Duệ muốn đến Ích Châu, liền nhờ hắn đưa lễ vật đến phủ thứ sử Ích Châu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện