Đã Một Thời Tình Thâm Chương 65: NGẢ BÀI

Phù Âm sau khi quay về nhà, vẫn luôn nghĩ nên ngả bài với ba mẹ như thế nào, vừa hay mùng ba hai người chú cũng tới nhà chúc tết, Phù Hằng và Phù Minh hai đứa em họ cũng qua đây, Phù Âm trước đánh tiếng với hai đứa, nhờ hai đứa giúp cô nói chuyện.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa mọi người đang chuẩn bị đánh bài, Phù Âm bèn tìm cơ hội thích hợp lên tiếng: "Ba, mẹ, con có chuyện muốn cùng cả nhà nói."

Phù Thường Tắc lập tức mở nhỏ tivi, đáp: "Có chuyện gì mà nghiêm túc như vậy?"

Phù Âm làm thanh giọng, nghiêm túc nói: "Lúc con học đại học, có học một game tên là "Vương giả vinh diệu", con hiện tại đã đạt tới trình độ cực kỳ chuyên nghiệp, vừa lúc có mấy người bạn muốn hợp thành một chiến đội, đi thi đấu, con muốn gia nhập vào đội ngũ của họ."

Vài người trưởng bối nhìn chằm chằm, đều là một dạng không quá hiểu là loại trò chơi gì.

Mẹ Lưu Hân Lan cười nói: "Con làm to chuyện cái gì nha, con muốn chơi game, cũng không cần cùng cả nhà báo cáo."

Phù Thường Tắc hỏi nhíu mày: "Có phải là không chỉ đơn giản là đi thi đấu không?"

Phù Âm gật đầu: "Vâng. Chiến đội tụi con qua tết sẽ tham gia giải đấu khu vực WGC, nếu như có thể thuận lợi xuất tuyến, liền có thể tiến vào liên đấu chuyện nghiệp KPL. Đơn giản mà nói, chính là giống với giải đấu bóng rổ NBA chuyên nghiệp mà ba thích xem ấy, KPL cũng là liên đấu chuyên nghiệp trong game, con chơi game không phải tùy tiện chơi, mà là muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Vì để chuyên tâm thi đấu, con phải tạm ngưng việc học trên hai năm, vậy nên cần phải có sự đồng ý gia đình."

Mọi người: ".........."

Các trưởng bối đều rất mơ hồ, tựa hồ nghe không hiểu. Cái gì mà chơi game mà cần phải nghỉ học? Còn cái gì mà liền quan đến giải đấu NBA? Phù Âm cho hai đứa em một ánh mắt, Phù Hằng lập tức hiểu ý, cười hihi nói: "Bác cả, tuyển thủ game chuyên nghiệp KPL, thực ra cũng giống như những ngôi sao bóng rổ trong giải NBA, ngôi sao bóng rổ gia nhập các câu lạc bộ khác nhau, dựa vào việc chơi bóng kiếm tiền, tuyển thủ game cũng sẽ ký hợp đồng với các chiến đội, dựa vào game kiếm tiền. Tuyển thủ game trong nước trước mắt, một năm lương thưởng tùy tiện có thể vượt qua sáu con số, lương thưởng của những câu lạc bộ lớn có khi còn lên đến bảy con số, so với lương thưởng của những công việc khác còn cao hơn nhiều!"

Phù Minh lập tức gật đầu phụ họa: "Không sai, chị con rất lợi hại! Ngày ba mươi tết hôm đó chị dẫn bọn con đấu rank, liên tục thắng cả buổi chiều, chị chơi Hoa Mộc Lan... À, là một con tướng trong game, là trình độ quốc phục, cũng là toàn quốc mạnh nhất! Toàn quốc đó!"

Các trưởng bối lúc đầu còn không thể hiểu nổi, nhưng có hai đứa nhóc nói như vậy, Phù Thường Tắc cũng cảm thấy con gái nhà mình có chút lợi hại đó chứ?

Còn là mạnh nhất toàn quốc?

Ông nghiêm túc nhìn Phù Âm, nói: "Cái chiến đội con vào ấy, có thể dựa vào không?"

Phù Âm đáp: "Đương nhiên có thể dựa vào, các đồng đội đều là những đại thần lợi hại, chiến đội tụi con có thực lực lấy được giải quán quân của liên đấu."

Phù Hằng và Phù Minh nhìn nhau, cười trộm thì thầm với nhau nói: "Chị em thực là biết nói phét nha!" "Đúng vậy, cũng không biết gia nhập vào chiến đội lặt vặt nào, có thể tiến vào KPL không đã còn không nói, lại có thể nói muốn lấy giải quán quân!" "Thôi đi, chúng ta cứ giả vờ không biết đi, trước giúp chị ấy nói chuyện, quay về có thể nhờ chị ấy giúp chúng lên tinh diệu."

Hai nhóc con cho nhau một cái ánh mắt, Phù Hằng lập tức nói: "Chiến đội chị con cực kỳ lợi hại, có nhiều đại thần như vậy! Con nhớ mùa giải trước, giải quán quân đã vượt qua một trăm vạn, chị con nếu là có thể giành được giải quán quân, đều có thể mua được một căn nhà rồi!"

Lưu Hân Lan chấn kinh nhìn Phù Âm: "Lợi hại như vậy sao?"

Phù Minh tiếp tục gật đầu phụ họa: "Không sai không sai, chị con đến lúc đó là người nổi tiếng, khẳng định sẽ có không ít fan."

Nghe hai đứa kẻ tung người hứng, càng nói càng sai, Phù Thường Tắc nhíu mày, nói: "Hai đứa có phải đã tập trước kịch bản? Con bé đã cho hai đứa lợi ích gì?"

Phù Hằng: "Dẫn tụi con lên vinh diệu!"

Phù Minh: "Con muốn lên vinh diệu!"

Hai đứa đồng thanh lên tiếng.

Phù Thường Tắc nói: "Qủa nhiên! Hai đứa này đã bị chị nó thu mua rồi?"

Hai người lập tức cúi đầu, giả vờ mình không tồn tại.

Phù Âm trợn trắng mắt với hai đứa đồng đội heo, quay đầu cười nhìn ba: "Ba, hai đứa nói tuy có chút khoa trưởng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hiện tại thi đấu game đã được quốc gia công nhận lấy tiêu chuẩn thể dục thể thao đưa thành giải đấu chính thức, ba không chơi game nên không rõ, tuyển thủ game cùng với ngôi sao thể thao đều giống nhau, dựa vào thi đấu kiếm tiền, hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân."

Lưu Hân Lan lo lắng nhìn cô: "Nhưng mẹ nghe nói, chơi đều đều là con trai, con một đứa con gái chơi game có thích hợp không?"

Phù Âm đáp: "Không sao cả, đồng đội đều đối với con rất tốt, chiến đội của tụi con căn cứ đặt tại Thượng Hải, con có phòng riêng, mẹ nếu như không yên tâm con có thể quay video lại cho mẹ xem. Huấn luyện viên của tụi con là một người đặc biệt ôn hòa, cũng rất chiếu cố con. Đơn xin nghỉ học con đã viết xong rồi, hi vọng ba mẹ có thể ủng hộ quyết định của con."

Phù Thường Tắc đầu mày nhíu càng chặt: "Nghỉ học? Sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp chứ?"

Phù Âm: "Sẽ không, con trước xin nghỉ học hai năm, trường học sẽ bảo lưu kết quả cho con, đợi hai năm sau quay lại tiếp tục học, chính là tốt nghiệp trễ hơn mà thôi."

Ba Phù lúc này mới thở phào, ngữ khí nghiêm trọng: "Con hiện tại vẫn còn trẻ, muốn chơi game hai năm kiếm chút tiền ba vẫn có thể hiểu được, nhưng ba vẫn mong con thuận lợi lấy được bằng đại học. Chơi game cái này, cũng không thể chơi cả đời, con vẫn là nên xem xét đến tương lai của bản thân."

Phù Âm lập tức gật đầu: "Con biết, con cũng không thể chơi game cả đời, chính là vừa lúc có cơ hội bày ra trước mắt, gặp được vài người đồng đội tốt, con muốn thử xem sao."

Lưu Hân Lan đáp: "Trình độ của con, có thể đánh tới trận đấu chuyên nghiệp sao?"

Phù Âm mỉm cười: "Đương nhiên rồi, mẹ, con không nói đùa."

Phù Thường Tắc suy nghĩ kỹ lưỡng: "Con nói nếu có thể giành được giải ở cúp WGC, tụi con mới có thể tiến vào KPL đúng không?"

Phù Âm gật đầu: "Đúng ạ, WGC được tính là liên đấu thứ cấp, KPL mới là giải đấu cao cấp nhất."

Phù Thường Tắc nói: "Thế này đi, con trước tiên cùng chiến đội thi đấu một thời gian, đợi đánh tới KPL lại nói. Đừng đến lúc làm xong thủ tục nghỉ học, kết quả thi đấu thua lại không cách nào đi vào liên đấu chuyên nghiệp, vậy chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Đợi con thực sự đi tới giải đấu chuyên nghiệp thực sự, ba khẳng định sẽ ủng hộ con."

Sự suy xét của ba cũng có đạo lý, dù sao Phù Âm đối với chiến đội Mục Tiêu rất có tự tin, bèn dứt khoát gật đầu đáp ứng: "Không sao cả. Đợi sau khi tụi con đấu phổ cấp liên đấu, con sẽ báo cho ba đầu tiên, nếu như không cách nào phổ cấp, con liền thành thật quay lại trường học, được không ạ?"

Phù Thường Tắc gật đầu: "Vậy còn tạm."

Hai người chú cũng rất tán đồng, đáp: "Người trẻ tuổi như vậy cũng rất bình thường, nhưng Tiểu Âm con cần phải phân biệt rõ, bằng đại học không thể không có. Con lúc đó nỗ lực như vậy, không dễ dàng mới có thể thi được vào đại học trọng điểm, đừng từ bỏ dễ dàng như vậy." Chú ba cũng nói: "Không sai, xã hội hiện tại không có bằng cấp rất khó tìm việc, con nếu như không học xong đại học, chỉ có bằng cao trung, đợi tới một ngày con không chơi game được nữa, ngày tháng tương lai sẽ ra sao, con vẫn nên xem xét kỹ càng."

Phù Âm biết người nhà quan tâm mình, bèn mỉm cười nói: "Mọi người yên tâm đi ạ, trong lòng con có tính toán. Lúc đầu chọn ngành ngôn ngữ pháp con vẫn rất thích, đợi con thi đấu xong, lại tiếp tục học lên, tương lai không thi đấu, con vẫn có thể đi làm phiên dịch."

Trưởng bối đều biết tính cách của Phù Âm, cô từ nhỏ đã rất có chủ kiến, hơn nữa làm việc gì đều kiên trì tới cùng, cha mẹ và mấy chú đều rất yên tâm về cô, nghe cô nói như vậy, mọi người cũng không đưa ra ý kiến gì nữa.

Hai nhóc con cao hứng hỏng rồi, tích cực nhào tới trước mặt Phù Âm xin chữ ký: "Chị, chị nếu thực sự vào KPL, vậy thì chính là nữ tuyển thủ duy nhất trong liên mình rồi, soái bạo rồi!" "Đột nhiên cảm thấy thật kiêu ngạo! Chị em nhất định có thể trở thành nữ thần liên minh, chị ký cho tụi em vài chữ ký đi, đến lúc đó treo bán! Tụi em muốn dùng chữ ký của chị trở thành đại gia!"

Phù Âm: "Hai đứa đủ rồi nha!"

Phù Hằng và Phù Minh đồng thanh: "Ký tên ký tên!"

Các trưởng bối đều bị chọc cười ra tiếng, tuy rằng không quá hiểu game mà bọn trẻ chơi, nhưng Phù Âm có thể đạt tới trình độ "quốc phục", còn muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, tương lai nói không chừng sẽ trở thành ngôi sao, các trưởng bối trong lòng cũng vì cô cao hứng.

Phù Âm nhìn không khí hòa hợp quanh mình, bèn nói: "Đúng rồi, đội trưởng của tụi con muốn tới nhà mình chúc tết, ba cảm thấy khi nào thì tiện ạ?"

Phù Thường Tắc đáp: "Không bằng hôm nay đi, ngày mai ba cùng mẹ con đều cần đến nhà bạn học, có thể không ở nhà."

Phù Âm nhìn căn phòng đầy người, sắc mặt có chút ngại ngùng: "Nhiều người như vậy, để anh ấy qua, có thích hợp không?"

Phù Thường Tắc cười: "Có cái gì không thích hợp, hai đứa em của con cũng biết chơi game, để bọn chúng cùng đội trưởng nói chuyện. Hơn nữa, mọi người đều đồng ý cho con làm tuyển thủ, lại sẽ không làm khó đội trưởng tụi con. Liền để cậu ta đến đây cùng ăn bữa tối đi, mẹ con làm rất nhiều đồ ăn đó."

Phù Âm chỉ có thể mặt dày gửi tin nhắn cho Thời Việt: "Ba em nói, ngày mai có việc phải ra ngoài, anh hôm nay có tiện không?"

Thời Việt rất nhanh trả lời: "Tiện."

Phù Âm đáp: "Vậy anh qua đây cùng nhà em ăn cơm đi."

***

Tầm bốn giờ chiều, Thời Việt cầm hai bình rượu tốt và một vài món quà gõ cửa nhà Phù Âm.

Lưu Hân Lan đã nhiều năm không gặp anh, nhìn thấy một thanh niên cao lớn anh tuấn nhất thời nhận không ra, nghi hoặc nói: "Cậu là...."

Thời Việt lễ phép hướng cô cúi đầu, nói: "Chào cô, con là Thời Việt, đội trưởng chiến đội của Phù Âm."

Lưu Hân Lan: "............."

Đội trưởng chiến đội Phù Âm, lại có thể là Thời Việt nhà đối diện?!

Lưu Hân Lan vốn dĩ không quá yên tâm, nhưng sau khi nhìn thấy Thời Việt liền yên tâm hơn, bởi vì Thời Việt là đứa bé tốt, ở trường học lại là học bá hạng nhất, đến cả Thời Việt cũng đi thi đấu game, vậy con gái nhà mình có cậu ta, khẳng định có thể dựa vào.

Lưu Hân Lan nghĩ đến đó, lập tức cười híp mắt mời Thời Việt vào: "Hóa ra là A Việt sao! Vài năm không gặp cô sắp nhận không ra rồi. Con khách khí như vậy làm gì, hàng xóm với nhau, tùy tiện qua chơi là được, còn đem nhiều đồ đến như vậy."

Thời Việt lễ phép nói: "Con là đại diện chiến đội tới chúc tết cô chú, chúc cô năm mới vui vẻ."

Lưu Hân Lan cười híp mắt, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhiệt tình chào hỏi: "Tới tới, mau vào ngồi."

Thời Việt vừa vào cửa liền ngớ ra.

Cái trận thế này cũng quá lớn rồi đi? Phòng khách ngồi đầy người, liền giống như mở cuộc họp gia đình.

Phù Âm nghe anh tiến vào, lập tức đứng dậy, chạy tới cửa lấy cho anh đôi dép, nhẹ giọng nói: "Trong nhà người có chút nhiều, vừa lúc hai chú tới chúc tết, thật ngại quá..."

Thời Việt nhìn cô bé cúi người lấy dép cho mình, ánh mắt không tự chủ mà ôn hòa hơn, nói: "Không sao."

Phù Âm dẫn anh đến phòng khách, cười nói: "Ba. Đây là đội trưởng chiến đội Mục Tiêu, Thời Việt."

Phù Thường Tắc ngớ ra, hỏi: "Là Thời Việt nhà đối diện? Anh trai Nhan Nhan?"

Phù Âm gật đầu: "Không sai!"

Thời Việt lễ phép chào hỏi: "Chú Phù, năm mới vui vẻ."

Phù Thường Tắc cười đáp: "Mấy năm không gặp, đẹp trai hơn nhiều rồi! Tiểu Âm đây là chuyện gì? Cậu ấy sao lại là đội trưởng của con?"

Phù Âm đáp: "Bởi vì Việt ca cũng chơi game, tụi con ở cùng một chiến đội."

Thời Việt: "Đúng vậy thưa chú, con hiện tại đang là tuyển thủ game."

Phù Thường Tắc tâm tình phức tạp, thanh niên bây giờ, thực sự là có cách nghĩ mới mẻ!

Phù Âm chủ động giới thiệu với Thời Việt: "Đây là chú hai của em."

Thời Việt chào: "Chào chú hai."

Phù Âm nói: "Đây là chú ba."

Thời Việt đáp: "Chào chú ba."

Mọi người: "...................."

Sao giống đang xem xét con rể vậy! Phù Âm giới thiệu cái gì, cậu ta liền gọi như vậy. Các trưởng bối có cần phát bao lì xì cho cậu ta hay không?

Phù Âm cũng cảm thấy có chút ngượng, vành tai cũng hơi nóng lên. Quay đầu nhìn hai tiểu gia hỏa mắt to trợn trừng, miệng mở to, khuôn mặt ngây dại, Phù Âm bất đắc dĩ giới thiệu: "Còn có hai đứa này, là em họ em Phù Hằng, Phù Minh."

Phù Hằng lúc này mới hồi thần, kích động đi tới trước mặt Thời Việt: "Anh có phải Việt thần không? Việt thần của chiến đội Thiên Hoàn??"

Phù Minh nói: "Em không hoa mắt chứ? Chị, anh ấy là Việt thần sao?"

Hai cái đứa này thực khiến cô mất mặt.....

Phù Âm vuốt huyệt thái dương đau nhức: "Hai đứa có thể bình thường một chút không? Anh ấy chính là Thời Việt."

Phù Hằng lập tức chạy tới giơ tay ra: "Việt thần, em là fan não tàn của anh, em cực thích Lý Bạch của anh, có thể bắt tay không?"

Phù Minh lập tức nhấc mông chạy tới, nói: "Em mới là fan não tàn đầu tiên của Việt thần, em cực thích Huyền Sách của anh!"

Thời Việt bị hai đứa nhóc chọc đến mỉm cười, giơ tây ra bắt tay hai đứa, nói: "Chào hai em."

Hai đứa nhóc kích động tới khoa tay múa chân.

Lưu Hân Lan nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy không quá đúng, nhịn không được hỏi: "Tiểu Âm, xem ra Thời Việt rất nổi tiếng nhỉ?"

Phù Âm còn chưa nói gì, Phù Hằng đã chủ động giải thích: "Bác gái không biết chứ, anh ấy là Việt thần, được rất nhiều người biết tới, weibo có hơn trăm vạn fan!"

Phù Minh tiếp tục bồi thêm: "Không sai không sai, Việt thần là người có nhân khí cao thứ ba trong liên minh đấy!"

Khoảng thời gian này Lưu Hân Lan vừa học chơi weibo, fan chỉ có 10 người kinh ngạc hỏi: "Thực sự sao? Trăm vạn fan?"

Phù Thường Tắc có số fan còn ít hơn bà xã hai người cũng kinh ngạc: "Xem ra Tiểu Âm không lừa chúng ta, nếu Thời Việt là đội trưởng, vậy chiến đội của họ thực lực chắc chắn rất mạnh. Fan trên trăm vạn, này so với minh tinh không kém bao nhiêu đi? Tiểu Âm, còn cùng Thời Việt cố gắng làm việc, nói không chừng thi đấu xong, con cũng có thể có trên trăm vạn fan."

Phù Âm nhìn Thời Việt một cái, đối diện với ánh mắt ấm áp của anh, không khỏi mỉm cười.

Fan cái gì đó cô không để ý, nhưng sự thừa nhận của ba mẹ đối với Thời Việt, vẫn là làm cô vui vẻ.

Xem ra ải gia đình đã thành công thông qua, ba mẹ vẫn luôn khó hiểu, có thêm sự giúp đỡ của hai đứa em cùng với sự hiện diện của Thời Việt, lần ngả bài này, so với cô nghĩ dễ dàng hơn nhiều.

Lưu Hân Lan nhắc nhở: "A Việt, Tiểu Âm dù sao cũng là một cô bé, sau này trong chiến đội chiếu cố con bé một chút."

Thời Việt quay đầu nhìn Phù Thường Tắc và Lưu Hân Lan, đáp: "Cô, chú, xin yên tâm ạ. Giao Tiểu Âm ch con, con sẽ không khiến mọi người thất vọng."

Mọi người: "??????????????"

Nói cái quỷ gì vậy? Cậu tới cửa xin cưới sao? Bảo chúng tôi giao Tiểu Âm cho cậu?

Mặt Phù Âm đỏ lên, ho một tiếng, nói: "Ý của đội trưởng là, anh ấy sẽ dẫn con lấy được quán quân, không khiến mọi người thất vọng."

Thời Việt sắc mặt bình tĩnh: "Đúng vậy."

Anh vốn dĩ chính là ý này, không thì ý gì nữa?

Bị ánh mắt nghi hoặc của trưởng bối nhìn chằm chằm, Thời Việt lúc này mới ý thức được lời nói của mình còn có nghĩa khác, sắc mặt anh cũng hơi thay đổi, bình tĩnh giải thích: "Xin cô chú yên tâm, chiến đội tụi con tuy chỉ có Phù Âm là nữ, nhưng con luôn xem em ấy là em gái, con sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em ấy."

Phù Âm: "..............................."

Anh còn không bằng đừng bổ sung.

Cái gì mà em gái? Thời Việt anh có biết nói chuyện không?

~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện