Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật Chương 52: Tôi đặc biệt đến tìm Chiêu Chiêu

Tạ Chiêu lại bị một tiếng Chiêu Chiêu này làm cho mặt mo đỏ ửng: “…Anh, anh đừng buồn nôn như vậy được không!”

“Buồn nôn sao?” Lục Thừa Tư nhìn cô, “Trước đó anh nghe Khương Vũ nói, bây giờ đang thịnh hành cách gọi bé cưng.”

“…Đừng, anh tuyệt đối đừng gọi.” So sánh như thế, Tạ Chiêu bỗng nhiên cảm thấy xưng hô Chiêu Chiêu này tươi mát thoát tục, “Vậy Chiêu Chiêu đi Tư Tư.”

Tạ Chiêu đẩy Lục Thừa Tư ra, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, cô mới tựa ở cạnh cửa thở ra một hơi, ôi mẹ ơi, Lục Thừa Tư gọi bé cưng… lại còn hơi ngọt ngào hí hí!

Cô vào phòng tắm rửa thay quần áo khác, lấy điện thoại di động ra xem thông báo của cảnh sát. Bởi vì Hứa Quốc Hào cầm súng bỏ trốn khiến người dân thành phố vô cùng khủng hoảng, cho nên tối hôm qua cảnh sát vừa bắt được ông ta lập tức đăng thông báo. Trên thông báo không viết chi tiết vụ án, chỉ nói nghi phạm đã bị bắt giữ, còn hai cảnh sát bị ông ta đả thương trong thông báo trước đó, trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, đang ở bệnh viện điều trị.

Chuyện liên quan đến Nhậm Nhiên bên trong thông báo cũng là sơ lược, bởi vì lúc ấy Nhậm Nhiên là lái xe bị Hứa Quốc Hào uy hiếp, xuất hiện trong tầm mắt công chúng, Tạ Chiêu còn đặc biệt hỏi thăm nhân viên quản lý tình huống này.

“Nhậm Nhiên tiếp nhận xét xử, là ngồi tù ở trên hay ngồi tù ở dưới?”

“…” Quản lý suy nghĩ một lát, nói với cô, “Bị xét xử ở đây thì ngồi tù ở đây.”

Bởi vì nhân viên quản lý đã nói như vậy, Tạ Chiêu viết Nhậm Nhiên thành một người qua đường bình thường, do đó đồng bọn của Hứa Quốc Hào tự nhiên không tồn tại.

Mấy người Cố Chi Chi cũng gửi rất nhiều tin nhắn cho Tạ Chiêu, lúc này Tạ Chiêu mới rảnh rỗi báo bình an cho các cô ấy. Trong một đống tin nhắn, Tạ Chiêu thấy tin nhắn của Sở Dật đã lâu không nhắn tin. Cô không biết trong khoảng thời gian này Sở Dật đi xử lý vụ án lớn gì, nhưng khẳng định không phải vụ án bình thường, bằng không anh ta sẽ không hề có tin tức nào lâu như thế.

“Tôi đã nghe Viên Tư Kiệt nói chuyện Hứa Quốc Hào, cô không có chuyện gì là tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ về thành phố A.”

Tạ Chiêu nghĩ ngợi, trả lời anh ta: “Mạng tôi lớn lắm, yên tâm đi [đầu chó] ngược lại anh phải chú ý an toàn đó!”

Sau khi cô gửi đi, Sở Dật cũng không nhắn tin trả lời cô.

Điện thoại lại “ting” một tiếng, lần này là Lục Thừa Tư gửi tin nhắn cho cô, thông báo cô có thể xuống ăn cơm.

Hôm nay đầu bếp ở phòng bếp lấy ra tất cả bản lĩnh của mình, gần như món nào cũng là món ngon, tư thế liều mạng cứ như thể nếu như bữa cơm này bọn họ không phát huy tốt, hôn sự của Lục Thừa Tư và Tạ Chiêu sẽ đi tong vậy đó.

Tay nghề của mấy đầu bếp chung quy không uổng phí, bố mẹ Tạ Chiêu hết sức hài lòng với tay nghề của bọn họ. Lý Tuyền thấy bọn họ vui vẻ, còn muốn giữ bọn họ ở thành phố A chơi thêm mấy ngày, lúc ấy Tạ Chiêu rất căng thẳng.

Cũng may bố mẹ cô còn có chừng mực, biết phải trở về đi làm, lấy lý do không thể nghỉ quá lâu để từ chối.

“Lần sau chờ Tiểu Chiêu và Tiểu Lục…” Mẹ Tạ Chiêu nói đến đây, không cần nói cũng biết những lời đằng sau, sau đó cười nói tiếp, “Tôi và bố nó lại tới.”

Tạ Chiêu: “…”

Không phải, mẹ ngập ngừng là cái gì? Đợi cô và Lục Thừa Tư cái gì hả?:)

Bố mẹ Tạ Chiêu ở trang viên một đêm, sáng hôm sau lái xe đưa bọn họ đến ga tàu hoả. Tạ Chiêu cũng đi tiễn bọn họ. Trên đường đi, mẹ cô không ngừng dùng từ ngữ khen ngợi Lục Thừa Tư.

“Mẹ, con cảm thấy mẹ nói anh ấy tốt như vậy, làm con có chút tự ti.” Tạ Chiêu nhìn mẹ cô nói, “Tự dưng con cảm thấy có phải con không xứng với anh ấy không? Nếu không hay là chúng con thôi đi.”

“…” Mẹ Tạ Chiêu im lặng giây lát, cười hừ một tiếng, “Con chỉ có chút tiền đồ này? Con xem bố con có chỗ nào xưng với mẹ? Không phải ông ấy vẫn mặt dày mày dạn sống với mẹ nhiều năm vậy à?”

Bố Tạ Chiêu: “…”

Rõ ràng ông chẳng hề nói câu nào, cuối cùng người bị thương vẫn là ông.

“Học bố con nhiều vào biết chưa? Nếu phụ nữ có thể tự tin giống đàn ông, vậy cuộc sống của cô ấy sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

“…” Tạ Chiêu trịnh trọng gật đầu, “Mẹ, con cảm thấy mẹ nói rất có lý.”

“Đó là đương nhiên, lời mẹ nói lúc nào không có lý?”

“Tuyệt đối không ạ, mỗi một câu mẹ nói đều nên được ghi vào sách giáo khoa, để tất cả mọi người học tập một chút!”

“…Thế thì cũng không cần, mẹ cũng không muốn thêm rắc rối cho đất nước.”

Sau khi tiễn bố mẹ xong, Tạ Chiêu rốt cuộc thở phào một hơi. Cô chưa từng nghe nói có cặp nào mới vừa xác định quan hệ yêu đương đã gặp người lớn hai bên rồi!

Chưa từng có!

Tài xế Tiêu chở Tạ Chiêu trở lại, Tạ Chiêu nghĩ đến đã ra ngoài rồi, dứt khoát về nhà dọn dẹp đồ đạc: “Tài xế Tiêu, chú trở cháu về nhà cháu trước, cháu thuận tiện thu dọn ít đồ mang đi ạ.”

“Được.”

Tạ Chiêu đang ngồi lướt điện thoại, Lục Thừa Tư gọi điện tới. Tạ Chiêu nhướng mày, bắt máy: “Chuyện gì thế anh?”

Giọng nói đầy từ tính của Lục Thừa Tư truyền từ ống nghe tới: “Cô chú lên tàu chưa?”

“Rồi ạ, em và tài xế Tiêu đang trên đường trở về, em định về nhà lấy ít đồ.”

“Ừ, anh còn ở công ty, chắc phải buổi chiều mới về.”

“Dạ.” Tạ Chiêu gật đầu, lại ho nhẹ một tiếng nói, “Thật ra Lục tổng không cần đặc biệt báo cáo lịch trình với em đâu.”

“Mới một lát không gặp, anh lại biến thành Lục tổng rồi?”

Khoé miệng Tạ Chiêu không kìm lòng được hơi vểnh lên: “Khụ khụ, à ờ, em báo cáo một chuyện với Lục tổng nhé.”

“…Nói đi.”

“Ngày mai chủ quán tôm cay sẽ trở về kinh doanh tiếp đó!”

Con ngươi Lục Thừa Tư hơi sáng lên: “Cuối cùng anh ta cũng nhớ mình còn một quán tôm cay.”

“Ha ha ha ha ha ha, em đã đặt chỗ vào tối mai với anh ấy rồi, không biết tối mai Lục tổng rảnh không?”

“Tối mai Lục tổng không rảnh.” Lục Thừa Tư nghiêm trang nói.

Tạ Chiêu cười một tiếng, sửa lời nói: “A, vậy không biết tối mai A Tư rảnh không?”

“Anh ấy rảnh.”

“Ha ha ha ha cười chết mất.” Tại sao Lục Thừa Tư có thể ngây thơ như vậy cơ chứ!

Haiz, một người đàn ông ăn phần ăn cho trẻ con còn có gánh nặng hình tượng tổng giám đốc, cô nên bao dung một chút.

Sau khi tài xế Tiêu lái xe đến tiểu khu Tạ Chiêu ở, vốn muốn lái thẳng vào ga ra tầng ngầm, Tạ Chiêu lại nhìn thấy một chiếc xe việt dã quen mắt ở ven đường, vội vàng kêu tài xế Tiêu dừng lại: “Tài xế Tiêu, chú chờ một chút, hình như cháu nhìn thấy một người bạn.”

Tài xế Tiêu nghe cô nói như vậy thì tìm chỗ đỗ xe ở bên ngoài, Tạ Chiêu bước từ trên xe xuống, đi về phía xe việt dã kia.

Sở Dật ngồi trên ghế lái, thấy Tạ Chiêu mở cửa xuống xe cũng mở cửa xe, đi từ trên xe xuống. Tạ Chiêu trông thấy anh ta, ngạc nhiên đi tới: “Sở Dật, là anh thật à, tôi đã cảm thấy hình như xe này là của anh!”

Sở Dật mỉm cười với cô, quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần: “Cô khỏe chứ?”

“Yên tâm đi tôi khỏe lắm.” Tạ Chiêu cũng nhìn lướt người anh ta, “Anh đi xử lý vụ án lớn nào sao? Không bị thương chứ?”

“Tôi không sao.” Sở Dật hiếm khi hơi mất tự nhiên, “Xin lỗi, tôi không ngờ trong khoảng thời gian tôi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.”

“Việc này làm sao có thể trách anh được, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi!” Tạ Chiêu nhìn anh ta giống như có chút tự trách thật, bèn an ủi, “Bây giờ anh rảnh không? Tôi mời anh đi ăn đồ ngọt nhé, gần bên này có quán đồ ngọt cũng không tệ lắm.”

Sở Dật nói: “Vẫn là tôi mời cô đi, xem như tôi đền tội với cô.”

“Haiz, được, ai mời cũng như nhau.” Tạ Chiêu nhìn về phía tài xế Tiêu trong xe, nói với Sở Dật, “Tôi đi nói với tài xế Tiêu một tiếng, anh đợi tôi một lát nhé.”

Tạ Chiêu chạy tới gõ cửa sổ xe của tài xế Tiêu: “Tài xế Tiêu, cháu với cảnh sát Sở đi ăn đồ ngọt, đợi lát nữa lại tới thu dọn đồ đạc.”

Tài xế Tiêu nhìn Sở Dật chờ ở cách đó không xa, gật đầu với Tạ Chiêu: “Được rồi, tôi ở đây chờ cô, cô ăn đồ ngọt xong gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đi qua đón cô.”

“Không cần, cửa hàng đồ ngọt gần lắm, đi bộ là được ạ.” Tạ Chiêu nói rồi chỉ phía trước, còn hỏi ông, “Tài xế Tiêu, chú muốn uống cái gì không? Cháu mang một cốc cho chú.”

“Không cần không cần, cảm ơn ý tốt của cô Tạ.”

“Được, vậy cháu qua đó đây.”

“Được rồi, cô có chuyện gì thì báo tôi bất cứ lúc nào.”

Tạ Chiêu đáp một tiếng, rồi gọi Sở Dật cùng đi về phía trước. Tài xế Tiêu nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Thừa Tư.

Cửa hàng đồ ngọt mà Tạ Chiêu nói xác thực không xa, ở ngay ngã tư đằng trước. Cô và Sở Dật gọi chút đồ ngọt, tìm bừa một chỗ ngồi xuống: “Đúng rồi cảnh sát Sở, tại sao anh lại chờ trước cửa nhà tôi vậy?”

“A, cái này à, ” Sở Dật hơi lúng túng ho một tiếng, “Tôi vừa mới kết thúc nhiệm vụ, sau đó nghĩ đến thăm cô một chút. Tôi lái đến cửa tiểu khu của cô mới nhớ ra hình như cô ở chỗ Lục Thừa Tư.”

Trước đó trang viên xảy ra chuyện lớn như vậy, Sở Dật đã nghe Viên Tư Kiệt nói với anh ta. Mặc dù anh ta không quá thích Lục Thừa Tư, nhưng Tạ Chiêu đến ở trang viên khẳng định là lựa chọn chính xác, nơi đó an toàn hơn cô một mình ở tiểu khu nhiều.

“Đêm hôm đó cô không bị dọa chứ?” Sở Dật cầm thìa tuỳ ý chọc chọc đồ ngọt trong ly, “Tôi nghe nói hình như cô ngất xỉu?”

Tạ Chiêu: “…”

Cho nên tại sao phải bắt cô ngất xỉu, thật sự là mất thể diện!

Còn có người nào không biết chuyện này không!

“Ha ha ha, cái này à, ” Tạ Chiêu cười giả lả hai tiếng, “Cũng không phải chuyện lớn gì, chắc là hai ngày đó tinh thần căng thẳng quá thôi.”

“Vậy cô phải ăn nhiều đồ ngọt vào để dằn lại.” Sở Dật trêu ghẹo cô, “Nếu không tôi ngọt thêm cho cô nhé? Chính là cốc siêu lớn cô vừa mới nhìn đấy…”

“Không cần đâu.” Tạ Chiêu nghe đến đó xua tay liên tục, “Tôi ăn không hết đâu, chớ lãng phí.”

Sở Dật cười một tiếng, lấy đồng xu mình mang theo bên người ra, đưa cho Tạ Chiêu: “Cái này tặng cho cô.”

“Hử?” Tạ Chiêu vừa ăn đồ ngọt, vừa ngước mắt nhìn, “Đây không phải đồng xu may mắn của anh sao?”

“Ừm.” Sở Dật gật đầu, “Nó đi theo tôi nhiều năm như vậy, xác thực mang đến cho tôi không ít may mắn, dưới tình huống nguy hiểm đã nhiều lần giúp tôi biến nguy thành an.”

Anh ta đẩy đồng xu về phía Tạ Chiêu: “Hiện giờ tôi tặng nó cho cô, hi vọng nó có thể phù hộ cô, gặp thời điểm nguy hiểm, có thể cản tai họa giúp cô.”

“Cái này không được, tôi không thể nhận.” Tạ Chiêu đẩy đồng xu trở về, “Tôi cảm thấy cuộc đời tôi sau này cũng không có tai họa gì lớn, không phải khả năng cao Hứa Quốc Hào không thể ra được sao? Anh cứ giữ cái này đi, anh làm công việc có độ nguy hiểm cao, còn cần nó hơn tôi.”

Lúc Lục Thừa Tư đến, nhìn thấy Tạ Chiêu và Sở Dật đẩy tới đẩy lui đồng xu trên bàn, chơi cực kỳ vui vẻ.

A.

Anh cười khẩy trong lòng, Tạ Chiêu ngồi đằng trước tự dưng cảm thấy hơi lạnh.

Sở Dật thấy cô rùng mình một cái, hơi nhíu mày lại: “Sao vậy? Điều hoà trong quán mở thấp quá à? Hay là đồ ngọt lạnh quá?”

“…Có lẽ đều có.” Trong lòng Tạ Chiêu cảm thấy khó hiểu, bên ngoài rõ ràng mặt trời chói chang, cô không đến mức ăn đồ ngọt mà như thế chứ? Sức khỏe cô bây giờ kém thế à? Lục Thừa Tư lại đứng ở cửa ra vào nhìn hai người bọn họ, cuối cùng đi tới: “Cảnh sát Sở, trùng hợp thế?”

Tạ Chiêu và Sở Dật đều hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thừa Tư. Lục Thừa Tư mặc bộ âu phục đặt may riêng, giống như đúng lúc đi từ phòng họp tới, cọng tóc cũng mang hương vị tinh anh giới kinh doanh.

Đồ ngọt trong miệng Tạ Chiêu suýt sặc chui vào khí quản, cô che miệng ho hai tiếng, khó khăn nuốt đồ ngọt xuống.

Lục Thừa Tư cụp mắt liếc qua cô: “Thấy anh kích động như vậy?”

“Khụ khụ…” Tạ Chiêu lại ho liên tiếp hai tiếng mới trưng khuôn mặt tươi cười lấy lòng nhìn Lục Thừa Tư, “Sao anh lại tới đây?”

“Anh không thể tới sao?” Lục Thừa Tư liếc nhìn đủ loại đồ ngọt trên bàn, lại hừ một tiếng, “Anh quấy rầy khẩu vị của hai người hả?”

Sở Dật cười một tiếng, nhìn anh nói: “Nếu Lục tổng đã tới, có muốn ngồi xuống ăn cùng không? Bữa hôm nay tôi mời.”

“Không cần.” Lục Thừa Tư cũng nhìn anh ta, “Tôi đặc biệt đến tìm Chiêu Chiêu.”

Chiêu Chiêu: “…”

Mặc dù đã nghe Lục Thừa Tư gọi cô như vậy nhiều lần, nhưng gọi ngay trước mặt người khác cô vẫn còn có chút ngượng ngùng.

Sở Dật cũng nhìn Tạ Chiêu đối diện, giống như hiểu ý mà Lục Thừa Tư muốn anh ta hiểu trong đôi câu vài lời này.

“À, nếu Lục tổng tìm tôi có việc, vậy tôi đi trước nhé.” Tạ Chiêu cầm túi xách đứng dậy, mỉm cười xấu hổ với Sở Dật, “Cảnh sát Sở, hôm nào chúng ta trò chuyện tiếp.”

“Được.” Sở Dật gật đầu đáp, nhìn cô và Lục Thừa Tư ra khỏi cửa hàng đồ ngọt.

Đồng xu kia bị bỏ lại lẻ loi trên mặt bàn.

Sau khi đi ra cửa hàng đồ ngọt, nhiệt độ bên ngoài đập vào mặt nhưng Tạ Chiêu không hề cảm thấy nóng, bởi vì bên cạnh cô có Lục Thừa Tư.

“Lục tổng?” Cô gọi Lục Thừa Tư một tiếng. Lục Thừa Tư vẫn trưng khuôn mặt ấy, không để ý tới cô.

Tạ Chiêu gọi anh: “A Tư?”

Lục Thừa Tư nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Tạ Chiêu cười nói: “Anh sẽ không như vậy đã ghen rồi chứ?”

Lục Thừa Tư cau mày, mặt mũi viết đầy không vui: “Cái gì gọi là ‘đã’? Em cũng chưa ăn đồ ngọt với anh bao giờ.”

“…” Tạ Chiêu nghĩ ngợi, đồ ngọt cũng là cấm kỵ của người bệnh tim, có lẽ Lục Thừa Tư chưa từng ăn thật, “Vậy ngày mai ăn xong tôm em sẽ mời anh ăn, chỉ cần anh ăn được, em bao ăn no luôn, được không?”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện