Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại Chương 79: Hưu bỏ

Một câu Tam điện hạ hấp dẫn hộ vệ canh trước cửa tới đây, mà Vân Thư phụ trách dẫn Trần Thái Công tới thì lại hóa đá.



Tiếng hô loáng thoáng trong màn - chính là Tam điện hạ!



Sao công tử nhà mình lại lăn giường với Tam hoàng nữ, còn bị bắt gian trước mặt mọi người?!



Chết rồi! Chết rồi!



Khuôn mặt Vân Thư tái nhợt, âm thanh run rẩy sợ hãi kêu: "Công tử! Công tử!"



Đứng cách đó không xa, Tiêu Vãn nhìn hình ảnh hỗn độn trong phòng cũng Vân Thư bị dọa tới cứng đờ, im lặng cười lạnh.



Hồng hạnh xuất tường, không trong sạch, Quý Thư Mặc à Quý Thư Mặc, nếu ngươi dám dùng kế hoạch độc ác như thế, vậy đừng trách ta ăn miếng trả miếng, làm cho ngươi tự cảm nhận cảm giác bị hai đi! Thân bại danh liệt!



Mùa đông, gió lạnh theo cửa mở thổi vào phòng, chậm rãi thổi tan hương khí lượn lờ trong phòng. Nhưng, lực chú ý của mọi người lại dồn vào hai vị đang giao điệp này, quên mình làm vận động nam nữ kịch liệt, mà mùi hương tình dục trong phòng quá nặng, không ai chú ý tới lư hương góc tường đang phát ra ngọn lửa bé nhỏ, càng không chú ý tới ánh mắt mê man hốt hoảng của hai người đầu óc không tỉnh táo.



Thừa lúc này, Họa Hạ yên lặng thu lư hương lại, giả vờ hoảng hốt, kêu lên: "Quý công tử, ngươi lại dám lén làm loại chuyện này sau lưng tiểu thư! Thật quá đáng! Tiểu thư, ta muốn đi tìm tiểu thư!"



Ánh trăng chiếu vào phòng, nhưng tiếng kêu liên tục trong phòng cuối cùng cũng khiến đôi nam nữ trên giường dân khôi phục lý trí.



Khôi phúc lý trí một lát, Quý Thư Mặc cảm thấy cả người đau nhức, trên ngực có một vật đè nặng làm hắn không thở nổi. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra động tĩnh và những ánh mắt quái dị xung quanh, cứng ngắc ngẩng đầu, đập vào mắt là Sở Mộ Thanh cũng ngây ra như phỗng và không mảnh vải che thân ôm lấy mình!



"A!" Hoảng loạn đẩy Sở Mộ Thanh trên người mình ra, Quý Thư Mặc hoảng sợ nhận ra quần áo của mình rơi loạn trên đất, khắp ngươi chỗ xanh chỗ tím, chật vật phóng đãng không chịu nổi.



Hắn nắm lấy một bên chăn che lại phần da thịt hở ra trên người, dung nhan như ngọc sợ tới trắng bệch, môi run rẩy.



Ký ức của hắn dừng lại ở lúc bảo Vân Thư tới bắt gian Tạ Sơ Thần, cũng ngủ với Tiêu Vãn, nhưng vì sao bây giờ lại là mình làm chuyện này với Sở Mộ Thanh, còn bị người khác bắt được!?



Ký ức đứt quãng làm đầu hắn đau đớn, nhưng hắn nhớ rõ là mình nằm cùng Tiêu Vãn mà!



Rốt cuộc Sở Mộ Thanh chạy tới sai phòng hay là hắn bị Tạ Sơ Thần hãm hại?



Nghĩ như vậy, Quý Thư Mặc xấu hổ và giận dự, hai mắt đầy nước, ủy khuất quát: "Tam điện hạ, tại sao ngài lại ở đây!"



"Thư Mặc......?" Sở Mộ Thanh bị đẩy ra, đầu như hôn mê mà đau đớn, hô hấp nặng nề, giống như chưa tỉnh táo lại sau trận hoan ái này.



Bị Quý Thư Mặc đoạt lấy chăn, thân hình cường tráng của nàng lộ ra, chất lỏng màu trắng ngà ẩm ướt nhỏ giọt, vài nô tài nhỏ tuổi đứng ở cửa hô một tiếng, lập tức đỏ mặt, xoay người che mắt.



Không ngờ hậu viện Tiêu phủ lại xuất hiện một màn dâm loạn này, còn xảy ra ở buổi yến hội ngày nhược quán của Tiêu Vãn nữa!



Luôn chú trọng thanh quy giới luật, Trần Thái Công  đi lên trước. Ông kéo nửa tấm màn kia xuống, lại ném quần áo rải rác vào trong giường. Ánh mắt lạnh băng liếc nhìn đôi nam nữ trên giường, ông nghiến răng nghiến lợi, tay run rẩy, giận dữ nói: "Mau mặc quần áo vào, làm trò bại họa đạo đức như thế, còn ra thể thống gì!"



Tiêu Bình là đại tướng quân chiến công hiển hách, anh dũng hy sinh, Trần Thái Công là Chính quân, lại là nhất phẩm cáo mệnh, ngày thường, nữ hoàng còn phải nhường ba phần, tất nhiên không sợ thân phận hoàng nữ của Sở Mộ Thanh như người khác mà không dám quát lớn.



Tiếng quát này làm Quý Thư Mặc giật mình ngẩng đầu. Nhìn những ánh mắt quái dị của nha hoàn và nô tài, sắc mặt hắn trắng như giấy, vẫn không thể tin nổi một màn trước mắt.



"Thư Mặc...... Thư Mặc!"



Đúng lúc này, Tiêu Vãn "tới muộn", dưới ánh mắt của mọi người, run rẩy bước tứng bước tới phía Quý Thư Mặc. Làm ra vẻ mình là một con ma men mới tỉnh rượu, nàng đi đường lung lay suýt ngã, lại bởi vì quá mức khiếp sợ, giận dữ, mấy lần vấp chân sắp đổ, lại được Họa Hạ nâng dậy.



"Tiểu thư, mệt ngài còn sủng ái Quý công tử như thế, hắn lại thừa dịp ngài say rượu, trộm bò lên giường Tam điện hạ, đúng là quá đáng!" Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Quý Thư Mặc mặt trắng bệch, Họa Hạ giận dữ nói: "Tiểu thư, hưu hắn! Hưu cái kẻ tiện nhân hồng hạnh xuất tường này đi!"



Tiêu Vãn ngẩng đầu, dung nhan trắng bệch giống như không dám tin. Mà bởi vì tức giận nên cơ thể run rẩy kịch liệt, nàng nâng tay lên, rất muốn tát Quý Thư Mặc, nhưng bởi vì không nỡ, lại chậm rãi hạ tay xuống.



"Thư Mặc...... Vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy?" Kín đáo cấu mình một cái, một hơi nóng tràn lên mắt, hai con mắt của Tiêu Vãn đầy nước. "Các ngươi, một là người ta yêu nhất, một là bạn tốt của ta! Vì sao lại lén làm ra chuyện này sau lưng ta...... Vì sao!?"



 Lời nói và hành động đầy bi thương, ngập ngừng của nàng làm nhóm nô tài và nha hoàn vô cùng đau lòng thay nàng, giận dữ mắng: "Quý công tử, chúng ta nhìn lầm ngươi! Tiểu thư đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại lén hồng hạnh xuất tường sau lưng tiểu thư!"



"Phải đó phải đó!"



"Tiểu thư, hưu hắn!"



"Hưu! Bỏ!"



"Thê Chủ, ngài nghe ta nói...... Ta không có......" Quý Thư Mặc lắc đầu, thấp giọng khóc thút thít, "Ta không biết tại sao lại như thế, ta luôn ở trong phòng mình...... Có thể là Tam điện hạ uống say quá, vào nhầm phòng ta......"



Đối mặt với đủ các loại lời nói chỉ trích, tài tử đệ nhất kinh thành miệng lưỡi trơn tru lần đầu cà lăm. Hắn liều mạng giải thích, nhưng hoàn toàn quên đây chính là kế hoạch ác độc hắn đã dùng, bây giờ báo ứng lên người mình. Bị bắt gian trước mặt mọi người, thân thể sớm đã không còn trong sạch, hắn không còn đường lui nữa.



"Thê Chủ, ta nhớ ngài, nên mới, mới......"



"Chát!" Một tiếng tát tai giòn vang, một bàn tay đánh lên mặt Quý Thư Măc, ngắt lời hắn.



Sở Mộ Thanh quát: "Tiện nhân, dám thừa dịp bản điện hạ say rượu mà trộm bò lên giường bản điện hạ!"



Mặt nóng rát đau đớn, Quý Thư Mặc bị cái tát này đánh cho ngốc, khớp hàm run lên, không nói nổi một lời.



Thấy ánh mắt ngờ của Tiêu Vãn nhìn mình, Sở Mộ Thanh nhắn mày, chán ghét đá Quý Thư Mặc ra, vẻ mặt sám hối đối diện với Tiêu Vãn: "Tử Tích, xin lỗi, ta không ngờ chuyện này lại xảy ra...... Quý Thư Mặc thừa dịp ta không tỉnh táo, câu dẫn ta trên giường, hai ta phạm sai lầm...... Ta không ngờ hắn lả lơi, không biết liêm sỉ như vậy, nhất thời bị làm mờ mắt......"



Tuy ký ức mơ hồ không rõ, đúng là mình chiếm đoạt Quý Thư Mặc, nhưng Sở Mộ Thanh biết đây không phải say rượu loạn tình, không phải bắt gian bất ngờ, mà là một màn hãm hại đã có dự tính trước.



Chẳng lẽ Tiêu Vãn đã biết trước nàng và Quý Thư Mặc......? Không, không có khả năng!



Không ngờ Sở Mộ Thanh chỉ nháy mắt đã trở mặt vô tình, lật ngược trái phải, mặt Quý Thư Mặc tái nhợt, vành mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Nhưng thấy Sở Mộ Thanh càng nói càng thái quá, hắn không nhịn nổi, vươn tay chỉ về phía Sở Mộ Thanh, giọng nói run rẩy: "Sở Mộ Thanh, ngươi đừng có ngậm máu phun người! Rõ ràng là ngươi......"



"Nếu không phải ngươi chủ động dụ dỗ bản điện hạ, bản điện hạ sẽ coi trọng một người đàn ông đã có vợ như ngươi chắc?" Nghĩ đến việc Quý Thư Mặc phản bội mình đi theo Tiêu Vãn, bây giờ còn làm nàng xấu mặt! Sở Mộ Thanh lạnh lùng, trong lòng nổi lên sát ý, "Ngươi câu dẫn bản điện hạ đơn giản là vì gần đây bị thất sủng, trong lòng sợ hãi. Nên ngươi muốn bản điện hạ giúp ngươi cứu Quý Hiểu Phong, trả tám ngàn lượng tiền nợ. Nhưng muốn trở thành nam nhân của bản điện hạ sao, cũng không nhìn xem bản thân có thân phận gì!"



Tiêu Vãn liếc mắt một cái nhìn Sở Mộ Thanh, cười lạnh.



Vì không để một nam tử bôi nhọ danh dự hoàng nữ của mình, Sở Mộ Thanh rất thông mình, chỉ dùng vài câu đã đẩy toàn bộ trách nhiệm đi. Chẳng nhưng biến màn thông gian này thành Quý Thư Mặc chủ động dụ dỗ, còn chối bỏ quan hệ giữa bọn họ. Rõ ràng là thấy Quý Thư Mặc vô dụng, nàng ta không hề thương hương tiếc ngọc, nổi sát khí.



Đúng là kẻ tiểu nhân xảo trá.



Cho tới bây giờ, Quý Thư Mặc vẫn không thể tin được, Sở Mộ Thanh lại nói ra lời lẽ cay nghiệt này để chửi rủa hắn. Cho dù đã biết Sở Mộ Thanh không thật lòng với mình được bao nhiêu, nhưng giờ mới hiểu được...... Nàng đang đẩy hắn tới con đường chết!



Nếu chứng thực là Sở Mộ Thanh vô tình vào nhầm phòng, tạo thành hiểu lầm trời xui đất khiến thì ít nhất hắn vẫn còn đường sống. Lấy thân phận hoàng nữ của Sở Mộ Thanh, hoàn toàn ép việc này xuống cũng không có gì khó. Nhưng Sở Mộ Thanh lại đẩy toàn bộ lỗi lầm lên đầu hắn. Biến thành hắn chủ động dụ dỗ, hắn lả lơi ong bướm, hắn hồng hạnh xuất tường!



Một tội danh lớn như vậy, hình tượng hắn duy trì mười năm nay sẽ hoàn toàn bị hủy, hắn làm gì còn mặt mũi nào sống trên đời nữa?



Giỏi lắm Sở Mộ Thanh, vì để thoát tội, đúng là tuyệt tình!



Tuy muốn xử lý Sở Mộ Thanh một lần trọn vẹn, nhưng thân phận hoàng nữ của Sở Mộ Thanh cũng làm Tiêu Vãn phải kiêng kị, cho nên trận bắt gian này chỉ có thể bôi đen hình tượng Sở Mộ Thanh chứ không thể đâm thủng lời nói dối của nàng ta, vạch trần gian tình giữa nàng ta và Quý Thư Mặc, mà phải đi theo lời nàng ta, làm vẻ mặt đau lòng nhìn Quý Thư Mặc.



"Thư Mặc, mấy năm nay ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao?" Tiêu Vãn cắn môi, lòng chua xót, "Vì có thể trở thành phu thê xứng đôi với ngươi, mấy tháng qua ta luôn cố gắng phấn đấu. Cho dù nhạc mẫu tham ô vào tù, ta cũng tìm mọi cách điều tra án kiện này. Nhưng vì leo lên người hoàng nữ, ngươi lại thừa dịp ta say rượu mà lên giường với Tử Thanh? Vì Quý gia, vì nhạc mẫu, ngươi lại làm ra loại chuyện này...... Quý Thư Mặc, trong mắt ngươi có người Thê Chủ là ta không?"



Âm thanh thống khổ và không cam lòng, con ngươi đen của Tiêu Vãn đầy nước mắt, đáy mắt lại đầy hơi lạnh.



Giống như là bị âm thanh chua xót của Tiêu Vãn kéo về, mọi người càng thấy Tiêu Vãn đáng thương, nỗ lực theo đuổi Quý Thư Mặc suốt ba năm, vào ngày nhược quán lại đội nón xanh, đây thật sự khiến người ta phẫn nộ.



Ngay lập tức, đủ các loại ánh mắt ghét bỏ phóng tới Quý Thư Mặc như tên bắn.



Bản thân là đàn ông có vợ, thế mà dám đi dụ dỗ hoàng nữ đương triều, đúng là không biết liêm sỉ!



"Thê Chủ, không phải đâu, ngài nghe ta nói......" Ngón tay dài nắm chặt tay áo Tiêu Vãn, như người chết đuối tóm được sợi rơm cuối cùng, Qúy Thư Mặc vô cùng lo lắng. Nhưng hắn vừa nắm lấy đã bị Họa Hạ gạt ra.



Chưởng gió xông tới, quần áo vừa mặc lên đã lập tức hơi rũ xuống, lộ ra xương quai xanh đầy dấu hôn của Quý Thư Mặc và chu sa đỏ chót.



Hơi ngượng ngùng nhìn xương quai xanh của hắn, Họa Hạ khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, tại sao thủ cung sa của Quý công tử vẫn còn?"



Tiếng nói này của Họa Hạ vừa phát ra, mọi người xôn xao nhìn theo hướng nàng chỉ, thật sự là thấy trên xương quai xanh của Quý Thư Mặc vẫn có một dấu thủ cung sa đỏ tươi!



Một nam tử đã thất trinh nhưng vẫn còn thủ cung sa, chứng tỏ thủ cung sa này là giả!



Hết người này tới người khác bị sốc, Trần Thái Công xông tới, nhăn mày xoa thật mạnh chỗ xương quai xanh của Quý Thư Mặc. Dưới động tác không hề nhẹ của ông, thủ cung sa ở chỗ xương quai xanh bị lau mất một nửa, mặt Quý Thư Mặc trắng bệch, môi run rẩy.



Nhìn thuốc màu trên tay, Trần Thái Công tức giận hỏi: "Vãn Nhi, thủ cung sa trên người Quý Thư Mặc là giả! Có phải ngươi và hắn còn chưa viên phòng không?"



"Dạ......" Tiêu Vãn khó chịu nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Ngay từ ngày đầu tiên, Thư Mặc đã nói là mình không thoải mái, sau đó ta bận chuyện công vụ, nên chúng ta vẫn luôn......"



Nói tới đây, Tiêu Vãn bỗng nhận ra gì đó, hốc mắt đỏ lên, cố nhịn nước mắt sắp rơi xuống.



"Thư Mặc...... Hóa ra trước khi ngươi gả cho ta, ngươi đã không còn là xử nam...... Nhưng ngươi lại dùng thủ cung sa giả lừa ta cưới ngươi...... Nếu ngươi sớm có người mình yêu, giao trong sạch của mình cho nàng, vậy vì sao còn muốn gả cho ta! Gả cho ta, lừa gạt tình cảm của ta, lợi dụng ta trả hết nợ nần của Quý giá...... Trong mắt ngươi, ta chính là một kẻ để lợi dụng sao?"



Tuy đã biết rõ kết quả, nhưng tình cảm sâu tận xương tủy và hận thù ngập trời của kiếp trước lúc này lại xông lên trong tim Tiêu Vãn, vốn chỉ là định diễn trò, ai ngờ dư âm của kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng nặng nề tới như vậy, máu trong ngực bỗng nhiên nóng lên, đau đớn, vị tanh ào lên trong cổ họng.



"Phụt" một tiếng, nàng phun ra một ngụm máu. Liếc nhìn, màu sắc đỏ tươi ghê người, không ngờ lại khiến màn diễn này trở nên vô cùng thật.



 "Vãn Nhi!"



"Tiểu thư!"



Thấy miệng Tiêu Vãn trào ra máu, biểu cảm đau thương thống khổ, Sở Mộ Thanh đứng một bên nghi ngờ có lẽ mình đã quá đa nghi, thật ra Tiêu Vãn cũng không phải là không có tình cảm thật.



"Thư Mặc, ba năm nay, vì theo đuổi ngươi, ta bỏ tự tôn, bỏ danh dự, cho rằng có thể chạm tới lòng ngươi...... Ngày mẫu thân ngươi đồng ý nhận lời cầu hôn của ta, đêm đó ta vui tới mất ngủ cả đêm......"



Nghĩ tới nhưng năm mình ngu ngốc trả giá, hô hấp của Tiêu Vãn yếu đi, cảm xúc tuyệt vọng và đau thương không ngừng dâng trào trong nàng.



Môi run rẩy, âm thanh khô khốc khàn khàn, nàng trúc trắc nói: "Ta thích ngươi, rất thích ngươi, cho nên không muốn để ngươi chịu khổ. Hai năm trước Quý gia nợ ngập đầu, sau khi biết tình hình, ta ăn mặc tiết kiệm giúp ngươi trả nợ, tặng hai gian cửa hàng giúp Quý gia vượt khó khăn. Năm tháng trước, ta mở tiệc mời quan to quý tộc, trang trí cho đại hôn rực rỡ náo nhiệt...... Ta vì ngươi mà trả giá nhiều đến thế...... Lại không ngờ tất cả chỉ là tự mình đa tình. Cái ngươi yêu là tiền tài của Tiêu gia, không phải là ta......"



Buồn bã dâng trào, Tiêu Vãn cười nhẹ: "Là ta quá ngốc, cho rằng mình có thể chiếm được lòng ngươi, sao ngươi có thể yêu ta chứ, kẻ ăn chơi không học vấn nghề nghiệp như ta, sao xứng với ngươi, sao xứng làm Thê Chủ của ngươi......"



Những lời châm chọc mỉa mai kiếp trước Quý Thư Mặc nói với nàng, đều được Tiêu Vãn nói rõ từng câu từng chữ. Rõ ràng đang cười, nhưng giọng nói đầy u buồn, khiến rất nhiều người làm không nhịn được mà khóc, lại càng giận Quý Thư Mặc hơn.



"Tiểu thư, ngài đừng nói thế, là Quý Thư Mặc không xứng với ngài......"



"Tiểu thư không còn là kẻ ăn chơi trác táng nữa, ngài là đại tài nữ!"



"Tiểu thư đừng buồn, loại tiện nhân này không đáng để ngài rơi lệ!"



"Bỏ hắn đi!"



Mọi người chửi rủa, còn Tiêu Vãn tới bàn sách, cầm bút viết. Sa đó, một tờ hưu thư ném vào mặt Quý Thư Mặc.



Hòa li thư kiếp trước là để bảo vệ hắn, không để hắn tổn thương.



Hòa li thư kiếp này là để chấm dứt tình cảm, từ yêu thành hận.



Trong mắt đầy khí lạnh, Tiêu Vãn lạnh lùng nói: "Quý Thư Mặc, ngươi đã bị ta hưu khỏi Tiêu gia. Từ nay về sau, ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa!"



"Hưu......?"



Cho dù mình bị thất sủng, Quý Thư Mặc cũng chưa từng nghĩ tới một ngày Tiêu Vãn sẽ hưu mình. Tiêu Vãn yêu mình, chỉ cần mình cố gắng, nàng sẽ quay về bên mình.



Hắn không thể thua Tạ Sơ Thần, cũng không thể thua ai khác.



Nhưng bây giờ, tờ hưu thư bị Tiêu Vãn ném trên mặt lại làm hắn sững sờ. Hắn run rẩy nhặt hưu thư dưới đất lên, nhìn chữ viết như phồng bay phượng múa, nội tâm lại sụp đổ.



—— Người lập thư Tiêu Vãn, nhân sĩ kinh thành, ngày mùng bảy tháng sáu rước Quý thị làm phu, sau khi vào cửa, Quý thị hồng hạnh xuất tường, phạm vào dâm tội trong thất xuất. Có thư hư bỏ này, trả về nhà, cho dù tái giá cũng không có ý kiến.



"Thê Chủ, ngài thật sự muốn...... hưu ta?" Trong cổ họng như mang theo vị rỉ sắt, làm Quý Thư Mặc khó có thể hô hấp, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.



"Nếu Vãn nhi đã hưu ngươi, vậy Quý thị không còn là người của Tiêu gia nữa!" Không đợi Tiêu Vãn mở

Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện